TG10 - Chương 225 (H)
Cả người Nguyễn Kiều Kiều trần như nhộng, không che giấu gì mà đứng trước mặt Diệp Khuyết.
Thần sắc cô bình thản, chậm rãi tiến lại gần, kéo tay anh đặt lên cơ thể mình, dẫn dắt anh khám phá từng đường nét.
Bàn tay to lớn của Diệp Khuyết có những vết chai mỏng, hơi khô ráp. Khi anh vuốt ve bầu ngực mềm mại của cô, sự mẫn cảm khiến toàn thân cô run rẩy, từng luồng tê dại dâng lên, làm Nguyễn Kiều Kiều nheo mắt, khẽ hừ một tiếng.
Tiếng rên rỉ ngọt ngào, mềm mại của người phụ nữ lọt vào tai khiến máu nóng trong người Diệp Khuyết sôi sục.
Anh nhanh chóng chuyển từ bị động sang chủ động, đôi tay mạnh mẽ xoa nắn bầu v.ú trắng muốt như tuyết. Bầu v.ú mềm mượt trong tay anh bị vò thành đủ hình dạng, cảm giác ấm áp trơn mịn như mỡ đông lan vào lòng bàn tay, hoàn toàn khác xa với sự lạnh lẽo, cứng rắn của vũ khí mà anh vốn quen thuộc.
Nguyễn Kiều Kiều áp gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực anh, khẽ cọ cọ, rồi lại kéo tay anh đưa xuống â.m đạo giữa hai chân mình, bắt lấy ngón tay Diệp Khuyết chạm vào nơi đang ướt át, mềm mại ấy.
Cô để mặc cho Diệp Khuyết dùng một ngón tay chậm rãi vuốt ve từ â.m vật lên đến viền ngoài â.m đạo, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống, rồi đâm nửa đốt ngón tay vào bên trong.
"Ưm..." Cô khẽ rên một tiếng.
Khoảnh khắc này, máu nóng trong người Diệp Khuyết như bùng nổ, cuồn cuộn dâng trào chẳng khác nào lửa gặp thêm dầu, khiến anh muốn dừng cũng không thể.
Nhưng anh lại không biết bước tiếp theo nên làm thế nào. Trong đầu trống rỗng, mờ mịt như gặp phải điểm mù khiến anh có chút lúng túng.
Nguyễn Kiều Kiều thấy thời cơ đã đến, liền đưa tay chạm vào giữa hai chân anh. Nơi chiếc quần đã nhô cao như dựng thành lều, bàn tay nhỏ bé mơn trớn d.ương vật có kích cỡ kinh người.
Đệt...
Kết quả của việc chọn lọc gen tối ưu đúng là thiên phú dị bẩm. Chỉ tiếc là lại chưa phát huy được công năng vốn có, thật phí của giời.
Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Diệp Khuyết. Ánh mắt anh lúc này không còn hờ hững lạnh băng, mà ánh lên hơi ấm, xen chút mơ màng.
Thật đáng yêu.
Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, kéo cổ anh xuống, nhón mũi chân hôn nhẹ lên đôi môi mỏng ấy.
Ánh mắt Diệp Khuyết càng thêm mơ màng.
"Há miệng."
Lần này đến lượt cô ra lệnh, và Diệp Khuyết cũng ngoan ngoãn làm theo.
Anh vốn lóng ngóng, chẳng biết phải bắt đầu thế nào.
Chiếc lưỡi mềm mại, ướt át của người phụ nữ như con rắn nhỏ linh hoạt trượt vào khoang miệng anh, đầu lưỡi hai người nhanh chóng chạm nhau.
Cảm giác kỳ diệu và ngây ngất ấy khiến Diệp Khuyết không kìm được, ôm chặt lấy eo cô, bế bổng lên, cúi đầu tăng thêm nụ hôn, chủ động quấn quýt cùng lưỡi cô, tham lam thưởng thức hương vị môi lưỡi ngọt ngào.
Nguyễn Kiều Kiều vốn chỉ định dạy, không ngờ nam chính lại tự lĩnh hội, nắm bắt kỹ năng nhanh đến mức liếm mút khiến gốc lưỡi cô tê dại, suýt chút nữa không thở nổi.
"Tiếp theo phải làm gì? Có phải thế này không?"
Động tác tiếp theo của Diệp Khuyết khiến Nguyễn Kiều Kiều giật mình kinh hãi. Một tay anh nâng bổng cô lên, đầu khấc nhắm thẳng vào nơi mềm mại giữa hai chân cô, chậm rãi cọ xát. Thông qua những lần ra vào nông cạn, Diệp Khuyết từng chút một thăm dò, xâm nhập vào con đường ướt át, khít khao của cô.
Quả nhiên, năng lực lĩnh hội này không hề tầm thường! Có thể tự mình tìm ra cách làm chính xác!
Đúng lúc Nguyễn Kiều Kiều đang muốn khen ngợi chỉ số IQ của nam chính thì Diệp Khuyết bất ngờ đâm thẳng vào.
Đệt!
Cơ thể mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều run bắn, đau đến mức suýt nữa ngất đi.
"A... đau..." Cô kêu lên.
Giống như một người bị một nhát kiếm xuyên thẳng tim, Nguyễn Kiều Kiều khó nhọc thở dốc. Thực tế, cô thật sự cảm giác mình đã bị xuyên thấu.
Căn d.ương vật mà cô vừa còn thầm khen là thiên phú dị bẩm của Diệp Khuyết, giờ đây chẳng hề dừng lại. Sau khi mới chỉ tiến thêm nửa tấc, cả căn liền mạnh mẽ xâm nhập vào â.m đạo khít khao chưa từng có vật gì ghé qua của cô.
Cơn đau xé rách ập đến khiến Nguyễn Kiều Kiều hận không thể vung tay tát cho đối phương một cái, suýt nữa Diệp Khuyết đã đâm chết cô!
Diệp Khuyết lại chẳng hiểu vì sao người phụ nữ trong lòng bỗng hét lên thảm thiết, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Rõ ràng trước đó cô vẫn mang vẻ sung sướng, hưởng thụ.
Trong quá trình hai cơ thể hòa nhập, bản thân anh lại cảm nhận được khoái cảm chưa từng có nên mới nóng vội muốn chiếm lấy cái nơi mê hồn kia.
Quả nhiên, khi cả căn d.ương vật hoàn toàn cắm sâu vào cơ thể Nguyễn Kiều Kiều, anh lập tức cảm thấy một loại khoái cảm khó tả. Dòng máu nóng cuồn cuộn của anh như tìm được lối thoát, sung sướng đến mức không kìm được khẽ thở dài.
Cùng lúc ấy, tiếng rên đau đớn của cô lại vang lên.
Ngay sau đó, Diệp Khuyết nhạy bén ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi máu tanh.
Anh vội kiềm chế xúc động, không dám tiếp tục luật động, chậm rãi rút ra rồi nâng cô lên.
Ngay lập tức, Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc phát hiện cơ thể mình bị treo ngược.
Diệp Khuyết giữ lấy hai chân cô, cúi đầu kiểm tra. Quả nhiên, anh nhìn thấy vết máu giữa hai chân cô, lông mày liền nhíu chặt. Anh theo bản năng dùng ngón tay vạch ra, muốn xem rõ tình trạng vết thương.
Nguyễn Kiều Kiều: "..."
May mà bà đây mặt dày không biết xấu hổ. Nếu đổi lại là một cô gái còn trong trắng khác, bị một người đàn ông mới gặp lần đầu thẳng tay tách nơi ấy ra xem xét, chắc hẳn đã xấu hổ đến chết!
Hệ thống: [Ký chủ, những cô gái khác cũng sẽ không giống chị, vừa gặp đã chủ động dụ dỗ người ta.]
"Câm miệng!"
Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy Diệp Khuyết chẳng khác nào hệ thống, toàn phá hỏng bầu không khí.
Hơn nữa, vì cơ thể bị treo ngược quá lâu, đầu cô sung huyết, căng tức. Ngay lúc ấy, bỗng có một luồng khí mát lạnh lan tỏa từ giữa hai chân, lập tức làm tê liệt dây thần kinh đau đớn. Chỗ bị xé rách cũng không còn cảm thấy đau nữa.
Cô vô thức siết chặt nơi ấy, rồi nhận ra trong cơ thể còn có dị vật, ngón tay Diệp Khuyết bị cô kẹp chặt trong â.m đạo.
Diệp Khuyết rõ ràng cảm nhận được sức hút chặt chẽ ấy, trong lòng thoáng tiếc nuối. Khoái cảm ngây ngất vừa rồi bị thay thế, khiến cảm giác hưng phấn bị gián đoạn.
Nhưng sự giáo dưỡng nghiêm khắc từ nhỏ khiến anh, dù nắm quyền chủ động, vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng cảm xúc đối phương.
Vậy nên, cho dù không tình nguyện, anh vẫn lựa chọn biểu hiện sự quan tâm theo chủ nghĩa nhân đạo.
Trong tư tưởng được hun đúc của anh, kẻ thống trị phải quan tâm đến dân chúng, nếu không sẽ vô tình chọc giận những kẻ bị trị, dẫn đến phản kháng.
Nguyễn Kiều Kiều được đặt xuống ghế sofa. Cô tò mò mở hai chân, cúi đầu nhìn xuống.
"Anh vừa làm gì vậy? Sao tôi không còn thấy đau nữa?"
"Tôi dùng thuật chữa trị vết thương." Diệp Khuyết điềm nhiên giải thích.
Ánh mắt anh cũng cúi xuống, nhìn vào mật cốc đang hé mở. Giữa đôi đùi trắng nõn, đóa hoa phấn hồng khẽ nở, chất lỏng trong suốt hòa lẫn vệt máu đỏ tươi tràn ra.
Trong đầu, Diệp Khuyết vừa tra cứu dữ liệu, bổ sung kiến thức. Hành vi ban nãy chính là giao phối của loài người cổ đại, khi bộ phận sinh dục nam xâm nhập vào bộ phận sinh dục nữ, nhằm đạt khoái cảm tình dục và mục đích sinh sản.
Thế nhưng cảm xúc dâng trào trong anh lại hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh nhạt kia.
Giao cấu? Tính giao? Làm tình?
Mặc kệ nó là gì!
Anh chỉ muốn tiếp tục hành vi vừa bị gián đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com