7.
Cuối tuần, sân bóng vắng vẻ không có ai.
Hạ Tri đeo khẩu trang, cầm bóng rổ, đứng ở vị trí ba điểm, tư thế chuẩn bị ném rổ.
Bóng đi đúng hướng, nhưng vì lực không đủ, nó uể oải rơi xuống.
Trước đây, mọi thứ dễ dàng, giờ thì lại trở nên khó khăn, như thể không thể với tới.
Hạ Tri lại thử ném từ ba bước, lần này quả bóng bay đúng, nhưng khi nhảy lên, vì chân không đủ sức, cậu không thể vươn tới độ cao như mong muốn. Cậu cảm thấy hụt hẫng, một chân không đạp được, chân mềm nhũn, Hạ Tri ôm bóng và ngã xuống đất, còn lăn tròn.
"Má..."
Hạ Tri cảm thấy đau, cậu lột áo khoác ra và nhìn khuỷu tay, phát hiện da tái nhợt, có vết bầm tím.
Hạ Tri ngơ ngẩn, trước đây cậu khỏe mạnh, việc ngã hay va chạm là chuyện thường, nhưng chưa bao giờ đau đến vậy.
Cậu đang tự an ủi mình thì ngẩng đầu lên, bất ngờ thấy Thích Vong Phong đang bước vào sân với bóng rổ. Lập tức, cậu chẳng thể làm gì khác, chỉ ném bóng, tháo mũ xuống rồi quay người đi.
Nếu bị Thích Vong Phong nhìn thấy, cậu sẽ lại bị ép phải đấu với hắn ta, lần nào cũng vậy.
Trước đây, Hạ Tri có thể ở giữa đám người vây xem mà hạ gục đối thủ trong một nốt nhạc, khiến Thích Vong Phong chẳng thể nhìn thấy bóng dáng của quả bóng—cái đó, trong mắt Hạ Tri, là một pha solo mạnh mẽ, đủ để khiến Thích Vong Phong biến mất khỏi tầm mắt mình cả tuần, để cậu có thể có một chút yên tĩnh.
— Nhưng đó là chuyện của trước kia.
Hiện tại, nếu như bị bắt gặp và ép solo, thì chính cậu, người bị ném vào trong trò chơi đó, sẽ là người thua cuộc!
Đi tới cửa, Hạ Tri không thể kìm được mà nhìn lén thêm một lần.
Thích Vong Phong không chú ý đến cậu, vẫn đang luyện bóng. Thích Vong Phong có thân hình cao lớn, mặc bộ đồng phục màu xanh biển, số 7 trên lưng, động tác chuẩn xác, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt nghiêm túc. Mỗi lần hắn ném bóng đều tạo nên một cảnh tượng đầy khí chất.
Hạ Tri nhìn một lúc, vô thức cảm thấy thư giãn. Thực ra, cậu cũng không ghét Thích Vong Phong, mặc dù hắn ta miệng lưỡi sắc sảo, nhưng về kỹ năng bóng rổ thì rất xuất sắc, cũng rất chăm chỉ luyện tập.
Trong một đội bóng, chỉ có Thích Vong Phong là đối thủ xứng tầm với cậu. Mặc dù cậu xem Thích Vong Phong vẫn chỉ là một cậu nhóc loi choi , nhưng cũng không đến nỗi tệ...
Rất nhanh, Hạ Tri lại nghĩ đến cơ thể mình đột nhiên trở nên kỳ lạ, cảm giác tê dại lan tỏa.
Cậu nghĩ, có lẽ mình nên đến bệnh viện để kiểm tra xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cơ thể mình.
Đúng lúc này, Thích Vong Phong liếc mắt qua, Hạ Tri vừa vặn đối diện với ánh mắt của hắn.
Thích Vong Phong: "!"
Hắn lập tức ném bóng đi, rồi nhanh chóng tiến lại gần: "Hạ Tri!!"
Giọng không lớn, nhưng nửa sân bóng đều nghe thấy. Nghe thấy tên Hạ Tri, ai cũng biết Thích Vong Phong lại muốn khiêu chiến solo với cậu. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Hạ Tri và Thích Vong Phong, tất cả đều háo hức chờ đợi, nhìn nhau cười cười.
"Lại muốn solo à? Lần trước không phải ăn trái đắng rồi sao?"
"Ha ha ha."
Hạ Tri: "!" Tôi thật sự quá xui xẻo!
Hạ Tri quay đầu và chạy ngay.
Trước kia, Hạ Tri có thể chạy qua được Thích Vong Phong, nhưng giờ thì rõ ràng không dễ dàng như vậy, vì thế mới chạy được vài bước, Thích Vong Phong đã nhanh chóng bắt được cậu, như thể đang xách một con gà con, nhấc Hạ Tri lên.
Thích Vong Phong cũng hơi ngẩn người, kinh ngạc: "Cậu giảm cân à? Nhẹ thế này, lại đây solo với tôi đi."
Hạ Tri: "Cậu... thật là..."
Hiện tại, Hạ Tri không thể nào solo với Thích Vong Phong, đột nhiên cậu ho khan dữ dội, giống như muốn ho cả phổi ra ngoài.
Thích Vong Phong nhận ra có điều không ổn, lập tức buông tay.
Hạ Tri mệt mỏi nói: "Tôi... tôi bị bệnh , hôm nay không thể chơi bóng được, nhóc ạ."
Thích Vong Phong vốn dĩ còn nghi ngờ, nhưng nhìn sắc mặt Hạ Tri tái nhợt, môi cũng không có chút sắc đỏ, lại nghĩ đến lúc nãy Hạ Tri đi ra ngoài còn run rẩy, liền hiểu ra có thể cậu thật sự bị bệnh.
Thích Vong Phong buông tay ra, áo khoác của Hạ Tri bị hắn kéo xuống, hơi run nhẹ.
Lúc này, Thích Vong Phong mới nhận ra một mùi hương thoang thoảng, làm hắn hơi sửng sốt.
Ban đầu, hắn tưởng mình nghe nhầm, nhưng bây giờ, hắn có thể chắc chắn...
Đó là mùi hương của Hạ Tri.
Thích Vong Phong nói: "Bị bệnh thì phải nghỉ ngơi, sao lại ra sân bóng làm gì? Làm sao, sợ tôi vượt qua cậu sao?"
Thích Vong Phong lại chê: "Còn xịt nước hoa, có ghê tởm không?"
Hạ Tri liếc hắn một cái rồi bỗng nhiên hỏi: "Mùi trên người tôi thật sự ghê tởm à?"
... Thực ra chẳng ghê tởm chút nào, thậm chí còn rất thơm, có thể khiến người ta mê mẩn.
Nhưng Thích Vong Phong đương nhiên không thể nói như vậy, hắn ta chỉ lạnh lùng đáp: "Khó ngửi chết đi được."
Hạ Tri bỗng dưng cảm thấy tâm trạng tốt lên: "Cậu đánh bóng cũng không tệ."
Thích Vong Phong là người đầu tiên nói mùi trên người Hạ Tri không dễ ngửi.
Hạ Tri bắt đầu cảm thấy mùi hương này khiến cậu có chút bất an.
Thực ra, cậu chẳng biết trên người mình có mùi gì. Cảm giác duy nhất của cậu là mùi xà phòng Safeguard chanh. Nhưng dù trong mơ, cảm giác mùi hương đó như làm cậu phát cuồng, hay khi trong phòng tắm, nghe Hạ Lan Sinh hay Cố Tuyết Thuần nói mùi trên người mình dễ chịu, tất cả những điều đó đều khiến cậu cảm thấy không thể hiểu nổi, thậm chí còn nổi da gà.
Hơn nữa, cơ bụng đột nhiên biến mất, cơ thể ngày càng yếu đi, tất cả những điều này khiến cậu cảm thấy có một nguy cơ đáng sợ.
Cảm giác như mình đang bị thứ gì đó đè nén, không còn sự bảo vệ nào, cả người rơi vào trạng thái không thể chống cự, bất lực, thậm chí cảm thấy như bị cuốn vào một cảnh đêm tăm tối và đầy sợ hãi.
Còn về Hạ Lan Sinh, cậu không thể hiểu được tại sao đột nhiên hắn lại quay về phòng ngủ, và cảm giác đó lại quen thuộc đến kỳ lạ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Hạ Lan Sinh, Hạ Tri lại nổi da gà, luôn có cảm giác kỳ lạ mà không thể giải thích được.
Hạ Lan Sinh bỗng nhiên đối xử với cậu tốt như vậy khiến Hạ Tri cảm thấy rất khó chịu. Cậu đâu phải con gái, Hạ Lan Sinh lúc nào cũng ở bên cạnh, không rời nửa bước, giống như người mẹ bảo vệ con gái. Điều này khiến Hạ Tri cảm thấy rất không thoải mái.
Hơn nữa, theo lời đồn, Hạ Lan Sinh không phải là người hiền lành, tốt bụng như vẻ bề ngoài.
Hạ Tri nhíu mày, nghĩ thầm rằng mình cần tìm cách đổi phòng ngủ, vì cậu luôn có cảm giác chẳng lành với Hạ Lan Sinh.
......
Thích Vong Phong ngẩn người một chút.
Trước đây, bất kể Thích Vong Phong nói gì, châm chọc gì, hay cười nhạo gì, Hạ Tri đều không phản ứng lại, chỉ im lặng. Mỗi khi muốn chơi bóng, cậu sẽ làm cho đối phương phải phục mới thôi.
Nhưng lần này, bỗng nhiên Hạ Tri lại nói như vậy, khiến Thích Vong Phong cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hắn ta tự nghĩ, có lẽ mình nên nói gì đó lịch sự hơn, kiểu như: "Cậu thực sự rất mạnh..."
Thích Vong Phong mở miệng: "Haizz... Một tay tôi cũng có thể nhấc bổng cậu lên như một con gà con, chắc tại tôi quá mạnh đi..."
Hạ Tri mặt tối sầm lại, tâm trạng tốt vừa rồi biến mất sạch sẽ: "Nếu cậu tự biết mình là đồ ngu, thì không cần phải hét to như vậy."
Thích Vong Phong: "..."
Hạ Tri nói xong liền quay người đi.
Sau lưng, Thích Vong Phong lại lên tiếng, lần này không còn châm chọc mà là một câu bất ngờ: "Cậu khỏi bệnh rồi thì đừng quên đến đây solo với tôi nhé."
Hạ Tri vừa định đáp lại, nhưng ngay lập tức Thích Vong Phong lại nói tiếp:
"Tôi chắc chắn sẽ đánh cho cậu phải bò lăn, tâm phục khẩu phục!"
Hạ Tri: "..." Mẹ nó, tên này đúng là không chịu yên.
Đi được vài bước, Hạ Tri quyết định.
Hạ Tri tính toán rời khỏi clb bóng rổ.
Chơi bóng rổ đòi hỏi thể lực mà hiện giờ cậu không có, để có thể luyện lại cơ bắp không phải là chuyện một sớm một chiều. Sân bóng rổ còn có những cuộc thi đấu giữa các trường, mà hiện tại, cậu chỉ có thể đứng ngoài nhìn.
Nhưng mà, tương lai còn dài, cuộc sống vẫn còn tiếp tục, không thiếu những trận đấu quyền anh hay bóng rổ. Hạ Tri thật ra cũng rất hứng thú với Street Dance.
Những điệu nhảy cực chất trên phố hồi trước đã từng là thần tượng của cậu khi còn trẻ —— mà Cố Tuyết Thuần cũng học vũ đạo, lúc học cậu còn có thể dễ dàng "thông đồng" với cô nàng đó.
Sau khi tính toán xong, Hạ Tri chuẩn bị đi ăn một chút gì đó. Nhưng khi sờ tay vào túi, cậu mới phát hiện mình quên mang điện thoại. Nghĩ đến việc quay về phòng ngủ, vừa quay đầu lại, cậu đã va phải một người.
Hạ Tri ngẩng đầu, phát hiện đó là Hạ Lan Sinh.
Hạ Lan Sinh nhàn nhã ôm vai, bước vài bước ép Hạ Tri vào một góc không ai chú ý, rồi thuận tay đóng cửa lại.
Hạ Tri hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Hạ Lan Sinh cầm chiếc điện thoại quen thuộc trong tay: "Cái này là điện thoại của cậu phải không?"
Hạ Tri trong chốc lát không hiểu làm sao Hạ Lan Sinh lại tìm được mình. Cậu giơ tay ra: "Đưa cho tôi."
Hạ Lan Sinh nhếch môi, đưa tay lên cao. Hạ Tri không với tới, cảm giác có chút không thoải mái với kiểu hành động kỳ quái này, liền thẳng thừng hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Trả lời một câu hỏi nhỏ thôi," Hạ Lan Sinh cười, "Rồi tôi sẽ đưa điện thoại cho cậu."
Hạ Tri mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, "Hỏi đi."
Cậu đối với người này—chưa quen biết lâu mà đã hành động như thế, chẳng khác gì một màn kịch kỳ lạ, chẳng có chút thiện ý nào. Thật sự là không có chút kiên nhẫn nào nữa.
Hạ Lan Sinh nhướng mày, vẻ mặt như không quan tâm, hỏi: "Cậu quen Cố Tuyết Thuần phải không? Làm sao quen?"
Hạ Tri cảm thấy rất phiền. Cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, liền gỡ xuống chiếc mặt nạ bạn cùng phòng luôn tỏ ra hòa nhã: "Anh nghĩ anh là ai? Là cha hay mẹ tôi à? Anh quản được tôi quen ai sao? Đưa điện thoại cho tôi!"
Cậu liền lao tới để đoạt lại điện thoại.
Nhưng thủ đoạn của cậu hoàn toàn bị Hạ Lan Sinh bắt gọn. Hạ Tri không kịp phản ứng, cả người đã bị Hạ Lan Sinh ấn chặt vào tường, không thể giãy giụa.
"Ai da, sao lại tức giận thế?" Hạ Lan Sinh cười khẽ, gần sát mặt hắn, "Chỉ hỏi một câu thôi, sao lại giận vậy? Cổ cậu đỏ hết rồi, thật đáng yêu."
"Anh!!" Hạ Tri bị hắn dùng từ "đáng yêu" để hình dung mà ghê tởm đến cực độ. Cơn giận bốc lên khiến ngực cậu phập phồng dữ dội, liều mạng giãy giụa, định nhấc chân đá đối phương. Nhưng Hạ Lan Sinh đã nhanh chóng đưa một chân dài chen vào, khiến cậu hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
Thiếu niên giận dữ khiến hương thơm trong không khí càng trở nên nồng đậm. Hạ Lan Sinh hít sâu một hơi, thoải mái nheo mắt lại, trông chẳng khác nào một con mèo lớn đang được vuốt ve đúng chỗ.
Nhìn cổ thiếu niên trắng nõn, nếu có thể, hắn muốn trực tiếp liếm lên.
Nghĩ sao làm vậy, Hạ Lan Sinh cúi người xuống.
Hạ Tri ý thức được cổ mình bị người ta liếm, da gà da vịt thi nhau nổi hết lên.
"Địt mẹ, anh bị điên hả thằng chó kia-- Buông ra!"
Hạ Tri hoảng sợ hét lên, giọng nói gần như vỡ ra.
Hạ Lan Sinh cọ cọ thân thể thiếu niên, chìm đắm trong hương thơm quyến rũ, cũng không quên hỏi vấn đề: "Tại sao cậu lại quen biết Cố Tuyết Thuần, hả?"
"Cút..." Hạ Tri liều mạng vặn vẹo cơ thể, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm, nhưng hoàn toàn vô ích. Sắc mặt cậu đỏ bừng, mà vì thể trạng yếu ớt, chỉ một lúc sau đã cạn kiệt sức lực, chỉ có thể thở dốc từng hơi yếu ớt.
"Cậu thích con gái à?" Hạ Lan Sinh tay chậm rãi đi xuống, sờ lấy phần dưới của thiếu niên, cảm giác được cơ thể cậu ta căng cứng , hắn cất giọng khành khàn, "...... Thật đáng thương."
Hạ Lan Sinh miệng thì nói lời thương xót, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn—Hạ Tri kêu rên nghe thật dễ chịu, đến mức khiến hắn cũng phải rạo rực.
Không phải nói, từ lúc áp sát cậu đến bây giờ, cậu em của hắn luôn trong tình trạng cương cứng.
Hạ Tri nghiến răng nghiến lợi: "Đáng thương cái gì? Bị bệnh tâm thần à...... Cả lò nhà mày mới đáng thương ——"
"Về sau cậu cũng không còn cách nào để thích ai khác nữa."Hạ Lan Sinh cười khẽ, giọng nói mang theo ý trêu chọc: "Bởi vì bên cạnh cậu chỉ có thể có tôi, không được thích con gái nữa. Như vậy chẳng phải rất đáng thương sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com