Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 14.1: Đồng hương · Hai giọt nước mắt

editor: snowie

Lời của editor: Do chương này rất dài nên mình sẽ chia ra làm 2 chương nhỏ nhé 😘

Hồ Thanh Hải nằm ở sườn núi đỉnh cao nguyên vùng Đông Bắc bộ, với diện tích bao la bát ngát hơn 4.500 km vuông. Bầu không khí vừa tráng lệ lại tú lệ kiều diễm, làm nổi bật thảo nguyên xanh mướt, những bông hoa dại rực rỡ sắc màu, phản chiếu thuỷ điểu bay lượn, mây trắng và bầu trời xanh thẳm hoà lẫn, thật khó phân biệt đâu là trời, đâu là hồ.

Không, nếu cẩn thận nhìn kỹ, vẫn có thể nhận ra sự khác biệt, mặc dù hồ nước trong xanh như bầu trời, nhưng nó lại còn xanh hơn cả bầu trời, xanh đến tinh khiết, xanh đến tĩnh lặng, đây có lẽ chính là lý do tại sao mà mọi người thường nói [1] "Thanh xuất vu lam mà thắng với lam" phải không?

Trong lòng hồ không có du thuyền hiện đại đưa đón tới lui giữa bờ hồ và các đảo trong hồ, không có tàu ngư nghiệp đánh bắt cá, bên hồ cũng không có các nhà hàng, khách sạn san sát nối tiếp nhau, và cả du khách như trẩy hội nữa. Những đàn cá hoàng không vảy tụ tập vô tư du ngoạn chơi đùa trong nước, khi có gió thổi qua, mặt hồ mênh mang khẽ nổi lên từng tầng gợn sóng, tựa như một tấm kính thủy tinh màu xanh lam khổng lồ, ẩn chứa một loại cảm giác an yên, bình lặng đến siêu thoát thế tục. Bước vào đó, nỗi đau khổ, bực bội và phiền muộn, phảng phất đều sẽ bị gột rửa, lắng xuống.

Luân Gia Giác Cống và Nhiếp Cổn Giác Ca nhảy xuống ngựa, đang muốn thoát áo bào nhảy xuống hồ nghịch nước, thì Ngân Nghê đột nhiên khuỵu chân trước xuống, đôi mắt lam sắc hình tam giác phóng ra ánh sáng hung tàn độc ác và lạnh lẽo, hướng về phía bờ hồ bên phải nối với bầu trời, phát ra một tiếng gầm gừ đầy cảnh cáo và uy hiếp. Ngay khi tiếng gào vừa dứt, nơi xa không cam lòng yếu thế truyền đến một tiếng dã thú gầm rú, hùng hồn uy nghiêm, tràn ngập ngạo khí của vương giả, rất có lực xuyên thấu.

Luân Gia Giác Cống cùng Nhiếp Cổn Giác Ca liếc nhau cười tủm tỉm, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhanh chóng nhảy trở lại ngựa, ngồi nghịch roi một cách chán nản. Thương Mộc Quyết làm như không nghe thấy tiếng gầm rú của Ngân Nghê và con dã thú khác, ánh mắt hờ hững lạnh nhạt, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn lên bầu trời một lúc rồi lại nhìn xuống mặt hồ, như thể đang suy nghĩ về sự sự khác biệt giữa hồ và bầu trời.

La Chu kinh ngạc mà tò mò nhìn về phía nơi hai con thú gầm thét, trong khi đó đám người Tán Bố Trác Đốn sắc mặt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, tất cả đều bước vào trạng thái cảnh giác. Chuyến đi du ngoạn lần này mặc dù bọn họ đã dẫn mấy trăm thị vệ đội hắc kỳ đi theo, nhưng hôm nay vào lúc khởi hành, bởi vì La Chu cảm thấy không thoải mái khi chơi đùa dưới ánh mắt người khác, liền để tất cả thị vệ đội hắc kì ở lại đồn đóng quân, nghỉ ngơi một ngày. Có thể khiến cho Ngân Nghê phát ra tiếng gầm rú đầy cảnh cáo như vậy, bờ hồ nơi phía xa nhất định phải đang ẩn giấu một thứ gì đó cực kì nguy hiểm cường hãn, và chúng đang tiếp cận bọn hắn. Ít nhất, dã thú rống đáp lại hoàn toàn không sợ hãi trước sự cảnh báo và răn đe trong tiếng kêu gầm của Ngân Nghê, trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống như vậy.

Phía xa xa, nơi mặt hồ và bầu trời giao nhau dần dần xuất hiện vài bóng người ở trên lưng ngựa, tất cả đều mặc trang phục Bác Ba, ba nam, một nữ, hai thiếu niên, trong đó có một nam nhân ôm một tiểu nữ oa (*)phấn điêu ngọc trác trên tay. Đi ở trước mặt bọn họ là một đầu mãnh thú màu đen nhanh nhẹn dũng mãnh, bộ lông đen dày dặn mượt mà, nhìn từ xa trông giống như loại sa tanh tốt nhất.

(*)phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.

Bọn họ di chuyển với tốc độ tuy không nhanh, nhưng đang ngày càng tiến gần hơn. La Chu chậm rãi trông thấy rõ đầu mãnh thú lông đen đang đi ở phía trước, nhất cử nhất động đều tao nhã cao quý, nhẹ nhàng mạnh mẽ lại tràn đầy khí lực, hóa ra lại là một con hắc hổ có thân hình xấp xỉ Ngân Nghê! Vua của muôn loài cao ngạo và Ngân Nghê chó ngao khổng lồ uy nghiêm quả thực tương xứng, chỉ là hắc hổ kia lãnh khốc hơn, còn Ngân Nghê thì tàn nhẫn hơn.

Thu hút mọi ánh nhìn đầu tiên là tên nam nhân đứng ở giữa, thân hình hắn cao lớn cường kiện, nước da màu đồng khoẻ khoắn, ngũ quan có chút pha trộn hoàn mỹ vô cùng, dung nhan tuyệt thế, hai con ngươi dài hẹp mang hai màu đen và vàng đầy vẻ ma mị thần bí, từ đầu đến chân đều tràn đầy vẻ quyến rũ trưởng thành được tôi luyện qua năm tháng, cùng với khí phách cao quý khó lường giống như băng như lửa, hắn rõ ràng là một nam nhân đã đứng ở vị trí đầu trong một thời gian dài.

Nam nhân ôm tiểu nữ oa bên tay trái thì có thân hình cao gầy, da thịt trắng nõn, ngũ quan âm nhu mỹ lệ như nữ tử, ở mi tâm giữa hai lông mày dài điểm một nốt ruồi son đỏ tươi to bằng hạt đậu, không có vẻ trang nghiêm và bác ái, nhưng là vẻ đẹp vạn phần yêu dị mê hoặc. Trong mắt phượng bồng bềnh gợn sóng, đôi môi ẩn chứa nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng tựa gió xuân, tuy khoác trên mình bộ y phục của nam nhân Bác Ba, nhưng lại là một quý công tử phong lưu phóng khoáng. Tiểu nữ oa trong lòng hắn non nớt mềm mại, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt to tròn đen láy, cái mũi nhỏ cao thẳng thanh tú, cái miệng phấn nhuận giống như đóa hoa hồng, bé con hơi nghiêng đầu, vừa vặn tò mò nhìn về phía La Chu, bộ dáng đó đáng yêu vô cùng.

Nam nhân bên phải có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ở nơi khóe mắt có hai vết chân chim nhợt nhạt tinh tế giống như Mãnh thú, giữa hai lông mày phóng thích ra một loại tà khí có thể mê hoặc nữ nhân. Chỉ là, con ngươi hẹp dài đó khi chớp động liền toát ra vài phần đáng khinh cùng xảo trá, phá hỏng tầng khí tức quyến rũ kia.

Hai thiếu niên ước chừng là huynh đệ sinh đôi, có khuôn mặt giống nhau y đúc, hai cặp đồng tử đều là một vàng một đen, nhưng một người là bên trái vàng bên phải đen, còn lại là bên phải vàng và bên trái đen. Nhìn thân thể bọn chúng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng ngũ quan tuấn tú còn mang theo nét ngây thơ trẻ con nên chắc chỉ khoảng mười hai, mười ba, ý cười liên miên, trông khả ái vô hại vô cùng. Bất quá, có Đa Cát cùng hai nhi tử nhà mình ba người này làm ví dụ, nàng hiện tại không dám đoán tuổi của mọi người, cũng không dám tuỳ ý tin vào những nụ cười dễ thương vô hại.

Ánh mắt rơi vào trên người nữ nhân đang ở phía sau nam nhân và cậu bé chỉ bằng nửa con ngựa, ách, hẳn là nữ nhân a? Mặc dù các đường nét trên khuôn mặt xinh xắn của nàng ấy nhìn thế nào cũng giống một cô nương ngọc tuyết đáng yêu, thế nhưng toàn thân lại không có chút thành thục phong vận nào. Hơn những thế, trong đôi mắt to tròn giống với tiểu nữ oa mười phần mười kia cũng không hề thiên chân vô tà giống như một đứa trẻ, mà đó là sự tò mò cùng không kiêng nể của một người trưởng thành. Khuôn mặt của nàng ấy có thể cũng giống Đa Cát, vì một nguyên nhân nào đó mà ngưng đọng lại.

Nhìn nụ cười trên khuôn mặt nữ nhân ấy, nhìn chiếc váy xa hoa trên người nàng, rồi lại nhìn ánh mắt ôn nhu sủng ái của ba nam nhân kia dành cho nàng, nhìn hai người thiếu niên không lộ dấu vết hộ vệ ở bên người nàng, liền biết cuộc sống của nàng ấy hẳn rất hạnh phúc.

Không hiểu sao, La Chu lại sinh ra vài phần hảo cảm với nữ nhân giống như một đứa trẻ kia, tựa như một kẻ lang thang nơi đất khách quê người nhiều năm bỗng gặp một người đồng hương, tuy lạ lẫm song lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Có lẽ nào nữ nhân đang đi về hướng này cũng là một người xuyên qua giống như nàng?

Như thể nghe thấy tiếng nói trong lòng nàng, Ma Quỷ Pháp vương thúc ngựa đi tới bên nàng, ôn nhu cười nói:

"Heo nhỏ, hai hồn ba phách của nữ nhân đối diện nguyên bản đến từ thế giới mà nàng từng sống."

Thân thể La Chu chấn động, trong lòng dâng trào sự kích động lẫn phức tạp. Xuyên không, nữ nhân kia quả nhiên là một người xuyên không. Nhưng chỉ có hai hồn ba phách đến từ hiện đại, nàng ấy liệu có thể nhớ rõ mọi thứ thời hiện đại không? Nghĩ đến đây, nàng đột ngột dựng thẳng sống lưng, hít một hơi thật sâu, vượt ngoài dự kiến của mọi người lên tiếng hát vang: (snowie: mọi người lên youtube và search bài hát 'Tibetan Plateau -Li na' hoặc 'Cao Nguyên Thanh Tạng - Lý Na' và nghe nó khi đọc đoạn này nhé, không cảm động không lấy tiền TvT Cảm giác như đang thực sự đứng ở Cao nguyên Thanh Tạng luôn)

"A ──

Là ai vọng lên tiếng gọi cổ xưa,

Là ai lưu lại ngàn năm kỳ vọng,

Lẽ nào chỉ còn lại bài ca không lời,

Đã từ rất lâu rồi không thể quên được quyến luyến.

A ──

Ta đang thấy từng dãy núi, trập trùng nối liền nơi non cao

A ──

Đó chính là cao nguyên Thanh Tạng!"

Tiếng hát to rõ bay cao vút, không kiềm chế nổi bay lên bầu trời, bay về phía mặt hồ, bay đến tận chân trời xanh. Nữ nhân với khuôn mặt trẻ con ở phía đối diện sững sờ một lúc, ghìm chặt con ngựa đang bước đi thong thả, ngay sau đó là ánh sáng mừng rỡ như điên không thể tin nổi tỏa ra từ đôi mắt tròn xoe. Bất chấp sự ngăn cản của thiếu niên và nam nhân bên cạnh, khăng khăng nhất quyết phi nước kiệu về phía La Chu, cùng lúc đó, tiếp tục âm đuôi kéo dài, cuối cùng cũng cất tiếng hát vang lên:

"Là ai ngày đêm nhìn lên trời cao,

Là ai khát vọng mộng ảo được vĩnh cửu,

Lẽ nào chỉ còn những lời ca tụng,

Vẫn là dáng xưa đó, trang nghiêm nét xưa còn nguyên vẹn,

A ──

Ta đang thấy từng dãy núi, trập trùng nối liền nơi non cao,

A ──

Đó chính là cao nguyên Thanh Tạng!"

La Chu che miệng cả người run lên, đáy mắt đột nhiên ẩm ướt. Không có một người cổ đại bản địa nào có thể hát bài hát《Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng》của Lý Na, một bài hát nổi tiếng ở Trung Quốc. Người đó nhớ rõ mọi thứ ở thời hiện đại! Nhớ rõ! Hai chân dùng sức kẹp chặt bụng ngựa, nàng vọt về phía nữ nhân có khuôn mặt trẻ con.

"Đó chính là cao nguyên Thanh Tạng!"

Một câu hát lặp lại cuối cùng đồng loạt bật ra khỏi từ miệng hai nữ nhân, âm thanh cao vút như cá heo vang lên, mang theo tia vỡ tan đứt quãng chói tai. Khi âm thanh dừng lại, các nàng đồng thời từ trên lưng ngựa xoay người nhảy xuống, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là những ánh mắt kích động, nước mắt giàn giụa, nhưng cả hai lại đều cười khanh khách.

[2] "Thiên vương cái địa hổ."

"Bảo tháp trấn hà yêu."

[3] "Khiêm tốn khiến người tiến bộ."

"Kiêu ngạo khiến người lạc hậu."

"Nhân sinh khổ đoản "

"Đam mỹ tình trường."

"Đồng hương, ta là Giang Thất Xảo, tốt nghiệp Đại học Sư phạm X, chuyên ngành tiếng Trung, xuyên qua vào tháng 7 năm 2010. "

"Đồng hương, ta là La Chu, tốt nghiệp Đại học X, chuyên ngành địa chất, xuyên qua vào tháng 7 năm 2012."

-----Chú thích:
[1] Thanh xuất vu lam mà thắng với lam/青出於蓝而胜於蓝 : là một câu thành ngữ tiếng Trung, dịch nghĩa ra là "màu xanh lá cây được sinh ra từ màu xanh lam, nhưng đánh bại màu xanh lam". Là câu thành ngữ được sử dụng để chỉ thế hệ trẻ vượt lên thế hệ trước, thế hệ sau giỏi giang hơn thế hệ trước.
[2] Thiên vương cái địa hổ- 天王盖地虎/Bảo tháp trấn hà yêu – 宝塔镇河妖: là ám hiệu gặp mặt trong bộ phim 'Lâm Hải Tuyết Nguyên' (TQ). Khi thủ lĩnh thổ phỉ Tọa Sôn Điêu hỏi "Thiên vương cái địa hổ?", Dương Tử Vinh sẽ đáp "Bảo tháp trấn hà yêu".
[3] Khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người lạc hậu/谦虚使人进步骄傲使人落后这句话: là một câu nói của chủ tịch Mao Trạch Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com