Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 248: Thú triều đến

Họ tuy hôn mê nhưng vẫn còn ý thức. Khi nhận ra mình đã bị bộ lạc hoàn toàn bỏ rơi, họ cảm thấy như cả bầu trời sụp xuống. Dù trong tiềm thức vẫn tỉnh táo, nhưng họ lại nằm bất động trên mặt đất. Nếu gặp bầy thú, chắc chắn sẽ bị chúng giẫm nát mà không thể phản kháng, chỉ còn cảm nhận nỗi đau nhức nhối khắp người. Cảm giác chờ chết quả thật quá tàn nhẫn, quá khó chấp nhận. Trong khoảnh khắc ấy, họ tràn đầy căm hận Hổ Vạn Thiên cùng toàn bộ bộ lạc Bạch Hổ.

Họ đã nghe theo gã ta như vậy, vậy mà cuối cùng lại bị đối xử tàn nhẫn thế này. Dù gã ta không muốn dẫn họ đi thì cũng đâu cần bỏ mặc họ ở nơi nguy hiểm như thế. Chỉ cần treo họ lên cây thôi, họ cũng sẽ không oán hận đến mức này.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, bộ lạc Kim Sư cứu họ. Từ đó về sau, họ nguyện sống vì bộ lạc Kim Sư.

Dù sau này bộ lạc Bạch Hổ có tới, cũng đừng trách họ vô tình.

Họ vốn là những thú nhân hiểu rõ phải trái. Ai đối xử tốt với họ, họ sẽ đáp lại bằng tấm lòng chân thành. Từ nay Kim Sư chính là nơi nương thân của họ. Dù phải chết để bảo vệ bộ lạc thì họ cũng cam lòng. Dù sao, mạng họ là do Đại tư tế của bộ lạc Kim Sư cứu. Chỉ cần ngài ấy vẫn là Đại tư tế, họ sẽ hết lòng cống hiến cho Kim Sư.

Đồ Kiều Kiều chưa kịp giải thích thêm thì thấy họ đồng loạt quỳ xuống thành một hàng ngũ chỉnh tề, đồng thanh nói:

"Đại tư tế, từ nay về sau chúng ta là thú nhân của bộ lạc Kim Sư. Ngài có việc gì, xin cứ phân phó!"

"Được rồi, trước hết ăn chút gì đi. Lát nữa còn có việc cho các ngươi làm."

"Rõ, Đại tư tế!"

"A Yến, chàng dẫn họ đến Đại Thực Đường trước, ăn xong rồi quay lại đây."

Đồ Kiều Kiều biết sắp xảy ra một trận đại chiến. Những loài có thể leo tường còn đối phó được, nhưng với những con biết bay, họ chỉ trông cậy vào thú nhân biết bay và những người có dị năng tấn công tầm xa.

Vì vậy thú nhân biết bay là lực lượng không thể thiếu. Hiện bộ lạc lại quá ít thú nhân như vậy. Có lẽ sau này cần thu nhận thêm nhiều thú nhân biết bay mới được.

"Được, Kiều Kiều, họ ăn rất nhanh, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại." Bạch Yến nói chẳng sai. Đám thú nhân giống đực kia dạ dày như thùng không đáy, nuốt cả con thú sống cũng không vấn đề, huống chi đồ chín. Chỉ lát sau họ đã ăn sạch mà không cần nhai kỹ, cứ thế nuốt ực vào bụng. Giờ đang là lúc khẩn cấp, được ăn no một bữa họ đã mừng lắm rồi.

Kiều Kiều vốn là người chu đáo, hiểu họ không được ăn uống đầy đủ. Sau một trận chiến, chắc chắn ai nấy đều đói lả, cô sợ vì điều đó mà xảy ra chuyện nên mới cho họ ăn trước. Quả thật, Kiều Kiều rất hiểu lòng thú nhân.

Không lâu sau, đàn thú dữ càng lúc càng tiến đến gần. Đồ Kiều Kiều thấy vậy liền căng thẳng, cất giọng dứt khoát:

"Mọi người chuẩn bị! Đội hình trên không, vào vị trí!"

Cô cũng muốn bay lên, nếu không lòng sẽ không yên.

Lạc Trì đứng dậy nói:

"Kiều Kiều, lên đi, ngồi lên lưng ta, ta đưa em lên."

"Được... được thôi." Đồ Kiều Kiều do dự chút rồi leo lên. Trong số các thú phu chỉ có Lạc Trì biết bay.

"A Ngôn, chuẩn bị!"

"Rõ, Kiều Kiều!"

Nghe lệnh, các thú nhân nhanh chóng bịt tai. Dạ Ngôn đã sẵn sàng, khuôn mặt tuấn tú vì kích động mà hơi ửng đỏ. Đồ Kiều Kiều liếc y một cái rồi dời mắt đi.

Không thể phủ nhận vị thú phu Giao nhân này của cô quả thật tuyệt sắc. Chỉ liếc nhìn thôi Đồ Kiều Kiều đã thấy tim đập dồn dập, miệng khô lưỡi rát. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó.

Cô vỗ nhẹ lưng Lạc Trì, hắn tung cánh bay lên. Khi Đại tư tế cũng tham gia, đám thú nhân bay trên không như được tiếp thêm dũng khí, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi không ít.

Đàn thú dữ tiến đến, khoảng cách chưa đầy tám trăm mét. Đồ Kiều Kiều vung tay ra hiệu. Đám thú nhân mang dị năng hệ thủy lao lên, bắt đầu đào rãnh dẫn nước.

Cùng lúc cô kích hoạt kỹ năng thay đổi thời tiết. Không khí lập tức ấm như mùa xuân, dòng nước cũng chảy thuận lợi hơn. Khi đàn thú còn chưa đến năm trăm mét, nước đã được dẫn xong.

Đồ Kiều Kiều phất tay, các thú nhân có dị năng lôi điện truyền điện vào nước. Đúng lúc ấy, đàn thú dữ ập tới. Những con ở phía trước vừa chạm vào dòng nước đã ngã rạp xuống, còn những con phía sau vẫn liều lĩnh lao lên, nhưng chẳng mấy chốc, cả bầy đều bị điện giật nằm la liệt giữa mặt nước.

Dĩ nhiên vẫn có đàn thú vượt qua vùng nước dẫn điện, tiếp tục lao thẳng đến. Đồng thời đàn thú trên không cũng áp sát. Nhìn vô số bóng thú ùn ùn kéo tới, Đồ Kiều Kiều vừa lo lắng vừa hiểu đây là trận chiến sống còn, đặt cược toàn bộ vận mệnh bộ lạc.

Nếu thắng, họ sẽ thu hoạch được một lượng thịt khổng lồ, đủ ăn trong nhiều năm mà không phải lo thiếu thốn. Còn nếu thua... Không, có cô ở đây, thất bại là điều không thể xảy ra.

Thấy thời cơ đến, Đồ Kiều Kiều gật đầu ra hiệu cho Dạ Ngôn. Y đáp lại rồi cầm lấy micro, không nhịn được cất tiếng hát.

Âm thanh kỳ dị và quái lạ vang lên, phối với tiếng nhạc nền khiến người nghe rợn người. Những con vừa thoát dòng nước lần lượt ngã gục dưới tác động tiếng hát.

Dòng điện còn chưa kịp đánh tới, vậy mà tiếng hát đã khiến chúng ngã rạp xuống đất, không sao đứng dậy nổi. Ngay cả những con thú đang bay trên không trung cũng bị ảnh hưởng, hành động trở nên chậm chạp, thậm chí có con còn rơi thẳng xuống đất.

Nhờ vậy áp lực phía Đồ Kiều Kiều giảm đi rõ rệt. Bạch Yến dẫn theo nhóm thú nhân Bạch Hổ vừa ăn xong, ai nấy đều đã sẵn sàng chiến đấu.

Dưới sự phối hợp ăn ý của toàn bộ thú nhân, đến lúc này họ vẫn chưa mất đi một ai, trái lại còn tiêu diệt được nhiều dã thú. Chưa có con nào có thể leo lên tường thành nơi họ trấn giữ.

Những thú nhân vốn còn thấp thỏm lo âu, khi chứng kiến cảnh tượng ấy liền phấn chấn vô cùng. Họ càng đánh càng hăng, nhưng vẫn tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của Đồ Kiều Kiều. Ngài ấy chỉ hướng nào, họ liền đánh hướng đó. Dù sao thì đầu óc của Đại tư fế cũng thông minh hơn bọn họ rất nhiều.

Trận chiến kéo dài suốt một giờ đồng hồ. Đồ Kiều Kiều nhìn đống xác thú chất cao như núi dưới chân, trong lòng lại chẳng hề thấy vui mừng.

Bởi vì từ phía xa, từng đợt dã thú vẫn cuồn cuộn kéo đến không ngừng. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa nhìn thấy điểm tận cùng của chúng. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, e rằng phải mất thêm một đến hai tiếng nữa, mà tình hình trước mắt đã bắt đầu trở nên bất lợi. Dù chưa ai bị thương hay để lộ sơ hở, nhưng trên gương mặt mỗi thú nhân đều hiện rõ vẻ mệt mỏi, khí lực và dị năng của họ đã tiêu hao gần hết.

Đồ Kiều Kiều bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cứ thế này, tình hình sẽ ngày càng nguy hiểm với phe cô. Nhưng phải làm sao bây giờ? Cho họ uống Hồi Thể Đan thì không khả thi vì thú nhân quá đông, cô không thể phát cho từng người được. Hơn nữa, loại đan dược ấy lại tiêu tốn quá nhiều tích điểm.

[Ký chủ, chẳng phải chị vẫn còn một loại dị năng chưa dùng đến sao?]

"Dị năng?"

[Đúng vậy, lần trước hệ thống đã ban thưởng cho chị một loại dị năng. Xin hỏi, ký chủ có muốn sử dụng không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com