Chương 74: Thời báo Thánh Kinh
Tuyển tú vẫn chưa có kết quả chính thức, nhưng Dịch Cẩn và Hình Vĩnh Gia đã bắt tay xử lý việc học viện trước.
Dịch Cẩn không chỉ bỏ tiền mà còn cử người của mình tới. Bên phía Liêm Trinh vốn có người sẵn, được điều sang đảm nhiệm chức tổng quản cho học viện.
Hình Vĩnh Gia có bất kỳ ý tưởng nào, chỉ cần phân phó vị tổng quản ấy làm là được.
Trong khoảng thời gian này, trong kinh thành lại tiếp tục tổ chức mấy lượt thơ hội nữa. Thế nhưng, các thế gia đại tộc phát hiện — bên trong hoàng cung vẫn chẳng truyền ra chút tin tức nào. Bọn họ không biết rốt cuộc bệ hạ có từng đến thơ hội hay không, cũng không rõ trong lòng bệ hạ đã có người được chọn hay chưa.
Tóm lại là chẳng biết gì cả.
Khiến cho tâm trạng các gia tộc đều như có lửa đốt.
Tính ra thì đã sắp một tháng rồi!
Bệ hạ rốt cuộc muốn làm thế nào đây?
Chính trong bầu không khí căng thẳng như vậy, học viện Kỹ Thuật Chức Nghiệp Thánh Kinh âm thầm treo biển khai giảng.
Vì có kinh phí dồi dào, Hình Vĩnh Gia trực tiếp mở cùng lúc năm chuyên ngành: kế toán, may vá, kiến trúc công trình, nông nghiệp và y khoa.
Thời hạn học mỗi ngành không giống nhau. Trường tuyển học sinh từ 6 đến dưới 14 tuổi. Những đứa nhỏ tuổi sẽ học từ cơ bản như nhận chữ, biết tính toán, học ba năm, sau đó tùy theo sở thích mà chọn chuyên ngành, thi phân ban, từng bước nâng cấp.
Còn những học trò lớn tuổi hơn thì không thể học theo cách ấy. Thường dân 14 tuổi đã là nửa lao động trong nhà. Nếu học quá lâu, trong nhà sẽ thiếu người làm việc, có đưa con đi học hay không, bọn họ phải cân nhắc thật kỹ.
Thế nhưng, học viện cũng có chính sách riêng. Tỷ như chuyên ngành kế toán thì trường đã liên kết với các thương hộ, sau khi tốt nghiệp có thể đến học việc trực tiếp. Các chuyên ngành khác cũng đều có đầu ra. Như ngành nông nghiệp thì càng khỏi phải nói, học xong có thể về nhà tự trồng trọt hoặc đi làm Nông quan, đều là con đường tốt.
Đợt tuyên truyền đầu tiên của học viện mới được in kèm trong số đầu tiên của chuyên san thơ hội.
Một ngày nọ, khi người dân tấp nập ra phố chợ mua sắm, bỗng phát hiện trên đường xuất hiện một nhóm người trẻ mặt mũi lạ lẫm.
Đặc biệt là ở các điểm đông đúc như góc đường, trước cửa tửu lâu, hay hàng ăn ven phố, đâu đâu cũng có thể bắt gặp vài tiểu ca ăn mặc kỳ quái.
Bọn họ không mặc trường bào cũng chẳng vận y phục thường dân, áo trên là kiểu ngắn, màu xanh đậm, cổ áo rộng mở được là phẳng phiu, bên trong là áo trắng có cổ trồi ra rõ ràng. Dưới mặc quần bó dáng ôm, ống quần nhét vào giày ủng ngắn, trông vừa thẳng thớm lại vừa sạch sẽ. Người nào người nấy vai rộng chân dài, tóc buộc đuôi ngựa cao, đặc biệt tinh anh sáng sủa.
Kỳ thực bộ y phục họ mặc là sự kết hợp giữa yếu tố tây trang của đế quốc Thánh Thú với phong cách địa phương. Trên cổ tay áo còn thêu hoa văn đơn giản, nhìn đặc biệt mà không gây phản cảm.
Những tiểu ca ấy thường đi thành cặp, hai người một tổ đứng ở nơi dễ thấy. Một người cầm tấm giấy lớn, người còn lại đeo theo một xấp báo dày bên tay.
Trên mặt ai nấy đều mang theo nụ cười niềm nở. Hễ gặp người liền đồng thanh rao lớn:"Thời báo Thánh Kinh số đầu tiên mới ra lò đây! Tường thuật buổi thơ hội đầu tiên của dịp tuyển tú! Kèm tranh minh họa tinh xảo tuyệt đẹp! Hai văn tiền một bản, hai văn tiền một bản! Thành Bắc mở học viện mới! Hoan nghênh các vị tới báo danh!"
Rất nhanh liền có người tò mò vây lại, mồm năm miệng mười mà hỏi:
"Ê, vừa rồi ngươi nói cái gì? Bệ hạ tuyển tú mở thơ hội? Là chuyện nào? Cho ta xem thử với, ta từ lâu đã muốn vào xem rồi, chỉ tiếc không có thiếp mời, không thể vào được!"
Tiểu ca bán báo cười hì hì nói: "Báo chí, hai văn tiền một phần! Đa tạ đã chiếu cố!"
Người kia nghe vậy, vừa nghe giá chỉ hai văn tiền, thật sự không đắt, lập tức mua một phần "báo chí".
Gã mở ra nhìn thử, muốn biết cái gọi là "báo" rốt cuộc là thứ gì.
Người trong kinh thành đều là lần đầu nghe đến chữ "báo", thấy giá rẻ lại tò mò, liền lũ lượt chen nhau mua.
Mỗi người đều nôn nóng mở ra xem.
Trang đầu tiên, mấy chữ lớn bay múa như rồng phượng: "Thời báo Thánh Kinh".
Phía dưới là các bài nhỏ cùng một bức đại họa chiếm trọn trang: vẽ chính là cảnh náo nhiệt thơ hội ngày ấy, vô cùng sống động.
Lật sang trang tiếp theo, liền là các hình vẽ nhỏ phối hợp cùng văn tự rõ ràng, trình bày từng đoạn thơ hội một cách chi tiết. Văn từ giản dị dễ hiểu, thuật lại từng cảnh, từng lời, khiến người đọc như thể chính mình cũng được chứng kiến hôm đó.
Không chỉ tường thuật quá trình, còn có mục riêng ghi chép các bài thơ xuất sắc, đặc biệt là những vị tài tử nổi bật.
Ba trang đầu tràn ngập thơ văn, nhưng chưa hết.
Trang sau còn có một câu chuyện dân gian phá án, viết về một vị Cẩm y vệ phá kỳ án ly kỳ, tình tiết kịch tính, khiến người đọc hồi hộp từng dòng.
Nhưng đúng lúc mọi người đang mê mẩn thì câu cuối lại viết: "Diễn biến tiếp theo, kỳ sau phân giải."
Vội vàng lật tiếp thì —— không có gì nữa!
"Ê ê ê! Tiểu huynh đệ! Vụ phá án phía sau đâu? Vì sao không in tiếp?!"
Tiểu ca cười nói: "Trang báo chỉ có chừng ấy, viết không hết. Nếu ngài muốn xem phần sau, vậy phải đợi kỳ sau rồi."
"Vậy bao giờ có kỳ sau?"
"Chủ biên nói —— bảy ngày sau."
"Bảy ngày?! Lâu quá vậy! Ngày mai không được sao? Ta trả thêm tiền cũng được!"
"Ngài phải thông cảm a, báo này muốn viết bài, khắc bản, rồi in, đâu phải chuyện dễ! Bảy ngày là nhanh lắm rồi, thật sự không kịp hơn. Báo quán ngay cạnh học viện, không chạy đi đâu cả, ngài cứ đến đúng lúc là có!"
Mấy người mua báo xong cũng đã đọc đến đoạn phá án, ai nấy đều vò đầu bứt tai:
"Ai ôi! Nhân vật chính bị bắt rồi! Còn sống không đây? Hung thủ là ai? Không nói cho ta, đêm nay ta ngủ không yên!"
Hai vị tiểu ca chỉ đành cười khổ giải thích từng người, một đợt người lại một đợt, nói đến khô cả miệng, nhưng sắc mặt lại hớn hở rạng ngời.
Báo —— bán quá tốt!
Chỉ trong khoảnh khắc, đã bán sạch hơn trăm phần!
"Đại gia đừng chỉ đọc phá án thôi, mặt sau còn nhiều cái hay!"
Mặt sau là mấy truyện ngắn nhẹ nhàng, mỗi truyện một chuyện, ngắn gọn thú vị, đọc xong khiến người ta bật cười, lại còn có vài chuyện tiếu lâm châm biếm, rất có ý vị.
Trang cuối cùng —— là bài giới thiệu chi tiết về học viện Kỹ Thuật Thánh Kinh: từ chế độ học, ngành nghề, giờ giấc dạy học, học phí đến tên lão sư, phương hướng việc làm sau khi tốt nghiệp... từng hàng từng chữ đều liệt kê rõ ràng. Cuối bài còn có bản đồ hướng dẫn đơn giản, xem một cái liền hiểu.
Đọc đến cuối, tờ báo này cũng xem như xong.
Người mua báo mỗi người chưa đã thèm, kẻ biết chữ liền hào hứng giảng giải lại cho người không biết chữ, khiến đầu đường cuối ngõ khắp kinh thành đều là người tụm năm tụm ba bàn luận về nội dung báo chí.
Mà cảnh tượng ấy, không chỉ xảy ra ở một nơi. Mấy phường thị lớn trong kinh đều có bán báo.
Chỉ là học viện bên kia còn hơi vắng vẻ.
Dù sao cũng vừa khai trương, quảng bá mới bắt đầu, chưa nhiều người biết cũng là chuyện thường.
Nhưng —— lần in đầu tiên đã bán sạch toàn bộ.
Cùng lúc đó, bách tính bắt đầu lục tục kéo tới học viện hỏi thăm.
Sóng gió không chỉ nổi lên trong dân gian. Thế gia quý tộc cũng âm thầm chú ý.
Tỷ như cha của Trương Khải Vân —— Trương đại nhân.
Buổi chiều Trương đại nhân đến phủ nha, vừa vào đã nghe thấy mấy đồng liêu đang bàn về chuyện báo chí.
Ông vốn đã được nhi tử đưa cho một bản, trưa về đã đọc qua, lúc này thấy các đồng liêu ai cũng cầm một phần đang thảo luận, liền cũng chen vào:
"Học viện này... có chút ý tứ."
"Ý gì?"
"Sớm không làm, muộn không làm, cố tình làm ngay lúc bệ hạ tuyển thần quân? Quá trùng hợp đi?"
Trương đại nhân cười đáp: "Nghe nói bệ hạ trước kia từng lập một trường như thế ở Kinh Châu phủ. Trường này chính là học theo mô hình ấy. Tuy không mới lạ, nhưng ở kinh thành là lần đầu tiên."
"Vậy thì... bệ hạ chắc chắn sẽ để mắt. Có khi nào —— chọn luôn người làm học viện làm thần quân không?"
"Mọi người xem bản báo đầu ấy, không phải còn ghi lại biện luận về giáo dục hôm thơ hội sao? Có rất nhiều thiếu niên nói rất hay, nhưng đến nay trong cung vẫn chưa có tin tức chọn ai, e là bệ hạ còn đang cân nhắc."
Trương đại nhân lắc đầu: "Không thể là người lập học viện đâu."
"Vì sao?"
"Người này các ngươi chắc cũng biết —— là cháu nội của Hình các lão, tên Hình Vĩnh Gia. Hắn với nhi tử ta là bằng hữu. Nghe Khải Vân nói, Hình Vĩnh Gia đã có người trong lòng rồi. Học viện này chính là hắn cùng người kia cùng làm."
"Hai người sắp đính hôn, cho nên... không thể nào là vì tranh vị trí thần quân."
Các đồng liêu thở dài: "Tuy là vậy, nhưng có Hình Vĩnh Gia rành rành ra đó, cho dù bệ hạ không chọn hắn, các thế gia khác hẳn cũng đang như lâm đại địch."
Quả đúng như vậy.
Học viện khai giảng ngay thời điểm nhạy cảm, không thể không khiến thế gia quý tộc sinh lòng cảnh giác.
Trong triều, các đại thần đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, liên tục dâng tấu, thúc giục bệ hạ sớm định người.
Dịch Cẩn chỉ lưu lại một câu:
"Đã chọn xong thần quân chưởng quản giáo dục."
Toàn bộ triều thần sững sờ.
Là ai?
Rốt cuộc là hài tử nhà ai? Vì sao chút tin gió cũng không có?
Các đại thần chạy vạy dò la, hỏi khắp nơi —— nhưng không một nhà nào nhận được thánh chỉ.
Bệ hạ... chẳng lẽ là đang đùa giỡn bọn họ?
Dịch Cẩn đương nhiên không phải gạt người.
Y đã sớm chọn xong ——
Người đó chính là Hình Vĩnh Gia.
Y muốn cầu hôn Hình Vĩnh Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com