Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Nói chuyện nghiêm túc đi


Lúc máy bay hạ cánh, tiếng phi công trưởng thông báo về chuyến bay đánh thức bọn họ.

Hạ Lăng dụi mắt, thức dậy còn chưa ý thức được đang ở đâu. Chỉ cảm thấy hơi thở nóng ấm bên tai, má gối lên cái gì đó rất êm, tay ai còn đặt sau gáy cậu, vuốt ve nhẹ nhàng.

Thoải mái ghê, làm Hạ Lăng phải mất một lúc mới tỉnh.

Không hiểu nằm lên cái gì thế này, vừa êm vừa chắc, tay sờ lên toàn là thịt, đàn hồi cực.

Ủa?

"A...!"

Hạ Lăng bật dậy, đúng hơn là bật khỏi ngực Cảnh Thiên Kỳ, chăn nhè nhẹ trượt khỏi vai.

"Tỉnh?" Thiên Kỳ nhìn người trong lòng, khẽ ngáp một cái. "Cậu ngủ sâu quá lỡ bữa tối rồi."

"Tôi... tôi ngủ... ở giường của cậu..." Hạ Lăng ngượng ngùng nhìn quanh, thấy bọn họ lúc lên máy bay có hai giường, cậu nhớ mình còn nhìn ra ngoài ngắm cảnh một lúc mới ngủ, mà bây giờ thân thể lọt thỏm trong hai cánh tay Cảnh Thiên Kỳ ở giường bên này, lấy ngực người ta làm gối mà ngủ, còn ngủ đến mê man bỏ bữa.

"Ừ. Không chỉ giường của tôi đâu." Hắn nhướn mày, trêu đùa nhìn cậu, "Còn ngủ trên người tôi."

Hạ Lăng không nói được gì. Hai má đỏ như sắp bốc khói, mặt nhỏ giấu vào tay rộng thùng thình, muốn biến mất khỏi hành tinh này cho đỡ xấu hổ.

Mà... chỗ thực êm kia là ngực hắn sao... thật thoải mái nha, vừa ấm vừa to. Hạ Lăng ngượng ngùng nhìn lại ngực mình bằng phẳng một mảng, không quyến rũ một chút nào.

Cảnh Thiên Kỳ lười biếng nhìn thỏ nhỏ giấu mặt giả chết, cảm thấy người này dễ xấu hổ thật. Quá đáng yêu.

Một lát sau mới lên tiếng, giọng nhẹ tênh mà mỗi một chữ đều chọc vào lòng người nào đó.

"Ai nhìn không biết, còn tưởng cậu là Omega của tôi đấy."

Hạ Lăng buồn ngủ, chìm trong hương tuyết tùng dễ chịu, mất một buổi mới thò nửa khuôn mặt ra, nói nhỏ:

"Tôi chỉ... mượn một chút. Omega của cậu đến tôi sẽ trả mà..."

Thiên Kỳ cười khẽ, nhìn Hạ Lăng trong ngực mình, kềm không được xoa xoa lưng cậu.

"Lăng, chúng ta đều lăn giường rồi."

"Tôi hỏi thật, cậu và Tử Lam là quan hệ gì vậy?"

"..."

"Hai người không phải người yêu đâu nhỉ?"

"Nếu là người yêu, cậu sẽ không dụi vào tôi như thế."

Hạ Lăng không nhìn hắn, cũng không rúc vào nữa. Chỉ im lặng một lúc, khẽ lắc đầu:

"Bọn tôi... vẫn luôn như vậy."

"Từ khi cậu ấy phân hoá đến giờ, chắc ngủ được... vài lần."

Thiên Kỳ không đáp. Chỉ hơi nhướng mày, mắt nhìn đi chỗ khác, không biết đang nghĩ gì.

"Cậu ấy nói... thích tôi." Giọng Hạ Lăng càng nhỏ, "Nhưng bọn tôi chưa bao giờ nói chuyện yêu đương."

"Tử Lam muốn lên giường, cậu ấy nói tạm thời có thể thử một chút."

Ngực tự nhiên lan ra cảm giác chua xót, rất nhỏ, không đủ làm hắn tức giận, nhưng đủ để hắn kéo người vào lòng, hỏi cho rõ:

"Cậu ấy nói thích cậu,"

"Còn cậu, Hạ Lăng, ngoài lên giường, cậu thích Tử Lam sao?"

"Tôi—lúc nói chuyện với Tử Lam có nói rõ ràng tôi không thích cậu ấy như cậu ấy thích tôi."

"Chỉ cảm thấy nếu đều là idol không thể ra ngoài hẹn hò, bọn tôi lên giường nếu không ai biết sẽ không sao đi?"

"Phát tình rất khó chịu, tôi sợ Tử Lam chịu khổ..."

Hạ Lăng càng nói càng nhỏ, có lẽ tự thấy lời mình không quá hợp lý, sợ bị hắn đánh giá.

Cũng không thể nói tôi xuyên vào quyển tiểu thuyết này, thấy cốt truyện pháo hôi ngủ thụ chính, chẳng qua thụ chính làm Alpha ngược lại ngủ tôi.

Sau đó ván đóng thuyền, tôi chạy không thoát, hơn nữa làm tình thoải mái như vậy, đều là đàn ông độc thân, ngủ một chút cũng không hại ai đi.

"Vậy sao?" Thiên Kỳ vẫn luôn ôm eo cậu không bỏ, "Về sau ai trong nhóm phát tình đều có thể tìm cậu ngủ?"

"Không phải như vậy..." Hạ Lăng bị hiểu lầm, đỏ bừng cả mặt.

"Cậu lên giường với Tử Lam, lúc phát tình còn tìm cậu ấy, chẳng may người ở bên lại là tôi. Lăng, cậu tính ra nợ tôi một lần, chúng ta giải quyết thế nào đây?"

"Đâu thể cám ơn suông?" Cảnh Thiên Kỳ nhìn người nọ túng quẫn, nâng cằm Hạ Lăng, xem thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp trong tay.

"Vậy—Thiên Kỳ muốn thế nào?"

Hạ Lăng áy náy cực kỳ, người kia nói không sai, chuyện như lên giường, không thể chỉ nói một hai câu liền bỏ qua.

"Hay là tôi mời Thiên Kỳ ăn tối nha, nhưng mà đừng đi chỗ quá đắt..."

Mời cơm cậu không ngại, ngại chính là khẩu vị Cảnh thiếu gia đắt giá, sợ cơm bình dân ăn không ngon miệng. Nếu muốn vào nhà hàng đắt tiền, một miếng thịt bò mấy trăm, uống rượu vang mấy ngàn, Hạ Lăng lủng ví mất.

Cậu chưa trả hết nợ cho công ty nữa, pháo hôi không biết làm gì mà lúc cậu xuyên vào đây, hắn không những không để dành được tiền, còn thiếu người khác. Vất vả trả hơn một năm mới tạm ổn. Ban đầu nghĩ không ra pháo hôi làm sao mà thiếu nợ, lúc nhìn tủ quần áo của hắn phát hiện bên trong toàn đồ hiệu.

Chẳng lẽ vì ganh đua với Đông Dạ Quân và Cảnh Thiên Kỳ mới mua?

Đừng nhìn Tống Tử Lam là center, ngoài đồ nhãn hàng tặng cậu ta chưa từng phí tiền mua dù chỉ một món đắt tiền. Ngay cả đồng hồ cũng chỉ dùng loại thường. Trả nợ cho công ty xong tiền đều gửi về nhà cho ba mẹ ở quê. Bọn họ nếu không thân, Tử Lam sẽ không để cậu biết những chuyện này.

Hạ Lăng pháo hôi ngược lại tiêu phí vào những thứ vô giá trị, hắn chẳng lẽ nghĩ tiền dễ kiếm vậy? Tiêu hết rồi lại làm ra, nợ từ từ tính?

Lòng đố kỵ của con người thật kỳ lạ. Hạ Lăng chưa từng tranh đua với người khác, không hiểu nổi tâm lý hắn.

Cho đến bây giờ, với phát triển rối nùi của cốt truyện, Hạ Lăng chỉ có thể bấm bụng, đâm lao đành phải theo lao.

"Ăn tối? Nghe không tồi." Cảnh Thiên Kỳ nhìn thái độ thấp thỏm của Hạ Lăng, nhịn không được trêu cậu ấy chút.

"Chúng ta đến Ceasar Palace được không, dạo này tôi thích vang đỏ của XR, ủ năm 2040, nghe nói bọn họ còn có steak trên đĩa bằng vàng 24K, main dancer nhà chúng ta sắp tới có thêm vài hợp đồng quảng cáo, không đến mức trả không nổi chứ?"

Hạ Lăng: "..."

"... một lát nữa tôi đưa thẻ cho Thiên Kỳ nha... cậu đi đi, tôi sợ chính mình cùng ăn nữa thì không đủ mất..."

Con thỏ này, phải đáng yêu đến mức nào nữa vậy.

Cảnh Thiên Kỳ rốt cuộc không nhịn được nữa, nựng cằm nhỏ của cậu:

"Đùa cậu thôi, Lăng, tôi thật ra muốn đẩy Thiên Lăng."

"Chúng ta đẩy Thiên Lăng nổi hơn Lăng Lam được không?"

Mấy câu này, Thiên Kỳ nói nửa năm trước còn có thể miễn cưỡng cân nhắc, nhưng hiện tại cậu hứa với Tử Lam không được theo người khác đẩy couple.

Không hiểu sao Visual ngủ mình rồi đột nhiên nói vậy. Thiên Kỳ không phải không quan tâm ship? Cậu ấy chưa từng hùa với Tử Lam, chẳng qua không vạch trần mà thôi.

"Không được đâu... fan sẽ viết linh tinh, Tử Lam sẽ ghen... tôi hứa với cậu ấy rồi." Hạ Lăng cắn môi, trước giờ cậu hứa gì nhất định sẽ làm, bất kể đối phương để ý hay không để ý.

"Thiên Kỳ có việc khác muốn nhờ, tôi nhất định sẽ làm được. Kể cả ăn tối ở Ceasar Palace, Thiên Kỳ đi đi, tôi sẽ trả hết..."

Lời này khiến khí tức quanh thân Cảnh Thiên Kỳ trầm xuống, pheromone nồng đậm tản ra, uy áp cực kỳ.

Bàn tay trên eo Hạ Lăng ngừng động, ái muội trượt vào trong áo.

Làm Hạ Lăng giật mình một chút, cuối cùng không đẩy ra.

Cậu biết rõ bàn tay ấy muốn làm gì. Thiên Kỳ hiện tại, chạm vào nơi người ta khó nói nên lời nhất.

"Thiên Kỳ..." Hạ Lăng dưới đụng chạm của hắn, mặt chợt đỏ lên, "đang nói chuyện mà..."

"Lăng Lam thì được, đến Thiên Lăng lại không thể?" Giọng hắn đột nhiên trầm xuống, "Lăng, tôi có chỗ nào thua cậu ta?"

Hạ Lăng cắn môi.

Một tay Thiên Kỳ trườn lên bờ ngực gầy gò, hai ngón tay nóng rực áp vào chỗ mềm nhất trên người cậu, vân vê đầu vú nhỏ, chẳng mấy chốc làm nó run rẩy dựng lên.

"Thiên Kỳ..."

Hạ Lăng bị hắn châm lửa, gấp đến suýt kêu thành tiếng. Nhanh tay bắt lấy tay kia Thiên Kỳ mò xuống quần lót của cậu, không chỉ xuống, mà còn chui vào trong tìm tòi.

"Thiên–Thiên Kỳ, đừng mà,"

"Máy bay–... chúng ta phải xuống rồi..." Chỗ yếu hại bị người ta cầm, Hạ Lăng bỗng chốc mờ mịt, tìm không ra lý do khác.

"Tôi ở đây." Thiên Kỳ ngắt lời, hơi cúi đầu liếm lên tai Hạ Lăng, răng nanh nhỏ nhẹ cắn một cái. "Ai dám hối?"

Hạ Lăng thở ra một tiếng, mi khẽ run, thỏ nhỏ bị đè dưới móng dã thú, nhất thời không biết nên trốn hay nên ngoan ngoãn đưa cổ ra.

Vì thật lòng... cậu thích cảm giác này.

Rõ ràng rất sướng. Tại sao phải chống lại?

Dưới tấm chăn mỏng, Hạ Lăng bị Cảnh Thiên Kỳ mò đến run rẩy, hai má ửng đỏ, nửa vì ngượng, nửa vì kích thích. Nói thật nếu hai người ở tình huống khác, Hạ Lăng có lẽ yếu lòng đồng ý rồi. Kỳ phát tình của cậu vẫn chưa kết thúc, nơi nơi đều nhạy cảm. Thật sự từ lúc Thiên Kỳ mò tay dưới áo, Hạ Lăng đã cứng rồi.

Trên người là áo của hắn, trong tay là áo của hắn, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đầy khí tức Alpha nồng đậm. Chính mình đêm trước còn bị thứ thô to hung ác nào đó giằng xéo, hiện tại chưa được hai mươi bốn tiếng, quên làm sao được.

"Thiên Kỳ... ở đây... không được đâu..." Hạ Lăng thì thào, giọng lạc đi, bồn chồn nghĩ đến khoảnh khắc bị người khác phát hiện, thật sự không biết giấu mặt vào đâu.

"Ở đây không được?" Cảnh Thiên Kỳ nhếch môi, bàn tay vuốt ve đầu vú nhỏ ngày càng càn rỡ, không biết tốt xấu đè ép xoay nắn càng mạnh tay, làm dương vật trong tay chính mình mỗi lúc một cứng. "Vậy miễn không phải ở đây, chúng ta có thể đúng không?"

Hạ Lăng liều mạng lắc đầu, thầm trách mấy nhân vật chính ở thế giới này sao cứ thích xuyên tạc lời nói người khác. Tử Lam cũng vậy mà Thiên Kỳ cũng vậy. Trọng điểm là không được! Không phải địa điểm!

"Lăng, nếu nói không, thân thể phải đoan chính một chút" Môi Thiên Kỳ lướt qua cổ Hạ Lăng, khẽ liếm lên, tay chẳng mấy chốc kéo tuột quần lót của cậu, giải phóng dương vật sưng to. "Cậu chẳng phải cứng rồi sao?"

Ngón tay thô ráp của Thiên Kỳ xoa lên đầu dương vật, chậm rãi, lại đầy chủ ý, khiến Hạ Lăng rên thành tiếng, cả người cong lên dưới khoái cảm tràn trề.

"Thiên Kỳ... từ từ... tôi..." Hạ Lăng lắp bắp, muốn đẩy ra, bị Thiên Kỳ nâng hông, ép cậu nằm ngửa trên người hắn, mông trần chắn lên chỗ nào đó lúc này cũng hừng hực khí thế. Chăn mỏng lỏng lẻo trên cơ thể cả hai thật sự che không được lửa dục từ từ bén tới.

Hai người triền miên một đêm. Lúc tỉnh lại Hạ Lăng xấu hổ giấu mặt, là vì ký ức đêm trước kịch liệt thật sự, chỗ nào cũng không quên được.

Nhớ rõ nhất là đoạn bản thân bắn một lần, còn quấn Thiên Kỳ đòi làm tiếp. Lúc ấy người kia mở chân cậu, cởi áo để lộ nửa thân trên cường tráng. Ngực to không nói, dương vật Thiên Kỳ nguyên cây đỏ tím sừng sững dựng dứng trước mặt Hạ Lăng, thô đến không thể nào tả được. Cả cây toàn gân xanh, so với khuôn mặt đẹp trai của hắn, độ tương phản một lời khó nói hết.

Hiện tại được Cảnh Thiên Kỳ giải phóng, kích cỡ khủng bố cọ cọ lối vào chật hẹp của Hạ Lăng, miệng nói toàn những lời dâm tục.

"Lăng, nói không mà chỗ này ướt cả rồi."

Ngón tay Thiên Kỳ tìm đến vòng thịt ướt át, vì kích thích mà nước dâm chảy đầy một tay. Hạ Lăng muốn chối, lời ra miệng cũng không đáng tin.

"Dâm thật đấy, thực ra cậu rất muốn đúng không? Là ai đêm qua một hai quấn tôi muốn làm thêm lần nữa, sáng ra trở mặt không nhận người?"

"Từ chối tôi, vì cái gì, Lăng? Tử Lam có thứ gì cho cậu mà tôi không cho được?"

Ngón tay Thiên Kỳ vừa dài vừa thon, nhờ nước dâm tràn ra, không mất chút sức đã có thể chen vào trong.

"Lăng, nếu đêm trước phát tình, cảm thụ không rõ..."

"Chúng ta trước hết làm một lần, hẵng nói tiếp có đẩy Thiên Lăng được hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com