Diamond Dust
Sáng hôm sau, Lâm Anh tỉnh dậy trước chuông báo thức.
Rèm trong phòng khách sạn chưa kéo hết, ánh sáng Tokyo lọt qua một khe nhỏ, rơi xuống mép giường thành một vệt rất nhạt. Cậu nằm yên vài giây, nhìn trần nhà, trong đầu toàn là tiếng piano trong phòng tập nhỏ cuối hành lang.
Là giọng Phúc Nguyên rất thấp, rất khẽ, hát về tro bụi, về một nơi không có tiếng đáp, về thứ ánh sáng mùa đông chạm xuống vết thương rồi khiến nó bắt đầu lấp lánh.
Và câu nói sau cùng.
Anh yêu em.
Lâm Anh nhắm mắt lại rồi kéo chăn trùm qua đầu.
Không ổn rồi.
Cậu không ngăn được nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường trong lồng ngực.
Hôm qua, Lâm Anh đã không trả lời. Cậu biết mình làm vậy là đúng. Phúc Nguyên hôm nay còn phải thi. Mission 1 không phải một buổi biểu diễn nội bộ, cũng không phải một phòng tập chỉ có hai người. Nó có khán giả trường quay, có camera, có bản thu online, có vote kéo dài một tuần, có rất nhiều người chưa từng biết Phúc Nguyên là ai.
Dù Lâm Anh đồng ý hay từ chối, câu trả lời ấy đều sẽ ảnh hưởng đến trạng thái hôm nay của Phúc Nguyên.
Cậu không muốn mình trở thành thứ kéo Phúc Nguyên chệch khỏi sân khấu.
Nhưng Lâm Anh cũng không muốn dối lòng.
Nếu không thích Phúc Nguyên, cậu đã không vô thức chiều chuộng cậu ấy hết lần này đến lần khác. Lúc Phúc Nguyên bị thương, cậu đã không đau lòng như vậy. Cậu cũng sẽ không dễ dàng tin hết những câu chuyện kỳ lạ đến mức chính mình cũng thấy vô lý.
Và nếu thật sự không thích, khi nghe Phúc Nguyên nói yêu mình, phản ứng đầu tiên của Lâm Anh đã không phải là vui.
Chỉ là trước đây cậu vẫn còn một khúc mắc.
Cậu không chắc người Phúc Nguyên yêu là Lâm Anh của hiện tại, hay là một bóng hình nào đó đến từ câu chuyện rất xa mà cậu không thể chạm vào. Cho nên hôm ở phòng nhạc, Lâm Anh mới nói cậu không muốn làm sự lựa chọn.
Cậu không muốn được yêu vì mình giống một ai khác.
Cũng không muốn bước vào một tình cảm mà chính mình còn chưa biết đứng ở vị trí nào.
Nhưng bây giờ thì khác.
Sau rất nhiều sân khấu, rất nhiều lần quay đầu vẫn thấy Phúc Nguyên ở đó, rất nhiều câu nói vụng về, rất nhiều lần cậu ấy lặng lẽ bày tỏ, Lâm Anh biết Phúc Nguyên đang nhìn mình.
Cả tuần bận rộn không gặp được Phúc Nguyên, cậu cũng buồn.
Chỉ là cậu chưa kịp nói ra.
Lâm Anh nghĩ đến bản piano tối qua, mặt lại nóng lên.
Có lẽ Phúc Nguyên đã gom hết tâm tư để viết nên một bản tình ca dành riêng cho cậu.
Nhưng cũng chính vì vậy, cậu mới hơi lo.
Nó quá riêng tư. Giống một lời thì thầm chỉ nên nằm trong căn phòng nhỏ đó, dưới ánh đèn xanh nhạt từ bảng điều khiển âm thanh, bên cạnh chiếc điện thoại còn dừng ở một tin nhắn chưa được trả lời.
Nếu đem nguyên cảm giác ấy lên sân khấu idol quốc tế, lại hơi nguy hiểm.
Lâm Anh ngồi dậy, đưa tay vuốt mặt.
"Đừng có nghĩ nữa."
Cậu tự nói với mình.
Nhưng nói xong vẫn nghĩ.
Đến khu ghi hình, ngày thi thứ hai của Solo/Duo Showcase đã bắt đầu vào guồng.
Hôm nay UPRIZE có nhiều người lên sân khấu. Long Hoàng, Cường Bạch, Duy Lân, Phúc Nguyên. Phòng chờ vì vậy căng thẳng hơn hôm qua. Ai cũng bận kiểm tra mic, check in-ear, xem lại lời, hoặc im lặng ngồi một góc để giữ tinh thần.
Phúc Nguyên bước vào muộn hơn Lâm Anh vài phút.
Cậu mặc trang phục diễn đã được stylist chỉnh xong. Áo bên trong màu đen, áo khoác ngoài ánh bạc, không lấp lánh lộ liễu nhưng khi đi qua đèn lại bắt sáng như một lớp bụi lạnh. Tóc được vuốt gọn hơn thường ngày, để lộ đường mắt đã được makeup sắc hơn. Không còn là Phúc Nguyên ngồi trước piano tối qua nhưng khi cậu nhìn thấy Lâm Anh, ánh mắt liền thu lại vẻ sắc lạnh.
"Lâm Anh."
Lâm Anh nhìn cậu.
"Ngủ không?"
"Có."
"Mấy tiếng?"
Phúc Nguyên hơi ngừng lại.
"Bốn."
"Tiến bộ."
"Được khen không?"
"Chưa đủ tiêu chuẩn."
Phúc Nguyên cười. Nụ cười đó làm Lâm Anh nhớ đến hôm qua, rồi lập tức quay mặt đi.
Không được.
Hôm nay Phúc Nguyên phải thi.
Cậu cũng phải tỉnh.
Trước khi Phúc Nguyên ra stand by, Lâm Anh đứng dậy đi tới cạnh cậu.
"Run không?"
Phúc Nguyên nhìn cậu.
"Một chút."
"Cứ như bình thường thôi."
"Nguyên sẽ cố."
Hai người đều không nhắc đến chuyện hôm qua.
Nhưng Lâm Anh biết Phúc Nguyên nhớ.
Cậu cũng nhớ.
Staff gọi tên.
"Phúc Nguyên, chuẩn bị."
Phúc Nguyên quay đi được hai bước, rồi dừng lại.
Cậu nhìn Lâm Anh.
"Xem đàng hoàng nhé."
Câu này là của Lâm Anh hôm qua.
Lâm Anh nhướn mày, rồi gật đầu.
"Ừ."
Phúc Nguyên đi ra ngoài.
Cánh cửa phòng chờ đóng lại.
Trên màn hình, sân khấu chính tối xuống.
Lâm Anh ngồi thẳng dậy.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe piano.
Nhưng không có piano.
Không có ánh sáng trắng lạnh như Lâm Anh tưởng tượng cả buổi sáng.
Chỉ có một nhịp bass rất thấp vang lên, trầm đến mức gần như chạm vào lồng ngực người nghe.
Giữa khoảng tối, giọng Phúc Nguyên rơi xuống.
Tiếng Anh của cậu trầm, rõ, nhả từng chữ gãy gọn.
"It's P to the N."
Lâm Anh khựng lại ngay từ câu đầu tiên.
Một khoảng dừng rất ngắn.
Phúc Nguyên cười qua hơi thở, giọng lười hơn, lạnh hơn, nguy hiểm hơn.
"Don't call me ashes."
Ánh bạc bật lên từ phía sau, cắt bóng cậu thành một đường sắc.
Phúc Nguyên ngẩng mặt, nhìn thẳng vào camera.
"I'm diamond dust."
Beat rơi xuống.
Cả sân khấu sáng bung ra.
Lâm Anh quên mất cả chớp mắt.
Không phải bản tối qua.
Không phải người ngồi trước piano điện trong căn phòng tập nhỏ, tay còn dính mực, hỏi cậu có muốn nghe bài của mình không.
Người trên sân khấu lúc này là PN.
Tự tin.
Ngầu.
Và sáng chói.
Verse đầu không đẩy vocal lên ngay.
Phúc Nguyên đi giữa một dải sáng bạc, vai thả lỏng, tay cầm mic thấp. Cậu nhả từng câu tiếng Anh rất gọn, âm cuối rơi đúng beat, không cần cố khoe mà vẫn khiến người ta nghe rõ từng chữ. Trên màn hình LED phía sau, những hạt bụi đen trôi trong không khí.
Mỗi lần Phúc Nguyên lướt qua một nốt cao, chúng bắt ánh sáng, đổi thành những điểm bạc li ti.
Không phải tuyết cũng chẳng phải tro.
Là thứ nằm giữa hai điều đó.
Một thứ đã từng cháy hết, nhưng vẫn biết cách lấp lánh.
Lâm Anh nhìn màn hình, hoàn toàn không nói được gì.
Cậu biết Phúc Nguyên hát tiếng Anh tốt. Cậu không phát âm kiểu cố tròn chữ để chứng minh khẩu âm tốt. Cậu nhả chữ rất tự nhiên, gọn, hơi lười ở cuối câu, nhưng mỗi âm quan trọng đều cắn đúng nhịp. Có những câu cậu hát như nói, có những câu lại kéo hơi rất mảnh, để giọng lướt lên trên bass rồi rơi xuống ngay trước khi beat đổi.
Lâm Anh bỗng nhận ra rằng Phúc Nguyên không mang lời tỏ tình lên sân khấu.
Nói đúng hơn là ngoài cái tên, còn lại thay đổi hoàn toàn.
Khác với Phúc Nguyên lướt tay trên phím đàn. Phúc Nguyên trên sân khấu lúc này biết nhảy, biết rap, biết nhìn thẳng camera, biết biến một câu chuyện về tro bụi thành một bài pop-R&B đủ bắt tai để người chưa biết gì cũng phải dừng lại nghe.
Đến pre-chorus, beat hạ xuống.
Phúc Nguyên đứng giữa sân khấu, ánh sáng bạc phủ từ vai xuống tay áo. Cậu kéo mic lên, giọng đột nhiên dịu lại.
Một câu hát rơi xuống rất thấp.
Rồi cậu chạy nốt lên.
Không phải high note phô trương.
Là một đường vocal mảnh như ánh sáng trượt trên mặt kính. Nốt đầu còn khàn nhẹ ở cổ họng, nốt thứ hai sáng lên, đến nốt thứ ba thì mở ra bằng falsetto trong đến mức Lâm Anh nổi da gà.
Cậu biết Phúc Nguyên hát hay.
Nhưng hôm nay quả thật rất xuất sắc.
Đây là kiểu một người nắm rất rõ mình đang làm gì với giọng hát của mình. Biết lúc nào cần giữ hơi sát, lúc nào cần buông, lúc nào cần để một nốt cao bay qua đầu khán giả rồi rơi đúng vào câu tiếp theo.
Phúc Nguyên nghiêng đầu, nhếch miệng cười với camera.
Rồi chorus nổ xuống.
Hook của bài sáng lên ngay lập tức.
Không còn là lời thì thầm trong phòng tập tối qua.
Cùng một câu chuyện về tro bụi, về vết thương, về ánh sáng, nhưng được Phúc Nguyên đẩy vào một bản pop-R&B có groove rất mạnh. Choreography không quá phức tạp, nhưng từng động tác đều rơi đúng nhịp, một bước xoay vai, một cú kéo tay qua ngực, một đoạn footwork ngắn khiến camera phải bám theo cậu.
Đến câu hook, Phúc Nguyên nhả chữ cực rõ:
"I shine, I fall, I rise from us"
Một cú ngắt beat.
Rồi cậu hạ giọng, gần như nói:
"Diamond dust."
Lâm Anh vô thức siết lon nước trong tay.
Bản tối qua giống một người đặt trái tim vào lòng bàn tay cậu.
Còn bản hôm nay là cùng trái tim đó, nhưng được ném lên sân khấu, bắt ánh sáng, và buộc tất cả phải nhìn thấy nó lấp lánh.
Bridge chuyển sang half-rap.
Phúc Nguyên bước lên một bậc sân khấu, camera thấp bắt từ dưới lên. Ánh bạc phía sau làm viền tóc cậu sáng lên, còn mắt cậu thì tối và rất ngông.
Cậu rap bằng tiếng Anh, flow không quá dày nhưng cực chắc, từng chữ cắn vào beat.
Đến cuối bridge, cậu đột ngột thả giọng xuống.
"P to the N, I don't fade, I refract."
Lâm Anh hít vào một hơi.
Refract, khúc xạ à?
Final chorus mở ra bằng một cú nâng tone.
Phúc Nguyên không đứng yên.
Cậu vừa di chuyển theo đội hình dancer, vừa giữ live vocal rất ổn. Ở đoạn cuối câu, cậu còn cố tình thả một run ngắn, ba nốt liền nhau lướt qua như bụi sáng bị gió thổi lên, rồi lập tức quay lại beat bằng một cú nhìn thẳng vào camera.
Lâm Anh gần như bật cười vì bất lực.
Phúc Nguyên thật sự điên rồi.
Hôm qua còn ngồi trong bóng tối hát như sợ chạm mạnh vào trái tim mình sẽ đau.
Hôm nay lên sân khấu thì vừa hát, vừa dance, vừa rap, vừa chạy nốt như thể muốn nói với cả Final rằng mình bá vãi.
Biến hóa khôn lường, thay đổi chóng mặt.
Ở outro, beat bất ngờ rút xuống.
Một tiếng piano vang lên.
Chỉ một đoạn rất ngắn.
Chính là câu nhạc tối qua.
Lâm Anh nhận ra ngay.
Tim cậu đập bình bịch, Phúc Nguyên đứng giữa ánh sáng bạc, hơi thở còn chưa đều, nhưng giọng hạ xuống rất nhẹ:
"Don't call me ashes..."
Cậu ngẩng lên.
Đôi mắt nhìn thẳng vào camera, nhưng Lâm Anh lại có cảm giác câu đó đi xuyên qua màn hình, rơi đúng về phía mình.
"I'm diamond dust."
Sân khấu tắt đèn.
Lâm Anh chưa thể lập tức thoát khỏi màn biểu diễn.
Bên cạnh hình như có ai đó nói gì, có tiếng vỗ tay, có tiếng staff gọi chuẩn bị tiết mục tiếp theo, nhưng Lâm Anh chẳng nghe vào bất cứ âm thanh nào khác.
Trong đầu cậu chỉ còn câu cuối cùng.
I'm diamond dust.
Phúc Nguyên không đem lời tỏ tình của hai người ra cho cả thế giới xem. Cậu giữ bản piano ấy lại. Giữ phần riêng nhất, thật nhất, mong manh nhất cho Lâm Anh.
Phúc Nguyên đủ mạnh để biến nỗi đau thành một bài hát khiến người khác phải trầm trồ.
Lâm Anh đứng dậy trước khi kịp nghĩ nhiều hơn.
Cậu không biết mình đã đi ra hành lang bằng cách nào.
Phúc Nguyên vừa xuống sân khấu, còn chưa kịp tháo in-ear. Mồ hôi làm vài lọn tóc dính nhẹ lên trán, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn đều lại. Khi thấy Lâm Anh đứng ở cuối hành lang, cậu dừng lại, rồi cười.
"Lâm Anh."
Lâm Anh đi tới trước mặt cậu, kéo cậu vào một góc hành lang khuất.
Cậu vốn định nói rất nhiều.
Rằng bản hôm nay khác hẳn.
Rằng Phúc Nguyên lừa cậu lo cả buổi sáng.
Rằng cái câu "I don't fade, I refract" nghe rất ngầu.
Nhưng cuối cùng, Lâm Anh chỉ hỏi:
"Sao bản hôm qua khác thế?"
Phúc Nguyên nhìn cậu.
Có lẽ đoán được Lâm Anh sẽ hỏi.
Cũng có thể cậu đã chờ câu này.
"Bản hôm qua là để tỏ tình."
Lâm Anh im, rồi hỏi.
"Còn bản này?"
"Bản này là bài thi."
Phúc Nguyên cười, giọng vẫn còn hơi khàn sau sân khấu.
"Bản tỏ tình thì chỉ để một người nghe thôi."
Lâm Anh cảm thấy câu đó còn nguy hiểm hơn toàn bộ beat vừa rồi.
Cậu nhìn Phúc Nguyên.
Nhìn mắt cậu ấy còn sáng vì adrenaline sân khấu, nhìn vệt mồ hôi bên thái dương, nhìn bàn tay hơi nắm lại, nhìn một người vừa hát, vừa rap, vừa dance, vừa khiến cả hội trường nghe thấy tín hiệu của mình.
Và nhớ đến người tối qua ngồi trong phòng tập nhỏ nói cậu biết hết nhưng vẫn buồn.
Lâm Anh thở ra.
"Phúc Nguyên."
"Ừm?"
"Câu trả lời mà Lâm Anh hứa hôm qua ấy."
Phúc Nguyên đứng hình, không ngờ Lâm Anh sẽ trực tiếp nhắc tới.
"Ừm"
Sau đó cậu nghe Lâm Anh nói
"Được."
Mắt cậu mở lớn hơn một chút, như thể toàn bộ bản lĩnh sân khấu vừa rồi bị một câu rất ngắn đánh bay sạch.
"Được là..."
"Là được."
"Lâm Anh..."
"Nhưng đổi lại."
Phúc Nguyên chớp mắt.
"Đổi gì?"
Lâm Anh nhìn cậu, mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, tay chỉ vào Phúc Nguyên.
"Từ giờ Phúc Nguyên xưng em"
Rồi chỉ vào mình
"Gọi Anh là anh."
Phúc Nguyên ngẩn ra.
"...Hả?"
"Không chịu thì thôi."
"Chịu."
Câu trả lời đến nhanh đến mức Lâm Anh suýt không giữ nổi vẻ mặt.
Cậu ho nhẹ.
"Vậy nói lại đi."
Phúc Nguyên nhìn cậu rất lâu, rồi cười ranh mãnh, Phúc Nguyên bước gần hơn, thì thầm vào tai cậu.
"Em yêu anh."
Lâm Anh lập tức đơ ra, rõ ràng người bắt đổi là cậu.
Nhưng khi Phúc Nguyên thật sự nói ra, với giọng còn hơi khàn sau stage, ánh mắt vẫn nóng vì câu trả lời vừa nhận được, Lâm Anh vẫn không kịp phòng bị.
Phúc Nguyên cúi xuống gần hơi một chút, môi gần như chạm vào vành tai cậu, giọng nhỏ hơn.
"Em yêu anh, Lâm Anh."
Lâm Anh vô thức đưa tay che tai. Sau đó cậu thả tay ra, bình tĩnh nói.
"Ừ."
Phúc Nguyên vẫn nhìn cậu, lần này khóe môi cong lên.
"Ừ là sao ạ?"
Một chữ ạ rất cố tình.
Lâm Anh biết mình bị gài.
Nhưng cậu không định thua dễ vậy.
Cậu nhìn Phúc Nguyên thêm một giây, rồi bất ngờ nâng cằm cậu lên.
Động tác không mạnh, nhưng đủ khiến Phúc Nguyên không kịp phản ứng.
Lâm Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
"Là anh cũng yêu em."
Phúc Nguyên im lặng.
Rồi cậu cười rộ lên, cúi đầu như không giấu được nữa.
Lâm Anh nhìn cậu cười, bỗng cũng không nhịn được mà cong môi.
Ngoài hành lang, Solo/Duo Showcase vẫn tiếp tục. Staff vẫn chạy qua chạy lại, tiếng nhạc từ sân khấu chính vọng ra qua lớp tường cách âm, vote vẫn chưa chính thức mở, Mission 2 vẫn chờ phía trước, ROOT và DEFINE vẫn còn là hai ngọn núi rất lớn mà UPRIZE phải leo qua.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều lùi ra xa một chút.
Phúc Nguyên nhìn Lâm Anh.
"Vậy..."
Lâm Anh ngẩng lên.
"Gì?"
"Bạn trai em đẹp trai quá."
Lâm Anh đứng yên.
Sau đó quay người đi thẳng.
"Đi về phòng chờ."
Phúc Nguyên lập tức đi theo, giọng vẫn còn cười.
"Anh ơi."
"Không nghe."
"Anh Lâm Anh."
"Đừng có được đà."
"Em mới gọi thử thôi mà."
"Thử xong rồi đấy."
Phúc Nguyên đi bên cạnh cậu, vai gần như chạm vai.
"Vâng, anh."
Lâm Anh không đáp.
Nhưng tai cậu đỏ lên.
Bên ngoài hành lang, Final vẫn sáng đèn.
Ít nhất có một tín hiệu của Phúc Nguyên đã được nghe thấy.
Và người nghe thấy nó vừa trao cho cậu một cách gọi mới.
Một cách gọi mà Phúc Nguyên thích ứng nhanh đến mức đáng ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com