Memory Archive 2099
Sân khấu Sci-fi lần này được sắp xếp một buổi rehearsal riêng để kiểm tra kỹ thuật, sau khi brief ý tưởng với đạo diễn, để tạo được những mảnh ký ức nhiễu trên sân khấu và tạo không gian tương lai khoa học, rất nhiều công nghệ mới được đề xuất.
Toàn bộ mặt sàn được phủ LED, ánh xanh bạc chạy ngầm dưới lớp kính đen như mạch máu của một thành phố tương lai. Ở giữa sân khấu đặt một trụ kính trong suốt cao ngang ngực, bên trong có khe cắm đạo cụ Memory Card. Phía sau là màn hình LED khổng lồ mô phỏng kho lưu trữ ký ức năm 2099, những hàng dữ liệu dài vô tận kéo sâu vào bóng tối.
Trước sân khấu còn treo một lớp màn voan mỏng gần như vô hình.
Khi bắt sáng, những mảnh ký ức sẽ hiện lên giữa khoảng trống, một hành lang, một ô cửa, một bàn tay, một nốt nhạc vỡ vụn.
Lâm Anh ngẩng đầu nhìn rất lâu.
Cảm giác rất ngầu, rất khoa học viễn tưởng.
Cái này hẳn là dùng công nghệ hologram và thực tế ảo, nếu có thời gian chắc chắn cậu phải nghiêm túc nghiên cứu một chút.
Dân công nghệ mà, nhìn đống LED, màn voan hologram, AR cho livestream, motion tracking trên đạo cụ khiến Lâm Anh tò mò muốn biết cơ chế đằng sau, dù sao cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều. Mà nhìn xung quanh thì đâu riêng gì cậu, ai cũng vô cùng phấn khích nghe giám đốc sân khấu giải thích.
"Sân khấu Memory Archive 2099 này sẽ mô phỏng khu vực điều hành một kho dữ liệu. Ở giữa là Archive Core. Memory Card của PN sẽ là chìa khoá mở toàn bộ hệ thống."
Anh chỉ vào trụ kính trong suốt.
"Khi PN cắm thẻ vào, ánh sáng sẽ chạy từ Archive Core xuống floor LED, sau đó lan ra các khu vực sân khấu. Sau đó sẽ có tiếng guitar điện, đó là dấu hiệu truy cập thành công."
Phúc Nguyên đứng bên cạnh Archive Core, trên tay cầm đạo cụ Memory Card bản rehearsal.
Thái độ bình tĩnh hơn Lâm Anh tưởng. Bình thường Phúc Nguyên thích mấy thứ ngầu ngầu như này lắm.
Thẻ nhớ trên tay Phúc Nguyên là một mảnh kim loại màu bạc, nhỏ bằng hai đốt ngón tay. Bề mặt có đường mạch xanh nhạt, ở giữa khắc một khe dài giống vết nứt.
Nhỏ đến mức nếu không có concept, không ai nghĩ nó đủ sức chống lại Gravity Core trong tay Light.
Đạo diễn sân khấu tiếp tục giải thích:
"Khán giả hiện trường sẽ thấy floor LED, hologram và ánh sáng trực tiếp. Còn livestream sẽ có thêm một lớp AR overlay hiển thị phần trăm restore, file lỗi, các mảnh dữ liệu bám theo chuyển động của Memory Card."
Ể, cứ cắm thẻ vào là được à? Cậu còn tưởng phải cho hiện lên một màn hình kiểu thực tế ảo, rồi Phúc Nguyên gõ câu lệnh SQL các thứ chứ.
Lâm Anh nghĩ rồi lại tự phủ định, sân khấu thôi, người xem hiểu đó là quá trình lấy ký ức là được, không cần làm màu quá.
Duy Lân nghe đến đây thì khẽ huýt sáo.
"Đỉnh vãi."
Lâm Anh vẫn còn thắc mắc:
"AR là render realtime hay dựng sẵn ạ?" Chắc là dựng sẵn, realtime thì ảo quá.
"Phần lớn là dựng sẵn, nhưng vị trí Memory Card có motion tracking. PN đi đến đâu, data flow sẽ bám theo đến đó. Đến ending, điều phối chuyển trạng thái nằm ở hai người."
Anh nhìn Phúc Nguyên, rồi nhìn sang Lâm Anh.
"PN giữ Memory Card. Lâm Anh là người chạm vào cổ tay PN để kích hoạt cue cuối. Hệ thống sẽ chuyển từ RESTORE FAILED sang NEW MEMORY CREATED."
Chính là phần note đêm đó.
Phúc Nguyên giữ dữ liệu cũ, Lâm Anh mở ký ức mới.
Nghe như một câu mô tả concept.
Nhưng khi Lâm Anh liếc sang, Phúc Nguyên chỉ cúi đầu nhìn Memory Card trong tay, vẻ mặt rất yên tĩnh.
Đạo diễn cho chạy thử part đầu tiên.
Phúc Nguyên đứng ở giữa sân khấu, cắm Memory Card vào Archive Core.
Một tiếng "click" rất nhỏ vang lên.
Ngay sau đó, ánh xanh bạc chạy dọc xuống mặt sàn. Những đường mạch lan ra từ trung tâm, bò qua từng vị trí đánh dấu trên sân khấu như đang được đánh thức.
LED phía sau hiện dòng chữ:
MEMORY ARCHIVE 2099
USER DATA: PN
STATUS: CORRUPTED
Chỗ này mà có màn hình thực tế ảo thì ngầu hơn, Lâm Anh vừa nghĩ thế thì tiếng guitar điện vang lên.
Chỉ một tiếng thôi.
Nhưng cả sân khấu bỗng có linh hồn.
Lâm Anh đứng ở vị trí của mình, nhìn ánh sáng trên mặt sàn chạy qua giày. Để mô phỏng kho ký ức, sân khấu thiết kế với gam màu lạnh. Nhưng tiếng guitar của Phúc Nguyên lại rất ấm. Nó khiến cái kho lưu trữ năm 2099 này không còn giống một hệ thống vô cảm nữa, mà giống một nơi thật sự cất giữ điều gì đó không thể gọi tên.
Đó là hướng đúng.
Phúc Nguyên đã đúng khi nói ký ức không nên trở lại bằng hình ảnh trước.
Nó nên trở lại bằng âm thanh.
Sau part mở đầu, từng thành viên xuất hiện trong các vùng sáng khác nhau. Không phải như nhân vật bước ra kể chuyện, mà như từng mảnh vỡ được khôi phục từ trong Memory Card.
Giọng Cường Bạch mở một tầng trầm.
"Trên phím đàn
Em bỏ lại ngày tháng nhạt màu
Em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu
Em quên một câu nói
Đừng đi"
Sau đó Đức Duy kéo phần vocal lên cao hơn.
Duy Lân bước qua một dải dữ liệu đang vỡ.
Long Hoàng đứng trong vùng sáng trắng xanh, hình ảnh trên màn voan chồng lên bóng anh như một ký ức vừa được gọi lại.
Wonbi xuất hiện giữa vùng nhiễu với những chuyển động bị gián đoạn.
Vũ đạo không dày, cũng không đặt mục tiêu phô kỹ thuật, nhưng chính vì từng chuyển động đều gắn với ánh sáng, AR tracking và vị trí của các mảnh ký ức nên mỗi bước chân sai cũng có thể khiến câu chuyện rơi khỏi đường ray. Lâm Anh càng xem càng thấy sân khấu này khó. Nhưng buộc phải ghép kiểu này, realtime đến mấy cũng sẽ có độ trễ nhất định, không ứng dụng được.
Lệch một nhịp, câu chuyện sẽ không hoàn hảo.
Trong lúc đạo diễn cho kỹ thuật chỉnh lại hologram, Lâm Anh bước xuống mép sân khấu.
Cậu không đứng mãi ở center như mọi người. Cậu đi sang khu trái, rồi khu phải, sau đó ngẩng đầu nhìn lớp màn voan trong suốt từ nhiều góc khác nhau.
Cue Memory Fragment được chạy lại.
Từ chính diện, những mảnh dữ liệu màu xanh bạc lơ lửng rất đẹp.
Nhưng khi Lâm Anh đứng lệch sang khu B bên trái, một phần fragment bị ánh sáng floor LED nuốt mất. Hình ảnh vẫn đẹp, nhưng không đủ rõ để hiểu nó đang là dữ liệu ký ức được khôi phục.
Cậu nhìn thêm vài giây rồi hỏi:
"Anh ơi, nếu khán giả ngồi bên trái thì đoạn Memory Fragment này có bị lệch không ạ?"
Đạo diễn quay sang.
"Em nhìn ra à?"
"Em không chắc." Lâm Anh nói. "Nhưng từ góc này, hologram hơi chìm vào ánh xanh dưới sàn. Nếu chỉ nhìn trên monitor chính thì rất đẹp, nhưng khán giả hiện trường bên này có thể không đọc được hình."
Anh kỹ thuật cho chạy lại cue.
Lâm Anh vẫn đứng dưới mép sân khấu, ngẩng đầu nhìn lên. Lần này cậu không nhìn Phúc Nguyên, cũng không nhìn camera chính, mà nhìn thẳng vào khoảng không nơi các mảnh ký ức đang được chiếu ra.
"Đoạn này là lần đầu tiên người xem hiểu Memory Card đang khôi phục dữ liệu đúng không ạ?" cậu hỏi.
Đạo diễn gật đầu.
"Đúng."
"Vậy nó phải rõ." Lâm Anh nói. "Không cần sáng hơn, nhưng phải tách khỏi nền. Nếu khán giả không nhận ra ngay từ đoạn này, ending chuyển từ RESTORE FAILED sang NEW MEMORY CREATED sẽ yếu đi."
Đạo diễn im lặng một giây, rồi quay sang đội ánh sáng.
"Giảm floor LED khu trái hai mươi phần trăm, tăng viền trắng cho fragment. Chạy lại."
Cue được chạy thêm lần nữa.
Lần này, từ góc Lâm Anh đứng, những mảnh ký ức nổi lên rõ hơn. Không quá gắt, cũng không phá mood lạnh của archive.
Lâm Anh gật nhẹ.
"Được hơn rồi ạ."
Đạo diễn nhìn cậu vài giây.
"Em học sân khấu à?"
"Không ạ."
Cậu vẫn nhìn lên sân khấu, nơi những mảnh ký ức vừa được chỉnh sáng đang trôi lơ lửng giữa ánh xanh bạc.
"Em chỉ nghĩ nếu người ta đã bỏ thời gian, bỏ tiền đến xem mình, thì dù ngồi ở góc nào cũng nên thấy được thứ mình muốn kể."
Giữa một cuộc thi sống còn mà ai cũng muốn camera bắt được góc đẹp nhất của mình, Lâm Anh vẫn còn nhớ rằng sân khấu không chỉ thuộc về camera chính.
Nó cũng thuộc về người ngồi ở rìa khán đài.
Người chỉ nhìn thấy idol qua một góc nghiêng.
Người không ở gần center.
Người có thể không bao giờ xuất hiện trong bất cứ fancam viral nào, nhưng vẫn là một phần của tiếng reo bên dưới ánh đèn.
Phúc Nguyên đứng trên sân khấu, tay cầm Memory Card đạo cụ, lặng lẽ nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng hiểu vì sao Lâm Anh luôn nghĩ mình chưa đủ giỏi, nhưng vẫn chưa từng thật sự bị sân khấu bỏ lại phía sau.
Bởi vì Lâm Anh không chỉ muốn được nhìn thấy.
Cậu còn muốn nhìn thấy người khác.
Sau khi chỉnh xong lớp hologram, cả nhóm bắt đầu chạy thử đoạn bridge.
Đây là phần bọn cậu mới thêm vào sau đêm ở phòng nhạc.
Phúc Nguyên đứng bên trái sân khấu, guitar điện đeo trước người. Lâm Anh ở phía đối diện, trước mặt là drum pad được thiết kế như một bảng điều khiển dữ liệu. Trên bề mặt drum pad có những đường mạch xanh bạc chạy theo mỗi cú gõ.
Đạo diễn nhắc:
"Bridge là đoạn archive tìm được nhịp tim của ký ức. Hai em đừng làm quá mạnh ngay từ đầu. Guitar gọi trước, trống đáp lại sau."
Phúc Nguyên gật đầu.
Lâm Anh xoay dùi trống trong tay, không hiểu sao lại nhớ đến câu nói đêm hôm đó.
"Chỉ cần nghe nhịp của Phúc Nguyên."
Cậu hít một hơi.
Nhạc vào.
Tiếng guitar live của Phúc Nguyên vang lên trong trường quay lớn, khác hẳn lúc ở phòng nhạc nhỏ.
Vang hơn, sâu hơn, đánh thẳng vào màng nhĩ.
Cuốn quá, thi xong có thời gian phải bắt nó dạy mới được.
Lâm Anh đợi đúng hai nhịp rồi gõ xuống drum pad.
Ánh sáng dưới chân cậu bật lên.
Một đường dữ liệu chạy từ vị trí của Lâm Anh qua sàn LED, chạm vào đường sáng đang xuất phát từ Phúc Nguyên.
Hai đường mạch gặp nhau ở giữa sân khấu.
Sau đó tiếng bè của cả nhóm ùa vào.
Lâm Anh nổi da gà.
Lần đầu tiên cậu thấy đoạn demo đêm đó thật sự biến thành sân khấu.
Một ý tưởng được gõ ra trong phòng nhạc lúc hai giờ sáng.
Một đoạn riff chưa hoàn chỉnh.
Một nhịp trống cậu đánh sai mấy lần.
Bây giờ đang đứng ở đây, dưới hệ thống đèn, trước mặt cả một ekip, trở thành một phần của Memory Archive 2099.
Phúc Nguyên nhìn sang cậu từ phía bên kia sân khấu.
Rồi Lâm Anh thấy được.
Phúc Nguyên cười, mắt cong cong.
Cậu hiểu đây là một lời khen không lời, Phúc Nguyên đang khen cậu.
Lâm Anh lập tức quay mặt đi.
Đừng có cười trên sân khấu rehearsal như thế.
Dễ làm người khác lệch nhịp.
Chạy xong bridge, Wonbi là người đầu tiên gật đầu.
"Được. Đoạn này ok đấy."
Duy Lân vỗ vai Lâm Anh.
"Drummer Lâm Anh debut thành công."
"Debut một đoạn thôi." Lâm Anh đáp.
Phúc Nguyên đi ngang qua, rất tự nhiên nói:
"Lâm Anh đánh đúng nhịp rồi."
Lâm Anh liếc cậu.
"Nào mày dạy tao guitar điện đi Nguyên."
"Đánh trống ok đi đã."
Buổi rehearsal tiếp tục với đoạn ending.
Đây là phần quan trọng nhất của cả sân khấu.
Theo kịch bản, sau khi Memory Card khôi phục thất bại, hệ thống archive sụp xuống. LED phía sau hiện dòng chữ RESTORE FAILED. Sân khấu blackout một phẩy năm giây. Lâm Anh đứng trong vùng hologram nhiễu như một ký ức sắp bị xóa khỏi dữ liệu.
Sau đó cậu bước ra.
Chạm vào cổ tay Phúc Nguyên.
Motion tracking nhận cue.
Hệ thống chuyển thành:
NEW MEMORY CREATED
Từ khoảnh khắc đó, LED không còn chiếu ký ức cũ nữa, mà chuyển sang live feed của chính sân khấu hiện tại. Bảy người UPRIZE đứng dưới ánh đèn, khán giả phía dưới, những âm thanh đang diễn ra ngay lúc đó được ghi lại thành dữ liệu mới.
Ý tưởng rất rõ.
Khôi phục thất bại.
Nhưng hiện tại vẫn có thể tạo ra ký ức mới.
Lần đầu chạy ending, mọi thứ khá ổn.
Phúc Nguyên đứng giữa sân khấu, Memory Card trong tay. Khi dòng RESTORE FAILED hiện lên, ánh sáng quanh cậu sụp xuống rất nhanh. Lâm Anh bị phủ vào vùng nhiễu, sau đó bước ra đúng lúc.
Cậu nắm lấy cổ tay Phúc Nguyên.
Dữ liệu xanh bạc lập tức đổi màu.
Màn hình phía sau hiện:
NEW MEMORY CREATED
Live feed bật lên.
Hình ảnh bảy người UPRIZE hiện trên màn hình khổng lồ phía sau, hơi chậm hơn thực tế nửa giây, như một ký ức vừa được ghi lại.
Staff ở dưới vỗ tay.
Đạo diễn nói:
"Được. Cảm giác tốt."
Lâm Anh thu tay về.
Phúc Nguyên cũng buông xuống rất nhanh.
Nhanh đến mức giống như sợ mình giữ thêm một giây sẽ bị phát hiện điều gì đó.
Lâm Anh nhìn cậu.
Sắc mặt Phúc Nguyên không có gì quá bất thường. Cậu vẫn đứng thẳng, vẫn nghe nhận xét, vẫn gật đầu ở những chỗ cần chỉnh.
Nhưng bàn tay cầm Memory Card hơi siết.
Và Lâm Anh nhìn thấy.
Lại nữa.
Cậu nghĩ.
Mỗi khi dính đến mấy thứ như biến mất, khôi phục thất bại, ký ức, Phúc Nguyên đều sẽ trở nên yên tĩnh hơn bình thường.
Không ai nhận ra điều đó.
Đạo diễn đang trao đổi với đội kỹ thuật về lớp AR cuối bài.
"Chạy lại ending một lần nữa." Anh nói. "Lần này bật đủ glitch layer với AR test. Anh muốn xem lúc RESTORE FAILED, hologram che Lâm Anh trong bao lâu thì vừa đủ."
Kỹ thuật viên đáp lại qua bộ đàm.
"Rõ."
Các thành viên quay về vị trí.
Phúc Nguyên đứng ở center.
Lâm Anh đứng trong vùng hologram nhiễu, ngẩng đầu nhìn lớp màn voan trước mặt. Từ góc này, cậu có thể thấy monitor phụ bên dưới sân khấu. Màn hình đang chờ chạy thử lớp AR.
Dòng chữ mô phỏng hiện lên:
MEMORY RESTORE: 12%
DATA FRAGMENT UNSTABLE
Lâm Anh thở ra một hơi.
Cậu ngẩng đầu nhìn Phúc Nguyên ở phía trước.
Phúc Nguyên cũng vừa quay lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp ánh sáng xanh bạc.
Rất nhanh.
Rồi Phúc Nguyên quay đi trước.
Đạo diễn giơ tay.
"Ending test. Từ RESTORE FAILED."
Đèn sân khấu bắt đầu hạ xuống.
Tiếng hệ thống lỗi vang lên trong loa.
Memory Archive 2099 một lần nữa bước vào trạng thái sụp đổ.
Và lần này, toàn bộ glitch layer được bật lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com