Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89

Giữa lúc trời đất quay cuồng, Kiều Hàm cảm thấy mình được Tiêu Cửu Từ ôm chặt trong lòng, có thể nghe thấy nhịp tim ổn định của y, tựa như dù gặp phải tình huống gì cũng không cần phải sợ hãi.

Nhưng rất nhanh, cậu đã ngất đi.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, Kiều Hàm nghe thấy tiếng cầu xin tha mạng, cậu nhìn theo hướng âm thanh, Tiêu Cửu Từ đang đứng cách đó không xa, linh khí trong tay vừa tan đi, mà trước mặt y là hai người đang bị y đóng băng.

"Tỉnh rồi à?" Tiêu Cửu Từ cười quay đầu lại hỏi.

Kiều Hàm phát hiện mình đang dựa vào một nơi nào đó, đây chắc là một hang động, dưới thân là một truyền tống trận đã được đóng lại.

Kiều Hàm vội vàng nhảy dựng lên, đến bên cạnh Tiêu Cửu Từ.

Tiêu Cửu Từ lên tiếng trước: "Ta tỉnh lại thì phát hiện hai người này định đến vận chuyển chúng ta, vừa hay bắt lại hỏi tình hình."

Hai kẻ xui xẻo muốn khóc mà không có nước mắt, ngoài cái đầu ra thì toàn thân đều bị đóng băng, miệng cũng lạnh đến run rẩy, chỉ có thể phát ra những âm thanh rất nhỏ.

Xung quanh họ đều là đá vụn, lờ mờ có thể thấy một số dấu vết còn sót lại của trận pháp, và cả linh khí hệ Lôi còn vương lại, rõ ràng nơi đây vốn có rất nhiều trận pháp phòng hộ, nhưng đều đã bị phá hủy.

"Tiên trưởng tha mạng, tha mạng, bọn ta không có ý định làm hại các tiên trưởng. Chỉ là đến đón các tiên trưởng đi... đi gặp Hồng Cô." Một trong hai người đảo mắt, vội vàng nói.

"Là Hồng Cô, hay là Hồng Nhị Nương." Tiêu Cửu Từ hỏi.

Hai người lập tức kinh hãi trợn trừng hai mắt.

Phản ứng của họ cũng đã chứng minh suy đoán trước đó của Tiêu Cửu Từ quả nhiên không sai.

Người bắt cóc các chú rể chính là tà tu Hồng Nhị Nương trong lời đồn, kẻ chuyên thích sưu tầm mỹ nam mỹ thiếu niên để thái dương bổ âm. Năm đó vì chọc vào thiếu chủ Tần Tu Trọng của nhà họ Tần mà bị nhà họ Tần truy sát, sau đó ẩn danh biến mất một thời gian dài, mọi người đều tưởng bà ta đã chết từ lâu, không ngờ bây giờ lại thay thế một tín ngưỡng nhỏ ở nơi nào đó, đổi tên thành Hồng Cô để tiếp tục thu thập đàn ông.

Uy áp sẵn có của Tiêu Cửu Từ không phải là thứ mà hai người này có thể chống đỡ được.

Dù sao thì hai phương tiện tự bảo vệ duy nhất mà họ có thể dựa vào cũng xem như đã mất.

Một là trận pháp ở đây để phòng ngừa sự cố, chuyên nhắm vào tu sĩ, nhưng đã bị người đến trước phá hủy sạch sẽ.

Hai là Hồng Cô, sau khi người đến trước bị trận pháp cuối cùng làm cho ngất đi, Hồng Cô đến thấy được người tới, vui mừng khôn xiết, thấy được mỹ sắc liền vui vẻ ôm người đi mất. Bây giờ Hồng Cô có lẽ đang phong lưu khoái hoạt, căn bản không biết tình hình ở đây.

Nhưng ai mà ngờ được chỉ trong một lát, lại có nhiều người xuống như vậy, bọn họ cũng đã quá sơ suất, thấy bên trong không có động tĩnh mới đi vào, không ngờ vừa vào đã thấy một người đàn ông đang ôm một người đàn ông khác lẳng lặng nhìn họ, người có thể không bị ngất trong truyền tống trận chắc chắn là người tu đạo.

Đến khi họ muốn chạy trốn thì đã không kịp, gần như vừa chạy được một bước đã bị đóng băng, trận pháp cuối cùng còn sót lại cũng vỡ tan trong băng sương.

Hai kẻ xui xẻo chỉ đành nhận mệnh, "Hai vị tiên trưởng tha cho bọn ta đi, bọn ta cũng chỉ là làm theo lệnh, không làm chuyện gì đại gian đại ác cả."

"Người đến trước bọn ta, phá hủy nơi này đâu rồi?" Tiêu Cửu Từ hỏi.

Là thuộc hạ của Hồng Cô, họ tự nhiên biết mọi chuyện. Hai người vội vàng khai báo tình hình.

Kiều Hàm vừa nghe Tần Tu Trọng đã bị Hồng Cô bắt đi, cậu muốn cười, nhưng lại cảm thấy cười như vậy thì không có lòng đồng cảm, đành phải nín lại.

Tiêu Cửu Từ đương nhiên lấy việc cứu người làm đầu, trực tiếp ép hai người dẫn đường trước.

Sau khi ra khỏi hang động, nhìn ra xa quả thực là một thế giới khác. Có thể cảm nhận được nơi đây là một nơi rất sâu dưới lòng đất, gần đó có thể cảm nhận được một mạch linh nhỏ, đủ cho một người xây dựng động phủ, cho nên linh khí xung quanh rất dồi dào, gần như đã tạo thành một khu vườn dưới lòng đất, trông như một chốn bồng lai tiên cảnh, chỉ là nơi đây chỉ có linh quang, không có ánh mặt trời thực sự.

Ngoài ra còn cảm nhận được không ít trận pháp được khắc trên vách núi xung quanh, chắc là dùng để che giấu nơi này, phòng ngự ngoại địch.

Kiều Hàm đã học trận pháp một thời gian, cảm thấy kiểu trận pháp này quá cũ kỹ, nhưng hiệu quả lại đáng kinh ngạc.

Thảo nào thủy kính cũng không theo dõi được, có lẽ truyền tống trận vừa rồi là cách duy nhất để ra vào, nếu không thì chỉ có thể phá hủy pháp trận phòng hộ ở đây, dùng bạo lực phá đất mà ra.

Kiều Hàm đi theo sau Tiêu Cửu Từ để phòng thủ phía sau, thấy y quan sát xung quanh, mày hơi nhíu lại, rõ ràng cũng cảm thấy những pháp trận này rất phiền phức.

Rất nhanh, họ ngự kiếm phi hành, đến được sân viện nơi Hồng Cô ở.

Bên trong khá náo nhiệt, vừa đáp xuống không lâu đã thấy mấy người đàn ông trẻ tuổi đi ngang qua.

Những người đàn ông đó đều mặc áo gấm, ăn vận sang trọng, mỗi người một phong cách.

Chỉ là khi họ vừa nhìn thấy Tiêu Cửu Từ và Kiều Hàm, sắc mặt đồng loạt thay đổi.

Tiêu Cửu Từ dùng linh lực uy hiếp thuộc hạ, thuộc hạ vội vàng hỏi: "Hồng Cô ở đâu?"

Một trong những người đàn ông bực bội nói: "Còn có thể đi đâu được? Người mới được Hồng Cô đích thân ôm về, tự nhiên là được đưa đến Mỹ Nhân Trì tắm rửa trước rồi, nói không chừng đã bắt đầu phong lưu khoái hoạt rồi."

Lại có một người khác lên tiếng: "Sao hai vị đại nhân lại đưa mỹ nam đến nữa vậy? Năm nay có phải là quá nhiều rồi không." Nói xong, ánh mắt lướt qua Kiều Hàm và Tiêu Cửu Từ, đặc biệt dừng lại rất lâu trên người Tiêu Cửu Từ, đôi mắt ghen tị đến đỏ hoe.

"Chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc, con trai của trấn trưởng mới đến chưa được bao lâu, vậy mà đã có thêm mấy cực phẩm thế này, xem ra chúng ta lại phải một mình phòng không gối chiếc một thời gian dài rồi."

Cái vẻ ghen tuông đó thật sự khiến Kiều Hàm nổi cả da gà.

Hai tên thuộc hạ sợ chết khiếp, căn bản không để ý đến lời phàn nàn của họ, vội vàng dẫn Tiêu Cửu Từ và Kiều Hàm đến Mỹ Nhân Trì, tốt nhất là mau chóng gặp được Hồng Cô, như vậy may ra họ còn được cứu.

Trên đường đi, Kiều Hàm thật sự không nhịn được tò mò mà hỏi: "Bọn họ đều là những chú rể đã qua kiểm tra chân tâm trước đây, bị các ngươi bắt cóc đến à?"

Bây giờ cái gọi là chân tâm gì đó, Kiều Hàm không tin nữa, dù sao nếu đã là tà tu năm đó bắt cóc Tần Tu Trọng, giỏi nhất chính là mị thuật và mê hoặc, nói không chừng những người này vẫn đang trong trạng thái bị mê hoặc.

Hơn nữa nhìn sắc mặt và khí tức trên người những người này, là một y tu, Kiều Hàm có thể phán đoán, họ chỉ là người thường, nhưng dường như vẫn luôn ăn đan dược kéo dài tuổi thọ, cho nên bề ngoài họ trẻ trung, nhưng tuổi tác trong xương cốt chưa chắc đã trẻ.

"Làm gì có pháp thuật kiểm tra chân tâm nào, chỉ là trận pháp khởi động, những người đàn ông phù hợp tiêu chuẩn đều sẽ bị truyền tống đến đây."

"Tiêu chuẩn? Đẹp trai?" Kiều Hàm hỏi.

"Bọn ta làm gì có thời gian để kiểm tra liên tục, đều là người đến rồi, bọn ta mới xem. Xấu xí thì bọn ta lập tức đưa về, người trông khá một chút mới được giữ lại cho Hồng Cô xem." Người kia lúng túng trả lời: "Trong trận pháp có pháp thuật có thể kiểm tra xem người đàn ông có còn giữ thân đồng tử hay không, chính là... chính là xử... phải thì sẽ bị truyền tống đến đây, đây là tiêu chuẩn kiểm tra, Hồng Cô thích những chàng trai trong sạch."

Kiều Hàm suýt chút nữa bị sặc nước bọt của mình, còn có kiểu này nữa sao? Cậu cạn lời nhìn sang Tiêu Cửu Từ.

Thấy Tiêu Cửu Từ lúng túng, Kiều Hàm không nhịn được mà châm chọc: "Hai chúng ta thì thôi đi, Tần Tu Trọng lại phù hợp tiêu chuẩn, hắn đào hoa như vậy, mà lại vẫn còn..."

Tiêu Cửu Từ sững sờ, rất muốn hỏi Kiều Hàm tại sao lại biết, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng, bởi vì quen thuộc mà, hỏi thêm chỉ khiến mình không thoải mái. Y đành phải chuyển chủ đề: "Vậy những người phù hợp tiêu chuẩn đều bị giữ lại để cung cấp cho bà ta tu luyện?"

"Cũng không hẳn." Thuộc hạ tuy nhút nhát, nhưng có lẽ bình thường Hồng Cô đối xử với họ cũng không tệ, nên đã giúp nói vài câu, "Sau khi những người đó được chọn, Hồng Cô sẽ thi triển pháp thuật tiến vào giấc mơ của họ, thương lượng với họ, nếu họ bằng lòng ở lại, thì ở lại, không bằng lòng ở lại, thì lại đưa đi. Hồng Cô cảm thấy chuyện hoan ái tốt nhất vẫn là đôi bên cùng vui vẻ, miễn cưỡng sẽ không vui."

"Thực ra như vậy cũng coi như là kiểm tra chân tâm, nếu chú rể trong lòng còn nhớ đến nương tử, người nhà của mình, muốn đi, Hồng Cô cũng sẽ không làm khó, trừ khi là người thật sự rất rất thích. Hiện tại chỉ có vị tiên trưởng đến trước, không cần thương lượng, đã trực tiếp bắt người đi rồi."

Kiều Hàm kinh ngạc, không ngờ tên hái hoa tặc này lại có một loạt quy tắc của riêng mình, "Cho dù bằng lòng ở lại cũng là bị lừa gạt, không phải Hồng Cô giỏi nhất là mị thuật sao?"

Thuộc hạ nói: "Mị thuật lừa được nhất thời chứ sao lừa được cả đời."

"Vậy tại sao họ lại cam tâm ở lại?"

"Ở lại đây có gì không tốt, không cần phải gánh những nỗi lo của người phàm, cày ruộng đọc sách, vất vả lao động kiếm tiền nuôi gia đình, sinh con đẻ cái, sinh lão bệnh tử, nỗi khổ của người phàm, người tu đạo làm sao hiểu được, trong mắt đám người đó, Hồng Cô có thể cung cấp cho họ gấm vóc lụa là không ngớt, không cần phải lo lắng về tiền bạc, muốn làm gì thì làm, còn có đan dược có thể giúp họ kéo dài tuổi thọ, những lợi ích này đối với những người phàm như họ chẳng khác gì thành tiên thành thần, Hồng Cô lại xinh đẹp, đối với họ đây là cơ hội tốt mà chỉ có trong mơ mới thấy được."

"Có thể ở lại đây hưởng thụ, hà cớ gì phải quay về làm người khổ cực như vậy, cho dù không thể tu luyện mà sống được vài trăm năm, cũng tốt hơn cuộc sống trước đây quá nhiều rồi. Những người này chẳng qua chỉ là biết cách đưa ra lựa chọn có lợi cho mình thôi. Từ khi bọn ta bắt đầu thu nhận người, chỉ có một người chọn quay về, sau khi quay về cũng như một giấc mộng lớn, chỉ coi như mình đã vượt qua bài kiểm tra."

Hai người này rõ ràng rất tán thành cách làm của Hồng Cô, nhất thời Kiều Hàm thật sự khóe miệng co giật.

Nếu những người này đều là tự nguyện ở lại, vậy nhiệm vụ của Kiều Hàm bọn họ là cứu họ ra ngoài, có phải hơi lo chuyện bao đồng không?

Kiều Hàm kinh ngạc nhìn Tiêu Cửu Từ, y thì không nói gì khác, mà lại bắt đầu kể về lai lịch của Hồng Cô.

"Bà ta vốn không xinh đẹp tự nhiên, mà là do ảo thuật, không ai biết dung mạo thật của bà ta, thời kỳ đầu bà ta lợi dụng mị thuật để hút lấy tinh khí nam tu, làm xong liền chạy, người bị bà ta hút tinh khí đều sẽ bị thụt lùi tu vi, cho nên trở thành tà tu bị người người đòi đánh, nhưng lại vì bà ta không đắc tội với những đại tông môn lợi hại, việc chạy trốn và ẩn nấp lại thuộc hàng thượng thừa, cho nên trăm năm qua vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cho đến khi..."

"Bà ta nhắm vào Tần Tu Trọng?" Kiều Hàm tiếp lời: "Bị nhà họ Tần truy sát?"

Tiêu Cửu Từ gật đầu.

Kiều Hàm nói: "Xem ra thật sự rất thích gương mặt đó của Tần Tu Trọng rồi, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Vậy tu vi hiện tại của bà ta là..."

Tiêu Cửu Từ nhìn hai tên thuộc hạ.

Thuộc hạ thành thật nói: "Nguyên Anh sơ kỳ."

Kiều Hàm thở phào nhẹ nhõm, theo như thực lực của nam chính, không phải là nhân vật khó đối phó.

Rất nhanh hai người đã đến nơi có tiếng nước chảy, không đợi hai tên thuộc hạ phản ứng, Tiêu Cửu Từ đã hoàn toàn đóng băng họ, giấu sang một bên.

Sau đó dẫn Kiều Hàm lẻn vào.

Mỹ Nhân Trì là một hồ bơi lộ thiên trong nhà, được xây dựng bằng ngọc thạch, trang trí bằng trân châu, lụa mỏng và hoa tươi, phải nói là vô cùng có tình điệu.

Còn chưa hoàn toàn nhìn thấy hồ bơi, đã nghe thấy tiếng nước ào ào, dường như có người đang giãy giụa bên trong.

Sau đó là tiếng quát lớn, "Đừng động vào lão tử, cút ngay cho lão tử!"

Tiếp theo quả thật là tiếng cười trong như chuông bạc, "Tần Tu Trọng, ta đã nghĩ đến ngươi hơn mười năm rồi, cuối cùng cũng rơi vào tay ta, thật là càng lớn càng tuấn tú, đẹp chết đi được, năm đó ta đã muốn nuôi ngươi lớn, rồi ăn mất lần đầu tiên của ngươi, không ngờ lại là thật! Ông trời cũng giúp ta, ha ha ha, ta thật sự chết không hối tiếc."

"Cút đi! Mụ điên này!"

"Chậc, tu sĩ không kể tuổi tác, tuy ta lớn hơn ngươi... mấy trăm tuổi, nhưng người ta vẫn có dáng vẻ thiếu nữ mà."

"Nếu ngươi dám động vào ta, ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành nghìn mảnh!"

"Ta cứ động đấy, aiya, ta động vào rồi, ngươi đánh ta đi? Ngươi bây giờ không còn bối cảnh nữa, đã là tù nhân rồi. Ngoan ngoãn nghe lời, sau này ta sẽ chỉ sủng một mình ngươi thôi, mẹ ơi, cơ bụng này, eo này, đường cong cơ bắp trên chân này, còn có... ừm~ to thật! Ta hài lòng quá đi!"

"Ngươi, tìm chết!"

"Đừng có la hét đánh giết, yên tâm, lát nữa ngươi sẽ bằng lòng thôi, ngươi xem ta là ai đây!"

Kiều Hàm và Tiêu Cửu Từ lao đến, nghe cuộc đối thoại như vậy, Kiều Hàm còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, không biết mình sẽ phải đối mặt với cảnh tượng gì, thì đã thấy có bóng người bên hồ.

Giây tiếp theo, cậu đã bị Tiêu Cửu Từ từ phía sau che mắt lại.

Kiều Hàm: ?

Linh lực hệ Băng lập tức tràn ngập khắp không gian, Kiều Hàm nghe thấy tiếng nước hồ đóng băng, và cả tiếng la hét của Hồng Cô.

Sau đó, tay của Tiêu Cửu Từ buông lỏng, nói: "Đi cứu Tần Tu Trọng."

Vừa dứt lời, bóng người bên cạnh lóe lên, liền thấy bóng dáng màu xanh biếc cùng một người phụ nữ khác quấn áo choàng tắm ướt sũng, trông vô cùng gợi cảm đang giao đấu trên không trung, linh quang bắn ra tứ phía.

Mà bên hồ chỉ có một mình Tần Tu Trọng, trần truồng bị xích sắt trói hai tay, bị nhốt trong hồ, dường như có người đã vội vàng ném cho hắn một chiếc áo choàng qua, che đi những bộ phận quan trọng dưới nước.

Trên xích sắt liên tục sáng lên những phù văn, chắc là phù văn đã khống chế Tần Tu Trọng.

Chỉ là tình trạng của Tần Tu Trọng bây giờ có chút kỳ lạ, không còn giãy giụa như trước, mà lại ngây ngốc nhìn về phía trước. Có lẽ là vừa rồi Hồng Cô đã thi triển pháp thuật gì đó với hắn.

Kiều Hàm lập tức xông qua, triệu hồi linh kiếm chém đứt xiềng xích, dùng ngoại lực để chém, vẫn rất dễ dàng.

Nhưng xích sắt vỡ tan, Tần Tu Trọng cũng không động đậy, Kiều Hàm chỉ đành thử chữa trị trước.

"Tần Tu Trọng, tỉnh lại đi!" Kiều Hàm hét lên.

Đồng tử của Tần Tu Trọng đột nhiên co rút lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn Kiều Hàm, lại càng không thể tin nổi.

"Ngươi không sao chứ." Kiều Hàm không hiểu tại sao, quét mắt từ trên xuống dưới một lượt, liền thấy được một số cảnh tượng bị áo choàng che khuất nhưng vẫn rất rõ ràng.

Khóe miệng co giật, Kiều Hàm vẻ mặt đồng cảm: "Lẽ nào ngươi đã bị bà ta..."

Tần Tu Trọng lập tức nổi giận: "Không có!"

Trong phút chốc như thể tỉnh lại, lửa giận bùng lên, sấm sét lập tức phóng ra từ cơ thể hắn, cả mặt nước đều lóe lên tia lửa điện.

Nhưng tên nhóc này dường như không nhận ra sự đáng sợ của sấm sét của mình, sau khi mất kiểm soát, chiếc áo mà Tiêu Cửu Từ có lòng khoác cho hắn đã trực tiếp vỡ tan, trong nháy mắt đã lộ ra sạch sẽ.

Kiều Hàm: ...Đệt!

Tần Tu Trọng: !!!

Kiều Hàm còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng dáng Tần Tu Trọng lóe lên, ba hơi thở sau, khi xuất hiện lại đã mặc bộ quần áo ban đầu của hắn, chỉ thiếu một chiếc áo choàng. Nhưng Kiều Hàm lờ mờ có thấy tên nhóc này hình như có chút đỏ mặt.

Tần Tu Trọng không nhìn Kiều Hàm, cầm Lôi Minh Nhận bay lên chiến trường trên không, sát khí đằng đằng, trực tiếp giành lấy quyền chủ chiến từ tay Tiêu Cửu Từ, đánh ra hiệu ứng bùng nổ.

Dưới lòng đất như thể lập tức bị sấm sét bao phủ, bên ngoài còn truyền đến rất nhiều tiếng kinh hô của đàn ông, có lẽ là chưa từng thấy cảnh tượng như vậy.

Xem ra lần này Tần Tu Trọng thật sự tức giận lắm rồi.

Hai người vừa hợp tác, Hồng Cô vốn chỉ dựa vào tà môn ngoại đạo để tu luyện, hơn nữa cũng không thích đánh nhau, chỉ giỏi chạy trốn, rất nhanh đã bị đánh bại, rơi xuống.

Kiều Hàm thấy Hồng Cô đã bị thương nặng, liền tiến lên dùng dây leo trói lại, lúc này cậu mới nhìn rõ dung mạo của Hồng Cô, dường như vì linh lực đã cạn kiệt, nên Hồng Cô đã lộ ra bộ mặt thật, một người phụ nữ có một vết bớt lớn trên trán.

"Đừng bắt ta, đừng bắt ta, ta chỉ ham mê nam sắc thôi, ta không có hại người." Hồng Cô rất thức thời mà cầu xin tha mạng.

Nhưng không đợi Kiều Hàm mở miệng, Tần Tu Trọng đã đáp xuống, tóm lấy Hồng Cô mà dùng một trận sấm sét chào hỏi, rõ ràng là vẫn chưa hả giận. Hồng Cô bị điện giật đến la oai oái.

Tiêu Cửu Từ đáp xuống kéo Kiều Hàm đứng xa một chút. Thấy Tần Tu Trọng mất kiểm soát như vậy, y chỉ đành khuyên: "Hay là ra ngoài trước rồi nói."

Nhưng Tần Tu Trọng lại rút đao ra: "Thù mới hận cũ, cho dù lão tử không tự tay giết bà ta, cũng phải để lại một cánh tay của bà ta!"

"Ngươi... ngươi... ác độc quá, không phải ta chỉ sờ ngươi một cái thôi sao." Hồng Cô vừa co giật, vừa la hét.

Mặt Tần Tu Trọng đã xanh mét, liền nghe thấy Kiều Hàm ở phía sau nói một câu, "Ồ, thảo nào."

Mặt Tần Tu Trọng lần này hoàn toàn đen kịt, sấm sét tăng gấp đôi.

Tiêu Cửu Từ nhíu mày nhìn Kiều Hàm, dùng ánh mắt hỏi.

Kiều Hàm với tâm lý chia sẻ tin đồn, vô cùng không khách khí, dùng tay ra hiệu một tràng châm chọc.

Nhưng giây tiếp theo đã thấy sắc mặt Tiêu Cửu Từ trở nên kỳ quái, giọng điệu không rõ ràng: "Đệ cố tình nhìn à?" Y đã cố tình che lại rồi.

Tiêu Cửu Từ không quên, con ma này lúc đầu còn đặc biệt chú ý đến chỗ đó của y! Hơn nữa cậu còn từng nói lời bạo dạn với Đoạn Uân, nói là chỉ thích...

Kiều Hàm: ...cách hỏi này hình như có chút kỳ lạ.

"Không cẩn thận thấy thôi, hắn tự mình làm nổ quần áo mà." Kiều Hàm nói đến đây thấy sắc mặt Tiêu Cửu Từ có chút không ổn.

Kết quả giây tiếp theo đã nghe thấy Tiêu Cửu Từ hỏi: "Ồ, vậy thế nào?"

Đợi đã, cậu có nghe nhầm không? Nam chính đại nhân đang hỏi cậu bên kia của Tần Tu Trọng thế nào?

Đây là câu hỏi mà nam chính đại nhân sẽ hỏi sao? Từ khi nào mà nam chính đại nhân lại có tinh thần hóng hớt như vậy?

Cảm thấy thảo luận chuyện này với nam chính đại nhân cứ kỳ kỳ.

Nhưng nhìn ánh mắt của Tiêu Cửu Từ chiếu tới, miệng Kiều Hàm đã nhanh hơn não, lời khen ngợi theo phản xạ có điều kiện mà thốt ra: "Yên tâm đi sư huynh, không bằng của huynh đâu."

Một câu nói của Kiều Hàm trực tiếp khiến Tiêu Cửu Từ vốn đang hơi không vui không chịu nổi nữa, mặt lập tức nóng bừng lên, ngây ngốc nhìn Kiều Hàm.

Mà Kiều Hàm sau khi nhận ra mình đã nói gì, lại không hiểu sao cũng cảm thấy xấu hổ.

Cậu thực ra chưa từng thấy trạng thái sẵn sàng của Tiêu Cửu Từ, nhưng lại theo tiềm thức cảm thấy chắc chắn sẽ lợi hại hơn của Tần Tu Trọng.

Như thể... như thể hình dáng nên có của hung khí đó đột nhiên không biết từ khi nào đã nảy ra một khái niệm đại khái trong đầu cậu.

Hai người đang mắt to nhìn mắt nhỏ, thì nghe thấy phía trước truyền đến giọng nói tức giận vì xấu hổ của Tần Tu Trọng: "Lão tử không điếc!"

Hai người ngẩng đầu lên, liền thấy Tần Tu Trọng mặt đầy tức giận nhìn họ.

Lúc này Tiêu Cửu Từ mới tỉnh táo lại, lập tức trở nên lúng túng. Y điên rồi, lại thất lễ như vậy, nói xấu sau lưng người khác.

Kiều Hàm đối mặt với Tần Tu Trọng, ngược lại mặt dày hơn, "Biết ngươi không điếc, ta có nói dối đâu."

Tần Tu Trọng nghẹn lời, đột nhiên nhận ra điều gì đó, Kiều Hàm dám so sánh, chắc chắn là đã thấy cả hai, cho nên... Tần Tu Trọng vội vàng ngăn chặn suy nghĩ lung tung của mình, đàn ông về phương diện này không muốn thua, trong lòng cũng không tin vào phán đoán của Kiều Hàm, hắn là bị mị thuật ảnh hưởng, căn bản không phải trạng thái tốt nhất! Ai thắng ai thua chưa chắc!

Cho nên hắn hung dữ liếc nhìn Kiều Hàm một cái, lúc này mới tiếp tục đối phó với Hồng Cô.

Hồng Cô thật sự sợ Tần Tu Trọng sẽ trực tiếp chặt tay của bà ta, cảm thấy không ổn, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng liều mạng hét lên: "Ta biết sự thật về việc nhà họ Tần bị diệt môn."

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt và khí thế của Tần Tu Trọng lập tức thay đổi, sát khí gần như trong nháy mắt tuôn ra, lưỡi đao sắc bén trực tiếp kề vào cổ Hồng Cô.

"Ngươi nói cái gì! Nếu dám lừa ta, ta sẽ băm vằm ngươi thành nghìn mảnh!"

Nếu nói cơn giận ban đầu của Tần Tu Trọng chỉ là cơn giận bình thường, thì cảm xúc lúc này đã thật sự mất kiểm soát, chỉ cần Hồng Cô lơ là một chút, Tần Tu Trọng thật sự sẽ nghiền xương thành tro Hồng Cô, hơn nữa còn bằng cách tàn nhẫn nhất.

Dù sao thì năm đó nhà họ Tần, một thế gia có tiếng tăm trong giới tu chân với mấy trăm người, lại bị diệt môn chỉ trong một đêm, chỉ có một mình Tần Tu Trọng sống sót, dù họ có mấy vị Nguyên Anh đỉnh phong trấn giữ cũng không bảo vệ được nhà họ Tần, có thể tưởng tượng tình cảnh thảm khốc của những người khác lúc đó.

Đó là một cơn ác mộng đối với Tần Tu Trọng.

Không phải là chuyện người khác có thể dễ dàng đem ra nói.

Hồng Cô vội vàng nói: "Nếu ta nói, ngươi phải tha cho ta!"

"Nói!"

"Ngươi không đảm bảo an toàn cho ta, ta chết cũng không nói, cùng lắm là mang theo bí mật mà đi." Dáng vẻ của Hồng Cô giống hệt như đang liều mạng một phen, ngược lại còn tăng thêm mấy phần đáng tin.

Nhưng nhà họ Tần thì có thể có chân tướng gì được chứ? Trong nguyên tác cũng viết là bị ma tu tiêu diệt mà.

Tần Tu Trọng đối mặt với tình huống này, chắc chắn là không thể bỏ qua, lập tức bất chấp tất cả nói: "Chỉ cần có ích, ta sẽ cho ngươi một con đường sống."

"Ngươi dùng linh hồn của người nhà ngươi mà thề!" Hồng Cô ngược lại rất cẩn trọng, lập tức nói.

Trên mặt Tần Tu Trọng lộ ra sát khí, nhưng vẫn gật đầu.

Lúc này, Tiêu Cửu Từ tiến lên vỗ vai Tần Tu Trọng.

Tần Tu Trọng lập tức đề phòng nhìn Tiêu Cửu Từ, hắn sợ y sẽ ngăn cản giao dịch của hắn và Hồng Cô.

Tiêu Cửu Từ lại trấn tĩnh nói: "Giữ bình tĩnh."

Rồi y nhìn về phía Hồng Cô, ánh mắt sắc bén và nghiêm nghị, tựa như một vị thẩm phán cao cao tại thượng: "Chúng ta sẽ cùng hắn phán đoán, thông tin mà mọi người nắm giữ đều không giống nhau, cho nên ngươi đừng hòng lừa gạt, một khi chúng ta phát hiện ngươi nói dối, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa."

Hồng Cô sợ đến run lên.

Thần sắc Tần Tu Trọng thả lỏng, chỉ cần Tiêu Cửu Từ không ngăn cản hắn, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Tần Tu Trọng cảm kích gật đầu với Tiêu Cửu Từ, sau đó nhìn về phía Hồng Cô.

Lúc này Hồng Cô mới từ từ mở miệng: "Năm đó ta bị nhà họ Tần các ngươi truy sát, thân mang trọng thương, khó khăn lắm mới dưỡng thương xong, có chút không cam lòng, muốn quay về tìm cơ hội báo thù một phen. Ta giỏi thổ độn, lúc thổ độn thì phát hiện có điều bất thường, đêm đó ta chú ý thấy có người đang vẽ một pháp trận lớn ở sâu dưới lòng đất nhà họ Tần, pháp trận đó tràn ngập ma khí, vô cùng lợi hại, người ở gần đó lập tức phát hiện ra ta, nếu không phải ta chạy nhanh, đã sớm bị giết rồi. Đến khi ta tỉnh lại lần nữa, thì nghe tin về chuyện của nhà họ Tần. Sau đó ta liền trốn biệt đi."

Ánh mắt Tần Tu Trọng hơi thay đổi, năm đó thứ đầu tiên vây khốn cả nhà họ chính là một pháp trận khổng lồ.

Tiêu Cửu Từ thấy thần sắc Tần Tu Trọng thay đổi, liền nói: "Tuy chuyện năm đó đã bị phong tỏa với bên ngoài, nhưng không phải là hoàn toàn không bị rò rỉ, đúng không?"

Tần Tu Trọng thu lại thần sắc, hắn biết Tiêu Cửu Từ đang nhắc nhở hắn, không phải cứ biết có trận pháp là biết được chân tướng.

Tần Tu Trọng lại lần nữa nhìn về phía Hồng Cô: "Đây không được coi là chân tướng."

"Ta còn chưa nói xong, bởi vì ta thấy người truy sát ta là ma tu, hơn nữa hắn... hắn mặc trang phục của trưởng lão Bất Niệm Cung."

Lời này vừa thốt ra, như một quả bom hạng nặng khiến Tần Tu Trọng toàn thân run rẩy.

Tiêu Cửu Từ cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức truy hỏi: "Là ai?"

"Ta... ta không quen, ta nào dám có chút giao du nào với chính đạo đứng đầu như Bất Niệm Cung, có thể nhận ra trang phục đã là không tệ rồi." Hồng Cô khổ sở nói.

"Đặc điểm ngoại hình." Tiêu Cửu Từ lại hỏi.

"Không nhìn rõ mặt, bị ma khí bao quanh, chỉ biết là một người đàn ông trung niên. Ngươi tuyệt đối đừng bắt ta đi nhận dạng, đã nhiều năm trôi qua như vậy, lúc đó đều là ở dưới lòng đất, ta căn bản không còn nhớ gì nữa."

Trang phục trưởng lão của Bất Niệm Cung, lại là đàn ông trung niên, ngoài mấy sư đệ của cung chủ ra, còn bao gồm ít nhất hơn hai mươi trưởng lão với các danh hiệu khác nhau, ai mà biết là người nào?

Tần Tu Trọng thất thần nói: "Bất Niệm Cung? Tại sao?"

Tiêu Cửu Từ lại ấn vai Tần Tu Trọng, bảo hắn bình tĩnh, sau đó chất vấn: "Hồng Cô, bây giờ đây chỉ là lời nói một phía của ngươi, ngươi phải đưa ra bằng chứng cho chúng ta, nếu không chúng ta sẽ tiến hành sưu hồn."

Sưu hồn là một phương pháp thẩm vấn vô cùng nguy hiểm.

Hồng Cô lập tức lo lắng nói: "Ta có, ta có bằng chứng." Nói rồi liền vạch áo ra.

Khiến mọi người sững sờ, nhưng rất nhanh đã không còn để ý đến sự khó xử nữa, bởi vì trên chiếc yếm, có một vết bỏng rất rõ ràng.

Đó là dấu vết đặc biệt mà chỉ có Hỏa Vân Chưởng của Bất Niệm Cung mới để lại, mà chiêu thức như vậy cũng chỉ có nội môn mới được tiếp xúc.

Tiêu Cửu Từ gọi Kiều Hàm một tiếng, Kiều Hàm lập tức tiến lên, dùng phương pháp của y tu để kiểm tra, "Có thể xác định, vết sẹo này đã có khoảng bốn năm rồi, bên trong thậm chí còn có ngọn lửa chưa tan hết, công lực rất sâu."

Tiêu Cửu Từ cũng tiến lên truyền linh lực vào, trong phút chốc, cùng với ngọn lửa bị ép ra ngoài còn có một tia ma khí màu đen.

Mọi người nhìn ma khí tan đi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng.

Vết thương cũ của Hồng Cô đã hết, sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều, bà ta vội vàng nói: "Những gì ta nói đều là thật, ta không có lý do gì để mạo hiểm đắc tội với Bất Niệm Cung mà lừa gạt các ngươi, mấy năm gần đây ta an phận như vậy chính vì sợ bị Tiên Minh bắt được, bây giờ Tiên Minh đều do Bất Niệm Cung định đoạt, ai biết tên ma tu đó trốn ở đâu, ta sợ tên ma tu đó còn nhớ ta, lỡ như bắt ta về, ta chết chắc, cầu xin các ngươi tha cho ta."

"Chỉ có những thông tin này thì không đủ!" Tần Tu Trọng không thỏa mãn mà truy hỏi, dù sao thì chuyện lần này biết được đối với hắn mà nói, cú sốc thực sự quá lớn.

Bọn họ làm sao cũng không thể ngờ được, ma tu lại đến từ Bất Niệm Cung, hơn nữa còn là cấp bậc trưởng lão.

Những người đó ít nhất cũng là Nguyên Anh kỳ hậu kỳ.

Hồng Cô sắp khóc đến nơi, "Ta thật sự chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi, các ngươi có sưu hồn thì cũng chỉ có vậy thôi."

Nhìn bộ dạng gần như sắp buông xuôi của Hồng Cô, Tần Tu Trọng cuối cùng cũng không tra hỏi bà ta nữa, thất thần đứng ngây ra.

Tiêu Cửu Từ thấy Tần Tu Trọng như vậy, chỉ đành giúp hắn bình tĩnh phân tích, truy hỏi một số chi tiết, thông qua mô tả chi tiết, cơ bản có thể phán đoán Hồng Cô không nói dối.

Cuối cùng họ đã thả Hồng Cô đi, nhưng không lập tức rời khỏi đây.

Dù sao thì vừa rời đi, sẽ bị thủy kính quan sát được.

Họ cần cho Tần Tu Trọng thời gian để bình tĩnh.

Tần Tu Trọng tuy nóng nảy, nhưng sau bao nhiêu gian truân, hắn đã không còn là thiếu niên bồng bột năm nào.

Hắn biết xem xét tình hình, biết mình là ai, có thể làm được bao nhiêu.

Bây giờ họ đều biết Bất Niệm Cung có một trưởng lão là ma tu, nhưng Bất Niệm Cung tham gia vào bao nhiêu, thân phận là gì thì không biết.

Họ đều nghiêng về khả năng Bất Niệm Cung không biết đến sự tồn tại của ma tu này, có lẽ đã bị lợi dụng làm một số chuyện, nhưng tổng thể vẫn chưa đến mức ma tu đó có thể thao túng tất cả.

Về điểm này, Kiều Hàm đồng ý. Trong tình tiết tương lai, ma tu xuất hiện ở các môn phái không ít, vốn là cái bẫy do ma giới giăng ra, muốn gây rối loạn giới tu chân, tìm cách giải trừ phong ấn của ma giới.

Còn ma tu của Bất Niệm Cung là ai, Kiều Hàm không biết, dù sao xét từ góc độ tiểu thuyết, chỉ có những tình tiết liên quan đến nhân vật chính mới kéo theo thân phận của một số nhân vật. Ma tu không liên quan đến nam chính sẽ không xuất hiện.

Nhưng đến khi Kiều Hàm nghe Tần Tu Trọng nói, muốn sau đại hội sẽ lẻn vào Bất Niệm Cung để điều tra triệt để, cậu mới đại khái hiểu ra.

Trong nguyên tác, sau khi Tần Tu Trọng trở về và xuất hiện vài lần, đã trở thành khách khanh của Bất Niệm Cung. Mọi người đều tưởng là do mối quan hệ của hắn và Thủy Linh Tiên Cơ Đoạn Y nên mới tiến thêm một bước.

Thực ra có lẽ là Tần Tu Trọng đã biết một số chuyện, lợi dụng Đoạn Y để vào Bất Niệm Cung, điều tra ma tu.

Cho nên ma tu của Bất Niệm Cung trong nguyên tác có lẽ chính là do Tần Tu Trọng giải quyết.

Bởi vì lúc đó chính là Bất Niệm Cung đã vạch trần ra một ma tu, gây chấn động giới tu chân, người khác mới tin vào những điều mà Tiêu Cửu Từ vẫn luôn cố gắng chứng minh.

Mọi người lúc đó mới hiểu ra, những chuyện thị phi gần đây trong giới tu chân, xung đột với yêu giới đều là do ma giới cố ý khiêu khích, hoàn toàn không phải là chuyện ngẫu nhiên, nhưng lúc đó đã quá muộn.

Còn về Bất Niệm Cung, trong nguyên tác chính là có thiết lập giống như các môn phái khác, bị ma tu của ma giới đùa bỡn, che mắt và lợi dụng.

Dù sao thì Bất Niệm Cung đã là tông môn số một của giới tu chân, thế lực cực kỳ lớn mạnh, việc mà họ có khả năng làm hơn là thôn tính tất cả các tông môn, đè đầu cưỡi cổ mọi người, thậm chí là đối đầu với yêu giới, tranh đoạt tài nguyên và địa bàn, với địa vị như vậy không có lý do gì để làm tay sai cho ma giới.

Cho nên sau khi Tần Tu Trọng và Tiêu Cửu Từ phân tích, họ nghiêng về khả năng chủ thể của Bất Niệm Cung vẫn có thể tin là không liên quan đến ma giới.

Chỉ là trực giác của hai người dường như vẫn giữ lại sự đề phòng, cho nên họ sẽ không nói thẳng với Bất Niệm Cung rằng nhà các ngươi có ma tu, mà chọn cách tự mình điều tra.

Kiều Hàm không thích Bất Niệm Cung, trong những thông tin mà cậu biết, Bất Niệm Cung luôn nhắm vào Tiêu Cửu Từ, chính là đại phản diện trong mắt cậu.

Bất kể là vì Đoạn Uân, hay vì thân phận bán yêu đáng bị bàn tán của chính Tiêu Cửu Từ, hay là vì sự thúc đẩy của ma tu, những tổn thương mà Bất Niệm Cung gây ra cho Tiêu Cửu Từ là không thể đong đếm.

Cho nên bất kể họ có quan hệ gì với ma giới hay không, Kiều Hàm rất muốn thử khi có thực lực sau này, sẽ trực tiếp khiến Bất Niệm Cung biến mất.

Còn về việc tại sao ma tu lại nhắm vào nhà họ Tần.

Họ cũng đã thảo luận.

Kiều Hàm không biết tại sao lại nhắm vào nhà họ Tần, nhưng cậu đoán có thể chỉ là nhắm vào Tần Tu Trọng mà thôi.

Bởi vì một trong những kế hoạch tái xuất của ma giới chính là làm cho giới tu chân bị thiếu hụt nhân tài từ trước, loại bỏ trước những tu sĩ trẻ có thiên phú, tương lai sẽ trở thành trở ngại của ma giới, cho nên mới có kế hoạch khủng hoảng ở bí cảnh.

Đặc biệt là nhắm vào người nổi bật nhất là Tiêu Cửu Từ.

Mà một trong những nguyên nhân Tần Tu Trọng bị xử lý trước, có thể liên quan đến việc Tần Tu Trọng thích làm những chuyện phô trương, rất dễ gây chú ý, cho nên hắn có thể là người bị ma giới chú ý đến đầu tiên.

Còn tại sao lại mạo hiểm diệt cả nhà họ Tần, Kiều Hàm nghĩ không ra, lẽ nào chỉ là muốn diệt, có thể diệt, thì diệt?

Lúc này, một tràng phân tích của Tiêu Cửu Từ và Tần Tu Trọng khiến Kiều Hàm như được khai sáng.

Họ đều cảm thấy có thể là nhà họ Tần có thứ gì đó mà ma tu cần.

Điều này lập tức khiến Kiều Hàm nghĩ đến cách giải trừ phong ấn của ma giới. Nhưng không có bằng chứng, nguyên tác không đề cập, hoàn toàn là phỏng đoán.

Hơn nữa Tần Tu Trọng cũng không có chút manh mối nào, cho nên đành bỏ qua.

*

Sau một đêm, miếu Hồng Cô xuất hiện rất nhiều người.

Đó là một đám chú rể vẻ mặt hoảng loạn, đầy vẻ không thể chấp nhận, cùng với ba người Tiêu Cửu Từ, Kiều Hàm và Tần Tu Trọng.

Các chú rể được giao cho trấn trưởng xử lý.

Kiều Uyển và Đoạn Uân vẫn luôn chờ đợi họ, chỉ là một người trầm lặng, một người nóng nảy.

Mà khi họ ra ngoài, Đoạn Uân rõ ràng cảm nhận được ánh mắt không thiện cảm từ Tần Tu Trọng.

"Làm gì? Chẳng lẽ ngươi trách ta không cứu được ngươi? Không phải là do chính ngươi vô dụng sao?" Đoạn Uân lập tức bực bội nói.

Tiêu Cửu Từ trực tiếp chắn đi ánh mắt không kiểm soát của Tần Tu Trọng, nói: "Người tuy đã cứu ra hết, nhưng Hồng Cô đã chạy mất, nhiệm vụ này cũng không biết phải làm sao, chúng ta đều bị thương, ta nghĩ tốt nhất vẫn nên về trước đi."

Đoạn Uân có chút không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác, đành phải về Tiên Minh trước.

Sau khi họ trở về, phán quyết cho vòng này cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ mà trấn trưởng ủy thác đã hoàn thành, nhưng về điểm số thì cũng chỉ ở mức trung bình. Đoạn Uân vô cùng không vui mà rời đi.

Họ cũng chia nhau về nghỉ ngơi.

Vừa mới về, Kiều Uyển đã mở miệng hỏi: "Tần đại ca, các huynh đã gặp phải chuyện gì ở chỗ Hồng Cô đúng không? Huynh gặp rắc rối rồi à? Có thể nói cho ta biết không? Ta muốn chia sẻ cùng huynh."

Nhìn dáng vẻ dịu dàng đó, Tần Tu Trọng cũng không che giấu mà nói thẳng: "Kiều Uyển, trước đây đã nói, sau khi tham gia xong đại hội, ta sẽ rời khỏi Vọng Nguyệt đảo, ở lại làm một tán tu."

Kiều Uyển gật đầu: "Ta cũng đã quyết tâm, sẽ cùng huynh ở lại."

Tần Tu Trọng rất cảm động, nhưng cũng do dự, cho nên hắn phải nói rõ với Kiều Uyển, "Nhưng ta đã thay đổi ý định rồi."

"Cái gì?"

"Ta muốn đến Bất Niệm Cung làm khách khanh, lần này giành được thành tích, chắc là có thể làm được."

Lời này của Tần Tu Trọng vừa thốt ra, sắc mặt của Kiều Uyển liền thay đổi.

Nàng nhớ, kiếp trước lần đầu tiên nghe tin về Tần Tu Trọng, hắn chính là khách khanh của Bất Niệm Cung, còn thành đôi thành cặp với Đoạn Y.

"Tại sao?" Sắc mặt Kiều Uyển trắng bệch.

Tần Tu Trọng trực tiếp giải thích nguyên nhân, sắc mặt của Kiều Uyển mới dần dần tốt hơn một chút.

"Kiều Uyển, bây giờ ta một lòng tìm ra hung thủ để báo thù cho gia đình, còn phải nâng cao tu vi, xây dựng lại nhà họ Tần, ta không có tâm trí dư thừa để nghĩ đến chuyện khác, ta..."

Kiều Uyển dịu dàng đưa tay ngăn lời nói tiếp theo của Tần Tu Trọng, "Ta cam tâm tình nguyện, huynh đến Bất Niệm Cung, ta cũng đến, đây là lựa chọn của ta, huynh không cần phải gánh vác gì cả."

Tần Tu Trọng sững sờ một lúc, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn mở miệng: "Cảm ơn."

Kiều Uyển lại mở miệng: "Thực ra ta thấy thực lực của huynh bây giờ đã đủ để thu hút sự chú ý của Bất Niệm Cung rồi, chúng ta không cần tham gia các vòng thi đấu tiếp theo, đi mạo hiểm ở bí cảnh nào đó làm gì."

Tần Tu Trọng nghi hoặc nhìn Kiều Uyển. "Tài nguyên trong bí cảnh không ít, ta vẫn rất muốn có, tại sao ngươi..."

Đôi mắt Kiều Uyển lấp lánh, không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành nói: "Có lẽ là do ta chưa từng đến bí cảnh nào, ta luôn có chút sợ hãi."

Tần Tu Trọng ngược lại thoải mái hơn, "Không cần lo lắng, ta bảo vệ ngươi."

Kiều Uyển mím môi, trong đáy mắt đều là vẻ phức tạp.

*

Về ma tu của Bất Niệm Cung, người thực hiện chính là Tần Tu Trọng, Tiêu Cửu Từ tuy để tâm, nhưng y không tiện vượt qua Tần Tu Trọng để nhúng tay vào thù oán của nhà hắn, Tần Tu Trọng cũng không phải là người dễ dàng cầu cứu người khác, cho nên cũng chỉ có thể giúp đỡ quan sát vào thời điểm thích hợp.

Nhưng Kiều Hàm đã bị chuyển hướng chú ý rồi, bởi vì cậu phát hiện sau khi họ vừa được truyền tống về, những đệ tử của Thanh Vân Tông ở lại nhìn họ với ánh mắt vô cùng kỳ quái.

Kiều Hàm đại khái đã nghĩ đến chuyện thủy kính bị làm mờ, tìm một cơ hội, nghiêm túc giải thích: "Lúc đó sư huynh muốn giúp ta gian lận, sợ người khác phát hiện, cho nên mới lợi dụng chức năng của thủy kính, cố ý tạo ra cảnh tượng như vậy."

Các đệ tử trẻ tuổi khác nghe mà ngây người.

Chỉ có Tưởng Doãn vô cùng không nể mặt nói: "Đại sư huynh là loại người sẽ giúp người khác gian lận sao? Tìm cớ cũng tìm cái hợp lý một chút đi."

Kiều Hàm tức giận: "Lẽ nào đại sư huynh của các ngươi trong tình huống đó sẽ làm chuyện như vậy sao?"

Mọi người trầm tư, "Nhưng lúc đó ngươi suýt chút nữa đã thành thân với người khác mà! Tức giận cũng là chuyện thường tình thôi."

Kiều Hàm: #%*...

Thật sự là càng giải thích càng vô ích.

Nhìn ánh mắt ngày càng lảng tránh của mọi người, Kiều Hàm lại lần nữa nhấn mạnh không có chuyện gì cả, nhưng mọi người dường như lại nhìn cậu với ánh mắt càng thêm kỳ quái và đồng cảm.

Mãi đến sau này khi Lục Truy, cái loa phường, trở về, Kiều Hàm mới biết những lời đồn bên ngoài khoa trương đến mức nào.

Lục Truy trực tiếp hỏi Kiều Hàm ngay trước mặt Tiêu Cửu Từ, "Sư huynh của ngươi thật sự yếu đến vậy sao?"

Kiều Hàm: ...

"Rốt cuộc là nhanh đến mức nào? Nếu không được, ngươi chữa cho huynh ấy đi?"

Kiều Hàm: !!!

Thấy Kiều Hàm bên này đã hóa đá, Lục Truy chuyển sang tấn công Tiêu Cửu Từ đã hoàn toàn ngơ ngác.

"Không được cũng đừng cứng đờ ra đó, đi tìm Mai trưởng lão của các ngươi xem thử không mất mặt đâu, nếu không tiểu Kiều Hàm sẽ có ý kiến đấy."

Thế là trên Diễn Võ Trường đã xảy ra một trận ẩu đả, Lục Truy toàn thân dính đầy băng đá, vừa chửi bới vừa rời đi.

Sau khi đánh xong, Kiều Hàm thấy vết đỏ trên dái tai của Tiêu Cửu Từ vẫn chưa tan hết.

"Hay là, tìm một cơ hội, để sư huynh lấy lại danh dự?" Kiều Hàm có chút đồng cảm với Tiêu Cửu Từ, tuy chính mình cũng bị đồn thổi, nhưng chuyện của nam chính đại nhân này đặc biệt nghiêm trọng, là một người đàn ông thì không thể nào nhịn được.

Thú thật, cậu cũng không biết phương diện đó của thần tượng mình thế nào. Dù sao thì nguyên tác hoàn toàn không viết.

Kết quả Kiều Hàm vừa nói xong, Tiêu Cửu Từ đã vẻ mặt bối rối nhìn cậu. "Lấy lại danh dự? Đệ bảo ta lấy lại danh dự?"

Con ma này đang nghĩ gì vậy?

Cách duy nhất để lấy lại danh dự không phải là...

Kiều Hàm sững sờ, vừa định gật đầu, thì nghe thấy giọng của Lục Truy lại vang lên từ ngoài cửa.

"Tiểu Kiều thẳng thắn thật đấy, hay là nhân mấy ngày nghỉ này, hai người lấy lại danh dự đi, ta đi tuyên truyền cho hai người, á!"

Ngoài cổng sân, một cột băng dựng lên. Cùng với một cơn gió cuốn đi, Lục Truy cuối cùng cũng chuồn mất.

Lúc này Kiều Hàm mới phản ứng lại, vô cùng khó xử nhìn Tiêu Cửu Từ. "Sư huynh... ta, ta không có ý đó."

Tiêu Cửu Từ liếc nhìn Kiều Hàm một cái, ánh mắt mang theo một tia oán trách, ý gì chứ? Ai mà biết được.

*

Rất nhanh, vòng thứ ba kết thúc, vòng này, điểm tích lũy của Tiêu Cửu Từ cuối cùng cũng vượt qua Kiều Hàm, trở thành người đứng đầu, Kiều Hàm vẫn thứ hai, Tần Tu Trọng thứ ba.

Cuối cùng còn lại một trăm người, mấy ngày sau, bắt đầu vòng thi đấu thứ tư. Cũng là vòng cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #damei