Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

92

hvnfa 92.
Posted on 16th Oct 2025 by jaenni
thestandardblues

Vào lúc cuộc đời sắp chìm vào bóng tối, Kiều Hàm vô tình đọc được một cuốn tiểu thuyết, và gặp được một người.

Người đó tên là Tiêu Cửu Từ.

Tác giả đã xây dựng y rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến Kiều Hàm khinh thường, làm sao trên đời lại có người tốt như vậy, nhưng cũng không khỏi khao khát, giống như một hòn đá trong vũng bùn, ngẩng đầu lên cũng muốn ngắm nhìn vầng trăng trong sáng.

Nhưng một người tốt như vậy, trong tiểu thuyết lại gánh chịu tất cả ác ý của thế gian.

Giống như chính mình, rõ ràng không muốn làm hại bất kỳ ai, lại phải gánh chịu những ác ý không thể chịu đựng nổi, cậu cố chấp cho rằng Tiêu Cửu Từ sẽ hiểu mình, sẽ giống như mình... cũng muốn trở nên xấu xa, muốn... hủy diệt tất cả.

Rồi cậu đã thấy...

Tiêu Cửu Từ và những người khác bị tấn công ở Ứng Long cảnh, để cứu mọi người, y đã đột phá giới hạn, nhưng lại bị hủy đi linh căn.

Khoảnh khắc đó, sắc mặt y trắng bệch, dường như hiểu ra điều gì đó đang biến mất khỏi cơ thể mình.

Trở về Thanh Vân Tông, Giang Kỳ Lạc sắp chết, Tiêu Cửu Từ không thể không tự mình đào kim đan để cứu người.

Giây phút đó, ánh mắt của y không có sự yếu đuối, chỉ có sự thản nhiên và cay đắng.

Mất đi tất cả thiên phú, nhận được sự đồng cảm và chế giễu, y đều chấp nhận.

Sau đó, chưởng môn xảy ra chuyện.

Kiều Hàm lại trơ mắt nhìn Tiêu Cửu Từ gánh chịu tất cả lỗi lầm, một cách kiên định không lay chuyển.

"Là ta tẩu hỏa nhập ma, mất kiểm soát phá vỡ phong ấn, chưởng môn vì để phong ấn lại cấm địa, đã kiệt sức mà chết, tất cả đều là lỗi của ta."

Kiều Hàm muốn xông qua giúp y giải thích, giúp y chứng minh, nhưng lại chỉ có thể bất lực xuyên qua, cậu như một người ngoài cuộc, chỉ có thể nhìn, nghe.

Trăm roi trừng phạt giáng xuống, nhìn thiên chi kiêu tử đã trở thành người phàm bị đánh đến gần chết, còn có những oán hận đến từ các đồng môn.

Cuối cùng, kéo lê một thân thể nửa tàn và một trái tim tan nát, bị trục xuất khỏi sư môn.

Nhìn Tiêu Cửu Từ không còn có thể ngự kiếm một cách hiên ngang nữa, chỉ có thể lảo đảo từng bước một đi xuống núi, cuối cùng còn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Thanh Vân Tông một lần nữa.

Kiều Hàm chỉ muốn xông lên ôm lấy y, gọi y: "Sư huynh... sư huynh..."

Sau đó, Kiều Hàm ở bên cạnh Tiêu Cửu Từ, nhìn những kẻ từng có ác ý với y lần lượt xuất hiện để báo thù, hận ý của Kiều Hàm không ngừng chồng chất, nhưng vẫn không thể làm được gì.

Thân phận bán yêu bại lộ, nhìn sự bối rối và hoảng sợ của Tiêu Cửu Từ. Nhìn sư huynh bị truy sát vì xung đột giữa giới tu chân và yêu giới, Kiều Hàm chỉ muốn giết sạch tất cả mọi người.

Dù cho cuối cùng Tiêu Cửu Từ phát hiện ra âm mưu đằng sau tất cả là do ma tộc giở trò, lại không có ai tin y. Y đã nỗ lực để mọi người hiểu được sự nghiêm trọng của sự việc, nhưng ngược lại còn bị vu khống nhắm vào, cuối cùng ma tộc được giải phong dưới sự ngu xuẩn của hai giới.

Kiều Hàm lơ lửng bên cạnh Tiêu Cửu Từ, nhìn trời đất bị hủy diệt, nhìn từng bộ mặt đáng ghét bắt đầu oán hận y, nhìn từng bộ mặt giả tạo bắt đầu cầu xin y, ca ngợi y, mục đích chỉ có một, là để y hy sinh, để y chết vì thế giới này.

Mà tất cả những gian truân trước đó đều có lý do, chính là để y có đủ năng lực cứu vớt thế giới.

Thật hoang đường biết bao!

Kiều Hàm liều mạng hét lớn: "Tại sao các ngươi lại co đầu rút cổ, tại sao các ngươi lại nghĩ đó là trách nhiệm của huynh ấy, tại sao các ngươi không cùng nhau hợp sức, nỗ lực thử một lần! Có lẽ mọi thứ đều có thể mà! Tại sao tất cả đều phải dựa vào huynh ấy! Không thử sao biết không thể cứu vãn được mọi thứ, các ngươi dựa vào cái gì! Kẻ đáng chết là các ngươi!"

Tiếng hét của Kiều Hàm không ai nghe thấy, ý thức lại càng chìm sâu hơn, như thể đã hoàn toàn cố chấp.

Nhưng người bên cạnh lại chậm rãi bước về phía trước, Kiều Hàm muốn giữ y lại, nhưng căn bản không thể chạm vào, chỉ có thể bất lực khóc gào.

Trơ mắt nhìn y gánh chịu tất cả, dần dần tan biến.

Sau đó thế giới được cứu vớt, mọi người đều hân hoan vui mừng...

Lúc Kiều Hàm đọc truyện, tuy đau lòng khôn xiết, nhưng khi nhìn thấy những việc làm, suy nghĩ của Tiêu Cửu Từ, trong lòng đã hoàn toàn khâm phục, cậu đồng cảm, sùng bái, thích nhân vật này.

Tiêu Cửu Từ tồn tại giữa những dòng chữ, lại dùng chính lời nói và hành động của mình để kéo Kiều Hàm trở về từ con đường tự hủy.

Tựa như đã dựng nên một tấm gương.

Mỗi khi Kiều Hàm không nhịn được sẽ nghĩ, nếu là Tiêu Cửu Từ thì sẽ thế nào, nếu mình làm như vậy, làm sao xứng đáng là một fan hâm mộ trung thành của y, không được, mình phải là một fan hâm mộ mà từng lời nói hành động đều xứng đáng với thần tượng.

Nhưng bây giờ nhìn mọi thứ trước mắt, Kiều Hàm đột nhiên không thể chấp nhận được nữa.

Bởi vì cậu đã gặp được một Tiêu Cửu Từ bằng xương bằng thịt.

Đó là sư huynh của cậu, là người mà cậu sùng bái nhất.

Kiều Hàm tự biết mình đã lún sâu không thể tự thoát ra được, cậu chỉ muốn liều mạng đưa tay ra, giống như cách Tiêu Cửu Từ đã giữ cậu lại vào thời khắc quan trọng, cậu cũng muốn giữ lấy sư huynh.

Kéo y ra khỏi số mệnh chết tiệt này!

Dù cho bản thân có làm ác cũng được!

Ý nghĩ này vừa lóe lên, mọi thứ trước mắt Kiều Hàm đột nhiên sụp đổ.

Kiều Hàm dường như mới từ trong một màn sương mù nghe thấy một giọng nói khác thường.

[Ký chủ bị thần âm ảnh hưởng, sắp tiến giai.]

[Thử thách tâm cảnh dung hợp với khảo nghiệm tâm ma tiến giai, độ khó khảo nghiệm tăng lên, xin ký chủ chú ý!]

[Tâm ma quấy nhiễu, linh khí rối loạn, linh khí trong đan điền không thể ngưng kết, tiến giai sắp thất bại, xin ký chủ chú ý!]

[Cảnh báo! Do sự sụp đổ của chính ký chủ, thiên đạo có thể phát hiện ra sự tồn tại khác thường của ký chủ, có thể sẽ bị xóa sổ, xin ký chủ mau chóng tỉnh lại.]

[Ký chủ không thể tỉnh lại, cưỡng ép khởi động chương trình tự cứu, sử dụng điểm tích lũy của ký chủ, đổi lấy linh phù tăng tốc tiến giai, tiêu hao 50 điểm, còn lại 272 điểm.]

[...Linh phù đang có tác dụng...Linh lực không đủ...Đổi...Đang có linh lực bên ngoài hỗ trợ...Tiến vào giai đoạn ổn định, chúc mừng ký chủ bắt đầu tiến giai ổn định.]

Kiều Hàm chỉ cảm thấy cơn đau đớn như xé toạc của mình được xoa dịu, mơ hồ như nghe thấy một giọng nói khiến cậu vô cùng an tâm.

Giọng nói đó như suối trong trong thung lũng, khiến cậu, một người vừa từ sa mạc trở về, lập tức có được cảm giác an toàn to lớn.

Cảm giác mát lạnh đã xoa dịu cơn nóng bức đau đớn của cậu.

Cậu còn muốn thêm một chút nữa...

Cho đến khi cơ thể hồi phục đến trạng thái thoải mái nhất, cậu mới buông thứ mà mình đã cướp đoạt.

*

Những đốm sáng xanh li ti như những con đom đóm bay vào không gian bí mật được bao bọc bởi những dây leo, lấp lánh, chiếu sáng hai người bên trong.

Kiều Hàm đã thuận lợi tiến vào trạng thái kết đan, ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, thần sắc trầm tĩnh, chỉ là vết lệ trên mặt vẫn chưa khô, trên môi vẫn còn long lanh ánh nước, chứng tỏ cuộc cướp đoạt vừa mới dừng lại.

Mà Tiêu Cửu Từ đối diện cậu khó khăn lắm mới bình ổn lại được hơi thở, có chút bất đắc dĩ nhìn người trước mặt.

Hóa ra thử thách gây ra động tĩnh lớn như vậy là vì sắp tiến giai.

Cũng không biết Kiều Hàm là do thể chất hay do linh thức, lại có thể bị thần khí ảnh hưởng mà tiến giai.

Nhưng y cũng cảm nhận được La Yên Huyền Thể dưới tác dụng của công pháp song tu, quả thực có thể thuận lợi giúp người khác tiến giai, tương đối, bản thân y cũng có ảnh hưởng, khoảnh khắc vừa rồi, y lại cảm nhận được thiên lôi sắp giáng xuống, nhưng trong phút chốc lại biến mất, lẽ nào vẫn chưa đến thời cơ để y tiến giai Nguyên Anh sao?

Tiêu Cửu Từ cũng không lo lắng nhiều, y ngẩng đầu nhìn Kiều Hàm, thấy vết lệ còn sót lại trên mặt có chút xót xa, tuy không thể can thiệp vào quá trình kết đan của Kiều Hàm, nhưng lau đi nước mắt thì vẫn có thể làm được.

Tiêu Cửu Từ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vết lệ cho Kiều Hàm, cùng với linh lực tỏa ra từ tay y, vết lệ đầu tiên là đóng băng rồi hóa thành những hạt băng màu xanh bạc lơ lửng tan đi.

Bên ngoài điện, rất nhiều người đang chờ đợi, dù sao tình hình cũng quá đặc biệt, mọi người đều rất tò mò Kiều Hàm có thể đi đến bước nào.

"Một tu sĩ Kim Đan song linh căn trẻ tuổi như vậy, gần trăm năm nay chưa có ai đúng không."

"Lúc thi võ trước đây, ta đã thấy cậu ta vô cùng có thiên phú! Phong độ đó không hề thua kém Tiêu Cửu Từ và Tần Tu Trọng."

"Nhưng sao ta lại cảm thấy, cậu ta là dựa vào La Yên Huyền Thể chứ! Không phải đã nói rồi sao? La Yên Huyền Thể dựa vào đạo lữ có thiên phú nhất, có thể khiến tiềm năng của bản thân tiến gần vô hạn đến đạo lữ, nếu không phải Tiêu Cửu Từ thiên tài như vậy, cậu ta cũng không thể làm được điều này."

"Cũng phải, họ là đạo lữ song tu, Kiều Hàm có thể đạt được thành tựu như vậy cũng là nhờ vào Tiêu Cửu Từ, không có gì đáng nể cả, nếu ta cũng là La Yên Huyền Thể, thì có thể nằm yên hưởng thụ rồi."

Mọi người bàn tán xôn xao, có người khen ngợi, cũng có người khinh thường.

Lúc này Mai trưởng lão nhận được tin cũng vội vã chạy đến, trước đó còn tưởng Kiều Hàm xảy ra chuyện gì, kết quả vừa đến đã cảm nhận được linh khí hệ Mộc đang cuộn trào xung quanh, trong lòng lập tức đầy tự hào, vừa hay lại gặp được Diệu Thủ tiên cô cũng đến.

Diệu Thủ tiên cô cũng là do cảm ứng được sự biến đổi của linh khí hệ Mộc, mới kinh ngạc vô cùng mà cùng các trưởng lão khác của Tam Muội Môn lao đến đây, kết quả nghe Bạch Kha nói vậy, lập tức kinh ngạc đến rớt cằm.

Đừng nói là Diệu Thủ tiên cô, ngay cả Quách Thanh, đại diện cho thiên tài y tu hệ Mộc, lúc này sắc mặt cũng có chút không tự nhiên.

Người có sự thân hòa với linh khí hệ Mộc như vậy lại là Kiều Hàm, một tên song linh căn phẩm hạnh không tốt, điều này khiến thể diện của họ để đâu cho hết.

Lúc này thấy Mai trưởng lão qua, Diệu Thủ tiên cô chỉ hận không thể trốn đi.

Mai trưởng lão thấy kẻ không ưa mình, cố ý cười hi hi gật đầu, bộ dạng đó rõ ràng là đang khoe khoang.

Lúc này lại nghe người khác nói gì mà dựa vào La Yên Huyền Thể.

Mai trưởng lão éo éo giọng, õng ẹo nói: "Tiến độ tu vi có thể liên quan đến La Yên Huyền Thể, nhưng sự thân hòa với linh khí hệ Mộc này thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi, ta nói đúng không? Diệu Thủ tiên cô."

Sắc mặt của Diệu Thủ tiên cô cứng đờ.

Lúc này Quách Thanh không nhịn được mà nói: "Có lẽ là do thần âm tương trợ."

Bạch Kha lại không hiểu tâm lý của sư huynh nhà mình, bởi vì trước đó Quách Thanh đã bỏ cuộc giữa chừng, cho nên không tham gia vòng thi đấu thứ tư, nhưng Bạch Kha thì có tham gia.

"Ta trải qua thử thách tâm cảnh, dường như không có cảm nhận liên quan." Bạch Kha thẳng thắn nói: "Trước đây khi cùng Kiều Hàm hành động, đã cảm thấy linh lực hệ Mộc của cậu ấy đặc biệt tinh thuần, bây giờ tiến giai có tình huống như vậy, cũng không có gì bất ngờ lắm."

"Vẫn là tiểu y tiên có mắt nhìn." Mai trưởng lão vui vẻ cười lên. Sau đó lại ném cho Tưởng Doãn đang không cam lòng một ánh mắt, khuyến khích hắn lên tiếng.

Tưởng Doãn nghe mọi người bàn tán xôn xao, sợ cãi nhau sẽ không tốt cho người đang tiến giai bên trong, cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn, lúc này được sư phụ khuyến khích, liền trực tiếp mở một tràng châm chọc.

"Sư đệ này của bọn ta, từ khi chuyên tu hệ Mộc đến nay, buổi sáng thì trồng linh thực, buổi chiều học luyện đan, buổi tối luyện tập thuật chữa trị, mệt đến ngất đi cũng là ngất ở trong linh điền, còn phải đánh nhau với kiếm tu, toàn bộ quá trình đều vận dụng thuật pháp hệ Mộc, trước đánh sau chữa, thường xuyên tu luyện đến mức kinh mạch toàn thân nổi lên, đau đến lăn lộn khắp nơi, cuối cùng vẫn trân trọng từng khoảnh khắc, nỗ lực tu luyện, ra ngoài rèn luyện cũng lấy công làm chính, phụ trợ là thứ yếu, dù có đại sư huynh đi cùng, đệ ấy cũng không ỷ lại vào đại sư huynh. Vận dụng linh lực hệ Mộc một cách lượng lớn và chính xác như vậy, đệ ấy không thân hòa với hệ Mộc, thì ai thân hòa chứ?"

Các đệ tử của Phổ Hiền Phong, Thanh Vân Tông liên tục gật đầu, họ chính là bị Kiều Hàm cuốn theo, tuy mệt đến khóc cha gọi mẹ, ngày ngày phàn nàn, nhưng sau khi đến đại hội lần này, họ mới kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào, họ lại biểu hiện tốt hơn các đệ tử Tam Muội Môn cùng lứa một chút, đây gần như là chuyện mà trước đây họ không dám nghĩ tới.

Bây giờ lại làm được, quay đầu nhìn lại như vậy, đột nhiên có một cảm giác tất cả đều đáng giá.

Mà khi nghe được Kiều Hàm tu luyện như thế nào, mọi người, bất kể là tu sĩ chuyên tu loại linh lực nào cũng đều vô cùng chấn động.

Lấy phương hướng của tu sĩ hệ Mộc mà nói, có linh thực sư, luyện đan sư, y tu, phụ trợ vân vân... nhưng người học tất cả thì lại không có, huống chi là vượt cấp làm pháp tu, làm gì có tinh lực đó, mệt cũng mệt chết rồi. Hơn nữa cũng sợ mình tham nhiều nhai không nát, không có tự tin có thể nắm vững tất cả, cho nên thường chỉ tu luyện chuyên sâu một, nhiều nhất là hai phương hướng.

So sánh như vậy, họ quả thực không tiếp xúc với linh khí hệ Mộc nhiều bằng Kiều Hàm, cũng không có dũng khí và quyết tâm như cậu.

Có lẽ linh khí hệ Mộc chính là cảm ứng được tâm cảnh như vậy, mới thân hòa với cậu như thế.

Người ta nói nỗ lực trước mặt thiên phú không đáng một đồng, nhưng có lúc chưa chắc đã thật sự nỗ lực đến mức đó.

Đa linh căn thì đã sao? Cũng có thể vượt qua đơn linh căn mà. Tuy khởi đầu chậm hơn người có đơn linh căn, chẳng lẽ không thể chạy nhanh hơn một chút sao? Chỉ cần cố gắng tăng tốc, nói không chừng có thể đuổi kịp.

"Nhưng La Yên Huyền Thể..."

Có người vẫn không phục mà lẩm bẩm, đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau, "Có người đơn linh căn, có người thể chất đặc biệt, có người ngộ tính rất tốt, con người sinh ra đã không bình đẳng, không phải ngươi cũng có nhiều hơn người khác một chút thiên phú sao?"

Người đó quay đầu lại, chỉ thấy một người có tứ linh căn đang lạnh lùng nhìn hắn.

Là một người có tam linh căn nhìn người có tứ linh căn tu vi cao hơn mình này, lập tức câm nín, im lặng ngậm miệng.

Thịnh Giác thu hồi ánh mắt, nhìn vào trong điện, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ và giằng xé, cuối cùng vẫn trở về bình tĩnh.

Tần Tu Trọng và Kiều Uyển cũng đang vây xem, không ai nói gì, chỉ là yên lặng đứng đó.

Trong đầu họ vẫn là những cảnh tượng vừa mới thấy, chỉ là cảm xúc vô cùng khác biệt.

Tần Tu Trọng thực ra đã nhìn ra rồi, một tình yêu đơn giản, trực tiếp, rõ ràng. Hắn có chút muốn cười, nhưng khóe miệng lại cứng đờ không tự nhiên.

Người đó thật sự là người đã từng vô tình ruồng bỏ hắn sao? Hắn cảm thấy Kiều Hàm như đã thay đổi từ trong xương cốt ra.

Đổi thành một... một người cũng có những điểm sáng.

Ảo cảnh mà Kiều Hàm đã trải qua, những lời cậu đã nói, cậu thật sự đã thay đổi, lẽ nào thích một người, thật sự có thể biến người ta thành như vậy sao?

Nếu như năm đó người mà Kiều Hàm thích là hắn... có phải cũng có thể vì hắn mà biến thành dáng vẻ tốt hơn như vậy không? Cũng có thể toàn tâm toàn ý, trong lòng trong mắt đều là hắn.

Tần Tu Trọng nghiến răng, trong lòng trào dâng vị chua chát không cam lòng, hắn thật sự kém Tiêu Cửu Từ nhiều đến vậy sao? Những việc mà Tiêu Cửu Từ có thể làm được, hắn lại hoàn toàn không làm được.

Trong không khí bên cạnh Tần Tu Trọng lóe lên những tia điện nhỏ, thể hiện sự nóng nảy trong cảm xúc của hắn, thường thì lúc này Kiều Uyển sẽ an ủi hắn, nhưng lúc này suy nghĩ của Kiều Uyển còn rối loạn hơn.

Kiếp trước, những chuyện mà nàng không tham gia, lại có nhiều biến cố như vậy sao?

Và những lời nói đó khiến nàng bối rối, như thể Kiều Hàm... đang nói chuyện với Tiêu Cửu Từ của kiếp trước.

Không, chắc chỉ là ảo cảnh bình thường thôi.

Nhưng như vậy chẳng phải đã chứng minh Kiều Hàm quan tâm đến Tiêu Cửu Từ đến mức nào sao?

Và cả thái độ của Tiêu Cửu Từ đối với Kiều Hàm...

Kiều Uyển nghĩ đến vẻ mặt và biểu hiện vừa rồi của Tiêu Cửu Từ, cơ thể không kìm được mà run lên, mặt cũng tái xanh từng đợt.

Không thể nào, y là người vô tâm, y sẽ không... chỉ là... chỉ là lòng tốt, thấy Kiều Hàm đối xử với y như vậy, cho nên mới đáp lại một cách dịu dàng mà thôi.

Huống chi bây giờ họ là đạo lữ danh chính ngôn thuận, thái độ của Tiêu Cửu Từ đối với cậu đặc biệt một chút cũng không phải là không thể hiểu được.

Nụ hôn vừa rồi... cũng chỉ là công pháp song tu mà thôi.

Không phải là tình, không phải...

Tiêu Cửu Từ sẽ không động lòng.

*

Trong lúc bên ngoài đang lo lắng chờ đợi tình hình, đột nhiên một luồng sáng từ trong điện lóe lên.

Mọi người hiểu rằng kết đan sắp thành công.

Kim đan cũng phân phẩm cấp, từ nhất trọng đến cửu trọng, Cửu trọng là cao cấp nhất, cũng là hoàn mỹ nhất.

Tiêu Cửu Từ là người duy nhất còn sống có Cửu trọng kim đan.

Tần Tu Trọng cũng chỉ có Bát trọng kim đan. Có thể nói tu sĩ có Bát trọng kim đan đều chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cùng với từng luồng sáng lóe lên, mọi người âm thầm đếm, đến khi có năm luồng sáng, mọi người đã vô cùng nhiệt huyết, kinh ngạc vô cùng.

Dù sao cũng là song linh căn, cho dù có nỗ lực đến đâu, có ngộ tính đến đâu, bị thiên phú linh căn trói buộc vẫn sẽ ảnh hưởng đến phẩm cấp của kim đan.

Ngũ trọng kim đan đã là cấp độ cao nhất được ghi nhận.

Cùng với luồng sáng thứ sáu lóe lên, mọi người thầm nhớ lại, trước đây cũng đã từng có song linh căn có Lục trọng kim đan, đó là một người tàn nhẫn đã tẩy tinh phạt tủy, thay đổi linh căn, mới đạt được đến mức độ này.

Nếu... nếu...

Mọi người còn chưa kịp nín thở, đã thấy lại có thêm một luồng sáng nữa.

"Linh quang thứ bảy!"

"Thất trọng kim đan!"

Không ngừng có người kinh hô, ngay cả một số người có tu vi cao thâm nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc đến há hốc mồm.

Những tu sĩ đang nhập định ở phía xa, còn không biết là song linh căn, chỉ cảm thấy giới tu chân lại có thêm một nhân tài không tồi.

Đến khi tất cả ánh sáng được hấp thụ, cuối cùng cũng không xuất hiện tình huống nghịch thiên nào nữa.

Nhưng Thất trọng kim đan, đã tạo nên kỳ tích, kỷ lục.

Khiến một số tu sĩ đa linh căn cũng không khỏi bùng lên ngọn lửa trong lòng.

Nếu đã có khả năng này, tại sao lại không thể là mình? Dù không làm được như Kiều Hàm, họ cũng nên không chỉ dừng lại ở đó.

Một cú này của Kiều Hàm, đã trực tiếp vực dậy tinh thần của rất nhiều người, một số người đa linh căn đối mặt với người đơn linh căn đều rụt rè, như thể cảm thấy mình sinh ra đã kém người ta một bậc, sự xuất hiện của Kiều Hàm lại trở thành chỗ dựa của họ.

Trên mặt mọi người đều ánh lên một vẻ rạng rỡ khác biệt.

"Một nhân tài như vậy nếu có thể..." Thiệu Vũ không khỏi nhíu mày.

Đoạn Y nhìn sang em gái bên cạnh, Đoạn Uân trước đó bị nàng kéo lại, không cho đến gần Kiều Hàm đang linh khí bạo tẩu, lúc này đang tức giận.

Đoạn Uân không nhịn được mà nói: "Ta đã nói vừa rồi nếu chúng ta cứu cậu ta..."

"Vậy cũng không cứu được." Đoạn Y bất đắc dĩ nói: "Lẽ nào lại lấy bí bảo của Bất Niệm Cung chúng ta ra để cứu sao?"

"Có gì mà không được, đến lúc đó để cậu ta bán thân cho chúng ta là được rồi, không phải Thiệu Vũ đã nói cậu ta là nhân tài sao?" Đoạn Uân bất mãn: "Bây giờ như vậy, tên nhóc thối đó chỉ càng một lòng một dạ với Tiêu Cửu Từ thôi!"

Thiệu Vũ đột nhiên cười nói: "Nếu tiểu sư muội thật sự thích, tự nhiên là phải tìm cách mang về cho muội."

"Thật sao?" Đoạn Uân lập tức kích động.

Thiệu Vũ mỉm cười gật đầu.

Đúng lúc này, cửa đại điện mở ra. Mọi người đều mong chờ, liền thấy Tiêu Cửu Từ đưa tay ôm Kiều Hàm, bước ra.

Người tiến lên trước tự nhiên là Mai trưởng lão rồi, đây chính là vốn liếng để ông khoe khoang, không thể xảy ra chuyện được.

Tiêu Cửu Từ cũng vô cùng lo lắng, sao sau khi tiến giai lại ngất đi.

Sau khi Mai trưởng lão kiểm tra, liền nói: "Không sao, vì không dùng Kết kim đan, lúc tiến giai tình hình không ổn định, cho nên có chút nội thương, về ăn chút đan dược, dưỡng một chút là khỏi."

Tiêu Cửu Từ thở phào nhẹ nhõm, cũng không để ý đến đám đông vây xem nhiệt tình xung quanh, trực tiếp ôm Kiều Hàm về.

Sau đó Tiên Minh vẫn phải chính thức thông báo tình hình của vòng thứ tư, và thân phận của năm mươi người đứng đầu, cùng với việc mười ngày sau sẽ sắp xếp mọi người tiến vào Ứng Long cảnh.

Đại hội Tiên Môn lần này, người đứng đầu không còn nghi ngờ gì chính là Tiêu Cửu Từ, người thứ hai là Tần Tu Trọng, còn Kiều Hàm do vòng thứ tư tính là không điểm, cuối cùng đã rớt khỏi top mười.

Nhưng đối với đại hội Tiên Môn lần này, so với một Tiêu Cửu Từ vững vàng không có gì bất ngờ, một Tần Tu Trọng linh căn hồi phục, lột xác trở về, người được bàn tán nhiều nhất, nổi bật nhất, danh tiếng vang dội nhất lại là Kiều Hàm.

Cùng với đủ loại tin đồn liên quan đến Kiều Hàm.

Mọi người trên quảng trường đã trở nên thất thần.

Từ Thất trọng kim đan, chủ đề đã lệch sang thảo luận về tình hình lúc hai người họ ra ngoài.

"Ta thấy rồi, khóe miệng của Tiêu Cửu Từ bị rách, những gì người trong điện nói trước đó là thật, Kiều Hàm đã cưỡng hôn Tiêu Cửu Từ!"

"Cưỡng hôn gì chứ, đó là do công pháp song tu yêu cầu!"

"Các ngươi nói xem sau khi mọi người lui ra, họ có... khụ khụ!"

"Chắc chắn là có chứ, nếu không mọi người ra ngoài tránh mặt làm gì?"

"Không phải là vì sắp tiến giai, không tiện làm phiền sao?"

"Ta chỉ biết một điều, nếu thật sự ở bên trong song tu như vậy, hề hề... Tiêu Cửu Từ quả nhiên không được cho lắm."

"Trừ đi thời gian dùng để kết đan, nửa canh giờ trước đó mà vẫn không được sao?"

"Chậc chậc chậc, tu vi của y như vậy, mà mới có nửa canh giờ, sao mà được!"

"...Nói có lý đó!"

"Ta nghe nói, nhiều năm trước đây, Tiêu Cửu Từ không gần nữ sắc, thực ra là vì..."

"Còn hơn thế nữa, ta nghe nói trước đây có người cùng y làm nhiệm vụ gặp phải mị thuật tấn công, y cũng không có phản ứng gì."

Mấy người huynh đệ của Tiêu Cửu Từ, nghe những lời đồn ngày càng lệch lạc này, phẫn nộ bất bình, cảm thấy nên nói giúp huynh đệ vài câu, nhưng họ lại không có bằng chứng.

Huống chi một người là nữ tu, một người là hòa thượng, chỉ có thể nhìn về phía Lục Truy.

Lục Truy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ta đã nói bảo họ tìm cách lấy lại danh dự rồi, haizz thôi bỏ đi, họ như vậy, có lẽ sau khi trở về sẽ thành thân, đến lúc đó để họ ở trong sân nhỏ của Vô Định Phong mấy năm không ra khỏi cửa, để tu vi tăng vọt, xem bên ngoài còn nói gì được nữa."

Mạnh Cận và Nguyên Hội đối với những lời hổ báo của Lục Truy, giơ ngón tay cái lên, đã bắt đầu không nhịn được mà thảo luận sau này nên tặng quà gì để giúp đỡ họ.

Mấy ngày sau, có một số người thất vọng về đại hội đã rời đi trước, nhưng phần lớn mọi người đều ở lại xem náo nhiệt, chờ đợi tin tốt từ Ứng Long cảnh, tự nhiên là đã mở ra các hoạt động bỏ phiếu, nào là Bách Hoa Bảng, Anh Hùng Bảng, năm nay lại có thêm Mỹ Nam Bảng, sau đó là đủ các loại thể hiện giao lưu xã hội.

Nhưng lại thiếu đi mấy nhân vật chính.

Tần Tu Trọng trực tiếp bế quan mười ngày, Kiều Uyển canh giữ bên cạnh cùng Tần Tu Trọng nhập định.

Kiều Hàm vẫn luôn hôn mê, Tiêu Cửu Từ ngoài việc xử lý công việc của các đệ tử Thanh Vân Tông, chính là canh giữ bên cạnh Kiều Hàm.

*

Ba ngày sau, Tiêu Cửu Từ bị gọi ra ngoài.

Vừa ra ngoài đã thấy Vô Ngọc trưởng lão, người vốn không đến lần này, mà người đi cùng bên cạnh Vô Ngọc trưởng lão cũng là người quen, Bàng Chỉ, người không tham gia đại hội lần này.

Tiêu Cửu Từ tiến lên hành lễ, hỏi thăm tình hình.

Vô Ngọc trưởng lão lười quản chuyện bao đồng nhất, không biết tại sao đột nhiên lại bị Giang phu nhân sắp xếp đến đón người, bèn ra hiệu cho Bàng Chỉ thay bà nói.

Bàng Chỉ tiến lên cung kính hành lễ, sau đó giải thích: "Giang phu nhân đã nghe nói về tình hình ở đây, hy vọng sớm đón các đệ tử muốn trở về về nghỉ ngơi."

Lời này vừa thốt ra, liền nghe thấy một giọng nói vang lên, "Ta muốn về."

Tiêu Cửu Từ quay đầu lại, liền thấy Giang Kỳ Lạc bước ra, ba ngày không gặp, thần thái lúc Giang Kỳ Lạc xuất hiện lại khiến trong lòng Tiêu Cửu Từ kinh ngạc.

Luồng âm u giữa hai hàng lông mày đó, tựa như có thể tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào.

Tiêu Cửu Từ hơi nhíu mày, dù sao cũng là sư đệ mà y nhìn lớn lên, tuy tình cảm bây giờ đã có rạn nứt, nhưng Tiêu Cửu Từ vẫn lo lắng cho tình hình của gã.

Cho nên trước khi họ rời đi, y vẫn không nhịn được mà tìm Giang Kỳ Lạc nói chuyện, hy vọng gã có thể mở lòng, đừng vì thất bại mà nản lòng.

Nhưng Tiêu Cửu Từ còn chưa gặp được người, Giang Tố Vi đã chặn y lại.

"Đại sư huynh, bọn ta đã hoàn toàn thất vọng về huynh rồi, bây giờ cũng không cần sự giáo huấn giả tạo của huynh nữa."

"Muội nói gì?" Giọng của Tiêu Cửu Từ trầm xuống, uy nghiêm của đại sư huynh vẫn khiến Giang Tố Vi co rụt cổ lại.

Âu Toản Nhuế tức giận nói: "Huynh rõ ràng có cách có thể làm người trong thử thách tâm cảnh tỉnh lại, huynh có thể giúp Kiều Hàm, tại sao không thể giúp Giang sư đệ? Huynh rõ ràng biết đệ ấy chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể giành được tư cách tiến vào Ứng Long cảnh, đệ ấy là con trai của chưởng môn, huynh có biết điều đó quan trọng với đệ ấy đến mức nào không? Đại sư huynh, huynh thật sự quá khiến bọn ta thất vọng."

Tiêu Cửu Từ nhíu mày: "Cho dù ta có cách, ta cũng sẽ không can thiệp vào tính công bằng của cuộc thi, Kiều Hàm cũng là sau khi cuộc thi kết thúc mới bị gọi tỉnh, hơn nữa đó là công pháp song tu, chỉ có tác dụng với nhau thôi."

Bởi vì tình hình lúc đó của Kiều Hàm quá phức tạp, bên ngoài tự nhiên có đủ loại giải thích.

Rõ ràng là họ đã chọn lời giải thích mà họ muốn tin nhất, đối với lời nói của Tiêu Cửu Từ, họ trực tiếp lựa chọn bỏ qua.

Hoặc là trong lòng họ, vẫn cảm thấy Tiêu Cửu Từ có thể làm được mọi khả năng, thậm chí có thể vì thành tựu của Giang Kỳ Lạc mà hy sinh bản thân, hy sinh Kiều Hàm, nhưng y đã không làm.

"Ai mà biết được? Dù sao Kiều Hàm dù có không điểm trong cuộc thi cũng có tư cách tiến vào." Giang Tố Vi ấm ức nói.

"Hơn nữa nếu không phải Kiều Hàm lần đầu thi võ đã hạ độc Giang sư đệ, hại trạng thái của đệ ấy không tốt, những vòng thi sau của đệ ấy cũng sẽ không lấy điểm không tốt, đều là lỗi của Kiều Hàm, tình hình hiện tại, Kiều Hàm phải chịu toàn bộ trách nhiệm!" Âu Toản Nhuế tiếp tục tức giận nói.

Tiêu Cửu Từ nhắm mắt lại, nhìn căn phòng đóng kín của Giang Kỳ Lạc, cũng chỉ đành nói: "Tình hình của đệ ấy bây giờ không tốt, nếu muốn lúc tiến giai không xảy ra vấn đề, tốt nhất là chuẩn bị đầy đủ cho việc khảo nghiệm tâm ma, nếu không tiến giai rất dễ thất bại."

Nói xong những gì cần nói, Tiêu Cửu Từ quay người rời đi. Trở về ngoài sân, y sắp xếp một phần đệ tử rời đi, gặp được Bàng Chỉ. Bàng Chỉ lễ phép hành lễ, nhưng ánh mắt của Tiêu Cửu Từ lại không khỏi dừng lại trên người cô một lúc, luôn cảm thấy... có chút khác thường.

Đúng lúc này, đám bạn của Kiều Hàm cùng nhau đến hỏi thăm tình hình, thấy cảnh tượng ở đây, Lục Tương Tương tò mò hỏi: "Sao đã có người đi nhanh vậy, người của Ngọc Hư Tông bọn ta đều ở lại xem náo nhiệt rồi."

"Khốn Thần Môn bọn ta cũng vậy." Đặng Lợi Minh nói.

"Cũng không có gì lạ, người của môn phái nhỏ của ta đều đi hết rồi, chỉ còn lại một mình ta." Thịnh Giác cười cười nói.

"Đó là vì chỉ có ngươi phá lệ mà vào được Ứng Long cảnh, bọn họ ghen tị với ngươi." Lục Tương Tương nói.

Thịnh Giác không nói nhiều, thấy Tiêu Cửu Từ bận rộn, liền tìm một y tu quen mặt, biết được Kiều Hàm vẫn còn hôn mê, liền định rời đi.

Kết quả khi đi ngang qua, bước chân của Thịnh Giác hơi khựng lại, ngước mắt lên.

Mà Bàng Chỉ đang đi qua bên cạnh Tiêu Cửu Từ đột nhiên dừng bước, có chút không dám tin mà nhìn Thịnh Giác.

Thịnh Giác lại rất tự nhiên mà thu hồi ánh mắt.

Trong mắt Bàng Chỉ lóe lên một tia hung ác, không bao lâu sau, cô biến mất. Thịnh Giác một mình trở về phòng khách tạm trú, lại bị người ta chặn giết trong phòng.

Chỉ là không lâu sau, Thịnh Giác ngồi bên bàn, yên lặng nhìn Bàng Chỉ đang bị thuật pháp treo lơ lửng trên không, vô cùng thảm hại.

"Ngươi rốt cuộc là ai! Không phải ngươi nên chết rồi sao?"

"Nhờ ơn các ngươi, lại có cơ duyên khác, ta còn chưa vạch trần ngươi trước mặt mọi người, ngươi lại đến tìm ta gây sự rồi?"

Đôi mắt đỏ như máu của Bàng Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào Thịnh Giác.

Thịnh Giác cười cười, vung tay một cái, Bàng Chỉ được thả ra.

Bàng Chỉ kinh ngạc nhìn Thịnh Giác, hắn lại nói: "Về đi, làm những việc các ngươi nên làm, đừng đến gây sự với ta nữa, ngươi có thể yên tâm, ta không có ý định quản chuyện của các ngươi."

Bàng Chỉ thảm hại quỳ rạp trên đất, không dám tin mà nhìn Thịnh Giác. "Tại sao?"

Thịnh Giác lạnh lùng cười một tiếng: "Muốn hỏi, phải dùng mạng để đổi. Không muốn chết, thì cút đi."

Bàng Chỉ có thể cảm nhận được luồng khí tức đáng sợ không ngớt từ người Thịnh Giác, thứ khí tức đó khó mà hình dung, như là ma tộc, lại như là tu sĩ. Sau đó Bàng Chỉ nghiến răng, đứng dậy rời đi.

Người này có chút kỳ quái, nhưng cũng là một người sắp đến Ứng Long cảnh, sớm muộn gì cũng phải chết, cô không cần phải sống chết với hắn, cứ giao cho ma giới.

"Đúng rồi. Ngươi..." Thịnh Giác đột nhiên lên tiếng.

Bàng Chỉ cứng người lại.

Thịnh Giác ở phía sau, đôi mắt lóe lên, hai chữ Kiều Hàm cuối cùng vẫn không nói ra, thấy Bàng Chỉ nghi hoặc quay đầu lại nhìn mình, hắn liền trực tiếp ném ra một viên đan dược, "Chữa khỏi rồi hãy đi." Không thể để cô ta bại lộ, nếu không tình hình của mình cũng sẽ bị người khác chú ý đến.

Bàng Chỉ lại cứng người khi bắt lấy viên đan dược, có chút không chắc chắn mà nhìn người đàn ông đã bị cô đẩy xuống vực sâu này, cuối cùng dưới ánh mắt lạnh lùng của đối phương, chỉ đành nhẫn nhục chịu đựng mà nuốt viên đan dược, rời đi để tiếp tục làm việc.

Khoảng một phần ba đệ tử của Thanh Vân Tông đã rời đi, bao gồm cả nhóm ba người kia.

Sau khi họ đi, không khí của những đệ tử còn lại ngược lại tốt hơn rất nhiều.

*

Sáng sớm hôm đó, Kiều Hàm cuối cùng cũng tỉnh lại.

Dù cho sau khi hoàn toàn tiến giai quả thực là tinh thần sảng khoái, toàn thân thoải mái. Nhưng tinh thần của Kiều Hàm lại có chút uể oải.

Vừa tỉnh lại, Kiều Hàm đã không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào rèm giường, không có thời gian để nghĩ xem mình đã từ đại điện trở về phòng bằng cách nào.

Bây giờ trong đầu cậu toàn là những cảnh tượng trong ảo cảnh, những cảnh tượng còn trực quan hơn cả việc đọc chữ trong nguyên tác.

Lại bắt cậu xem tất cả những khoảnh khắc bi thảm mà Tiêu Cửu Từ đã trải qua trong nguyên tác, giống như là ấn nam thần tượng của cậu xuống đất mà đánh, rồi bản thân là một fan hâm mộ chỉ có thể đứng xem, thật sự không có chuyện gì tàn nhẫn hơn thế.

Bây giờ cậu nghĩ lại vẫn còn thấy xót xa vô cùng, đặc biệt là Ứng Long cảnh sắp đến.

Không được, thấy được cảnh tượng như vậy, Kiều Hàm nghĩ thế nào cũng cảm thấy những gì mình làm vẫn chưa đủ, tất cả những cách đã dự tính đều không đủ để khiến cậu an tâm.

Nên nghĩ thêm một số, nghĩ thêm nhiều cách nữa mới có thể bảo vệ y.

Đang nghĩ, có người đẩy cửa bước vào.

Kiều Hàm đột nhiên nhìn qua, liền thấy người trong ảo cảnh lúc này đang vô cùng chói lọi đứng ở cửa, chưa trải qua bất kỳ khổ nạn nào, ánh nắng phủ lên người y, quá đỗi tốt đẹp, tốt đẹp đến mức mắt Kiều Hàm sắp đỏ hoe.

Tiêu Cửu Từ bưng thuốc vào, vừa thấy Kiều Hàm tỉnh lại mà vẫn như vậy, trong lòng lập tức thắt lại, vội vàng xông lên.

Vừa đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt của Kiều Hàm, vừa khẽ nói: "Sao vậy?"

Kiều Hàm ấm ức, "Gặp... ác mộng, sư huynh, sư huynh..."

Bị Kiều Hàm gọi, tim Tiêu Cửu Từ mềm nhũn, trực tiếp kéo người dậy ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành, "Sư huynh ở đây."

Kiều Hàm nép mình trong lòng Tiêu Cửu Từ, tâm tư quá nặng nề, căn bản không còn để ý đến những thứ khác, chỉ là theo bản năng mà hít mạnh lấy khí tức trên cổ y.

Như thể như vậy mới có thể cảm nhận được thần tượng mà mình nâng niu trong lòng vẫn còn khỏe mạnh.

Tiêu Cửu Từ tự nhiên cảm nhận được cậu đang làm gì, cổ lập tức đỏ bừng lên.

Một con ma tham lam khí tức của y như vậy, thật sự... khiến người ta không biết phải làm sao.

Trong đáy mắt lóe lên ánh sáng, y lại càng ôm chặt người hơn, vậy thì cứ để cậu đến gần hơn một chút, muốn hít bao lâu thì hít.

"Kiều Hàm, xin lỗi."

Kiều Hàm sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu không hiểu mà nhìn y, "Sư huynh, huynh nói vậy làm gì?"

Trên thế giới này người không cần phải nói xin lỗi nhất chính là Tiêu Cửu Từ!

Bất cứ chuyện gì cũng vậy!

Tiêu Cửu Từ dịu dàng cười: "Ta nghĩ chắc chắn là bình thường ta có chỗ làm không tốt, mới khiến đệ liên tục gặp ác mộng, đúng không?"

Hơi thở của Kiều Hàm ngưng lại, suýt chút nữa đã bị sự dịu dàng của Tiêu Cửu Từ làm cho chết đuối.

Sao lại có người tốt như vậy?

Kiều Hàm mấp máy môi, lại không biết nên nói gì.

Tiêu Cửu Từ lại không ép, vỗ vỗ đầu Kiều Hàm: "Sau này nghĩ ra điều gì không hài lòng về sư huynh thì cứ nói ra, sư huynh sẽ cố gắng sửa!"

Kiều Hàm lại cúi đầu: "Huynh rất tốt, huynh chính là quá tốt... ta sợ có người bắt nạt huynh."

Tiêu Cửu Từ nghĩ lại những lời nói mớ của Kiều Hàm, liền cười dỗ dành: "Vậy thì nhờ sư đệ sau này bảo vệ ta rồi."

Toàn thân Kiều Hàm run lên, ngẩng đầu nhìn qua.

Tiêu Cửu Từ cười nói: "Đã tiến giai Kim Đan rồi, còn là Thất trọng kim đan, bên ngoài đều khen đệ đấy, thật lợi hại, lợi hại như vậy bảo vệ sư huynh một chút chắc là được chứ."

Kiều Hàm chớp chớp mắt, vừa định gật đầu, đột nhiên linh quang lóe lên, "Kim Đan kỳ, ta đã đến Kim Đan kỳ rồi!"

Tiêu Cửu Từ có chút buồn cười, sao lại phản ứng lâu như vậy?

Đột nhiên, Kiều Hàm đột ngột bật ra khỏi lòng Tiêu Cửu Từ, một tay đặt lên ngực mình, đột nhiên thần sắc thay đổi liên tục.

Tiêu Cửu Từ sững sờ, cũng phản ứng lại, đó là vị trí họ khắc ấn hôn khế, lời hứa năm đó là đợi đến khi Kiều Hàm lên Kim Đan, sẽ chính thức công khai hủy bỏ hôn ước, giải trừ hôn khế.

Nhưng bây giờ... e là không thể nữa rồi.

Gò má Tiêu Cửu Từ hơi đỏ, có chút không tự nhiên, nhưng lại có chút muốn nghe xem Kiều Hàm sẽ nói gì, muốn biết con ma này sẽ tìm cớ gì? Đợi cậu nói xong, mình sẽ...

"Sư huynh!"

"Ừm?"

"Chúng ta giải trừ hôn khế đi, bây giờ giải trừ luôn!"

Tiêu Cửu Từ: ...

Hệ thống: [?]

Kiều Hàm kích động vì sự lóe lên của linh quang trong đầu mình, thậm chí không để ý đến tiếng của hệ thống, cậu đột nhiên nghĩ ra tại sao phải phiền phức phòng bị nam chính đại nhân bị ma thú làm hại như vậy?

Cậu đi diệt con ma thú sẽ làm hại nam chính đại nhân trước không phải là hoàn hảo sao?

Cậu nhớ đặc điểm của con ma thú đó.

Cậu bây giờ là Kim Đan kỳ, cộng thêm nhiều điểm tích lũy như vậy có thể đổi lấy linh phù.

Cậu không tin, cậu liều mạng một phen mà không diệt được con ma thú đó, cho dù không diệt được, cũng có thể làm giảm đi rất nhiều thực lực của nó, đến lúc đó nam chính lại lên, làm sao có thể bị hủy đi linh căn nữa!

Hơn nữa lần này còn có cao thủ như Tần Tu Trọng ở đây, càng thêm vững chắc không phải tốt hơn sao.

Cho nên cậu phải giải trừ hôn khế, để họ tách ra, để tránh đến lúc đó không tiện lẻn đi, hơn nữa một khi mình bị trọng thương, hôn khế sẽ khiến nam chính đại nhân cảm ứng được, thậm chí sẽ cố gắng truyền linh lực cho cậu, như vậy cũng không được.

Chỉ có bây giờ giải trừ hôn khế, cậu mới có thể tự do hành động.

Cậu nghĩ nếu mình có thể tiến giai trước thời hạn, đó chính là ý trời, để cậu làm như vậy.

Ý tưởng này thật sự là càng nghĩ càng tuyệt!

Hệ thống: [Đợi đã, ký chủ, tuy tôi không can thiệp vào hành vi của ngài, nhưng ngài có phải đã quên rồi không, điều kiện tiên quyết để giải trừ hôn khế là phải đến mốc thời gian tương ứng! Ngài bây giờ căn bản không thể giải trừ được!]

Tiêu Cửu Từ: "Đệ, muốn giải trừ hôn khế với ta?"

Kiều Hàm vừa nghe hệ thống nổi giận, vừa nghe câu hỏi của Tiêu Cửu Từ, nhất thời không chú ý đến giọng điệu của y, chỉ cảm thấy có chút lạnh, da gà trên người lập tức nổi lên.

"Hả? Ừm, ờ..." Kiều Hàm vừa trả lời Tiêu Cửu Từ, vừa tranh cãi với hệ thống.

Kết quả thật sự không được, vậy Kiều Hàm cũng không từ bỏ, nghĩ rằng đến lúc đó che chắn cũng được!

"Đệ... chắc chắn muốn giải trừ với ta? Đây là lời thật lòng của đệ?" Tiêu Cửu Từ lại lên tiếng: "Kiều Hàm, thực ra, chúng ta có thể..."

Lúc này Kiều Hàm đã xác định chỉ có thể che chắn thôi, vội vàng nói: "Ta nghĩ lại rồi, hay là đợi sau khi bí cảnh kết thúc trở về Thanh Vân Tông rồi hẵng giải trừ, như vậy sẽ chính thức hơn, dù sao cũng còn cần... cần có trưởng bối chứng kiến nữa mà."

"Trưởng bối chứng kiến?" Tiêu Cửu Từ sững sờ, lặp lại một cách khó hiểu, y ngước mắt nhìn vẻ mặt kiên định của Kiều Hàm, "Đệ không nghĩ đến những khả năng khác sao?"

Lúc này Kiều Hàm mới nhận ra giọng điệu của nam chính đại nhân có chút không ổn, theo bản năng mà nuốt nước bọt, "Sao vậy? Không tốt sao?"

Tiêu Cửu Từ hơi nheo mắt nhìn Kiều Hàm, cậu không hiểu sao lại cảm thấy có hai luồng băng lạnh lẽo thẳng tắp bắn về phía mình.

"Tốt? Đây là điều đệ hy vọng?"

"Đúng... đúng vậy."

"Ha..." Ánh mắt Tiêu Cửu Từ buồn bã nói: "Đệ còn nhớ những chuyện đã xảy ra ở đại điện không?"

"Hả?"

"Quên rồi à? Vậy được, đệ đi hỏi thử đi, rồi hãy đến nói chuyện hôn khế với ta."

Tiêu Cửu Từ nói xong, nén giận đứng dậy không quay đầu lại mà rời đi.

Chỉ là đi một mạch qua, mặt đất trực tiếp đóng băng, băng làm nứt cả gạch lát, phát ra những tiếng "rắc rắc".

Kiều Hàm ngơ ngác nhìn mặt đất, lại nhìn bóng lưng của nam chính đại nhân.

Kỳ lạ? Tại sao nam chính đại nhân lại tức giận như vậy!

Rất nhanh, Kiều Hàm đứng dậy ra ngoài, ngoài phòng tuyết rơi trắng trời.

Kiều Hàm: ?

Cậu tìm Tưởng Doãn để hỏi tình hình.

Tưởng Doãn vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn cậu, chưa nghe nói cơm chó lại được nhét thẳng vào miệng chó bao giờ?

"...Đối thoại quá tình cảm, đã được truyền tụng thành nhiều phiên bản rồi. Ta đã nghe được mấy phiên bản..."

Khóe miệng Kiều Hàm co giật, đó là tình huynh đệ, tình huynh đệ!

"...Song tu cứu đệ, lại còn mười ngón tay đan chặt, lại còn cái đó..."

Chắc chắn chỉ là chạm... chạm vào nhau thôi, không thể nào là cái đó hôn được.

"...Chắc là lúc đệ tỉnh lại đã cưỡng hôn sư huynh, miệng sư huynh bị rách, chúng ta đều thấy..."

A a a a a, để ta chết đi! Ta đã đào sẵn hố chôn tại chỗ rồi, xin hãy chôn ta vào, cảm ơn!

Tưởng Doãn đi rồi, Kiều Hàm hóa đá.

Kiều Hàm làm sao cũng không thể ngờ được lại có chuyện như vậy, nếu... nếu trong mắt sư huynh, mình vừa tỉnh lại đã cưỡng hôn y, cảnh tượng đó cậu không dám nghĩ, hiểu lầm đó cậu không dám nói, nhưng cậu thật sự không nhớ gì cả, sao cậu lại có thể làm chuyện như vậy, tình yêu của cậu đối với nam chính đại nhân trong sáng không tì vết như vậy! Cậu bị quỷ nhập sao?

Không, chắc chắn là do công pháp song tu!

Thảo nào mình nói giải trừ hôn khế, sư huynh lại không vui. Mình đã công khai... với y rồi.

Đây không phải là đùa giỡn người ta sao?

Sư huynh chắc chắn đã hiểu lầm mình thích y rồi! Theo tính cách của sư huynh, họ vốn đã là đạo lữ, nếu mình cứ dây dưa, y chắc chắn sẽ theo kế hoạch ban đầu mà chịu trách nhiệm đến cùng! Kết quả mình lại thất thường, không rõ ràng.

Trời ạ!

Cậu phải làm sao bây giờ!!!!!!

Cậu phải đi tìm sư huynh, để giải trừ hiểu lầm!

________

Lời tác giả:

Chú ý, cảnh tình cảm không thể nhanh như vậy được, cho nên mọi người hãy chuẩn bị tâm lý, sau này đừng mắng tôi!

blues: Gần trăm chương rồi mà bảo không thể nhanh hảaaaaaa, tội anh Tiêu lắm rồi đây nàyyyy

chương trước / mục lục | chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #damei