Chương 153: Tình yêu và sự chân thành
"Việc này mình cũng đã đọc trong sách sử, có ghi chép lại kế hoạch xây dựng một kinh đô mới của Ai Cập với quy mô cực lớn. Quá trình này phải mất tới bốn đời vua mới hoàn tất, không ngờ Menfuisu chính là người khởi xướng kế hoạch này."
Menfuisu mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp:
- Thực ra, ta đã bắt tay xây dựng nền móng kinh đô mới từ lúc nàng còn ở Minoa, đến nay đã hoàn thành rất nhiều hạng mục rồi.
Carol há hốc miệng, vừa ngạc nhiên vừa thích thú:
- Ôi, thế mà em hoàn toàn không biết gì cả, chàng giấu thật kỹ đấy! Triều thần cũng không biết chuyện này sao?
Menfuisu nghiêm túc đáp, giọng tràn đầy quyết tâm:
- Đương nhiên là nàng không biết rồi. Ta đã dặn họ phải che giấu, đến lúc then chốt ta mới cho nàng bất ngờ. Carol, không lâu nữa, chúng ta sẽ dọn đến kinh đô mới để an hưởng thái bình, sống thật hạnh phúc dài lâu.
Carol ôm chặt Menfuisu, mắt rực sáng niềm vui:
- Cảm ơn Menfuisu, em hạnh phúc quá!
"Vậy là mình có thể tận mắt chứng kiến việc xây dựng kinh đô mới của đế chế Ai Cập, và sẽ được tiếp xúc với những người đã dựng nên lịch sử vĩ đại của Ai Cập."
Menfuisu đích thân đưa Carol đến khu vực đang xây dựng kinh đô mới, mong nàng tận mắt chứng kiến ước mơ bao năm của chàng đang dần thành hình. Từ thuở thiếu niên, chàng đã khát khao về một vùng đất hội tụ đủ địa thế thuận lợi cho giao thương, buôn bán, nơi có thể vươn mình trở thành trung tâm chính trị và thịnh vượng của cả đất nước. Trước mắt họ, vùng đất ấy trải dài, được dòng sông Nile hiền hòa ôm ấp, phù sa màu mỡ bồi đắp quanh năm, hứa hẹn một tương lai phồn vinh, rực rỡ chưa từng có.
Sóng gió đã lùi xa, chỉ còn lại bình yên trải rộng. Giờ đây, chàng và nàng có thể an nhiên tận hưởng hạnh phúc hiếm có, tay nắm tay cùng nhau gánh vác giang sơn, đồng lòng trị vì đất nước. Giữa muôn vàn lời chúc phúc vang vọng khắp Ai Cập, tình yêu của họ như ánh mặt trời rực rỡ, soi sáng cho một kỷ nguyên huy hoàng mới bắt đầu.
Carol ngước nhìn xung quanh, mắt tràn ngập kinh ngạc:
- Ôi trời, nơi này mới hùng vĩ và đẹp làm sao!
Menfuisu mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào:
- Chưa hết đâu, mọi thứ trước mắt chúng ta mới chỉ là một góc nhỏ của kinh đô mới thôi.
Carol nhíu mày, vừa tò mò vừa háo hức:
- Mới chỉ là một góc nhỏ thôi ư?
Trước mặt Carol là cả một công trường xây dựng đang tấp nập hoạt động với những toán thợ đông đảo làm việc nhịp nhàng như những đàn ông cần mẫn, chăm chỉ. Hình ảnh giống hệt những hình vẽ nàng thấy trong sách cổ sử, nhưng sống động hơn rất nhiều.
Carol ngước nhìn khung cảnh rộng lớn trước mắt, ánh mắt rực lên niềm thích thú:
- Kinh thành xây dựng kinh đô mới đây ư?
Menfuisu giải thích, giọng trầm ấm nhưng đầy tự hào:
- Công trình đang trong quy trình khai thác, đục đá, núi, làm móng nền. Mỗi viên đá hoàn chỉnh sẽ cao bằng đầu người. Những khối đá nhỏ hơn được dùng cho việc san lấp mặt bằng.
Menfuisu ngắm nhìn công trường, trong lòng thoáng chút bồi hồi:
"Cảnh công trường này không hề xa lạ với mình, những con người ấy, những khung cảnh ấy, cứ như là vừa từ trong tranh bước ra vậy."
Chàng tiếp tục giới thiệu chi tiết:
- Phía bên phải là kho trữ lương thực, nhằm dự trữ cho những năm mất mùa đói kém. Sau mỗi vụ mùa hàng năm, ta sẽ cho tích lũy lương thực thừa vào đó... Nông dân Ai Cập ta có những phương pháp bảo tồn lương thực hiệu quả, có thể để mấy năm mà không hư hại.
Menfuisu chỉ về một khu vực khác:
- Trong đề án của ta, còn có một khu chợ lộ thiên, lát đá tảng, làm nơi thị dân buôn bán trao đổi. Các kiến trúc trường học cũng được ưu tiên xây dựng ở vị trí đẹp nhất của kinh thành. Đó sẽ là nơi học tập của các con em Ai Cập và thậm chí còn thu nhận những học trò ngoại quốc.
Carol gật gù, mắt lấp lánh niềm khâm phục:
- Em đề nghị thêm chúng ta cần mở các trường cho trẻ mồ côi nữa. Đặc biệt nên có một chế độ học bổng cho con em các nô lệ hiếu học. Kế hoạch của chàng thực sự hợp lòng dân, Menfuisu ạ, chàng làm em rất khâm phục.
Menfuisu mỉm cười khi thấy Carol, vợ của chàng, lại thích thú như vậy.
- Ta biết là nàng mê tít công việc này mà. Chưa hết đâu, Carol, ta còn xây riêng cho nàng một cung điện lộng lẫy. Đồng thời, ta sẽ dẫn nước sông Nile vào nội cung, tạo thành một ao sen rộng đủ để chúng ta có thể du thuyền ngoạn cảnh.
Carol cau mày, ánh mắt vừa giận vừa thương:
- Một cung điện cho riêng em thì lãng phí quá!
Menfuisu mỉm cười, giọng đầy tinh nghịch:
- Chưa hết đâu, ta còn xây cho nàng một bể nước để dạy nàng bơi. Bởi vì trình độ bơi của nàng quá tệ, mấy lần nàng suýt chết đuối rồi, nàng nhớ không? Nếu nàng thích, ta sẽ thả vào đó một số vịt con để nàng bơi đua với chúng cho vui, haha!
Carol lườm chàng, vừa giận vừa bật cười:
- Chàng thật quá đáng, lại chọc em nữa rồi!
Trong lòng Carol, hồi tưởng thoáng qua những ký ức xưa:
"Mà Menfuisu nhắc mới nhớ, lâu rồi mình không được bơi lội. Công nhân làm việc ngoài nắng như vậy liệu có được uống nước không nhỉ? Ngồi giữa cảnh vật này, mình lại nhớ hồi mới đến thế giới cổ đại này. Hồi đó Menfuisu vì tức giận đã ném mình vào ngục, rồi bắt mình làm nô lệ cho công trường xây dựng. Hồi ấy, không có nước uống sạch như bây giờ. Nhắc lại chuyện cũ, mình thấy ghét Menfuisu quá đi, đúng là lúc đó chàng tàn bạo và đáng ghét thật."
Carol trong lúc Menfuisu không để ý, liền lấy bàn chân đạp lên chân Menfuisu, khiến hắn đau và kêu lên.
- Này, nàng vô tình dẫm lên chân ta đấy!
Carol nhìn Menfuisu, chống nạnh, chu mỏ nói.
- Không phải vô tình mà em cố ý đấy! Em vừa nhớ lại những chuyện xưa, lúc bị chàng tống vào ngục làm nô lệ, ra công trường làm lao dịch.
Menfuisu nhướn mày, giọng vừa bất ngờ vừa hờn dỗi:
- Hả? Nàng còn nhớ sao, chuyện đó xưa lắm rồi mà?
Carol nhún vai, ánh mắt sắc sảo:
- Hứ, chuyện đó mới đây, xưa cái gì chàng tính chạy tội hả?
Menfuisu mỉm cười, ôm nhẹ Carol vào lòng và nói:
- Kìa, mọi người đang nhìn đấy. Đúng là ngày xưa ta hơi nặng tay với nàng, nhưng nay ta và nàng đã là vợ chồng rồi, nàng phải biết tha thứ chứ!
Carol mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch:
- Vâng, em tha thứ cho chàng lâu lắm rồi, chỉ là muốn nhắc tới để chọc chàng thôi.
Menfuisu nghiêm túc, giọng chứa đầy quyết tâm:
- Ta hứa với nàng, ta sẽ dùng cả đời để chuộc tội và bù đắp những gì nàng phải chịu khổ vì ta.
Carol tựa vào lòng ngực ấm áp của Menfuisu mà nói.
- Được rồi, em chấp nhận lời xin lỗi của chàng.
Trong khi Menfuisu mải miết chỉ huy giám sát những công trình trọng yếu của tân đô, Carol lại chọn cho mình một góc bình dị mái lán nhỏ nơi nàng kiên nhẫn dạy chữ cho lũ trẻ con trong làng. Tiếng ríu rít non nớt vang lên rộn rã, ánh mắt trong veo của chúng sáng ngời, như muốn giữ lấy nàng mãi bên mình. Người dân từ khắp nơi cũng tìm đến, đứng chật kín cả khoảng sân, chỉ để được trông thấy, để được nghe nàng ân cần hỏi han đôi câu. Khó ai có thể ngờ, một bậc mẫu nghi thiên hạ lại gần gũi, thân thiện và chan hòa với dân chúng đến vậy.
Mái tóc vàng óng của Carol lấp lánh dưới nắng sớm, tựa những sợi tơ kim mềm mại khẽ lay theo gió, khiến bất kỳ ai ngang qua cũng phải dừng chân say ngắm. Nàng người con gái như được nữ thần gửi gắm, mang trên vai sứ mệnh tựa hộ mệnh của Ai Cập vừa tinh thông kim cổ, vừa sở hữu vẻ đẹp diễm lệ khó bút nào tả xiết. Ở nơi nàng hiện diện, ánh sáng như rực rỡ hơn, cảnh vật thêm tươi tắn, và lòng người cũng phơi phới, hăng say lao động gấp bội.
Khi mặt trời đỏ thắm dần ngả về phía tây, những vệt sáng rực rỡ trải dài trên mặt sông, lấp lánh tựa dát vàng. Dòng Nile vẫn hiền hòa chảy mãi, như muốn lưu giữ dấu ấn của một ngày rạng rỡ nơi có bóng hình người con gái tỏa sáng giữa muôn dân, để lại trong lòng họ niềm tin và tình yêu bất diệt.
Trong khi đó, Carry cũng vừa đến Hitaito cùng hoàng tử. Carry nhìn quang cảnh trước mắt, mỉm cười nói:
- Izumin, đúng là em có duyên với Hitaito của chàng, đi một vòng lớn rồi lại quay lại nơi này. Lúc trước, em thật không thích nơi này chút nào, nhưng từ ngày quen biết chàng, yêu chàng, em lại thấy nơi này cũng ấm áp, cũng giống như ở Ai Cập vậy. Izumin, thật sự em rất yêu chàng.
Hoàng tử nắm tay Carry, nhìn sâu vào mắt nàng và nói.
- Carry, đúng là chúng ta có duyên thật đấy. Lần đầu gặp nàng, ta ấn tượng vô cùng về sự ngây thơ và đáng yêu của nàng, thật sự ấn tượng, chưa có cô gái nào nói chuyện với ta như nàng cả. Chính tính cách lạ lùng ấy của nàng đã khiến ta từ tò mò chuyển dần sang rung động, và bất chợt yêu nàng lúc nào không hay. Carry, ta cũng vô cùng yêu nàng, và khi nàng chấp nhận làm vợ ta, ta thật sự rất hạnh phúc. Đời này, ta có nàng là đủ, nàng sẽ mãi mãi ở trong lòng ta, trong trái tim ta, và ta nguyện không bao giờ thay đổi.
- Carry, nàng có thích phong cảnh nơi đây không? Chỉ còn mười ngày nữa là lễ thành hôn của chúng ta sẽ được tổ chức tại đền thờ thần giông bão, dưới sự chứng kiến của thần linh và triều thần Hitaito. Và từ đó, nàng chính thức trở thành người phụ nữ của ta, của Izumin này.
Hoàng tử nhìn Carry và mỉm cười.
- Để chuẩn bị cho lễ cưới, ta đã tập hợp các thương nhân từ các quốc gia và yêu cầu họ mang những món đồ quý giá nhất vào cung.
Hoàng tử mỉm cười, cầm lên một chuỗi trân châu đang tỏa sáng lấp lánh trong ánh nắng.
- Ta thấy chuỗi vòng này rất hợp với nàng. Nàng có muốn đeo thử không?
Carry nhìn hoàng tử, ánh mắt dịu dàng:
- Chàng chọn gì em cũng thích cả.
Hoàng tử đeo sợi dây chuyền vào cổ Carry và mỉm cười nói.
- Rất đẹp, rất xứng với hoàng tử phi của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com