Chương 9: Cặp đôi oan gia
Nói xong, Carol quay lưng chạy thẳng, không ngoái đầu lại, quyết tâm tìm kiếm lối thoát cho chính mình.
Carol chạy mãi dọc theo sông Nile, cố giữ khoảng cách với bất kỳ dấu hiệu của người Ai Cập. Nhưng cơ thể nàng đã kiệt sức sau hành trình dài. Đôi chân nàng lảo đảo, ánh nắng như đổ lửa khiến mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Đột ngột, Carol ngã quỵ xuống cát, ngất lịm.
Không lâu sau, từ phía xa, Menfuisu xuất hiện trên lưng ngựa, ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy nàng.
- Haha, con mồi mà ta tìm mãi giờ lại tự dâng đến tận tay!
Menfuisu nhảy xuống ngựa, tiến đến bên Carol, quan sát gương mặt nàng một lúc rồi bế nàng lên, đặt nàng lên lưng ngựa. Nét mặt hắn thoáng hiện vẻ đắc ý.
- Ngươi giỏi lắm, biết cách khiến ta phải vất vả tìm kiếm. Nhưng giờ thì hết đường trốn rồi! Ngươi sẽ là nô lệ của ta.
Menfuisu thúc ngựa quay về hoàng cung, ánh mắt lóe lên sự toan tính, còn Carol thì vẫn bất tỉnh, không biết số phận nào đang chờ đợi mình phía trước.
Carol dần tỉnh lại, đôi mắt mơ hồ mở ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ nhưng tinh tế. Không gian xung quanh được bài trí với những vật dụng mang họa tiết cầu kỳ, đặc trưng của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Các cột đá cao lớn được chạm khắc chữ tượng hình kéo dài lên đến tận trần. Trên tường là những hoa văn tinh xảo, phác họa các vị thần và khung cảnh trang nghiêm, tất cả đều giống hệt những hình ảnh cô từng thấy qua sách vở và di tích lịch sử.
Carol đưa tay chạm nhẹ vào bức tường mát lạnh, cảm giác chân thật khiến cô bàng hoàng. "Mình... đang ở hoàng cung Ai Cập?" Cô thầm nghĩ, tim đập mạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, những bộ quần áo và cách trang trí ở đây đều xác nhận điều đó.
Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, phát ra một âm thanh êm dịu. Carol giật mình, quay đầu nhìn.
Menfuisu bước vào, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự tò mò. Hắn tiến lại gần nàng, giọng nói trầm ấm, mang theo một chút ngọt ngào khó đoán.
- Ngươi tỉnh rồi à? Tên ngươi là gì?
Carol cố giữ bình tĩnh, ngồi thẳng dậy, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn.
- Tôi tên Carol Rido. Còn anh... đây là đâu?
Menfuisu bước đến gần Carol, ánh mắt hắn đầy vẻ chiếm hữu. Hắn bất ngờ đưa tay bóp nhẹ cằm nàng, nâng khuôn mặt nàng lên, như để ngắm nhìn rõ hơn. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi hắn.
- Nô lệ, ngươi có tên rất đẹp đấy, Carol Rido. Ngươi đang ở hoàng cung Ai Cập, và ta là Menfuisu, Pharaoh của nơi này. Từ nay, ta sẽ là chủ nhân của ngươi. Ngươi sẽ sống ở đây cùng ta. Ngươi có thích không?
Menfuisu chậm rãi nói, đôi mắt lướt qua mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh trong của nàng.
- Tóc và mắt ngươi thật lạ, ta chưa từng thấy ở Ai Cập. Nhưng nó rất đẹp... ta thích.
Carol hốt hoảng lùi lại, ánh mắt đầy kinh hãi. Những ký ức vừa rồi ùa về, như một bộ phim tua nhanh trong đầu nàng. Hắn chính là kẻ đã truy đuổi nàng như một tội phạm. Nàng đã chạy trốn, liều mạng để thoát khỏi hắn, nhưng cuối cùng lại bị bắt trở lại, bất lực như một con chim trong lồng.
Carol hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
- Anh chính là người đã truy đuổi tôi phải không?
Menfuisu nhếch môi cười lạnh.
- Đúng vậy. Ta đã bắt ngươi về đây. Ngươi có ý kiến gì à? Đừng quên thân phận nô lệ của mình! Tối nay ta có yến tiệc tại hoàng cung Ai Cập nô lệ ngươi phải có mặt đấy, ăn mặt cho đẹp vào cho ta.
Carol gằn giọng, ánh mắt lộ rõ sự phản kháng.
- Tôi không phải là nô lệ của anh. Tôi sẽ không tham gia yến tiệc nào cả!
Nghe vậy, nụ cười trên môi Menfuisu chợt tắt. Gương mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Lần đầu tiên, một kẻ dám chống đối hắn như vậy.
Menfuisu siết chặt cằm Carol hơn, giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm.
- Ngươi là một nô lệ nhỏ nhoi, lại dám cả gan nói với ta như thế sao? Dù ngươi muốn hay không, tối nay ngươi nhất định phải tham dự yến tiệc. Ngươi sẽ ăn mặc thật đẹp, vì đây là mệnh lệnh của Pharaoh. Ngươi không có quyền cãi lệnh, chỉ được phép phục tùng!
Nói xong, Menfuisu ra hiệu cho các thị nữ bước vào.
- Các ngươi, chuẩn bị trang phục và trang điểm cho cô ta. Ta muốn con nô lệ này thật xinh đẹp trong buổi tiệc tối nay.
Menfuisu lạnh lùng ném tay Carol về phía nữ quan Nafutera đang chờ sẵn.
- Cô ta là nô lệ hiếm có. Ta muốn khoe với tất cả mọi người. Đừng làm ta thất vọng.
Carol vùng vằng, ánh mắt đầy phẫn nộ.
- Ê, tên kia! Ngang ngược vừa thôi! Đừng nghĩ anh là Pharaoh thì muốn làm gì cũng được! Tôi chưa đồng ý mà, anh dựa vào đâu mà tự quyết định?
Menfuisu không đáp, ánh mắt vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo. Hắn quay lưng, rời khỏi phòng mà không thèm bận tâm đến sự chống cự của nàng.
Carol chỉ có thể cắn môi, nhìn theo bóng hắn khuất dần, lòng ngập tràn sự uất ức và bất lực.
Bữa tiệc tại hoàng cung Ai Cập diễn ra vô cùng náo nhiệt. Các quan đại thần lẫn những vị khách đến từ các quốc gia khác đều tề tựu đông đủ, đặc biệt là công chúa Mitamun của Hitaito, cũng có mặt chung vui. Những món ăn được bày biện phong phú, đủ loại khiến mọi người không khỏi trầm trồ.
- Tất cả các khanh cùng vui vẻ nâng ly nào! Lát nữa, ta sẽ cho các ngươi thưởng thức một vật lạ.
Menfuisu cất giọng hùng hồn, khiến bầu không khí càng thêm phấn khởi.
Lúc này, Menfuisu vừa lên ngôi Pharaoh, thu hút rất nhiều quan khách từ khắp nơi đến chúc mừng và kết giao. Trong số đó, công chúa Mitamun của Hitaito là người gây chú ý nhất. Có tin đồn rằng quốc vương Hitaito dự định liên hôn công chúa với Pharaoh trẻ tuổi để củng cố quan hệ bang giao giữa hai nước. Trước nay, Ai Cập và Hitaito luôn là hai cường quốc hàng đầu, cạnh tranh vị trí bá chủ. Nếu cuộc hôn nhân này thực sự diễn ra, cả hai quốc gia sẽ trở thành một thế lực hùng mạnh, không đối thủ nào dám xem thường.
Bên ngoài yến tiệc, một tỳ nữ được giao nhiệm vụ chăm sóc Carol bước vào, cúi người báo cáo:
- Thưa bệ hạ, nô tỳ đã sửa soạn xong cho cô gái tóc vàng, mắt xanh mà ngài mang về rồi ạ.
Menfuisu dứt khoát ra lệnh, ánh mắt ánh lên sự thích thú.
- Đem cô ta vào đây để ta chiêm ngưỡng nào.
Carol, người mà Pharaoh vừa đưa về, lập tức được dẫn vào. Hắn tò mò muốn biết, sau khi được sửa soạn, diện mạo của cô gái sẽ ra sao.
Thoáng chốc, Carol được đưa vào đại sảnh. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ và khoác lên mình bộ trang phục Ai Cập màu trắng thanh nhã, nàng tỏa ra một vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo tựa đóa sen giữa dòng sông Nile. Tuy có phần ngượng nghịu, nhưng nàng vẫn toát lên khí chất thanh cao, thoát tục. Khi Carol vừa bước vào, cả đại sảnh chìm trong sự ngỡ ngàng. Vẻ đẹp của nàng khiến mọi người choáng váng, tựa như nữ thần xuất hiện giữa nhân gian.
Mái tóc vàng óng ả của Carol rực rỡ như những tia nắng mặt trời chiếu sáng hoàng cung, đôi mắt xanh biếc như biển cả bao la, làn da trắng mịn màng tựa sứ. Khuôn mặt nàng được điểm xuyết bởi lối trang điểm tinh tế, càng tôn lên nét đẹp trời ban.
- Ôi trời ơi xinh đẹp quá đây là nô lệ tóc vàng sao thay trang phục một cái khác hoàn toàn.
- Đúng vậy, một vẻ đẹp như được thần linh ban phước. Nàng thật sự tựa nữ thần giáng thế. Tóc nàng như những sợi vàng ròng, đôi mắt tựa nước sông Nile, vẻ đẹp mong manh, thanh khiết này đúng là kỳ quan!
Nếu lấy Carol so sánh với Asisu thì một người thanh thuần trong sáng, một người quyến rũ ác độc, một người tựa đóa hoa sen thánh khiết nhất trên bờ sông Nile, một người tựa rắn độc há mồm uốn lượn.
Một người mộc mạc đơn giản, một người trang điểm cẩn thận. Một người y phục trắng thuần, toàn thân như mang theo nắng ấm; một người đen thuần, mang theo cả tử khí âm u.
- Cô ta đẹp không thua gì công chúa Mitamun!
Ngồi một bên, công chúa Mitamun cố giấu đi ánh mắt ghen tỵ. Trong lòng nàng trào dâng cảm giác bất an.
- Không ổn rồi. Pharaoh Menfuisu dường như đặc biệt hứng thú với cô gái lai lịch không rõ ràng này. Điều này thật đáng lo.
Menfuisu đột ngột bước tới, nhanh như cắt ôm lấy Carol, kéo nàng về phía chỗ ngồi của mình một cách đầy chiếm hữu.
Menfuisu nói, giọng đầy thích thú, ánh mắt không rời khỏi Carol.
- Carol, con bé nô lệ đây ư? Ngươi đúng là một bông sen tuyệt mỹ trên dòng sông Nile. Đẹp thật đấy, đúng là con mồi hiếm có mà.
Carol bị kéo đi mà không cách nào chống cự. Nàng chỉ biết im lặng, cố gắng chịu đựng trước sự chiếm đoạt ngang ngược của Pharaoh trẻ tuổi. Gương mặt nàng đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà vì sự tức giận bị đè nén.
Menfuisu cười lớn, không để ý đến sự khó chịu của Carol. Hắn nắm lấy tay nàng, kéo vào lòng mình, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh.
Menfuisu ra lệnh, giọng điệu như thể đây là điều hiển nhiên.
- Nào, ngồi đây và rót rượu cho ta.
Carol nhăn mặt, ánh mắt lóe lên sự phản kháng khi bị ép buộc. Nàng bật thốt, ra sức giật tay khỏi bàn tay thô bạo kia:
- Á! Đau quá! Đừng chạm vào tôi!
Menfuisu phá lên cười, hoàn toàn không để tâm đến lời kháng cự của nàng.
- Hahaha! Đừng quên, ngươi chỉ là một nô lệ của ta mà thôi. Nhiệm vụ của ngươi là nghe theo lệnh ta, nhớ rõ điều đó!
Carol cắn chặt môi, ánh mắt bùng lên sự phẫn nộ xen lẫn bất lực. Nàng bị Menfuisu kéo sát vào bên cạnh, chỉ có thể ngồi im, nhìn hắn thản nhiên nâng ly, vui vẻ giữa bữa tiệc như chẳng hề hay biết nỗi khổ sở của cô.
Ở phía đối diện, Asisu lặng lẽ quan sát. Không nói một lời, cô đứng dậy, cùng vị tư tế âm thầm rời khỏi bàn tiệc, khuất vào một góc tối để bàn bạc điều gì đó.
Menfuisu, trong khi đó, càng bị vẻ mặt tức giận, bất lực nhưng không nói ra lời của Carol cuốn hút. Hắn cầm ly rượu đưa đến trước mặt nàng, giọng đầy ép buộc.
- Nào, uống đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com