2
"Ráng mà học hành! Ngồi im ở đó!"
Subin mặt mày đen đuốc, gằn mạnh giọng với nữ nhân ngồi giữa phòng đang cắm đầu vào vở tập, nàng vừa đưa tay xé đi những hình ảnh dán bậy bạ trên tường.
"Cô! Đừng! Em đã phải thật khó khăn để sưu tập ngần ấy!"
"Còn mở miệng nói hay sao?"
"Hức, em xin lỗi."
Hyeri nức nở điền viết bậy bạ vào tập vở, chứ thật sự nhìn vào rất khó hiểu được nó đang muốn nói cái gì. Trong đầu nó đã hết sức hoang mang rồi, mọi thứ đang diễn ra tệ hại hơn hết.
Subin xé hết mấy tờ giấy dán tường, rồi quăng chúng vào một góc của phòng. Tiếp đến nàng ngồi xuống ghế cạnh học sinh của mình, quan sát con bé làm bài.
Hyeri ngay khi nàng tiếp đất đã hết sức phấn khích, cảm giác ngực nàng chạm vào mình thật là hết sức ngại: "Cô…"
"Lee Hyeri! Em làm sai cả rồi, đưa cây viết đây, cô hướng dẫn cho em làm!"
Trời sinh làm sao mà cho Subin bộ ngực thật phi thường. Cứ cạ cạ vào tay người ta như vậy làm sao học nổi.
Subin vô tư chỉnh sửa, rồi nàng giật mình vì Hyeri bỗng dưng trở nên mơ mộng, nước dãi nhiễu thành dòng xuống bàn.
"Nè!" Subin trợn mắt: "Em làm sao vậy?"
"Cô Chung, em xin lỗi! Không gì! Không có gì!" Hyeri nhanh tay vuốt đi cằm và miệng mình, lau sạch nước dãi.
Subin bàng hoàng trước đứa học trò của mình, nàng hất gương mặt xinh đẹp của mình sang hướng khác rồi tự đỏ mặt. Cũng tự hiểu lý do là cái gì.
"Nè Hyeri, e-em có sở thích kì lạ như vậy à?"
"Sở thích gì mà kì lạ?" Hyeri nghiêng đầu.
"Em hứng thú với vòng một người khác như vậy à?"
Hyeri nghe cô giáo nói vậy cũng rầm một cái thoát tim, nó biện hộ ngay: "K-không phải! Em… em ngại! Đúng là do em ngại!"
Subin vén tóc sang một bên, nàng ho khan một tiếng rồi tiếp tục kèm Hyeri học.
Hai người rủ rỉ như vậy mà coi thời gian trôi thật nhanh.
Hyeri ngó lên ngó xuống cuối cùng đã một tiếng đồng hồ. Subin cũng nặng hơi thở dài: "Em như vậy là không được rồi. Ngày mai cũng sẽ như vầy, cô về trước đây."
"C-cô về cẩn thận." Hyeri bối rối muốn níu người đẹp ở lại, nhưng lấy cái cớ là gì bây giờ?
Subin nâng bước ra khỏi phòng của nó, Hyeri ngay khi thoát khỏi nàng lập tức tim đập thật mạnh mẽ.
Nó thở mạnh, tay lại đặt lên ngực trái của mình. Gương mặt cũng vì cái lí do nào đó mà lại đỏ cấy lên.
"Ngày nào cũng như vậy mình sẽ chết vì vỡ tim mất! Phù phù, phải kìm nén lắm mới không bại lộ! Az, đen thật a ~"
Hyeri khóc ròng vì cảm xúc của bản thân, nó ráng lết ra cái cửa sổ trong phòng để ngó xuống xem Subin lái xe về như thế nào.
Chẳng biết làm sao, Hyeri là nữ nhân lại cực kì thích Subin. Có thể nói, nó tự xác định được tình cảm nó dành cho nàng là đặc biệt hơn mức cô trò.
Càng nghĩ càng khó chịu, nếu cứ giữ yên như vầy, nó sợ có ngày nó phải ôm gối khóc vì đau khổ.
"Ấy, sao mà lâu quá không thấy ra khỏi nhà vậy ta?" Hyeri cháu mày nhón người, ló đầu ra ngoài cửa và nhìn chiếc xe còn nguyên vẹn ngay cửa nhà nó một cách cẩn thận.
"Hyeri."
Nó hoàng hồn vì giọng nói ôn nhu từ phía sau mình, vội đưa đầu lại vào trong nó quay mạnh người lại.
Kết quả là hậu đậu va đầu vào người đối diện nó.
"Cô Chung!"
Phát hoảng khi thấy 'mỹ nhân của mình' đang ngồi chẽm chệ trên sàn với gương mặt nhăn nhó, nó liền nhấc chân tiến lại định cuối người hỏi thăm.
Ai ngờ, hậu đậu lại thêm hậu đậu, chân này tự va vào chân kia, nó cũng ngã nhào xuống ngoài tầm kiểm soát.
"Đừng bảo sẽ như phim tình cảm! Môi sẽ chạm môi?" Hyeri ngay lúc ảo tưởng, chu miệng ra, mặc kệ ngã xuống như thế nào, nhắm tịt mắt lại. Dang hai tay ra. "Em đến đây!"
Rầmmmmmm!
Cái kết quả không đúng như mong đợi cho lắm.
Subin nhanh chóng đứng dậy để Hyeri ngã đập mặt xuống sàn.
Nàng đỏ mặt, chỉnh chu đồ lại: "Em đừng có mơ mộng, tôi biết em nghĩ gì đấy!"
"E-em chỉ muốn đ-đỡ cô lên thôi!"
"Láu cá thật đấy." Subin tiến đến giường lấy cái túi đã bỏ quên của mình, rồi nàng cong môi: "Đừng tưởng chiêu trò của em cô không đoán được. Bye nhé."
Cạch.
Cánh cửa dường như đã đem Subin của Hyeri đi mất.
Căn phòng im ắng với tiếng nấc đáng thương của kẻ nằm sấp mặt dưới sàn lạnh.
"Đ-đau thật đấy chứ..." Nó tức, ngóc đầu dậy và hét lớn: "Xém tí nữa là ngon lành rồi! Lũ phim tình cảm chết tiệt! Ta sẽ không xem chúng ngươi một lần nào nữaaa!"
Subin đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng hét của ai kia. Nàng mỉm cười nhẹ, rồi nâng bước đi xuống nhà.
__________________________________________________
au: Chiêngg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com