32
"Ưm... ưm... khoan! Khoan!!" Subin rời khỏi Hyeri, với tay lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi giữa trận chiến thứ hai của nàng và nó. Nàng chau mày vì người gọi đến không đúng lúc chút nào, ngay giây phút người ta sắp thăng hoa thì lại. "Oh my...!"
"Chuyện gì a?" Hyeri liếm liếm ngón tay mình, nó nhướng mày nhìn thái độ của nàng.
Subin nhìn lên đồng hồ, rồi hoảng hồn hoảng vía ấn nghe ngay. "D-dạ, con nghe."
"Subin, hôm nay thật xin lỗi khi gọi cho con giờ này. Nhưng mà, haha, mẹ với ba con đang ở trước cửa nhà con này! Ngạc nhiên chưa?"
Subin tái mặt, nàng run rẩy tay chân. "Đ-đùa với con hả? Sao lại vào giờ này? Hai người làm gì ở đây?"
"Này, thái độ gì vậy cái đứa con bất hiếu này! Mẹ với ba con lặn lội bay một chuyến bay dài như vậy về để tạo bất ngờ cho con. Muốn đuổi đi à? Ra mở cửa mau."
"M-mom..." Subin khó xử, nhìn Hyeri rồi nhìn lại mình. "Con đang..."
"Đừng nói với mẹ là con rễ đang ở trên nhà với con nhé! Sao con dễ dãi như vậy? Mẹ bảo cưới mới được qua đêm cơ mà!"
"Oái... m... m... mom!!"
"Ông! Ông lấy chìa khoá mở cửa đi! Nó không xuống được. Kì này tôi phải bắt tên đã tò te tí tó với nó phải cưới nó! Đâu có chuyện qua đêm rồi sau này chia tay!"
Subin tái mét mặt mày khi cuộc gọi vừa được kết thúc từ đầu dây bên kia. Thôi xong rồi. Nữa rồi. Tại sao lúc nào hai người gần nhau là lại có chuyện.
"Ơ kìa, làm sao vậy? Sao lại mặc đồ vào?" Hyeri có vẻ vẫn chưa hay biết gì, nó lại đè ngược nàng xuống giường, ngăn cản mọi hoạt động của nàng lại.
"Không được Hyeri à, dừng lại. Em mặc đồ vào ngay. Dẹp dọn ngay đi!"
"Có chuyện gì à? Đang vui mà..." Hyeri có vẻ không nghe lời, lại lật ngược nàng lại và đưa tay vào trong cửa mình nàng.
Lạy trời, bây giờ nàng không thể cử động nữa. Hyeri thật là xấu xa mà. "Đừng, em không thể làm điều này! Có chuyện ngay đấy!"
"Ai gọi cho cô mà trông cô có vẻ bối rối vậy? Là bạn trai à?"
"K-không phải! No! STOP! DON'T MOVE!"
Nàng hét lên, Hyeri vẫn cái mặt biến thái đó rồi ra vào đều đều, Subin bậm môi, nàng chống cự, không thể nằm im trong giờ phút này được.
Cạch.
Cánh cửa mở mạnh ra. Đến rồi, Subin thở dài, gục mặt xuống giường, bất lực. Hyeri ngó mắt ra cửa nhìn, lại giật bắn mình khi thấy cặp nam nữ trung niên đứng trắng mặt nhìn vào hai người.
[...]
Ba mẹ Subin ngồi đối diện với nàng và Hyeri, nhìn hai đứa trẻ rồi lại bụm miệng cười hì hục. Hyeri khó hiểu, đưa tay gãi gãi sau gáy. Còn Subin thì mặt mày đỏ lự, nàng ngại đến mức muốn chui xuống đất đi.
"Mom? Dad? Hai người cười cái gì?"
"Không ngờ được, god, con gái của tôi yêu con gái mà lại còn, haha, nằm dưới bà à!" Chung ba có vẻ rất thích thú, vỗ vỗ vai Chung mẹ.
"HAHAHA!" Chung mẹ không nhịn được nữa, cười thật lớn.
Hyeri ngạc nhiên. Phản ứng của gia đình Subin thật là khác nha. Còn tưởng họ sẽ mắng hai người, bắt hai người chia tay chứ. Hoá ra là đang thích thú việc con gái là thụ.
Subin câm phẫn, hai gò má đỏ ửng, nàng hét lên. "Thôi đi!!!!"
"Ok ok, fine fine. Chúng ta không nói về việc Subin nhà ta nằm dưới nữa, ông nhỉ?" Chung mẹ nhận được cái gật đầu của Chung ba, cũng ráng nhịn cười lại, trở lại gương mặt bình thường nhìn Hyeri. "Còn con bé này, tên gì đây?"
"Ah, cháu là Hyeri ạ."
"Nhìn mặt mày cũng sáng sủa, xinh đẹp..." Chung ba nhìn Subin rồi phụt cười cái nữa, ôm bụng quay sang Chung mẹ. "Không hiểu sao lại chịu con Subin!"
Hai vợ chồng lại ôm nhau cười ha hả.
Subin bực bội, phòng má. "Hai người thôi ngay hay không?"
"Ok ok, sorry!" Chung mẹ đưa tay lên, xua xua rồi nói tiếp. "Vậy hoá ra hai đứa là cô trò à?"
"Đúng rồi ạ." Hyeri gật đầu, hí hửng, xem ra nó trúng mánh rồi. Gia đình Subin thật dễ chịu a.
"Được thôi, nói thẳng luôn a. Cháu là một nữ nhân xấu số, tưởng đâu Subin nó qua đêm với nam nhân nào, hoá ra là nữ nhân. Mà nam nữ gì cũng không ngoại lệ. Lần đầu của nó đứa nào lấy là phải chịu trách nhiệm a."
Subin đập tay lên mặt vì phát ngôn của mẫu thân mình, thật là xấu hổ mà. Hyeri có vẻ rất hào hứng, đưa ngón cái lên. "Cháu thề với hai bác, cô Chung sau này là cháu nuôi. Bao ăn bao ở, khuyến mãi luôn dịch vụ đáp ứng nhu cầu sinh *bốppp* ui da, Susu, sao cô đánh em???"
"Ăn nói bậy bạ. Câm miệng!" Subin quát Hyeri, nó bĩu môi, im bặc cuối mặt nhìn xuống sàn.
"Con gái con nứa, ăn nói dữ dằn như vậy." Chung ba tặc lưỡi. "Chẳng hiểu sao cũng có đứa chịu nổi."
"Hai người thôi bắt bẻ con đi. Bây giờ hai người biết rồi đấy, con quen nữ nhân, quan hệ với nữ nhân. Đây là người yêu con, và nhất định em ấy sẽ có trách nhiệm với con, con cũng vậy. Được chứ? Ngày mai nói chuyện. Bây giờ khuya rồi, con sắp xếp phòng cho hai người nghỉ ngơi! NHA?"
"Trời ơi, dữ dằn chưa kìa? Không cần đâu cô Chung, cô về ngủ với tình nhân cô đi, hai ông bà già này tự đem hành lí lên lầu, tự dọn phòng cũng được!"
"Tôi với bà thật là bất hạnh a."
"Có đứa con mà giờ nó cũng theo gái bỏ cha bỏ mẹ. Trời ơi, nó còn không nằm trên như người ta được, phải nằm dưới a. Tôi khổ quá ông ơi."
Subin đang dần nổi cơn thịnh nộ trong lòng, nàng sắp hoá thành Medusa rồi. Hyeri khổ sở đứng dậy, cầm quai vali của Kim ba me lên. "Để cháu sắp xếp cho, mời hai bác."
"Chà chà chà, Hyeri thật là biết lấy lòng người già nha!"
"Phải gọi là con dâu hay con rễ bây giờ ta?"
"Con gì cũng được ạ."
Ba người đó nắm tay nhau lên lầu, để một mình Subin phát hoả ngồi một mình dưới phòng khách. Đấy, gia đình nàng đấy, họ là như vậy. Vô tư, chọc ghẹo nàng, tự nhiên hôm nay lại xuất hiện ngay lúc người ta đang ân ái với nhau rồi nói người ta nằm dưới, là thụ.
Bực bội, Subin hậm hực đứng dậy, vác gương mặt chầm dầm một đống lên lầu, trở về phòng.
[...]
"Susu, cô giận à?" Hyeri leo lên giường, hôn nhẹ lên cổ nữ nhân nằm một bên giường, rồi vuốt nhẹ đường cong của nàng. "Tiếp tục nào! Em không muốn bỏ lở cuộc vui đâu nha."
"Thật là quá đáng!" Subin ngồi dậy, tát qua tát lại hai bên má của nó. "Không làm nữa! Tại sao mỗi tôi nằm dưới hả?"
"Haha, thì hôm nào đó em cho cô nằm trên."
"Tôi ghét em. Thật là khổ cho tôi mà!"
"Ba mẹ cô thật là đáng yêu a. Kiểu này em sẽ sớm cưới được cô thôi!"
"Không hề! Ai thèm cưới em? Cái đứa biến thái này! Bỏ tay ra coi! Đừng có cởi đồ người ta ra!"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Bây giờ nhà cô có người đó nha."
Hyeri lần nữa ép người lên người nàng, nó cởi từng cúc áo sơ mi ra, rồi cuối xuống hôn lên ngực nàng. Subin câm phẫn, ấn mạnh đầu nó xuống ngực nàng, cho nó nhịn thở luôn.
"Ọc...!!! a Susu!!!"
Subin nằm sấp người lại, ôm cái gối, chỏng mông về phía nó. "Làm nhanh lên đi. Kẻo hai người đó lại sang rình lén."
"Ok!"
Ọt...!!!
"Ahhh...!!!" Subin cắn cái gối, nén tiếng rên lớn, xém tí nữa đã la làng lên rồi. Thật là đáng trách Hyeri mà, lúc nào cũng đâm vào thật bất ngờ. Ai mà chuẩn bị kịp.
Gương mặt nhăn nhó bực bội của nàng chỉ tầm ba phút sau đã giản ra, thay một gương mặt hưởng thụ vào. Cả cơ thể của nàng mềm nhũn.
Được rồi, cái gì bực bội cho qua ngày mai xử tiếp. Nàng và đứa trẻ này phải tiếp tục cuộc vui của đêm nay đã.
__________________________________________________
au: Chiêngg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com