34
Subin bước từng bước cùng Hyeri trên trường mà cảm thấy ngại. Kì thật, nàng chưa bao giờ ngờ cả trường lại nhận tin nhanh như vậy. Nàng với Hyeri là mối quan hệ gì, chỉ trong một tuần đã nắm rõ ràng hết mới ghê. Kẻ tung tin chắc chắn là Jinwoo mà.
Hyeri là thực tập sinh của nàng, cả ngày bám theo nàng thì không có gì lạ. Nhưng mà dạo đây nàng cứ thấy ngại ngại, lũ học sinh nhìn nàng và nó với hơn ngàn đôi mắt làm nàng đã ngại lại càng ngại hơn.
"Susu a~"
Nàng quay mặt sang nhìn Hyeri, đã thấy nó dùng khăn giấy thấm mồ hôi cho nàng, là một cử chỉ hết sức nhẹ nhàng.
Bạn A: Ohh! Coi tình cảm chưa kìa!
Bạn B: Haiz, cô Chung đẹp như vậy, chậc, uổng thế!
Bạn C: Cô Hyeri cũng xinh ghê!
Bạn A: Ây ây, cái gì thế kia? Cô Hyeri là công à? Thật ga lăng!
Bạn B: Hả? Nói gì vậy?
Bạn A: Trời ơi, cầm cặp giùm người yêu kìa ~ Cô Hyeri thật là ra dáng nha. Công chắc luôn! Cô Hyeri là công!
Bạn C: Chậc, gái đẹp yêu nhau hết rồi ~ Thời đại mới a.
Nàng gượng đỏ mặt, đẩy Hyeri sang một chỗ rồi cuối đầu giật cái cặp lại, ôm cái cặp đen bỏ đi trước. Hyeri bị bỏ rơi liền đơ mặt ra, hoảng hồn chạy theo tình yêu.
"Susu a, Susu!" Hyeri tóm được vai nàng, rồi bước nhanh đến. "Cô sao vậy a?"
"Làm ơn đi, em toàn là tạo sự chú ý cho mọi người xung quanh. Tôi không muốn bị mời lên phòng hiệu trưởng vì thể hiện tình cảm trước mặt học sinh!"
"Susu, cô ngại gì huh? Cả trường biết chuyện của chúng ta rồi mà! Đây, đưa cái cặp cho em." Hyeri giật lấy cái cặp của nàng, rồi giữ chặt lấy. "Để em cầm cho. Cô là mỹ nhân chỉ việc đi bên em thôi!"
"Con bé điên này." Nàng nhăn mặt. "Đưa cái cặp đây."
"Không mà. Em cầm cho!"
"Em buông ra!"
"Cô buông ra đi! Em cầm cho!"
Bạn A: Trời, dụ gì vậy trời? Đứng giữa đường giành giật kia kìa.
Bạn B: Chắc cô Chung nghe mình nói cô ấy là thụ, không cam chịu nên đòi cầm cặp làm công. /shipper đợi-ing/
Nàng một phen đỏ mặt nữa, tai nàng thính lắm nha. Mấy cái đứa học sinh thời đại này thật ghê gớm biết cả công thụ, cứ ở đó soi mói nàng. Bực bội, tại Hyeri hết.
"Em đi chết đi." Nàng buông cái cặp ra rồi một phen bước đi trước, bỏ rơi Hyeri xa thật xa. Hyeri khổ sở vì người yêu thật kì lạ, nó tặc lưỡi, cũng cong chân chạy theo người ta, gọi ơi gọi ới.
[...]
"Susu, cô sao thế?"
"Em đừng nói chuyện với tôi."
"Sao vậy a?"
"Đừng có giở trò đào hoa với tôi nha, em cứ vào lớp học mà thả câu mấy đứa học sinh như vậy có ngày bị kiện!"
"Cái gì? Em thả câu ai đâu?"
"Mới tiết vừa rồi, chỉ cho em lên thực hành dạy thử, em nháy mắt rồi kéo váy con gái nhà người ta là sao? Em có xem tôi ra gì không?"
"Ơ, Susu, cô hiểu lầm rồi ý!"
"Em đi ra đi."
"Nghe em giải thích đi mà."
"Đi ra."
Thở dài một hơi, Hyeru lặng lẻ rời khỏi phòng giáo viên.
Chuyện là váy một em học sinh bị lệch, Hyeri đưa tay kéo xuống giùm. Subin ngồi dưới lớp nhìn lên chắc là hiểu bậy hiểu bạ, sinh ghen này nọ.
Subin đang giận, giải thích thêm sẽ không được gì chi bằng nó vào căn tin tìm cái gì đó lấp vào cơn giận của nàng. Ánh mắt siêu dễ thương của nó ai sánh bằng a!
Hyeri đi lang thang trong căn tin, rồi nó mới phát hiện ra căn tin vừa có loại bánh mới. Hẳn là Subin sẽ thích ăn vì nó cũng là bánh ngọt. Subin thích ăn bánh ngọt.
Hyeri đến quầy nhìn hình dạng cái bánh, rồi chợt bụm miệng cười. Tự dưng trên chiếc bánh lại có cái vòng màu vàng chấm đỏ trên đầu nhìn như nhẫn cầu hôn ấy, nhìn hài không tả được.
Nó chợt nheo mắt nghĩ ra trò hay, lật đật mua mỗi một cái bánh rồi lượn quanh mua nước thêm một vòng nữa rồi mới ranh mãnh chạy về phòng giáo viên nơi tình yêu đang giở trò giận dỗi.
"Susu!"
"Ơ, tôi tưởng em đi tìm mấy con bé học sinh trẻ tuổi rồi chứ? Quay lại làm gì?" Subin rõ đang hậm hực vì Hyeri bỏ đi, nàng cũng vẫn ra vẻ ngạo kiều hất mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn nó.
Hyeri biết người ta lại giở tính trẻ con nên đem gương mặt cún yêu nhìn nàng cùng ly cacao nóng. "Em mua cho cô uống, chứ không có ý xấu gì đâu a!"
"Không, đem mà cho mấy nữ sinh trẻ tuổi uống. Tôi già rồi, mấy người chê chứ gì. Tôi thì làm sao đẹp lung linh, trẻ trung được như họ..."
"Coi nào, cô không tin em trung thành với cô, em chết cho cô coi nha."
"Chết đi."
Hyeri đâu có dại mà chết thật, nó còn chưa báo hiếu xong cho cha mẹ nó mà. Hơn nữa, còn chưa hết hợp đồng với nàng này cơ.
"Em mong cô tin tưởng em, mặc kệ người ta đào hoa thế nào, phong lưu ra sao, làm ơn tin em đi, em chỉ có mỗi mình cô thôi!" Hyeri quăng những lời từ tận đấy lòng đến với nàng, nó quỳ xuống ôm lấy chân nàng, rên la. "Only you ~"
"Yeah yeah, tôi tin đấy, ừ, yeah yeah..." Subin hất mặt, rõ là không tin.
Hyeri liền tung chiêu tiếp theo, ôm lấy chân nàng, nó sờ chân nàng. "Cô muốn make love nơi công cộng không? Em sẽ dùng *pặc* Arrgggg!!!"
"Biến thái, bệnh hoạn! Đừng có dùng mấy chiêu này, em xưa lắm rồi."
Subin bĩu môi, vuốt tóc gọn gàng lại, rồi nghiêm túc chồm người đối diện với nữ nhân ngồi ghế không nhấc mông từ nảy tới giờ. Nó long lanh mắt. "Vậy em dám làm điều này để chứng minh lòng chung thuỷ của em dành cho cô."
Nàng nhíu mày, cẩn thận nhìn nó. "Không phải là mấy trò ngớ ngẩn chứ?"
Hyeri hít một hơi, mỉm cười lấy trong túi bánh ra cái bánh ngọt ban nảy, đập vào mắt nàng giáo viên Anh Ngữ là chiếc nhẫn màu vàng bằng thứ gì đó được đính trên lớp kem của bánh.
"Em hứa hôn với cô!"
Nàng nghe tới đây xong, phì cười, nàng lịch sự che miệng cười khút khít.
Hyeri biết nàng cười cái gì, cũng vui vẻ cười thật tươi đáp lại. "Hơi trẻ con nhỉ? Nhưng mà thật ấy, cô tin đi, em dám hứa hôn cô thật luôn."
"Đồ ngốc, bao nhiêu tuổi còn chơi trò này?"
"Sau khi cô ăn cái bánh này rồi, em chính thức tuyên bố cô là vợ tương lai của em. À, em cũng vậy luôn." Nó đưa tay đập trán, chưng hững. "Sao mình không mua hai cái nhỉ? Rồi sao hai người ăn? Susu, cô đợi tí, em chạy đi mua!"
"Khoan nào." Subin đặt cái bánh ngọt lên bàn, nàng cười ngọt với người yêu. "Em ngố đến mức người ta cảm thấy không chịu nổi."
"Haha!" Hyeri gãi gãi đầu rồi khuỵ một chân xuống dưới chân nàng. "Vậy cô bỏ qua nha! Em thề em sẽ chỉ có cô thôi! Only, only, only you."
"Lần sau đừng có làm như vậy nữa. Không tốt."
"Ừm."
Subin nhìn cái bánh, rồi nhìn Hyeri. "Hứa hôn à? Mới lạ ghê."
"À phải rồi! Đây, hai người cùng ăn luôn. Ăn rồi là hứa hôn với nhau. Sau này nhất định em sẽ cưới cô!"
Nàng có nên bộc lộ sự xúc động của mình ra ngoài không? Lần đầu tiên lại có cảm giác xao xuyến như vậy, đứa trẻ này thật là ranh ma, toàn kiếm chuyện làm tim nàng thổn thức thôi.
Chưa phản ứng xong, Hyeri đã tranh thủ tiến đến rất gần với nàng, đưa cái bánh ở giữa rồi nó cắn một đầu nàng cắn một đầu.
Nàng cười thầm, cũng theo đứa ranh ăn một phần.
Lỡ cũng lỡ rồi hứa hôn thì hứa.
__________________________________________________
au: Chiêngg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com