Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hyeri hối hận làm sao, chỉ có chuyện nhỏ xíu như vậy mà Subin cứ như tuyệt khẩu với nó gần mấy tiếng đồng hồ.

Nàng hiện đang ở nhà của nó, học hành như mọi hôm. Đáng ra nàng sẽ nói nhiều thứ hơn chứ? Tại sao vẫn im lặng như vậy?

"Hyeri!"

"Ah, v-vâng?" Hyeri giật mình vì nàng bỗng quát lớn, khẽ đưa mắt nhìn thì đã bị mắng ngay.

"Đầu óc em đi đâu vậy hả? Mau làm xong cái đống này đi! Nếu không đừng trách tại sao tôi khiến em phải ở lại một năm!"

"C-cô Chung..."

"Mau lên!"

"V-vâng..."

Hyeri gặn não bây giờ suy nghĩ bao nhiêu cũng không ra, nó chấm chấm ngồi bút vào trang sách trên bàn thành những hạt mực nhỏ li ti.

Subin nhìn đã biết nữ sinh của nàng đang ở thế bí, liền thở dài. "Thật là! Chỗ này em phải làm như thế này! Rồi chỗ này..."

Subin ngồi nép kế bên nó, khoảng cách giữa hai người thật gần. Hyeri đúng là có vinh hạnh được ngắm mỹ nhân tái thế.

Đôi mắt của Subin liệu rằng đã câu dẫn nó quá mức cho phép? Tại sao nó không thể thôi nhìn đến nàng? Đôi mắt mọng mị đó.

Đôi môi nàng ấy, làm sao mà căng mọng, đo đỏ đáng yêu thật quyến rũ, nếu hôn, có phải rất mềm mại không? Có phải rất ngọt không?

Mũi cao thật kiêu ngạo a. Thiết nghĩ Hyeri đúng là có chút ganh tỵ với nàng, nữ nhân có đẹp cũng không nên đẹp như vậy a!

"Ngực sao mà to thế không biết nữa..." Hyeri dần đưa mắt quan sát xuống cái nơi hấp dẫn của phái nữ.

Như mọi lần nữa, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Lee Hyeri!"

"Ah? Oh! Em xin lỗi!" Hyeri phát hoảng vì bản thân đang nhỉu dãi đáng ngại.

Chẳng biết đắc tội gì với chúa trời, khiến cho nó sinh ra đã mắc cái tật không thể ngờ như vậy. Cứ nhìn ngắm tới mỹ nhân lập tức nước bọt trong miệng kéo nhau tràn ra ngoài.

Nếu Subin để ý, hẳn sẽ xa lánh chết nó mất. Đã ghét rồi, nó không muốn nàng ghét nó hơn nữa.

"Ngồi im đó đi!" Subin giữ chặt tay nó lại, rồi nàng cẩn thận dùng khăn giấy lau đi miệng nó. Cứ như, nàng đã... "Tôi đã chuẩn bị trước."

Chuẩn bị trước?

"Cô... thật sự hiểu rõ em như vậy?"

Subin bỗng chốc đỏ mặt, nàng khẽ nhỏ tiếng. "Em khác người như vậy, ai lại không biết..."

Subin lạnh nhạt bảo như thế, nhưng nàng cũng tự mình biết tại sao nàng lại rõ nữ sinh này hơn ai khác. Nàng đã bí mật, âm thầm theo dõi Hyeri, rồi quan sát nó thật nhiều. Chẳng biết làm sao, nhưng nàng thật chất là muốn biết thêm về nữ sinh của mình.

Hẳn là do nàng muốn quản Hyeri thôi.

"Đ-đừng nhìn tôi, tập trung học đi!"

Ánh mắt của Hyeri chẳng hiểu sao lại khiến nàng rất ái ngại, nữ nhân với nhau nhưng cảm giác này quả thật là rất lạ lùng. Subin thậm chí còn không thể hiểu nỗi những điều kì lạ mà nữ sinh kia đã mang đến cho nàng.

Hyeri không viết bài nữa, nó lặng người vẫn nhìn Subin. Cảm xúc tự dưng lại dâng lên ào ạt. Từ bé, chưa bao giờ cảm xúc kì lạ này tồn tại trong nó, đây là lần đầu mãnh liệt như vậy.

Hyeri chợt thấy hối hận, cứ nhìn nàng lâu hơn nó lại cảm thấy mình làm chuyện thật đáng xấu hổ.

Ngốc nghếch. Tự hỏi làm sao nó có thể đem thứ đồ chơi quái dị đáng sợ đó ra để khiến Subin làm trò cười trước đám đông?

Ân hận.

Tất cả nó thấy trong tâm trí mình là sự ân hận.

"Lee Hyeri, trước giờ làm gì chưa từng một lối nghĩ rằng sẽ hối hận. Tại sao hôm nay lại vì cô ấy mà cảm thấy thật câm hờn bản thân?"

Tự hỏi lòng.

Nhưng rõ ràng nó đã tự có câu trả lời.
Là vì Chung Subin là người đặc biệt trong lòng Hyeri.

Lặng im thin thít, Hyeri không nói lời nào nữa, cố gắng quay lại tập trung vào bài học.

Subin ngồi cạnh bên nó, chẳng biết gương mặt xinh đẹp bao giờ đã ngập tràn sự ngại ngùng, ửng lên một màu đo đỏ hồng hồng. Nàng cũng im hẳn ngồi đợi thời gian trôi.

[...]

Buổi học kèm của Subin đến giờ kết thúc. Nàng cũng gom đồ vào túi xách chuẩn bị ra về.

Hyeri lập tức nắm tay nàng lại trước khi nàng quơ tay lấy cục tẩy trên bàn.

Subin giật mình nhìn nữ nhân bất ngờ đối mặt với mình ở khoảng cách gần, đôi mắt như chứa cả một bầu trời quyết tâm mãnh liệt. "H-Hyeri! Em làm gì?"

"Em xin lỗi cô. Em thật sự không đúng khi làm như vậy. Em xin hứa, ngày mai em sẽ ngoan ngoãn, không chọc phá bạn bè, đi học sớm, trực nhật đầy đủ và bài kiểm tra ngày mai chắc chắn điểm sẽ cao. Cô hãy xem nó là chuộc lỗi được không?"

Subin mỉm cười, nàng hài lòng: "Một lời xin lỗi thôi. Cô không cần đến nhiều thứ khác, nhưng nếu em đã nói như vậy..."

"Cái gì?" Hyeri đứng im như tượng. "Cô ấy chỉ đơn giản cần một lời xin lỗi, bộ mình bị điên hay sao lại đi hứa một tràn như vậy! Cái miệng này, sao lại phản mình như vậy!"

Subin đẩy Hyeri ra, rồi nàng hết sức ngượng ngùng ôm túi xách bước ra đến cánh cửa, ấy mà chẳng quên nói vọng lạ. "Hãy thực hiện lời hứa đi. Và hãy nhớ thêm, đừng có tiếp cận cô quá gần như ban nãy."

"C-cô Chung?!"

Cạch.

Hyeri ngả ngang ra xỉu vì cái miệng khó ưa của mình, nó rõ ràng không nên hứa nhiều thứ không thể thực hiện như vậy được.

Lỡ hứa rồi, lỡ không thực hiện có phải nàng sẽ giận lắm không?

Hyeri sợ nàng giận lẫy lắm rồi.

Nhanh chóng ngồi bật dậy, Hyeri mở vở ra tự luyện bài một mình.
__________________________________________________

au: Chiêngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com