Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Nó nheo mắt nhìn ông thầy Choi đằng xa xa đang đứng trao bó hoa hồng cho Subin.

Nó thấy tất cả qua cái ống nhòm này! Hưm!

"Ông ta quả thật là mặt dày mà, cô Chung rõ ràng không hứng thú gì mà cứ đeo bám mãi!" Nó lèm bèm chửi rủa.

"Hở?" Jinwoo vừa ăn miếng bánh vừa nói: "Cậu có biết khi người ta không thích, cậu cứ bám theo thì người ta dần thích không?"

"Cái gì?" Nó trợn mắt: "Có chuyện đó à?"

"Sao lại không? Ê! Này, đi đâu đấy? Này này!"

Jinwoo lắc đầu khó hiểu nhìn đứa bạn một mạch rời khỏi dãy hành lang nhanh như một vị thần. Kì lạ, mà cũng mặc kệ. Cậu nhìn xuống sân trường tiếp tục quan sát nữ giáo viên họ Chung và ông thầy Choi.

[...]

Subin nhận hoa, còn mang trên tay. Vừa đưa tay chào tạm biệt người đồng nghiệp tốt bụng, nàng quay lưng đi được vài bước thì chợt nghe tiếng gọi hơi hỡi từ phía sau.

Thế là cả nàng và thầy Choi nhìn cái kẻ đang hì hục chạy lại.

"Hyeri?"

Nó chạy lại, rồi cúi người thở lấy lại hô hấp.

"Là học trò cô à?" Thầy Choi nhìn Subin.

"Đúng rồi ạ." Nàng ta trả lời, rồi tiến đến gần Hyeri hơn: "Em tìm tôi sao?"

"Không cô thì ai?" Nó ngẩn mặt lên, rồi cầm lấy tay kia của nàng. Đặt lên một cành hoa bằng nhựa màu vàng, tiếp lại hất mặt với ông thầy Choi: "Em tặng hoa cho cô ấy. Thầy nhìn cái gì?"

"Ô con bé này!" Ông thầy Choi nghệch mặt ra.

Subin cười mỉm, huých nhẹ vào vai Hyeri: "Em ngắt cái thứ này từ bình hoa trên lớp học đúng không? Trả lại em, gắn lại cho đàng hoàng vào. Thật là!"

"Cô chê của em? Sao cô nhận của thầy ấy được?"

Subin định mở miệng nói gì đó, nhưng ông thầy Choi tiến lên, không ai nhờ mà lên tiếng trước: "Vì cái này là hoa thật đấy em à, em ngắt hoa trong lớp sao người ta dám lấy? Hơn nữa còn không phải hàng thật."

Nực cười, nó nhíu mày đáp lại ông thầy: "Hoa giả tình thật nha nha nhaa! Thầy dám cá cược với em cái hoa nào tàn trước không?"

Subin phì cười.

Thầy Choi thì có vẻ hứng thú với nó, thầy ấy cong môi nở một nụ cười thân thiện. Vâng, nụ cười mở đầu cho cuộc chiến của cả hai: "Thầy có chuyện phải đi nên lần này thua em vậy, có cơ hội thầy sẽ chiến với em."

"Tùy thầy." Nó hất mặt.

Thầy Choi chào Subin rồi dần rời khỏi đó, nó ngó mắt thấy thầy ta đi mới giật lấy bó hoa trên tay Subin, chề môi nhăn mặt: "Cái thứ này xấu quắt!"

Subin khẽ giọng, nàng nhướng mày: "Em muốn làm gì thế?"

"Tiêu huỷ cái thứ này!"

"Điên khùng, trả lại cho tôi."

"Ơ, cô nhận hoa của người ta khác nào mở đầu cho một bước trong mối quan hệ yêu đương? Không nhớ cô hứa gì với em sao?"

Nó phẫn nộ.

Trái với thái độ đó, Subin chỉ kéo léo đưa ngón tay quyến rũ ấn vào mũi nó một cái mà trêu chọc: "Đã nó là em đừng có tỵ nạnh với người ta, em rõ ràng không khác gì ghen cả!"

Nó đỏ lừ mặt vì câu nói bông đùa của nữ giáo viên họ Chung: "Ghen ghét cái gì? Tôi chỉ là..."

"Dù sao cũng cảm ơn em vì hoa!" Nàng cười tươi: "Tí lên lớp tôi sẽ ghi tên em vào sổ vì phá hoại tài sản nhà trường."

"Ơ kìa, có cảm giác hệt như cô khoái thầy Choi lắm vậy." Nó khó chịu, xoay mặt sang nơi khác.

"Miễn là em tặng thì đặc biệt hơn ai cả, ngốc à."

Nàng đưa tay bắn vào trán nó làm nó bật nhẹ đầu ra sau một cái liền cười thẹn, cùng bó hoa đỏ và cành hoa nhựa bé nhỏ rời khỏi đó.

Nhìn dáng nàng từ phía sau, từ từ rời đi
mà tim nó đập thật mạnh.

Từng lời nàng nói sao thật là ngọt ngào..
Nó hệt như một đứa mất hồn đứng giữa
sân trường nhìn theo nàng.

[.]

"Hyeri!" Nàng nhăn mặt đưa cây thước
đánh vào tay nó một cái cho nó tỉnh.

Nó giật nmình nhìn nàng, xoa xoa tay: "Sao cô đánh em?"

"Hôm nay em sao vậy? Cứ thờ thờ thẫn
thẫn." Nàng khó hiểu: "Tôi kèm em hết
lực mà em cứ như vậy làm sao mà có hiệu quả được? Em mơ mộng cái gì?"

"Có gì đâu, em làm bài nè." Nó đỏ mặt,
cầm cây bút lên hoàn thành mấy câu hỏi
nhỏ trong bài tập. Để nàng biết nó đang
dành tâm trí nghĩ đến những lời nói của
nàng thì xấu hổ chết.

Nàng lườm nó, đưa đầu thước chặn ngay
đầu bút nó, đẩy ra khỏi trang giây.

Nó trợn mắt nhìn nàng: "Em đang làm!"

"Không cần, xem thường câu hỏi của tôi à? Em đang nghĩ cái gì mà thờ thẩn?"

"Em không biết. Cơ bản là...." Nó gãi đầu: "Nghĩ tới chuyện ban sáng trong trường. C-cứ nhớ đến cô."

Bây giờ nói xong nó liền bụm miệng lại, chết tiệt, tự dưng cái miệng lại đi nói hết ra. Nó thật sự chẳng còn mặt mũi nhìn nàng ấy tiếp!

Nghe nữ sinh hoàn thành trọn câu nói chân thật của mình, Subin bỗng dưng lại thấy hạnh phúc và có chút vui trong lòng. Hai gò má ửng hồng, nàng mỉm cười tủm tỉm.

Nó thấy nàng thái độ như vậy liền ấp úng cố giải thích tìm đường ra: "C-cô đừng có mà hiểu lầm nha. Em chỉ là nói nhầm! Ý em là..."

"Học thôi." Nàng rẻ sang chủ đề khác, vì nàng thừa biết càng nói nó sẽ càng xấu hổ.

"..."

"Học tiếp thôi, em viết xong câu này nữa là hoàn thành buổi học hôm nay."

Làm bài thì làm, mặt nó vẫn như trái cà chua. Subin còn không nhịn được cười.

Vậy là xác định rõ rồi. Giới tính của nó có vấn đề kể từ hôm nay?

Để nó ngẩm lại xem nó bị nàng họ Chung này bẻ cong từ bao giờ. Đầu tiên, nó treo hình nàng trong phòng. Sau đó, nó lăn lộn với những cái nhìn lén nàng. Tiếp đến, nó tiếp xúc càng nhiều với nàng thì càng bối rối. Cho đến hôm nay, nó dần nuôi ý định giữ nàng riêng cho mình.

Giờ làm sao đây? Chuyện mà lộ ra ngoài thì nó làm sao mà sống?

Liếc nhìn nàng một cái, nó thấy nàng đang chăm chú nhìn nó, giật mình một cái khi hai mắt giao nhau làm nó như bị điện giật.

"C-cô nhìn cái gì?"

"Ờ không!"

Đây là phản ứng của kẻ nhìn trộm người ta sao ? Nhìn xong lại ra vẻ không làm gì.

"À, Hyeri nè, mắt em đẹp thật đấy!" Subin có vẻ đang muốn làm nó vở tim ra.

"Hứ!" Nó hất mặt, tự tin: "Đó giờ mà!"

"Em xinh lắm, thật sự rất xinh. Nếu chịu học hành biết đâu nam sinh theo đàn đàn nhỉ?"

Nó hển hển mũi, rõ ràng nó cũng được nam sinh theo đuổi mà. Chẳng qua là: "Người ta không có hứng thú với nam nhân ~"

Lại nữa! Nó bụm miệng lại.

Subin chớp chớp mắt nhìn nó như sinh vật lạ: "Em nói cái gì?"

"K-không có gì."

Cái gì thế này?

Nó thấy nàng có thái độ hơi lạ. Cái này là lạ thật đấy. Có cái gì đó hơi nhói bên ngực trái nó, hình như nàng thuộc kể người không thích lắm cái cảnh nữ nhân mà lại không hứng thú với nam nhân.

Chết rồi!

Nàng ta nghĩ nó thật kì lạ ư?

Sao lại nhìn nó như vậy.

"Học nhanh rồi nghĩ nào ~" Nó cười trừ, rồi cầm bút ráng làm thật nhanh phần còn lại để tránh ánh nhìn dò xét từ nàng.

Thật là hơi khó chịu.
__________________________________________________

au: Chiêngg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com