Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39. Chúng ta chia tay đi






Bữa cơm diễn ra trong không khí không được tự nhiên của Soyeon và Shuhua, nếu dì Song không bắt buộc hai cô gái ra ăn cơm thì chắc Yuqi và Soojin cũng trốn luôn trong phòng. Lý lẽ của những người phụ nữ luôn thâm sâu và khó chiều như vậy.

Yuqi ngồi bên cạnh Soojin, thay vì mặt nhăn nhó thì rất bình thản, huyên thuyên kể chuyện cho nhau nghe. Đột nhiên Soojin muốn gắp thức ăn nhưng chạm phải đũa của Shuhua, Soojin vội trừng mắt nhưng Shuhua cũng không chịu thua.

- Buông ra.- Soojin hét lên.

- Không buông.- Shuhua vẫn giữ đũa tranh dành miếng thức ăn.

- Được lắm, bây giờ cậu giỏi rồi, muốn dành chứ gì?

Shuhua còn chưa kịp phản ứng Soojin ở bên dưới chân đã đạp mạnh vào chân Shuhua, bị bất ngờ nên Shuhua buông đũa, hét lên một tiếng khuôn mặt nhăn nhó tức nghẹn họng. Soojin cười nhếch môi cho miếng thức ăn vào miệng, bộ dạng đắc thắng.

Đến khi Yuqi gắp cũng bị Soyeon chặn lại, nàng rõ ràng biết Soyeon cố tình giống như Shuhua, nhưng thay vì đạp chân như Soojin thì nàng bắt lấy cánh tay Soyeon cắn mạnh vào đó, sau đó buông đũa bỏ đi vào phòng.

Soyeon xoa xoa vết cắn trên tay, Yuqi cắn rất mạnh, hẳn là ngày mai sẽ bầm tím một dấu răng, tức giận không biết trút vào đâu liền tán lên đầu Shuhua một cái.

- Chị quá đáng vừa thôi.- Shuhua đứng đậy cà nhắc chịu hết nỗi, vừa người yêu vừa chị họ đánh đạp, thứ gì chịu cho nỗi.

Dì Song nhìn thấy biểu cảm của 4 người từ nãy giờ đã biết có chuyện, dì thở dài rồi cười cười, hỏi Shuhua mọi chuyện thì được kể rất tường tận, còn Soyeon cố gắng ăn tiếp nhưng chốc chốc lại nhìn vào phòng.

- Dì nói xem con và chị ấy làm gì sai chứ?- Shuhua khoanh tay lại sau khi kể xong.

- Chẳng đứa nào sai cả, ai cũng có lý lẽ riêng, hai đứa đặt mình vào Soojin và Yuqi thử xem. Nếu nhìn thấy người mà chúng nó từng thích ở trước mặt thì hai đứa có vui không, nhưng nói đi cũng phải nói lại Soojin và Yuqi cũng rất trẻ con, nhưng phụ nữ luôn có tính sở hữu cao mà, hai đứa tức giận quát tụi nó thì đương nhiên nó sẽ có thái độ đó. Sao không nhịn một bước, đảm bảo khi hai đứa nhịn thì hai đứa kia cũng không như vậy nữa đâu.

Dì Song lắc đầu khuyên can, mới hôm qua đều rất yên ấm, hôm nay lại tranh cãi đến không nhìn mặt nhau.

- Con biết rồi, cảm ơn dì.

Soyeon nhìn dì cười hiền, cô không phải không hiểu lý lẽ, chỉ là thấy Yuqi một phút rất vô lý cho nên mới như vậy.

- Rồi tối nay ngủ đâu?- Shuhua nhìn hai cánh cửa phòng vẫn đóng chặt bắt đầu thấy hối hận, chắc tối ngủ sofa, khổ rồi.

Sau khi giúp dì Song dọn dẹp, Shuhua thì bên ngoài xem tivi, Soyeon muốn đi mua cái gì đó dỗ dành Yuqi nên lấy áo khoác ra ngoài, lúc nãy vẫn để ý Yuqi ăn rất ít, cho nên sẽ mua thức ăn gì đó cho Yuqi ăn đêm.

- Cậu mua thức ăn sao?

- Suzu, tình cờ vậy?

Soyeon đang xếp hàng thì Suzu bước đến bên cạnh, giật mình một chút rồi gật đầu chào. Suzu cũng đang đi mua thức ăn, vì mệt mỏi trông ngóng có thể mang thi thể em gái về, cô đã xin phép nghỉ làm một thời gian nhưng không có tâm trí nấu ăn.

- Cậu ăn tối trễ như vậy sao?- Suzu nhìn đồng hồ đã hơn 8h, tưởng chỉ có mình cô ăn tối trễ.

- À là mua cho Yuqi.

- Yuqi? Cô cảnh sát lấy lời khai của tôi sao? Tôi thấy tên trên thẻ cảnh sát của cô ấy.

- Cô ấy là bạn gái tôi.- Soyeon gật đầu.

- Rất xinh đẹp, cậu trước giờ đều quen những cô gái rất xinh đẹp như vậy.- Suzu không nhịn được tán thưởng một câu nhưng lại thấy lòng buồn buồn.

- Chỉ là vô tình như vậy thôi, tôi trước giờ yêu không quan trọng ngoại hình.- Soyeon không để ý thái độ của Suzu, mở ví trả tiền rồi nói.

- Nếu tôi biết trước câu nói này của cậu, năm đó đi học đã tỏ tình với cậu rồi.- Suzu nhìn Soyeon ánh mắt đượm buồn, nhớ lại nhiều năm trước.

- Cậu nói gì cơ?

Soyeon còn tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại, cô nhìn kĩ Suzu ở trước mặt, cô gái này từng học chung lớp với cô, trước đây đúng là Soyeon từng có chút cảm giác khi thấy cậu ấy cũng rất nghiêm túc học hành, lại hiền lành tử tế, so với đám học sinh hay đi theo cô trong trường thì cô gái này rụt rè, khác hẳn hơn.

- Cậu cũng biết lúc học trung học cậu được ngưỡng mộ cỡ nào mà, tuy cậu rất ít nói chuyện nhưng không ít người thích cậu, tôi cũng là một trong số đó.- Suzu thật thà bày tỏ.

- Cậu nói đùa à? Lúc đó cậu có bạn trai mà?

- Soyeon, phải nói làm sao đây, tôi quen bạn trai chỉ vì muốn quên cậu, lúc đó ngoại hình tôi không được xinh đẹp.

- Nhưng tôi đã từng thích cậu một chút, cô gái mọt sách ngốc nghếch, chỉ là Shuhua cũng quen biết và thích cậu, nên tôi từ bỏ tập trung cho việc học.

Soyeon nhìn Suzu, thì ra lúc đó cậu ấy cũng có cảm tình với cô, nhưng giờ nghĩ lại cảm xúc cô dành cho Suzu không phải là yêu, không quá nhiều, chỉ thoáng qua thôi, bây giờ đã sớm quên mất từ rất lâu rồi, trong lòng Soyeon hiện tại chỉ dâng lên cảm giác thương cảm cho Hong Suzu, em gái bị sát hại không rõ lý do, một thân một mình ra ngoài mua thức ăn giữa thời tiết lạnh.

- Vậy là...chúng ta đã bỏ lỡ nhau....- Suzu nghe xong ngậm ngùi tiếc nuối, hơi cuối mặt.

- Chuyện lâu rồi mà, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, bây giờ ai cũng trưởng thành rồi.

- Ừm...vậy tôi về trước đây.- Suzu cũng nhận phần thức ăn của mình rồi muốn rời đi, tự nhiên nói ra mọi thứ lúc đó rồi trở nên ngượng ngùng.

- Nhà cậu ở gần đây không, tôi chở cậu về.

- Như vậy có tiện không?

- Không sao, cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Soyeon nói xong rồi đi ra xe không để Suzu phản ứng, mở cửa xe cho Suzu bước vào mà không biết được Soojin và Yuqi vừa mới xuống taxi ở phía đối diện, hai người mặc kệ Shuhua mà muốn kéo nhau đi mua ít đồ giải khuây không ngờ trên đời có nhiều sự tình cờ đến vậy. Yuqi như chết đứng không tin vào mắt mình trong khi Soojin vội ngồi lại vào xe, kéo Yuqi vào.

- Chú, đuổi theo chiếc xe đằng trước giúp con với, giữ khoảng cách nha chú, người đó còn thông minh hơn cảnh sát nữa đó.

Tài xế taxi nhìn Soojin với câu nói kì quặc chẳng hiểu gì, còn Yuqi từ im lặng lại chuyển qua tức giận, nàng không nghĩ Soyeon lại hẹn hò riêng với Suzu như vậy, ban nãy dì còn nói thấy Soyeon đi đâu đó không rõ, thì ra là có hẹn với Suzu, xem ra Jeon Soyeon là dễ xiu lòng với những cô gái yếu đuối.

- Mình không nghĩ chị ấy làm vậy với mình, Soojin à....

Yuqi cảm giác rất đau lòng đưa mắt khẩn khoản nhìn Soojin, loại cảm giác này Yuqi không dễ chịu một chút nào, còn đau hơn cả lúc Soyeon đối với Anna, cô đối với Anna một mực từ chối Yuqi đã bất an, bây giờ không hề từ chối cô gái tên Hong Suzu này, Yuqi phải làm sao?

- Đáng lẽ mình không nên giận chị ấy, đáng lẽ mình không nên lơ là để Soyeon ra ngoài.- Yuqi lắc đầu, nàng hối hận rồi, tại sao lại giận Soyeon để chị ấy ra ngoài có cơ hội bên cạnh người phụ nữ khác.

- Yuqi, cậu bình tĩnh đi, để xem hai người đó như thế nào đã?- Soojin dù không thích Suzu nhưng cũng chưa tin là Soyeon đi hẹn hò với cô ấy như vậy nên vẫn trấn an Yuqi.

...

- Cậu chuyển đến Jeju lâu chưa?- Soyeon lên tiếng hỏi sau khi đến nhà của Suzu, cô nhìn quanh, chỉ là căn nhà nhỏ.

- Cũng được mấy năm, sau khi mẹ mất tôi và em gái chuyển về đây, chỗ này là quê ngoại.

- À xin lỗi, tôi không biết mẹ cậu.....- Soyeon bỏ lững câu, cảm thấy cô gái này hơi bất hạnh rồi.

- Không sao, nhưng Soyeon à, có thể giúp tôi bắt được hung thủ không, Ara em gái tôi thật sự rất oan ức.

Suzu không nhịn được nhắc đến em gái, xem ra chỗ dựa tinh thần duy nhất là em gái bây giờ đột nhiên không còn, Suzu bật khóc, bây giờ không còn gì nữa, thật sự khóc đến thương tâm. Soyeon đứng đối diện không biết phải làm sao, muốn an ủi nhưng lại sợ không tiện, mình đã có bạn gái rồi, nhưng đứng nhìn một cô gái khóc to như vậy thật không chịu nỗi, cô bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Suzu, tay vỗ vỗ sau lưng Suzu dỗ dành.

- Đừng khóc, đừng đau buồn nữa, tôi nhất định sẽ phá án trả công bằng cho em gái cậu.

- Soyeon à, sao cậu lại tự nhiên xuất hiện chứ, sao đến giờ cậu vẫn tốt như vậy?- Suzu nức nở trong lòng Soyeon.
Yuqi ở trên xe cái gì cũng nhìn thấy hết. Nàng thấy trái tim bóp nghẹn muốn chết đi, Soyeon như vậy phản bội nàng, cứ như vậy chủ động ôm người phụ nữ khác. Vì Soyeon đứng đối lưng nên nàng không thể thấy biểu cảm của Soyeon, chỉ thấy Hong Suzu bé nhỏ trong vòng tay người yêu mình đang khóc, người yêu mình lại mủi lòng vì cô ta ôm mãi không buông.

- Yuqi, cậu đừng khóc...xin cậu đó Yuqi....- Soojin bắt đầu hoảng khi Yuqi khóc to.

- Là chị ấy chủ động, là chị ấy muốn ôm cô gái đó, không còn thụ động như với Anna nữa, Soojin à, chị ấy thật sự động lòng sao?

Yuqi như hoảng loạn lên nắm lấy tay Soojin đầy khổ sở. Nàng bị làm sao vậy? Trái tim dường như không nghe nàng điều khiển nữa. Nếu như những lần trước nàng thấy tức giận, ghen tuông thì lần này nàng sợ hãi, bất lực, cảm giác rất khó thở, không muốn khóc nữa nhưng dòng nước ấm đó cứ mãi trực trào, nàng siết tay Soojin chặt hơn.

- Không được, Yuwi, đi theo mình làm rõ chuyện này.

Soojin trả tiền xong lập tức lôi Yuqi đi ra ngoài, Yuqi vẫn mãi lắc đầu nhưng bị Soojin lôi kéo đi về phía hai người kia, lúc đến gần hai người kia đã buông nhau ra. Soyeon còn đưa tay lau nước mắt cho Suzu, hành động này thu vào mắt Yuqi là hết sức thân mật, không thể chấp nhận được.

- Hai người đang làm cái trò gì vậy?- Yuqi hỏi xong liền cắn môi để ngăn tiếng nấc và cơn giận dữ của chính mình, nàng sợ bản thân sẽ làm ầm lên to hơn nữa.

- Yuqi, Soojin?- Soyeon xoay người không khỏi ngạc nhiên nhìn hai người.

- Chúng tôi thấy hết rồi, Soyeon, chị hẹn hò riêng với cô ta? Chị làm vậy mà coi được sao?- Soojin hét lên, quăng ánh mắt chán ghét cho Suzu.

- Yuqi nghe chị giải thích.

Soyeon nhìn thấy Yuqi đang khóc, ánh mắt tràn ngập mất mát và đau lòng, cô thấy tình hình không ổn lắm, vội đi đến ôm lấy Yuqu nhưng bị nàng dùng sức đẩy ra, ánh mắt Yuqi trở nên lạnh lùng, vô hồn và thống khổ, cô có thể cảm nhận được sự đau lòng tột cùng trong ánh mắt đó. Soyeon giật mình, mình đã làm gì vậy chứ, đã làm Yuqi đau lòng đến mức này.

- Chị lại muốn giải thích, xin lỗi, năn nỉ, làm hoà với tôi như mọi lần sao, tôi giận chị thì chị lập tức đi tìm người khác, Jeon Soyeon, tình yêu của chị bị cái gì vậy?

- Chỉ chị là thấy cô ấy mất em gái khóc lớn nên chỉ muốn an ủi, Yuqi, chị xin lỗi.

Yuqi mạnh mẽ chất vất, lần thứ mấy rồi nàng nhìn thấy người mình yêu ở bên cô gái khác, thất vọng và vô lực tràn đầy trong lòng, lần này còn là chủ động ôm nhau, có khi nào sẽ hôn nhau, lên giường ôm ấp để an ủi, động viên gì đó nếu như hôm nay nàng không tình cờ nhìn thấy không?

- Jeon Soyeon, ở bên cạnh chị tôi lúc nào cũng sợ, cũng cảm thấy không an toàn khi nhìn chị ở bên phụ nữ khác. Chị làm ơn đừng xin lỗi tôi nữa được không? Nếu chị cứ như vậy, tôi không chắc mình có thể tiếp tục ở bên chị.

Yuqi thống khổ nói, nàng vẫn luôn bất an, vẫn luôn sợ người nàng yêu động lòng với người khác, nàng phát hiện mình càng lúc càng có tính sở hữu, nhưng thử hỏi người như Soyeon làm sao có thể không sợ mất được, vậy mà Soyeon không bao giờ chịu hiểu, tự khiến cho biết bao cô gái có cơ hội.

- Em muốn nói gì? Em muốn chia tay? Tôi đã làm gì sai?

Soyeon nhìn Yuqi trừng trừng, cô không phải đang nghe lầm phải không? Yuqi muốn ám chỉ việc kết thúc, tim Soyeon nhói lên một cái, tức giận bùng nổ, cô rõ ràng không làm gì sai. Yuqi từ lúc nào lại trở thành người không hiểu chuyện như vậy? Cô gái hiền lành nhẫn nhịn mà cô thích đâu rồi, tại sao càng lúc càng ghen tuông vô cớ như vậy?

- Chị còn nói mình không sai, buổi tối chị chạy đến cùng cô gái này, đưa nhau về nhà ôm ấp, hay là còn muốn lên giường nhưng bị tôi phát hiện.

- Em quá đáng rồi đó Yuqi, em nghĩ tôi là kiểu tuỳ tiện như vậy sao? Em đang xúc phạm tôi và Suzu.

Ánh mắt Soyeon càng trở nên mất bình tĩnh, cô cũng không ngờ Yuqi có thể nói cô như vậy.

- Tôi và Suzu? Từ bao giờ chị và cô ta là cùng một phía hả? Jeon Soyeon! Được tôi thành toàn cho hai người, chúng ta chia tay đi.

Yuqi bước lùi mấy bước, Soyeon đã không còn muốn dỗ nàng nữa, thay vào đó nàng nhìn thấy Soyeon có một tia chán ghét nàng trong ánh mắt. Nàng lắc đầu, không phải đâu, Soyeon vì nàng làm nhiều thứ đến thế, tại sao hôm nay lại thành ra như vậy, có ai hiểu được hay không?

- Em bị làm sao vậy hả? Vì chuyện nhỏ như vậy mà nói chia tay. Từ chia tay của em dễ nói lắm à?

Soyeon chết điếng khi nghe hai từ chia tay, cô trước giờ rất cấm kị khi nghe thấy từ này, mỗi lần nghe đều cảm thấy đau đớn vô cùng. Soyeon vẫn luôn tâm niệm cho dù có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết, từ chia tay không thể nói tuỳ tiện được, vậy mà hôm nay Yuqi nói ra không đắn đo. Cô không nghĩ đến có tình huống này, nghĩ bản thân mình thật sự rất yêu thương Yuqi, sẽ không thể vì hiểu lầm mà từ bỏ nhau, Soyeon vội vàng nắm lấy tay Yuqi.

- Không chỉ một chuyện này đâu.

Yuqi nói xong gỡ tay Soyeon mạnh mẽ, nàng đón xe cùng Soojin trở về để lại Soyeon ngơ ngác. Yuqi cảm thấy đau lòng đến tức nghẹn, Jeon Soyeon trong một giây làm nàng thất vọng đến điên lên, bao nhiêu dồn nèn, uất ức bỏ qua mấy lần trước đột nhiên dâng lên, nàng không muốn việc này xảy ra, nhưng thật sự không biết phải làm sao?

- Soyeon, xin lỗi là tại tôi. Tôi đi giải thích với cô ấy.

Suzu chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, thấy rất có lỗi vì cô mà xảy ra nông nỗi này, cô nhỏ giọng không biết phải nói gì hơn.

- Không cần đâu, tôi sẽ giải quyết.

Soyeon không xoay người lại nhưng Suzu cảm giác giọng nói Soyeon trở nên nghẹn ngào. Lúc Soyeon lên xe cô đã nhìn thấy Soyeon rơi nước mắt. Jeon Soyeon ngày trước nổi tiếng bao nhiêu lạnh lùng, cao ngạo, phải yêu thế nào mới có thể khiến cậu ấy rơi nước mắt đây?



Đợi khi Soyeon đi rồi, Hong Suzu cũng trở vào nhà, trên một chiếc xe phía xa có tiếng gọi điện thoại đến, Anna nhìn dòng số rồi vội vàng bắt máy.

- Xem nào cô Kim Anna, thấy tôi chuẩn bị món quà có tốt không, cô đừng trông chờ vào tên bác sĩ Lucas gì đó, cứ trực tiếp đánh thẳng vào lòng thương người của Jeon Soyeon, tôi đã quan sát cô ta nhiều năm rồi.

Anna nghe giọng nói của anh ta mà bắt đầu lạnh sống lưng, cô được anh ta thông báo đến đây xem trò vui, lại còn nghe nói đến vụ án vừa xảy ra, cô đã xem tài liệu trước khi đến đây, đột nhiên có linh cảm không lành.

- Đừng nói với tôi là anh làm tất cả, vụ án của em gái Hong Suzu gì đó...???

- Cô đoán thử xem người tiếp theo là ai?- Anh ta bật cười trong điện thoại.

- Anh điên rồi, còn giết người nữa sao?

Anna chết lặng, không nghĩ người này điên khùng như vậy. Rõ ràng cô chỉ nghĩ hắn muốn đem người ra tù, không nghĩ hắn giết người chỉ vì muốn Hong Suzu yếu lòng tìm đến Soyeon, tách Soyeon ra khỏi Yuqi mà dùng kế hoạch quá thâm sâu. Rõ ràng hắn đã quan sát, tìm hiểu, điều tra về Soyeon rất rõ ràng. Anna có dự cảm không tốt, người này còn làm được những gì nữa, Soyeon có thể gặp nguy hiểm không?

- Vậy cô nói xem cô có cách làm bọn họ chia tay sao?

- Tôi chưa có cách nhưng đây là mạng người đó, anh còn định ra tay nữa?

- Phụ nữ các cô đến cuối cùng cũng rất mềm lòng, tôi đã hứa sẽ giúp cô tách bọn họ ra, bây giờ cô thái độ gì đây?- Hắn ta đập bàn đứng dậy, Anna có thể nghe được tiếng động lớn trong điện thoại.

- Tôi không đồng ý làm cách này.

- Cô đã lên cùng tôi trên một chiếc thuyền, bây giờ rút lại còn kịp không? Cô đã làm việc phạm pháp, đừng mong có được quyền lực mà cô muốn. - Hắn ta tức giận khi Anna liên tục chất vấn.

- Tôi sẽ huỷ giao dịch với anh, tôi rất ghét bị uy hiếp, anh nên nhớ người ở trong bệnh viện tâm thần kia còn chưa được cứu ra, đừng liên lạc với tôi nữa.

Anna nhất định tắt máy, người bên kia nổi điên siết lấy tay đập vỡ tất cả đồ đạc bên cạnh. Anna trong một phút đột nhiên sợ và có chút lý trí, cô chưa từng nghĩ sẽ liên quan đến những kẻ giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yuyeon