Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà

Vài tuần sau cơn bão.

Thế giới ngầm rúng động, không phải bởi một vụ nổ, mà bởi sự sụp đổ dây chuyền im lặng đến rợn người. Một mạng lưới tội phạm khổng lồ bị bóc tách tận gốc rễ. Những cái tên từng là nỗi khiếp sợ, là những "ông trùm" bất khả xâm phạm, lần lượt ngã ngựa.

Không ai biết kẻ giật dây là ai. Chỉ có tin đồn về một "Bóng Ma" — kẻ nắm giữ tấm bản đồ chi tiết của địa ngục, kẻ thuộc nằm lòng từng huyệt đạo của con quái vật tội phạm.

William biến mất.

Trên các bảng tin truy nã quốc tế, cái tên William Kittiwat bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Hồ sơ của hắn tại trụ sở không bị xóa bỏ, mà được đóng dấu NIÊM PHONG VĨNH VIỄN. Hệ thống pháp luật, trong sự bất lực đầy kiêu hãnh của nó, đã ngầm thừa nhận: Có những con quỷ không thể giam giữ bằng song sắt. Cách duy nhất để kiểm soát chúng là để chúng tự do trong bóng tối của riêng mình.

Còn Est Supha...

Cái tên ấy cũng lặng lẽ rời khỏi các báo cáo công khai. Không huy chương, không lễ vinh danh, không biên bản kỷ luật.

Chỉ có một quyết định điều chuyển ngắn gọn, đưa anh về một đơn vị không số hiệu. Một đơn vị của những "kẻ dọn dẹp" — những người đã nhìn thấy quá nhiều sự thật xấu xí, những người đã bước một chân vào bóng tối và không bao giờ có thể hoàn toàn quay lại dưới ánh mặt trời rực rỡ nữa.

Est không phản đối. Anh chấp nhận nó như một lẽ tất yếu. Đó là cái giá của việc nhìn thấu vực thẳm.

Một buổi chiều muộn bên bờ Chao Phraya.

Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng, nơi thời gian dường như trôi chậm hơn nhịp điệu hối hả của Bangkok. Nắng chiều đổ xuống mặt sông lấp lánh, hắt lên những bức tường gạch cũ một màu vàng hoài niệm.

William ngồi đó.

Không bộ vest đen quyền lực. Không vệ sĩ vây quanh. Không còn cái sát khí lạnh lẽo khiến người khác phải cúi đầu.

Hắn mặc sơ mi trắng, tay áo xắn cao, cổ áo hơi mở, để lộ vẻ thư thái hiếm hoi của một người đàn ông bình thường.

Khi Est bước đến, William đẩy nhẹ ly cà phê về phía anh.

"Anh Est," hắn gọi, giọng nói nhẹ như gió sông. "Uống đi. Em chưa chạm môi đâu."

Một câu nói cũ. Một ký ức cũ.

Nhưng lần này, không có thuốc độc, không có thử thách, không có sự nghi kỵ.

Est nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, những năm tháng của máu, súng đạn và sự phản bội dường như tan biến vào làn khói cà phê. Trước mắt anh không phải là ông trùm, cũng không phải tội phạm. Chỉ là William.

Est khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đặc trưng nhưng ánh mắt đã dịu lại.

"Cậu đúng là cái đuôi phiền phức nhất cuộc đời tôi."

William chống cằm, mỉm cười. Nụ cười không mang theo toan tính, chỉ có sự ấm áp chân thành.

"Nhưng anh vẫn cho phép em bám theo mà, phải không?"

Est không đáp. Câu trả lời nằm ở hành động của anh.

Anh đứng dậy, vươn tay ra. William nắm lấy bàn tay đó không chút do dự.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Họ bước ra khỏi quán, hòa vào dòng người trên phố. Giữa đám đông xa lạ, họ nắm tay nhau — công khai, bình thản, như một lời tuyên ngôn thầm lặng.

"Đi thôi."

William chớp mắt, ngạc nhiên trước sự chủ động ấy.

"Đi đâu?"

Est siết nhẹ tay hắn, giọng nói trầm ổn vang lên giữa tiếng còi xe và tiếng phố xá:

"Về nhà."

William khựng lại một nhịp. Từ "nhà" vang lên lạ lẫm nhưng ngọt ngào đến đau lòng.

Rồi hắn cười. Một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay — nụ cười của một kẻ đã sống sót qua mùa đông dài để thấy nắng lên.

Ván cờ đã tàn.

Không còn cảnh sát Est. Không còn ông trùm William.

Không còn ranh giới trắng đen.

Họ là hai kẻ lưu vong từ địa ngục, tự nguyện bước vào một nhà tù mới. Một nhà tù không có song sắt, được xây bằng những nhịp đập của trái tim.

Nơi họ ở lại, không phải vì không thể thoát ra, mà vì đó là nơi duy nhất họ muốn thuộc về.

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com