Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10





Faker và Chovy đi rồi, chỉ còn hai người cứ thế đứng nhìn nhau. Cơn giận trong lòng Peanut đã tắt, cậu bắt đầu cảm thấy lúng túng, tự trách bản thân mình đã quá nông nổi. Deft cũng bị câu nói của Faker làm cho bối rối, hóa ra tất cả mọi chuyện chỉ là do suy diễn của bản thân anh thôi sao?

Hai người cứ ngượng ngùng như thế mất một lúc, sau đó đồng loạt cúi đầu.

-       Anh xin lỗi!
-       Em xin lỗi!

Câu nói phát ra cùng lúc khiến cả hai ngơ mặt ra, sau đó cả hai bật cười.

-       Mình đi đâu đó nói chuyện được không ạ?
-       Ummm, được chứ. Em muốn đi đâu?

Hai người sóng đôi đi bộ bên nhau trong vô thức, đầu lung tung những điều muốn nói. Giờ đi đâu bây giờ nhỉ? Wangho nghĩ đến việc thổ lộ với anh. Dù sao thì cũng đã mất quá nhiều thời gian rồi, cậu không muốn mất thêm một giây một phút nào nữa. Nhưng mà tỏ tình ở đây thì không lãng mạn tẹo nào, hay là ra sông Hàn nhỉ? Giờ này ra sông Hàn thì có khi anh Hyukkyu sẽ bị lạnh chết trước khi cậu kịp nói mất.

Gió đêm thổi qua lạnh lẽo khiến Hyukkyu khẽ rung mình. Anh xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt, cố gắng tạo chút hơi ấm. Đột nhiên, tay của Wangho kéo tay anh lại, hai bàn tay cậu ấp lấy tay anh, sưởi ấm chúng.

Hyukkyu hơi ngượng nghịu, nhưng cũng để yên cho cậu nắm tay. Wangho được đà, quàng tay qua người anh, ép sát anh vào người mình. Hơi ấm từ người mình thương ủ ấp người Hyukkyu, khiến nhịp tim anh tăng đột ngột. Deft cảm thấy mình như người say rượu, cả cơ thể cứ thế dựa vào Wangho, tâm trí thả lỏng đến mức, anh nảy ra những suy nghĩ có chút táo bạo.

-       Wangho này...
-       Dạ?
-       Hay là về nhà anh nhé?
-       D-dạ... - Wangho ấp úng, vành tai đỏ lên.
-       Ý... ý anh là đi ngoài đường lạnh lắm. Về nhà anh nói chuyện cho tiện.

"Vâng ạ. Chắc anh ấy chỉ sợ lạnh thôi nhỉ, không có ý gì đâu, đừng có vồ vập quá chứ Wangho."




Deft bấm mật khẩu căn hộ, bước vào bật đèn lên. Căn hộ bừng sáng dưới ánh đèn, tỏa ra vẻ ấm cúng. Hodu thấy Deft về liền lười biếng chạy ra, kêu meo meo đòi ăn. Wangho vốn là người yêu mèo, thấy thế thì liền ngồi xuống cưng nựng, vuốt ve. "Em đến giờ này có làm phiền hai bác nghỉ ngơi không ạ?"

-       Hôm nay anh ở nhà một mình. Nhà anh về quê ăn đám cưới rồi.

Câu trả lời thoạt nghe bình thường nhưng lại chứa đầy sức nặng. Ý là có hai người chúng ta ở đây thôi hả? Wangho khẽ nuốt nước bọt, trong đầu chợt hiện lên mấy hình ảnh không mấy trong sáng. Cậu lắc lắc đầu, cố trấn tĩnh bản thân trước những suy nghĩ đen tối đó. "Không được dọa anh ấy sợ Wangho, mày chỉ có một cơ hội này thôi."

Hyukkyu không biết là ngây thơ thật hay cố ý, chủ động mời Wangho vào phòng với lý do "Máy sưởi trong phòng anh ấm hơn." Cậu rụt rè đi vào, lúng túng không biết nên làm gì, cứ đứng yên đó, xoa nắn đôi tay.

"Ummm... em ngồi đi." Deft liếm môi, đưa tay dọn dẹp lại giường một chút rồi mời cậu ngồi xuống. Hai người chỉ ngồi ở mép giường, Hyukkyu thì đá đá Hodu đang nằm dưới chân, Wangho thì hết nhìn trần nhà, nhìn dàn máy tính, rồi lại khen Hodu béo thế.

-       Wangho... ummm... em có chuyện gì muốn nói với anh thế?
-       À em... Trước tiên, em muốn xin lỗi anh vì đã hiểu nhầm anh với Jihoon. Em đã nói những lời không hay trong lúc nóng giận. Em xin lỗi đã cưỡng hôn anh, lúc đó, thật sự là em đã mất kiểm soát.

-       Em không có cưỡng hôn anh. Anh cũng có hôn lại mà.

-       Nếu mà em làm anh giậ... hả? Anh nói gì ạ?

"Anh nói là..." Hyukkyu chủ động tiến sát lại gần Wangho, đến khi khuôn mặt hai người gần chạm sát nhau. "Anh nói là anh rất tận hưởng nụ hôn đó."

"Vậy thì tuyển thủ Deft..." Wangho nhếch môi cười, đưa tay nắm lấy cằm Hyukkyu "có muốn cùng em tái hiện lại không?"

"Chúng ta có là gì đâu mà hôn nhau nhỉ?"

"Anh là người yêu em mà."

"Anh nói thế hồi nào chứ? Còn chưa ai tỏ tì... Ahhhh, Wangho!!!"

Peanut bất ngờ đẩy ngã anh xuống giường, cắn mạnh vào cổ anh. "Kim Hyukkyu, em yêu anh. Anh làm người yêu em nhé?"

"Anh đồng ý đi." Cậu khẽ thì thầm bên tai anh, hơi nóng thổi vào tai khiến cơ thể Deft nóng bừng. "Không thì em sẽ tự biến anh thành người của em đấy."

"Em làm được thế sao?" Deft nở một nụ cười quyến rũ, vòng tay qua cổ cậu, ngón tay từ từ rê nhẹ xuống dọc theo sống lưng Wangho.

"Em sẽ hôn ở chỗ này..." Wangho hôn lên cổ của Hyukkyu, cắn vào tai anh, hôn lên môi anh. "Chỗ này nữa..." Cậu lợi dụng Hyukkyu không để ý cắn mạnh vào gáy anh, khiến anh la lên một tiếng. "Em sẽ đánh dấu cả người anh, sau đó chụp ảnh gửi cho tất cả mọi người trong LCK, cả LPL nữa, để ai cũng biết anh là người của Han Wangho này."

"Kim Hyukkyu, anh làm người yêu của em nhé?"

Kim Hyukkyu mỉm cười hạnh phúc, rướn lên hôn nhẹ vào môi cậu. "Anh đồng, Han Wangho."

Cậu hạnh phúc ôm chặt lấy anh. Hai người hôn nhau, nụ hôn kéo dài triền miên như thể bù đắp cho những tháng năm cả hai đã bỏ lỡ nhau. Hyukkyu cũng để mặc cho người yêu làm gì thì làm, anh đang yêu và được yêu, điều đó quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác.

"Hyukkyu, cho em nhé?"
"Ummm Wangho, anh là của em mà."





Wangho tỉnh dậy trước. Sáng nay cậu còn có lịch trình, dù có luyến tiếc muốn ở bên anh người yêu thì cũng phải đi làm thôi. "Phải cố gắng còn nuôi anh ý béo lên nữa, gầy quá đi mất." Wangho khẽ vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của anh, mỉm cười hôn nhẹ lên trán rồi mới rời khỏi giường. Sợ Hyukkyu tỉnh giấc nên cậu không dám bật đèn hay mở rèm, cứ thế mò mẫm trong bóng tối tìm quần áo. Hôm qua cả hai cùng mặc áo trắng, Peanut cứ thế vớ đại một cái mặc vào, xong xuôi rời đi.

Hôm nay Peanut lên stream vui vẻ lạ lùng, bình thường đã nói chuyện nhiều, hôm nay hình như còn thoải mái hơn. Ngồi một lúc thì có chút khát nước, liền đứng dậy quay lưng đi lấy, không để ý phần bình luận của fan đang bùng nổ.

Kênh chat
-       Ủa không phải hôm qua Deft cũng mặc áo này sao?
-       Peanut-ssi, cậu và anh Deft mua đồ chung một chỗ à?
-       Đừng nói là hai người mặc đồ đôi nha
-       Ahhh, bà đừng làm tôi delulu nữa.

Peanut đi một lúc quay lại thì thấy kênh chat của fan đang loạn xạ cả lên, "Thảo nào hôm nay áo dài hơn bình thường." Cậu mỉm cười hạnh phúc, chỉ nhẹ nhàng đáp "Uh, đúng rồi"

Kênh chat
-       Wangho-ssi, là cái nào đúng vậy?
-       Ahhh, chết tôi mất thôi...
-       Mấy bà bình tĩnh, ý ảnh là hai người mua đồ chung chỗ thôi.
-       Sao tôi nghi ngờ quá đi...

Wangho mặc kệ fan đang gào thét, tủm tỉm cười cúi đầu bấm điện thoại.
Hyukkyu tỉnh giấc thì người bên cạnh đã đi rồi, anh tiếc nuối chạm vào chỗ bên cạnh, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại. Deft khẽ cựa mình, một cơn đau truyền đến từ bên dưới khiến anh nhăn mặt, hít thở khó nhọc "Wangho thật là mạnh bạo quá đi. Cứ vậy mà đến sáng mới được ngủ."

Anh lấy tay xoa bóp lưng, khẽ với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Có thông báo mới.

Wanghohan98 đã bắt đầu theo dõi bạn.

END


Toai tự cảm thấy tự hào về tốc độ cook fic của mình.
Hãy cho toai một cánh tay để toai biết thuyền này không phải mình toai chèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com