I
Cơn mưa đầu hạ đổ xuống Seoul mà không hề báo trước. Những giọt nước nặng hạt nện thẳng lên khung cửa kính, vỡ vụn thành từng vệt dài mờ đục. Trong căn hộ chung cư nhỏ nằm ở tầng ba, không gian tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng thở dài nặng nhọc phát ra từ lồng ngực Hyukkyu.
Ánh đèn vàng hắt ra từ gian bếp nhỏ không đủ để xua tan đi bầu không khí đặc quánh, nặng nề đang bao trùm. Giữa căn bếp ấy, Hyukkyu đứng lặng hàng phút đồng hồ trước mặt Han Wangho. Hai bả vai anh trĩu nặng xuống, tựa như đang phải gánh trên lưng hàng tấn mệt mỏi tích tụ qua bao năm tháng.
"Chúng ta dừng lại đi, Wangho."
Âm thanh ấy cất lên, nhỏ xíu, khản đặc, nhưng lại rơi xuống mặt đất nặng trịch như một nhát búa bổ thẳng vào sự yên tĩnh vốn có.
Wangho đang đứng trước bồn rửa bát, đôi tay đang xả nước bỗng khựng lại. Dòng nước vẫn róc rách chảy qua những ngón tay thon dài, nhưng cơ thể cậu thì chết trân tại chỗ, cứng đờ như một bức tượng gỗ bị đóng băng giữa mùa đông. Không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại.
Hyukkyu không dám nhìn thẳng vào lưng Wangho. Anh cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào sàn nhà, cố trốn tránh cảm giác tội lỗi đang cắn rứt tâm can.
"Hyukkie vừa nói gì cơ?"
Giọng Wangho vang lên, trong veo và ngọt ngào đến lạ kỳ. Không có sự phẫn nộ hay bùng nổ thường thấy của những cặp đôi đang đứng bờ vực tan vỡ. Nó nhẹ nhàng, êm dịu hệt như cách cậu vẫn thường hỏi anh hôm nay muốn ăn món gì.
Chính sự bình thản đến đáng sợ ấy lại khiến sống lưng Hyukkyu lạnh toát. Anh vô tình siết chặt hai bàn tay đang giấu trong túi áo khoác, lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên.
Wangho từ từ quay người lại.
Trên môi em vẫn treo nụ cười, một nụ cười quen thuộc, ngoan ngoãn và dịu dàng hằng ngày. Nhưng đôi mắt ấy lại hoàn toàn tĩnh lặng, sâu thẳm đến mức nhìn vào chỉ thấy một màu đen đặc quánh, không một gợn sóng, lạnh lẽo đến mức khiến người ta phải rợn tóc gáy.
"Anh nói là..."
Hyukkyu nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng giữ cho giọng mình không bị run lên.
"Chúng ta đã mệt mỏi lắm rồi, Wangho à. Cứ tiếp tục thế này chỉ làm khổ cả hai thôi. Anh đã nộp đơn chuyển công tác, còn...đồ đạc anh cũng đã dọn xong rồi. Chúng ta kết thúc ở đây đi."
Wangho không đáp ngay. Cậu nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt chớp chớp vài nhịp, biểu cảm ngây thơ vô hại ấy giống hệt một chú cún con chưa hiểu chuyện đời, chậm rãi từng bước, từng bước tiến lại gần Hyukkyu.
Mỗi một bước chân phát ra tiếng dép lê sột soạt trên sàn gỗ lại giống như một nhịp trống gióng lên trong lồng ngực Hyukkyu, đẩy sự bất an lên đến cực điểm.
"Khổ sao?"
Wangho dừng lại ngay trước mặt Hyukkyu, khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc thoang thoảng trên áo cậu. Wangho vươn tay, định đưa lên vuốt má Hyukkyu như mọi lần.
"Anh thấy không vui khi ở bên em à? Em đối xử với anh chưa đủ tốt sao, Hyukkie?"
Hyukkyu lùi lại nửa bước, né tránh bàn tay đang vươn tới của Wangho. Hành động ấy giống như một ngòi nổ vô hình chạm vào một thứ gì đó đã bị kìm nén từ lâu sâu thẳm bên trong Wangho.
Động tác của Wangho khựng lại giữa không trung. Ngón tay cậu co giật nhẹ, rồi từ từ thu hồi về. Đôi mắt vẫn nhìn Hyukkyu, nhưng nụ cười trên môi bắt đầu nhạt dần, hóa thành một đường thẳng vô cảm.
"Hyukkie muốn bỏ rơi em à?"
Wangho thì thầm, giọng nói trầm xuống, mang theo một thứ âm hưởng kỳ lạ khiến Hyukkyu cảm thấy nguy hiểm.
"Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua... anh muốn vứt bỏ em để đi đến một nơi khác sao?"
"Anh không vứt bỏ ai cả, chúng ta chỉ là..."
"Không được."
Wangho đột ngột cắt ngang, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một sự cố chấp đến cực đoan.
"Em không cho phép."
Hyukkyu mệt mỏi thở dài, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt. Anh không muốn đôi co thêm nữa, quyết định quay người đi về phía cửa chính.
"Anh đã quyết định rồi. Đừng nói nữa, ngày mai người của công ty vận chuyển sẽ tới lấy nốt số đồ đạc còn lại. Anh sẽ qua nhà đồng nghiệp ở tạm vài ngày."
Anh vừa đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị vặn mở thì một lực mạnh bất ngờ kéo thốc người lại phía sau.
Bốp!
Cơ thể Hyukkyu va mạnh vào Wangho. Chưa kịp hoàn hồn, hai cổ tay anh đã bị một tay cậu khóa chặt lại, ép lên cánh cửa gỗ lạnh ngắt. Tay còn lại Wangho vòng qua eo, siết lấy anh như một chiếc gọng kìm bằng sắt thép.
"Wangho! Em điên à? Thả anh ra!"
Hyukkyu hoảng hốt giãy giụa, toàn bộ sức lực của một nhân viên văn phòng gầy gò chẳng thể đấu lại sự bộc phát đột ngột này.
"Đúng vậy, em điên rồi đấy."
Hơi thở nóng hổi của Wangho phả sát bên vành tai Hyukkyu, giọng nói khàn đặc mang theo một sự cuồng loạn đã ngấm ngầm giấu kín bấy lâu nay, bỗng chốc nó vỡ oà. Wangho vùi đầu vào hõm cổ Hyukkyu, hít hà mùi hương trên cơ thể anh như một kẻ nghiện ngập lâu ngày tìm thấy cơn phê pha.
"Nếu không có anh, em phát điên từ lâu rồi, Hyukkie. Tại sao anh cứ muốn rời xa em chứ? Em yêu anh như vậy cơ mà... Em có thể cho anh mọi thứ, tại sao anh không chịu ngoan ngoãn ở cạnh em?"
"Đồ... đồ điên! Mở cửa ra cho anh!"
Hyukkyu dùng chân đá loạn xạ phía sau, nhưng Wangho đã nhanh chóng dùng một chân chen vào giữa, khóa chặt đôi chân của anh lại, khiến Hyukkyu hoàn toàn bất lực.
Sự hoảng sợ bắt đầu lan tràn trong lồng ngực Hyukkyu. Đây không phải là Han Wangho ngọt ngào, mềm mỏng mà anh từng biết trong suốt mấy năm qua. Người trước mặt lúc này giống như một kẻ săn mồi đang nhe nanh giấu vuốt, kẻ mà sự dịu dàng chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho sự vặn vẹo điên cuồng bên trong.
"Hyukkie ngoan nào... đừng quậy nữa, chân anh lại đau bây giờ."
Giọng Wangho bỗng dịu lại, một sự dịu dàng đến rợn người. Em hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ bừng vì tức giận của Hyukkyu, thì thầm như đang dỗ dành một đứa trẻ hư.
"Hôm nay trời mưa to lắm, đừng đi đâu cả. Ở nhà với em, ngủ một giấc thật ngon đi nhé."
"Kh... Không..."
Hyukkyu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu một cách bất thường. Cơn buồn ngủ đột ngột ập đến, dữ dội và vô lý đến mức đánh sập toàn bộ hệ thống phòng thủ của cậu. Cậu nhớ lại cốc nước ấm mà Wangho đưa cho mình trước khi cuộc nói chuyện này diễn ra.
Thuốc ngủ...
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu thì đôi mắt Hyukkyu đã mờ dần. Cơ thể mềm nhũn ra, trượt dài xuống theo cánh cửa. Wangho kịp thời ôm trọn lấy Hyukkyu vào lòng trước khi anh chạm đất.
Nhìn người trong ngực đã chìm vào giấc ngủ sâu vì tác dụng của thuốc, Wangho cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán anh. Đôi mắt cậu cong lên thành một nụ cười thỏa mãn, nó tuyệt đẹp nhưng cũng vô cùng rợn người giữa căn phòng tối mịt mờ ánh đèn.
"Ngủ ngon nhé, Hyukkie của em. Từ nay về sau, sẽ không ai có thể mang anh đi khỏi đây nữa."
Khi Hyukkyu tỉnh dậy, cái lạnh buốt giá từ sàn nhà đã ngấm thẳng vào da thịt. Đầu anh đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Hyukkyu vô thức cựa quậy, định đưa tay lên xoa thái dương thì phát hiện cổ tay mình bị vướng lại bởi một lực kéo nặng nề.
Anh mở bừng mắt.
Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở của rèm cửa sổ dày cộp cho thấy trời đã sáng, nhưng căn phòng vẫn chìm trong một màu xám xịt, ngột ngạt. Hyukkyu cúi đầu nhìn xuống cổ tay phải của mình.
Một chiếc còng số tám bằng kim loại lạnh ngắt đang khóa chặt cổ tay anh vào thành giường bằng gỗ chắc chắn.
Máu trong người Hyukkyu như đông đặc lại. Anh hoảng loạn giật mạnh tay, tiếng kim loại va chạm vào nhau lạch cạch vang lên sắc bén giữa không gian tĩnh mịch.
"Tỉnh rồi sao?"
Giọng nói bình thản vang lên từ góc phòng khiến Hyukkyu giật mình ngẩng phắt lên.
Wangho đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ ở góc phòng, cậu mặc một chiếc áo len màu trắng sữa, trên tay là một chiếc khay đựng bát cháo còn đang bốc nghi ngút khói. Cậu nhìn Hyukkyu với ánh mắt trìu mến, mỉm cười dịu dàng hệt như một buổi sáng bình thường của họ.
"Han Wangho! Em điên thật rồi!"
Anh kéo mạnh dây xích đến mức cổ tay hằn lên những vết đỏ rực, rớm máu.
"Mở cái này ra cho anh! Em có quyền gì mà làm thế này với anh chứ?!"
Wangho không hề tỏ ra hoảng sợ trước cơn giận dữ của Hyukkyu. Cậu từ từ đứng dậy, đặt khay cháo lên chiếc tủ đầu giường, rồi thong thả bước lại gần mép giường.
"Hyukkie đừng hét lớn thế, đau họng lắm."
Wangho ngồi xuống bên mép giường, đưa tay định chạm vào cổ tay đang bị còng của Hyukkyu.
"Đừng giãy nữa, sẽ xước da mất. Nhìn xem, đỏ hết cả rồi kìa, em xót lắm."
"Đừng chạm vào anh!"
Hyukkyu hất phăng tay Wangho ra, thở dốc, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Anh trừng mắt nhìn người trước mặt, giọng run lên bần bật.
"Em nhốt anh lại thì giải quyết được gì? Em làm vậy là phạm pháp rồi đấy Wangho! Mở khóa ra!"
Nghe đến hai từ "phạm pháp", nụ cười trên môi Wangho khẽ khựng lại một nhịp. Nhưng rồi, cậu lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh, vô hại đến mức đáng sợ.
"Phạm pháp gì chứ? Đây là nhà của chúng ta mà."
Wangho nghiêng đầu, giọng điệu ngọt ngào đến phát ọe.
"Em chỉ sợ anh bị thương, sợ người ngoài làm tổn thương anh thôi. Đồ đạc của anh, em đã chuyển hết về đây rồi. Đơn xin chuyển công tác, em cũng đã thay anh gọi điện từ chối. Từ nay về sau, anh không cần phải đi làm vất vả nữa, cứ ở nhà, mọi thứ để em lo."
Hyukkyu trợn tròn mắt, cảm giác kinh hoàng từ sống lưng lan tràn lên tận đỉnh đầu. Anh nhận ra, kẻ đang đứng trước mặt mình có lẽ hoàn toàn không còn sự tỉnh táo nữa.
"Điện thoại của anh đâu?"
Wangho chớp mắt, từ trong túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại của Hyukkyu, giơ lên trước mặt cậu rồi thản nhiên thả nó vào ngăn kéo tủ, khóa lại trước sự chứng kiến của anh.
"Điện thoại hỏng rồi, để em giữ hộ anh. Anh không cần dùng đến nó nữa đâu."
Wangho mỉm cười dịu dàng, cúi người bưng bát cháo lên, múc một thìa đưa tới gần miệng Hyukkyu.
"Nào, ăn chút cháo đi anh. Sáng nay em nấu món cháo anh thích nhất đấy."
Hyukkyu nhìn chiếc thìa đang đưa đến sát miệng, rồi ngước lên nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của Wangho. Một cảm giác bất lực chưa từng có bủa vây lấy tâm trí anh. Anh mím chặt môi, kiên quyết quay đầu sang một bên, không hé răng nửa lời.
Wangho giữ nguyên tư thế đó trong vài giây. Không gian chìm vào một sự im lặng nghẹt thở.
"Hyukkie không muốn ăn sao?"
Giọng Wangho vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng trong đó bắt đầu mang theo một chút áp lực vô hình.
"Anh không ăn, cơ thể sẽ kiệt sức đấy."
"Mở khóa đi, Wangho."
Hyukkyu quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc.
"Nếu em không mở, anh thà chết đói ở đây."
Đôi mắt Wangho khẽ nheo lại. Nụ cười trên môi em hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt trống rỗng. Em đặt bát cháo xuống tủ đầu giường, đứng thẳng người dậy.
Hyukkyu tưởng rằng Wangho sẽ nổi giận. Nhưng không, cậu chỉ im lặng nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi xoay người bước về phía cửa phòng.
"Được thôi."
Giọng Wangho vang lên đều đều trước khi bước ra ngoài.
"Anh muốn nhịn thì cứ nhịn. Để xem cơ thể này chịu được mấy ngày."
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên. Ánh sáng duy nhất lọt qua khe cửa vụt tắt khi Wangho khép cửa lại, để lại Hyukkyu một mình trong căn phòng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com