4


————




————
Buổi tối ở nhà luôn là khoảng thời gian hiếm hoi ba anh em Est, Hong và Lego có thể ngồi ăn cùng nhau.
Ti vi trong phòng khách phát một chương trình giải trí nào đó, tiếng cười thỉnh thoảng vọng vào bàn ăn. Est vừa gắp thức ăn cho Lego vừa hỏi vài câu chuyện linh tinh về trường lớp. Lego thì huyên thuyên kể chuyện bị bạn cùng lớp trêu vì cắt tóc mới. Chỉ có Hong là khác.
Cậu vẫn ngồi ăn cơm như mọi khi nhưng cứ được vài đũa lại cúi xuống nhìn điện thoại.
Khóe môi còn nhếch lên cười.
Lego đang gắp miếng thịt thì khựng lại, nheo mắt nhìn anh trai.
"Ê."
Hong vẫn dán mắt vào màn hình.
"Hửm?"
"Anh cười gì đó?"
"Hả?"
"Em nhìn nãy giờ nha. Ăn ba miếng cười một lần. Ai nhắn vậy?"
Hong ngước lên, chớp chớp mắt rồi cười trừ.
"Không có ai."
"Chứ làm gì mà cười tủm tỉm vậy?"
"Thì... coi điện thoại."
Lego chống cằm, nhìn Hong bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Anh có bồ hả?"
"Cái thằng này."
Hong cầm đôi đũa gõ nhẹ lên trán em.
"Nói tào lao."
Lego xoa trán, cười hề hề.
"Chứ bình thường anh đi làm về mặt cứ xị xuống. Nay vừa ăn vừa cười, em nghi lắm."
Est ngồi đối diện cũng đặt chén cơm xuống, nhìn Hong thêm một lúc.
Lego nói không sai.
Mấy tuần gần đây, hôm nào Hong đi làm về cũng trong trạng thái mệt rũ. Có hôm ăn cơm còn gục đầu xuống bàn, hỏi gì cũng chỉ đáp "dạ", "ừm", rồi lên phòng làm bài.
Hôm nay lại khác hẳn.
Từ lúc ngồi xuống bàn đến giờ, điện thoại sáng liên tục. Hong cứ đọc tin nhắn xong rồi cất điện thoại xuống, được một lát thì lại cầm lên.
Est bật cười.
"Dạo này có chuyện vui hả?"
Hong lắc đầu.
"Đâu có."
"Thế sao cười suốt vậy?"
Hong nhìn màn hình điện thoại thêm một lần nữa. Góc trên cùng vẫn là đoạn chat vừa hiện thêm một tin nhắn. Cậu vô thức cong khóe môi rồi tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn.
"Thì... coi điện thoại thấy vui nên em cười thôi."
Lego lập tức chen vào.
"Xạo."
"Hả?"
"Điện thoại có gì mà vui dữ vậy?"
"Có nhiều cái vui mà."
"Ví dụ?"
Hong im lặng hai giây, như đang nghĩ xem nên trả lời thế nào.
"Thì... người ta nói chuyện vui."
Lego nheo mắt.
"Người ta là ai?"
"Bạn trên mạng."
"Có quen không?"
"Mới quen."
"Trai hay gái?"
Hong phì cười.
"Anh còn không biết."
Cả Est lẫn Lego đều khựng lại.
"Hả?"
"Không biết?"
Hong gật đầu rất tự nhiên.
"Tụi anh đâu có hỏi mấy cái đó."
Lego tròn mắt.
"Không biết tên luôn?"
"Ừ."
"Học gì?"
"Không biết."
"Làm gì?"
"Cũng không."
Lego nhìn Est, rồi quay sang nhìn Hong như vừa nghe một chuyện khó tin.
"Vậy hai người nói cái gì?"
Hong chống cằm, suy nghĩ vài giây rồi cười.
"Nghĩ gì nói đó."
Est nghe xong chỉ mỉm cười.
"Cũng hay."
Hong gật đầu.
Cậu không cố giấu điều gì.
Chỉ đơn giản là chưa biết phải kể từ đâu.
Ngay cả bản thân Hong cũng thấy lạ. Chỉ từ vài dòng bình luận dưới những bài đăng vu vơ, rồi một lời cảm ơn trong hộp thư, đến bây giờ lại thành bạn qua mạng. Hai người chẳng biết tên nhau, chẳng biết đối phương làm gì hay sống ở đâu, vậy mà nói chuyện lại rất thoải mái.
Điện thoại trên bàn khẽ rung thêm một cái.
Hong liếc nhìn màn hình, khóe môi lại vô thức cong lên.
Lego lập tức chỉ tay.
"Đó! Lại cười nữa kìa!"
Hong bật cười thành tiếng, bất lực lắc đầu.
"Ăn nhanh đi còn vào phòng học bài, ngồi đó nhơi hồi anh Est lại mắng cho."
"Anh mắng lúc nào?"
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com