Chap 4
BangKok về đêm vẫn luôn khiến lòng ta mềm đi. Đêm đến - khoảng thời gian để linh hồn những ai đã quá mệt mỏi với bộn bề của cuộc sống được nghỉ ngơi.
Trong căn phòng nhỏ, rèm kéo kín, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió điều hòa len lỏi vào từng ngóc ngách của nơi đây. Bóng người nhỏ xíu nằm giữa chiếc giường đơn, khung cảnh ấy khiến cậu trông cô độc đến lạ.
Bóng người ấy từ từ tiến đến bàn làm việc - nơi bừa bộn với những bản demo chưa hoàn thành và cũng chưa được phát hành. Cậu lặng thinh đứng bên mép bàn nhìn những bản nhạc vẫn còn dang dở mà lòng khẽ nhói lên một cảm giác khó tả. Buồn? Không hẳn. Tủi thân?... Cũng có thể. Ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc đàn guitar vẫn nằm im ở đó, cậu cầm lấy nó, khẽ gảy từng nốt nhạc. Giọng cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng, nó trong trẻo mà nhẹ nhàng đến lạ.
"Nếu hai ta không quên ngày ấy"
"Ngày những đôi môi trao nhau không lời"
"Thì niềm đau cũng đã trôi hết đi qua bao tháng năm anh với em"
"Lúc gặp nhau con tim nói không nên lời"
"Khi thời gian trôi như mây bay về trời"
"Và anh mang theo giấc mơ này để rồi mong ngày ta chung đôi"
"Anh sẽ nhớ mong một người là chính em"
"Sẽ nhớ thương thật nhiều điều vấn vương"
"Đôi mắt xưa còn đượm buồn"
"Theo vệt thời gian đã hóa tan theo làn sương"
"Hai ta có trên đường đời nhìn thấy nhau"
"Trong phút giây nghẹn ngào thì anh chẳng thể bước tới"
"Chào em như trong giấc mơ"
"Giấc mơ ta được có nhau..."
[Những lời hứa bỏ quên - Vũ]
Bài hát nhẹ nhàng được cất lên bởi chất giọng dịu dàng pha chút nghẹn ngào của cậu, khiến mọi thứ quanh cậu bỗng trở nên dễ vỡ đến kì lạ. Cậu thích ca khúc ấy, nó cứu rỗi trái tim cậu cho dù bài hát ấy không mấy sôi động. Một bản nhạc buồn có thể ôm lấy trái tim một người có vết thương đang rỉ máu từ trong? Có thể chứ, nó tựa chiếc băng cá nhân có thể chữa lành những sự đau đớn trong cậu.
Vẻ ngoài cậu có vẻ là một người vui vẻ, luôn mang đến sự tích cực cho mọi người xung quanh, cậu tựa ánh mặt trời có thể chiếu sáng cho muôn loài. Sự thật nào phải thế, nó chỉ là lớp vỏ bọc mạnh mẽ của cậu. Chỉ khi màn đêm buông xuống, sự tự ti mới bắt đầu bủa vây quanh tâm trí cậu. Sự kiện năm trung học luôn hiện về trong đầu cậu vào mỗi đêm. Cậu ghét nó! Ghét những tháng ngày học trung học!
Cậu đã từng là một người rất tự tin, mạnh dạn tỏa sáng những thế mạnh của mình. Mọi chuyện chỉ rẽ hướng vào cái năm định mệnh ấy.
Năm trung học của cậu vẫn tươi sáng như bao người. Hôm ấy là ngày rất quan trọng với cậu, ngày trường cậu tổ chức lễ hội - mọi người có thể thoải mái vui chơi, lượn lờ qua các gian hàng đồ ăn, đồ lưu niệm. Cậu được mời lên hát chung với một nhóm bạn. Xui rủi thế nào nhóm bạn này đã ghét cậu từ trước, chúng ghét cậu với những nguyên do hết sức vô lý.
"Mẹ, nhìn thằng Hong ẻo lả vãi"
"Trông nó bị chảnh ấy"
"Ỷ mình hát hay, học giỏi là nghĩ mình cao siêu à?"
Những lời nói ấy liên tục được thốt ra sau lưng cậu nhưng cậu chẳng hay về sự tồn tại của những câu nói ấy. Trước khi lên sân khấu, chúng đã lén phá hỏng mic của cậu, khiến nó kêu rè rè khi cậu cất giọng.
Cậu bước lên sân khấu, cậu ở vị trí centre, cung quanh là những đứa bạn "không mấy" tốt, chúng khẽ nhếch môi cười nhìn cậu.
Cậu vừa hát được một câu.
Rè... Rè ...
Âm thanh chói tai ấy vang lên khiến nhiều học sinh phải bịp tai lại. Số khác học sinh cười lớn và luôn miệng chê bai:
"Haha, xuống đi. Hát hò gì nữa"
"Đúng đó, nó vừa lên đã khiến mic hỏng rồi"
"Chắc giọng phải kinh khủng lắm, kinh đến mức mic còn 'nổ' cơ mà. Haha"
"Mọi người ơi! Kêu nó xuống đi!"
Một cậu học sinh nam trong đám đông hét lên.
"XUỐNG ĐI!"
"XUỐNG ĐI!"
"XUỐNG ĐI!"
Những lời chê bai liên tục ập vào tai cậu, cậu liếc nhìn đám bạn đằng sau. Chúng nhìn cậu đang ngơ ngác mà hả hê cười lớn, có đứa còn nằm ôm bụng cười. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, cậu đã suy sụp ngay lúc đó. Bỗng từ đâu một bóng người lao tới kéo mạnh cậu về phía cuối hành lang, nơi ít người qua lại nhất.
"Sao cậu không rời khỏi nơi đó? Còn đứng đó làm gì?"
"Tôi..."
Cậu khụy xuống bật khóc. Cậu trai ấy kéo cậu vào lòng mình, mặt cậu được giấu sâu vào ngực cậu ta. Cậu cảm nhận được sự an toàn và cảm giác được che chở trong vòng tay ấy, nó quá ấm áp và cậu thích cảm giác này. Tay cậu bám chặt lấy vạt áo người kia, nhỏ giọng nói:
"Đừng... Đừng bỏ tôi... Ít nhất là lúc này... Được không?"
Cậu thút thít trong lòng cậu ta, giọng hệt mèo con khóc vì nhớ chủ. Trông cậu nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng người kia khiến cậu ta bật cười.
"Được mà, tôi ở đây với cậu"
Tay cậu ta khẽ xoa nhẹ mái tóc cậu. Cả hai đứng yên một tư thế cũng được một lúc. Cậu mới rời khỏi vòng tay người kia.
"Cảm... Cảm ơn"
"Haha, không sao. Tôi là Thanat"
"Pichetpong... Gọi tôi là Hong"
"Cậu cũng có thể gọi tôi là Nut nhé"
Cậu ta cười nhẹ khẽ đưa tay xoa đầu cậu.
.
.
.
Cậu vẫn luôn nhớ tới cậu bạn tên Thanat ấy. Nhờ cậu ta mà cậu lấy lại được đam mê suýt đánh mất của chính mình trong năm tháng trung học không mấy đẹp ấy. Lên cấp ba cả hai mất liên lạc, đến bây giờ cũng đã năm năm. Cậu từng nghĩ, liệu cậu ta có phải Nut Thanat mà cậu luôn ngưỡng mộ không? Rồi cậu lại gạt bỏ suy nghĩ ấy đi.
"Lỡ đâu... Cậu ta là anh Nut thì sao?"
"... Không, chắc chắn không phải. Chỉ là tên giống thôi, cậu ta trông cũng...khác mà"
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com