³⁰



*





*

*

*



*
hoàng hôn xuống, mặt trời lấp ló ở đường chân trời. sau khi lượn biển mấy vòng đã hơi, nut cùng hong lên bờ, thay sang bộ quần áo khác thoải mái hơn.
trước khi ăn bữa tối, cả hai quyết định dạo biển, tham lam phiêu mình cùng cái lộng gió đầy tự do bên tiếng sóng rì rào.
hai người chậm rãi sánh vai, yên lặng tận hưởng khoảng thời gian yên bình sau mấy năm đại học vất vả... và không khí lãng mạn giữa đôi trái tim âm thầm rung rinh.
hồi lâu sau, một câu hỏi chợt nảy lên trong đầu hong, rằng "bao giờ mày lại đi?", khi mà chuyến du lịch biển ngắn ngày này cũng đã sắp đến hồi kết thúc. cậu vốn định hỏi, nhưng nghĩ đến việc khoảng cách hai người kéo xa là hong lại muốn trốn tránh sự thật phũ phàng.
nut dĩ nhiên thấy được sự ngập ngừng của hong.
bước thêm vài bước chân, giọng nói trầm ấm của nut vang lên, mềm mại như lướt trên những con sóng: "tee."
"hửm?"
hai bàn tay thẹn thùng khẽ cọ vào nhau theo mỗi nhịp bước.
"anh nắm tay tee nha?" giọng nut nhỏ nhẹ, cứ như phải dồn hết dũng khí mới có thể thốt ra.
"ừm..." hong chậm chạp đáp lại, khoé miệng khẽ nhếch lên từng chút một khi cảm nhận được ngón út của nut khều lấy ngón út tay mình.
cậu xoè rộng bàn tay, đan từng ngón vào bàn tay rụt rè của nut.
"tee." nut lại gọi.
"hửm?" hong kiên nhẫn trả lời.
"anh..."
"...muốn hôn tee."
dấu chân lì lợm rải đường dài trên cát, dấu cũ bị sóng cuốn đi, lại có những vết mới tiến về phía trước.
"hong cho phép anh hôn hong nhé?"
bước chân của nut đã chậm lại từ lúc nào, xém chút nữa đã tụt lại sau lưng hong.
hong dừng chân, đợi nut đứng kế bên mình: "em chỉ hôn người yêu mình thôi."
"thế..." nut tiến tới sóng vai với hong, rồi xoay người. nó nhìn vào mắt đối phương, lòng mềm đi khi thấy ảnh phản chiếu của mình lấp đầy chúng: "hong có cho phép nut làm người yêu hong không?"
sóng dâng từng đợt, rồi từng đợt dạt vào bờ như cổ vũ cho chàng trai đang bị thời gian làm cho cuống quýt.
đột nhiên, một nụ hôn đáp nhẹ lên môi nut. nhanh thôi, thoáng qua như trêu ghẹo.
"không."
"...mới lạ."
hong đáp khẽ, môi nở nụ cười đắc ý. giây tiếp theo, nụ cười ấy đã bị nut nuốt vào bụng.
cuối cùng thì, cậu cũng có thể danh chính ngôn thuận gọi nut là bạn trai rồi.
câu hỏi kia tạm thời để sóng cuốn lấy. ít nhất trong lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng 0.
...
"ban nãy tee xưng với anh là gì cơ?"
"hả? gì? lúc nào cơ?"
"lúc anh xin phép tee cho anh hôn í."
"chả nhớ."
"tee~"
"em không biết đâu."
"hì hì. tee ơi~"
"gọi gì em?"
"hì hì hì. cho anh hôn cái nữa nhé?"
"ơ sắp đến giờ ăn tối rồi nè."
"tee!"
"..."
*

*



*


*

—
hai bạn vẫn còn chặng đường phía trước, cả nhà kiên nhẫn chờ nhen 🥺
lảm nhảm thêm một chút cuối chap:
hongsheesh cho nonutnovember biết clone của mình rồi, đêm xuống còn ngỏ lời ngủ chung, thực tế đều là vì hongsheesh rất tin tưởng người yêu qua mạng của cậu ấy.
; có thể nói có đôi điều là thánh ca của fic này =))))) bởi siêu hợp vibe và hầu hết mỗi lần mình nghe là mình sẽ nhớ đến fic. ban đầu mình định chèn yes or no ở đầu chap, nhưng cuối cùng vẫn chọn nó, rất rcm mọi người nghe trong lúc đọc nho.
thương 🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com