Chăm
Sáng nào cũng vậy, Hong, Tui, Lego và William vẫn đến trường, còn Nut và Est thì tất bật với công ty – dẫu sao cả hai vốn là chủ tịch của hai tập đoàn lớn ở Thái Lan.
Trong lớp học, bốn đứa ngồi quây lại một bàn, vừa học vừa bàn xem chiều nay sẽ làm gì.
"Chiều nay đi chơi đi, hôm bữa tao rủ mà không được đó." Tui chống cằm nhìn cả nhóm.
"Không được..." Em vừa hút hộp sữa vừa đáp, giọng nhỏ nhẹ. "Chiều nay P'Est kêu tao về nhà, nói có công việc."
"Hong này." Lego ngồi đối diện, nghiêng đầu nhìn em.
"Hả?" Em ngước mắt lên, còn chưa kịp hiểu.
"Sao mày ốm nhom mà cái má vẫn phúng phính quá dậy?" Lego cười ranh mãnh, đưa tay nhéo má em một cái.
"Á đau tao!" Em vội đẩy tay nó ra, hai bàn tay nhỏ xoa xoa má đỏ bừng. "Không biết sao nữa, giờ sưng luôn cả má tao rồi nè!" Giọng em lộ rõ sự hờn dỗi.
"Rồi luôn, cái đuôi nhỏ của P'Nut dỗi rồi kìa." William ngồi kế bên lập tức chen vào chọc ghẹo.
"Ai William, im ngay đi!" Em quay sang đánh một cái vào vai nó, mặt đỏ bừng.
"Ủa, nói trúng tim đen hay gì mà đánh tao?" William lè lưỡi trêu chọc, càng khiến em thêm bối rối.
"Có tin tao méc P'Est với P'Nut không hả?" Em khoanh tay, giọng dỗi hờn nhưng đầy thách thức.
William lập tức chắp tay như đầu hàng: "Xin lỗi mày, tao thua!"
Cả nhóm phá lên cười, còn em thì quay mặt đi, đôi má vẫn đỏ hồng phúng phính, càng khiến cả ba thêm khoái chí.
..
Ở công ty, Est đang vùi đầu trong một đống tài liệu và vài hợp đồng quốc tế, bàn làm việc chất đầy giấy tờ. Anh không rảnh để làm gì khác ngoài lật từng trang và ký liên tục.
Cửa phòng bật mở, Nut bước vào, dáng vẻ lạnh lùng, uy nghiêm. "Anh kêu em đến hôm nay có chuyện gì?" Giọng hắn trầm, đều đều vang lên.
"Ngồi xuống ghế đi." Est trả lời mà mắt vẫn dán vào tập tài liệu trước mặt, chẳng buồn ngước lên.
Nut im lặng ngồi xuống, mắt dõi theo người đối diện.
"Anh chuẩn bị đi Úc vài tháng để lo hợp đồng cho một công trình. Thời gian đó, chăm Hongshi giúp anh." Est vẫn nói, giọng điệu bình thản, như thể chỉ đang phân công công việc.
Nut khẽ giật mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm Est. "Anh nói gì cơ?"
Lúc này Est mới buông tài liệu, ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn. "Sao, không muốn à? Không muốn thì anh nhờ người khác—"
Chưa kịp dứt câu, Nut cắt ngang, giọng chắc nịch: "Không cần. Em lo cho Hongshi được." Trên môi hắn thoáng hiện nụ cười nhếch đầy ẩn ý.
"Chăm sóc không đồng nghĩa với việc dạy hư." Est khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị như muốn dò xét từng chữ.
Nut nhướn mày, giọng đều đều nhưng ánh nhìn lại đầy thách thức. "Anh nghĩ gì mà nói em sẽ dạy hư bé con? Anh nên nhìn lại suốt 8 năm qua em đã chăm Lego, Tui, kể cả William thế nào khi không có người lớn bên cạnh."
Est khẽ gật, rồi ngã người ra sau ghế. "Anh biết. Nhưng anh nghĩ với Hongshi thì sẽ khác đám nhóc đó."
Nut cười nhẹ, khóe môi cong thành nụ cười đầy ẩn ý. "Ừm... ngoại lệ." Hắn nghiêng người về phía trước, nói tiếp: "Vậy em đón Hongshi về nhà em luôn nhé."
Est nhíu mày, vừa cầm tách cà phê vừa lắc đầu. "Chưa gì đã muốn đón về rồi sao? Anh còn chưa đi mà."
Nut đáp ngay, giọng trầm ấm nhưng sắc lạnh: "Cho quen. Sau này đường nào cũng về thôi."
Est bật cười, nhấp một ngụm cà phê. "Hơi sớm rồi. Anh chưa đồng ý gả mà."
Nut điềm nhiên, ánh mắt chẳng hề dao động. "Nhưng anh đồng ý để em chăm Hongshi trong lúc anh đi vắng rồi còn gì."
Est im lặng vài giây, rồi thở dài. "Được. Tùy em." Anh lại cúi xuống với tập tài liệu, coi như kết thúc câu chuyện.
Nut đứng dậy, chỉnh lại áo vest. "Vậy em xin phép về trước."
Hắn vừa xoay người bước đi, Est liền gọi lại: "Tối qua nhà anh ăn cơm. Sau đó muốn đưa em anh đi đâu thì đưa."
Nut khựng lại, bật cười khẽ, rồi gật đầu quay lưng đi, nụ cười vẫn vương trên môi.
...
Tối hôm đó, trong căn bếp nhà Est, em đang lúi húi phụ dọn đồ ra bàn ăn. Tay vừa bưng khay trái cây, em vừa tò mò hỏi: "P'Est, khách hôm nay là ai vậy?"
Est liếc em một cái, khẽ nhíu mày. "Xíu sẽ biết. Nhưng mà..." Anh đảo mắt nhìn từ đầu đến chân, giọng trách nhẹ. "Sao còn chưa tắm hả, cái thằng nhóc này?"
Em giật mình, cười trừ. "Xíu đi mà P'Est, cho em phụ xong đã."
Est không nói nhiều, tiến lại gần, giơ tay vỗ một cái vào mông em. "Lên tắm ngay, không thì anh đánh đấy."
"Ahhh, P'Est đánh em!" Em kêu oai oái, vừa chạy vừa ngoái lại, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang.
Est nhìn bóng em biến mất trên cầu thang, bất giác bật cười lắc đầu. "Không chịu nổi anh còn được, chứ không biết thằng Nut chịu nổi em kiểu gì nữa." Giọng anh nhỏ thôi, nhưng vẫn phảng phất chút bất lực lẫn thương em.
Cùng lúc đó, Nut cùng William bước vào nhà. Hắn cất giọng trầm, lịch sự: "P'Est, em mới đến."
William cũng cúi đầu, miệng cười toe: "Dạ, em chào P'Est."
Est thoáng gật đầu, mắt vẫn bận liếc về phía bếp: "Ừm, đến rồi thì đợi một xíu. Hongshi mới đi tắm thôi."
William nghe vậy liền nhanh nhảu chạy vào bếp, vừa đi vừa líu lo: "Để em phụ anh nha, P'Est."
Est chỉ khẽ thở dài, "Ừ, nhưng đừng làm vướng."
Trong khi đó, Nut chẳng buồn nói thêm câu nào. Hắn lẳng lặng đi thẳng lên lầu, đôi bước chân vững chãi như đã quen đường. Vừa mở cửa phòng em, hắn đã nghe tiếng nhạc xập xình vang vọng từ nhà tắm vọng ra, tiếng nước chảy hòa cùng giai điệu ồn ào đến mức khiến hắn phải khẽ nhếch môi, bất lực lắc đầu.
"Cái thằng nhỏ này..." hắn thầm nghĩ, rồi đi lại ngồi xuống mép giường. Ánh mắt hắn không rời cánh cửa nhà tắm, cái nhìn vừa kiên nhẫn vừa mang chút trêu chọc, như thể chỉ chờ em bước ra để bắt bẻ.
Em bước ra khỏi nhà tắm, hơi thở còn phả khói mỏng vì hơi nước ấm. Trên người em chỉ khoác tạm một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, bên dưới là chiếc quần lót mỏng. Em vốn nghĩ trên lầu chẳng ai lên, nên không cần chỉnh tề... nhưng em đã lầm.
Ngay khi cánh cửa mở ra, em khẽ giật mình, đôi mắt mở to. Hắn đang ngồi thản nhiên trên giường, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía em.
Em dụi mắt, cố trấn an mình rằng chắc chỉ nhìn nhầm. Nhưng không – Nut thật sự ở đó. Ánh nhìn trầm tĩnh của hắn lướt qua cơ thể em, vừa bình thản vừa khiến em thấy tim mình nhảy loạn.
Nut khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ khi bắt gặp cảnh trước mặt. Hình ảnh em trong chiếc áo mỏng manh, làn da trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện khiến hắn bất giác nuốt xuống một ngụm khô. Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu hắn: "Em có thật sự là con trai không vậy, Hongshi..."
"Em đang... bận gì đấy, Hongshi?" Giọng hắn trầm thấp, vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần em.
Em lùi lại bản năng, tay vô thức níu vạt áo: "E... em... em không biết anh ở đây..." Giọng run run, đôi má đỏ bừng.
Chưa kịp để em nói thêm, hắn đã vòng tay siết lấy eo em, kéo em sát vào lồng ngực mình. Hơi thở hắn nóng rực phả vào tai, giọng khàn khàn: "Em tính quyến rũ thằng nào vậy, bé con?"
"Không... em đâu có..." Em lắp bắp, mặt cúi gằm, cả người run nhẹ trong vòng tay hắn.
Nut bật cười khẽ, nhưng tiếng cười mang nhiều chiếm hữu hơn là vui vẻ. "Anh rất thích nhìn Hongshi mặc như thế này."
Chưa để em phản ứng, hắn cúi đầu, áp môi xuống môi em. Nụ hôn sâu, đầy kìm nén, như muốn nhấn chìm em trong cảm giác bị chiếm lấy. Lưỡi hắn luồn vào, tìm kiếm và quấn lấy, mạnh mẽ mà vẫn giữ nhịp điệu để em không thấy khó thở.
Em khẽ run, bàn tay vội vàng bám chặt lấy vai hắn như điểm tựa. Trong hơi thở đứt quãng, em chỉ kịp bật ra một tiếng gọi yếu ớt: "P'Nut... ưm..."
Nụ hôn kéo dài, ngấu nghiến nhưng không vội vã. Hắn không cho em cơ hội trốn thoát, một tay vẫn giữ chặt eo, tay kia áp sau gáy em, buộc em phải ngửa mặt để đón nhận trọn vẹn từng nhịp hôn sâu.
Em cố gắng khẽ đẩy, nhưng sức lực nhỏ bé chẳng lay chuyển được hắn. Hơi thở của em rối loạn, tim đập loạn nhịp. Trong lúc gần như không còn lối thoát, em chỉ có thể níu lấy áo hắn, bám chặt hơn, như một cách vừa chống cự vừa dựa dẫm.
Nut không nói gì, chỉ cúi xuống bế gọn em đặt xuống sofa. Hắn cẩn thận lấy chiếc khăn đang vắt trên vai em, rồi đứng chắn ngay trước mặt, động tác dứt khoát nhưng vẫn đầy dịu dàng. Hắn nhanh chóng bắt đầu lau tóc cho em, giọng trầm khẽ vang lên:
"Ngồi ngoan cho anh lau tóc, đừng chạy lung tung nữa."
Hong im lặng, để yên cho Nut làm. Nhưng tính nghịch của em thì vẫn còn đó, bàn tay nhỏ len lén chọt chọt vào bụng hắn, ngón tay lướt trên cơ bụng săn chắc như trêu ngươi.
Nut đang đứng phía trên, hơi khựng lại vì cái chạm nhỏ đó. Hắn kìm nén, chụp lấy bàn tay nghịch ngợm của em, ánh mắt đanh hơn nhưng vẫn ôm trọn sự dịu dàng:
"Hongshi, đừng nghịch nữa. Anh đang lau tóc cho em mà."
Em ngẩng mặt lên, đôi mắt tinh nghịch ánh lên nụ cười trêu chọc:
"Em thích ai có múi lắm đó..."
Nut nghe đến đây, khóe môi khẽ nhếch, buông tay em ra cho tự do nhưng giọng vẫn trầm thấp, chất chiếm hữu dày hơn:
"Chỉ được chạm vào của mình anh thôi, bé con. Nhớ chưa?"
Em nghe vậy thì gật đầu lia lịa, đôi bàn tay vẫn mải nghịch cơ bụng hắn qua lớp áo sơ mi, môi khẽ cười, còn Nut thì cúi xuống lau tóc cho em nhưng ánh mắt cứ nhìn em không dứt, vừa dịu dàng vừa như nuốt trọn.
....
Ở bên ngoài, bất ngờ vọng vào tiếng gọi lớn:
"P'Nut, Hongshi chuẩn bị xuống ăn nè, xong rồi nè!"
Giọng William vang rõ, dõng dạc như cố tình cho cả nhà nghe.
Bên trong vẫn im lặng. Không thấy ai đáp lại, William tò mò xoay tay nắm cửa, "cạch" một tiếng, rồi nó bước thẳng vào. Trước mắt nó là tấm lưng anh trai mình đang đứng chắn ngang, che khuất gần như toàn bộ Hong.
"Nè, em nói không nghe hả?" – William nheo mắt, bước từng bước lại gần.
Nut từ từ quay đầu, ánh mắt sắc bén lập tức chiếu thẳng vào nó, giọng trầm mà chắc nịch:
"Ra ngoài đi. Anh lau tóc cho Hong xong sẽ xuống."
William vẫn chưa chịu thua, tò mò ngó qua vai Nut, thấy Hong đang lấp ló phía sau thì nhanh nhảu:
"Uầy, Hongshi bận gì đó?"
Nut khẽ nhíu mày, còn Hong đỏ bừng mặt, hai tai đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Em biết kiểu gì xíu nữa mình cũng bị hắn "dạy dỗ".
"Đi ra ngoài nhanh. Anh không nói nhiều." – Nut hạ giọng cảnh cáo, ánh mắt như có lửa.
William bật cười khúc khích, vừa giơ tay đầu hàng vừa lùi ra:
"Ờ, biết rồi. Chưa là gì mà anh giữ thằng bạn em hơi quá rồi đó."
Nói xong nó chạy vội ra ngoài, nhưng vẫn không quên đóng cửa "cạch" một cái, như cố tình trêu tức.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Nut mới quay người lại, cúi xuống nhìn đứa nhỏ đang ngồi nép trên sofa. Hong cũng ngước mắt lên, đôi đồng tử long lanh, lắp bắp:
"P'Nut... em không biết thật..."
Nut nhướng mày, giọng trầm ấm nhưng pha chút ghen hờn:
"Không biết gì? Bận thế này để ai ngắm?"
Hong đỏ mặt, lí nhí giải thích, bàn tay vội nắm lấy tay hắn:
"Bình thường em chỉ bận thế này khi ở một mình thôi. Em không biết hôm nay anh với William đến... Em bận vậy cho thoải mái. Đợi tóc khô rồi em mới thay đồ khác, kẻo ướt áo..."
Nghe vậy, Nut bất giác bật cười, nhưng nụ cười lại chất chứa sự hờn dỗi. Hắn bất ngờ quỳ xuống trước mặt em, ánh mắt ôm trọn gương mặt đỏ bừng kia:
"Em ích kỷ thế... chỉ để một mình em ngắm thôi hả?"
Cái cách hắn nói khiến Hong vừa bối rối vừa run nhẹ. Em vội vàng đỡ hắn, giọng cuống quýt:
"P'Nut, đừng quỳ mà... đau gối mất..."
Nut chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn lẩn khuất sự chiếm hữu không thể giấu.
Nut nghe em năn nỉ, khẽ thở dài rồi đứng dậy, không quên ấn nhẹ vai em xuống để em ngồi yên. Hắn vòng qua, ngồi sát ngay bên cạnh, lấy khăn phủ lên mái tóc ướt của em. Động tác chậm rãi, cẩn trọng đến mức khiến em có chút ngượng ngùng.
"Ngồi ngoan đi, anh lau cho." – giọng hắn trầm thấp, gần đến mức hơi thở cũng phả vào tai em.
Hong khẽ gật đầu, hai bàn tay nắm chặt vạt áo sơ mi dài của mình. Nhưng Nut không chịu để yên, vừa lau tóc vừa cúi xuống sát hơn, thì thầm ngay bên tai:
"Hongshi này... em biết mình quyến rũ lắm không?"
Em giật mình, mặt đỏ bừng, vội ngẩng lên nhìn hắn:
"P'Nut... anh... đừng nói lung tung..."
Nut bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Hắn kéo khăn trùm kín hơn, nhưng cố tình để bàn tay lướt qua gò má nóng bừng của em.
"Anh chỉ nói sự thật thôi. Nhìn em thế này, anh chẳng muốn để ai khác thấy cả."
"Nhưng... em đâu có cố tình..." – giọng Hong lí nhí, càng nói càng đỏ hơn.
Nut nghiêng người, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút là môi đã chạm nhau. Hắn dằn giọng, ngọt ngào nhưng đầy chiếm hữu:
"Em không cần cố tình đâu... chỉ cần thở thôi cũng đủ làm anh phát điên rồi."
Hong ngồi cứng ngắc, hai tai đỏ rực, bàn tay bất giác túm lấy ống tay áo hắn, giọng run run:
"Anh... anh đừng có trêu em nữa..."
Nut bật cười khẽ, lau nốt phần tóc còn ướt, rồi cố tình ghé môi gần tai em, thổi nhẹ một làn khí nóng:
"Anh không trêu đâu... anh đang cảnh báo em đấy. Sau này, bận thế này... chỉ được cho mình anh nhìn thôi, bé con."
Câu nói vừa dứt, Hong lập tức vùi mặt vào ngực hắn, né tránh ánh mắt nóng bỏng kia. Nut khẽ siết tay quanh bờ vai em, cười mãn nguyện, như thể đã khóa chặt em vào trong vòng tay mình.
Nut lau xong tóc thì khẽ cúi xuống, bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Hắn giữ lâu hơn thường lệ, như muốn in dấu chiếm hữu. Khi ngẩng lên, ánh mắt hắn sâu như dìm em trong làn nước ấm, rồi giọng trầm khẽ buông ra:
"Anh không thích cái kiểu William nhìn em lúc nãy."
Em ngẩng mặt, hơi ngạc nhiên: "P'Nut... William chỉ trêu thôi mà."
Hắn khẽ nhướng mày, nửa thật nửa giả như ghen: "Anh không cần biết. Em đỏ mặt trước anh thì được, trước ai khác thì không. Nhất là thằng nhóc đó."
Nghe hắn nói, em vừa buồn cười vừa thấy tim đập loạn, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn. Thấy hắn vẫn im lặng, nét mặt như đang dỗi, em khẽ cắn môi, rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo xuống.
"Vậy... để em dỗ anh nha."
Nut chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm của em đã áp lên môi hắn. Nụ hôn vụng về ban đầu, chạm nhẹ như sợ hãi, nhưng rồi khi thấy hắn chưa rời ra, em càng mạnh dạn hơn. Đầu lưỡi khẽ chạm, run rẩy tìm kiếm, mùi hương của em phả vào hòa quyện trong hơi thở hắn.
Nut thoáng ngạc nhiên, cả người như khựng lại trong giây lát, rồi đôi mắt hắn khép hờ. Hắn để mặc em dẫn dắt, để mặc đôi môi bé nhỏ ấy dán chặt lấy môi mình. Nụ hôn của em ngọt ngào, vụng về nhưng tha thiết, như muốn xoa dịu tất cả sự hờn ghen trong hắn.
Đến khi em rời môi, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, thì hắn khẽ bật cười, giọng khàn khàn: "Hongshi... em đang dỗ anh kiểu này à? Nguy hiểm lắm đó bé con."
Em lí nhí, mắt long lanh tránh ánh nhìn nóng bỏng kia: "Chỉ muốn P'Nut hết ghen thôi mà..."
Hắn khẽ siết lấy eo em, trán chạm trán, thì thầm: "Không cần dỗ... vì dỗ kiểu này, anh chỉ muốn đòi nhiều hơn thôi."
"Thay đồ đi rồi xuống, anh xuống trước." Nut xoa nhẹ lên mái tóc em, bàn tay rời đi chậm rãi như còn muốn lưu lại.
Em khẽ gật đầu, giọng nhỏ như thì thầm: "Dạ... P'Nut xuống trước đi." Nói xong, em lật đật đứng dậy, bước nhanh lại tủ quần áo rồi ôm vội mớ đồ chạy vào nhà tắm, như thể trốn đi để che gương mặt đỏ bừng của mình.
Nut đứng nhìn theo, khóe môi bất giác cong lên. Hắn bật cười khẽ, nụ cười nửa bất lực nửa cưng chiều. "Đúng là bé con..." Hắn lắc đầu, xoay người đi thẳng xuống dưới nhà, để lại sau lưng là tiếng cửa nhà tắm khép vội vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com