Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm Tim

Xe vừa chạy vào tới sân, hắn vừa kịp tắt máy thì em đã nhanh chân mở cửa, háo hức muốn chạy vào. Cánh cửa nhà còn chưa khép lại thì tiếng la ó inh ỏi từ bên trong đã vọng ra, như thể trong nhà đang có một cuộc chiến.

Ba cái loa phát thanh chạy bằng cơm – William, Lego và Tui – đang tranh nhau chiếc máy chơi game, ai cũng hét lớn, chẳng ai chịu nhường ai.

Em nghe thế thì mắt sáng rực, cái tính ham chơi lại trỗi dậy, chẳng buồn chờ hắn, vèo một cái đã chạy vào trong.

" Tụi bây chơi cái gì đó!" Em hét lớn, giọng vang khắp phòng khách, khiến cả ba giật bắn người quay đầu lại.

" Ấu... Hongshi!" Lego ngạc nhiên đến mức quăng cái máy chơi game sang một bên, lập tức lao tới ôm chầm lấy em. "Ai chở mày qua thế?"

Em cười hì hì, vừa đẩy Lego ra vừa khoe: "Hì... tại nghỉ học chán nên qua tìm bây chơi."

William cũng đứng bật dậy, bước tới nắm lấy tay em kéo lại ghế ngồi: "Thế ai đưa mày qua?"

Em chẳng giấu giếm, vừa nhìn cái máy chơi game vừa hí hửng đáp: "Là P'Nut á! Ảnh chở tao tới đó."

William hơi cau mày, liếc em: "Sao mày gặp anh tao?"

Em vừa cười vừa chống cằm, giọng ngây ngô: "Nay tao lên công ty của P'Est, gặp được P'Nut nên nhờ ảnh đưa qua đây luôn."

Đúng lúc đó, Nut từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một ly nước cam mát lạnh. Hắn đặt xuống bàn trước mặt em.

Em liền ngước lên, hai tay đón lấy, cười tít mắt: "Dạ, em cảm ơn P'Nut."

Nut khẽ gật đầu, mắt dừng lại trên gương mặt em lâu hơn một chút, rồi mới quay sang ba đứa nhỏ: "Mấy đứa chơi đi, anh đi nấu ăn."

Hắn nói xong, lại ung dung quay người vào bếp, bỏ lại ánh mắt ngờ vực của William, Lego và Tui vẫn dính chặt lên người em.

Trong khi Tui, William và Lego vẫn mải mê chí chóe với cái game kia, em ngồi một hồi thì bắt đầu thấy chán. Những trò đó em chẳng hứng thú gì, ngồi nhìn tụi nó cãi qua cãi lại chỉ thêm nhức đầu. Thế là em quyết định lượn lờ đi tìm hắn để quậy phá cho đỡ buồn.

Em tung tăng chạy vào bếp, vừa ló mặt ra đã reo lên: "P'Nut! Anh có cần em phụ gì không?"

Hắn đang thái rau, ngẩng lên nhìn em, đôi mắt hơi cong lại: "Em không ra ngoài kia chơi với tụi nó hả?"

Em liền chống tay lên bàn, phụng phịu: "Em thấy chán quá à... nên mới vô tìm anh chơi nè."

Không trả lời ngay, Nut chỉ đưa tay xoa nhẹ má em, giọng trầm thấp: "Nhớ anh hay sao?"

Em đỏ bừng mặt, giãy nảy: "Không có mà! Em chán thật đó, không có nhớ gì hết..."

Hắn nhướng mày, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa như trêu ghẹo nửa như hài lòng: "Vậy bé con muốn phụ anh làm gì đây?"

Em đảo mắt, liếc nhìn mấy thứ trên bàn rồi nhanh tay ôm lấy cái rổ rau: "Để em phụ anh thái rau củ với rửa rau nha."

Nut đặt dao xuống, kéo rổ rau về phía em: "Được thôi. Nhưng cẩn thận, đừng có để bị thương đấy."

Hắn đưa tay xoa đầu em, động tác vừa dịu dàng vừa chiếm hữu.

Hai má em đỏ ửng, tim đập loạn, chỉ dám khẽ gật đầu: "Dạ..."

Em vừa cầm con dao lên thái được vài miếng thì vì mải nhìn hắn mà không để ý, rau củ trong tay trượt xuống bàn rồi rơi lả tả xuống đất. Em quýnh quáng hốt hoảng kêu lên: "Ối... chết rồi! P'Nut... em làm rơi hết rồi..."

Nut khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên, hắn cúi xuống nhặt từng cọng rau rơi trên nền bếp. "Anh đã dặn rồi, bé con phải cẩn thận, đúng không?"

Em đỏ mặt, lúng túng ngồi xổm xuống nhặt cùng hắn, vừa nhặt vừa lí nhí: "Em... em chỉ lỡ tay thôi mà..."

Hắn liếc sang em, ánh mắt như muốn cười: "Hay là em cố tình làm rơi để có cớ ngồi cạnh anh thế?"

Em bật ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe, mặt đỏ bừng: "Ai thèm chứ! Em không có..."

Nut nhặt xong nắm rau cuối cùng, bất ngờ đưa sát đến trước mặt em, giọng trầm thấp: "Không có thật sao? Sao mặt em lại đỏ như quả cà chua thế này?"

Em bối rối vội vàng che mặt, lí nhí nói: "P'Nut cứ trêu em hoài à... Em... em ngại lắm..."

Hắn bật cười khẽ, đặt rổ rau lại lên bàn rồi đưa tay kéo em đứng dậy. "Được rồi, bé con chỉ cần ngồi nhìn thôi. Rau để anh lo. Anh không muốn bé con của anh bị thương."

Em bĩu môi, nhỏ giọng phụng phịu: "Ai là bé con của anh chứ... Em phụ được mà..."

Nut cúi sát, thì thầm ngay bên tai em: "Là bé con của anh từ hồi nhỏ xíu rồi. Giờ mà chối thì cũng không thoát đâu."

Em giật mình, hai tai đỏ bừng lên, tim đập thình thịch đến nỗi chỉ còn biết cầm cái rổ đứng im, không dám cãi thêm câu nào.

Lúc này William vừa đi vào bếp lấy nước uống thì đột nhiên đứng khựng lại, há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt. "Mày qua đây chơi với tụi tao hay qua chơi với P'Nut hả?" William bật cười đầy ẩn ý.

Em vẫn cắm cúi thái rau, nghe thế liền đáp nhanh: "Tại nhìn tụi bây chơi game tao thấy chán nên vô đây phụ P'Nut thui."

Ngay lập tức, Lego với Tui cũng kéo nhau bước vào, giọng trêu chọc không kém: "Hay muốn ở cạnh P'Nut thôi thế?"

Mặt em đỏ lên, vội vàng lắc đầu: "Đã nói là không có mà!"

"Ôi thôi... con mèo này xù lông rồi kìa!" Lego cười khúc khích, nhìn em với ánh mắt cố ý khiêu khích.

Em phụng phịu không thèm đáp nữa, môi bặm lại, chỉ cúi đầu chăm chú thái rau như thể không nghe thấy gì. Hắn thì đứng bên cạnh nhìn cả bọn, ánh mắt nửa bất lực nửa cảnh cáo. "Nào mấy đứa, đừng chọc Hongshi nữa. Chọc hoài Hongshi giận là mấy đứa khó hoà lắm đó."

Câu nói ấy vừa dứt, William, Lego và Tui liền bật cười phá lên, càng khiến mặt em đỏ ửng hơn vì ngại muốn tìm cái lỗ chui xuống đất. Em vừa cố gắng giả vờ bình tĩnh vừa lén liếc hắn, trong lòng không dám thừa nhận mình đang run rẩy vì bị hắn để ý trước mặt mọi người.

Đúng lúc cả đám còn đang bày trò chọc ghẹo, em bất giác khẽ rít lên: "Ahh!"

Tiếng kêu làm tất cả giật mình quay lại. Hắn lập tức cúi xuống thì thấy ngón tay em đã bắt đầu rớm máu, vài giọt đỏ tươi dính trên dao và miếng cà rốt vừa cắt.

Nut giật mình, trong tích tắc đã kéo tay em lại. Hắn nhìn thấy vệt máu rỉ ra, ánh mắt lập tức sầm xuống, giọng trầm hẳn đi: "Anh đã dặn em rồi, tại sao không nghe hả Hongshi?"

Em cúi đầu, lí nhí: "Em... em chỉ muốn phụ anh thôi... không ngờ lại..."

"Suốt ngày bướng bỉnh." Hắn siết chặt cổ tay em, vừa nhanh chóng lấy khăn giấy trong bếp áp vào vết thương, đôi mắt sắc bén không rời ngón tay đỏ lên kia. "Lỡ dao cắt sâu hơn thì sao?"

Em mím môi, mắt bắt đầu rưng rưng, giọng run rẩy: "Em xin lỗi... em không cố ý đâu..."

Nut ngẩng đầu nhìn em, thở dài, ánh mắt dịu lại. Hắn khẽ thì thầm: "Ngốc của anh. Lúc nào cũng khiến anh phải lo thế này."

Em bĩu môi, phụng phịu cãi: "Tại anh không cho em làm gì hết... Em chỉ muốn giúp anh thôi mà..."

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, cố tình trêu: "Giúp anh hả? Giúp anh đau tim vì lo cho em thì có."

"P'Nut..." Em phụng phịu, má đỏ ửng, giọng nhỏ xíu như mè nheo.

Nut cúi đầu, khẽ thổi nhẹ vào ngón tay em rồi đặt một nụ hôn lên chỗ bị thương. "Rồi, giờ ngoan, ngồi yên một chỗ. Rau để anh làm, bé con chỉ cần ngồi nhìn anh thôi."

Em giật mình, hai tai đỏ rực, tim đập loạn, khẽ lắp bắp: "Anh... anh làm em xấu hổ đó..."

Hắn bật cười, tay bất ngờ siết lấy eo em kéo sát vào lòng, giọng trầm ấm nhưng không giấu nổi sự chiếm hữu: "Xấu hổ thì càng phải nhớ, từ giờ tuyệt đối không được đụng dao kéo nữa. Em mà dám trái lời, anh sẽ phạt."

William, Tui và Lego từ nãy giờ đứng yên bất động, chứng kiến toàn bộ diễn biến, ai nấy đều há hốc mồm. Không ai tin nổi vào mắt mình, rằng P'Nut – người bình thường nghiêm nghị, lạnh lùng đến mức khó gần – giờ lại cúi xuống hôn ngón tay em như thể bảo bối, còn thản nhiên ôm em sát vào lòng ngay trước mặt cả đám.

William trợn tròn mắt, lắp bắp: "Ủa... cái gì... cái gì vậy trời? Anh tao... anh tao vừa hôn tay Hongshi hả?"

Lego ôm bụng cười nghiêng ngả, trêu chọc không thương tiếc: "Trời ơi, Hongshi ơi, mày đỉnh thật đó nha! Chơi game với tụi tao không chịu, chạy vô bếp chiếm luôn spotlight với P'Nut luôn rồi!"

Tui cũng phụ họa, cố tình nheo mắt đầy ẩn ý: "Nãy giờ tao cứ tưởng mày chán game, ai ngờ chán thật... để chạy vô quấn P'Nut. Công nhận mày chọn đúng chỗ ghê."

Mặt em đỏ bừng, vừa muốn cãi vừa muốn tìm lỗ chui xuống đất. Em giãy nhẹ khỏi vòng tay hắn, lí nhí phân trần: "Không... không phải vậy đâu... chỉ lỡ tay thôi mà... đừng có nói bậy..."

William vẫn chưa hoàn hồn, lắc đầu lia lịa, chỉ thẳng vào hắn: "Không... không thể nào... P'Nut hồi nào tới giờ đâu có để ai đụng tới. Vậy mà hôm nay ảnh ôm Hongshi ngay trước mặt tụi tao..."

Nut nghe thế thì nhếch môi cười nhạt, vòng tay vẫn không buông em ra. Hắn liếc cả đám bằng ánh mắt vừa hờ hững vừa mang chút cảnh cáo: "Ừ thì anh ôm. Có vấn đề gì không?"

Cả ba đứa im re trong hai giây, rồi Lego bật cười lớn, vỗ vai William: "Thôi rồi, xong rồi! Hongshi chính thức lọt vô mắt xanh của P'Nut rồi nha!"

Em quýnh quáng, mặt đỏ như gấc, đẩy nhẹ vào ngực hắn: "P'Nut... thả em ra đi... tụi nó cứ chọc hoài kìa..."

Nhưng hắn chẳng mảy may để tâm, cúi đầu ghé sát tai em, giọng trầm thấp chỉ để em nghe thấy: "Mặc kệ bọn nó. Anh chỉ quan tâm mỗi em thôi."

Câu nói ấy khiến tim em càng loạn nhịp, còn ba cái loa phát thanh cơm ngoài kia thì đồng loạt ré lên:

"Áaaaa! Trời ơi, tụi tao chịu không nổi rồi!"

"P'Nut nhà ta lại nhận thêm em trai rồi đó hả?" – Tui chợt buông lời chọc ghẹo.

Không khí trong bếp thoáng chốc khựng lại. William và Lego đồng loạt quay sang nhìn Nut, ánh mắt lấp lửng như muốn dò phản ứng. Em thì bất ngờ đến nỗi tim đập loạn, nhưng cũng vội chữa bằng một câu: "Đó giờ tao vẫn là em trai nhỏ của P'Nut mà..."

Nut nghe vậy, nụ cười trên môi hắn khựng lại trong một giây. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác không vui khó tả. Bé con này... có nhớ ra là đang trong mối quan hệ tìm hiểu với hắn không, hay thật sự vẫn chỉ xem hắn là "anh trai"?

Hắn cố giấu đi sự hụt hẫng bằng một nụ cười gượng, giọng trầm xuống: "Mấy đứa bớt nháo lại đi. Ra phòng khách ngồi yên để anh nấu ăn."

Tui nhún vai: "Rồi rồi, em chỉ nói chơi thôi mà."
William cũng vội thêm vào: "Ừ, tụi em không có ý gì đâu."
Lego thì vừa cười vừa kéo tay hai đứa kia: "Đi ra ngoài, kẻo lát bị P'Nut lườm nữa thì tiêu."

Ba đứa hí hửng chạy ra phòng khách, nhanh chóng lao vào trò chơi game dang dở.

Chỉ còn em đứng lấp ló sau lưng, bàn tay siết chặt gấu áo. Em biết câu nói vừa rồi của mình đã làm hắn buồn, nhưng không biết phải mở miệng thế nào. Ánh mắt hắn thoáng qua em trước khi quay lại bếp, lạnh nhạt hơn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com