two,
two,
─── ⋆⋅୨ৎ⋅⋆ ───
kí túc xá hôm nay lại cúp điện, nhưng cúp điện ngay trong một cái thời tiết nóng bức oi ả như thế này thì có phải quá tàn nhẫn rồi không. nut học bài với cây nến mới tìm được trong hộc tủ, bài tập lần này rất quan trọng nên cậu không thể bỏ qua (nhưng nếu không quan trọng thì cũng vậy). đành chịu cái nóng một chút, đến khuya rồi trời sẽ có mưa làm dịu tất cả, nut đã xem thời sự rồi, chắc chắn sẽ có mưa.
phải đến gần nửa đêm, trời mới bắt đầu tí tách, đúng lúc đó cậu đã làm xong hết bài của mình. nhìn ra ngoài cửa sổ, nut cảm thấy không gian đã mát mẻ hơn một chút. hôm nay hongshi không ở kí túc xá, em nói rằng ở nhà có việc bận nên cần về gấp, cũng nhờ nut xin nghỉ học giúp, chắc phải ba bốn ngày sau mới đi học trở lại.
trong phòng còn một cậu bạn nữa, nhưng vì nóng quá nên đã rời đi từ sớm, bảo cậu tối cứ đi ngủ không cần phải đợi, cậu ấy sẽ không về. thế là căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi thanat và tiếng mưa lộp bộp. cậu chịu nóng rất giỏi, vì hồi còn nhỏ, mỗi lần hè đến cậu toàn ở nhà ngoại, ở đó khí hậu rất nóng, nóng hơn ở đây gấp mười lần. tệ hơn là cái quạt đời cũ kêu phát ra tiếng kêu lạch cạch nhưng sức gió thì chẳng được bao nhiêu.
sống dần rồi cũng thích nghi, cơ thể nut từ đó miễn nhiễm với từ 'nóng'.
thanat nằm xuống giường, cậu thích mưa, rất thích mưa. tiếng tóc tách của nước mưa khiến cậu dễ chịu hơn. nếu là ngày thường thì cậu đã chìm vào giấc ngủ lâu rồi, nhưng hôm nay lại khác. nằm im trên giường nhưng nut chẳng tài nào ngủ được.
chắc vì nhớ người ấy.
nut trở mình, mở mắt nhìn qua giường đối diện, trống vắng lạ thường. không biết hong giờ này đã ngủ chưa nhỉ. em là một người thức khuya, nếu không có cậu ở bên nhắc nhở thì ắt hẳn hongshi sẽ thức đến sáng.
"có nên nhắn tin cho cậu ấy không..."
nhắn tin bây giờ có phiền hongshi không, nhà cậu ấy đang có chuyện mà nhắn lúc này thì không hay lắm. nut tự nói thế, sau đó trằn trọc suy nghĩ đến tờ mờ sáng mới chợp mắt.
mở màn một ngày mới với trạng thái lơ mơ, thanat xém tí nữa thì đâm đầu vào khung cửa phòng. hàng lang kí túc đông hơn mọi ngày, ai ai cũng trưng bộ mặt cáu gắt. cậu qua căn tin mua bữa sáng rồi bước thẳng trên lớp. buồn ngủ là thế, nhưng đôi mắt cứ mãi nhìn vào màn hình điện thoại.
lạ thật, hongshi bình thường sẽ nhắn tin rất nhiều. lúc thì gửi tin nhắn thoại, lúc thì gửi nhãn dán hoạt hình, dù đi đâu em cũng sẽ gửi tin nhắn cho nut. sáng nay không thấy, cả ngày đều không thấy. không có một thông báo nào từ con mèo kiêu kì cả.
"cậu không nhớ tớ sao hongshi."
ba ngày liên tiếp trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì đến từ người dùng hongshi. cũng phải, cậu có là gì của em đâu, không đáng để em quan tâm đến như vậy. mở điện thoại, bật khung chat, nut dứt khoát gửi đi một tin nhắn.
"bao lâu nữa cậu về"
"cũng không biết nữa, cún nhớ à?"
"không có mà, cô bảo có bài tập thôi."
có, tớ nhớ hong chết đi được, tớ nói xạo đó.
"à, vậy mà uổng công tao nhớ mày đấy."
ai không biết mối quan hệ siêu bạn học của bọn họ, đọc xong đoạn tin nhắn trên lầm tưởng là vợ chồng thì toang. đọc xong dòng cuối, nut ngại đỏ mặt tía tai, tắt vội màn hình rồi đi ngủ mất. người bình thường nào có ai nói chuyện như thế không?
những lúc rảnh rỗi, hong sẽ lấy điện thoại chat chít với nut. qua đó, cậu biết được rằng bà nội em bị ngã, nhưng vì già yếu nên bệnh trở nặng, kéo theo đủ loại biến chứng. phải đi qua nơi khác chữa bệnh. bố mẹ hong hiện tại đang ở nước ngoài, không thể bay về được nên đành nhờ hong chăm sóc cho bà. em cũng đâu có lý do gì để từ chối.
còn về chuyện ba ngày mất tăm mất dạng, em bảo rằng đi trên đường thì bị rớt điện thoại, nó xui xẻo bị dính nước mưa nên hư mất. hên quá, là điện thoại hỏng nên mới không liên lạc, chứ không phải cố tình bơ cún con.
mỗi đêm học bài nut đều để điện thoại kế bên nhằm nghe hong trò chuyện về đủ thứ trên đời. đến tận lúc đi ngủ rồi vẫn không dám tắt, sáng dậy mở mắt ra là sẽ được thấy hongshi đầu tiên. bà nội nhờ sự chăm sóc tận tình của cháu trai nên bệnh tình đã có tiến triển, hai ngày nữa liền có thể xuất viện.
chỉ còn hai ngày nữa thôi. có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, cậu mong thời gian trôi nhanh đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com