Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Alpha

Sau trận chiến, Nut và William phải nhập viện. Lý do là vết thương của Nut quá nghiêm trọng, các bác sĩ giữ lại để theo dõi thêm. Còn William chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng cậu quyết định ở lại để chăm sóc anh. Ngoài ra, cả hai còn chật vật trả lời mấy câu hỏi của cả bác sĩ lẫn cảnh sát về dấu răng, vết cào rõ ràng là của một con thú khổng lồ, kèm cả lời đe dọa sẽ đưa cả hai vào tù nếu dính đến săn bắn trái phép. Phải đến khi William lôi giấy phép đặc biệt của Tổ chức ra mới giúp cả hai thoát khỏi cảnh ấy.

Tui – vì có năng lực tự hồi phục và thân phận quá đặc biệt, cậu chỉ có thể ở nhà dưỡng thương. Khả năng hồi phục của người sói quả nhiên thần kỳ. Kết hợp với các cây thuốc quý trong vườn, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi mà các vết thương nặng đã có dấu hiệu liền lại. Các xương bị gãy cũng gần như khôi phục hoàn toàn như thể chưa hề có một trận chiến sống còn nào xảy ra.

Hôm nay đã là ngày thứ tư Nut vắng nhà. Tui nằm dài trên ghế sô pha, khuôn mặt thẫn thờ nhìn ra cửa trông đợi hình bóng anh xuất hiện.

Giống hết một chú chó nhỏ đang đợi chủ nhân của mình.

Bỗng một chiếc xe đỗ phịch trước cổng, hai người nhẹ nhàng bước xuống xe rồi chậm rãi vô nhà. Tiếng giày dẫm lên đất đá vang lên khe khẽ. Tui khịt mũi, tai khẽ giật, đôi mắt dần sáng lên. Cậu vội bật dậy rồi bước nhanh ra cửa. Trước mặt cậu là Nut đang nở nụ cười nhẹ. Dưới lớp áo rộng của anh là băng gạc phủ kín cả bên vai phải, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt theo gió phảng qua mũi cậu. Đi phía sau là William với đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay.

- P'Nut!!! Sao anh về rồi?

Nut nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu, trong lòng dâng lên chút ấm áp. Thế nhưng chưa kịp đợi anh trả lời, Tui bỗng nhiên lảo đảo suýt ngã. Cậu vội bám vào cánh cửa mới có thể giữ được thăng bằng.

Nut hoảng hốt lao lên đỡ lấy cậu.

- Tui, cậu sao vậy? Vết thương đau hả?

Tui ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ngập nước có chút uất ức.

- P'Nut, tôi đói.

- ???

Năm phút sau, một tiếng thét chói tai đột ngột vang lên.

- AI TUI!!!!! TÔI VẮNG NHÀ CÓ BA NGÀY THÔI MÀ CẬU ĐỐT LUÔN CÁI BẾP THẾ HẢ?

Sáng hôm sau, Nut ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dưới hiên nhà, bên cạnh là Tui đang lúi cúi rửa vết thương, bôi thuốc cho anh. Vừa làm Tui vừa lẩm bẩm.

- Hừm, vết thương gì mãi không lành vậy nè.

Nut phì cười, liếc mắt nhìn cậu nhóc đang chăm chú làm việc kia.

- Tôi là con người, không phải người sói giống cậu. Sao mà lành nhanh được.

Tui bĩu môi, nhẹ nhàng lấy bông thấm bớt thuốc sát trùng.

- Sao anh không ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa? Về đây lỡ vết thương nhiễm trùng hay trở nặng thì sao?

- Hừ, tôi mà vễ trễ tí nữa là có khi cậu đốt luôn cả căn nhà lẫn phòng khám rồi.

- Tôi xin lỗi. Tại tôi đói quá mà lại không biết nấu ăn.

Nhìn khuôn mặt dài cả thước của Tui, Nut phì cười rồi vươn tay vỗ nhẹ lên tay cậu.

- Đùa cậu thôi. Bác sĩ bảo vết thương nhìn nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng đến xương cốt. Về nhà bôi thốc đầy đủ là được.

- Với lại,

Nut khẽ liếc mắt nhìn sườn mặt Tui, ngập ngừng nói.

- Tôi không yên tâm để cậu ở nhà một mình.

Động tác bôi thuốc của Tui khựng lại khiến má anh chợt nóng ran.

- Tôi sợ lại có con sói nào đến tha cậu đi mất.

Tui mỉm cười nhìn khuôn mặt hồng hồng của Nut, ánh mắt mềm như nước, động tác bôi thuốc lại càng thêm nhẹ nhàng.

- Thông thường Người sói không được phép rời khỏi nơi ở nếu không có sự đồng ý của tộc trưởng. Trừ khi ba tôi đến, còn lại sẽ không có thêm người sói nào tới đây nữa đâu.

Cậu cẩn thận quấn lớp băng gạc lên vết thương của anh rồi nói tiếp.

- Omega rất hiếm, mấy chục năm mới xuất hiện một người. Vì vậy Tộc trưởng thường sẽ được Tộc trưởng đời trước lựa chọn và đào tạo từ sớm. Nhưng nếu đúng lúc đó xuất hiện một Omega... người quyết định Tộc trưởng sẽ là Omega.

Nut hơi nhíu mày.

- Vậy ba cậu...

- Là do mẹ tôi chọn.

Tui khẽ gật đầu.

- Ba tôi vốn là một Alpha bình thường không nổi trội. Hồi đó cũng có một Alpha không phục. Sau khi ba tôi lên làm Tộc trưởng, hắn đã thách đấu. Nhưng ba tôi thắng... thắng áp đảo hoàn toàn.

Sau khi quấn xong lớp băng cuối cùng, Tui lấy ra một lọ thuốc mỡ rồi thoa lên những vết hằn đỏ bầm trên cổ Nut. Lớp thuốc mát rượi cùng mùi thảo dược thoang thoảng dễ chịu khiến anh thở hắt ra một hơi thoải mái.

Hừ, để tên khốn đó chết dễ dàng quá.

Tui vừa chăm chú thoa thuốc vừa nghĩ thầm, sau đó kể tiếp.

- Hắn cho rằng sức mạnh của ba tôi đến từ việc kết hôn với một Omega, nên từng định bắt cóc mẹ tôi.

Ánh mắt cậu hơi trầm xuống.

- May mà ba tôi ngăn kịp rồi trục xuất hắn khỏi tộc. Tôi chỉ không ngờ, vận may của tôi lớn đến mức gặp ngay kẻ trong câu chuyện đó.

Nói xong, cậu bắt đầu dọn dẹp các lọ thuốc và bông băng rồi cất gọn vào một góc, sau đó ngồi thụp xuống bên cạnh ghế của Nut.

Nut khẽ đưa tay chạm lên cổ mình, ký ức về trận chiến mấy ngày trước lại hiện lên rõ mồn một. Bộ lông trắng bạc dưới ánh trăng, đôi mắt lạnh lẽo cùng sức mạnh áp đảo của Tui khiến đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy khó tin.

Anh nhìn cậu, chần chừ một lúc rồi mới cất tiếng.

- Vậy... còn thứ sức mạnh lúc lông cậu biến sang màu trắng bạc là sao?

Tui hơi khựng lại, ánh mắt thoáng dao động.

- Tôi cũng không rõ lắm.

Cậu đưa mắt nhìn lên khoảng trời xanh trong phía xa. Ánh nắng xuyên qua tán lá, phản chiếu trong đôi mắt nâu một màu sắc rất nhạt.

- Từ nhỏ tôi chỉ muốn trở thành một Chiến binh Alpha thật mạnh. Vì thế, những gì liên quan đến Omega... tôi chưa từng để tâm.

Giọng cậu rất nhẹ.

- Mẹ tôi cũng mất từ khi tôi còn nhỏ nên không một ai biết Omega có sức mạnh gì hay sử dụng như thế nào.

Cậu khẽ nở nụ cười, một nụ cười bất lực.

- Đến khi phân hóa thành Omega...tôi chỉ biết trốn tránh.

- Tôi sợ ánh mắt của mọi người, sợ nhìn thấy sự thất vọng của ba... nên càng cố chối bỏ nó.

Ngón tay Tui vô thức siết nhẹ.

- Rồi cuối cùng... tôi chạy trốn tới đây.

Ánh mắt cậu lặng lẽ hướng về phía khu rừng xa xa. Nơi ấy, phía sau những dãy núi, là ngôi làng đáng lẽ sẽ trở thành mái nhà của cậu suốt cả cuộc đời.

Nut lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm.

- Cậu... có muốn quay về không?

Tui im lặng một lúc lâu, sau đó mới khẽ lắc đầu.

- Nơi đó không còn là nhà của tôi nữa. Tôi không muốn sống một cuộc đời mà họ mặc định đó là hiển nhiên của Omega.

Cậu hít một hơi thật sâu.

- Cái truyền thống cổ hủ Omega quyết định Tộc trưởng đó, cứ để nó chấm dứt từ đời tôi đi.

Sau đó, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn Nut, đôi mắt dưới ánh nắng sáng lên một màu nâu nhạt, trong suốt như pha lê khiến Nut nhìn đến ngẩn ngơ.

- P'Nut, cũng may tôi đã đến đây, đã gặp được anh và những người dân ở ngôi làng này.

- Ở đây, tôi được là chính tôi, không phải lo sợ ánh mắt của bất kỳ ai. Thật sự...rất thoải mái.

Nut nhìn khuôn mặt đang bừng sáng dưới nắng sớm, trái tim chợt như có thứ gì đó mềm mại chạm khẽ vào, ngứa ngáy, lại ấm áp đến khó tả. Anh mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại.

- Vậy cứ ở lại đây đi. Tôi nuôi cậu cả đời.

Câu nói của Nut khiến Tui sững lại. Cậu nhìn anh, nhìn đôi mắt đang phản chiếu hình bóng cậu, trái tim bỗng đập loạn. Một luồng nóng ran chậm rãi lan từ vành tai xuống hai má. Tui vội cúi đầu, lảng tránh ánh mắt ấy, cố giấu đi khóe môi đang dần cong lên.

- Có chắc nuôi nổi tôi không hay lại chê tôi phiền?

Nut phì cười, chắc cậu vẫn còn ghim chuyện anh la cậu vì tội đốt nguyên căn bếp.

- Yên tâm đi, dù có cả William ở đây tôi vẫn đủ sức nuôi mà.

Nghe anh nhắc đến tên cậu thợ săn, Tui chợt thấy khó chịu trong lòng. Cậu nhăn mặt, nhìn xung quanh một lượt rồi khẽ hỏi.

- Sáng giờ tôi không thấy thằng nhóc đó đâu cả. Đi lên thị trấn rồi à?

- À, tờ mờ sáng cậu ấy đã rời đi rồi. Nghe nói là có nhiệm vụ mới.

Đôi mắt Tui sáng lên.

- Cuối cùng thằng nhóc phiền phức đó cũng đi rồi sao?

Nut phì cười.

- Ghét William dữ vậy à?

Tui bĩu môi nói.

- Ai mà ưa cho nổi kẻ cho mình ăn kẹo bạc chứ. Mà đi sớm thế, còn không chào hỏi tôi lấy một câu.

- Cậu ấy bảo thiếu mất một hộp đạn bạc, chắc rơi đâu đó trong bãi đất hôm trước nên đi sớm để vào rừng kiếm.

- Vào rừng?

Tui đột nhiên im lặng.

Trận chiến mấy ngày trước ồn ào như vậy, chắc chắn đã kinh động đến người kia. Hắn vốn không thích ai bước vào lãnh địa của mình, mà bãi đất trống ấy lại khá gần. Dù hắn ăn chay, nhưng...

Mà khoan, mắc gì cậu đi lo lắng cho thằng nhóc đó?

Hừ, cùng lắm rơi tí máu vs gãy tay gãy chân thôi, không chết được.

Cũng phải để thằng nhóc đó chịu khổ một chút chứ, dám bắn cậu hả? Hừ hừ.

- Tui, cậu nghĩ gì mà cười nham hiểm vậy?

Tiếng gọi của Nut kéo Tui ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Lúc này cậu mới nhận ra, khoé môi cậu đang nhếch lên, để lộ những chiếc răng trắng loáng đáng sợ.

Cậu thu vội nụ cười lại, sau đó nghiêng đầu kê lên đùi Nut.

- Không có gì. Tôi đang thấy mừng vì từ giờ không bị thằng nhóc đó làm phiền nữa. Cuộc sống lại trở về như trước đây, không có Alpha, Omega hay thợ săn gì hết. Thoải mái vô cùng.

Nut mỉm cười nhìn mái tóc đen nhánh đang rủ trên đùi mình, anh đưa tay xoa nhẹ. Ngón tay thon dài luồn vào những sợi tóc mềm mượt, mát xa da đầu Tui khiến cậu thoải mái đến mức híp mắt lại.

- Mà Tui này?

- Hửm?

- Lúc ở trong rừng, trước khi cậu đến,

Nut ngập ngừng lên tiếng, trái tim bỗng đập nhanh.

- Sao thế?

Tui lười biếng hỏi, vẫn chẳng buồn mở mắt. Cậu thật sự rất thích cảm giác được Nut xoa đầu như vậy.

- Thì... Tên người sói đó nói, cậu đã xem tôi là Alpha của cậu.

- Hắn nói vậy... là sao?

Tui có chút im lặng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai má dần ửng lên một màu hồng nhạt, đôi mắt mở to như phủ thêm một lớp sương, mềm mại như nước. Rồi cậu chậm rãi đứng dậy, hai tay chống lên thành ghế, cúi người xuống rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Mùi thảo dược thoang thoảng hòa cùng hơi thở ấm áp khiến tim Nut đập loạn.

Đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng vào anh, dịu dàng đến mức như muốn nhấn chìm cả người đối diện.

Khóe môi Tui cong lên thành một nụ cười rất khẽ.

- P'Nut...

Giọng cậu nhẹ như gió.

- Alpha của tôi... là như vậy.

Dứt lời, cậu đặt môi mình lên môi Nut. Cảm giác mềm mại trên môi khiến đầu óc Nut trống rỗng. Tim anh đập dồn dập trong lồng ngực, từng nhịp mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Đến khi Tui định lùi lại, Nut bỗng đưa tay vòng qua gáy cậu, kéo người trước mặt trở về. Một nụ hôn khác ập tới, sâu hơn, mãnh liệt hơn, mang theo tất cả những cảm xúc đã bị chôn giấu suốt quãng thời gian qua.

Cứ thế, dưới mái hiên ngập nắng và tiếng gió xào xạc, hai người hôn nhau đến quên hết mọi thứ xung quanh. Hai cái bóng đồ dài trên nền đất dần chồng lên nhau, quấn quýt chẳng rời.

Giữa những nụ hôn ngọt ngào vô tận ấy, Nut bỗng bật cười trong lòng.

Có lẽ, hành trình nuôi "pet" cỡ đại của anh sẽ kéo dài đến hết cuộc đời.

Và lần này, anh cam tâm tình nguyện.

Cùng lúc đó, William đang dò dẫm từng bước trong rừng, cố tìm lại bãi đất trống nơi cả nhóm đã trải qua trận chiến sống còn vài ngày trước. Thế nhưng cậu đã quanh quẩn suốt cả buổi sáng mà vẫn không thể tìm thấy. Cảnh vật xung quanh giống hệt nhau, cứ như khu rừng đã âm thầm thay đổi sau trận chiến hôm ấy.

Nếu không phải đạn bạc quá khó kiếm, cậu đã chẳng phải lặn lội quay lại cái nơi quỷ quái này.

Đột nhiên, một tia chớp loé lên. Bầu trời vốn đầy nắng bỗng tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến. Gió nổi lên dữ dội, quật nghiêng những cành cây già, lá khô cuốn thành từng vòng xoáy. Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, nặng trĩu như đá.

William ngước nhìn bầu trời đen kịt, mắng khẽ một câu rồi vội vàng đi kiếm chỗ trú.

Giữa màn mưa đang dần dày đặc, một bóng đen khổng lồ thấp thoáng sau những tán cây, lọt vào khóe mắt cậu. William nheo mắt nhìn rồi chậm rãi tiến lại gần, từng bụi dây leo bị vạch sang hai bên. Cuối cùng, một căn biệt thự cổ hiện ra trước mắt.

Tòa nhà mang đậm phong cách Tây Âu thời trung cổ, cũ kỹ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng khó tả. Dấu vết của thời gian phủ kín từng bức tường đá, dây leo chằng chịt bám khắp mái nhà, cửa sổ và ban công. Xen giữa những mảng xanh um tùm là vài đóa hoa hồng đỏ thẫm đang lặng lẽ nở rộ, nổi bật đến mức có phần quỷ dị.

Cánh cổng sắt phủ đầy gỉ sét khẽ rung lên trong gió, phát ra những tiếng ken két kéo dài, như tiếng ai đó đang cười khàn giữa màn mưa.

William đứng lặng vài giây. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng, thôi thúc cậu quay lưng rời đi. Thế nhưng phía sau, mưa đã đổ xuống như trút nước, những cơn gió lạnh quất thẳng vào người đau rát.

William khẽ nghiến răng, rút khẩu súng bạc bên hông rồi chậm rãi đẩy cánh cổng bước vào.

Cậu thà đối mặt với một căn biệt thự bỏ hoang còn hơn đứng giữa cơn giông trong khu rừng này.

Ngay khi cậu vừa bước qua cánh cổng, gió bỗng gào lên dữ dội khiến cánh cổng sắt va mạnh vào nhau. Một tấm bảng cũ kỹ bị dây leo che khuất khẽ đung đưa trong gió.
Đúng lúc ấy, một tia chớp lại xé toạc màn trời.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo lướt qua tấm bảng, soi rõ từng con chữ đã phai màu theo năm tháng.

Biệt thự
Bá tước Est Supha Sangaworawong

Tia chớp vụt tắt. Bóng tối cùng màn mưa trắng xóa một lần nữa nuốt chửng toàn bộ căn biệt thự và cả hình bóng một người vừa bước vào đó.

- Hoàn-

--
Ta đa, hoàn rồi hoàn rồi *tung bông tung hoa* 🥳🥳

Chính truyện kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn các mom đã theo dõi và ủng hộ fic nhé🥰🥰

Không biết còn ai nhớ tới nhân vật lạ với đôi mắt đỏ thường xuất hiện trong rừng không nè? Là bá tước Dracula Est nha kaka.

Vậy người đoán đúng mini game là mom @lailatoine. Xin chúc mừng!!!

Hãy nhận lấy ngàn cái ôm và nụ hôn của tôy nhé. Đã đoán trúng Est rồi còn đoán được Ma cà rồng luôn, đi guốc trong bụng tôy đấy à? À còn phần thưởng tinh thần nữa thì để tôy nhắn tin cho mom sau nha 😉

Fic dự kiến sẽ có ngoại truyện nữa. Mí mom hóng tiếp đi nha.

Iu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com