:
về lại ngày ấy, khi mình rung động.
khi cái nắng mùa hè cháy trên da người, tiếng ve ồn ào râm ran khắp khoảng trời thành phố. khi chiếc xe chạy băng băng trên đường quốc lộ, hướng về nơi sóng đánh xanh một màu mát rượi.
ngày tôi gặp người, một cơn gió biển đã thổi vào tâm hồn tôi. những cái oi bức của mùa hạ chợt tan biến, hóa thành những bồn chồn chạy khắp cơ thể. tôi ngóng trông bóng người mỗi ngày, nhớ nhung từng phút giây mình lưu luyến chẳng muốn rời đi. dẫu có là ngày mưa, tiếng cười của người cũng hóa thành giai điệu văng vẳng trong đầu tôi. chẳng muốn dứt những thanh âm vô tư ấy đi tẹo nào, tôi yêu những cơn mưa mùa hạ là vì thế.
nhưng giờ tôi chẳng còn người kế bên, cơn mưa không còn dậy lên thứ mùi ẩm ướt của đất nữa mà chỉ làm tôi thêm xót xa những kỉ niệm về người. tôi nhớ người, dẫu người rời đi mất rồi, và vì người rời đi mất rồi.
tôi vẫn tin người sẽ trở về. sớm thôi, người nhỉ?
trở về bên tôi, cho mùa hạ ngừng oi ả, cho mặt biển lại xanh trong, cho tôi sống lại giấc mơ của thuở ban đầu.
_
227 words
bonie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com