Chap 19
Đã 7 năm trôi qua, ngày nào Ji Yong cũng tự dằn vặt bản thân mình, tự phá hoại con người mình. Sau khi tốt nghiệp đai học, anh từ bỏ tập đoàn KY mà chôn xác mình ở bar cả ngày. Phung tiền cho những ả đàn bà để họ phục vụ anh, làm anh quên đi những phiền muộn và đặc biệt là quên đi cậu. Nhưng cuối cùng những ả đó đều bị anh chữi rủa đánh đập vì không làm tròn bổn phận, cứ mỗi lần thứ kia của anh đâm vào trong thì anh lại nhớ đến cậu. Từ cái cuộc gọi đó, cậu chẳng thèm liên hệ với anh nữa, thậm chí còn đổi số mới mà không cho ai biết trừ bà Kwon nhưng dễ gì mà bà chịu cho anh số của cậu chứ. Anh say xĩn từ sáng đến tối, Young Bae lần nào cũng phải đưa anh về tận nhà. Gã thật sự bó tay với thằng bạn của gã, vô tình cũng có, cứng đầu cũng có, ngọt ngào cũng có, si tình cũng có luôn. Kwon Ji Yong đẹp trai đã không còn nữa rồi, con người hiện tại là tên đàn ông râu ria xồm xoàm, quần áo xốc xếch chẳng ra gì.
"Seung Ri à" anh nằm mơ thấy cậu, anh nhíu mày, tay cứ quờ quạng giơ lên
"Em lại đến thăm anh sao? Có biết anh nhớ em lắm không? Ở cạnh anh chút đi, đừng đi sớm như vậy. Đừng đi mà Seung Ri, đừng mà, làm ơn đừng bỏ mặt anh, Seung Ri à" anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt cả thân người, anh ngồi thở dốc nhớ lại những gì mình vừa thấy rồi tự cười
Cậu mà thèm đến thăm anh sao mà còn mơ với mộng. Ai kêu anh làm tổn thương cậu làm gì rồi bây giờ hối hận. Nước mắt anh lại rơi, lặng lẽ trong căn phòng tĩnh mịch, mùi rượu lan tỏa khắp nơi làm người ta cũng phải khó chịu. Nhưng với anh như thế là thiên đường, là tuyệt vời khi những điều đó làm anh nhẹ lòng, làm anh đỡ nhớ cậu. Đã là năm thứ 7 rồi mà sao vẫn không có thông tin gì về cậu, chẳng nghe chuyện cậu sẽ về nước. Anh bó người giữa cái giường rộng, hơi lạnh từ máy điều hòa và từ bên ngoài thổi ngoài làm anh run rẫy. Anh khao khát được ôm lấy cậu, được cậu chăm sóc, được cậu quan tâm, được cậu dùng thân người nhỏ bé ấm áp bao bọc, thật sự anh rất cần cậu... ít nhất là cả cuộc đời này. Anh nhức đầu quá, trong người cảm thấy nóng ran nhưng bên ngoài lại lạnh thấu xương, chắc lại sốt rồi chứ gì, thôi coi như ông trời thương anh, vậy là anh có thể dễ dáng ngủ 1 giấc mà không bị cậu "gọi" dậy.
Hôm sau, nặng nhọc nhướn đôi mắt lên, anh cảm nhận được luồn không khí trong lành đến lạ, không phải mùi rượu nữa mà là mùi sả chanh dễ chịu. Lê thần mình ngồi dậy, đầu anh vẫn còn dư âm của cơn sốt nhưng anh có thể thấy rằng trên người anh đã là bộ đồ khác. Xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ, vỏ chai, quần áo đều biến mất... Chẳng lẽ có ma? Từ lâu anh đã cấm ai vào phòng mình rồi mà?
Anh khó hiểu ngồi dậy vào trong rửa mặt. Kì lạ khăn, bàn chải, kem đánh răng, sửa rửa mặt và các vật dụng khác đều thay mới...và khuôn mặt của anh? Ai đã cạo râu cho anh? Tóc của anh ai đã cắt ngắn lại? Anh ngẫm hồi lâu vội vàng mở cửa phòng chạy xuống nhà
"Thiếu gia, mời dùng bữa" quản gia Kim đứng trang nghiêm cười hiền khi thấy anh
"Quản gia Kim, ai đã vào phòng của tôi?" anh chau mày đanh giọng hỏi
"Là Seung Ri"
Chap này ngắm thôi nhé... Cho 2 đứa gặp nhau đã rồi ngược sau cũng được :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com