3
Nay là ngày đầu cậu quay lại trường học
Anh thì vẫn vậy, thường xuyên đưa đón cậu lúc đi lúc về
Nhưng dạo gần đây anh rất bận nhưng "bận" của anh lạ lắm
Cậu nhận ra là khi anh không còn chở cậu đi, về trong tuần này nữa
Tối về có khi còn không được gặp anh nếu có gặp thì thấy anh ăn mặc rất chuẩn chỉnh, rất đẹp, tóc vuốt và cả xịt nước hoa
Cứ mỗi lần cơm tối cậu vẫn hỏi thử
"Ngài có muốn ăn cơm không ạ"- cậu e dè hỏi
"Không em cứ ăn đi, đừng chờ cơm tôi"
"Cũng đừng chờ tôi, tôi đi về khá khuya"
Nói xong anh cũng bỏ ra khỏi nhà, cậu chán nản lên phòng nằm, lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ
Cứ như vậy qua hết một tuần, cậu dường như đã quen và nghĩ đó là công việc của anh nên cũng không nói gì cả
Cho đến hôm nay cậu vì quá chán khi ở nhà tận một tuần nên đành gọi Phuwin
"Phuwin"
"Ơi tao nghe, sao có chuyện gì hả"
"Mà anh người yêu mày đâu gọi tao là sao"
"Phuwin"
"Sao nói đi tao nghe mà"
"Xíu nữa tới quán bar GFF nha, tao đợi đó"
"Ừm biết rồi"
Nói xong cậu chạy đi thay đồ, cậu chọn cho mình bộ đồ rất quyến rũ với cách cắt xẻ hở cả lưng, và phía trước là phần cổ khoét sâu gần như hở cả ngực
Nhưng Gemini lại thấy nó quá hở nên đã chọn một chiếc áo vest đen ôm sát eo
Cậu nhờ tài xế lái xe tới quán bar và nếu Ngài Fourth có hỏi thì nói đi học với bạn cứ thế cậu trốn đi
Cậu bước tới quán bar thì chiếc áo vest đã được cầm trên tay, cậu thu hút được tất cả các ánh nhìn của mọi người trong quán bar này
Cậu bước tới ngồi kế Phuwin
"Ui, không sợ chồng ghen hả"- Phuwin cười một cách đắc ý
"Chồng gì chứ, ai là chồng, chồng nào"- mặt cậu đỏ lên như quả cà vậy
Phục vụ bước tới cậu gọi một ly cocktail nhẹ bởi vì cậu không uống được loại mạnh lắm
Cậu uống được một chút thì cũng say mà người ta thường hay nói rượu vào lời ra thôi
" Phuwin"
"Hả"
"Tôi không biết tại sao nữa"
"Ý mày là sao"
"Tao cảm thấy tất cả những người tao từng có tình cảm, nó không giống như tình cảm tao dành cho Ngài Fourth "
"Tao cảm nhận tao có thứ gì đó rất khác với ngài"
"Mày nghĩ kĩ chưa đó"
"Tình cảm nếu đặt đúng nơi đúng chỗ thì sẽ hạnh phúc nhưng nếu đặt sai chỗ nó sẽ như một quả bom nổ chậm vậy đó"
"Tao nghĩ kĩ rồi"
"Nếu vậy sao không tỏ tình đi, tao sợ lắm, tao sợ người ta thương hại tao"
"Tao sợ nhiều thứ lắm"
"Nếu yêu thật lòng thì làm sao phải sợ"
Cậu trầm mặt chẳng nói gì, anh bên đây khi đi về cũng đã là 10 giờ anh không thấy cậu lặp tức tìm kiếm nhưng vẫn không thấy
Anh đi kiếm người tài xế hỏi cậu có đi đâu không
"Gemini có đi đâu không"- anh nghiêm túc
"Dạ Gemini đi học cùng bạn ạ"- anh lo sợ bị phát hiện nên cứ nắm chặt góc áo
Anh từ từ tiến sát lại gần người tài xế
"Tôi rất ghét ai nói dối"
"Và người nói dối thường sẽ bị tôi giết chết không nương tay"
"Dạ....thì"
15 phút sau anh đang ngồi trên xe tiến đến quán bar
Cậu bên đây thì đang ngồi uống cùng Phuwin thì bỗng có một người đàn ông tiến tới
"Có thể cho tôi làm quen với em được không"
"Dạ được ạ"- cậu gật đầu mỉm cười nhẹ
Anh ngồi xuống choàng tay qua phía eo cậu, cậu khó chịu đẩy anh ra còn bên đây Phuwin tranh thủ chụp hình cậu ngồi cùng người khác
Phuwin
Tới lẹ đi người của mày đang trong tay người khác kìa
Fourth
Tới liền
Cậu làm vậy là để muốn chọc ghẹo Fourth
Anh bực mình vì người tài xế chạy quá lâu, anh quyết định đuổi tài xế xuống xe
1
Lao nhanh tới quán bar nhất có thể
Vừa tới anh đã chạy đến bàn của chỗ cậu ngồi thì thấy có người đang choàng tay qua eo cậu ngồi kế cậu
Anh đẩy thật mạnh người ngồi kế cậu ra chỗ khác và cảnh cáo
"Nếu còn đụng vào người tôi nữa thì đừng có trách"- mặt anh đỏ ngầu lên vì giận
Anh trực tiếp bế cậu trên vai di chuyển ra xe, anh thật sự đang rất tức giận vì cậu đã nói dối anh để đi bar
Mặc đồ thì rất hở hang, còn uống đồ có cồn nữa cả cơ thể đều có mùi rượu anh không thích nó
Anh cố gắng thả thật nhiều trầm hương ra để nó bao quanh cậu, che đi mùi rượu trên người cậu
Warning: chap này có một số hành động 🔞 nên cân nhắc trước khi xem nhé, có thể click back nhá
Xin cảm ơn
_________________________
Mùi trầm hương cực nồng nặc sặc lên mũi cậu, khiến cậu khó chịu cơ thể nóng ran
Anh vẫn cứ bình ổn lái xe về nhà, nói bình ổn thôi nhưng thật ra tốc độ chạy xe của anh hiện tại có thể sánh ngang với con báo
Chạy vừa tới nhà anh lao xuống bế cậu lên phòng
Vào phòng anh khóa cửa lại thả cậu lên giường, thả thật nhiều trầm hương cho cậu
Cậu khó chịu khi cơ thể nóng ran
"Ưm...ư..giúp..tôi...ư..với..ngài"
Anh đứng đó nhìn cậu đang khó chịu khi phải cố gắng cầu cứu nhưng anh vẫn đứng ở một góc phòng chỉ lặng lẽ nhìn và quan sát
"Ưm..ư..ư....giúp...tôi"
Cậu từ từ lột chiếc áo vướng víu ra đến khi cậu định chạm vào cởi chiếc quần ra thì anh chạy lại ngăn lại
"Buông...tay..tôi..ra"
"Tại sao lại đến quán bar"- anh nghiêm nghị hỏi cậu
"Ưm..ư..tại...ngài....suốt ngày cứ đi nên tôi chán phải ra quán bar"
"Tại sao lại cho người ta đụng chạm"
"Thì ngài cũng là người ta đó tôi vẫn cho ngài đụng chạm thôi mắc gì không được đụng"
Anh thật sự tức giận trước sự trả lời của cậu
Bế cậu lên người mình ngồi kéo gáy cậu xuống môi chạm môi với cậu, miệng cậu mở nên rất dễ vào trong
Anh vào trong tìm mò tới chiếc lưỡi be bé kia sẵn tiện khám phá khoang miệng
Đến khi cậu hết hơi mới được anh thả ra
"Sau này không được làm vậy với ai khác trừ tôi"
"Ư...tôi..biết rồi..cởi...cho tôi đi....khó chịu...quá"- cậu dâng lên một tầng nước mắt
Anh từ từ cởi chiếc quần ra cho cậu, chừa lại chiếc boxer
Anh tiếp tục hỏi thêm
"Nghe nhé"
"Lần sau đừng nói dối anh nhé cứ cần gì muốn gì nói ra, anh bữa giờ có việc bận bên gia đình anh nên mới không nói được"- cậu im lặng nghe anh nói
"Anh xin lỗi vì đã để em một mình"
"Sau này em đừng xưng tôi- ngài nữa hãy cứ xưng anh-em nhé, anh sẽ chiều em mọi thứ"
"Đây có thể không phải là lần đầu anh yêu một ai đó nhưng anh hứa em sẽ là người cuối cùng anh yêu"
"Vậy em làm người yêu anh nhé"- anh nhìn cậu nói hết nổi lòng mình, bày tỏ nói lời yêu
"Em thương anh nhiều lắm"- cậu khóc lên vì quá xúc động
"Nhưng có lẽ anh thấy em chưa giải quyết được vấn đề của em nhỉ"- anh đắc ý nhìn xuống phía dưới của cậu
Cậu ngại ngùng che mặt lại, anh thấy người nhỏ ở phía dưới mình khó chịu đến nổi hương sữa tràn ngập khắp phòng
Anh chạm nhẹ vào phần nhọn ở đũng quần rồi từ từ kéo chiếc quần xuống
Anh kéo gáy cậu vào sát mình môi trao nhau cứ thế dây dưa
Tay bên dưới anh tuốt lên xuống cự vật của cậu sau năm phút cậu cũng bắn ra
"Ưm...ư...ha"
Anh tiếp tục cúi đầu xuống liếm mút phần nhũ hoa hồng hào kia
"Ư....ha....đ...đừng..mút..nữa..a"
Anh thả pheromone trầm hương của mình giúp cậu cảm thấy an tâm hơn
Anh lại cho hai ngón tay vào hậu huyệt hồng hào đang rỉ nước kia đâm chọt liên tục
Cậu vì không chịu nổi cứ nắm chặt drap giường, chỉ biết rên rỉ
Anh lấy một chiếc gối kế phía dưới phần lưng cho cậu đỡ mỏi, anh mở tủ nhỏ kế bên giường lấy ra một chiếc bao
Đeo vào cho cự vật của mình, từ từ đem cự vật của mình đâm vào bên trong cậu
"Đau....đau...ưm"- cậu vì đau kêu lên nước mắt chảy thành dòng
Anh thả pheromone giúp cậu cảm thấy thoải mái
"Không sao xíu nữa sẽ hết đau"
"Thả lòng nào bảo bối"- anh nhẹ giọng an ủi cậu giúp cậu đỡ đau hơn
Anh tiếp tục thúc vào trong cứ sau một hồi cự vật cũng nằm trong hậu huyệt nhỏ kia
Anh bắt đầu động đậy
*thúc vào
"Ưm...ư..ha"- cậu lên tiếng rên rỉ
*rút
*thúc mạnh vào
"Từ nay em là của anh rồi nên muốn làm gì anh đều chiều"- anh cưng chiều nói
"Ư...Dạ....anh...ư"
Anh thúc mạnh vào trong, cậu bắn ra, cậu bắn nãy giờ đã được hai lần nhưng còn anh thì chưa
Anh tiếp tục thúc mạnh vào trong khiến cậu phải nhăn nhó
Anh kéo cậu vào nụ hôn sâu môi lưỡi trao nhau
Khoảng tầm 1 tiếng sau anh thúc mạnh vào trong bắn hết tinh ra
"Anh ơi"- cậu nhẹ giọng hỏi
"Hả"
"Em thương anh lắm"- cậu cười tươi nói với anh
"Anh thương em nhất luôn"
Nói xong anh bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ cho cậu
Cả hai ra giường ôm nhau ngủ
Thế giới rộng lớn này vẫn cứ di chuyển, dòng người tấp nập. Cả hai va vào nhau trong buổi chiều vội vã rồi lại lỡ đem lòng yêu thương. Cứ thế, thế giới rộng lớn lại nhỏ lại bằng người trước mặt.
Cả hai nằm trên giường ôm nhau ngủ ánh sáng nhè nhẹ gọi người nhỏ hơn dậy đi
Cậu từ từ mở mắt trước mắt là người mà cậu đã nói lời yêu đây sao, cậu dường như không tin vào điều đó
Cậu lấy tay chạm nhẹ mặt anh, cậu sờ vào được mặt anh thì cậu Chắc chắn rằng người đó có thật đang hiện hữu trước mặt mình
Ánh nắng nhẹ xuyên qua làn tóc rối bời của người kia, thời gian thật sự ngưng đọng lại mọi thứ không còn di chuyển nữa
Thời gian dường như đóng băng tại giây phút này
Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, anh cũng từ từ mở mắt đặt tay lên má cậu cảm nhận người trước mặt, là người mình thương thật rồi
"Người thương, sao không ngủ nữa còn sớm mà"- anh cưng chiều nhìn người thương trong lòng mở mắt nhìn mình
Từ giờ cậu có thể nói với cả thế giới người trước mặt chính là người hắn yêu và bảo vệ suốt đời
Cậu nhìn anh như muốn nói rằng mình đã đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi, cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã trở thành một người đồng hành cùng em trên chặng đường còn lại của cuộc đời
"Em muốn ngắm nhìn người em thương"- cậu nói với khuôn miệng giương cao
Anh xoa nhẹ tóc cậu, lấy tay nâng nhẹ cằm cậu môi này chạm nhẹ môi cậu
Nụ hôn nhẹ nhàng không quá thô bạo nhưng nụ hôn này chứng minh rằng anh đã là của cậu và cậu suốt đời này sẽ ở mãi bên cạnh anh
"Nay người thương nghỉ một bữa nha, anh xin cô dùm người thương của anh rồi"- Anh biết cậu vẫn còn đau sau trận hôm qua nên đã xin giúp cậu
"Dạ, được ạ"- cậu nhẹ nhàng cười rồi lại với cao người đặt lên môi anh một nụ hôn
Trước kia các hành động bình thường như nắm tay cậu còn không dám nhưng hiện tại đối với cậu, anh đã là của mình
Từ giờ trở đi cậu có thể đứng trước mặt mọi người và nói rằng
Fourth - chính là người thương của mình
Là một phần cuộc đời của mình
Anh nhẹ nhàng bước xuống giường xổ cho cậu đôi dép bông, bế cậu vào nhà vệ sinh
Giúp cậu vệ sinh cá nhân
Chọn giúp cậu một bộ đồ thoái mái
Dưới nhà anh có hai người đã đứng trước cửa nhà với nguyên tông vest đen nhấn chuông được một lúc thì quản gia Mook đã ra mở cửa
"Xin chào, thiếu gia Pond và cậu Dan"
Trước mặt của quản gia Mook là Pond và Dan, hai người này đến sớm là do có một chút kế hoạch cần bàn với Fourth
Nhưng có lẽ họ đến quá sớm vẫn chưa thấy lão đại Fourth đâu, Pond ngỏ lời hỏi
"Quản gia ơi, lão đại Fourth đâu rồi ạ"
Anh từ tốn hỏi quản gia
"À Dạ, ngài vẫn còn đang ngủ đó ạ"- quản gia nhẹ nhàng đáp lời
"Lão đại mà giờ này vẫn chưa thức sao"- Pond có chút thắc mắc vì đó giờ anh chưa bao giờ ngủ quá lâu
"Để con lên gọi cho ạ"
Anh từ từ từng bước tiến đến căn phòng của Fourth , đứng trước của anh gõ nhẹ vào
*cốc
*cốc
*cốc
Anh bên trong sau khi thay đồ cho cậu xong, đã môi lưỡi chạm nhau, anh vén áo cậu cao lên mút nhẹ phần nhũ hoa của cậu
Đang lúc ân ái thì Pond ở ngoài gõ cửa khiến cho anh phải dừng lại để mở cửa
Anh vừa mở cửa thấy Pond thì khuôn mặt liền nhăn nhỏ hỏi
"Tới đây làm gì"
"Anh không nhớ à"- Pond trong lúc hỏi thì liền nhìn vào bên trong ngó nghiêng
Chưa kịp nhìn thì đã bị một bóng người đứng trước mặt che lại chẳng thấy gì nữa
"À thôi tôi xuống trước xuống nhanh"- Pond đắc ý cười
Anh đóng cửa lại tiến tới giường bế xốc cậu lên khiến hai chân cậu quắp vào hông của Fourth còn tay thì câu vào cổ Fourth
Mặt thì chui vào hõm cổ anh núp cả mặt vào trong đó để ngửi mùi trầm hương của anh
Anh từ từ bước xuống lầu với cục bông trắng trắng trên tay, hai người Pond với Dan mắt A miệng chữ O nhìn cặp đôi đang chim chuột trước bàn ăn mà không khỏi ngạc nhiên
Anh lấy cho cậu một chiếc gối kế dưới phần ghế cho cậu ngồi thoải mái hơn, nhẹ nhàng đặt cậu xuống hơn chăm cả em bé
Fourth kêu quản gia Mook đem đồ ăn ra cho cả hai
Cậu thì vẫn vậy buổi sáng lúc nào cũng salad với một cốc sữa nóng
Anh thì bên đây cắt thịt đem qua dĩa cậu đút cậu ăn, ăn xong còn lau miệng cho cậu
Anh lấy ly sữa từ từ cầm cho cậu uống từng ngụm
Từ lúc trở thành người yêu của anh, cậu được cưng hơn cả trứng nữa anh cưng cậu hết nấc muốn gì có đó
Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều đơn giản bởi vì khi muốn làm gì cho người mình yêu thì có cả trăm cách làm, nếu không thì họ có cả trăm lý do để từ chối
Cậu uống xong ly sữa được anh bế ra sofa ngồi cùng mọi người nói truyện anh cùng Pond bàn kế hoạch
Còn cậu cùng Dan nói chuyện
"Cậu ngỏ lời với lão đại rồi sao"
Dan vừa cười tươi vừa hỏi
"Ùm..thì, đúng vậy"- cậu ngại ngùng nói gương mặt đỏ ửng hồng hào
"Chúc mùng nha, từ nay mong phu nhân hãy chăm sóc cho lão đại ạ"
"Thôi mà cậu đừng chọc mình chứ"- cậu đỏ mặt nói
Cả hai cùng nhau nói chuyện quên cả mọi thứ xung quanh mình
Anh thấy cậu cũng gần buồn ngủ nên liền bế cậu lên phòng, bước vào anh đóng nhẹ cửa lại
Anh thả trầm hương cho cậu đặt cậu nhẹ lên giường vuốt nhẹ tóc cậu, giờ đây người thương đang nằm trong lòng mình thật rồi
Anh thương cậu nhiều vô số kể, không gì đông đếm được bằng tình cảm anh dành cho cậu nữa rồi
Anh vuốt nhẹ tóc cậu hôn nhẹ lên má, cùng cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc
Tới khoảng 4 giờ chiều ánh trời chiều gần xuống núi, ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi cho khu phố nhỏ như một lời chào tạm biệt cho cả thành phố
Anh từ từ mở mắt nhìn người trong lòng có chút cảm mến yêu thương nhiều hơn, anh rút mặt vào cổ người trong lòng như xoa dịu vết thương
Anh nhẹ giọng kêu cậu thức dậy
"Người thương ơi, dạy nhé"
"Dạy nhé người thương tôi ơi"
"Ưm"- cậu xoay người vào lòng anh núp trong đó
"Xíu nữa em cùng anh đi đến tiệc quan trọng nhé"
Cậu nghe vậy, lật đật ngẩng đầu ngồi dậy
"Chúng ta đi đâu vậy anh ạ"
"Không có gì đâu em thay đồ đi rồi cùng đi nhé"
"Dạ anh"
Cậu vào nhà vệ sinh trước anh thì chuẩn bị đồ cho cậu rồi đi thay xuống nhà trước đợi cậu, anh chọn cho mình một bộ vest đen sang trong
Còn cậu thì cũng là vest đen nhưng lại ôm khoe trọn vòng eo mảnh mai, cậu điểm cho mình một chút son phấn
Trông cậu rất xinh, cậu bước xuống nhà ánh mắt của anh nhìn cậu không rời, anh khẽ mỉm cười cười vì người trước mặt quá đỗi xinh đẹp
Anh cùng cậu đi ra xe, chạy đến một ngôi nhà sang trọng nhưng nằm khuất sau ở nơi xa, cậu bước xuống cùng anh
Khi đi vào anh choàng tay qua chiếc eo nhỏ kia cùng người nhỏ đi vào trong, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào anh và cậu
Mọi người rất bất ngờ khi thấy anh đang cùng một người lạ mặt thân thiết trước mặt
Anh cùng cậu đi đến một bàn ăn có khá nhiều người, cậu không quen nên núp phía sau anh
Anh tiến đến cùng cậu chấp tay cúi chào một người ông lớn tuổi
Người này tên là Devlin là một người ông lớn tuổi trong giới ai cũng kính trọng vì phong thái làm việc chuyên nghiệp
Ông là người đã giúp đỡ anh rất nhiều, khi anh bước vào thế giới này
"Dạ con chào lão đại ạ"- anh chào xong
"Dạ con chào ông ạ"- cậu chấp tay khẽ cúi người nói, anh nhìn người thương đang bối rối mà cười nhẹ
"Ừm, chào con mà cho ta hỏi đây là"- ông nhìn sang Gemini cậu từ nãy chỉ dám chào chẳng dám nói gì
"Dạ đây là người thương của con, tên là Gemini ạ"- Anh khẽ nói với giọng đầy tự hào về người thương của mình
"Vậy là cũng chịu chọn người chăm sóc cho mình rồi sao"- ông nhẹ nhàng nói với ý chọc ghẹo
Cậu bên đây nghe xong mặt lại đỏ lên
"Nhớ chăm sóc cho người ta kĩ đừng để bị thiệt thòi nghe chưa"- ông dặn dò anh
"Dạ, con nhớ mà"
"Người thương, đây là ông Devlin, ông giúp anh khi anh mới vào thế giới này đó"
"Dạ"
Cậu, anh và ông cười nói vui vẻ
Một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối
Cậu cùng anh nói cười vui vẻ với nhau trong suốt buổi tiệc chỉ cần cậu đi đâu là anh sẽ cùng cậu đi đó làm mọi thứ
Ở một nơi khuất dần ở phía bên trong xa hoa lộng lẫy là một u tối chẳng có chút ánh sáng
Trong một góc phố nhỏ một thân hình mảnh mai nhỏ con nhưng đầy sự mệt mỏi đang ngồi ở góc phố, với chai rượu trên tay
Cứ vừa uống vừa khóc, nốc hết chai này tới chai kia, chàng trai khóc không thành tiếng
Cậu đơn phương anh lâu lắm rồi tận mấy năm trời nhưng chẳng có chút tình cảm gì với cậu cả
Nếu hỏi Fourth anh có chút tình cảm gì với tôi không, anh sẽ không ngần ngại đáp rằng không
Tình cảm ấy cứ chốm nở vào mùa xuân nhưng rồi lại bị cái lạnh băng giá của mùa đông dặp tắt
Nhưng cái thứ tình cảm ấy nếu nói không còn thì không phải nhưng phải làm sao đây chắc có lẽ tôi thương anh nhiều quá rồi
Ken ngồi đấy ôm thân hình mình vào lòng, chỉ biết cố gắng sưởi ấm trái tim đã không còn hình hài của nó
Mọi thứ dường như đã sụp đổ trên đời này còn gì đau đớn bằng việc thấy người mình thương đi thương người khác chứ
Bỗng một bàn tay trắng nuốt thon thả đưa ra
Bàn tay ấy chạm nhẹ vào cằm của Ken nâng mặt cậu lên ngắm nghía một hồi
Ken hất tay người đó ra
"Làm gì vậy"- gương mặt hoảng hốt đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt
"Thấy người mình thương đi cùng người khác chắc đau lắm"- khí chất khác thường cao quý
"Rồi sao định làm gì hả"- cậu nói với gương mặt tức giận vì có người cố ý chọc ghẹo mình
"Tôi sẽ giúp cậu lấy lại thứ gì thuộc về mình chỉ cần cậu và tôi hợp tác với nhau"- Đưa ra một thỏa thuận để cậu mau chóng chấp nhận
"Được"- cả hai cùng nhau hợp tác chấp nhận thỏa thuận cùng nhau
Cả hai đi lên xe đi tới một biệt thự sang trọng nằm khuất xa ngọn đồi
•
"Thì để xin giải đáp thắc mắc của mọi người và của tôi, thì tôi xin mạn phép hỏi người đi cùng lão đại Nattawat là ai vậy ạ"- Chủ bữa tiệc cũng là một người thân quen thuộc với Fourth
Cậu thấy thế mà bối rối gương mặt dâng lên một tầng mây, anh thấy thế cũng không nói gì mà để ly rượu đang uống xuống bàn
Nghiêng mình hôn nhẹ lên môi của Gemini, cậu rất bất ngờ khi anh làm vậy
Cả hai môi chạm môi cả thư phòng ai nấy đều rất ngạc nhiên vì chuyện đời tư ít khi nào thấy Fourth chia sẻ nhiều
"Đây là người thương của tôi"
Nói xong cả thư phòng như tràn ngập trong tiếng nói, anh thấy đã gần trễ giờ ngủ cùng cậu chào mọi người rồi ra về
Trên xe không khí im bặt chẳng có tiếng nói nào, có lẽ cậu còn chưa hết bất ngờ vì điều nãy
"Em không thích sao"- Anh bất ngờ hỏi thả trầm hương cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn
"Dạ..không có mà là..."
"Do em hơi bất ngờ thôi ạ"- cậu nhẹ nhàng đáp
"Vậy là tốt rồi"
Không khí dần chìm vào yên tĩnh
Anh nhìn thì chắc cậu đã ngủ rồi
Về nhà anh bế cậu lên phòng thay cho cậu bộ đồ thoải mái hơn để dễ ngủ
Anh nằm xuống bên cạnh cậu nhìn khuân mặt tròn trịa khi được mình bổ béo trong suốt quãng thời gian qua
Anh cảm thấy rất vui, anh vùi đầu vào cổ cậu hít hà mùi hương sữa dịu nhẹ, cả hai ôm nhau ngủ dưới ánh trăng ngà
Ở đây có trăng có trời có đất chứng dám, anh không hứa gì quá cao sang nhưng chỉ dám hứa sẽ ở bên em trọn đời trọn kiếp đến khi răng lông đầu bạc
Sau hôm gặp mặt người thương củaNattawat, ông Devlin luôn có một cảm giác rất kì lạ
Bởi ông trong mấy năm nay luôn tìm kiếm đứa cháu thất lạc của mình, trong một lần khi cả hai cha mẹ đi giao vũ khí nhưng lại bị người khác mưu mô đâm chết
Vậy nên đó là lý do ông liền tìm kiếm người cháu của ông
Khi gặp Gemini thì ông lại có một cảm giác rất quen thuộc nhưng ông không vội mà sẽ điều tra từ từ
•
•
•
"Anh ơi"- Cậu cùng anh giờ đang ngồi ở bàn ăn, để hưởng thức bữa sáng
"Người thương muốn gì cứ nói"- Anh yêu chiều nói cậu
"Sắp tới em thi cuối kì rồi em lo quá"- cậu nói với gương mặt lo lắng
"Người thương cứ thi đi còn mọi chuyện cứ để đó anh lo"
"Dạ anh"
Cậu cùng anh lên xe đi đến trường, vì sắp tới cậu phải thi tốt nghiệp ngành luật của mình nên cậu phải chăm chỉ học
Tới nơi anh dừng xe trước cổng, anh choàng tay qua cổ cậu kéo cậu vào nụ hôn nhẹ nhàng
Cậu xuống xe bước vào lớp học, cậu thấy Phuwin nên đi lại chào hỏi
"Bữa nay có người đưa rước nữa ta"- Phuwin nói với điệu cười chọc ghẹo
"Thôi mà, em xin phép lên lớp nha"
"Ừm"
Cậu bước vào lớp học ngồi xuống, giáo viên bước vào lớp bữa nay thì cậu phải ôn tập để chuẩn bị thi nên sẽ gồm có hai giáo viên dạy để giúp lớp
"Cô xin giới thiệu với các em đây là cô LyLy, cô giáo thực tập tại lớp chúng ta vài ngày để chuẩn bị cho kì thi"
Thoạt nhìn thì trông cô giáo ấy rất trẻ, độ tuổi khoảng chừng 20 mấy
Cô còn rất thân thiện nữa, học xong một tiết cậu vì quá mệt mà đã gục lên bàn
Cô LyLy từ từ bước xuống mở lời
"Em có cần uống chút gì đó, cho tỉnh ngủ không"- cô thật sự là một người rất ân cần
Trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi hương của một loài cây chính xác đó là hoa nhài
1
Cô thật sự rất dễ thương giọng nói nhỏ nhẹ
"Dạ em cảm ơn nhưng chắc em cần rửa mặt là được ạ"- cậu nói rồi bước ra khỏi lớp học để rửa mặt
Học một lúc thì cũng đã đến chiều thời gian trôi nhanh thật, cậu cất tập sách vào cặp rồi bước ra khỏi lớp, cậu thấy anh đã đợi nên cũng bước lên xe
Trong lúc đó cũng đang có một cặp mắt lúc nào cũng dõi theo từng đường đi nước bước của cậu
"Em bữa nay đi học mệt không"
"Dạ không ạ"
"Vậy giờ em muốn ăn chút gì không"
"Dạ được ạ"
Anh chở cậu cùng đi ăn tại một nhà hàng nhỏ gần trường
Ăn xong anh cùng cậu lái xe về nhà, đứng trước cổng, anh bế cậu vào nhà cậu thì nằm rút cả đầu vào cổ anh mà ngon giấc
Cậu được anh thay cho một bộ đồ đẹp đẽ rồi nằm lên giường còn anh thì qua thư phòng có chút việc
Trong thư phòng của anh còn có một nơi bí mật hơn thế nữa đó là một căn phòng nhỏ mà không một ai biết
Trong đó có chứa rất nhiều rượu, anh thường uống để giải quyết mệt mỏi
Phía trên bàn là những sấp hồ sơ cậu điều tra về anh, về thế giới ngầm và cả việc anh đang làm
Anh nhìn lên bàn với ánh mắt đầy sự buồn phiền, đóng hồ sơ của cậu được anh gạt phăng xuống đất
Cậu thức dậy thấy thân hình của anh đang nằm kế bên anh, tựa đầu vào vai anh mà nằm
Có lẽ chính những khoảng khắc này, cậu mới thật sự bị rung động bởi người trước mặt
Trước kia cứ nghĩ rằng chỉ cần mỗi sớm thức dậy, mỗi sớm đi làm là vui nhưng nó thật sự tẻ nhạt cậu rất chán cảnh đó
Không vì thế mà cậu thấy thế giới này buồn đi hay sao mà chỉ cảm thấy sâu trong thâm tâm có lẽ hơi trống trải và hiu quạnh
Từ khi anh bước đến chỉ cần sáng sớm tinh mơ khi mở mắt thấy người đang nằm trước mặt, chỉ như thế, như thế đã đủ cho một ngày dài và hạnh phúc
Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi cười khúc khích, chắc cậu thấy chuyện được hôn lén anh thật sự rất vui
"Định hôn lén rồi bỏ chốn à"- thật sự anh dậy từ lâu rồi nhưng muốn xem tiểu bảo bối sẽ làm gì lúc mình ngủ
Không ngờ là người thương của mình thật sự thích hôn lén mình rồi định trốn đi
Mặt cậu phiếm hồng, cậu được anh bỗ béo cho nên nhìn trông rất đầy đặn có lẽ việc tạo thêm chiếc má bánh bao là điều đúng đắn mà anh làm bởi vì cậu quá đỗi đáng yêu rồi
Anh thật sự muốn đem người này đi giấu mất
"Em có bỏ chốn đâu vẫn nằm đây ngắm nhìn sự đẹp trai của riêng mình đây"- cậu cười dịu dàng đáp lời anh
"Thôi dậy em đi học nữa"- Cậu nũng nịu thức dậy
"Em đi học đi tối về anh có chuyện cần nói"- mặt anh trở nên nghiêm túc
Cậu cảm thấy hơi đáng sợ trước mặt nghiêm túc của anh
"Dạ"
Đến trường
Xe anh lái trước trường cậu, nếu thường thì khi đến trường anh luôn muốn hôn cậu trước khi đi
Nhưng nay anh mang cho mình khuân mặt khá giận nhưng cậu chẳng biết gì mà anh cũng không muốn
Cậu mở cửa xe rồi tiến vào trường chẳng chào hỏi gì anh cả mà tiến vào trường
"Tối nay về em sẽ biết tại sao"
Cậu tiến vào lớp học với đầy suy nghĩ, chẳng biết là anh giận gì nhưng cậu biết anh có lẽ rất giận rồi
Cậu trong lớp học cứ nghĩ lý do thì cậu nhớ có lần anh nói
"Tôi rất ghét ai nói dối"
Thì cậu đã biết chuyện gì xảy ra rồi
"Chỉ có thể là nó thôi"- cậu đã biết chuyện gì khiến anh giận rồi
Ra về
Anh tới rước cậu về nhà, trên xe chẳng có tiếng nói cười gì vì cậu định về nhà mới nói với anh
Cậu bước vào trong nhà với gương mặt thoáng chút buồn bã
Cậu lên lầu thay đồ xong cũng xuống ăn chút cơm, thật ra chẳng ăn được chút nào cả
Anh vào thư phòng, mở cửa căn phòng bí mật, lấy cho mình chai rượu vang được để trên kệ đem xuống
Rót vào ly và hưởng thức nó
Cậu ăn xong thì cũng là lúc người làm trong nhà đi về, cậu trầm trầm bước lên đứng trước cửa phòng của anh
Cậu nhẹ nhè rõ cửa thư phòng của anh nhưng đáp lại cậu chỉ tiếng im lặng
Cậu nhớ rõ lúc nãy anh đã vào phòng rồi mà
*cốc
*cốc
*cốc
Cậu liều lĩnh mở cửa, bước vào trong cậu bị choáng ngợp trước kệ sách siêu nhiều của anh
Giữa phòng được đặt một chiếc bàn nhưng trên đó hoàn toàn trống trãi
Cậu đi xung quang căn phòng thì thấy một giá sách khá đặc biệt vì giá sách ấy nhìn khá cũ kỹ nhưng xung quang thì lại rất sạch
Cậu dùng tay hơi có lực kéo một cuốn sách của giá sách ây xuống rồi bỗng nhiên
Kệ sách như được kích hoạt, mở ra cách cửa phía sau nó, bước vào trong căn phòng thì cậu thấy nơi này được trưng bày khá nhiều rượu
Phía bên trái căn phòng là chiếc ghế sofa, giữa phòng là chiếc bàn bằng gỗ với một sấp hồ sơ của cậu điều tra về anh đang ở trên bàn
Anh đang xoay mặt ra sau nghe tiếng động trong phòng liền sau người lại không ai khác đó là cậu
Cậu nhìn anh rồi lại nhìn xuống sấp hồ sơ đó
"Tôi có chuyện cần nói"
"Chú ý xưng hô nhé bé cưng"- anh nói nhưng có lẽ lại đang rất tức giận
"Nếu anh biết hết rồi thì chắc cũng hiểu tôi lợi dụng anh chỉ vì trả thù"
"Anh muốn nghe chính miệng em nói hết toàn bộ sự thật"- anh đi từ từ về phía cậu
Anh thật sự không muốn cho cậu thấy gương mặt tức giận của mình nhưng anh không muốn cậu lừa dối mình nữa
"Ba mẹ em mất do vụ tai nạn nhưng sự thật là ba mẹ em bị người trong giới ngầm hại"
"Ba mẹ em làm việc trong giới cũng đã lâu, em thì năm lên 10 được ba mẹ huấn luyện. Lúc nghe tin ba mẹ mất thì em rất sốc"
"Nên em quyết định là vào giới này để điều tra, thì gặp anh lúc đầu em chỉ coi anh là con tốt để em dễ điều tra"
"Nhưng hiện tại thì điều đó không còn đúng nữa, em thật sự yêu anh rồi"
Nói đến đây cậu bật khóc, anh thấy vậy ôm cậu vào lòng cho cậu ngồi lên người mình
"Anh thương em, anh yêu em nhiều lắm chỉ sợ em không thương thôi Còn vụ việc đó cứ để anh điều tra cho em"
Anh nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu rồi nâng nhẹ mặt cậu lên nhìn vào đôi mắt đỏ hồng đó
Anh hôn nhẹ lên
"Sau này con đường em đi cứ việc ngẩng cao đầu phía sau cóNattawat này dung túng bảo vệ em nên em không cần phải dấu anh gì hết"
Cậu ngưng khóc rồi, anh kéo cậu vào nụ hôn sâu
Lấy ánh trăng chứng dám con xin hứa sẽ bảo vệ Gemini người thương của con suốt đời này
Anh đưa tay nâng mặt cậu lên sau khi hôn, đôi mắt còn hơi ửng hồng do lúc nãy cậu khóc
+
"Em có biết ai hại ba mẹ em không"- anh nhẹ nhàng hỏi
"Dạ em được người khác nghe kể là gia đình họ có người con gái tên Jan ạ"- cậu tường thuật lại những gì mình nhớ
"Jan sao?"- Anh trầm tư suy nghĩ đôi chút
"Anh bị sao vậy ạ"- Cậu thấy anh có vẻ buồn xuống nên hỏi
"Lúc trước anh với Jan có mối quan hệ là người yêu với nhau nhưng thời gian sau anh thấy cô ta và người khác tay trong tay với sau lưng anh nên.."
Có lẽ anh không muốn nhắc lại chuyện cũ vì sợ cậu buồn
"Cảm ơn anh"
Anh thấy cậu cảm ơn mình nên có chút phần ngạc nhiên
"Sao em lại cảm ơn"- anh có chút khó hiểu trước lời cảm ơn của cậu
"Cảm ơn vì đã kể cho em nghe và không giấu em"- Cậu cười tươi môi chạm nhẹ vào môi anh
"Sau này có chuyện gì cũng kể cho anh nghe nhé đừng giấu"
"Dạ"
"Trời cũng tối rồi, đi ngủ thôi em nhé"
Anh bế cậu lên tay quay trở về phòng ngủ của mình
Đặt cậu xuống giường anh ôm cậu vào lòng thả pheromone trầm hương cho cậu
Còn cậu không ngại gì mà cũng thả ít hương sữa dịu nhẹ cho anh
•
•
•
Trời sáng
Anh cùng cậu xuống nhà ăn sáng rồi đến trường
Anh chở cậu đến trường hai người ngồi trong xe hôn ôm nhau chào tạm biệt rồi cậu lại đi học
Trong lúc đó thì cũng có người đang âm thầm quan sát, chụp hình anh và cậu gửi đi đâu đó
"Chào Phuwin nhen"
"Ừm, sao dạo này thấy ít đi chơi quá ta, mà quên người ta bận đi chơi với bồ rồi"- Phuwin trêu ghẹo cậu khiến mặt cậu đỏ lên
"Bữa giờ mình bận phải học để thi tốt nghiệp đó, có gì thi xong mình khao cậu ăn nha"
"Oke chịu"
Cậu chào tạm biệt Phuwin rồi bước vào lớp học
Vì còn mấy ngày nữa cậu thi tốt nghiệp ngành luật rồi nên cậu rất chăm ôn
Không chỉ ôn trên lớp mà kể cả ở nhà cậu ôn cũng rất chăm
Trong lớp thì cô giáo cậu giảng cho mọi người để ôn nhưng cậu để ý cô LyLy chỉ bài cho cậu thôi
Nói chung là quan tâm cậu đặc biệt hơn mọi người một chút
Nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm điều đó
Ra về
Cậu đứng trước cổng chờ đợi anh đến rước
Anh đến rước cậu nhưng không phải chở cậu về nhà mà là trở đến một nơi
Nơi này cách khá xa với thành phố cậu đang sống
Đây là một ngọn đồi cỏ nhìn từ đây cậu có thể thấy Mặt Trời mọc rồi lặn, Mặt Trăng cùng rất nhiều ngôi sao
Và thấy cả người mình thương đang ngồi trước mặt
Khung cảnh này dường như không còn từ ngữ nào có thể tả nó đẹp đến nổi cậu chỉ muốn khoảng khắc này dừng lại
Anh xoay qua nhìn cậu nở một nụ cười hôn nhẹ lên môi cậu
Cậu đang nằm trong lòng anh mà ngủ, cậu vừa nhâm nhi bánh và xem chương trình mình yêu thích
Anh thì đang nằm ôm cậu trong lòng hít hương sữa ngọt ngào dành riêng cho mình
Dường như cậu đã thật sự là của anh rồi
*ting
*tong
*ting
Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh đỡ cậu ngồi dậy rồi lấy điện thoại nghe
[ Con cuối tuần này có về không]
Người gọi anh là mẹ của anh, gần cả tháng nay anh chưa về nhà nên mẹ anh gọi kêu anh về
[Dạ thì con đang giải quyết công việc mà mẹ]
[Mà chừng nào kiếm con dâu đem về cho tui đây]
[Dạ, sắp tới con có quà cho mẹ đó]
[Tui không cần quà tui cần con dâu]
Anh không muốn cậu đợi lâu nữa đành tắt máy
Anh lại gần ôm cậu vào lòng thủ thỉ
"Người thương ơi"
"Hả, em đây"
"Ngày mai em ra mắt ba mẹ anh nha"
"Được không ạ, tại em sợ ba mẹ không chấp nhận đó"
"Không sao, dù ba mẹ không chấp nhận anh vẫn yêu người thương mà"
Hôm sau
Anh chở cậu về, đứng trước cửa nhà cậu lo lắng cầm chặt tay anh
Anh cùng cậu bước vào nhà
Vào trong nhà anh thấy ba mẹ đang ngồi sofa xem chương trình
"Con chào ba mẹ"
"Con chào cô chú ạ"- cậu khẽ cúi đầu
"Ừm chào con nha"- ba mẹ anh coi vẻ khá thích đứa dâu này
"À mời hai đứa vào nhà"
Mẹ anh gọi anh ra nói chuyện
"Coi dị mà cũng kiếm cho tui được một người con dâu đó chứ"
"Con trai mẹ mà"
Hai người cùng trở lại ghế sofa, mẹ anh ngồi sát bên cậu cứ nhìn cậu quài nên khiến cậu có chút ngại
Mặt cậu đỏ cả lên, anh thấy vậy liền bế cậu qua ngồi cùng mình
"Ơ kìa mẹ mới nói chuyện với con mẹ mà"
"Nhưng là vợ tương lai con mà"
Ba anh dù không nói nhưng có vẻ là đã ngầm đồng ý với đứa con dâu này
"Tối nay con về luôn hả"
"Dạ"
"Vậy mẹ phải tranh thủ đi mua sắm với con dâu mẹ mới được"
"Có cần con chở đi không ạ"
"Không cần mẹ muốn có không gian riêng với em"- mẹ quay 180 độ với anh
Khiến ai cũng bất ngờ, từ lúc cậu bước chân vào nhà này chính thức anh bị ghẻ lạnh đến đáng thương
Cậu cùng mẹ đi trung tâm mua sắm
Anh ở nhà cùng ba
"Công việc con như thế nào rồi"- Ba anh từ tốn hỏi
"Dạ vẫn đang ổn ba, con còn có một người đồng hành cùng con nữa"
Anh thật sự rất tự hào về cậu khi nhắc đến cậu lúc nào anh cũng nở nụ cười thật tươi
Cậu cùng mẹ anh sau một lúc mua sắm cuối cùng cũng về nhà
Cậu cùng mẹ bước vào bếp làm một chút đồ ăn cho bữa tối
Đồ ăn của cậu nấu lúc nào cũng có mùi thơm đặc trưng của vị thanh đạm
Cậu cùng mẹ bày các món ăn lên bàn
"Dạ con mời bác với anh vào dùng bữa ạ"- cậu nhẹ nhàng nói
Anh cùng cậu ngồi đối diện với ba và mẹ anh
Ba anh húp một muỗng canh
"Vị này thật sự rất ngon rất thanh đạm và hợp khẩu vị của ta"
Cậu nghe vậy có chút vui vì thật sự nãy giờ vẫn chưa biết được ba anh có ưng mình không
Nhưng khi nghe được câu nói cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều
"Món này là do con dâu tương lai làm đó ông à"- mẹ anh vội lên tiếng cho con dâu
"Dạ, con chỉ phụ mẹ thôi ạ chứ không làm được gì nhiều đâu ạ"- cậu cười ngại ngùng
"Mẹ thấy con dâu mẹ đẹp lắm rồi đó, chừng nào mới chịu rước về cho tui đây"
"Dạ nhanh thôi con sẽ rước về sớm"
Cậu cùng cả nhà dùng bữa xong rồi cũng về nhà cùng anh
"Người thương thấy không, ba mẹ anh rất thích em đó"
Cậu nghe vậy cũng vui
Cậu cùng anh về nhà
Cả hai lên phòng chui vào chăn mà ngủ, chỗ ngủ tuyệt vời nhất của anh luôn luôn là hõm cổ đầy hương sữa của cậu
Còn chỗ ngủ tuyệt vời nhất của cậu luôn luôn là trong vòng tay trầm hương của anh
Cả hai đi học đi làm trong một ngày chẳng có thời gian rảnh cho nhau chỉ có khi chiều hoàng hôn buông xuống thì mọi thứ mới thật sự yên bình đối với cậu và anh
----------
"Mọi thứ vẫn đang đúng quy trình"
"Vậy thì tốt cứ chờ thêm một thời gian nữa là mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp hết"- Ken nói
"Mà cậu thật sự muốn ra tay lắm sao"
Người này chính xác là Jan người yêu cũ củaNattawat nhưng đã chia tay hiện đang bắt tay hợp tác cùng Ken người từng yêu sâu đậmNattawat.
"Tôi phải cho họ nếm trải cái mà họ đã làm với tôi"- Ken đáp
------------
*cốc
*cốc
*cốc
"Vào đi"
"Dạ thưa ông Devlin đây là mẫu xét nghiệm của Gemini với ông đây ạ"
"Ông với Gemini thật sự là cháu ông ạ"
"Ừm được rồi mời cậu lui đi"
"Ông xin lỗi con vì đã không tìm con sớm hơn Gemini à, ông hứa sẽ bù đấp cho con"
Ông Devlin cứ thế mà ngồi đó vừa trầm ngâm suy nghĩ
Cậu thì đang tích cực ôn thi còn anh thì vẫn vậy vẫn sáng làm tối về chăm cậu
2 tuần sau
Hiện tại cậu đang ở nhà ăn sáng để chuẩn bị đến trường thi cuối kỳ
Cậu đang ngồi vừa ngặm miệng bánh vừa cầm sách ôn
"Em ăn đàng ngàng nào không mắc nghẹn đó bé"
"Em không sao đâu"
Cậu nhanh chóng ăn xong rồi đến phòng thi
Bước vào phòng thi, cậu nhìn đề thi trong chóc lát là đã hoàn thiện đề
Cậu nộp bài thi xong cũng tiến đến nộp bài rồi bước ra khỏi phòng thi
Cậu hẹn với anh sau khi thi xong hết thì cùng anh đi ăn
Vừa ra khỏi cổng trường bỗng cậu nghe có tiếng người gọi cậu đó là cô giáo LyLy
"Dạ em chào cô"
"Ừm chào em nhé"
"Em có thể đi với cô tới quán cà phê chút được không, cô có chút quà tặng em"
"Dạ được chứ cô"
Cậu đi theo cô tới quán cà phê gần đó, bước vào trong quán cô và cậu lựa một chỗ ngồi thoải mái
Rồi kêu phục vụ
"Cho tôi một ly sữa dâu"
"Tôi thì một ly sữa nâu nóng kèm với ít kem vani nhé"
"Dạ vâng xin đợi trong ít phút ạ"
"Cô kêu em ra đây có việc gì không ạ"
"Thì cô biết em là học trò xuất sắc nhất cô từng dạy nên cô muốn có chút quà nhỏ trước khi cô đi"
"Dạ cô"
"Em xin phép đi vệ sinh chút"
Cậu bước vào nhà vệ sinh nghe máy điện thoại của anh
"Em đi uống cà phê với cô chút á xíu em sẽ về nên đừng lo nhé"
"Ùm, anh biết rồi à quên nữa em bật định vị điện thoại em đi"
"Dạ"
Có vẻ như anh thấy có điều ko hay nên kêu cậu bật định vị điện thoại
Cậu cũng làm theo
Bên ngoài thì cô đã cho một thứ kì lạ gì đó vào đồ uống của cậu
1
Cậu bước ra ngoài ngồi xuống chỗ của cô bất đầu uống ly nước của mình
Cậu bắt đầu thấy chóng mặt rồi ngất xuống
Cậu được đưa đến căn cứ cách xa nơi này, tại một ngọn núi hẻo lảnh
Cậu được khiêng vào giữa ngồi nhà bắt đầu cô nhìn cậu đang từ từ ngấm thuốc
Cậu mở mắt dậy thấy mình ở nơi xa lạ không hoảng sợ gì mà nhìn thẳng vào mắt cô ta
"Chắc cậu vẫn đang nghĩ tôi là LyLy ngu ngốc đó sao"
Từ đâu Ken bước ra đứng kế cô ta
"Giới thiệu cho cậu biết đây là người khiến Fourth sống chết vì người đó" Ken nói
Cô ta bên đây thì đang rất đắc ý
"Tôi giới thiệu cho cậu biết tôi tên là Jan và hãy nhớ rõ cái tên này suốt đời đó"
"Chỉ là từng thôi mà đâu phải là người cùng Fourth đi đến suốt cuộc đời đâu tự cao quá rồi"- cậu ung dung nói
Anh bên đây vì đã hơn một tiếng vẫn chưa thấy cậu đâu bắt đầu lo lắng
Anh gọi cậu hơn chục cuộc nhưng vẫn không bắt máy
Anh nhanh chóng kêu Pond điều tra chỗ Gemini đang ở
+
Sau khoảng 15 phút thì Pond đã gửi địa chỉ cho anh
Anh thấy địa chỉ cũng tích tốc chạy tới
Cậu bên đây thì đang bị bắt trói và tra hỏi
"Mày nên ngồi đây chờ chết đi"- Ken cười lớn rồi cùng Jan bước ra khỏi căn nhà đó
Cậu đang thắc mắc là hai người họ sẽ làm gì thì
Ken và Jan bên ngoài rảy xăng xung quanh căn nhà và bắt đầu chăm lửa
Ngọn lửa từ từ lớn
Vừa lúc anh cùng đàn em Pond,Dan đến nhưng có lẽ đã quá muộn màng rồi
Jan và Ken cười lớn
"Anh thua rồi Fourth à"- Ken nói
Anh lao vào đám lửa nhưng may mà có Pond và Dan cản lại
Trước mắt anh bây giờ là ngọn lửa ngày một lớn
Người thương anh ở trong đó nhưng anh chẳng làm được gì, ngọn lửa áp chế khiến anh hoàn toàn tuyệt vọng
Anh suy sụp ngồi xuống trước đống lửa, trái tim vỡ vụn, đôi tay buông thả, đôi mắt nhìn ngọn lửa lớn một cách bất lực chẳng làm được gì
Pond và Dan không khá hơn là bao, hai người chỉ biết vỗ lưng anh
Anh ngồi bên đây quỳ gối nhìn đám lửa trước mặt, nước mắt trực trào, người đời chỉ biết anh là người mạnh mẽ nhưng không nghĩ anh sẽ khóc
Anh cố không khóc nhưng không nước mắt ngày càng nhiều hơn
"Gemini ơi, em đừng đi được không"
"Nếu còn thương anh hãy lên tiếng được không"
Giọng nói anh khàn đặc nhưng đáp lại anh là khoảng không im lặng chẳng tiếng nói
Cả không gian im lặng chỉ có tiếng khóc, tiếng khóc nấc thay cho sự đau thương, sự buồn bã mọi thứ không thể diện tả thành lời
Chỉ có ánh mắt, cử chỉ cho biết rằng anh yêu cậu, anh yêu cậu sâu đậm, yêu cậu có thể sống chết vì cậu
Tiếng gió thổi, tiếng khóc nấc, tiếng ngọn lửa thiêu rụi mang theo người thương của anh đi
Ánh trăng hôm nay thật tròn thật đẹp nhưng đối với anh, ánh trăng dù đẹp đến đâu nếu nó mang người thương của anh đi thì cũng chẳng còn tròn và đẹp nữa
Không gian im lặng
*đoàng
Không gian im lặng bỗng có tiếng động như xé tan không khí im lặng đó
Tất cả mọi người đều nhìn vào phía phát ra tiếng súng
Tiếng súng đó phát ra không ai khác là của Gemini Norawit
Người mà mọi người tưởng đã chết trong ngọn lửa lớn
Anh bất ngờ đến nổi từ khóc chuyển sang đơ khoảng vài giây mới định hình được mọi thứ
Anh đứng dậy bước tới chỗ cậu, cậu nhìn anh với đôi mắt sắt đá đẫm trong nước mắt đỏ hoe
Anh sờ vào mặt người trước mặt
"Là em Gemini của anh đúng không"
Anh ôm cậu thật chặt trong lòng nước mắt lại tuôn rơi
"Thôi nào, lớn không khóc nhè, em thương anh mà"
"Em cần một số chuyện giải quyết nữa"
Nói xong cậu đẩy nhẹ anh ra nhưng vì anh ôm cậu chặt đến nổi không đẩy ra được
Jan và Ken sau khi thấy cậu tỉnh dậy khá hoảng sợ
Cậu chầm chậm bước lại gần chỗ của hai người kia
"Bất ngờ đúng không khi thấy tôi con sống chứ"
"Đừng nghĩ là mấy người trốn được ra khỏi đây"
Tất cả mọi người, kể cả đàn em của anh thấy rất bất ngờ vì cậu
Và cả Pond, Dan cũng rất bất ngờ vì câu nói, từ ngữ, cử điệu cậu như một người khác hoàn toàn với tất cả
Còn anh thì rất tự hào về cậu, người thương của mình, cậu là người ngoài lạnh trong nóng
Đụng đến cậu có thể cậu nhịn nhưng đụng đến người nhà cậu thì cậu quyết sống chết với họ
"Mối thù năm xưa, chưa giải quyết xong mà muốn bỏ trốn"- giọng nói từ tốn chẳng gấp gáp gì cả
Cậu nhàn nhạ lau bụi trên cây súng, thân hình với bộ đồ bó sát, con dao máng phía sau lưng
"Năm xưa, ba cô đó Jan đã giết ba mẹ của tôi đó"
"Vậy mà cô vẫn không hối hận, mà vẫn nhỡn nhơ sống à"- sự khinh miệt, tức giận được dồn nén vào câu nói
"Vậy muốn tôi làm gì cho cậu đây, giết thì cũng giết rồi"
"Sao lại lôi chuyện cũ ra nói làm gì"- cô nói với vẻ tự đắc
"Có vẻ cô chẳng có sự ăn năn nào cả nhỉ"- cậu ung dung đeo cho mình chiếc bao tay da
Cậu vứt cái súng ra phía sau túi rồi bắt đầu lao vào đánh tay đôi với ả cậu vật ả xuống
Cậu bốp cổ ả khiến cho cô khó thở đến nổi xanh mặt
Cậu tiếp tục bốp đến khi thấy ả gần như không trống đối nữa thì thôi
Cậu bỏ ả ra coi như tha cho ả một mạng, ả thấy cậu quay lưng đi thì chóp thời cơ lấy súng của cậu để bắn
Anh thấy thế thì chạy thật nhanh ôm cậu vào lòng mình thật chặt, bảo vệ cho cậu
Nhưng đến khi nhìn lại người cứu anh và cậu khỏi họng súng tử thần đó là Dan
Dan đã che cho hai người
Dan bị ả ta bắn
Cậu và anh đều rất bất ngờ kèm theo đó là hoảng hốt, cậu lấy súng của anh
*đoàng
*đoàng
Cho hai người Jan và Ken một viên kẹo đồng rồi cả hai người kia đều chết
Cậu và anh nhanh chóng đưa Dan vào bệnh viện
Pond thì ở lại giải quyết mọi chuyện
Anh và cậu nhanh chóng đưa Dan vào bệnh viện
Đến nơi thì Dan cũng bất tỉnh
Cậu và anh ngồi chờ phía trước
"Anh ơi, em xin lỗi do em mà những người không liên quan lại bị lôi vào chuyện này"- Cậu nói ánh mắt đã có chút đỏ hồng
"Không sao"
" sau này ai đụng đến em cũng giống như đụng đến Fourth này"
"Em cứ việc làm những gì em thích phía sau có anh"
Đến khi bác sĩ ra thì ca mổ cùng hoàn thành
Cậu cùng anh vào trong thăm Dan
"Dan cậu thấy sao rồi ổn chứ"
"Không sao mình không mà"
"Mà cậu với lão đại về nhà nghĩ ngơi đi, mai lại lên nhé"
"Mình để ít cháo trên bàn, mình xin phép về trước nhé"
Cậu cùng anh về nhà sau cửa tử thần
Cậu mệt mỏi nằm xuống vòng tay trầm hương của anh
Còn anh thì được thơm thơm cái người thương mang vị sữa trên người mà cả hai cùng đi ngủ
Sau tuần thì vết thương của Dan cũng đã lành hẳn, đã được xuất viện
Cậu thì cũng đã thi xong sắp lấy bằng tốt nghiệp
2 tháng
Hôm nay cũng là ngày mà cậu nhận bằng tốt nghiệp của mình
Cậu lên trường sớm để nhận, cả mẹ và ba anh cũng lên chúc mừng cho cậu có cả ông Devlin nữa
Sau một lúc nói chuyện thì cậu cũng đã thấy xe anh, anh chạy về phía cậu đưa cho cậu bó hoa mà mình đã kì công làm
Anh quỳ xuống trong tay đang là hộp nhẫn
"Nếu em muốn có hạnh phúc thì lấy anh nha"
Cậu nhẹ nhàng cúi người xuống đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn thay cho lời muốn nói
Anh cũng đeo lên cho cậu chiếc nhẫn bạc
Ba mẹ anh về trước chừa không gian riêng tư lại cho cả hai
Anh dắt cậu đi ăn tại một nhà hàng
Ăn xong cậu cùng anh đến ven biển ngắm hoàng hôn dưới ánh biển
"À mà em có này muốn tặng anh"
Cậu từ từ lấy hộp quà mà mình đã chuẩn bị ra đưa cho anh
Anh mở ra đó chiếc ô với màu sắc có chút giống với cái của anh
"Anh có nhớ lần đầu em gặp anh không"
"Anh là người đưa em chiếc ô này đó"
"Kể từ ngày hôm đó em luôn tìm kiếm anh để trả lại nhưng không thấy"
"Em nghĩ chiếc ô là tơ duyên để hai đứa mình gặp nhau và em nghĩ chiếc ô cũng sẽ thứ giữ chặt tình cảm của chúng ta vậy"
"Anh cảm ơn em nhé vì đã không ngại mà yêu anh"
Cậu và anh cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn dưới làn nước biển trong lành, mát rượi
Sau khi ngắm biển xong anh chở cậu về nhà ba mẹ anh,trong đó có ba mẹ anh và cả ông Devlin nữa
"Chắc đến lúc nên nói sự thật rồi" ông Devlin nói
"Gemini này, con là cháu của ông"
Ông nói rồi đưa cho Gemini tờ giấy xét nghiệm
Cậu ngạc nhiên lắm chứ, cứ ngỡ là mình không còn người thân
"Có lẽ chuyện này hơi vội t-" ông lên tiếng
"Ông ơi"- cậu xà vào vòng tay của ông mà òa khóc như đứa trẻ vậy
Hiện tại cậu đang nằm ở nhà lăn trong vòng tay trầm hương thoang thoảng của anh mãi ủ ấm
Anh nhìn cậu chẳng nói gì chỉ có ánh mắt si tình nhìn người trước mặt tràn đầy hạnh phúc
"Anh ơi"
"Hả"
"Em yêu anh nhiều lắm"- cậu rút đầu vào hõm cổ anh
"Anh cũng yêu em nhiều lắm đó bé"
Cậu cứ thế nằm trong lòng anh mà ngủ say
Anh nhìn từ cửa sổ ánh trăng hôm nay thật đẹp chắc có lẽ do mình có người thương
*ting
*ting
*ting
Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, đó là mẹ anh gọi đến
"Dạ mẹ gọi con có chuyện gì không ạ"
[Thì mẹ gọi để hỏi thử chừng nào hai bây làm đám cưới, để rước con dâu mẹ nữa]
"Dạ thì con nghĩ tháng sau quá mẹ"
[Tháng sau gì, tháng này làm luôn]
"Dạ mẹ"
1 tuần sau
Cậu sang nhà anh ở vài ngày để chuẩn bị
Cậu được anh chở đi may vest để chuẩn bị cho ngày cưới
Cậu còn được chụp cả hình cưới nữa, thật sự cậu cảm thấy rất vui vì có anh bên cạnh rồi
Bước vào tiệm may, cậu được chào đón nồng nhiệt, cả tiệm may ai cũng vui cả vì được chứng kiến một cặp đôi hạnh phúc đến với nhau
Cậu đặt may cho mình bộ vest trắng tinh khiết, khắc trên đó là GNT đó là tên của Fourth bạn đời của cậu
Còn áo vest của anh là màu đen huyền, được khắc chữ FNJ tên cậu người thương của anh
Vài ngày sau thì bộ vest của cậu cũng được giao đến
Cậu và anh đã chọn được địa điểm tổ chức cho ngày trọng đại của mình
Đó là nơi giao thoa giữa rừng và biển, nơi có trời có đất chứng dám cho tình yêu đôi trẻ
Ngày cưới
Anh đến trước đi cùng là ba mẹ anh với Pond và Dan và vài người nữa không nhiều lắm nhưng chỉ cần người thân của mình thấy mình hạnh phúc là anh và cậu vui rồi
Cậu thì được ông Devlin dắt tay đến chỗ anh
Mọi người xung quanh ai cũng xúc động trong khoảng khắc quá đỗi ngọt ngào này rồi
Ngày cưới của anh và em, được ngập tràn trong tiếng hạnh phúc, lúc đó cậu mới nhận ra một điều là
Cậu chọn đúng người rồi
Cậu được ông Devlin dắt đi, cậu nhìn xung quanh mọi thứ rất đẹp, cậu từ từ tiến đến chỗ anh
Ông Devlin đặt tay cậu lên tay anh
"Ông giao cháu ông cho con, chăm sóc cho cháu ông nhé"
"Dạ"
Cả hai hôm nay thật sự rất đẹp, đẹp hơn khi đứng cạnh nhau
Chủ hôn bắt đầu nói
"Cả hai con hãy nói đôi lời với đối phương trước khi cả hai về chung một nhà nhé"
Cậu mở lời nói trước
"Anh ơi, đứng trước mặt mọi người đây
Em muốn nói,nếu như sau này mắt em mờ đi, tai bị lẫn, tay em không thể nắm được gì, não em không còn nhớ được nhiều và kể cả miệng em không thể nói được nữa Thì em mong mắt em sẽ nhớ mỗi hình bóng anh là đủ, tai em chỉ cần nghe giọng anh nói, tay em chỉ cần nắm mỗi tay anh là được rồi, trong trí nhớ của em chỉ còn anh là được rồi, kể cả miệng em không nói được chỉ mong có thể nói cho anh biết một điều là em yêu anh, khi nào anh còn trên cuộc sống này thì em vẫn sẽ còn nói yêu anh, trái tim em chỉ cần anh là được rồi"
Anh mở lời
"Khép lại con đường tình yêu mở đầu bằng cuộc đời mới, một cuộc sống mới anh chính thức được gọi em là vợ, anh thật sự không giỏi trong tất cả mọi việc đâu nhưng từ khi có em, anh thấy chỉ cần mỗi ngày làm em vui đó mới thật sự khiến anh cảm thấy hạnh phúc, để nói anh giỏi gì nhất đó chính là làm em cảm thấy hạnh phúc, an toàn khi có anh bên cạnh
Đoạn đường sau này còn dài, còn nhiều điều khó khăn nhưng chỉ cần có em mọi thứ xung quanh dường như dễ dàng hơn rất nhiều.
Nếu sau này anh có chết đi anh cũng sẽ xuống hối lộ với diêm vương cho anh gặp lại em, dù là ở hình hài nào anh cũng sẽ tìm em để yêu em thêm một lần nữa"
Cả hai trao nhau đôi nhẫn, đôi nhẫn sẽ là sợi tơ hồng ràng buộc cả hai ở cùng nhau
Ràng buộc ở đây không phải là bắt ép mà là trách nhiệm của mình đối với người mình thương mình yêu
Anh luôn gọi cậu là người thương là do
Anh luôn muốn nhắc cho bản thân rằng yêu là tự quyện còn thương là trách nhiệm
Nói yêu thì dễ nhưng có đủ bản lĩnh để thương hay không thì mới khó
•
•
•
Một cậu bé dường như chẳng có gì trong tay và mất cả ba mẹ khi tuổi còn rất nhỏ, cuộc sống như muốn kéo cậu xuống vực sâu vậy
Vậy mà trong bóng tối của cuộc đời cậu lại được anh nắm lấy tay dắt ra khỏi bóng tối đến một nơi chỉ có sự hạnh phúc ngập tràn
Sau khi cả hai đã làm mệt xong thì cũng là lúc động phòng rồi
Cậu dìu anh vào phòng, sau đó cả hai môi chạm môi nhau thân thể cùng hòa vào nhau
Cả hai đã cả một đêm mặn nồng
Đến sáng ngày hôm sau anh dậy trước nhìn thấy cậu đang nằm kế bên trái tim bỗng chóc đập mạnh hơn
Người mình thương đây rồi
2 tháng sau
Dạo này cậu cứ có tình trạng mệt còn thêm dễ nôn bữa nữa mọi thứ khiến cậu bắt giác sinh nghi
Cậu quyết định đi khám bác sĩ
"Chúc mừng cậu, cậu đang mang thai được 8 tuần rồi đó"
"Dạ"
"Mà cậu mang thai đôi đó"
"Thật sao bác sĩ"
"Thật đó"
Cậu ôm trong lòng niềm hạnh phúc bất tận
Cậu ghé qua trung tâm mua ít quà tạo bất ngờ cho anh
Anh sau khi về nhà không thấy cậu
Cậu từ từ bước vào trong nhà
"Em đi đâu vậy, có biết anh lo lắm không hả"
"Thì em đi mua chút quà cho anh nè chứ sao"
"Quà?"-Anh ngơ ngác nhìn cậu vì hôm nay đâu phải ngày gì quan trọng đâu mà cậu lại tặng cho anh
"Đây"- cậu đưa cho anh
Anh mở ra trong đó là hai món đồ nhỏ gồm một đôi giày cho bé nam và một bộ quần áo của bé nam luôn
Anh thắc mắc cầm lên thì động não chút anh cũng hiểu ra mà ôm cậu nhảy cẩn lên vui sướng
"Thiệt hả bé"
"Thiệt đó em mới đi khám"
"Vậy chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ gồm đứa con"
"Không phải là một đứa mà anh, hai bé nhỏ lận đó"
"Hả hai em bé nhỏ đang trong bụng em hả"
Anh ôm cậu vào lòng ôm hôn cậu
4 tháng
4 tháng trôi qua bụng cậu đã to hơn rất nhiều, cậu thường hay mệt mỏi bởi đang có tận 2 bé trai trong bụng mình
Cậu cũng thường hay mất ngủ do hai bé nữa
Anh thương vợ lắm chứ
Nếu có thể chịu đau giúp vợ anh cũng muốn chịu
Ngày sinh
Cậu đau bụng dữ dội được anh chở vào cấp cứu, phía ngoài là có ba mẹ anh và ông Devlin đang ngóng
Sau vài giờ thì tiếng em bé khóc cũng vang lên hai em bé được đưa ra ngoài anh nhìn một cái rồi vào trong với vợ
Đến tối cậu được đẩy đến phòng hồi sức anh ngồi túc trực bên cậu
Đến khi cậu tỉnh dậy thì thấy anh đang bế con nằm kế bên mình
"Bé con, con mình nè"
Anh để hai bé kế bên cậu
Anh hôn nhẹ lên môi cậu
"Cảm ơn em vì tất cả"
Sau mấy năm thì hai đứa con cũng lớn dần
Người anh cả thì được đặt tên là Sittichai được mang nghĩa là thành công là hy vọng là tương lai
Còn bé út của anh và cậu thì mang tên là Aaron, giống như Mặt Trời nơi nào cậu đi qua sẽ được ánh sáng chiếu xuống
Cả hai lớn lên thì mỗi người đều mang một nét đẹp riêng
Anh cả Sittichai thì mang nét phần giống ba lớn hơn và tính cách cũng giống nữa
Cậu khá trầm tính và ít nói
Còn Aaron thì mang vẻ tinh nghịch của ba nhỏ, nét giống như ba nhỏ
•
•
•
"Ui bé con của anh"
"Con chào ba nhỏ"
Cả hai cha con mới đi tập huấn về nên có vẻ hơi mệt
"Ui anh thả em xuống có hai con đang nhìn kìa"
"Kệ chứ, em là của anh mà không ai được dành hết"- Anh xoay qua thè lưỡi chọc ghẹo cả hai đứa nhỏ
Cả hai đứa thì cũng có vẻ đã quen cảnh này nên không gì xa lạ, dắt tay nhau ra ghế ngồi
"Vợ đang nấu gì dọ"
"Em nấu cho cả nhà ăn cơm chứ sao"
"Mấy đứa vào ăn cơm nào"
"Dạ"
Cả nhà cứ thế cùng nhau quây quần bên bữa cơm
Bữa cơm nhà cậu lúc nào cũng ấm cúng như vậy hết, bữa cơm rộn ràng tiếng cười nói
20 năm sau
Sau 20 năm thì cả hai Sittichai và Aaron dần lớn
Sittichai thì thừa hưởng gen alpha của bà lớn còn Aaron thì hưởng gen omega của bà nhỏ
Cả hai học xong cũng chọn cho mình nghề để làm
Sittichai thì tiếp nối nghề của ba lớn là hoạt động trong giới ngầm
còn Aaron thì tiếp quản tập đoàn kinh doanh của ông nội ( ba Fourth á)
Gemini và Fourth giờ thì đã chuyển qua Thụy Sĩ thành phố mộng mơ với khung cảnh tuyệt vời để sinh sống
Cả hai sống với nhau như vậy không công khai nhưng ai cũng biết họ hạnh phúc
Tại một ngồi nhà nhỏ ở vùng nông thôn xa thành thị nhộn nhịp trên ngọn đồi cỏ với không khí trong lành mát mẻ, ánh nắng chen hòa
Tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp không thể nào diễn tả được
"Anh ơi"
Cả hai giờ cũng đã ngoài 40 rồi
"Hả"
"Đây anh cầm phụ cho"
Anh nhanh chóng chạy lại lấy ly ca cao nóng trên tay cậu chuyển sang tay mình
"Nóng như vậy lần sau cứ để anh cầm cho nghe chưa"
"Dạ"
Cả hai cùng nhau ra trước nhà nơi có hai chiếc ghế nhỏ và một chiếc bàn bằng gỗ để sẵn ở đấy
Cả hai ngồi xuống, nhà cậu và anh ở có thể ngắm được hoàng hôn lặn thật đẹp làm sao
"Đẹp quá anh nhỉ"
"Đúng vậy"
"Hoàng hôn và cả em mọi thứ thật đẹp"
"Anh cũng thật đẹp"
Cả hai ngồi đó ngắm ánh hoàng hôn lặn xuống ngọn đồi
Khi nào anh còn trên cuộc sống này thì em vẫn sẽ còn nói yêu anh, trái tim em chỉ cần anh là được rồi
Dù là ở hình hài nào anh cũng sẽ tìm em để yêu em thêm một lần nữa
_______Hoàn văn chính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com