Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Chiều hôm ấy, tuyết bắt đầu rơi dày một dày hơn. Duy Ngọc vốn dĩ định lười biếng ở nhà, nhưng Khôi Vũ mè nheo đòi lên trường cho "đám mèo hoang tội nghiệp " theo lời của cậu cho anh nghe.Cuối cùng Duy Ngọc vẫn không chịu nổi cái vẻ mặt "mèo con" của Khôi Vũ nên đành lái xe đưa cậu vào lại khuôn viên trường.

khôi Vũ dẫn anh đến góc khuất sau thư viện cũ, nơi có mấy cái hộp giấy lót rơm. Một con mèo tam thể hoang vừa hạ sinh ba chú mèo con đỏ hỏn. Duy Ngọc ban đầu chỉ đứng khoanh tay nhìn từ xa với vẻ mặt "không quan tâm", nhưng khi một chú mèo con bò lồm cồm đến vấp phải mũi giày anh, vẻ mặt anh mềm xuống thấy rõ.

Khôi Vũ ngồi xổm bên cạnh, nhìn Duy Ngọc đưa ngón tay dài của mình khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của con mèo. Cậu thấy anh cười. Lúc đó, Khôi Vũ bỗng thấy tị nạnh với cả mấy con mèo. Cậu ước gì mình cũng nhỏ lại như thế, để được anh vuốt ve mái tóc bằng cái sự nâng niu không chút phòng bị kia.

Lúc ra về, xui xẻo thay, lốp xe của Duy Ngọc bị nổ giữa đoạn đường vắng. Anh gọi cứu hộ rồi dắt cậu đi bộ ra trạm xe buýt gần đó.

Gió đông rít lên từng hồi. Duy Ngọc ghé vào cửa hàng tiện lợi mua hai lon cà phê nóng, rồi cả hai đứng dưới mái che của trạm dừng. Thấy Khôi Vũ đang quấn chiếc khăn len xanh đậm của mình - chiếc khăn anh quấng cho cậu tối qua - Duy Ngọc khẽ híp mắt cười. Nhưng rồi anh nhận ra hai bàn tay của Khôi Vũ đang đỏ ửng vì lạnh, cậu nhóc lại quên mang bao tay.

- Anh bảo bao nhiêu lần rồi mà mày không chịu nghe.

Duy Ngọc cằn nhằn, rồi bất thình lình đưa tay nhéo mạnh vào chóp mũi Vũ. Mũi cậu vốn đã lạnh, giờ đỏ chót lên như một quả cà chua chín. Vũ vừa đau vừa buồn cười, định cãi lại thì đã thấy anh đang lóng ngóng tháo đôi bao tay dày cộm khỏi tay

Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Vũ, tỉ mỉ xỏ từng ngón vào lớp lót bằng nhung ấm sực. Xong xuôi, anh còn đưa tay vuốt lại mái tóc đang bị gió đánh dựng ngược của cậu lên. Mái tóc Vũ vốn cứng và hay dựng đứng, lúc trước cậu ghét nó lắm vì trông chẳng "ngầu" chút nào.

Nhưng khoảnh khắc bàn tay Duy Ngọc áp lên đỉnh đầu, dùng hơi ấm bàn tay không ấy để vuốt ve từng sợi tóc bướng bỉnh ấy, Khôi Vũ chỉ ước tóc mình cứ mãi dựng như thế. Cậu mừng hứm, người lại đỏ như quả cà chua cậu đâu ngờ anh chấp nhận để tay mình chịu lạnh chỉ để sưởi ấm cho cậu.
Lon cà phê trong tay vẫn tỏa khói ấm nóng, nhưng lúc bấy giờ, Khôi Vũ cảm giác mặt mình còn nóng hơn.

_

Honestly, thi cử đến đít rồi vẫn ngồi edit con fic nhạt như nước ốc mong được các con vợ cho 10 stars. Btw, send me some luck đi các em (mà who cares, tui tự hỏi tự trả lời luôn đó).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com