Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Người ta thường nói, những mối lương duyên đẹp nhất không bắt đầu bằng lời tỏ tình.Chúng bắt đầu từ những điều nhỏ bé đến mức chẳng ai nhận ra. Một ánh mắt vô thức nhìn về phía đối phương sau mỗi trận đấu. Một chai nước giữa những giờ tập luyện căng thẳng. Một câu hỏi quen thuộc quan tâm đối phương: "Ăn chưa?" vang lên trong căn phòng chờ đông đúc cũng trở thành sợi dây tuy nhỏ nhưng đủ để tạo lên sự liên kết giữa hai tâm hồn.

Mùa xuân năm 2022, đội tuyển T1 trẻ tuổi bước vào hành trình chinh phục chiếc cup vô địch thế giới với niềm tin rằng họ có thể đánh bại tất cả. Giữa năm con người khoác trên mình chung một màu áo ấy, không ai biết rằng có một câu chuyện khác cũng đang âm thầm bắt đầu. Không phải trên sân khấu rực sáng ánh đèn. Không phải trong những trận đấu triệu người theo dõi. Mà là trong những khoảnh khắc bình thường nhất.

Lee Min-hyeong luôn nghĩ Ryu Min-seok là một thiên tài.Cậu sở hữu kỹ năng mà vô số tuyển thủ phải ngưỡng mộ, có bộ óc nhạy bén và sự chăm chỉ đáng kinh ngạc. Trên sân khấu thi đấu, Keria luôn xuất hiện với dáng vẻ bình tĩnh và tự tin đến mức người khác gần như quên mất rằng cậu cũng chỉ là một chàng trai trẻ. Đằng sau nụ cười ấy là một trái tim mềm yếu hơn tất cả những gì mọi người tưởng tượng. Ryu Min-seok rất dễ xúc động.Cậu sẽ buồn rất lâu vì một trận thua, tự trách bản thân vì những sai lầm nhỏ nhất và luôn đặt áp lực của cả đội lên vai mình. Những đêm mọi người đã ngủ say, ánh đèn trong phòng cậu đôi khi vẫn còn sáng. Cậu ngồi trước màn hình máy tính, lặng lẽ xem lại từng pha xử lý như thể đang cố tìm ra lỗi lầm và không ngừng tự giày vò chính bản thân mình. Giống như một chú mèo nhỏ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng thực chất lại cần một nơi để dựa vào.

Còn với Ryu Min- seok, Min-hyeong không phải kiểu người dịu dàng ít nhất là bề ngoài.Cậu thích trêu chọc người khác, thích khoe khoang và luôn mang theo sự tự tin khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa bất lực. Thế nhưng mỗi khi ánh mắt cậu nhìn về phía Min- seok, tất cả sự sắc bén ấy dường như đều biến mất. Bởi cậu ấy biết người bạn bé nhỏ của mình là người dễ bị tổn thương nhất. Thế nên mỗi khi Keria cúi đầu vì thất bại, Gumayusi sẽ là người đầu tiên đứng cạnh cậu an ủi. Mỗi khi Keria tự trách bản thân, Gumayusi sẽ kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại rằng đó không phải lỗi của riêng cậu. Và mỗi khi thế giới ngoài kia đòi hỏi Keria phải trở nên mạnh mẽ hơn, Gumayusi lại âm thầm nghĩ rằng cậu đã rất mạnh mẽ rồi. Giống như một hiệp sĩ Gumayusi luôn xuất hiện bên cạnh hoàng tử nhỏ của mình.Âm thầm. Kiên định. Và chưa bao giờ rời đi.

Khi ấy, cả hai đều chưa nhận ra rằng những ngày tháng tưởng chừng bình thường đó rồi sẽ trở thành ký ức quý giá nhất. Bởi phía trước họ là một mùa thu định mệnh.Một trận chung kết khiến cả thế giới phải nín lặng.Một thất bại đủ đau để thay đổi tất cả.

Tiếng hò reo vang dội khắp sân vận động. Chiếc cúp vô địch đã có chủ. Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu xuống những người chiến thắng, nhưng đáng tiếc không phải họ , Min- seok ngồi lặng trước màn hình máy tính. Cậu nhìn dòng chữ DEFEAT hiện trên màn hình mà không nói gì. Đôi môi mím chặt. Hai bàn tay vẫn đặt trên bàn phím như chưa chấp nhận được rằng mọi thứ đã kết thúc.

Họ đã ở rất gần.Gần đến mức chỉ cần thêm một chút nữa thôi là có thể chạm tới chiếc cúp mà cả năm trời theo đuổi.Nhưng cuối cùng, khoảng cách ngắn ngủi ấy lại trở thành thứ xa vời nhất.

Keria cúi đầu.Bờ vai khẽ run lên. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Từng giọt. Từng giọt một. Rơi trên mu bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch. Đó không chỉ là nỗi buồn của một trận thua. Đó là sự tiếc nuối của những tháng ngày luyện tập đến kiệt sức. Là áp lực, là hy vọng, là những giấc mơ đã được vun đắp suốt cả mùa giải. Tất cả đều vỡ tan trong khoảnh khắc ấy. Keria đưa tay che mặt. Nước mắt thấm qua những kẽ ngón tay. Cậu không còn quan tâm đến máy quay đang hướng về phía mình, cũng chẳng còn nghe rõ âm thanh xung quanh. Trong thế giới của cậu lúc đó chỉ còn lại cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở. Giống như một đứa trẻ đã cố gắng giữ lấy thứ quan trọng nhất của mình nhưng cuối cùng vẫn bất lực nhìn nó vụt khỏi tay.

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Một phút. Hay mười phút. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Cho đến khi có một bóng người dừng lại bên cạnh. Min-seok không ngẩng đầu lên. Nhưng cậu biết đó là ai. Lee Min- hyeong. Cậu ấy không nói gì ngay lập tức. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn người đồng đội đang cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình. Đôi vai run lên từng nhịp. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Nhìn cảnh đó, trái tim Min- hyeong như bị ai đó bóp nghẹt. Thất bại khiến cậu đau. Nhưng nhìn người mình thương khóc còn khiến cậu đau hơn. Cuối cùng,cậu khẽ ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay đặt lên mái tóc mềm của Min-seok. Một động tác rất nhẹ. Nhẹ đến mức như sợ người trước mặt sẽ vỡ mất.

"Min-seok à."

Giọng nói trầm thấp vang lên. Không có lời trách móc.Không có lời an ủi sáo rỗng. Chỉ đơn giản là gọi tên cậu ấy. Min- seok cắn chặt môi. Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Cậu ghét bản thân mình lúc này. Ghét sự bất lực. Ghét cảm giác đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thất bại. Ghét việc mình không đủ mạnh mẽ. Nhưng rồi một chiếc áo khoác nhẹ nhàng choàng lên vai cậu. Ấm áp. Giống như một bức tường chắn giữa cậu và thế giới ngoài kia.

"Không sao đâu."

Lee Min- hyeong khẽ nói.

"Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc."

Min-seok cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng. Mọi cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian qua đều vỡ òa. Còn Min- hyeong chỉ ngồi bên cạnh. Âm thầm. Kiên nhẫn. Như thể dù thế giới có quay lưng với seok đi nữa, cậu vẫn sẽ ở đây. Ở lại để bảo vệ cậu ấy. Ở lại để đỡ lấy những giọt nước mắt mà người khác không nhìn thấy. Và ở lại cho đến khi Min-seok có thể mỉm cười một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guria