Chương 2
Nguyệt Hạ đang mải mê với những dụng cụ y tế thì liền bị chệch do có người ngồi ngay cạnh. Quay sang đã thấy Lục Dư đang ngồi cạnh mình, ngơ ngác, chưa biết tình huống ra sao, cô liền thốt lên:
-Sao con này nó lại ngồi đây? Lại bẩn áo
Chỉ một câu nói như một thói quan, Nguyệt Hạ đã làm cho nàng phải tự ái, định bước về chỗ thì bị mấy cậu con trai chặn lại rồi bảo:
-Thôi, Lục Dư giúp cậu ta một chút đi, nhìn cậu ta thế kia cơ mà, tay vậy làm được gì nữa, lúc đó cậu muốn đánh cũng được
-Lớp trưởng kệ nó đi, làm hộ bọn tôi tí, tí đánh sau
Hạo Vũ nghe vậy cũng liền đưa tay cô nhấn vào tay Lục Dư rồi cười cười nói:
-Đúng đúng, của lớp trưởng hết.
Ngay khoảnh khắc tay cô chạm vào tay nàng, không hiểu tại sao, lúc đó lại không rút ra, cứ để mặc vậy dù có khả năng gỡ khỏi tay. Nàng cũng giật mình, nhưng chắc do vết thương của cô nên không nỡ bỏ mặc. Nàng nhìn vết thương với giọng bất lực nói vài câu:
-Haizz..rồi,thua mấy con người các cậu luôn rồi.
Lục Dư nhìn cô rồi bảo:
-Chỉ có duy nhất lần này tôi giúp cô, lần sau, trời có sập tôi cũng không giúp.
Cô lại im lặng, nếu như theo vốn thường, cô phải là người thốt lên nhưng câu tục tĩu để giành mặt đối phương. Nhưng lần này, cô chỉ nhìn rồi cười cười, một nụ cười bất giác:
-Biết rồi.
Đúng 2 từ là lớp đáp ngắn gọn nhất của cô dành cho lời nói của Lục Dư.
Lục Dư cẩn thận lau từng vết thương, nhẹ nhàng sát trùng lên nó, làm một cách khéo léo nhất để cô không bị đau. Nàng còn tinh tế hỏi:
-Có đau không? Đau thì bảo
-Ừm
Đó là cuộc hội thoại đầu tiên của 2 người ghét nhau, đến nhóm cậu trai kia cũng phải rình xem họ nói với nhau cái gì. Lớp học dần dần đông, ai đi vào cũng hốt hoảng, bất ngờ vì 2 con người này, ai cũng hỏi nhóm cậu trai chứ không dám hỏi nàng và cô. Lâm Phi đi đến chỗ họ định hỏi thì bị Trương Như kéo lại:
-Nào nào..để cho họ yên bình một hôm
Trương Như phải sử dụng giọng nói nhỏ để tránh hai người nghe thấy. Lâm Phi nhìn họ rồi nhìn Trương Như:
-Họ nay làm sao vậy?
-Thì tớ nghe Hạo Vũ kể là Nguyệt Hạ bị đau í, xong nhờ bọn cậu ấy giúp, nhưng con trai thì không rành nên nhờ Lục Dư
-Ủa? Vậy mà Lục Dư cũng đồng ý luôn hả?
-Ừm. Nhưng mấy cậu ấy phải nài nỉ mãi í.
-Rồi Nguyệt Hạ có nói gì không? Thái độ gì không?
-Thấy Hạo Vũ bảo là lúc đầu còn chửi suýt là Lục Dư đi, sau là còn cười cười, nhìn lớp trưởng mãi, vừa nhìn vừa cười.
-VÃI.
Một câu nói thốt lên chỉ với một từ, làm cả lớp học thêm nhốn nhào.
Cô bước vào, cả lớp liền chạy vào chỗ, Lục Dư chưa kịp về chỗ đã bị Lâm Phi chen chỗ trước do đứng gần chỗ đó. Nguyệt Hạ cũng kéo áo lớp trưởng lại rồi nói:
-Cô ngồi đây đi, Lâm Phi ngồi đó rồi, nay vào muộn, ngồi đi, 1 buổi này thôi.
Lục Dư vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của cô. Trước giờ người gây hấn, người chửi trước luôn là cô, vậy mà giờ người mời lại là cô. Nàng cũng không từ chối được, đành ngồi cạnh Nguyệt Hạ rồi nói:
-Một buổi này thôi
-Đấy là do cô giúp tôi thôi, còn không đừng mơ ngồi cạnh tôi
-Ai thèm mơ?
-Ngồi xa xa ra, ngồi gần lại bị nói, lại phải đổi áo
-Cô vừa phải thôi, lúc nào cũng bắt bẻ tôi, cô ghét tôi đến thế à?
Nguyệt Hạ nghe cô nói thế, cũng không nói thêm bất cứ gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ngồi lùi vào tường để cho nàng ngồi
Hai người, mỗi người một đầu bàn, chả ai chạm tới ai.
--------------------
Từ sau buổi học đó, cô dường như nhẹ nhàng với nàng hơn, nhưng nàng lại càng ngày càng ghét cô với cái thái độ đó. Nhìn mặt cô thôi cũng đã khiến nàng lớp trưởng xì khói.
Sau hôm đó, cô dường như không còn hay gây chuyện với nàng, không còn bắt bẻ hay nói nàng nữa, lâu lâu Nguyệt Hạ còn quay ra nhìn lớp trưởng.
Hôm nay là ngày nghỉ, nên Nam Tú và Lục Dư có đi date. Nguyệt Hạ cũng đi nhưng đi một mình.
Tại một quán nước gần trường học, có một cô gái đang đeo chiếc tai nghe quen thuộc, ngồi lạch cạch, ghi ghi, chép chép với đống sách vở ngồi trong góc. Đồng thời lúc ấy, có một cô gái đang tay trong tay với một chàng trai, nhìn họ, đến nhân viên cũng thấy đẹp đôi. Họ uống nước ở một nơi gần chỗ cô gái kia.
Bầu trời tối với đám sao lấp lánh, lửng lơ, trăng chạy theo gió, kéo theo cả ngàn suy tư.
Xong bài tập, Nguyệt Hạ gập lại chiếc tai nghe, ngồi thư giãn với gió trời. Vừa ngồi, vừa ngắm đường phố, liền nghe được tiếng nói quen thuộc vang vọng sau lưng. Quay lưng thì thấy Nam Tú đang dọn đồ về trước, chỉ còn nàng, cô cũng không bận tâm nhiều.
Đến khi gần đóng cửa, cô mới dọn đồ đạc rồi đi lấy xe, vừa lên xe thì Nguyệt Hạ thấy lớp trưởng mình đang đứng, cô định đi về thì mới nhớ lần trước Lục Dư có giúp nên cô phi xe lên hỏi:
-Lớp trưởng nay đi chơi quên mang xe à?
-Việc cô à?
Vừa thấy Nguyệt Hạ, Lục Dư liền tỏ thái độ liền, đi bộ sang chỗ khác, cô cũng định đi về nhưng thấy đã khuya mà nàng mãi chưa ai đưa về, nên cô lại phi lên chỗ nàng đứng rồi hỏi thêm câu:
-Thôi, muộn rồi, lên đây, tôi lai cô về.
-Không cần
-Nhưng muộn rồi? Cô chờ ai à? Hay đặt xe?
-Về đi
-Thôi, lên đi, quán đóng cửa rồi kia kìa
-Tôi đang đặt xe
-Thôi, lên đây, coi như là tôi đáp ơn cô lần trước cô vệ sinh vết thương cho cô. Được chưa?
Thấy trời tối, nàng nghe vậy cũng đành thuận theo.
Trên con đường, giữa dòng người tấp nập, hai cùng người trên một chiếc xe, không ai nói với ai điều gì. Nguyệt Hạ lặng im, ngắm nhìn thành phố và hưởng cái mát mẻ của mùa thu sợi chỉ. Lục Dư ngồi sau cũng không nói gì, nàng nhìn điện thoại rồi lâu lâu lại quay ra xem đường phố.
Đưa nàng về tới nhà, cô gỡ mũ giúp nàng, làm cho nàng ngơ ngác ngay tại chỗ, thấy nàng nhìn mình lâu cô mới hỏi:
-Gì vậy? Trên mặt tôi có con gì?
-Không
Nàng tỉnh khỏi tình huống rồi cảm ơn cô:
-Nay cảm ơn cô nhé
-Ơn báo ơn
Nói xong cô cũng quay xe và đi luôn, không ngoái chi.
------------
Về tới nhà, Nguyệt Hạ thấy chiếc túi của nàng còn đang treo trong xe, lúc đó cũng muộn rồi. Cô vào trong nhà, nhà cô chỉ còn có quản gia và người giúp việc. Nhà cô là một nhà kinh doanh có tiếng trong nước, trong ngôi trường của cô cũng là một ngôi trường danh giá dành cho con nhà giàu. Do tính chất công việc mà bố mẹ cô luôn đi công tác, nhà cô có em trai nhưng cậu ấy là em trai nuôi, hiện tại đang du học bên Phần Lan. Cậu được học ở bên đó từ khi lớp 6, cậu em kém cô 2 tuổi.
Bước vào căn nhà sang trọng, rộng rãi, nằm sải trên sofa, cô mới nhớ ra chiếc túi xách của nàng. Liền vào nhóm lớp, tìm kiếm tài khoản mạng xã hội của cô lớp trưởng. Vừa bấm vào, thì đã thấy bị nàng chặn, cô cũng không còn cách nào khác, phải xin số điện thoại của nàng. Không biết hỏi ai, Nguyệt Hạ định hỏi cô bạn thân Lâm Phi nhưng nhớ ra giờ này thì Lâm Phi đã đi ngủ từ lâu.
Cô làm liều hỏi Trương Như, cuộc hội thoại:
-Tr..Trương Như
-Hả? Có việc gì vậy?
-Ờ..ờm tớ..
-Sao? Có việc gì? Nói xem nào?
-Cho tôi xin số điện thoại của Lục Dư được không?
-H..hả? UẨ?
-Cho tôi xin đi bí thư,tôi có việc
-Ồ ồ, rồi để tôi nhắn cho.
Sau khi bí thư đưa cho cô số điện thoại Lục Dư, cô không chần chừ mà gọi cho nàng ngay lúc đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com