6 Knots
Tên truyện: Vùng Bão Ấm
Tác giả: Blue_Lamp
Editor: Crybbi
---
"Tao nhớ là tao chỉ nói đùa thôi mà." Chao Sua bật cười khi thấy cậu đàn em cao lớn bước vào quán. Một tiếng trước nó bảo sẽ qua, nhưng anh không ngờ nó lại tới thật, đã vậy còn vác theo cái mặt như vừa đi gây gổ ở đâu về. Anh thầm nghĩ chắc chắn là đã có chuyện gì đó hay ho xảy ra rồi. "Tóm lại là tán đổ chưa?"
"Còn sớm."
"Ơ kìa."
"Em chỉ... được thêm một cơ hội thôi."
"Chỉ là thêm cơ hội thôi mà đã thế này rồi đấy." Người đàn anh lắc đầu cười nhẹ. Sự lo lắng của anh cũng vơi bớt phần nào khi nhìn thấy dáng vẻ của Phayu. Hai người ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc. "Nói thật, thấy mày chịu bắt đầu lại là tao nhẹ cả người. Cứ tưởng mày tính một thân một mình như thế mãi luôn chứ."
"Em đâu có yếu đuối đến mức đó." Phayu nhún vai sau khi gọi một ly nước ngọt. Hôm nay hắn tự lái xe và không muốn làm gì nguy hiểm khiến nhóc chim nhỏ phải lo lắng. "Vả lại, em đã bảo là sẽ tán bằng được mà."
"Nhưng theo tao thấy thì mày cũng có tấn công dồn dập lắm đâu."
"..."
"Hỏi thật nhé, tán đổ người ta chỉ là mục đích phụ thôi đúng không?"
"Anh biết câu trả lời rồi còn gì."
"Hừm, đúng là nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nhỉ." Chao Sua không nhịn được mà trêu chọc. Có lẽ vì sau lần đổ vỡ đầy tổn thương với người cũ, anh mới lại thấy Phayu chủ động theo đuổi một ai đó. Thật không thể hình dung nổi nó sẽ theo đuổi một người như Aob-Un thế nào, khi mà cả hai hoàn toàn trái ngược nhau.
"Thì cũng đã thích rồi."
"..."
"Chẳng lẽ em lại phớt lờ sự cố gắng của Un hay sao?"
"À... nói thật là đến tận bây giờ tao vẫn muốn đập cho thằng khốn đó một trận." Chao Sua nốc cạn ly rượu, mắt hơi nheo lại vì đã biết hết mọi chuyện. Dám làm cho cậu ca sĩ part-time mà anh vừa mới cân nhắc lên làm ca sĩ chính của quán phải khóc, đúng là đáng để anh sai đàn em đi dạy cho một bài học mà. "Nhưng xem ra, nhóc con đó cũng kiên cường chẳng kém gì mày đâu nhỉ."
Việc mở lòng đón nhận một ai đó chưa bao giờ là dễ dàng. Bởi ngoài lòng can đảm để đối đầu với những ký ức tồi tệ, còn cần cả sự nỗ lực tự giải thoát cho chính mình thoát ra khỏi vũng lầy đó.
"Vâng."
Và Chao Sua nghĩ rằng cả hai đều đang làm rất tốt điều đó.
"Un mạnh mẽ hơn em tưởng nhiều." Phayu thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Ngay từ đầu, hắn đã lờ mờ đoán được tấm lưng nhỏ bé ấy đang phải gánh vác rất nhiều thứ. Nhưng càng hiểu rõ, càng tiến lại gần, hắn lại không ngờ mọi chuyện lại nặng nề đến vậy. Nhóc chim nhỏ đó có cách tự đối diện với bản thân, lại còn cực kỳ giỏi giấu giếm cảm xúc.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là Aob-Un không được phép yếu lòng.
Vì thế, cái gọi là 'vùng an toàn mới' ấy...
Hắn nhất định sẽ trở thành vùng an toàn nhất cho cậu bằng bất cứ giá nào. Cứ đợi đó mà xem.
Hai người ngồi hàn huyên thêm một lúc nữa. Vốn định chỉ ghé qua thăm anh Sua đôi ba tiếng rồi về, nên khi thấy ông anh phải đi sắp xếp công việc trong quán, Phayu cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh rồi chuẩn bị ra về.
Xong xuôi, hắn rút điện thoại ra, nhấn vào ô chat được ghim ngay đầu danh sách. Ảnh đại diện của người nó là hình một chú chim má cam đáng yêu giống hệt người nào đó, và dạo này cậu cũng đã bắt đầu trả lời tin nhắn của hắn thường xuyên hơn.
[PY: Tao chuẩn bị về đây.]
[Kantiyoth.AU: Mới có 9 giờ tối thôi mà ạ?]
"Cứ hỏi thẳng ra là tại sao không ở lại lâu hơn đi cũng được mà." Hắn lắc đầu cười thầm khi thấy nhóc chim nhỏ đang cố gắng không dùng những câu từ mang tính can thiệp quá sâu vào đời tư của mình. Có lẽ hắn cần tìm thời gian để nói rõ với cậu rằng, không gian của hắn cũng chính là không gian của Aob-Un vậy.
[PY: Tao chỉ qua cảm ơn anh Sua chuyện cho số điện thoại của em thôi.]
[PY: Tính là nói chuyện xong sẽ về nói chuyện tiếp với em .]
[Kantiyoth.AU: Nhưng bài báo cáo của anh vẫn chưa xong mà.]
[PY: Làm xong hơn nửa rồi. Cho tao nghỉ tay để nạp năng lượng từ em một chút không được sao?
Xem rồi mà im lặng là ý gì đây?
Không nhìn thấy mặt nên tao không thể đoán nổi là Un đang nghĩ gì đâu.
Hay là... em không thích tao nói chuyện kiểu này?]
Trong lúc chờ câu trả lời, Phayu đút điện thoại vào túi quần, sải bước về phía cửa sau quán vì chỗ đó gần bãi đỗ xe hơn. Thế nhưng ngay khi vừa định bước ra ngoài, tai hắn chợt thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó. Dáng người cao lớn dừng bước, khoanh tay trước ngực rồi tựa vai vào bức tường bê tông thô.
"Thế là mày bị thằng nhóc Un đá thật à?"
"Mày nghe đâu ra cái tin đó đấy?"
"Ơ."
"Nhảm nhí. Cỡ tao mà lại là đứa bị đá á? Không đời nào."
Phayu nhếch môi cười. Cái quán này của anh Sua thật sự không nên đặt tên là "Nhâm Nhi Say Chuyện" nữa mà nên đổi thành "Kể Cho Biết Thế Giới Này Tròn Đến Mức Nào" mới đúng. Khách khứa thì đông nườm nượp, một tuần mở cửa tận năm ngày, thế mà hắn lại chạm mặt thằng Day và đám bạn của nó vào đúng hôm nay.
"Nhưng tin đồn phát tán ác lắm, bảo là tuần trước mày đến tận canteen để tìm em nó. Tao nghe xong còn tưởng mày đến để năn nỉ làm hòa."
"Tao việc quái gì phải đi năn nỉ cái loại người như thế?" Day thở dài, dựa lưng vào tường gạch rồi bày ra vẻ mặt buồn bã. "Mày vẫn chưa biết ai là người tung ra mấy cái tin đồn đó thật à?"
"... Thằng nhóc Un làm à?"
"Ờ nó đó."
"..."
"Tao nghĩ thằng Un làm vậy là để gây sự chú ý với tao thôi."
"Thật không đó?" Pingpong thoáng chút do dự, nhưng ngẫm lại thấy cũng hơi có lý, vì hầu như những người từng qua lại với Day đều khao khát có được sự chú ý của nó. "Haizz... đúng là biết mặt không biết lòng."
"Mày bị nó xỏ mũi rồi đấy Pong ạ."
Chàng trai cao lớn khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thằng Day đã đứng đó huyên thuyên những lời dối trá với bạn thân nó được khoảng hai phút rồi. Tuy không lâu nhưng bấy nhiêu đó đã quá đủ để đốt cháy sự kiên nhẫn của hắn vì hiện tại, lửa giận của hắn bắt đầu bốc lên hừng hực.
Thế nhưng, ngay trước khi hắn định bước ra để chấm dứt cuộc trò chuyện đó, đột nhiên có một người bước đến dừng lại ngay cạnh hắn. Đó là một cô gái với mái tóc dài suôn mượt, cô đứng đó, bàn tay siết chặt, đôi môi tô son màu nude đang bặm chặt lại.
Ngay khi nhận ra đối phương là ai, câu "Cô muốn gì?" của Phayu lập tức thay đổi.
"Thế mày có biết thằng Yu bên Kiến trúc không?"
"Yu... Phayu ấy hả?" Day gật đầu. "Tao nghe nói nó thuộc kiểu người đếch thèm quan tâm đến ai mà nhỉ?"
"Ai bảo mày thế? Chính nó mới là đứa đứng sau giật dây đấy."
"Hả?"
"Nó với thằng Un bắt tay nhau để vu khống tao. Mày không thấy tin đồn giờ đã bay xa đến mức nào rồi à?" Kẻ vốn có biệt danh là "'playboy chính hiệu' cuối cùng cũng gặp quả báo do bắt cá hai tay. Giờ đi đâu cũng nghe người ta xì xào bàn tán về mình, gã muốn dập tin đồn cũng không dập nổi vì càng thanh minh thì chỉ càng khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn. "Đúng là đen đủi vãi chưởng."
"Mày cãi nhau với chị Fai cũng là vì chuyện này đúng không?"
"Chứ còn gì nữa. Chị Fai cứ nghĩ là tao vẫn chưa bỏ được tính lăng nhăng, nhưng tao thề là tao bỏ thật rồi mà. Mày cũng thấy rồi đó, từ khi quen được chị ấy là tao tu tâm dưỡng tính hẳn." Pingpong thấy vẻ mặt thảm hại của bạn mình thì khẽ vỗ vai an ủi.
"Ai mà chẳng có quá khứ. Tao thật không hiểu nổi tại sao thằng Yu với thằng Un lại phải đào bới chuyện này lên để hại tao đến mức này..."
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ vào cánh cửa sau quán khiến cả hai giật mình quay lại. Day trợn tròn mắt khi thấy bóng dáng cao lớn trong bộ đồ đơn giản đang đứng đó. Gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh của Phayu giờ đây hiện rõ một nụ cười lạnh lẽo. Chỉ cần nhìn qua cũng biết hắn đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện, và giờ hắn chuẩn bị đập tan cái vở kịch mà thằng Day vừa dày công dàn dựng lên.
"Kể xong rồi đúng không?"
"Thằng Yu..."
"Mày kể xong rồi thì giờ đến lượt tao."
"Tao không muốn nghe."
"Đó là chuyện của mày." Đôi mắt đen thẳm nheo lại liếc nhìn về phía Pingpong đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người này. "Nhưng có vẻ như... bạn mày muốn nghe đấy."
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả Day?"
"Thì là tao..."
"Thứ nhất, tao và Aob-Un không phải là người tung ra mấy cái tin đồn đó." Phayu vào thẳng vấn đề, chẳng đợi ai cho phép vì thời gian không chờ đợi một ai. Nếu hắn về phòng muộn mà nhóc chim nhỏ đã đi ngủ mất, thì hôm nay coi như hắn đã lỡ mất cơ hội chúc nhóc ấy ngủ ngon rồi. "Lúc mày đến tìm Aob-Un, mày không thèm để ý xem ở nhà ăn lúc đó có những ai ngoài mày với em ấy hả?"
"..."
"Thử động não mà nhớ lại xem quanh đó có bao nhiêu người biết mặt mày." Đến một người không thuộc khoa đó như hắn mà còn có người nhận ra, huống hồ cái loại chuyên đi tán tỉnh dạo khắp nơi như nó. Một đám đông tụ tập lại một chỗ thì kiểu gì chẳng gây sự chú ý, chuyện đơn giản thế này mà nó cũng không nghĩ ra nổi sao?
Mà chỉ mới nghe xong chuyện đầu tiên, có vẻ như đã có kẻ không chịu nổi nữa. Một cú đấm nặng nề lao thẳng về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Nhưng Phayu không hề có ý định né tránh. Hắn vẫn đứng im tại chỗ vì thừa biết thằng bạn thân Pingpong của nó sẽ kịp thời cản lại.
"Lúc người khác đang nói thì đừng có chen vào. Đóng kịch nhiều quá nên quen à?"
"Câm mồm đi thằng chó Yu!"
"Còn chuyện cuối cùng." Sự ngăn cản chẳng hề có tác dụng khi đối phương là Phayu Phiphunakon. Hắn vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau tạo ra một tiếng chát khô khốc như để thức tỉnh một con chó dại đang lồng lộn chực chờ lao vào cắn xé, ép nó phải tập trung mà lắng nghe. "Un chẳng việc gì phải làm trò để thu hút sự chú ý từ cái loại như mày. Bởi theo những gì chính mắt tao thấy, thứ em ấy cần ở loại người như mày chỉ là một câu trả lời rõ ràng: Rốt cuộc là muốn hẹn hò nghiêm túc..."
"..."
"... Hay là chỉ muốn tán tỉnh chơi bời rồi lặn mất tăm như cách mày làm với những người khác?"
"..."
"Trong một mối quan hệ, chẳng có ai là không cần sự rõ ràng cả." Phayu dừng lại một nhịp vì cảm thấy ngứa ngáy chân tay, chỉ muốn đấm cho nó một phát vào mặt. Nhưng hắn nghĩ việc đó cũng không cần thiết, bởi nhiệm vụ của hắn sắp hoàn thành rồi.
"Chuyện đó là thật sao Day?"
"Mày tin những gì nó nói à?" Day lập tức quay sang Pingpong, vẻ mặt khó chịu. "Mày cũng thấy đấy, nó có bằng chứng khỉ gì đâu! Nó chỉ ghét tao nên mới bắt tay với thằng Un để bôi nhọ tao thôi. Tao mới là đứa đang bị vu khống đây này!"
"Miw!" Phayu trầm giọng gọi cô gái vừa đứng cạnh mình khi nãy bước ra. Hắn khẽ cười khẩy khi thấy sắc mặt của Day dần chuyển sang trắng bệch. Phayu hơi lùi lại, đứng chắn như đề phòng thằng kia lao tới. "Mày hỏi bằng chứng đúng không? Đây, bằng chứng của mày đây."
"Em xin phép ạ." Hoa khôi khoa Kiến trúc khẽ cúi đầu chào Phayu một cái, rồi quay sang đối mặt với kẻ mà cô nhớ rất rõ là ai. Ánh mắt dịu dàng ban đầu giờ trở nên lạnh lẽo.
"Chào anh Day. Hy vọng là anh vẫn còn nhớ tôi, vì chúng ta chỉ mới gặp nhau vài tuần trước thôi."
"Miw..."
"Xin lỗi vì đã xen ngang cuộc trò chuyện, nhưng tôi xin xác nhận rằng những gì anh Yu nói hoàn toàn là sự thật."
"!!"
"Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh y hệt như người tên Aob-Un đó. Có thể anh thấy vui, nhưng chúng tôi thì không hề cảm thấy như vậy. Và nếu có thể, tôi cũng không muốn bất cứ ai phải trải qua những chuyện điên rồ này thêm một lần nào nữa. Chúng tôi cũng có cảm xúc mà anh Day."
"..."
"Chúng tôi không phải là món đồ chơi của bất kỳ ai cả." Sự rõ ràng ấy chính là thứ mà cô từng tìm kiếm, từng làm mọi cách để giành lấy. Nhưng khi có được rồi, cô mới nhận ra... thật ra ngay từ đầu nó chưa từng tồn tại.
Day chưa từng thật lòng với cô. Gã tiếp cận cô chỉ vì cô là hoa khôi của khoa Kiến trúc mà thôi.
"Xin lỗi vì đã bắt em phải nói ra những chuyện này nhé." Phayu lên tiếng, Miw khẽ lắc đầu ý bảo không sao. "Anh sẽ nói chuyện với anh khóa trên của em sau."
"Vậy anh nói với anh Pha là em xin 'thu phí' bằng hai bữa lẩu Shabu nhé."
"Được." Sau khi cô gái nở một nụ cười rạng rỡ - nụ cười khiến người ta hiểu ngay lý do tại sao cô lại giành được ngôi vị Hoa khôi, Phayu ra hiệu cho Miw rời đi rồi quay sang nhìn Pingpong. "Phần còn lại là tùy ở mày đấy. Tin tao hay tin thằng bạn thân của mày là tùy mày chọn."
"Rút lại những lời nói đó ngay!" Đôi mắt Day đầy giận dữ, nắm đấm siết chặt, như muốn lao tới ăn tươi nuốt sống đối phương. "Tao bảo mày rút lại lời nói đó ngay!"
"Về nhà nằm mơ đi cho nhanh."
"Thằng Yu!"
"Ngừng bịa đặt về những chuyện mà bọn tao không làm đi. Tao thì sao cũng được, nhưng Un không đáng phải chịu đựng những chuyện này. Ít nhất cũng nên nghĩ đến những tình cảm tốt đẹp mà em ấy từng dành cho mày chứ."
Những tình cảm đó đáng giá nhường nào, lẽ nào thằng khốn này chưa từng nhận ra sao?
"Bản thân sống lỗi không biết tự chấn chỉnh, lại còn trơ trẽn đi đổ lỗi cho người khác."
"..."
"Đúng là... ghê tởm vcl."
Bộp!
"Lũ biến thái như tụi mày thì cũng tởm lợm không kém đâu!" Chỉ trong tích tắc Pingpong lơ là buông tay vì nghĩ Day đã không còn sức để gây gổ, gã lại bất ngờ lao tới đấm thẳng vào mặt Phayu khiến người đàn ông cao lớn loạng choạng lùi lại một bước. Hắn dùng ngón cái gạt đi vệt máu rỉ ra nơi khóe môi, hít một hơi thật sâu để nén cơn giận đang chực trào. Một khi đối phương đã chọn cách động thủ, thì hắn cũng không cần phải kìm nén sự bực dọc của mình thêm nữa.
"Đừng tưởng tao không biết mày cũng thích thằng Un. Sao hả? Ghen tị vì nó thích tao chứ không thích hạng mồm chó vó ngựa như mày à?"
"..."
"Nhưng mà thôi cũng không sao, vì tao cũng chẳng cần nữa rồi. Cái loại hàng chưa kịp ăn mà đã biết là không ngon, tao xin nhường cho mày đ..."
"Thằng Day!"
"Muốn bị ăn đòn chung luôn thì cứ nhào vô."
Pingpong khựng lại, đôi chân bắt đầu run rẩy khi chủ nhân của đôi mắt đen sâu thẳm kia liếc nhìn mình đầy đe dọa. Lúc này, một bàn tay của Phayu đang bóp chặt cổ Day, ép mạnh gã vào bức tường gạch.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và khi thấy không ai dám lao vào chịu trận thay, Phayu quay sang nhìn thẳng vào kẻ đang cố gỡ tay mình ra. Gã càng giãy giụa, lực bóp lại càng siết chặt hơn.
"Đau không?"
"Ư... Thằng Yu... Thả ra!"
"Tao trả lời luôn cho mày là 'không'. Loại như mày vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cảm giác của một người bị lừa dối đâu. Ngay cả những lời rác rưởi mà mày vừa thốt ra lúc nãy, mày cũng chẳng biết được rằng người nghe sẽ ghi nhớ nó đến tận cuối đời như thế nào. Vậy nên chút đau đớn này mày đang chịu bây giờ... nó chẳng thấm vào đâu so với những gì Un đã trải qua, dù chỉ là một phần nhỏ nhất."
"Hự...!"
"Un thích mày là thật, nhưng điều đó không có nghĩa là mày có quyền giày xéo lên tình cảm của em ấy thế nào cũng được."
Hắn dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ phần thịt bên trong má, những đường gân trên mu bàn tay hằn lên rõ rệt vì chủ nhân của nó đang dùng gần như toàn bộ lực. Bất cứ khi nào nhìn thấy bản mặt của gã này, hình ảnh nhóc Un ngồi khóc nức nở lại hiện lên trong đầu, như một lời nhắc nhở rằng thằng khốn nạn trước mắt chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. "Và cũng hãy nhớ cho kỹ, Aob-Un không phải là món đồ sở hữu của ai, và càng không phải là của mày."
"..."
"Không phải là của cái hạng thua cả súc sinh như mày."
—
Còn mười phút nữa.
Aob-Un đứng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trước sảnh khoa trong lúc đợi Phayu tới đón. Câu hắn nhắn hỏi vào tối qua khiến cậu phải mất gần cả tiếng đồng hồ mới thu đủ can đảm để trả lời rằng mình không hề để bụng.
Chẳng hiểu sao khi đọc những dòng tin nhắn ấy, cậu cảm giác như nghe thấy giọng nói của hắn đang văng vẳng ngay bên tai, khiến gương mặt cậu nóng bừng lên, bối rối đến mức mức phải chạy ngay vào phòng tắm.
Anh Yu thật sự quá giỏi trong việc làm cậu bối rối.
Và cậu cũng muốn mình được giỏi bằng một nửa của anh, để không phải bối rối phát hoảng như tối qua.
Mặc dù cậu có chút thắc mắc tại sao mãi đến muộn hắn mới về tới phòng, trong khi hắn từng nói quán của anh Sua không cách căn hộ là mấy, nhưng cậu tự nhủ chắc là do tắc đường nên cũng không gặng hỏi thêm. Thế nhưng hiện tại...
"Anh Yu." Chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt và cửa kính dán phim tối màu từ từ hạ xuống, để lộ vết thương nơi khóe môi của người đàn ông đang ngồi ở ghế lái, muôn vàn thắc mắc lập tức dâng lên. Nó hòa cùng cảm giác nặng nề trong lòng - thứ cảm giác mà dạo gần đây luôn xuất hiện mỗi khi cậu thấy Phayu bị thương.
"Lên xe đi." Có lẽ vì thấy có xe khác đang đi phía sau nên Aob-Un vội vàng bước lên, ngồi im chờ đợi chứ không dám mở lời hỏi trước vì cậu sợ rằng mình đang can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của hắn.
"Hứa với tao trước là em sẽ không giận đi."
"Chuyện đó nghiêm trọng lắm sao ạ?"
"Với tao thì bình thường thôi, nhưng với em thì... tao không chắc." Aob-Un quay sang nhìn người đàn ông đang nói bằng giọng không mấy tự tin. Đôi tay rắn rỏi của Phayu xoay vô lăng, điều khiển xe qua khúc cua. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào con đường phía trước để tạo cơ hội cho đôi mắt màu chocolate của cậu được quan sát kỹ vết thương. "Tao vừa mới đánh nhau với thằng Day xong."
"!!"
"Đêm qua tao gặp nó ở quán anh Sua, nó nói những lời không hay về em. Nhưng tao thề là tao không phải người khơi mào trước đâu, không tin mày cứ bảo anh Sua cho xem camera cũng được." Phayu vội vàng giải thích. Sau khi tìm được chỗ đỗ xe trong khuôn viên khoa, hắn lập tức quay sang nhìn thẳng vào mắt nhóc chim nhỏ đang ngồi im lặng bên cạnh, thầm hy vọng cậu sẽ tin tưởng và không giận mình. "Nói gì đi chứ Un."
"... Anh có tự vệ không ạ?"
"Tao đâu có để nó đánh một mình mà không đánh trả."
"Vậy bây giờ... anh còn đau không?"
"Hơi đau một chút, nhưng sáng nay tao có bôi thuốc rồi." Đôi mày đậm khẽ nhướn lên, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một. Thấy cậu cứ ngập ngừng vẻ muốn nói lại thôi, hắn quyết định nghe theo bản năng, nghiêng người ghé sát mặt lại gần hơn. Phayu đoán có lẽ cậu muốn nhìn rõ vết thương ở khóe môi của mình. "Tao không sao đâu mà, vết thương nhỏ xíu thôi."
Và hắn nghĩ mình đã đoán đúng.
Bởi vì lúc này, Aob-Un đang nhìn anh bằng ánh mắt rưng rưng, đôi môi mím chặt lại như thể sắp khóc đến nơi.
"Anh phải cẩn thận hơn chứ."
"Thế là em đang giận tao đúng không?"
"..."
"Nếu giận thì cứ nói với tao một tiếng, đừng im lặng như thế. Tao sẽ không ý kiến gì đâu, tao chỉ muốn mau chóng dỗ dành em thôi."
"..."
"Tao không muốn em giận lâu đâu, không thì điểm tích lũy của tao sẽ bị trừ sạch mất." Với Phayu, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quý giá. Một khi đã có cơ hội, bất cứ điều gì khiến nhóc con này không thích, hắn đều tuyệt đối không muốn làm. "Aob-Un."
"... Em không có giận ạ." Aob-Un lí nhí đáp lại khi nghe hắn gọi đầy đủ tên mình. Cậu cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng cuối cùng vẫn phải phải né đi vì không thể chịu nổi khi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Nãy giờ cậu im lặng chỉ vì đang bối rối, không rõ bản thân đang khó chịu vì chuyện gì: Vì anh Yu gây chuyện với người cậu từng thích, hay vì nguyên nhân khiến anh bị thương là do anh Day. "Em chỉ là không thích thấy ai vì em mà bị thương thôi."
Lúc đầu, cậu cứ ngỡ là lý do thứ nhất.
"Sau này đừng làm như vậy nữa được không ạ anh?"
Nhưng thực ra, hoàn toàn không phải vậy.
"Ừ."
"Tao không dám bướng với em đâu, Un."
Cậu chợt nhận ra trong mọi cuộc nói chuyện giữa hai người chưa từng có những từ ngữ mật ngọt, cũng không có những lời nói hoa mỹ hay khách sáo. Mọi thứ chỉ đơn giản là việc hắn chìa nắm đấm ra làm tín hiệu để cậu xòe tay, rồi đặt nắm tay ấy vào lòng bàn tay cậu như thói quen thường lệ. Nhưng không hiểu sao nhiệt độ cơ thể cậu lại tăng vọt, vành tai cũng bắt đầu ửng đỏ khi nghe hắn khẳng định như thế.
"Tính gộp cả phần ngày hôm qua nữa nhé."
"Dạ?"
"Em đã ăn gì chưa?"
"Dạ... rồi ạ."
Nếu hắn đã chọn cách buông một câu đầy ẩn ý rồi im bặt mà không thèm để lại manh mối nào để giải mã, thì cậu cũng chỉ biết ngẩn người nhìn rồi giả vờ bỏ qua theo. "Ji với Fah vừa dắt em đi ăn cơm chân giò sau cổng trường rồi, giờ em vẫn còn no lắm."
"..."
"Anh Yu?"
"Không có gì, tao chỉ... sợ em đói thôi." Đôi mắt đen thẳm liếc nhanh qua phía ghế sau, nhưng Aob-Un đã kịp nhận ra. Cậu xoay người nhìn theo thì thấy có tận bốn hộp bánh ngọt đang nằm chễm chệ ở đó. "Vậy em cứ mang chúng về ký túc xá đi, phòng khi đêm muộn thấy đói thì khỏi phải xuống dưới mua."
"Sao mà nhiều quá vậy anh?"
"Tại tao không biết em thích loại nào." Khi hắn đi hỏi mấy nhóc bạn thân của cậu, tụi nó chỉ toàn cà khịa rồi bảo là cậu thích đồ ngọt. Mà trên đời này thiếu gì đồ ngọt, có phải chỉ có một loại đâu cơ chứ? "Em cứ chọn cái nào em thích đi, chỗ còn lại nếu không muốn ăn thì cứ để đó cho tao, tao xử lý hết cho."
"Anh đang làm em thành một đứa trẻ hư đấy có biết không ạ?" Aob-Un lên tiếng cảnh báo bằng giọng nói ngọt ngào, cố gắng che giấu sự xao động trong lòng. Có lẽ vì từ khi rời khỏi nhà, cậu chưa từng để lộ sự nũng nịu hay đòi hỏi với bất kỳ ai. Dù có anh Phing luôn hết lòng chiều chuộng nhưng cậu cũng chưa bao giờ hé môi nói mình đặc biệt muốn cái gì. "Cứ chiều em thế này, lỡ sau này em sinh hư thì phải làm sao?"
Cậu thực sự không muốn lại bị gọi là đứa trẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân thêm một lần nào nữa.
Nhưng có vẻ như đối phương lại chẳng hề nghĩ như vậy.
"Thế thì tốt."
"Anh Yu..."
"Ở cạnh tao, em muốn đòi hỏi hay bướng bỉnh thế nào cũng được." Giọng nói trầm thấp vang lên với vẻ thản nhiên. Phayu đưa tay định xoa đầu nhóc con, nhưng lại khựng lại giữa chừng rồi rụt tay về vì nghĩ có lẽ lúc này Aob-Un không muốn. Đôi mắt tròn xoe của cậu dõi theo hành động đó đầy vẻ khó hiểu, nhưng khi cậu định thắc mắc thì hắn đã kịp bồi thêm một câu khiến tim cậu đập loạn nhịp: "Nhưng tuyệt đối không được nhõng nhẽo với người khác. Em cũng biết rồi đấy, tao là đứa cực kỳ hay ghen."
"A... ai lại đi ghen với chuyện đó chứ?"
"Tao đây."
"Anh cũng chiếm hữu quá rồi đó."
"Thậm chí khi chúng ta còn chưa là gì của nhau, tao đã thấy ghen rồi. Sau này mà thành người yêu thật rồi, chắc tao sẽ nhai đầu hết mấy đứa dám lại gần em mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com