Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

---

Nhân viên chăn nuôi âm thầm cảm thấy có gì đó không ổn.

Trên thực tế, khi đã trở thành "Sư Vương" - kẻ thống trị thực sự, con sư tử đó hầu như chẳng còn làm gì. Một ngày nó có thể nhắm mắt dưỡng thần đến hơn hai mươi tiếng, vừa nghỉ ngơi bảo tồn thể lực, vừa quan sát xung quanh.

Trong khu nuôi này, chỉ có Sư Vương là tính tình trầm ổn, những con sư tử cường tráng khác đều từng ít nhiều nghịch phá, trêu chọc du khách qua lồng sắt. Chỉ riêng Sư Vương - chưa từng có lần nào.

Dã tính hoang dại của Sư Vương khiến nó hoàn toàn không xem loài người - thứ sinh vật thân thể yếu ớt - ra gì. Nó cũng chẳng tin mấy kẻ sau lồng sắt kia có thể gây tổn thương gì đến mình và các huynh đệ, vì vậy trước nay chưa bao giờ để tâm.

Nhưng lần này, tại sao lại bỗng nhiên phản ứng với du khách?

Nhân viên chăn nuôi cười khổ trong lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ... sư tử cũng có thẩm mỹ giống con người, biết người kia là đại mỹ nhân nên mới tới xem?

Không được rồi, anh ta nghĩ. Khu triển lãm này vừa mới có chút lượng người, không thể để bị doạ cho chạy hết.

Anh ta giữ khoảng cách an toàn, cố dùng thức ăn dụ dỗ Sư Vương rời đi.

Nhưng vô ích. Sư Vương hoàn toàn không để ý đến anh ta.

Thậm chí còn... bày ra tư thế săn mồi.

Hướng về phía khu vực du khách đang đứng.

Nhân viên chăn nuôi luống cuống. Với thân hình đồ sộ của Sư Vương, chỉ cần một cú nhảy - dù không gây thương tích cho du khách kia - cũng đủ khiến người ta mềm nhũn chân, mất mặt vì hoảng sợ.

Trong những lần huấn luyện trước, dù là nhân viên đã quen tiếp xúc với sư tử, khi bị bất ngờ lao đến cũng đều mất bình tĩnh.

Việc quan sát sư tử từ xa khác hoàn toàn với việc bị mãnh thú nhào tới trước mặt. Đó là bản năng sợ hãi khắc sâu trong cơ thể con người.

Đám đông tụ tập sau hàng rào bảo hộ cũng đã chú ý đến hành vi bất thường của Sư Vương. Ban đầu họ ngạc nhiên trước vẻ ngoài tuấn mỹ và oai phong của con sư tử, sau đó thì kinh hô và lo lắng không thôi.

Thời Từ cũng cảm nhận được điều bất ổn. Trong tầm mắt cậu lúc này, chỉ thấy con sư tử bạc đang lao thẳng về phía mình.

Nó quá nhanh! Dù có nhảy qua các mô hình núi giả gồ ghề, động tác vẫn mau lẹ linh hoạt đến khó tin, hoàn toàn không hợp với thân hình to lớn ấy.

Bộ lông dài mềm mại phất phơ theo từng bước chạy của nó, ánh mắt sắc bén đầy uy nghiêm và dữ tợn.

Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách an toàn đã bị phá vỡ.

Thời Từ theo phản xạ lùi về sau một bước, tựa lưng vào cánh cửa lồng sắt đã đóng kín.

Nhưng khi nhìn rõ ánh mắt của Sư Vương, cậu lại sững sờ.

Đúng là ánh mắt hung dữ tràn đầy dã tính và uy hiếp, nhưng lại không giống như của động vật thông thường. Nó hoàn toàn khác với những con sư tử khác.

Ánh mắt ấy nhìn cậu... hình như còn mang theo cảm xúc nào đó.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Sư Vương chỉ nhìn Thời Từ một cái, ánh nhìn giao nhau trong khoảnh khắc.

Trong tiếng hét kinh hoàng của đám đông, Sư Vương gầm lên đầy uy mãnh, nhào tới đánh ngã một con sư tử khác đang lén lút tiếp cận khu vực lồng sắt.

Nó liên tục gầm rít, rõ ràng là thị uy, trừng phạt kẻ dám lại gần.

Con sư tử bị đánh kia uỷ khuất nằm rạp xuống, không dám đứng lên, rên rỉ xin tha bằng động tác phục tùng.

Với hình thể vượt trội tuyệt đối, Sư Vương có quyền lực thống trị khu vực này.

Nhưng đám tiểu đệ lại vừa thấy kỳ lạ vừa thấy tủi thân. Rõ ràng bình thường thủ lĩnh không bao giờ can thiệp chuyện bọn nó đùa giỡn du khách, sao hôm nay lại hung dữ như vậy?

Chúng đâu có ý hù doạ người đâu, chỉ muốn lại gần nhìn cho rõ hơn thôi.

Hơn nữa còn đặc biệt chọn con đường kín đáo nhất để tránh gây chú ý.

Sau khi giáo huấn xong tiểu đệ, Sư Vương tiếp tục gầm gừ đe doạ trong chốc lát, rồi lại bước về phía Thời Từ.

Thời Từ thầm nghĩ, lần này tới lượt mình rồi.

Nhớ lại cảnh con sư tử kia vừa bị xử lý, cậu càng thêm căng thẳng.

So với sư tử kia, cậu còn yếu ớt hơn nhiều.

Người xem phần lớn là những người từng trải trong các trò chơi sinh tồn mô phỏng, nhưng vẫn không nhịn được mà toát mồ hôi thay cho Thời Từ:

【 Con Sư Vương này đẹp trai quá đáng luôn á 】

【 Không lẽ tới dạy dỗ tiểu đệ vì tranh... bà xã với nó? 】

【 Cái lan can kia chắc chắn không? Tui bắt đầu căng rồi đó 】

【 Không sao đâu, bên ngoài còn có một con cún ngạo kiều chờ lệnh mà 】

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com