128
Tại sao?
Khương Ánh nghĩ mãi không ra, trong ký ức của cô cũng không có những thông tin này. Lặng đi một hồi, cô cất tiếng gọi hệ thống trong đầu, hỏi: 【Cậu có biết tại sao tôi chỉ làm nhiệm vụ cốt truyện không?】
Hệ thống: 【Nhiệm vụ là do ký chủ tự mình lựa chọn.】
Khương Ánh khựng lại hai giây: 【Cục Nhiệm Vụ không can thiệp sao?】
Hệ thống: 【Trong chín mươi chín phần trăm trường hợp sẽ không can thiệp, trừ khi xuất hiện nhiệm vụ có độ khó cực cao thì mới chỉ định cho ký chủ có năng lực mạnh đến hoàn thành.】
【Năng lực của ký chủ rất mạnh, lại là ký chủ chăm chỉ nhất Cục Nhiệm Vụ, bảng xếp hạng điểm tích lũy đã lọt vào top 3 rồi.】
Điểm tích lũy lọt vào top 3, tại sao cô lại phải chăm chỉ như vậy? Khương Ánh không biết nguyên do: 【Điểm tích lũy có tác dụng gì?】
Hệ thống: 【Khi điểm tích lũy đạt đến một mức nhất định có thể thực hiện nguyện vọng. Nếu ký chủ muốn sử dụng điểm tích lũy, xin vui lòng truy cập vào giao diện tích điểm để điền thông tin.】
Khi nguyện vọng được tạo ra, điểm tích lũy sẽ biến động, ghi chép sẽ xuất hiện trên hồ sơ của Cục Nhiệm Vụ Thời Không, và Cục Thời Không sẽ tìm ký chủ để xác minh.
Những điều hệ thống nói, trên giao diện nổi đều viết rất rõ ràng. Khương Ánh đã tìm thấy, cô chăm chú xem một lúc, cuối cùng nhấn vào giao diện báo lỗi đang tô đỏ. Những tin nhắn chưa đọc bên trong nhắc nhở cô đã đi nhầm thế giới, nhiệm vụ không khớp với thế giới, khuyên cô nên chủ động liên hệ với Cục Nhiệm Vụ để báo lỗi và tiến hành điều chỉnh.
Cùng lúc đó, Khương Ánh cũng nhìn thấy nhiệm vụ cuối cùng trước khi cô rời khỏi Cục Thời Không. Đó không phải do cô tự chọn, mà là do Cục Thời Không giao cho cô — nhiệm vụ tình cảm duy nhất trong tất cả các nhiệm vụ của cô.
Trạng thái: Chờ hoàn thành, tiến độ bằng không.
Rõ ràng là sau khi nhận nhiệm vụ cô mới trốn khỏi Cục Thời Không. Tiến độ thời gian của thế giới nhiệm vụ và Cục Thời Không không giống nhau, ở thế giới này cô đã sống gần hai mươi mốt năm, nhưng thời gian bên phía Cục Thời Không mới chỉ trôi qua một đoạn ngắn, cho nên họ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của cô.
Vì vậy, chỉ cần cô sống một cách kín kẽ, bình lặng, không tiếp cận nữ chính của thế giới này, không làm thay đổi số phận của nữ chính, cô sẽ không bị Cục Thời Không chú ý đến. Cô có thể hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống khiến cô mệt mỏi rã rời này để bình yên đi hết cuộc đời.
Khương Ánh chợt nhận ra một điều, cô đã hiểu tại sao ngay từ khi còn rất nhỏ, ý thức của cô luôn tự ám thị cô, bảo cô đừng dính vào những chuyện phức tạp, hãy sống một cuộc sống khiêm tốn, êm đềm.
Bởi vì cô không muốn bị Cục Thời Không phát hiện, không muốn quay trở về đó nữa.
Còn về lý do tại sao hệ thống không liên lạc với Cục Thời Không, từ giới thiệu trong nhật ký làm việc và cuộc trò chuyện vừa rồi có thể biết được, quyền hạn của hệ thống không lớn, nó chỉ đóng vai trò hỗ trợ và giám sát khi ký chủ thực hiện nhiệm vụ, giống như trí tuệ nhân tạo ở thế giới thực vậy.
Khi hệ thống phát hiện nhiệm vụ ký chủ thực hiện không khớp với thế giới đang sống, chương trình sẽ bị hỗn loạn và nhắc nhở ký chủ truy cập vào giao diện báo lỗi để liên hệ với Cục Thời Không.
Nội dung trong nhật ký làm việc quá nhiều, Khương Ánh xem qua các thông tin trọng tâm trước, nhưng không tìm thấy điều mình muốn biết. Cô hỏi: 【Tại sao tôi lại ở Cục Thời Không?】
Giọng nói cơ khí lạnh lẽo của hệ thống vang lên: 【Đây thuộc về quyền riêng tư cá nhân của ký chủ, hệ thống không có quyền xem. Nếu ký chủ không điền vào nhật ký làm việc, xin vui lòng liên hệ Cục Thời Không để tra cứu hồ sơ.】
Khương Ánh không đời nào liên hệ với Cục Thời Không. Cô lật xem nhật ký làm việc một lần nữa nhưng vẫn không thấy, trong những ký ức tràn vào não cũng không có thông tin về phần này.
Những ký ức xuất hiện đều liên quan đến các nhiệm vụ cô từng làm ở Cục Thời Không, vậy còn trước đó thì sao?
Trước khi làm nhiệm vụ, cô là ai?
Hay là cô cũng chỉ là một dạng trí tuệ nhân tạo do Cục Thời Không nghiên cứu ra, chỉ có điều cao cấp hơn hệ thống, trong quá trình làm nhiệm vụ đã nảy sinh cảm xúc và ý thức, nên mới lựa chọn bỏ trốn?
Khương Ánh nhíu chặt lông mày, cảm thấy mờ mịt về điều này, nhưng cô không thể nhớ ra. Nếu muốn biết, cách duy nhất là liên hệ với Cục Thời Không.
Nhưng cô không muốn quay về, không muốn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nữa.
Khẽ thở ra một hơi, giọng nói cơ khí lại tự động vang lên, bắt đầu nhắc nhở cô nhiệm vụ bị lỗi, hãy tiến hành báo lỗi.
Nhắc đi nhắc lại hết lần này đến lần khác.
Quá ồn ào.
Khương Ánh đăng xuất, màn hình xanh trong đầu biến mất, giọng nói cơ khí cũng biến mất theo, đôi tai cuối cùng cũng được trả lại sự thanh tĩnh.
Trong phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của chính mình.
Khương Ánh đưa tay đặt lên vị trí lồng ngực, cảm nhận nhịp tim của mình — tươi mới và mạnh mẽ, quả thực là nhịp tim của con người.
Cô cảm thấy mình là con người, không phải máy móc.
Vài nhịp thở sau, Khương Ánh trở mình nằm nghiêng, ánh mắt mệt mỏi lại rơi trên khuôn mặt Trình Khanh Ngôn, dịu dàng, dịu êm và đong đầy tình cảm.
Trình Khanh Ngôn.
Cô khẽ nhẩm ba chữ này vài lần trong lòng.
Trình Khanh Ngôn.
Theo từng nhịp đập của trái tim, mỗi lần tim nảy lên một nhịp, cô lại nhẩm gọi một tiếng.
Sự mơ hồ và bất an của cô dần dần dịu đi rất nhiều. Trình Khanh Ngôn đã bước vào tâm trí cô, trở thành nhịp đập nơi lồng ngực cô.
Cô không thuộc về thế giới này, nhưng cô muốn ở lại. Vừa là ở lại vì chính mình — không muốn quay về Cục Thời Không, cũng là vì...
Để có thể cùng tồn tại với Trình Khanh Ngôn dưới một khoảng trời, có thể nhìn thấy chị, nghe thấy hơi thở của chị, cảm nhận được hơi ấm của chị.
Hàng mi Khương Ánh rung rung, ánh mắt ngưng lại, ngẩn ngơ vài nhịp thở. Nếu nơi này không phải thế giới cô thực hiện nhiệm vụ, Trình Khanh Ngôn cũng không phải nữ chính nhiệm vụ của cô, vậy tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ Trình Khanh Ngôn là nữ chính?
Hơn nữa, một phần thông tin xuất hiện trong mơ cũng đã ứng nghiệm ngoài đời thực, nó có thật.
Tại sao cô lại mơ thấy?
Có phải vì cô đến từ Cục Thời Không, sự xuất hiện của cô khiến thế giới bị rối loạn, từ đó não bộ cô tự động tạo ra một số thông tin liên quan đến nữ chính?
Trước đây cô chưa từng gặp tình huống này nên không biết thực tế có phải như cô suy đoán hay không.
Điều duy nhất có thể xác định là: muốn sống an ổn ở thế giới này mà không bị Cục Thời Không phát hiện, lựa chọn tốt nhất chính là tránh xa nữ chính.
Càng ở gần nữ chính, xác suất bị phát hiện càng cao.
Phải tránh xa Trình Khanh Ngôn sao?
Trái tim Khương Ánh thắt lại một cái dữ dội, cảm giác ngột ngạt dâng lên. Cô cảm thấy mình không làm được, cũng không muốn làm như vậy.
Hầu như không hề đắn đo, giữa sự tự do và Trình Khanh Ngôn, chiếc cán cân trong lòng cô dứt khoát nghiêng về phía Trình Khanh Ngôn.
Thời gian qua cô và Trình Khanh Ngôn tiếp xúc thường xuyên như vậy mà vẫn không bị Cục Thời Không phát hiện, chắc là sẽ không sao đâu. Chỉ cần cô cẩn thận một chút, chỉ cần cô không làm ảnh hưởng đến quỹ đạo số phận của nhân vật chính thì chắc sẽ không bị phát hiện.
Vậy quỹ đạo số phận của Trình Khanh Ngôn là gì?
Cô không phải người làm nhiệm vụ của thế giới này, trong nhật ký làm việc không có ghi chép về Trình Khanh Ngôn nên cô hoàn toàn không biết gì cả. Nguồn thông tin duy nhất chỉ là giấc mơ của cô.
Thế nhưng thông tin trong giấc mơ lại quá ít, thực thực giả giả lẫn lộn, không thể tin hoàn toàn.
Đây là một thế giới tình cảm, hay là thế giới nhiệm vụ?
Cô nhớ trong giấc mơ có gợi ý rằng ở cuối câu chuyện, Trình Khanh Ngôn sẽ gặp được người mình thực sự yêu thương. Người trong lòng này rất hay khóc lại thích ăn giấm, Trình Khanh Ngôn vì muốn lấy lòng người đó mà khiến cho tất cả những Alpha từng có vướng mắc với chị đều không có kết cục tốt đẹp.
Thông tin này là thật hay giả tạm thời chưa rõ.
Nếu là thật, "người trong lòng" đó là ai? Có phải là người làm nhiệm vụ thực sự của thế giới này không?
Là một kẻ ngoại tộc, nếu cô cứ mãi ở bên cạnh Trình Khanh Ngôn, liệu có làm ảnh hưởng đến số phận của chị, gây ra những biến động không thể kiểm soát hay không?
Khương Ánh lại bắt đầu lo lắng, cô khao khát muốn biết rốt cuộc quỹ đạo số phận của người phụ nữ này là gì.
Cô sợ mình bị Cục Thời Không phát hiện, nhưng cô càng sợ mình sẽ gây ra tác động xấu đến số phận của Trình Khanh Ngôn.
Vết thương trên trán đột nhiên nhói đau dữ dội, mồ hôi lạnh ướt đầm dải băng gạc. Khương Ánh nhíu chặt mày, nghiến chặt răng, chưa đầy nửa phút sau đã đau đến mức ngất đi.
*
Khi tỉnh dậy một lần nữa, trời ngoài cửa sổ đã mờ mờ sáng.
Ánh bình minh rọi vào phòng bệnh, mang theo một luồng khí ấm áp.
Khương Ánh mở mắt ra nhìn thời gian, sắp bảy giờ rưỡi.
Đầu đã không còn đau nữa, những ký ức xuất hiện trong đầu đêm qua tưởng như một giấc mơ, vừa thật vừa ảo. Thế là cô nhẩm lại mật khẩu kết nối trong lòng, màn hình phát ra ánh sáng xanh lập tức xuất hiện.
Không phải mơ, là thật.
Khương Ánh đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. Trước khi hệ thống kịp lên tiếng, cô đã nhanh chóng đăng xuất.
Trình Khanh Ngôn vẫn chưa tỉnh, chị nằm yên tĩnh ngủ trên chiếc giường bên cạnh. Khương Ánh nhẹ nhàng vén chăn bước xuống, ngồi xuống bên cạnh chị, đôi mắt đong đầy tình yêu hết lần này đến lần khác phác họa lại từng nét trên gương mặt người phụ nữ.
Nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt chị đã tốt hơn tối qua rất nhiều, nhưng chân mày lại đang nhíu chặt.
Là mơ thấy chuyện gì không tốt sao?
Sao đến trong mơ cũng mệt mỏi thế này.
Khương Ánh đau lòng nhìn chị, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làm giãn chân mày cho người phụ nữ.
"Ừm..."
Nghe thấy người phụ nữ hừ nhẹ một tiếng, cô ghé sát vào tai chị, dịu dàng nói: "Chị ơi là em đây, chị ngủ tiếp đi."
Hàng mi Trình Khanh Ngôn rung rung nhưng không mở mắt, ý thức vẫn chưa tỉnh táo, gò má chỉ theo bản năng cọ cọ vào cổ Alpha, giơ tay nắm lấy gấu áo cô.
Trái tim Khương Ánh mềm xèo, khẽ nói: "Em lên giường ôm chị ngủ nhé?"
Trình Khanh Ngôn ừm một tiếng theo phản xạ.
Khương Ánh nằm lên, ôm người phụ nữ vào lòng, hôn lên trán chị: "Ngủ đi ạ."
Giường tương đối nhỏ, hai người nằm trên giường ôm chặt lấy nhau, không hề cảm thấy khó chịu chút nào.
Omega ngủ rất ngon lành trong lòng Alpha trẻ tuổi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh sáng và bóng tối từ từ dịch chuyển, dải ánh sáng vàng rực rỡ phủ lên ga giường.
Trong suốt thời gian đó, Khương Ánh không hề nhắm mắt, cô cứ nhìn người phụ nữ ngủ. Cho đến khi hàng mi chị khẽ rung rinh báo hiệu sắp tỉnh, cô mới khẽ thở ra một hơi, chờ đợi chị mở mắt.
Có lẽ vì hôm qua quá mệt mỏi nên giấc ngủ này khá sâu. Trình Khanh Ngôn chậm rãi mở mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Alpha đã trực tiếp hôn lên môi chị.
Đầu lưỡi luồn vào trong, hôn chị một cách nồng cháy và mãnh liệt.
...
Trương Vẫn đẩy cửa phòng bệnh bước vào vài bước rồi khựng lại. Nhìn thấy cảnh tượng hôn nhau thắm thiết không lỡ rời xa trên giường, đồng tử bà mở to vì chấn động.
Xoảng một tiếng, chiếc phích giữ nhiệt cầm trên tay rơi xuống sàn.
Bà giật mình hoàn hồn, vội vàng nhặt lên, ánh mắt chạm phải hai người đang ngoảnh đầu nhìn sang.
"Làm, làm phiền hai đứa rồi, hai, hai đứa tiếp tục đi."
Lắp ba lắp bắp nói một câu, bà đỏ bắp mặt vội vã đi ra khỏi phòng bệnh.
Chương 75: Rung động
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, Trương Vẫn đỏ mặt xách phích nước đứng trước cửa. Cảnh tượng vừa nhìn thấy tạo ra tác động quá lớn đối với bà, lúc này bà vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Bà quay đầu nhìn bảng số phòng vài lần để chắc chắn mình không đi nhầm.
Bà véo mạnh vào tay một cái — rất đau, xác định mình đang tỉnh táo chứ không phải mơ.
Vậy thì cảnh tượng bà nhìn thấy đều là thật.
Trương Vẫn vẫn có chút không thể tin nổi, mặt vẫn còn nóng bừng.
Không phải bà ngại khi thấy cảnh thân mật của người khác. Bà đã hơn bốn mươi tuổi, có hai mặt con rồi, thời trẻ chuyện gì mà chưa từng trải qua, đã sớm không còn biết ngại vì mấy chuyện này nữa.
Hơn nữa bà còn là giáo viên trung học, ở trường đấu trí đấu dũng với học sinh yêu sớm, đối với chuyện tình cảm của giới trẻ bà đã quá quen thuộc rồi.
Chủ yếu là vì người bà nhìn thấy lại là Khương Ánh.
Trương Vẫn những năm qua công việc tuy bận rộn, vất vả mưu sinh nên không dành nhiều thời gian cho Khương Ánh, nhưng tính cách của Khương Ánh như thế nào bà vẫn biết rõ.
Từ nhỏ đến lớn cảm xúc đều rất ổn định, trầm lặng bình thản, không tranh không đòi, cũng chưa từng hứng thú với bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì.
Thế mà vừa rồi bà lại tận mắt thấy con gái lớn Khương Ánh của mình đang hôn một Omega.
Không phải Omega hôn Khương Ánh, mà là Khương Ánh đè lên người Omega, một tay khống chế hai tay Omega đè lên gối, tay kia cũng không mấy ngoan ngoãn chui vào trong vạt áo người ta, hôn vô cùng mãnh liệt.
Mà Omega bị hôn lại là Trình Khanh Ngôn. Bà làm việc ở trường học, không am hiểu chuyện thương trường, nhưng dù vậy bà cũng biết Tập đoàn Trình thị ở Bái Thành là khái niệm gì, và Trình Khanh Ngôn đối với Trình thị có ý nghĩa như thế nào.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bà tuyệt đối không thể tin đây là sự thật.
Rớt cả hàm, quá đỗi bất ngờ.
Đó, đó thật sự là con gái bà sao? Hóa ra riêng tư lại như thế này à, gan to quá thể.
Bên cạnh sự chấn động, Trương Vẫn lại có chút tự trách. Có lẽ Khương Ánh không phải đột nhiên mới có những hành động này, mà bản tính vốn đã có mặt này, chỉ là bà dành quá ít sự quan tâm cho con, không hiểu con nên mới không phát hiện ra mà thôi.
Làm mẹ bao năm qua, bà đã quá thất trách.
Rất nhanh, phía sau vang lên một tiếng động khẽ, cửa phòng bệnh mở ra.
"Dì ạ."
Dấu vết ửng hồng trên mặt Trình Khanh Ngôn đã phai đi, chị ăn mặc chỉnh tề trang nhã, thần thái tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, lễ phép chào bà một tiếng.
Trương Vẫn hoàn hồn, gật đầu với chị: "Tối qua cháu ngủ tốt không?"
Vốn dĩ chỉ là một câu hỏi thăm quan tâm, nhưng vừa nói ra bà đã thấy hơi hối hận. Dù sao vừa rồi bà cũng vừa thấy cảnh thân mật của người trẻ tuổi, giờ lại đi hỏi chuyện ngủ nghẹt thế này, liệu có vẻ như bà già rồi mà không đứng đắn không.
"Rất tốt ạ, bên này không giáp đường lớn nên rất yên tĩnh." Trình Khanh Ngôn không hiểu nhầm, đáp lại rất tự nhiên: "Dì vào trong với Khương Ánh đi ạ, em ấy hồi phục rất tốt."
Trương Vẫn nói: "Dì có ninh cháo xương hầm, mang nhiều lắm, cháu cùng vào ăn một chút đi."
Trình Khanh Ngôn khéo léo từ chối: "Cháu xin phép thôi ạ, công việc còn nhiều chuyện đang chờ cháu xử lý, cháu phải đi trước đây. Dì cứ để Khương Ánh ăn đi ạ, cho em ấy bồi bổ nhiều một chút."
Thấy chị nói vậy, Trương Vẫn cũng không ép thêm. Công việc của người bình thường đã bận rộn rồi, huống chi là người quản lý một tập đoàn lớn: "Vậy cháu mau đi làm việc đi, Khương Ánh bên này có dì lo rồi."
Trình Khanh Ngôn đáp vâng, chào tạm biệt bà rồi rời khỏi bệnh viện.
Sau khi bóng lưng chị biến mất, Trương Vẫn mới đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Khương Ánh đã quay lại giường bệnh ngồi, cất lời chào bà: "Mẹ đến rồi ạ."
Trương Vẫn ừm một tiếng, đặt phích giữ nhiệt xuống.
Y tá và bác sĩ khám bệnh lúc này cũng tới nơi, họ kiểm tra cho Khương Ánh, vết thương hồi phục rất tốt, một lúc sau cả đoàn rời khỏi phòng bệnh.
Trương Vẫn múc một bát cháo, cầm thìa định đút cho cô.
"Để con tự làm ạ." Khương Ánh nói.
Trương Vẫn vốn định lên tiếng từ chối — bị thương thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng có cử động linh tinh. Nhưng lại nhớ tới cảnh Khương Ánh hôn Trình Khanh Ngôn vừa rồi, sức lực dồi dào lắm mà. Đắn đo vài giây, bà đưa thẳng cái thìa cho cô: "Vậy con tự ăn đi."
Cháo hơi nóng, Khương Ánh thổi từng ngụm nhỏ rồi ăn, hỏi: "Mẹ ăn chưa ạ?"
"Mẹ ăn ở nhà rồi," Trương Vẫn ngồi bên giường, nhìn lớp băng gạc trên đầu cô, xót xa hỏi: "Vết thương còn đau không con?"
Khương Ánh thấy vành mắt bà rơm rớm đỏ liền trấn an: "Con không sao nữa rồi, lời bác sĩ nói mẹ cũng nghe thấy rồi đấy, con phục hồi rất tốt, ngày mai là có thể xuất viện rồi."
Cô cảm thấy hôm nay xuất viện cũng được, nhưng bác sĩ không đồng ý, bắt cô ở lại thêm một ngày để theo dõi tình hình.
"Mẹ cũng biết khả năng tự chữa lành của con rất mạnh mà, sẽ không sao đâu, mẹ đừng lo lắng cho con."
Lúc Khương Ánh bị thương Trương Vẫn không ở bên cạnh, không tận mắt thấy cô chảy bao nhiêu máu, nhưng người họ hàng gọi điện thông báo đã mô tả lại hiện trường cho bà. Chỉ nghe mô tả thôi bà đã sợ đến mức suýt ngất xỉu.
Dù biết cô có khả năng phục hồi nhanh nhưng làm sao mà không lo cho được.
Đợi Khương Ánh uống hết một bát cháo và đặt thìa xuống, bà lên tiếng: "Ăn ít thế, không ăn thêm chút nữa sao?"
Khương Ánh lắc đầu: "Đủ rồi ạ."
Trương Vẫn suy nghĩ một chút rồi nói: "Cô Trình lúc đi có dặn con ăn nhiều một chút, bồi bổ cơ thể cho tốt."
Hàng mi Khương Ánh rung rung, cô "ồ" một tiếng, im lặng hai giây rồi chủ động múc thêm nửa bát cháo ăn tiếp.
Xem ra lời của Trình Khanh Ngôn còn có tác dụng hơn lời bà nói nhiều.
Trong lòng Trương Vẫn không khỏi kinh ngạc.
Khương Ánh tuy ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng từ nhỏ đã có chủ kiến riêng, luôn kiên trì với suy nghĩ của mình, rất khó có ai thay đổi được cô, vậy mà lại nghe lời Trình Khanh Ngôn đến thế.
Một lúc sau, Trương Vẫn cất tiếng: "Ánh này."
Khương Ánh ngước mắt: "Vâng?"
Trương Vẫn hỏi: "Con rất thích cô Trình sao?"
Khương Ánh khẽ thở ra một hơi, bàn tay cầm thìa khựng lại, gật đầu thừa nhận: "Rất thích ạ."
"Hai đứa là người yêu của nhau à?" Trương Vẫn ướm hỏi.
Khương Ánh lắc đầu: "Không phải ạ."
Trương Vẫn có chút lo lắng: "Vậy là mối quan hệ gì?"
Không phải cứ có tiếp xúc thân thể là nhất định phải là người yêu, bà không phong kiến đến thế, cũng sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của Khương Ánh, bà phải tôn trọng quyền riêng tư của con.
Thế nhưng đó là Trình Khanh Ngôn, không phải người mà nhà bình thường có thể với tới. Dù Khương Ánh có lớn lên ở Khương gia thì so với Trình gia vẫn kém một khoảng rất xa.
Khoảng cách về thân phận địa vị quá lớn, Khương Ánh mới hai mươi tuổi, kinh nghiệm xã hội chưa đủ, bà lo cô sẽ bị tổn thương, bị người ta ăn hiếp.
Khương Ánh không biết phải mô tả mối quan hệ giữa cô và Trình Khanh Ngôn như thế nào. Nói là bạn bè hình như cũng được, nói là nhân tình nhưng hai người chưa từng nhắc tới.
Nói là bạn giường, nhưng giữa hai người đâu chỉ có tình dục. Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm, đối xử tốt của người phụ nữ dành cho mình, những điều đó đều tồn tại chân thực.
Yêu cầu của cô không cao, bất kể là danh phận gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh chị, có thể khiến chị vui vẻ là cô đã vô cùng mãn nguyện rồi.
Cô thích Trình Khanh Ngôn. Cho dù có phải làm một chú chó nhỏ của chị, làm một ngọn cỏ nhành hoa trong nhà chị, cô cũng nguyện ý.
Nhưng những điều này có thể thực hiện được không?
Cô không biết, trong lòng cô đang sợ hãi, sợ Trình Khanh Ngôn sẽ vì cô mà bị ảnh hưởng.
Trương Vẫn thấy cô im lặng, vẻ mặt không được tốt lắm liền lo lắng: "Có phải đau đầu rồi không? Không muốn nói thì thôi vậy, đừng nghĩ nhiều nữa."
Khương Ánh suy nghĩ một chút rồi giải thích: "Chị ấy rất tốt, đối với con cũng rất tốt. Bất kể con và chị ấy là mối quan hệ gì, chị ấy cũng sẽ không ăn hiếp con đâu. Mẹ không cần phải lo lắng về chuyện này, con sẽ không bị tổn thương đâu ạ."
"Vậy thì tốt, con có mực thước là được."
Khi Trương Vẫn đáp lời, bà có chút ngạc nhiên vì Khương Ánh lại biết bà đang nghĩ gì, hơn nữa còn bình thản nói ra như vậy, thẳng thắn bàn về Trình Khanh Ngôn với bà.
Vừa rồi bà bắt gặp cảnh họ thân mật, theo như tính cách của Khương Ánh mà bà biết thì gặp chuyện này đáng lẽ phải ngại ngùng mới đúng, nên bà mới hỏi ngập ngừng như vậy để con đỡ xấu hổ.
Bà kỹ càng quan sát cô vài lượt nhưng không phát hiện ra điểm gì bất thường.
Khương Ánh vốn dĩ đã trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa, nhiều người đều bảo cô cụ đặn từ nhỏ, chắc là bà nghĩ nhiều rồi.
Đã không ngại thì bà nói thẳng luôn: "Tuy khả năng phục hồi của con tốt, vết thương mau lành, nhưng trước khi lành hẳn thì vẫn phải chú ý một chút. Chuyện tình ân ái thì kiềm chế lại đi, dạo này đừng làm, cố gắng đừng quậy phá. Giới trẻ náo loạn không biết nặng nhẹ, dễ đụng đến vết thương lắm, biết chưa?"
Khương Ánh nghe đến mức vành tai hơi đỏ lên. Thảo luận về loại chuyện này cô vẫn thấy hơi ngượng phùng, khẽ "ừm" một tiếng.
Trương Vẫn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô thì khẽ cười một tiếng, quả nhiên là bà nghĩ nhiều rồi, vẫn biết ngượng đấy thôi.
Khương Ánh chuyển chủ đề: "Chuyện bên Đạo Thôn thế nào rồi ạ?"
Tối qua Trương Vẫn luôn túc trực bên cô, lo lắng cho vết thương của cô nên không còn sức lực đâu mà quản chuyện khác. Sáng nay lúc ăn sáng Liễu Xuyết Nguyên mới nói cho bà một chút: "Chuyện giải tỏa không ai làm loạn nữa rồi, đều là hiểu nhầm, mọi người đều đồng ý rồi. Kẻ ném cục sắt trúng người là Trương Lão Nhị trong làng — trí não có chút vấn đề, đã bị giải lên đồn cảnh sát rồi, kết quả điều tra vẫn chưa có."
Hôm qua người họ hàng có mặt tại hiện trường đã kể cho bà nghe rồi. Lúc đó Khương Ánh không hề đứng ở vị trí ném cục sắt, cục sắt vốn dĩ không đập trúng cô, là vì cứu người nên cô mới lao qua.
Phải thích đến mức nào mới không quản nguy hiểm của bản thân mà lao qua không chút do dự như thế.
Đứa trẻ ngốc này, thích một người như vậy không biết là phúc hay là họa nữa. Trương Vẫn thở dài một tiếng trong lòng.
"Đúng rồi, dì Liễu và Hi Vị của con bảo muốn đến thăm con. Nếu con không muốn thì mẹ giúp con từ chối nhé, con cứ nghỉ ngơi cho tốt."
"Ngày mai con出院 (xuất viện) rồi, không cần phiền mọi người đi một chuyến đâu ạ, ngày mai gặp cũng như nhau thôi." Khương Ánh nói.
Trương Vẫn gật đầu: "Vậy mẹ bảo họ đừng đến nữa."
Buổi sáng Trương Vẫn ở suốt trong bệnh viện, buổi trưa về nhà một chuyến. Liễu Hi Vị nấu cơm, bà ăn xong lại mang cơm đến bệnh viện cho Khương Ánh.
Huyện Vân không lớn, Trường Trung học số 2 cách bệnh viện cũng không xa, đi xe máy điện rất tiện.
Khương Ánh không muốn bà phải chạy đi chạy lại, cảm thấy như vậy quá vất vả, bảo bà buổi tối đừng đưa cơm nữa, ăn cơm căng tin bệnh viện đưa lên cũng như nhau.
Trương Vẫn không đồng ý, bà thấy cơm căng tin bệnh viện không bằng cơm nhà làm nên nấy mực đòi đưa.
Về chuyện này hai người có một cuộc tranh luận nhỏ, không ai chịu nhường ai. Đang nói dở thì tiếng gõ cửa vang lên, Trình Khanh Ngôn bước vào.
Trương Vẫn thấy vậy liền nói thẳng chuyện này với Trình Khanh Ngôn, bảo Trình Khanh Ngôn quản lý cô một chút.
Quả nhiên, Trình Khanh Ngôn vừa cất lời là Khương Ánh không tranh cãi nữa.
Trương Vẫn lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy nói: "Hai đứa trò chuyện nhé, dì sang văn phòng Chủ nhiệm Trương một chuyến."
Trình Khanh Ngôn chỉ có hai mươi phút ngắn ngủi, hai mươi phút này là do chị tranh thủ lúc trăm công nghìn việc dồn lại mới trích ra được. Có quá nhiều việc đang chờ chị xử lý, dù rất bận nhưng trước khi về Bái Thành chị vẫn đến bệnh viện.
Sắc mặt của cô gái trông tốt hơn hôm qua rất nhiều. Chị đưa tay vỗ vỗ cằm cô, còn chưa kịp nói gì thì cô gái đã chủ động nhổm người ôm lấy chị. Gò má cô áp vào cổ chị, chị có thể nghe thấy hơi thở của cô rất sâu, bàn tay ôm chị cũng dùng lực rất mạnh.
"Chị ơi."
Cô gái gọi chị một tiếng.
Trình Khanh Ngôn vuốt ve tấm lưng cô, mềm mỏng hỏi: "Sao thế em?"
Khương Ánh lắc đầu: "Không có gì ạ, chỉ là muốn gọi chị thôi."
Trình Khanh Ngôn cười một tiếng, cứ thế để mặc cho cô gái ôm mình. Chị thông báo đơn giản cho cô về lịch trình của mình: "Lát nữa chị phải về Bái Thành xử lý công việc rồi, hơi bận một chút. Em ở lại bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt nhé, lúc nào cũng có thể gửi tin nhắn cho chị."
"Em biết rồi ạ." Khương Ánh ngoan ngoãn đáp lời, ôm người phụ nữ chặt hơn nữa. Một lúc sau cô khẽ nói: "Em sẽ nhớ chị lắm. Em ở đây không sao đâu, chị không cần lo cho em."
Trái tim Trình Khanh Ngôn mềm nhũn, chị hôn lên má cô một cái.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt hai mươi phút đã trôi qua. Chị nói: "Chị phải đi rồi."
Khương Ánh không lỡ buông chị ra: "Em tiễn chị xuống nhà."
Trình Khanh Ngôn lắc đầu: "Khỏi cần, em ở lại phòng bệnh nghỉ ngơi đàng hoàng đi."
Tiễn xuống tận tầng dưới thì chắc chắn lại muốn tiễn chị ra ga tàu cao tốc cho xem. Vết thương của cô gái còn chưa lành hẳn, không thể hành hạ bản thân như vậy được.
Sau khi chào tạm biệt, chị rời khỏi phòng bệnh đi đến bãi đỗ xe. Sau khi ngồi lên xe, chị im lặng vài giây mới lên tiếng: "Lái xe đi."
Trợ lý Tần đáp vâng rồi lái xe rời khỏi bệnh viện.
Chiếc xe này là do chi nhánh Huyện Vân xếp đặt, trong xe không có hương thơm tinh dầu trúc thanh nhẹ mà chị thích. Trình Khanh Ngôn cảm thấy hơi bí bách liền mở cửa sổ ra cho thoáng khí.
Gió lạnh thổi vào, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều.
Trình Khanh Ngôn tựa vào gối tựa, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối. Chị nhớ lại dáng vẻ tươi tắn sống động của Khương Ánh sau khi tỉnh dậy tối qua, dần dần đè lên cảnh tượng cô nằm trên mặt đất đầy máu không chút sức sống trong trí nhớ của chị. Hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại, sự ngột ngạt trong lồng ngực mới từ từ tan đi, dễ chịu hơn rất nhiều.
Không sao là tốt rồi.
Hơn nữa còn phục hồi rất tốt.
Có điều, cô gái nhỏ khiến người ta lo lắng này sức lực thực sự rất tốt, rất biết quậy phá, mà gan cũng càng ngày càng to ra rồi.
Sáng nay chị vừa mở mắt, chưa hoàn toàn tỉnh táo thì cô gái đã trực tiếp hôn lên môi chị.
Không phải là nụ hôn phớt nhẹ trên môi, mà là hôn rất sâu, quấn quýt triệt để. Đầu lưỡi khẽ cậy răng chị ra, như muốn nuốt chửng chị vào trong cơ thể, nồng nàn mãnh liệt hôn chị.
Bàn tay cũng không mấy ngoan ngoãn. Không chỉ khống chế hai cổ tay chị đè lên gối mà tay kia cũng luồn lách quanh eo và bụng chị.
Kỹ thuật hôn tốt, chỉ mới hôn một lúc ngắn như vậy chị đã có cảm giác, lồng ngực vì cô mà đập liên hồi dữ dội.
Nhưng đó là phòng bệnh, là phòng bệnh có thể có người đi vào bất cứ lúc nào. Alpha trên đầu lại đang có thương tích, Alpha quấy phá nhưng chị không thể nào hùa theo quấy phá trong hoàn cảnh đó được.
Lý trí vẫn còn, chị ra hiệu cho Alpha dừng lại, đừng có quậy phá hôn chị nữa.
Nhưng Alpha lại như không nghe thấy, không cho chị cơ hội cất lời, càng lúc càng hôn sâu hơn.
Không biết có phải là ảo giác của chị hay không, chị cảm thấy cô gái hình như có thêm vài phần mạnh mẽ mà trước đây chưa từng có. Trong sự mạnh mẽ lại không thiếu đi vẻ dịu dàng, vừa là khát khao dục vọng, lại vừa có sự xót xa và yêu thương nồng nẵng, làm cho tâm trí chị xao động không thôi.
Nếu không phải Trương Vẫn đột nhiên tới, chiếc phích giữ nhiệt rơi xuống sàn gạch phát ra tiếng xoảng làm gián đoạn hai người, chị thực sự không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Bởi vì lúc đó lý trí của chị đang dần dần sụp đổ dưới môi lưỡi của Alpha. Chị không giãy giụa ra được, mà dục vọng cũng ngày càng trở nên mãnh liệt.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, chị đi thẳng tới khách sạn tắm rửa thật nhanh và thay bộ quần áo khô ráo.
Sáng sớm đột nhiên giở trò này, Trình Khanh Ngôn lúc này đầu óc tỉnh táo lại, nghĩ kỹ lại thì quả thực cảm thấy khá bất ngờ.
Chị luôn biết cô gái thích chị, dạo gần đây cũng rất hào hứng với việc tiếp xúc thân mật với chị, thế nhưng luôn rất có mực thước, không bao giờ bất chấp tất cả mà làm loạn.
Phòng bệnh, buổi sáng sớm, lại còn đang mang thương tích...
Trình Khanh Ngôn đắn đo một hồi, suy ngẫm về nguyên nhân Khương Ánh lại có hành động táo bạo như vậy.
Một lúc sau chị nhớ tới việc chị hỏi cô gái lúc bị đập vào đầu có phải rất đau không, đối phương đáp đúng vậy.
Cái đau có thể khiến Khương Ánh cũng phải thừa nhận, cái đau khiến cô trực tiếp gục xuống, chắc chắn là nỗi đau mà người bình thường không thể chịu đựng nổi.
Khoảnh khắc gục xuống nhắm mắt lại chắc hẳn vô cùng hụt hẫng và bất an. Ý thức dần biến mất, sắp chìm vào bóng tối, thậm chí có thể xuất hiện cảm giác đối mặt với cái chết, mọi thứ xung quanh đều trôi tuột đi.
Dù là ai thì chắc chắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt trước điều đó. Khương Ánh tuy điềm tĩnh hơn rất nhiều so với bạn bè cùng lứa, nhưng cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới hơn hai mươi tuổi, sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ cảm thấy bất an.
Vì bất an nên muốn xác nhận xem môi trường mình đang sống có phải là thật hay không. Cảm xúc biến động lớn nên xuất hiện một vài biểu hiện khác thường cũng là điều rất bình thường.
Nghĩ đến đây, trái tim Trình Khanh Ngôn khẽ rung lên. Sự đau lòng vô hạn dâng trào, chị hít một hơi thật sâu đầy chua xót.
Tối qua chị không nên ngủ sớm như vậy, đáng lẽ nên cố gắng thêm chút nữa để trò chuyện với cô, quan tâm đến nội tâm của cô gái nhỏ. Là chị đã sơ suất rồi.
Hít sâu một hơi, Trình Khanh Ngôn day day chân mày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã đến gần ga tàu cao tốc rồi.
Điện thoại lúc này vang lên một tiếng, chị lấy ra xem thử, là tin nhắn do Khương Ánh gửi tới.
Khương Ánh: 【Chị ơi chị đến ga tàu cao tốc chưa ạ?】
Hỏi đúng giờ như vậy, sau khi chị rời khỏi bệnh viện, cô chắc chắn vẫn luôn chú ý đến thời gian. Trên đường đi cô không hỏi, có lẽ là nghĩ chị đang nghỉ ngơi hoặc đang xử lý công việc nên không làm phiền.
Trình Khanh Ngôn khẽ thở dài: 【Chị đến rồi, nhưng chưa xuống xe.】
Khương Ánh: 【Ồ.】
Trình Khanh Ngôn: 【Nhớ chị rồi à?】
Khương Ánh thành thật trả lời: 【Nhớ chị rồi.】
Trình Khanh Ngôn nhếch môi: 【Tạm thời đừng nhớ nữa, nhắm mắt lại ngủ trưa đi.】
Khương Ánh: 【Em không buồn ngủ.】
Trình Khanh Ngôn không nuông chiều cô: 【Không buồn ngủ cũng phải ngủ một lúc.】
Khương Ánh: 【Được rồi ạ, còn chị thì sao, chị có nghỉ ngơi một chút không?】
Trình Khanh Ngôn: 【Lên tàu cao tốc rồi chị mới nghỉ ngơi.】
Trò chuyện vài câu, xe chạy vào bãi đỗ. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, Trình Khanh Ngôn cất điện thoại vào túi xách, cùng trợ lý Tần đi vào ga, lên chuyến tàu cao tốc trở về Bái Thành.
Chị không lừa Khương Ánh. Sau khi ngồi vào chỗ, chị quả thực đã nhắm mắt nghỉ ngơi nửa tiếng. Nếu không nghỉ ngơi, việc xử lý những chuyện tiếp theo sẽ có chút quá sức.
Bốn mươi phút sau đã tới Bái Thành.
Trình Khanh Ngôn đi thẳng tới trụ sở chính của Trình thị. Dư Giản Dư vẫn luôn chờ chị, thấy chị trở về liền sốt sắng quan tâm: "Cậu thế nào rồi?"
Hôm qua nhận được tin tức Đạo Thôn xảy ra chuyện, cô thật sự đã bị dọa cho khiếp vía. Nhưng phía trụ sở chính cần cô trông coi, không thể rời đi, vì vậy cô không thể tới Huyện Vân, cả ngày trôi qua trong phấp phỏng lo âu. Lúc này thấy Trình Khanh Ngôn bình an vô sự xuất hiện trước mặt, cô mới thở phào một hơi.
Nhưng vẫn không mấy yên tâm, cô tỉ mỉ quan sát xem trên người chị có vết thương nào không.
Trình Khanh Ngôn bảo cô: "Tớ thật sự không sao, đừng lo nữa. Đi thôi, phải đến phòng họp rồi."
Người dân Đạo Thôn sẽ không làm loạn nữa, đã chính thức ký hợp đồng giải tỏa với Trình thị. Dư luận bôi nhọ ác ý trên mạng cũng đã được kiểm soát, sự việc đã được giải quyết một nửa.
Thế nhưng hình ảnh doanh nghiệp của Trình thị phải lấy lại, không thể để lại vết dơ giả tạo này trong mắt công chúng, cho nên sau đó sẽ tổ chức buổi họp báo để làm rõ chuyện này.
Một tiếng sau, cuộc họp kết thúc.
Dư Giản Dư trò chuyện với Trình Khanh Ngôn vài câu rồi đi lên kế hoạch cho buổi họp báo.
Trình Khanh Ngôn trở về văn phòng, sắc trời ngoài cửa sổ đã dần sẫm lại. Cục trưởng Lưu gọi điện cho chị, chị đứng trước cửa kính từ trần đến sàn nhấn nghe.
Hơn hai mươi phút trôi qua, cuộc gọi đi đến hồi kết. Chị gửi lời cảm ơn, lại xã giao vài câu rồi mới cúp máy.
Văn phòng không bật đèn, Trình Khanh Ngôn nét mặt không chút gợn sóng, đứng trong khoảng không tĩnh lặng và u tối này. Màn hình điện thoại sáng lên là nguồn sáng duy nhất, vài phút sau nguồn sáng tắt phụt. Chị rời khỏi công ty, lái xe về nhà cũ Trình gia.
Cụ bà Trình gia đang tưới hoa ở khu vườn cạnh cửa lớn, thấy chị đột ngột trở về, nét mặt không có thay đổi quá lớn, bình thản gọi chị qua xem hoa bà trồng thế nào.
Trình Khanh Ngôn không biết làm vườn. Nhìn vườn hoa rực rỡ, chị chọn một bông có màu sắc nhạt nhất, đầu ngón tay chạm vào khẽ vuốt ve.
"Có thể ngắt xuống." Cụ bà Trình gia nói.
Trình Khanh Ngôn: "Không cần đâu ạ."
Cụ bà Trình gia: "Không thích cũng có thể ngắt."
Không thích thì ngắt xuống làm gì, Trình Khanh Ngôn không ra tay.
Một lúc sau, trong sân lại có một chiếc xe chạy vào. Trình Thâm Tích bước xuống xe đi tới, chào hỏi cụ bà một tiếng.
Cụ bà Trình gia hỏi: "Sao tự nhiên lại về đây?"
Trình Thâm Tích: "Không phải mẹ gọi con về ăn cơm sao ạ?"
Cụ bà Trình gia im lặng vài giây, quay đầu nhìn Trình Khanh Ngôn một cái, như hiểu ra điều gì đó, bà đặt bình tưới nước xuống rồi nói: "Vào nhà cả đi."
Trở về trong nhà, Trình Thâm Tích hỏi: "Lão Tam đâu, sao cô ấy không về?"
"Cô út không về," Trình Khanh Ngôn cất lời tiếp sang: "Bà nội cũng không gọi chú về, là cháu bảo chú về đấy."
Trình Thâm Tích ngẩn người, chân mày nhíu lại, ngay sau đó cộc lốc nói: "Trình Khanh Ngôn cháu làm cái trò gì đấy? Trình gia chưa tới lượt cháu quyết định đâu nhé, cháu đừng có mà coi trời bằng vung! Dù sao tao cũng là chú hai của cháu, cháu lại giỡn mặt với người lớn như thế à?"
"Người lớn?" Trình Khanh Ngôn nhìn ông ta, cười khẩy một tiếng: "Lúc này lại biết mình là người lớn, biết mình cũng họ Trình rồi cơ đấy. Lúc làm chuyện tổn hại đến lợi ích của Trình gia sao chú không nghĩ xem mình cũng họ Trình đi?"
Ánh mắt Trình Thâm Tích ngưng trệ, xuất hiện sự hoảng loạn trong vài giây: "Cháu có ý gì! Tao không rảnh dỗi nói nhảm với cháu, tao còn có việc, chuyện hôm nay tao không chấp cháu nữa, tao đi trước... Á!"
Mũi giày cao gót của Trình Khanh Ngôn dứt khoát và hiểm hóc đá mạnh vào khuỷu chân ông ta. Thấy ông ta đau đến mức đau đớn gập người gào lên, chị liền bồi thêm một đá nữa vào chân còn lại của ông ta. Chị đã dùng toàn bộ sức lực đá mạnh sang, tốc độ rất nhanh nên tiêu hao rất nhiều thể lực. Sau khi dừng lại, trên trán chị rịn ra chút mồ hôi. Chị thở ra một hơi, lạnh lùng nói: "Vẫn chưa tới lượt chú chấp nhặt đâu."
Hai cú đá hạ xuống, Trình Thâm Tích đau đến mức quỳ gục xuống đất. Cơn giận nổi lên, gượng vài giây ông ta định bò dậy ra tay.
Trợ lý Tần im lặng đứng chờ một bên trực tiếp đè ông ta xuống. Trợ lý Tần là dân luyện võ, lực tay mạnh hơn Trình Khanh Ngôn gấp vô số lần. Một tiếng rầm vang lên dữ dội, hai đầu gối Trình Thâm Tích đập xuống đất, đau đến mức nét mặt biến dạng, mồ hôi hột tuôn ra như mưa.
Trợ lý Tần không buông tay, ông ta không đứng dậy nổi, đành nén đau cầu xin cụ bà: "Mẹ ơi, đau quá, mẹ cứu con với, Trình Khanh Ngôn điên rồi!"
Điên rồi?
Trình Khanh Ngôn nhìn mồ hôi vì đau đớn mà vỡ ra trên trán ông ta chứ không phải máu tươi, chỉ cảm thấy chị vẫn còn quá tử tế, vẫn còn quá lý trí, hoàn toàn không liên quan gì đến từ "điên".
Nếu chị thực sự điên thì đã không trực tiếp đến trước mặt cụ bà để xử lý chuyện này.
Nghe ông ta gào đau, chị chỉ cảm thấy buồn cười. Đau thế này thì đã là gì so với cái đau của Khương Ánh?
Tuy việc Khương Ánh bị thương thuộc về sự cố ngoài ý muốn, kẻ hung thủ không có mối quan hệ trực tiếp với Trình Thâm Tích, nhưng nếu không phải Trình Thâm Tích đứng sau giật dây kích động người dân Đạo Thôn phản đối giải tỏa thì họ đã không đến Đạo Thôn, mà Khương Ánh cũng sẽ không gặp nạn.
Chuyện ở Đạo Thôn đã được điều tra rõ ràng.
Tài liệu bảo mật của công ty về việc giải tỏa là do Trình Thâm Tích cho người rò rỉ ra ngoài, gây ra sự hoảng loạn cho cư dân Đạo Thôn.
Hôm qua tên đeo kính lén lút trong đám đông chính là kẻ kích động do Trình Thâm Tích tìm tới.
Tên đeo kính là người Đạo Thôn, vẫn luôn sống ở đó. Người của Trình thị trước đây khi thương lượng chuyện giải tỏa đã từng tiếp xúc với hắn. Hắn thuộc nhóm người tán thành giải tỏa, rất phối hợp công việc, chỉ muốn sớm nhận được tiền đền bù để cải thiện cuộc sống, không có bất kỳ điểm gì bất thường.
Về lý do tại sao đột nhiên lại làm ra loại chuyện này: là vì hắn đột nhiên phát hiện ra bệnh hiểm nghèo, không sống được bao lâu nữa. Có thể tiền đền bù còn chưa phê duyệt xuống thì hắn đã không còn trên đời rồi.
Tâm lý biến thái, bản thân không được hưởng thụ nên hắn cũng không muốn cho người trong làng được hưởng thụ. Hơn nữa hắn còn sợ sau khi mình đi rồi, người bạn đời của mình sẽ mang tiền đi cải giá với người khác, tất cả mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp và quên mất hắn, cho nên mới muốn phá hỏng chuyện giải tỏa.
Kẻ ném cục sắt là Trương Lão Nhị ở Đạo Thôn, thần trí vốn đã có vấn đề, bình thường luôn bị nhốt ở nhà nên không có cơ hội ra ngoài gây chuyện.
Hôm qua là vì người nhà Trương Lão Nhị đều chạy đi xua đuổi người của Trình thị, lúc đi vội vã không khóa chặt cửa lớn nên Trương Lão Nhị mới chạy được ra ngoài, lén lút trốn lên đài phát thanh. Tiếng ồn ào hỗn loạn dưới lầu làm hắn bị giật mình nên mới điên điên khùng khùng ném đồ xuống.
Vụ án nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy, đồn cảnh sát sẽ giải quyết theo pháp luật.
Trình Thâm Tích liên tục kêu cứu cụ bà. Lúc cụ bà định cất lời, Trình Khanh Ngôn trực tiếp đưa ra kết quả điều tra, trên đó viết chi tiết những việc Trình Thâm Tích đã làm.
Cụ bà Trình gia xem xong, sắc mặt lập tức sầm xuống.
Trình Khanh Ngôn thản nhiên hỏi: "Bà nội muốn xử lý chuyện này thế nào ạ?"
Dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà Trình gia, con cháu dòng chính Trình gia vốn dĩ đã không còn nhiều, nếu truyền những chuyện này ra ngoài chỉ khiến Trình gia mất mặt, ảnh hưởng đến hình ảnh và giá cổ phiếu của công ty. Cụ bà chìm vào suy tư.
Trình Thâm Tích dĩ nhiên biết rõ mấy ngày nay ở Đạo Thôn xảy ra chuyện gì. Lúc biết Trình Khanh Ngôn suýt chút nữa gặp sự cố, ông ta còn tiếc nuối tại sao người bị đập trúng không phải là Trình Khanh Ngôn. Thế nhưng lúc này ông ta lại vội vã giải thích: "Mẹ, con không cố ý hại mạng nó, đó không phải do con làm! Con chỉ kích động người dân Đạo Thôn một chút, không muốn dự án Khu Công nghệ tiến triển thuận lợi như vậy thôi. Mẹ, con biết sai rồi, mẹ tha thứ cho con đi."
Ông ta đau đến mức chảy nước mắt, kéo tay cụ bà van xin.
Cụ bà Trình gia không đáp lời, mặc cho ông ta khóc lóc kể khổ.
"Khanh Ngôn, Khanh Ngôn, chú biết sai rồi. Sau này chú sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc ngáng chân cháu nữa đâu, cháu tha thứ cho chú có được không? Cháu bảo trợ lý của cháu buông tay ra đi, sau này chú sẽ không thế nữa đâu." Trình Thâm Tích lại quay sang cầu xin Trình Khanh Ngôn.
Trình Khanh Ngôn không muốn ông ta chạm vào mình nên lùi lại một bước, hỏi: "Chú làm thế nào có được hai bản tài liệu nội bộ đó?"
"Tao không biết, là có người ẩn danh gửi vào hòm thư của tao! Tao không mua chuộc bất kỳ ai cả, chắc chắn là có kẻ muốn hãm hại tao! Khanh Ngôn, mẹ, có kẻ muốn hãm hại tao, chia rẽ mối quan hệ của Trình gia!"
Trình Khanh Ngôn cảm thấy ông ta ồn ào, đáng ghét, nghe mà đau cả đầu. Chị hơi mệt mỏi liền đi rót một ly nước ấm uống vài ngụm, chào tạm biệt cụ bà rồi rời khỏi Trình gia.
Trợ lý Tần cũng đi theo chị.
Trong phòng khách nhà cũ chỉ còn lại cụ bà Trình gia và Trình Thâm Tích.
Đầu gối Trình Thâm Tích đau dữ dội, lau lau nước mắt định bò dậy.
Cụ bà nói: "Quỳ đấy."
Trình Thâm Tích ngẩn người, không dám đứng dậy, nhìn cụ bà với vẻ không phục.
Cụ bà Trình gia nhìn ông ta chằm chằm, im lặng vài phút rồi lắc đầu nói: "Trình gia sao lại có cái loại như anh cơ chứ. Anh không có thiên phú làm ăn nhưng cứ đòi làm ăn, bảo đó là giấc mơ của anh, tôi không ngăn cản anh. Anh làm ăn thua lỗ nhiều tiền như vậy, tôi cũng chưa từng mắng chửi anh."
"Những cái đó đều là do anh ngu đần, ngu ngốc gây ra. Trình gia nuôi nổi anh, cũng có thể nuôi anh. Nhưng lần này anh đã làm cái gì? Vì tư lợi của bản thân mà làm tổn hại đến lợi ích gia tộc, còn suýt chút nữa hại chết Khanh Ngôn. Anh như thế này là độc ác, anh có biết không?"
"Con độc ác?" Trình Thâm Tích đỏ ngầu mắt, oán thán: "Tại sao con lại trở thành như thế này mẹ là người rõ nhất còn gì! Từ nhỏ con đã không nhận được sự coi trọng, mẹ lúc nào cũng ngó lơ con, trong mắt mẹ chỉ có con cả của mẹ! Chỉ có anh cả mới là niềm tự hào của mẹ!"
"Anh cả chết rồi thì tổng phải đến lượt con chứ? Nhưng vẫn không có con! Mẹ lại bắt đầu dành trọn tâm trí cho Trình Khanh Ngôn!"
"Con chính là đố kỵ đấy! Con có chỗ nào không bằng anh cả chứ?!"
Cụ bà Trình gia: "Anh chẳng có chỗ nào bằng nó cả! Năng lực của nó, thiên phú, phẩm tính của nó, có cái nào anh so được?"
Cái chết của người con cả Trình Di luôn là nỗi đau trong lòng cụ bà, dẫu qua bao nhiêu năm cũng không thể chữa lành. Trong lòng bà, trên đời này không ai có thể so sánh được với con cả.
"Phẩm tính của anh cả?" Trình Thâm Tích bị kích động, giễu cợt: "Chị ta có phẩm tính sao? Chị ta mà có phẩm tính thì đã không để Trình Khanh..."
Chát một tiếng giòn giã.
Phồng ngực cụ bà Trình gia phập phồng, một cái tát giáng xuống mặt ông ta, khóe miệng lập tức rỉ máu.
"Câm miệng."
"Anh điên thật rồi, phải đổi một nơi thích hợp cho anh tĩnh tâm sám hối."
Cụ bà Trình gia lạnh lùng nhìn ông ta một cái rồi vẫy tay bảo bảo vệ trong nhà cũ đi vào, lôi Trình Thâm Tích ra ngoài.
Quản gia thấy lòng bàn tay cụ bà đỏ ửng, sắc mặt cũng không tốt liền vội vàng gọi bác sĩ gia đình vào kiểm tra cho cụ bà.
May mà chỉ là cảm xúc biến động quá lớn khiến huyết áp tăng cao một chút, nghỉ ngơi một lúc là hồi phục.
Cụ bà Trình gia nhìn trời tối đen như mực bên ngoài, hỏi: "Trình Khanh Ngôn đâu?"
Quản gia đáp: "Tiểu tiểu thư đến công ty rồi ạ."
Cụ bà Trình gia suy nghĩ một chút: "Lát nữa anh mang kết quả xử lý cậu hai nói cho nó biết."
"Người không tự mình nói sao ạ?" Quản gia hỏi.
Cụ bà Trình gia lắc đầu: "Khỏi, tôi mệt rồi."
Bà đứng dậy đi lên tầng ba. Quản gia nhìn bóng lưng già nua của bà, nhìn bà bước vào phòng của Trình Di.
*
Trình Khanh Ngôn nhận được tin nhắn WeChat vào buổi tối. Quản gia nhà cũ nói với chị rằng cụ bà đã cho người đưa Trình Thâm Tích đến một hòn đảo nhỏ mà Trình gia đầu tư ở Châu Phi để tĩnh dưỡng.
Trên đảo có doanh nghiệp và bệnh viện do Trình thị xây dựng cho người dân địa phương, hẻo lánh lạc hậu. Trình Thâm Tích có thể sống và làm việc ở đó, nếu không có sự cho phép thì không thể trở về Bái Thành.
Xem xong tin nhắn, Trình Khanh Ngôn không có phản ứng gì quá lớn, không mấy bất ngờ về kết quả xử lý này.
Chị biết trong mắt cụ bà chỉ có người con cả, đối với những người thân khác đều không mấy bận tâm, không ngược đãi nhưng cũng chẳng quá cưng chiều.
Trình Thâm Tích nhắm vào chị chỉ vì đố kỵ với người con cả. Trong lòng chị hiểu rõ nên mới không tự mình xử lý Trình Thâm Tích, mà gọi ông ta đến chỗ cụ bà. Chạm vào vảy ngược của cụ bà thì tự nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Nếu chị tự mình xử lý đến mức này, cụ bà chắc chắn sẽ ra mặt ngăn cản, chẳng bao lâu sau sẽ tha thứ cho Trình Thâm Tích, cho nên chỉ có thể để cụ bà tự tay làm.
Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, chị không cảm thấy mình quá đáng. Trước đây Trình Thâm Tích gây cho chị bao nhiêu rắc rối lớn nhỏ chị đều không chấp nhặt, nhưng lần này chị không thể nhẫn nại được nữa, chị cũng có vảy ngược của riêng mình.
Khương Ánh không thể xảy ra chuyện gì nữa.
Chị không chịu nổi.
Tuy nhiên vẫn còn một chuyện chưa giải quyết: Ai là người đã ẩn danh gửi email cho Trình Thâm Tích?
Chị đã cử người kiểm tra máy tính của Trình Thâm Tích, đúng là ẩn danh thật. Địa chỉ của người gửi đã được ẩn đi bằng kỹ thuật, làm rất kín kẽ, tạm thời vẫn chưa điều tra ra.
Trình Khanh Ngôn suy ngẫm một hồi, cầm ly lên nhấp một ngụm nước ấm, uống một viên thuốc tăng cường thể lực rồi nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút, sau đó tiếp tục làm việc.
Đêm nay chị không về Nguyệt Bạc Lâm mà ngủ lại phòng nghỉ của công ty một đêm. Trước khi ngủ chị có gọi video cho Khương Ánh, chưa trò chuyện được mấy câu, nghe giọng nói của cô gái nhỏ chị đã thiếp đi mất.
Hôm sau tỉnh dậy, điện thoại đã hết pin. Chị tìm dây sạc cắm vào, sau khi mở khóa liền nhấn vào giao diện trò chuyện với Khương Ánh. Trên giao diện hiển thị thời lượng cuộc gọi video tối qua.
Hai tiếng hai mươi sáu phút.
Lâu như vậy sao.
Cho nên, sau khi chị ngủ thiếp đi cô gái không hề cúp máy, mà cứ thế lặng lẽ ngắm chị ngủ suốt cả đêm.
Trái tim Trình Khanh Ngôn khẽ rung động.
Đồ ngốc nhỏ này.
Chương 76: Nằm ngoan
Khóe miệng Trình Khanh Ngôn khẽ nhếch lên, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp.
Lúc này là bảy giờ mười ba phút, trời vừa mới mờ mờ sáng. Theo đồng hồ sinh học của Khương Ánh mà chị biết, có lẽ cô đã thức dậy rồi.
Trong phòng nghỉ chỉ bật một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt mờ mờ.
Trình Khanh Ngôn vẫn chưa ngủ dậy, trùm chăn nằm trong nệm. Suy nghĩ vài giây, chị gọi lại video cho Khương Ánh.
Rất nhanh sau đó, cuộc gọi video được kết nối, khuôn mặt của cô gái xuất hiện trong tầm mắt.
Đôi mắt Khương Ánh cong cong, dịu dàng gọi: "Chị ơi."
Trình Khanh Ngôn vừa mới ngủ dậy nên giọng nói có chút khàn khàn, chị "ừm" một tiếng: "Em dậy rồi à?"
Khương Ánh gật đầu: "Em tỉnh dậy là ngồi dậy luôn, vừa mới ăn sáng xong ạ."
"Ăn gì thế em?"
"Cháo xương hầm ạ."
"Có ngon không?"
"Cũng khá ổn ạ, lần sau em nấu cho chị ăn thử nhé."
"Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com