Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

135


Khương Ánh uống say đầu óc không tỉnh táo, rất nghe lời nàng, liên tục gọi mấy tiếng.

Trình Khánh Ngôn da đầu tê dại, thở ra một hơi, kéo alpha vào phòng tắm, đổi địa điểm tiếp tục.

Đêm muộn rất tĩnh lặng, một chút chuyển động nhỏ cũng trở nên vô cùng rõ ràng, tiếng nước, tiếng hít thở, tiếng nào cũng êm tai, rất muộn mới dừng lại.

Bóng trăng phản chiếu xuống dòng Stream trôi qua,泛起 những gợn sóng lăn tăn.

Trình Khánh Ngôn vốn tưởng mình sẽ là người chủ导, dù sao đối phương cũng uống say, lại rất nghe lời.

Nhưng khi làm thật, đối phương lại chẳng nghe lời chút nào, còn rất bám người, vô cùng đáng ghét, ra tay không biết nhẹ nặng, khiến nàng vừa yêu vừa hận.

Nghỉ ngơi quá muộn, nếu không nhờ đặt đồng hồ báo thức, có lẽ nàng đã ngủ cả buổi sáng.

Đồng hồ báo thức vang lên, Trình Khánh Ngôn mở mắt, ngẩn ngơ một hồi, người bên cạnh vẫn đang ngủ, nàng véo nhẹ mặt đối phương, nhẹ nhàng bước xuống giường rửa mặt thay quần áo, bắt xe đến công ty.

Có một cuộc họp quan trọng cần tham dự, nàng không thể vắng mặt, nếu không nàng đã có thể đến công ty trễ hơn một chút.

Dự án Khu công nghệ sắp tới rất có khả năng sẽ hợp tác với Viện Nghiên cứu Khoa học, hiện đã bắt tay vào làm, có rất nhiều chi tiết cần bàn bạc, công việc rất quan trọng, không thể qua quít.

Một tiếng rưỡi sau cuộc họp kết thúc, Trình Khánh Ngôn trở về văn phòng, uống vài ngụm cà phê cho tỉnh táo, trên điện thoại có vài tin nhắn WeChat, nàng nhướng mày bấm vào xem.

Khương Ánh: 【Chị ơi em tỉnh rồi】

Khương Ánh: 【Tối qua hình như em hơi quá đáng, chị có mệt không?】

Khương Ánh: 【Em đến Viện Nghiên cứu Khoa học rồi】

Khương Ánh: 【Chị đang bận sao, chị ơi?】

Trình Khánh Ngôn hừ một tiếng, nàng biết đối phương dễ say, nhưng tỉnh dậy lại không bị mất trí nhớ tạm thời, chuyện gì cũng nhớ rõ. Chắc chắn là biết tối qua nàng tức giận vì xưng hô "chị", nên giờ mới gọi nhiều tiếng chị như vậy.

Nhưng cơn giận của nàng đã tiêu tan từ lâu, "chị" thôi mà, làm sao hay bằng "vợ", đêm qua đã nghe rất nhiều tiếng, đến giờ vẫn còn lâng lâng.

Trình Khánh Ngôn gõ chữ: 【Vừa rồi chị bận họp nên không xem tin nhắn, giờ hết bận rồi】

Khương Ánh trả lời ngay lập tức, quan tâm hỏi: 【Chị có mệt lắm không?】

Trình Khánh Ngôn: 【Hơi mệt, lát nữa chị vào phòng nghỉ nằm vài phút, em không mệt sao?】

Khương Ánh: 【Em không mệt, tối nay em đến đón chị tan làm được không?】

Trình Khánh Ngôn giương môi: 【Được chứ】

Khương Ánh: 【Chị mau nghỉ ngơi đi, em đi làm đây】

Trình Khánh Ngôn đặt điện thoại xuống, trầm tư vài giây, thể lực của đối phương đúng là tốt hơn nàng một chút, dù tuyến thể của nàng đã phục hồi cũng không so được, lần nào cũng là nàng mệt trước, ngủ thiếp đi trước.

Nàng lớn hơn Khương Ánh chín tuổi, hiện tại khoảng cách chưa quá lớn, nhưng sau này khoảng cách về thể lực sẽ ngày càng xa, nàng không muốn lực bất tòng tâm, xem ra phải đưa việc tập luyện vào kế hoạch rồi.

Trình Khánh Ngôn thở ra một hơi, tiếng gõ cửa vang lên một tiếng, nàng còn chưa kịp nói "vào đi", cửa đã bị đẩy ra, không cần nhìn cũng biết là Dư Giản Dư, cả công ty chỉ có Dư Giản Dư mới dám làm vậy.

Dư Giản Dư có một tài liệu cần nàng ký tên, bảo trợ lý gửi sang cũng được, nhưng cố tình đi một chuyến là vì có chuyện khác muốn nói, cô ấy bảo: "Mấy ngày trước Khương Ánh có gọi điện cho tôi, em ấy hỏi tôi chị có thích em ấy không, chị biết chuyện này không?"

Trình Khánh Ngôn gật đầu: "Tôi biết, lúc đó tôi ở ngay bên cạnh em ấy, điện thoại mở loa ngoài."

Dư Giản Dư: ...

Lúc đó giọng Khương Ánh có chút vội vàng, cô ấy còn lo hai người cãi nhau nên mới đặc biệt qua đây hỏi thăm tình hình. Hóa ra quần quật nửa ngày, hai người này đang trêu cô ấy chơi, lấy cô ấy ra làm trò vui gạ ngẫm nhau.

Đúng là cặp đôi đáng ghét.

Trình Khánh Ngôn nói: "Không cần lo lắng, chúng tôi không cãi nhau."

Cằn nhằn thì cằn nhằn, nhưng không sao là tốt rồi.

Không hiểu sao, Dư Giản Dư lại có cảm giác mấy tháng trước Trình Khánh Ngôn sống rất tồi tệ, nhưng cô ấy lại không nhớ rõ, giống như là ảo giác của mình vậy, rất mờ nhạt.

Cơ thể đối phương đã phục hồi, tình cảm với Khương Ánh cũng rất tốt, sự nghiệp lại thuận lợi, chẳng có lý do gì để sống tồi tệ cả.

Chắc là ảo giác của cô ấy, hoặc là mơ thấy mấy giấc mơ kỳ lạ, giữa mơ và thực bị lẫn lộn rồi.

Dư Giản Dư không nghĩ lung tung nữa, nhìn nàng một cái, thoáng thấy vết đỏ trên dái tai nàng, trêu chọc: "Mấy ngày nay sống rất vui vẻ sao?"

Trình Khánh Ngôn nhướng mày: "Cũng tạm."

Cũng tạm tức là rất tốt.

Trước đây Trình Khánh Ngôn từng nói với cô ấy Khương Ánh không được, thanh tâm quả dục, không có ham muốn, lúc đó cô ấy còn giúp Trình Khánh Ngôn nghĩ cách, đúng là lo lắng hão huyền.

Cô ấy nên lo cho bản thân mình hơn thì có, Dư Giản Dư phiền não thở dài một tiếng.

Trình Khánh Ngôn hỏi: "Cậu thở dài cái gì?"

Dư Giản Dư nói: "Chu Thanh Nguyệt đấy, cô ấy đúng là cái đầu gỗ."

Trình Khánh Ngôn: "Vẫn chưa nói rõ với cậu sao?"

Dư Giản Dư: "Đúng vậy, tôi còn chẳng biết là cô ấy thật sự không hiểu hay giả vờ nữa."

Đã trò chuyện lâu như vậy rồi, đến tay còn chưa nắm, cô ấy ám chỉ nhiều như thế, đối phương vẫn như vậy, không lẽ thật sự chỉ muốn làm tri kỷ với cô ấy sao.

Dư Giản Dư lớn chừng này, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hơi chịu không nổi rồi.

Trong vòng tháng này, nếu vẫn không có tiến triển, cô ấy sẽ kịp thời rút lui, không dây dằng dặc với Chu Thanh Nguyệt nữa.

Ở một bên khác.

Giờ nghỉ trưa, Khương Ánh cũng nhận được tin nhắn cầu cứu từ Chu Thanh Nguyệt.

Chu Thanh Nguyệt nói về tình trạng hiện tại của cô và Dư Giản Dư dạo gần đây, cảm thấy Dư Giản Dư thích mình, nhưng cô lại không chắc chắn, rất muốn nói rõ, lại sợ nói rõ rồi đến bạn bè cũng không làm được nữa.

Trước đây cô đọc nhiều tiểu thuyết và xem nhiều phim truyền hình như vậy, tuy chưa từng yêu đương, kinh nghiệm thực tế bằng không, nhưng cô vẫn thấy kinh nghiệm lý thuyết của mình rất phong phú.

Thỉnh thoảng còn có thể giúp bạn thân phân tích, giờ tới lượt mình mới nhận ra tất cả những kinh nghiệm lý thuyết đó của mình hoàn toàn không có tác dụng.

Người trong cuộc thì quáng, người ngoài cuộc thì rõ.

Khương Ánh nghe đoạn tin nhắn thoại cô gửi đến, nghiêm túc phân tích một hồi, phản hồi: 【Tớ cảm thấy chị ấy thích cậu】

Chu Thanh Nguyệt: 【Thật sao? Nhưng chị ấy xuất sắc như vậy, chị ấy có thể thích tớ ở điểm nào cơ chứ】

Cô còn một tháng nữa mới tốt nghiệp đại học, còn đối phương thì sao, là cấp cao cốt lõi của tập đoàn Trình Thị, kinh nghiệm sống phong phú, chắc chắn người xuất sắc nào cũng đã từng gặp qua.

Tuy ngoại hình cô cũng khá, điều kiện gia đình cũng tạm ổn, nhưng so với Dư Giản Dư thì những thứ này hoàn toàn không đủ gãi ngứa, tại sao Dư Giản Dư lại thích cô chứ.

Khương Ánh chỉ mới yêu Trình Khánh Ngôn, chỉ mới hẹn hò với Trình Khánh Ngôn, kinh nghiệm yêu đương không nhiều, không đưa ra được nhiều lời khuyên.

Nhưng cô có thể nghe ra đối phương đang thiếu tự tin, thế là cô liệt kê ra các ưu điểm của đối phương, gõ ra từng dòng gửi qua.

Xem đến mức Chu Thanh Nguyệt cũng thấy hơi ngại ngùng: 【Người cậu nói thật sự là tớ sao?】

Khương Ánh: 【Là cậu trong mắt mọi người】

Chu Thanh Nguyệt: 【Cảm ơn cậu đã khen tớ】

Khương Ánh: 【Có cần tớ hỏi chị A Khánh, nhờ chị ấy thăm dò chút tình hình giúp cậu không?】

Chu Thanh Nguyệt: 【Đừng đừng đừng, cậu đừng nói với Trình tổng, ngại chết đi được】

Khương Ánh tôn trọng cô: 【Cậu tính làm thế nào tiếp theo?】

Chu Thanh Nguyệt: 【Tớ quan sát thêm vài ngày nữa, nếu chị ấy thật sự thích tớ, tớ sẽ tỏ tình!!! Cậu bận đi, tớ khá hơn nhiều rồi, tớ làm được mà】

Khương Ánh đáp lại một tiếng "được", đặt điện thoại xuống, ngồi ở vị trí làm việc thẫn thờ một lúc.

Chu Thanh Nguyệt và Dư Giản Dư gặp nhau ở quán bar vào tối mùng một Tết, sinh ra cảm tình rồi kết bạn WeChat.

Lúc đó cô đã rời khỏi thế giới này, những buổi hẹn ăn uống trước đây vì cô mà có đương nhiên cũng không còn nữa, cho nên đêm đó xem như là lần đầu gặp rỡ của Chu Thanh Nguyệt và Dư Giản Dư.

Bây giờ cô đã trở về, những buổi hẹn trước kia cũng tồn tại, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Chu Thanh Nguyệt và Dư Giản Dư, tối mùng một họ vẫn sẽ gặp nhau, trò chuyện xong vẫn sẽ nảy sinh cảm tình.

Còn về lý do tại sao không vừa mắt nhau ở buổi hẹn trước đó, là vì lúc ấy Dư Giản Dư bị đau họng, không nói chuyện mấy.

Còn Chu Thanh Nguyệt thì vì gặp được thần tượng Vân Thu Nhiễm nên căng thẳng không chịu được, nói năng không lưu khoát, trạng thái hai bên đều không tốt nên không trò chuyện gì nhiều.

Nếu tương lai Chu Thanh Nguyệt và Dư Giản Dư có thể ở bên nhau, cơ hội cũng không phải vì cô, sẽ không chịu ảnh hưởng từ cô.

Có người gọi cô một tiếng, bảo cô đến văn phòng Kỹ sư Sở một chuyến, Khương Ánh hồi thần đáp một tiếng "được", ôm máy tính đi qua.

Nửa tiếng sau bước ra, bắt đầu làm việc.

Vừa xong kỳ nghỉ lễ Mùng một tháng Năm, công việc tương đối nhiều, bận rộn lên là không có thời gian nghỉ ngơi, vào phòng thí nghiệm cũng không được mang điện thoại, mãi đến sáu giờ mới tan làm.

Khương Ánh xách túi máy tính, bắt xe đến quán cà phê bên cạnh tòa nhà Trình Thị, vừa làm việc vừa đợi Trình Khánh Ngôn.

Cô ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, luôn chú ý đến tình hình bên ngoài, khoảnh khắc chiếc Cayenne vừa xuất hiện, cô đã nhìn thấy ngay.

Cô thu dọn máy tính, bước nhanh qua đó, mở cửa xe ngồi vào, hôn lên mặt người phụ nữ một cái: "Sao chị xuống nhanh vậy?"

Lúc đến đây cô có nhắn tin cho người phụ nữ, người phụ nữ nói công việc chưa xử lý xong, phải hơn hai mươi phút nữa mới xong, vậy mà mới qua năm phút đã xuống rồi.

Trình Khánh Ngôn nhướng mày: "Em không muốn gặp chị sớm sao?"

Khương Ánh chớp mắt: "Muốn chứ."

"Chị cũng muốn."

Trình Khánh Ngôn cầm lấy ly cà phê uống dở trong tay đối phương, tự nhiên uống vài ngụm.

Nàng muốn, nên nàng đi xuống, công việc hoãn lại một chút cũng chẳng ảnh hưởng lớn gì.

"Chị bảo em lên văn phòng chị đợi chị, sao em lại không muốn lên?"

Trước đây là có nhiều mối lo ngại, thông tin tố của nàng bị rối loạn, Trình Thị vẫn chưa phải do một mình nàng quyết định, có quá nhiều chuyện chưa giải quyết, nàng lo Khương Ánh sẽ bị liên lụy vào, cuộc sống bình yên bị ảnh hưởng, trong lòng có e ngại nên không dám tùy tâm sở dục.

Bây giờ không còn mối lo nữa, vừa rồi nàng cũng bảo đối phương lên văn phòng nàng, nhưng đối phương từ chối, muốn ở quán cà phê đợi nàng.

Muốn uống cà phê?

Cà phê này cũng đâu có ngon lắm.

Vậy là vì sao?

Khương Ánh bám nàng như vậy, chắc chắn muốn gặp nàng sớm hơn, có lý do gì lại không lên?

Khương Ánh nói: "Phải thấp thỏm khiêm tốn một chút."

Trình Khánh Ngôn không hiểu: "Hả?"

Khương Ánh nắm tay nàng: "Chiều nay Kỹ sư Sở bảo em vào văn phòng chị ấy, chị ấy nói Viện Nghiên cứu Khoa học sắp hợp tác với Trình Thị, chị ấy muốn dắt em cùng tham gia dự án này."

Nghe cô nói vậy, Trình Khánh Ngôn lập tức hiểu ý cô.

Nàng là người nắm quyền của Trình Thị, Viện Nghiên cứu Khoa học thuộc đơn vị nhà nước, tương đối trang trọng, yêu cầu cũng nhiều, quả thực phải kín kẽ một chút, nếu không ảnh hưởng không tốt.

Mấy giờ tan làm cô gái không lên văn phòng nàng, sau này trong giờ làm việc lại có thể đến tìm nàng, cũng không phải chuyện xấu, Trình Khánh Ngôn bật cười, nàng chưa từng thấy dáng vẻ đứng đắn làm việc của đối phương bao giờ.

Trình Khánh Ngôn hỏi: "Em sẽ tham gia xuyên suốt dự án này sao?"

Khương Ánh: "Không phải, từ tháng Năm đến cuối tháng Tám thôi, Kỹ sư Sở sẽ dẫn dắt em."

Chưa chính thức vào làm tại Viện Nghiên cứu Khoa học, chỉ đang thực tập, tháng sau chính thức tốt nghiệp đại học, cô học thẳng lên Tiến sĩ, đến tháng Chín phải trở về trường đi học.

Chương trình học năm đầu tiên sẽ khá nặng, e là không gánh nổi việc thực tập, đợi học xong tín chỉ các môn, sang năm thứ hai mới trở lại Viện Nghiên cứu Khoa học thực tập tiếp để hoàn thành yêu cầu thực tập do nhà trường quy định.

Lúc cô là Tô Dụ, cô không học ngành này, cho dù trí nhớ có phục hồi, cô vẫn phải tiếp tục đọc sách học tập.

Khương Ánh liếc mắt nhìn người phụ nữ, cô cũng không ngờ mình lại từ người cùng tuổi biến thành nhỏ hơn chín tuổi, sao lại không phải lớn hơn chín tuổi cơ chứ.

Trình Khánh Ngôn thấy cô hơi thất thần, véo nhẹ lòng bàn tay cô: "Đang nghĩ gì đấy?"

"Không có gì," Khương Ánh run run hàng mi, "Chỉ là đang nghĩ, tại sao em không thể lớn hơn chị vài tuổi."

Trình Khánh Ngôn nhướng chân mày: "Tại sao lại muốn lớn hơn chị?"

Khương Ánh thành thật nói: "Nhờ vậy em mới có thể gặp chị sớm hơn."

Trình Khánh Ngôn còn chưa kịp lên tiếng, cô gái lại nói: "Nhưng chỉ cần có thể gặp được chị, em đã rất may mắn rất mãn nguyện rồi."

Giọng nói trong trẻo dịu dàng mang theo sự thâm tình đậm đà, có một sự trân trọng đến không dễ dàng, như thể đối phương để gặp được mình thật sự đã dùng hết sức lực, nỗ lực rất nhiều.

May mắn, mãn nguyện.

Phải trải qua những gì mới dùng hai từ này để miêu tả cuộc gặp gỡ của họ.

Lồng ngực Trình Khánh Ngôn hơi chấn động, cô gái vì cứu nàng, vì để nàng hồi phục sức khỏe mà từng rời đi một lần, chính vì lần chia phân này nên mới thấy may mắn vì họ được trùng phùng sao?

Chỉ một lần này thôi nàng đã suýt gục ngã, nếu ở chỗ Khương Ánh còn có nguyên nhân khác, đối phương làm sao chịu đựng nổi.

Chắc chỉ là lần này thôi, nàng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác nữa.

Cảm giác sợ hãi sau khi đối phương rời đi lại có xu hướng trỗi dậy, Trình Khánh Ngôn thở ra một hơi, không nghĩ đến những chuyện này nữa.

Bữa tối không về nhà ăn, Tô Liễm Ý lại mời họ ăn cơm, hơn nữa còn mời họ đến nhà ăn, Tô Liễm Ý tự mình xuống bếp.

Tô Thị và Trình Thị đang hợp tác, Trình Khánh Ngôn và Tô Liễm Ý đã sớm quen thuộc, nàng cũng rất thưởng thức đối phương, sẵn lòng trở thành bạn tốt.

Hơn nữa Tô Liễm Ý và Khương Ánh thật sự vừa gặp đã như quen từ lâu, hòa hợp rất tốt, nàng phát hiện hai người này cứ như có một sự ăn ý kỳ lạ.

Khác với sự ăn ý giữa người yêu, giống như người thân đã chung sống nhiều năm hơn.

Món ăn Tô Liễm Ý làm và món Khương Ánh làm, hương vị lại giống nhau một cách kinh ngạc.

Một món giống còn có thể là trùng hợp, món nào cũng giống thì không giống trùng hợp chút nào nữa, trong lòng Trình Khánh Ngôn có chút chấn động.

Nàng ngước mắt nhìn Khương Ánh rồi lại nhìn Tô Liễm Ý, ngoại hình chẳng có điểm nào giống nhau, Khương Ánh họ Khương, Khương gia và Tô gia không dính dáng gì tới nhau, Trương Vân và Tô gia lại càng không quen biết.

Chắc là nàng nghĩ nhiều rồi, biết đâu chừng là xem cùng một blogger đăng video dạy nấu ăn trên mạng, trên đời này người có khẩu vị giống nhau nhiều như vậy, không nên đại驚小怪, nghĩ lung tung làm gì.

Sau bữa ăn trò chuyện một lúc, thời gian còn sớm, lại rủ thêm Trợ lý Tần cùng chơi đánh bài một chút, hơn chín giờ mới đứng dậy cáo biệt.

Tầm này trên đường đã hết tắc, xe chạy khá nhanh, bóng đèn ngoài cửa sổ vút qua nhanh chóng.

Trợ lý Tần lái xe, lên tiếng báo cáo: "Vừa rồi Tô tổng lại hỏi tôi tình hình gần đây của Trợ lý Hà, tôi đã nói thật rồi."

Trình Khánh Ngôn ừ một tiếng: "Sau này nếu cô ấy có hỏi tình hình Trợ lý Hà nữa, cô không cần báo cáo với tôi đâu."

Trợ lý Hà không có ý định trở lại Trình Thị, nàng cũng khá hiểu Tô Liễm Ý, sẽ không giống như trước đây coi như người ngoài mà đề phòng, cho dù tương lai Tô Liễm Ý và Trợ lý Hà có thế nào thì cũng sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến nàng và Trình Thị, nàng có thể hoàn toàn yên tâm.

Trong xe im lặng một hồi, thấy Khương Ánh cất điện thoại đi, nàng nói: "Xử lý xong rồi?"

Khương Ánh gật đầu, mỉm cười với nàng: "Cũng xem như xong."

Đột nhiên có chút công việc khẩn cấp cần xử lý, vừa rồi cô trả lời tin nhắn trong nhóm.

Trình Khánh Ngôn véo tai cô: "Lễ tốt nghiệp của em vào mùng mấy tháng sau?"

Khương Ánh nói: "Mùng sáu, sao vậy chị?"

Trình Khánh Ngôn nói: "Cần chị đi cùng em không?"

"Được không chị?" Khương Ánh rất sẵn lòng.

"Được thì được," Trình Khánh Ngôn bật cười, chơi đùa với bàn tay cô gái, "Nhưng chị đi với thân phận gì đây, người lớn trong nhà, bạn của..."

"Người nhà," Khương Ánh ngắt lời, ghé sát vào tai nàng, dịu dàng nói, "Có thể làm người nhà của em không?"

Chương 97: Đăng ký kết hôn

Người nhà.

Có thể làm người nhà của em không.

Âm thanh không lớn, nhẹ nhàng dịu dàng, cùng với hơi thở êm ái rơi bên vành tai Trình Khánh Ngôn, mọi thứ đều rất chậm rãi, một câu nói vô cùng bình thường, nhịp tim lại đập nhanh liên hồi.

Nàng tưởng Khương Ánh sẽ nói là chị, bạn gái, người yêu, hoặc là tiếng "vợ" đã gọi vô số lần vào đêm qua, nhưng đối phương lại nói là người nhà.

So với tất cả những từ ngữ nàng nghĩ tới thì tẻ nhạt hơn nhiều, nhưng lại có vẻ rất trang trọng.

Nhà.

Họ sẽ thành lập một gia đình, trong nhà có họ, có một con mèo hai con chó.

Cứ như vậy đi hết phần đời còn lại.

Trước đây Trình Khánh Ngôn không có khao khát gì đối với gia đình, cũng không biết phải định nghĩa gia đình như thế nào, chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về nó.

Từ khi còn rất nhỏ nàng đã đến Viện nghiên cứu tuyến thể, phụ mẫu của nàng tuy cũng ở đó, nhưng họ suốt ngày bận rộn nghiên cứu, không có thời gian ở bên nàng, trong viện nghiên cứu không có chút cảm giác gia đình nào, chỉ có màu trắng vô tận và mùi nước tẩy trùng, tuổi thơ của nàng trải qua không hề vui vẻ.

Sau đó Trình lão thái thái đón nàng về lão trạch, lão trạch là nhà của nàng sao?

Về mặt danh nghĩa, nơi đó là nhà nàng, nhưng nàng thậm chí không có quyền bài trí phòng ngủ của mình, ăn cái gì, dùng cái gì, đều do lão thái thái quyết định, đều là đang rập khuôn lại thời thơ ấu của mẹ nàng, lão thái thái quản giáo nàng rất nghiêm khắc.

Tròn mười sáu tuổi, tuyến thể bắt đầu phát triển, lão thái thái bắt đầu rèn luyện nàng, cho nàng một độ tự do nhất định.

Không còn quản giáo nghiêm khắc nữa, nàng có thể tự chủ cuộc sống của mình, thế là nàng chuyển khỏi lão trạch, một mình sống trong căn hộ chung cư cao cấp gần trường trung học.

Sau này lên đại học, nàng có khả năng kiếm tiền, mua nhà mới, không chỉ một căn, trang trí đều rất xa hoa, chỉ cần nàng đến ở, nàng sẽ nghiêm túc tham gia vào thiết kế căn nhà, không để bản thân chịu khổ.

Nhưng mỗi căn nhà ở không được bao lâu, thường xuyên chuyển nhà, gặp được căn nhà hợp ý hơn, nàng sẽ đổi chỗ.

Cho đến khi nàng chuyển vào Nguyệt Bạc Lâm, lại nuôi thêm Mì Bằng Chảo, mới sống ở đó suốt, không chuyển đi nữa.

Gia đình là cảm giác thế nào?

Trình Khánh Ngôn hiện tại vẫn không thể miêu tả chính xác, nàng nghĩ đến khoảng thời gian Khương Ánh xuất hiện dưới dạng dòng điện, nàng sẽ mong chờ về nhà, nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy nàng sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm.

Dù nàng không biết đó là Khương Ánh, nàng cũng sẽ cảm thấy yên tâm, cho nên nàng muốn về nhà.

Đối với nàng, định nghĩa về gia đình chính là Khương Ánh.

"Người nhà..."

Trình Khánh Ngôn run mi, đôi môi hồng hé mở, nhẩm lại hai chữ này, có một cảm giác an ổn bình yên, nàng rất thích.

Vậy đến lúc đó, nàng sẽ với tư cách là người nhà đến tham dự lễ tốt nghiệp của Khương Ánh.

Nhận được câu trả lời của người phụ nữ, Khương Ánh cũng cười theo, hôn lên gò má người phụ nữ.

Trở về Nguyệt Bạc Lâm, ánh đèn bầu không khí vàng ấm áp trong nhà đang sáng.

Quần áo rơi rụng chất đống trên mặt đất, Trình Khánh Ngôn trán đụng trán alpha nói: "Bế chị vào phòng tắm..."

Khương Ánh ừ một tiếng, chân người phụ nữ quấn lấy eo cô, đối mặt ôm người phụ nữ rời khỏi phòng khách, cửa phòng khép lại.

Vòi hoa sen mở ra, tiếng nước vang lên, róc rách như một trận mưa đêm mờ ảo, mãi đến rạng sáng mới dừng lại.

Đèn phòng ngủ bật sáng, rồi lại tắt đi.

Trận mưa đêm thứ hai đến gấp hơn lần thứ nhất, thế mưa lớn, nhanh chóng yên tĩnh trở lại, quy về bình lặng.

Khương Ánh dọn dẹp xong trở lại trên giường, thấy người phụ nữ vẫn mở mắt, hôn lên đuôi mắt người phụ nữ: "Vẫn chưa buồn ngủ sao?"

Trình Khánh Ngôn cọ gò má vào cổ cô: "Buồn ngủ..."

Khương Ánh: "Vậy sao không ngủ?"

"Đang đợi em." Trình Khánh Ngôn khép mi lại.

Khương Ánh ánh mắt đong đầy ý cười: "Bây giờ ngủ đi, em ngủ cùng chị."

Người phụ nữ ừ một tiếng, nhịp thở dần trở nên bình ổn, ngay lúc cô tưởng người phụ nữ đã ngủ thiếp đi, người phụ nữ đột nhiên gọi cô: "Khương Ánh."

Giọng nói rất dịu rất mềm, có thể nghe ra người phụ nữ đã rất buồn ngủ, sắp chìm vào giấc ngủ.

Mềm lòng Khương Ánh: "Ừm?"

"Chúng ta kết hôn đi..."

Đó là câu nói người phụ nữ nói với cô vào giây trước khi ngủ thiếp đi, tim Khương Ánh đập gia tốc, toàn thân dấy lên một luồng tê dại, lâu thật lâu không thể bình phục.

Cô không biết đối phương vì buồn ngủ đến mơ hồ mới nói ra câu này, hay là thật sự muốn kết hôn với cô ngay bây giờ.

Khương Ánh hít sâu, hoàn toàn không ngủ được, đầu óc cứ nóng bừng lên, sau khi bình tĩnh lại, cô cảm thấy là vế trước.

Cô không nghi ngờ tình yêu người phụ nữ dành cho cô, nhưng cô sẽ cân nhắc hiện trạng trước mắt, dưới góc nhìn của cô, cô và người phụ nữ đã yêu nhau rất nhiều năm.

Nhưng trong mắt người phụ nữ, họ quen biết chưa đầy một năm, tuổi cô còn nhỏ, thời gian yêu nhau tương đối ngắn ngủi, dù đã trải qua ly biệt, tình cảm cũng rất sâu đậm, chắc cũng chưa đến mức phải kết hôn.

Lúc cô là Tô Dụ, họ mười tám tuổi đã yêu nhau, tình cảm luôn rất tốt, nhưng cũng phải đến năm hai mươi lăm tuổi mới kết hôn, đã yêu nhau sáu bảy năm.

Cho nên người phụ nữ chắc là buồn ngủ đến mơ hồ mới nói như vậy, không phải thật sự muốn kết hôn nhanh như thế.

Phải đợi thêm chút nữa, không cần vội vàng như vậy.

Họ có thể ở bên nhau, đồng hành bên cạnh nhau đã là tốt lắm rồi, cho dù không kết hôn, người phụ nữ trong mắt cô chính là vợ cô.

Khương Ánh ánh mắt dừng trên mặt người phụ nữ, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, chậm rãi đi vào giấc mơ.

Sáng sớm hôm sau.

Trời nắng.

Tự nhiên tỉnh giấc, hai người gần như đồng thời mở mắt, ôm nhau hôn một lúc trên giường rồi mới ngủ dậy rửa mặt.

Dì giúp việc đã làm xong bữa sáng, bày sẵn trên bàn.

Trình Khánh Ngôn ngồi xuống, vừa húp cháo vừa nghĩ nghĩ rồi nói: "Lát nữa em đi xe của chị đi làm."

"Muốn đưa em đi sao?" Khương Ánh uống một ngụm sữa tươi.

Trình Khánh Ngôn: "Không được sao?"

Khương Ánh cười một tiếng: "Tất nhiên là được rồi."

Không thuận đường lắm, nhưng người phụ nữ muốn đưa, cô cũng sẽ không từ chối, cũng đâu phải ngày nào cũng vậy, thỉnh thoảng đưa một lần thì được.

Dùng xong bữa sáng, Khương Ánh và Trình Khánh Ngôn cùng nhau vào phòng thay đồ, hôm nay thời tiết không tệ, ấm áp lên rồi, cô định mặc một chiếc áo hoodie mỏng.

Trình Khánh Ngôn hất cằm chỉ chỉ khu vực bên phải, gợi ý: "Mặc áo sơ mi đi, chiếc màu trắng ấy."

Người phụ nữ cũng mặc áo sơ mi, cùng kiểu với chiếc màu trắng của cô, trông hơi giống đồ đôi, Khương Ánh đương nhiên sẽ không phản đối, đáp lại một tiếng "được".

Cô cao ráo, gương mặt đẹp, lại trẻ trung, khi mặc áo sơ mi khí chất hoàn toàn khác biệt với Trình Khánh Ngôn.

Nằm giữa sự trưởng thành và ngây ngô, giống như trạng thái đêm trước khi quả anh đào chín muồi.

Bổ mắt vô cùng.

Trình Khánh Ngôn ánh mắt chấn động, ngắm nhìn một hồi, nếu không phải thời gian không đủ, nàng thật sự rất muốn kéo alpha làm chút chuyện khác.

Năm phút sau, cùng nhau ra cửa.

Trợ lý Tần đã đợi sẵn ở trong sân, thấy họ đi ra, mỉm cười chào hỏi.

Một lúc sau hai người ngồi xe rời khỏi Nguyệt Bạc Lâm.

Đưa Khương Ánh trước, chiếc Cayenne tiến về hướng Viện Nghiên cứu Khoa học, đi được nửa quãng đường, đến một ngã rẽ, Khương Ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, lên tiếng nhắc nhở: "Lái sai rồi, nên đi con đường bên trái mới đúng."

Trợ lý Tần nói: "Vậy tôi quay đầu xe ở phía trước."

Khương Ánh ừ một tiếng, thời gian còn sớm, đi vòng một đoạn cũng không ảnh hưởng gì, không để ý lắm, nghiêng đầu trò chuyện với Trình Khánh Ngôn.

Mấy phút sau cô phát hiện Trợ lý Tần không hề quay đầu xe, mà là lái vào một chỗ đậu xe còn trống, xe dừng lại.

Trình Khánh Ngôn nói: "Đi thôi, xuống xe."

"Hả?" Khương Ánh đi theo nàng xuống, nghi hoặc hỏi, "Đến đây làm gì vậy chị?"

Người phụ nữ hất cằm chỉ về phía trước, cùng lúc cô nhìn sang, người phụ nữ nói bên tai cô: "Tối qua chẳng phải đã nói với em rồi sao, chị muốn kết hôn với em."

Muốn kết hôn, thì phải đến Cục Dân chính đăng ký.

Khương Ánh ngơ người vài giây, tưởng mình đang mơ, đang định véo mình một cái, Trình Khánh Ngôn đã giơ tay véo mặt cô: "Đừng ngốc nữa."

Khương Ánh cảm nhận được cảm giác đau, không thể tin nổi nhìn nàng, hàng mi run rẩy: "Những gì chị nói tối qua là thật sao?"

Trình Khánh Ngôn lườm cô một cái: "Em tưởng chị đang đùa với em à?"

Khương Ánh gật đầu, ừ một tiếng.

Trình Khánh Ngôn thấy phản ứng này của cô, hỏi: "Em không muốn kết hôn với chị sao?"

"Không phải, em cực kỳ muốn," Chỉ là chuyện quá bất ngờ, vui mừng ngoài mong đợi, Khương Ánh nhất thời chưa phản ứng kịp, cô suy nghĩ một chút rồi nói, "Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả, như vậy có phải quá thảo率 (sơ sài/vội vàng) rồi không."

Trình Khánh Ngôn nắm tay cô, nhìn ánh nắng ấm áp rơi trên lông mày cô gái, dịu dàng nói: "Có em có chị, không phải là đã đủ rồi sao, còn cần chuẩn bị cái gì nữa."

Chốn về của lòng nàng chính là người trước mắt này, định nghĩa về gia đình cũng là người trước mắt này, đăng ký kết hôn không phải là hành động bốc đồng.

Đúng vậy.

Còn cần chuẩn bị cái gì nữa, chẳng có gì quan trọng bằng đối phương cả, Khương Ánh run run hàng mi, hít sâu một hơi hỏi: "Chị đã nghĩ kỹ chưa?"

Trình Khánh Ngôn nhướng mày: "Chị rất rõ ràng mình đang làm gì."

Ánh mắt giao nhau, tình yêu kiên định trong mắt còn thiêu đốt hơn cả ánh nắng ấm áp.

Mười phút sau, tất cả quy trình hoàn tất, Khương Ánh nhìn tấm hình trên cuốn sổ đỏ, lồng ngực chấn động, ửng đỏ nơi đuôi mắt, lần này họ có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời rồi.

Trình Khánh Ngôn đưa chiếc nhẫn cho cô: "Đeo vào cho chị."

Là chiếc nhẫn Khương Ánh tự tay làm để tỏ tình trước khi rời đi, cô thở ra một hơi, ngón tay hơi run rẩy đeo vào cho người phụ nữ, cúi người xuống, đặt một nụ hôn chân thành lên tay người phụ nữ.

"Trình Khánh Ngôn." Cô gọi.

Trình Khánh Ngôn: "Ừm?"

Khương Ánh ôm lấy nàng, nói bên tai nàng: "Cảm ơn chị đã xuất hiện trên thế giới này và yêu em, cảm ơn chị."

Trình Khánh Ngôn mỉm cười ừ một tiếng: "Cảm ơn bằng miệng không tính, phải ở bên chị thật tốt cả đời đấy."

Trải qua ly biệt, đều đang cảm kích sự xuất hiện của đối phương, cảm ơn đối phương đã yêu mình.

Còn phải đi làm, ôm một lúc rồi trở lại trong xe.

Trợ lý Tần lấy ra bó hoa đã chuẩn bị sẵn, kích động tặng cho họ, nói một câu tân hôn vui vẻ, bách niên hảo hợp.

Sáng nay trước khi ra ngoài cô ấy đã nhận được tin nhắn của Trình Khánh Ngôn, bảo cô ấy lái xe đến Cục Dân chính, là một trợ lý tinh tế thấu hiểu lòng người, cô ấy lập tức hiểu sếp muốn làm gì, cô ấy vui lắm chứ, lại chèo thuyền thành công rồi, nhịn bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể nói ra rồi.

Chụp ảnh chung cho họ xong, Trợ lý Tần lái xe đưa Khương Ánh đi làm.

Thời gian khá gấp, đến Viện Nghiên cứu Khoa học, Khương Ánh hôn lên môi người phụ nữ, luyến tiếc nói: "Vậy em xuống xe nhé, tối gặp lại."

Trình Khánh Ngôn: "Buổi tối gặp lại ai?"

Khương Ánh giọng cười: "Vợ."

Trình Khánh Ngôn tai tê dại, bật cười một tiếng.

"Chị không gọi em sao?" Khương Ánh cũng muốn nghe.

Trình Khánh Ngôn cắn dái tai cô: "Gọi em là gì, vợ sao?"

Đã bao lâu rồi không nghe thấy tiếng "vợ" này, đầu óc Khương Ánh nóng bừng, tim đập nhanh mấy nhịp, ôm chặt lấy nàng: "Gọi thêm một tiếng nữa đi."

Trình Khánh Ngôn hừ cười, mới không thèm nghe lời cô: "Buổi tối gọi cho em nghe, bây giờ đi làm đi."

Khương Ánh run mi, nhắm mắt lại, đáp một tiếng "được", lại nói: "Chị đừng gạt em đấy nhé."

Trình Khánh Ngôn nhướng mày, véo tai cô: "Gạt em làm gì."

Không thể kéo dài thêm nữa, một lúc sau Khương Ánh xách máy tính xuống xe, một bước ba ngoảnh đầu, đi vào Viện Nghiên cứu Khoa học.

Sau khi bóng lưng cô biến mất, Trình Khánh Ngôn mới bảo Trợ lý Tần lái xe, phải đến công ty rồi.

Đi vòng đường, lại đúng giờ cao điểm buổi sáng, trên đường khá tắc, xe chạy tương đối chậm.

Trình Khánh Ngôn lấy điện thoại ra, bấm vào WeChat, phát lì xì trong tất cả các nhóm, lì xì rất lớn, để mọi người nhận chơi.

Nhân viên không ai dám nhận, vừa hay đang dừng đèn đỏ, nàng bảo Trợ lý Tần lấy điện thoại nhận trước, có người khơi mào rồi mọi người mới dám nhận.

Trình Khánh Ngôn suy nghĩ một chút, bình thường nàng đâu có hung dữ, khá là dễ gần mà, sao nhân viên lại sợ nàng như vậy.

Đến công ty, vừa vào văn phòng, Dư Giản Dư đã đến tìm nàng, tò mò hỏi: "Sao chị phát nhiều lì xì thế?"

Trình Khánh Ngôn nhấp một ngụm nước ấm, tâm trạng rất tốt: "Cậu đoán xem."

Gần đây có chuyện gì khiến tâm trạng đối phương tốt như vậy sao, Dư Giản Dư suy nghĩ một hồi, nhớ tới đợt Mùng một tháng Năm đối phương suốt ngày ở nhà không ra khỏi cửa, mắt sáng lên, ánh mắt dừng ở bụng dưới của nàng: "Chị có em bé rồi à?"

Lời thốt ra kinh người, Trình Khánh Ngôn ho một tiếng, suýt thì sặc: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Dư Giản Dư cười nói: "Tần suất của hai người, cũng không phải là không thể mà."

Trình Khánh Ngôn: ...

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có thai."

Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con, trong nhà có Mì Bằng Chảo và Bưởi Bưởi là đủ rồi.

Hơn nữa, dù có muốn có con thì cũng phải kết hôn mới sinh được chứ, tư duy của Dư Giản Dư từ khi nào trở nên nhảy vọt như vậy.

Không có thai à, vậy sao lại phát nhiều lì xì thế, Dư Giản Dư nói: "Tôi chịu không đoán ra được, chị nói thẳng đi."

Trình Khánh Ngôn chân mày giương lên, mỉm cười nói: "Tôi kết hôn rồi."

Dư Giản Dư: "Kết hôn?"

Trình Khánh Ngôn gật đầu: "Đúng vậy."

Dư Giản Dư kinh ngạc: "Từ khi nào thế?"

Trình Khánh Ngôn: "Sáng nay, trước khi đến công ty có ghé qua Cục Dân chính."

Mấy năm nay người kết hôn ngày càng ít, để nâng cao tỷ lệ kết hôn, Cục Dân chính 24/24 giờ đều có người trực ca, thuận tiện cho dân công sở đi đăng ký.

Cũng thật sự khá tiện, không cần xếp hàng.

Dư Giản Dư có chút không thể tin nổi: "Chị thật sự đăng ký kết hôn với Khương Ánh rồi à, không đùa đấy chứ?"

Trình Khánh Ngôn lấy giấy kết hôn ra, đưa qua.

Đối phương nhận lấy, nhìn đi nhìn lại mấy lần, cứ như nghi ngờ đây là giấy tờ giả vậy.

Trình Khánh Ngôn không hiểu hỏi: "Tôi kết hôn, sao cảm giác cậu chẳng vui vẻ chút nào thế?"

"Không phải," Dư Giản Dư hít sâu một hơi, mỉm cười, "Tôi không phải không vui, tôi chỉ là hơi sốc thôi."

Trình Khánh Ngôn: "Ừm?"

Sốc cái gì chứ, nàng và Khương Ánh tình cảm rất tốt, đâu phải là yêu đương lén lút không thể gặp ai, kết hôn chẳng phải rất bình thường sao.

Dư Giản Dư nói: "Khương Ánh còn chưa chính thức tốt nghiệp đại học mà, chưa tới hai mươi mốt tuổi, trẻ như vậy đã kết hôn, tôi có thể không kinh ngạc sao."

Nếu Khương Ánh nhỏ hơn mười tháng nữa thì còn chưa tới tuổi kết hôn hợp pháp đâu.

Trình Khánh Ngôn hừ một tiếng: "Cậu thật kỳ lạ."

Dư Giản Dư: "Tôi kỳ lạ chỗ nào chứ?"

Trình Khánh Ngôn nói: "Vừa rồi lúc cậu nói tôi có thai, sao không nghĩ tới em ấy nhỏ tuổi, em ấy làm mẹ được nhưng không thể kết hôn sao?"

Hình như cũng đúng.

Dư Giản Dư ha ha ha cười mấy tiếng, nhưng cũng không thể vì thế mà nói cô ấy kỳ lạ được chứ, mang thai có thể là hành động bốc đồng khi tình cảm sâu đậm, còn đăng ký kết hôn chắc chắn là lúc tỉnh táo.

Với tư cách là bạn bè, cô ấy rất hài lòng về Khương Ánh, không có ý kiến gì với Khương Ánh cả, nhưng cô ấy quả thực không ngờ họ lại kết hôn sớm như vậy, trở thành bạn đời của nhau.

Sau sự kinh ngạc là lời chúc phúc, cô ấy và Trình Khánh Ngôn quen biết nhiều năm như vậy, biết rõ đối phương trước đây đã sống vất vả thế nào, trong mắt cô ấy, cô ấy luôn cảm thấy đối phương xứng đáng nhận được tình yêu chân thành nhất, may mắn là mọi thứ đều tốt đẹp lên rồi.

Dư Giản Dư nhìn tấm hình trên giấy kết hôn, vành mắt hơi ửng đỏ, có chút muốn khóc.

Cảm xúc thay đổi hơi lớn, Trình Khánh Ngôn nhất thời chưa phản ứng kịp cô ấy bị làm sao, một lúc sau liền hiểu đối phương đang nghĩ gì, đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy: "Tôi sẽ hạnh phúc mà Giản Dư."

Người yêu, bạn bè, sự nghiệp, tất cả những gì trao cho nàng đều khiến nàng cảm thấy hạnh phúc.

Dư Giản Dư mới không thừa nhận cô ấy muốn khóc đâu, mất mặt chết đi được, xoa dịu cảm xúc rồi nói: "Chị kết hôn đột ngột như vậy, cũng không báo trước với tôi một tiếng, tôi còn chưa chuẩn bị quà nữa."

Trình Khánh Ngôn nhướng mày: "Sau này bù sau, tôi nhớ giúp cậu."

Dư Giản Dư xì một tiếng: "Khi nào hai người tổ chức đám cưới?"

Trình Khánh Ngôn suy nghĩ một chút: "Đám cưới không gấp, khi nào muốn tổ chức rồi tính, sau này từ từ chuẩn bị."

Dư Giản Dư gật đầu, không phải cô ấy kết hôn, nhưng cô ấy có chút phấn khích, trò chuyện một hồi lâu mới rời đi.

Cửa văn phòng khép lại, Trình Khánh Ngôn ngồi đó, nghiêng đầu nhìn ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên, vài giây sau nàng lại cầm giấy kết hôn lên xem.

Nàng chỉ là bề ngoài nhìn có vẻ tương đối bình thản, thực chất nhịp tim vẫn luôn đập khá nhanh.

Dư Giản Dư nói tuổi Khương Ánh quá nhỏ, đây là sự thật, nàng cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng trong cách cư xử hàng ngày, Khương Ánh không hề trẻ con chút nào, rất trầm ổn, nàng thường xuyên quên mất khoảng cách tuổi tác giữa họ.

Nàng tuy thích đối phương gọi nàng là chị, nhưng nàng không hề coi Khương Ánh như một đứa trẻ, cô sẽ làm nũng với nàng, sẽ dựa dẫm vào nàng.

Chỉ khi làm chuyện đó, nàng mệt đến không chịu nổi, đối phương vẫn tràn đầy sức sống, nàng mới chú ý đến khoảng cách tuổi tác giữa họ.

Cho nên tuổi tác đối với tình cảm của họ mà nói, không quan trọng chút nào.

Trình Khánh Ngôn cất kỹ giấy kết hôn, hít sâu vài hơi, không thèm quan tâm đến nhịp tim quá nhanh của mình nữa, nàng biết mình nhất thời không thể bình tĩnh lại ngay được, bắt đầu đi vào trạng thái làm việc.

Chạng vạng.

Tan làm xong hai người không về nhà.

Dùng bữa tối tại khách sạn Duyệt Trình, sau bữa ăn dạo một vòng gần đó rồi trở về khách sạn.

Căn phòng quen thuộc, Trình Khánh Ngôn có một căn suite riêng tại khách sạn Duyệt Trình, lần đầu tiên nàng và đối phương gặp nhau chính là ở đây.

Chuyện xảy ra vào tháng Mười một năm ngoái, đêm đó nàng tưởng nàng và đối phương chỉ có duy nhất lần đó, sau này sẽ không còn liên lạc nữa.

Ai mà ngờ được qua sáu bảy tháng, một lần nữa trở lại nơi này, nàng và Khương Ánh đã đăng ký kết hôn rồi.

Đêm tân hôn, phải làm những chuyện nên làm vào đêm tân hôn.

Có chút vội vã, cảm xúc dâng cao, alpha nhiệt tình hôn lên môi nàng, Trình Khánh Ngôn chân trần đạp lên chiếc váy rơi rụng trên mặt đất, thở ra một hơi nói: "Có muốn uống chút rượu đỏ không?"

"Em không uống, em muốn tỉnh táo nhìn chị," Khương Ánh lật người người phụ nữ lại, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, "A Khánh..."

Hơi thở Trình Khánh Ngôn hắt ra rơi trên cửa kính, đọng lại một lớp sương trắng: "Ừm?"

Khương Ánh nói: "Chị đã hứa với em rồi."

"Cái gì?" Trình Khánh Ngôn run run hàng mi.

Khương Ánh: "Gọi em là vợ."

Trình Khánh Ngôn bật cười một tiếng: "Chị có hứa với em sao?"

Khương Ánh hôn lên vành tai nàng: "Chị muốn nuốt lời sao?"

Trình Khánh Ngôn: "Chị không nhớ."

Tình yêu trong mắt alpha xao động, tiến lên một bước: "Thật sao, vậy em giúp chị nhớ lại."

"Em..."

"Ừm, là em."

"Đã nhớ ra chưa?"

Alpha hỏi ba lần, Trình Khánh Ngôn có chút chịu không nổi, vội vàng gọi cô một tiếng vợ, người đằng sau cười cười, cũng không vì thế mà mềm lòng, ôm nàng chặt hơn.

Diện tích căn suite rất lớn, chỉ riêng phòng khách đã rất rộng.

Sofa mềm mại, bàn ăn rộng rãi, ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống, giống như ánh nắng ấm chiếu lên dòng stream, tỏa ra ánh nước vàng rực rỡ.

Tám giờ vào phòng, mười giờ mới từ phòng tắm bước ra.

Trình Khánh Ngôn ngâm mình một lúc, xua tan sự mệt mỏi trên người, mặc váy ngủ vào, cùng nhau trở lại phòng khách, ngồi trên chiếc sofa lười trước cửa sổ trò chuyện.

Khương Ánh hỏi: "Đói chưa chị, có muốn ăn chút gì không?"

"Cũng bình thường, chị không muốn ăn," Trình Khánh Ngôn tựa vào vai cô, rủ mắt nhìn tin nhắn WeChat một lúc, trả lời vài tin rồi chậm rãi nói, "Cuối tuần em có phải tăng ca không?"

Khương Ánh nói: "Không cần, sao vậy chị?"

Trình Khánh Ngôn nói: "Vậy chúng ta mời vài người bạn thân thiết ăn một bữa cơm nhé."

Tất nhiên sẽ không tự nhiên hẹn ăn cơm, là muốn chính thức thông báo với mọi người rằng họ đã đăng ký kết hôn.

Còn vài ngày nữa mới tới cuối tuần, phải hỏi trước xem mọi người có rảnh không.

Khương Ánh cầm điện thoại lên, bắt đầu gửi tin nhắn.

Chu Thanh Nguyệt có thời gian, trường học cao học của Lâm Khê ở nước ngoài, tuy chưa khai giảng nhưng đã sang nước ngoài trước rồi, đi đi về về rất phiền phức lại tốn thời gian nên không về được.

Biết tin Khương Ánh đã đăng ký kết hôn, Lâm Khê rất bất ngờ, gửi một đoạn dài lời chúc phúc cho cô, cuối cùng nói: 【Chúc hai người hạnh phúc】

Khương Ánh nói lời cảm ơn, cô cũng hy vọng đối phương hạnh phúc, cô biết chuyện của Lâm Khê và Vân Thu Nhiễm, Trình Khánh Ngôn từng nói với cô rồi, chuyện tình cảm người ngoài không giúp được gì, chỉ hy vọng Lâm Khê có thể nhanh chóng bước ra ngoài.

Trình Khánh Ngôn hỏi: "Để em nói với Tô Liễm Ý, hay để chị nói với cô ấy?"

Khương Ánh hồi thần, chớp chớp mắt nói: "Em thế nào cũng được."

Thế nào cũng được.

Hừ.

Với sự hiểu biết của Trình Khánh Ngôn dành cho cô gái, nghe câu trả lời lấp lửng này của cô là biết cô muốn tự mình nói với Tô Liễm Ý.

Trình Khánh Ngôn véo mặt cô, nàng cũng không phải người vô lý gây sự, biết rõ giữa Khương Ánh và Tô Liễm Ý sẽ không có gì, hào phóng nói: "Em nói với cô ấy đi."

Nghe vậy, Khương Ánh mỉm cười hôn lên khóe miệng nàng một cái: "Chị tốt quá."

Cô chưa từng đề cập với người phụ nữ về chuyện trước đây, người phụ nữ không hề biết Tô Liễm Ý thực ra là chị gái ruột của cô, người phụ nữ vẫn sẵn lòng để cô liên lạc thường xuyên với Tô Liễm Ý.

Thực ra cô từng nghĩ có nên nói cho đối phương biết những chuyện quá khứ hay không, quá khứ tuy có ngọt ngào, nhưng kết cục lại quá nặng nề, không phải không thể nói, cô chỉ là tạm thời không biết cất lời ra sao.

Trong mắt người ngoài, sự thân thiết của cô dành cho Tô Liễm Ý là hành động khá bất thường, nhưng người phụ nữ không hề có chút bất mãn nào.

Trong lòng Khương Ánh rất cảm động, ôm lấy eo người phụ nữ, nới rộng nụ hôn này.

Một phút sau, Trình Khánh Ngôn đẩy cô ra, hít một hơi nói: "Đi nhắn tin đi."

Khương Ánh đáp một tiếng "được", gửi tin nhắn cho Tô Liễm Ý, một lúc sau cô ngước mắt nói: "Chị ấy đồng ý rồi."

Trình Khánh Ngôn hừ một tiếng: "Cô ấy thích em như vậy, đương nhiên sẽ đồng ý."

"A Khánh..." Khương Ánh ôm lấy nàng, chân thành nói bên tai nàng, "Sự thích thuộc về tình yêu, em chỉ trao cho một mình chị."

Điều này còn cần phải nói sao, Trình Khánh Ngôn rõ ràng hơn ai hết về tình yêu cô gái dành cho nàng, nàng rất tự tin về điều này, véo dái tai cô gái, dịu dàng nói: "Chị cũng chỉ trao cho một mình em."

"Còn nhớ không, đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau, chị mở cửa ra thấy em mơ mơ màng màng ngồi trước cửa nhà chị, chị tuy có đá em một cái, nhưng chắc là lúc đó chị đã có cảm tình với em rồi, nếu không chị sẽ không để em vào nhà, cũng sẽ không để em cắn tuyến thể của chị."

Khương Ánh nghe những chuyện quá khứ này, trong lòng rất mềm mại, nhưng cô có một chuyện chưa nghĩ ra, tò mò hỏi: "Tại sao chị lại đá em?"

Trình Khánh Ngôn lườm cô một cái: "Lúc đó chị đâu có quen em, một alpha xa lạ thả ra thông tin tố nồng đậm trước cửa nhà chị, chị không nên đá..."

"Đợi đã," Khương Ánh ngơ ra vài giây, hỏi, "Lúc đó em đang tỏa ra thông tin tố sao?"

"Bằng không?" Trình Khánh Ngôn nhướng mày.

Khương Ánh nói: "Nhưng trước đây em không thể tiết ra thông tin tố."

Cô là từ Cục Thời Không trở về, tất cả những hiện tượng đặc biệt trên người đều biến mất, thông tin tố của cô mới trở lại bình thường, mới có thể ngửi thấy thông tin tố của người phụ nữ.

Trước đó cô không thể đánh dấu được, lấy đâu ra thông tin tố.

Trình Khánh Ngôn bật cười một tiếng, nâng cằm cô lên, kiêu ngạo nói: "Ai nói em không thể tiết ra thông tin tố chứ, chị vẫn luôn ngửi được mùi trúc xanh trên người em, ngay từ lần đầu tiên gặp em đã ngửi được rồi."

Thiết bị y tế tiên tiến nhất và các chuyên gia tuyến thể cũng không kiểm tra ra được, bản thân cô gái cũng không ngửi thấy, chỉ có nàng mới có thể, chỉ có nàng mới ngửi thấy.

Cô gái định sẵn là thuộc về nàng.

Khương Ánh im lặng vài giây, hiếm hoi lắm mới u uất nói: "Vậy sao chị không nói cho em biết?"

"Tức giận rồi sao?" Môi Trình Khánh Ngôn tựa như vô tình chạm vào vành tai alpha, lòng bàn tay ấn lên sau cổ alpha, ra lệnh: "Quỳ xuống, cho phép em phạt chị."

Chương 98: Thuộc về

Trình Khánh Ngôn không phải người dịu dàng phục tùng, trong xương tủy thực ra rất kiêu ngạo, nàng thích nắm bắt toàn cục, không thích quy phục người khác.

Nàng nuôi Mì Bằng Chảo, nàng thích huấn luyện chúng, huấn luyện chúng rất ngoan, đó chính là biểu hiện của việc nàng thích kiểm soát.

Nhiều năm qua cũng chưa có ai khiến nàng tự nguyện dịu dàng xuống, cho đến khi Khương Ánh xuất hiện.

Nhưng bản tính nàng sẽ không thay đổi, trong những chuyện thế này thỉnh thoảng nàng cũng muốn nắm quyền chủ động, muốn đổi cảm giác một chút.

Nàng rất tận hưởng cảm giác vừa là người chịu đựng, vừa là người chỉ huy.

Sofa lười tương đối thấp, Trình Khánh Ngôn đứng dậy, tà váy đung đưa, thắt lưng tựa vào cạnh sofa, ánh sáng rơi trên hàng mi rung rinh của nàng, nốt ruồi rất nhạt nơi đuôi mắt giống như ngôi sao lấp lánh.

Trình Khánh Ngôn rủ mắt nhìn đỉnh đầu alpha, lòng bàn tay ấn sau đầu alpha: "Rất khát sao?"

Alpha ấp úng ừ một tiếng.

Giống như đi trong sa mạc mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cũng phát hiện ra ốc đảo.

Một lúc sau chân mày Trình Khánh Ngôn chấn động, xuýt hà một tiếng, hít sâu một hơi mắng một câu đồ chó.

Tai Khương Ánh bị véo hơi đau, ngước mắt nói: "A Khánh..."

Trình Khánh Ngôn thở ra một hơi, đỏ đuôi mắt nhìn cô: "Nên gọi chị là gì?"

Khương Ánh mang một gương mặt ngây ngô trẻ trung, nhưng nội tâm không hề ngây ngô chút nào, trong những chuyện này, chỉ cần người phụ nữ trao cho cô một ánh mắt là biết nên làm gì, rất có tâm linh tương thông.

Nghe thấy alpha gọi nàng là chủ nhân vào khoảnh khắc đó, xương sống Trình Khánh Ngôn tê dại, thính giác và xúc giác đan xen vào nhau, đầu óc trống rỗng trong chốc lát.

Một cảm giác rất xa lạ, nhưng lại rất thích, Trình Khánh Ngôn mím mím môi, trong lúc đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cửa kính phủ một lớp sương đêm, nước sương ngưng tụ thành giọt, trượt xuống dưới.

Ánh đèn rơi giữa lông mày, nửa tiếng sau, nhịp thở bình ổn lại, mồ hôi giữa lông mày trượt theo thắt lưng xuống dưới.

Trình Khánh Ngôn ngồi trở lại sofa lười, cổ hơi ngẩng lên, khép mi lại hoãn lại vài nhịp thở.

Alpha lau mồ hôi giữa lông mày cho nàng, nàng mở mắt ra, ánh mắt dừng trên gương mặt ngây ngô của cô gái, u unói: "Em lau mặt trước được không?"

Khương Ánh bật cười một tiếng, đáp một tiếng "được", nhưng vẫn dọn dẹp cho người phụ nữ trước, rồi mới vào phòng tắm rửa mặt súc miệng, lúc bước ra thấy người phụ nữ đã thay váy ngủ khác.

Bộ váy làm nhăn nhúm vừa rồi đã bị vứt trên mặt đất.

Khương Ánh cúi người nhặt lên, đặt trên chiếc sofa da bên cạnh, ôm lấy người phụ nữ từ phía sau, hơi thở rơi sau tai người phụ nữ.

Trình Khánh Ngôn hỏi: "Vẫn còn tức giận sao?"

Ăn của người ta thì mồm ngắn, cầm của người ta thì tay mềm.

Alpha vừa ăn vừa cầm, lấy đâu ra khí lực mà tức giận nữa.

Khương Ánh chớp mắt, ngoan ngoãn nói: "Không tức giận."

Cô vốn dĩ cũng không tính là tức giận, chỉ là đột nhiên nghe nói người phụ nữ vẫn luôn ngửi được thông tin tố của cô nhưng không nói cho cô biết, có chút u uất mà thôi.

Nếu người phụ nữ nói cho cô biết sớm hơn, cô đã không cần phải uống nhiều thuốc tăng cường như vậy, dạo đó cô cũng không cần phải vì không thể cung cấp thông tin tố cho người phụ nữ mà đau lòng buồn phiền nữa.

Bây giờ bình tĩnh lại, Khương Ánh cũng hiểu tại sao người phụ nữ lại không nói cho cô biết, lúc đó hoàn cảnh của người phụ nữ không được tốt, chuyện rối loạn thông tin tố không thể để người khác nhận ra, không nói cho cô biết, vừa là đề phòng cô, lại vừa là bảo vệ cô, không để cô cuộn vào những chuyện phức tạp.

Trình Khánh Ngôn xoay người nhìn cô, tâm trạng rất tốt: "Em không cảm thấy chuyện này rất kỳ diệu sao, chỉ có chị mới có thể ngửi thấy thông tin tố của em."

Lồng ngực Khương Ánh chấn động, ôm lấy người phụ nữ, giọng nói hơi run rẩy: "Em đã nói rồi, em thuộc về chị."

Dù có làm lại từ đầu, không có bất kỳ ký ức nào, người phụ nữ vẫn có thể ghi nhớ thông tin tố của cô, cho dù Tô Dụ không tồn tại, tuyến thể của người phụ nữ vẫn biết đó là cô, có thể cảm nhận được cô, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ yếu tố nào.

Họ định sẵn sẽ ở bên nhau.

Trình Khánh Ngôn thấy mắt cô hơi đỏ, mỉm cười nói: "Cảm động đến thế sao?"

Khương Ánh: "Không được sao?"

"Được chứ," Trình Khánh Ngôn hôn lên đuôi mắt cô, dỗ dành, "Em thuộc về chị, mãi mãi là của chị."

Khương Ánh ừ một tiếng, lặp lại: "Em thuộc về chị."

Cô không thể nào để người phụ nữ rời xa cô, hay nói đúng hơn là cô không thể sống thiếu người phụ nữ, người phụ nữ nếu không còn nữa, cô cũng không thể sống độc lập được, đã từng trải qua một lần, cô hiểu rõ lựa chọn của mình.

Chân Trình Khánh Ngôn vẫn còn hơi mỏi, đứng không được thoải mái lắm, lại ngồi trở lại sofa lười.

Đối phương rót cho nàng một cốc nước ấm, nàng uống vài ngụm làm dịu cái cổ họng hơi khàn, ánh mắt dừng trên đầu gối alpha, nhớ ra điều gì đó, đầu ngón tay vén vạt áo ngủ của đối phương lên xem, đầu gối bầm lên một mảng xanh nhạt, trông có vẻ hơi đáng sợ.

Trình Khánh Ngôn ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, xót xa nói: "Đầu gối có đau không?"

Khương Ánh thành thật nói: "Không đau, nhìn dọa người thôi, qua vài ngày là tan, chị đừng lo."

Trình Khánh Ngôn nói: "Lần sau đừng quỳ lâu như vậy nữa."

Vừa rồi không có ý định quỳ lâu như vậy, nàng nghĩ vài phút là được rồi, nhưng alpha rất tham lam, không muốn đứng dậy, đáng thương gọi nàng là chủ nhân, nàng một lúc cũng bị cuốn vào nên mới chiều theo.

Hả?

Nghe vậy, Khương Ánh lập tức nói: "Đầu gối em thật sự không đau."

Trình Khánh Ngôn thấy dáng vẻ vội vã của cô, véo mặt cô, bật cười một tiếng: "Thích đến thế sao?"

Khương Ánh chớp mắt, mỉm cười nói: "Thích."

Cô thích nhìn dáng vẻ người phụ nữ ra lệnh cho cô, tận hưởng quá trình khiến người phụ nữ có được niềm vui.

Trình Khánh Ngôn cũng khá thích, suy tính một hồi, trong lòng đã có chủ ý, sau này không thể quỳ trực tiếp xuống như vậy nữa, phải lót khăn lông hoặc trải thảm dưới sàn, như vậy sẽ không làm tổn thương đầu gối nữa.

"Chị hơi đói rồi, muốn ăn chút gì đó."

Khương Ánh nói: "Em gọi cho chị một phần bít tết nhé?"

Trình Khánh Ngôn đáp một tiếng "được", hỏi: "Còn em, muốn ăn gì?"

"Em không đói." Khương Ánh cầm điện thoại lên, rủ mắt nhìn màn hình gọi món cho nàng.

Không đói?

Bảy giờ ăn cơm tối, đã qua hơn bốn tiếng đồng hồ rồi, lại tiêu tốn thể lực mấy lần, vậy mà vẫn không đói.

Trình Khánh Ngôn liếc cô một cái, tiêu hóa của alpha trẻ tuổi tốt, không phải nên đói nhanh hơn sao?

Chẳng lẽ lại uống một ít... của nàng...

Tai Trình Khánh Ngôn hơi nóng lên, lên tiếng nói: "Em phải ăn cùng chị."

Khương Ánh chiều chuộng đáp một tiếng "được", tuy không đói nhưng ăn thêm một chút cũng không sao, thế là cũng gọi cho mình một phần.

Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã mang phần bít tết họ gọi lên, Trình Khánh Ngôn đến tủ rượu lấy một chai rượu đỏ, rót một ly.

Khương Ánh muốn uống cùng nàng, rót sữa tươi vào ly rượu cụng ly với người phụ nữ, ánh mắt đong đầy ý cười nói: "Tân hôn vui vẻ."

Tuy đây là lần thứ hai cô đăng ký kết hôn, nghiêm túc mà nói là tái hôn, lần thứ hai trải qua đêm tân hôn, cô vẫn rất phấn khích.

Trình Khánh Ngôn bật cười một tiếng, cũng nói một câu tân hôn vui vẻ.

Đói thì đói, nhưng ăn không nhiều, phần bít tết của nàng còn thừa lại một nửa lớn, Khương Ánh không thích lãng phí, rất tự nhiên dời nó đến trước mặt mình, bắt đầu ăn.

Trình Khánh Ngôn ngồi bên cạnh cô, nói: "No rồi thì đừng ăn nữa, đừng để bị đầy bụng."

Khương Ánh nói: "Không sao đâu, em ăn được mà."

Trình Khánh Ngôn nhìn cô ăn khá ngon miệng, nói: "Em đút chị một miếng đi."

"Chẳng phải chị no rồi sao?" Khương Ánh hỏi.

Người phụ nữ lườm cô một cái.

Thật đáng yêu.

Khương Ánh mỉm cười, biết điều đưa miếng nhỏ đã cắt sẵn đến bên miệng người phụ nữ: "Cẩn thận một chút, đừng cắn vào nĩa nhé."

Món do chính tay cô gái đút hình như ăn ngon hơn chút, Trình Khánh Ngôn lại ăn thêm hai miếng nhỏ, sau đó không ăn nữa, nhâm nhi rượu đỏ nhìn cô gái.

Trong lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng cầm lên nhìn một cái, chân mày chấn động một chút, nghe điện thoại không còn tránh né Khương Ánh nữa, nhấn nghe.

Nàng nhạt giọng nói: "Bà nội."

Trình lão thái thái ừ một tiếng: "Nghỉ ngơi chưa?"

Trình Khánh Ngôn nói: "Vẫn chưa."

"Đang làm gì thế?"

"Ăn bít tết."

"Muộn thế này mới ăn tối sao?"

"Đói thì ăn thôi."

Trình lão thái thái im lặng một lúc, hỏi: "Không có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Trình Khánh Ngôn: "Bà nội chẳng phải đã biết rồi sao?"

Chuyện nàng kết hôn tuy không nói với lão thái thái, nhưng nàng đột nhiên phát nhiều lì xì như vậy trong nhóm công ty, động tĩnh tương đối lớn, lão thái thái chắc chắn sẽ cho người điều tra.

Nàng cũng không định giấu giếm, biết thì biết thôi.

Trình lão thái thái nói: "Kết hôn là chuyện lớn như vậy, sao không bàn bạc với ta một chút?"

"Cháu thấy không có gì cần bàn bạc cả, cháu tự xử lý tốt được." Trình Khánh Ngôn bình thản nói.

Trình lão thái thái thở dài một tiếng, cũng không nói gì thêm, giọng mệt mỏi nói: "Rảnh rỗi thì dắt người cháu thích về ăn bữa cơm."

Trình Khánh Ngôn đáp một tiếng "được", chúc mộng đẹp rồi cúp điện thoại.

Mối quan hệ giữa nàng và lão thái thái luôn như vậy, không thân thiết cũng không xa lạ, một cuộc điện thoại không làm tâm trạng nàng dao động.

Còn về chuyện về nhà ăn cơm, không cần thiết phải đặc biệt về một chuyến, đợi đến kỳ nghỉ lễ tiếp theo về thăm là được rồi, nàng nói với Khương Ánh về chuyện này.

Khương Ánh gật đầu: "Được mà."

Bình tĩnh thế sao?

Tuy nàng và lão thái thái không thân thiết, nhưng cũng là theo nàng về nhà gặp người lớn, thuộc về lần đầu tiên gặp mặt, tính cách người này dù có trầm ổn đến đâu thì cũng nên căng thẳng mới đúng chứ.

Trình Khánh Ngôn tưởng cô gái chưa hiểu ý nàng, nói lại lần nữa: "Lần sau em cùng chị về lão trạch gặp bà nội chị."

Khương Ánh chớp mắt: "Em nghe thấy rồi."

Thật sự không căng thẳng à, Trình Khánh Ngôn hơi khó hiểu, đối phương trước đây cũng chưa từng gặp lão thái thái, sao lại bình tĩnh như vậy.

Thôi vậy, không thèm vướng bận nữa, không căng thẳng là chuyện tốt, cô gái chỉ khi đối mặt với nàng mới căng thẳng, chứng tỏ cảm xúc của cô gái chỉ vì nàng mà dao động, Trình Khánh Ngôn khẽ cười một tiếng, nhổm người qua, đặt một nụ hôn lên mặt cô gái.

Quấn quýt một lúc đã gần rạng sáng, lại vào phòng tắm rửa mặt lần nữa, mười phút sau trở lại phòng ngủ, trước khi ngủ lại làm thêm một lần.

Alpha đặt một chiếc gối mềm dưới hông nàng, mùi trúc xanh và mùi anh đào đan quấn vào nhau, mờ ảo như sương, như mơ như thực.

Trình Khánh Ngôn thở ra một hơi, nắm lấy cổ tay alpha, giọng hơi khàn: "Khương Ánh."

Hơi thở Khương Ánh rơi sau tai nàng, "Sao vậy chị?"

"Em có thích trẻ con không?" Trình Khánh Ngôn hỏi cô.

Khương Ánh hôn lên vành tai nàng: "Em chỉ thích chị, chỉ thích chị thôi."

Trình Khánh Ngôn bật cười một tiếng, đẩy đẩy cô: "Không phải ý này."

"Ừm?" Khương Ánh ngước mắt.

Trình Khánh Ngôn nói: "Nếu chúng ta có con, em có thích không?"

Con của họ?

Nét mặt Khương Ánh trở nên nghiêm túc, nhanh chóng ngồi dậy, suy tính một hồi, nghiêm túc nói: "Nếu là con của chúng ta, em sẽ thích, em cũng sẽ yêu con, nhưng em không muốn có con."

Trình Khánh Ngôn hỏi: "Tại sao?"

Khương Ánh nói: "Có chị có em, có Bưởi Bưởi và Mì Bằng Chảo là đủ rồi."

Sinh mạng vốn dĩ ngắn ngủi, trải qua sinh sinh tử tử, cô muốn dành toàn bộ tình yêu của mình cho người phụ nữ, nếu có con sẽ phân tán sự chú ý và tình yêu của cô.

Thêm vào đó, mang thai dù sao cũng vất vả, cô không lỡ nhìn người phụ nữ chịu mệt.

Trước đây khi cô còn là Tô Dụ, rối loạn thông tin tố của người phụ nữ chưa bình phục, cơ thể không chịu nổi việc mang thai, cho nên họ chưa từng thảo luận qua vấn đề này, cũng chưa từng cân nhắc đến chuyện có con.

Nhưng suy nghĩ của cô không đại diện cho suy nghĩ của người phụ nữ, Khương Ánh hỏi: "Chị nghĩ thế nào?"

Trình Khánh Ngôn hai tay ôm lấy cổ cô, hôn lên môi cô một cái: "Chị cùng suy nghĩ với em."

Khương Ánh mắt cong cong: "Thật sao chị?"

Trình Khánh Ngôn nói: "Chuyện này chị gạt em làm gì, đương nhiên là thật rồi."

Nàng hỏi câu này là muốn biết góc nhìn của người này đối với trẻ con là thế nào, nếu đặc biệt thích thì phải sớm thương lượng tốt, vài năm nữa biết đâu nàng lại muốn sinh, chuẩn bị sớm.

Nhưng cái tên này thật sự rất ăn ý với nàng, hiện tại dự định cho tương lai là giống nhau.

Khương Ánh ôm lấy nàng, tán gẫu với nàng: "Chị không cảm thấy tiếc nuối sao?"

Trình Khánh Ngôn chơi đùa với tay cô gái: "Có gì tiếc nuối đâu, không có ai gọi chị là mẹ sao, nếu chị muốn nghe, em gọi cho chị nghe cũng giống vậy thôi."

Lồng ngực Khương Ánh nóng bừng, ghé tai nàng hỏi: "Vậy chị có muốn nghe không?"

Trình Khánh Ngôn hỏi ngược lại: "Em muốn gọi?"

Khương Ánh nghĩ nghĩ, mặt xị vào hõm cổ người phụ nữ, nhỏ giọng nói: "Hơi ngại ngùng, em hình như không gọi ra miệng được."

Trình Khánh Ngôn bật cười thành tiếng, véo sau cổ cô gái: "Vậy thì đừng gọi."

Nàng hiện tại cũng không có sở thích này, nếu alpha lúc họ thân mật mà gọi nàng như vậy thì ra thể thống gì nữa.

Thành ra cái dạng gì.

Quá vô đạo đức rồi.

Khương Ánh gật đầu, đáp một tiếng "được".

Trình Khánh Ngôn có chút buồn ngủ rồi, run mi khép lại, nói dịu dàng bên tai cô gái: "Chị muốn ngủ rồi."

"Mộng đẹp." Khương Ánh hôn lên trán người phụ nữ một cái, cũng nhắm mắt lại.

Một lúc sau, nhịp thở đan quấn vào nhau trở nên bình ổn, chìm vào giấc mơ.

Đêm khuya tĩnh lặng, Khương Ánh đang ngủ say lông mày lại nhíu chặt lại, cô mơ thấy chuyện trước đây, ngày cô và người phụ nữ đăng ký kết hôn, họ tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ, kế hoạch đi ngắm núi tuyết rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Ánh sáng rơi trên núi tuyết, một màn tràn ngập hy vọng vô tận, giây tiếp theo hình ảnh liền biến đổi, trong phòng bệnh lạnh lẽo, cô nước mắt đầm đìa khóc không ra hơi, lưng không thẳng nổi quỳ bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay ngày càng lạnh lẽo của người phụ nữ, khóc lóc van xin người phụ nữ mở mắt ra, xin người phụ nữ nói chuyện với cô.

Cô dán tai vào lồng ngực người phụ nữ, im lặng, sự im lặng chết chóc, không nghe thấy bất kỳ nhịp đập nào.

Người cô yêu đã vĩnh viễn rời xa cô.

Không thể rời đi.

Không được phép rời đi.

"Khương Ánh."

"Khương Ánh."

Bên tai có người đang gọi cô, Khương Ánh bừng tỉnh mở mắt, lồng ngực phập phồng, trên mặt toàn là nước mắt, ánh mắt đờ đẫn trong chốc lát, ôm chặt lấy người phụ nữ.

Trình Khánh Ngôn vuốt ve lưng cô, lau nước mắt cho cô: "Gặp cơn ác mộng sao?"

Khương Ánh đang sợ hãi, giọng hơi khàn: "Mơ thấy chị rời xa em rồi."

Trình Khánh Ngôn run run hàng mi, đối phương chắc vẫn đang vì sự chia phân của họ thời gian trước mà cảm thấy bất an, mấy ngày đầu đối phương mới trở về nàng cũng thường xuyên mơ thấy giấc mơ như vậy: "Không sao rồi, đều qua cả rồi, chị sẽ không chia tay với em đâu."

Khương Ánh hít sâu một hơi, ừ một tiếng.

Nghe nhịp tim của người phụ nữ, cảm nhận hơi thở của người phụ nữ, chậm rãi bình phục lại.

Trình Khánh Ngôn nói: "Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Khương Ánh không muốn người phụ nữ lo lắng, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

Lúc này vẫn còn sớm, chưa tới năm giờ, còn có thể ngủ thêm hai tiếng nữa.

Trình Khánh Ngôn hôn lên đuôi mắt cô: "Ngủ thêm một lúc nữa nhé?"

Khương Ánh đáp được, nhắm mắt lại, đợi người phụ nữ ngủ thiếp đi rồi, cô lại mở mắt ra.

Đã không còn cơn buồn ngủ nữa, quá khứ đối với cô mà nói giống như một ngọn núi ngất ngưởng, cần có thời gian mới có thể điều chỉnh tốt.

Không thể trốn tránh, cô phải nỗ lực đối mặt.

Chuyện này không thể mãi không nói cho người phụ nữ biết, cô đã hứa với người phụ nữ, trong những chuyện trọng đại không được giấu giếm.

Phải nhanh chóng điều chỉnh tốt mới có thể mở lời nói ra.

Đêm tân hôn đã trôi qua, hai ngày tiếp theo vẫn ở trong trạng thái lâng lâng dâng trào.

Đêm nào cũng trôi qua rất phong phú, vui vẻ thì vui vẻ, nhưng vẫn có điểm không tốt.

Trời đã ấm áp lên rồi, Trình Khánh Ngôn bắt buộc phải mặc áo có cổ, còn phải ngoan ngoãn cài cúc áo đến tận chiếc trên cùng, nếu không dấu vết rất dễ lộ ra ngoài.

Trình Khánh Ngôn đối với chuyện này khá nhiều oán hận, đứng trong phòng thay đồ, lườm alpha một cái: "Đều tại em."

Lúc muốn thì kéo nàng, lúc không thể mặc đồ tùy tâm sở dục thì lại trách cô.

Thật chẳng có lý lẽ gì cả.

Nhưng Khương Ánh rất thích sự không thèm vô lý của người phụ nữ, mắt cong cong nhìn người phụ nữ: "Tại em."

"Em muốn sửa sao?" Trình Khánh Ngôn nhướng mày hỏi.

Khương Ánh lắc đầu: "Không sửa."

Trình Khánh Ngôn bật cười một tiếng, nàng biết ngay là như vậy, nhưng cũng không phải thật sự trách đối phương, càng không có ý bắt đối phương sửa, chỉ là đùa giỡn thôi.

Hôm nay là cuối tuần, ngày hẹn mọi người ăn cơm.

Nàng hiện tại lựa chọn trang phục không nhiều, vẫn là mặc áo sơ mi lụa satin.

Khương Ánh giúp nàng cài xong cúc áo, bản thân cũng thay chiếc áo sơ mi cùng kiểu với người phụ nữ, thay giày ra cửa, lái xe rời khỏi Nguyệt Bạc Lâm.

Vân Thu Nhiễm sẽ đến, cân nhắc đến an toàn, địa điểm ăn uống vẫn ấn định tại Nguyệt Ảnh Thu Phong.

Trên đường, Khương Ánh nói: "Em muốn đi thi bằng lái xe."

Trình Khánh Ngôn lái xe: "Được chứ, em muốn khi nào học?"

Khương Ánh nói: "Tháng sau đi."

Tháng sau công việc sẽ ít hơn một chút, phải lấy được bằng lái xe trước tháng Chín, sau tháng Chín cô sẽ rất bận, bình thường có lẽ phải ở lại trường học, không thể về nhà mỗi ngày.

Trình Khánh Ngôn hỏi: "Em có chiếc xe nào thích không, thi bằng lái xong chị tặng em một chiếc."

Khương Ánh về mặt vật chất tương đối thản nhiên, người phụ nữ muốn tặng xe cho cô, nếu cô từ chối, người phụ nữ ngược lại sẽ không vui, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em không có yêu cầu gì về xe cả, mua một chiếc chị thích đi, chúng ta cùng đi."

Trình Khánh Ngôn ừ một tiếng: "Vậy chị bảo Trợ lý Tần đi chọn một chiếc thích hợp."

Nàng cũng sẽ không tặng những chiếc xe sang đắt đỏ, chỉ cần ngồi dễ chịu là được, thích hợp để họ bình thường lái xe đi chơi.

Đến đích, đỗ xe xong liền đi vào trong, xuất trình thẻ hội viên xác minh danh tính, quản lý dẫn họ đến phòng bao.

Những người cùng ăn cơm hôm nay, ngoại trừ Chu Thanh Nguyệt ra thì đều là hội viên của Nguyệt Ảnh Thu Phong, không phải hội viên thì không thể vào được.

Nhưng Chu Thanh Nguyệt đã không cần Khương Ánh đi đón nữa, Chu Thanh Nguyệt sẽ đi cùng Dư Giản Dư đến.

Khương Ánh đã nhận được tin nhắn từ Chu Thanh Nguyệt tối qua, tỏ tình thành công rồi.

Họ đến sớm mười phút, mọi người đều rất đúng giờ, hẹn gặp lúc sáu giờ, năm giờ năm mươi mấy phút đã lần lượt bước vào.

Người đã đông đủ, vào chỗ lên món.

Chu Thanh Nguyệt nhìn thấy Vân Thu Nhiễm vẫn rất căng thẳng, không thích nghi lắm, lúc nói chuyện vẫn còn hơi lắp bắp.

Dư Giản Dư nhéo hông cô.

Vô dụng, tối qua lúc tỏ tình với cô ấy có thấy cô căng thẳng như vậy đâu.

Chu Thanh Nguyệt đáng thương nhìn cô ấy một cái.

Dư Giản Dư cũng là người biết nhìn đại cục, không thể chỉnh cô ở đây được, thu tay lại.

Mọi người không biết tại sao Trình Khánh Ngôn lại mời ăn cơm, cô ấy biết, cô ấy là người biết chuyện duy nhất.

Quả nhiên, trò chuyện một lúc, Trình Khánh Ngôn lấy ra hai sổ kết hôn, nhướng mày mỉm cười nói với mọi người rằng nàng và Khương Ánh đã đăng ký kết hôn rồi.

Mọi người nghe vậy, đồng thời ngơ ra vài giây, phản ứng giống như Dư Giản Dư lúc mới biết, có chút kinh ngạc vì họ kết hôn nhanh như vậy, sau khi hồi thần lại chính là lời chúc phúc.

Tô Liễm Ý mỉm cười nói: "Sao không báo trước một tiếng, tôi đi tay không đến đây, chưa chuẩn bị quà nữa."

Vân Thu Nhiễm cũng có cùng suy nghĩ.

Trình Khánh Ngôn không khách khí với họ, nói: "Sau này bù sau cũng giống vậy thôi, các người chuẩn bị cho tốt vào."

Mấy chị em đang trò chuyện.

Chu Thanh Nguyệt đảo mắt, nhỏ giọng hỏi Khương Ánh, ấp úng: "Trình tổng có phải là..."

Khương Ánh nghiêng đầu nhìn cô: "Chị ấy làm sao?"

Chu Thanh Nguyệt hít sâu một hơi: "Có phải chị ấy có em bé rồi không?"

"Hả?" Khương Ánh ngơ ra vài giây, nhanh chóng hiểu ra tại sao đối phương lại hỏi vậy, giải thích, "Không có, chúng tớ không phải cưới chạy bầu, là thật sự muốn kết hôn."

Thì ra là vậy, cô còn tưởng Khương Ánh trẻ như thế đã sắp làm mẹ rồi chứ, Chu Thanh Nguyệt mỉm cười nói: "Chúc mừng cậu nhé, chúc hai người hạnh phúc."

Khương Ánh gật đầu: "Sẽ mà."

Chu Thanh Nguyệt nói: "Tiếc là Lâm Khê ở nước ngoài không về được, chúng ta đã mấy tháng không gặp rồi."

"Tớ mấy ngày trước có nhắn tin cho cậu ấy, đã nói với cậu ấy tớ kết hôn rồi." Khương Ánh nói.

Mấy năm tình bạn, Chu Thanh Nguyệt rất nhớ Lâm Khê, lúc mọi người đoàn tụ không muốn thiếu người, thế là lấy điện thoại ra gọi video cho Lâm Khê, rất nhanh video đã được kết nối.

Giây phút âm thanh truyền ra, Vân Thu Nhiễm ngồi ở phía bên cạnh nét mặt hơi khựng lại, tay cầm thìa canh ngưng trệ vài giây, một lúc sau mới thu liễm cảm xúc, trở lại bình thường.

Lâm Khê chúc Khương Ánh tân hôn vui vẻ, cũng chúc Chu Thanh Nguyệt yêu đương vui vẻ.

Chu Thanh Nguyệt hỏi cô ấy: "Khi nào cậu mới về được?"

"Dạo này tớ khá bận, Tết năm sau có thể sẽ về một chuyến, đến lúc đó tớ sẽ báo cho các cậu." Lâm Khê nói.

Khương Ánh: "Vậy Tết gặp lại, cậu chăm sóc tốt cho bản thân nhé."

Lâm Khê đáp một tiếng "được", mạng bên cô ấy không được tốt, màn hình khá giật lag, mấy phút sau liền kết thúc cuộc trò chuyện, cúp video.

Chu Thanh Nguyệt cất điện thoại, cảm thán: "Sao cảm giác Khê Khê gầy đi một vòng lớn vậy, đi học ở nước ngoài vất vả quá, đồ ăn nước ngoài cũng khó ăn nữa."

Ngoại trừ đi học vất vả, đồ ăn khó ăn, chủ yếu vẫn là chịu ảnh hưởng của tình cảm, nhưng Chu Thanh Nguyệt không biết chuyện của Lâm Khê và Vân Thu Nhiễm.

Khương Ánh run run hàng mi, chuyện tình cảm, cho dù là bạn bè cũng không giúp được gì.

Người có tình chưa chắc đã có thể nên vợ thành chồng, cô rõ ràng hơn ai hết đạo lý này, cho nên cô sẽ càng trân trọng những ngày tháng ở bên Trình Khánh Ngôn.

Cô vươn tay nắm lấy tay người phụ nữ, mười ngón tay đan vào nhau.

Trình Khánh Ngôn nghiêng mắt: "Ừm?"

Khương Ánh nhỏ giọng nói với nàng: "Em yêu chị lắm."

Trình Khánh Ngôn khẽ cười một tiếng, cái người này thật là, sao tự dưng lại nói yêu nàng, nàng cũng nhỏ giọng đáp lại một câu, nàng rất yêu cô.

Sau bữa ăn, thời gian còn sớm.

Cùng nhau đến quán bar của Tô Liễm Ý chơi một lúc, đông người không khí tốt, Trình Khánh Ngôn uống thêm vài ly rượu.

Chỉ có Khương Ánh không uống, cô uống nước cam.

Tô Liễm Ý nói với cô: "Rảnh rỗi em và Khánh Ngôn cùng đến nhà chị ăn bữa cơm nhé, không phải căn nhà chị ở một mình, mà là căn nhà có mẹ và má mi chị ở cùng đấy."

"Chị thấy họ nhất định cũng sẽ rất thích em, chị muốn giới thiệu em cho họ quen biết, em thấy được không?"

Lồng ngực Khương Ánh chấn động, ánh đèn lờ mờ che giấu đuôi mắt hơi ửng đỏ, ừ một tiếng: "Được ạ."

Tô Liễm Ý mỉm cười: "Vậy quyết định thế nhé."

Mười giờ tối, chơi cũng đã ngấm, mọi người chào tạm biệt, ai về nhà nấy.

Đến Nguyệt Bạc Lâm, vào nhà.

Sau khi tắm xong hai người vẫn chưa buồn ngủ, cùng nhau ngồi trên sofa xem chương trình thực tế một lúc.

Khương Ánh suy tính một hồi, lên tiếng nói: "A Khánh."

Trình Khánh Ngôn: "Ừm?"

Khương Ánh nhìn vào mắt người phụ nữ, nghiêm túc nói: "Chị có tin vào kiếp trước kiếp này không?"

Chương 99: Cà vạt

Chuyện trước đây, kết cục không tốt, tận mắt nhìn người yêu rời đi, đối với Khương Ánh mà nói là vô cùng đau đớn.

Mỗi lần nhớ lại một lần, mơ thấy một lần, đều giống như rắc một nắm muối lên vết thương chưa lành của cô, đau đến mức cô không thở nổi.

Cô sẽ sợ hãi tất cả những gì cô đang có hiện tại không phải là thật, mà là ảo giác xuất hiện trước khi chết khi cô bị hạ thân nhiệt thiếu oxy gục ngã trên núi tuyết.

Cho nên cô rất thích nghe nhịp tim của người phụ nữ, từng nhịp từng nhịp đập bên tai cô, cô sẽ cảm thấy vô cùng yên tâm.

Khương Ánh không có ý định giấu giếm Trình Khánh Ngôn, cô muốn nói, nhưng cô không biết mở lời ra sao.

Rất nhiều lần lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, quá nặng nề rồi, cô đang sợ hãi.

Cho nên cô định đợi đến khi điều chỉnh tốt trạng thái, bản thân có thể dũng cảm đối mặt rồi mới nói cho người phụ nữ biết những chuyện trước đây.

Nhưng ngay trong tối nay, Tô Liễm Ý nói muốn dắt cô về nhà gặp phụ mẫu của chị ấy, những người phụ mẫu đã nhiều năm cô chưa được gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo