End
Cảnh báo: Động vật x người
____________________
Gia đình Hatake đã sống và chăn nuôi ở khu rừng núi này hàng chục năm, họ thả dê núi, loài động vật leo được núi, lên sườn dốc cao ăn được cỏ non màu mỡ. Là một người chăn dê già dặn kinh nghiệm, Hatake Sakumo từ sớm đã dẫn Kakashi mới mấy tuổi đi khắp nơi này, ông dạy cậu chỗ nào có đầm lầy phải tránh, chỗ nào nhiều côn trùng độc phải cẩn thận, khi mây ở đằng xa tụ thành một khối thì phải nhanh chóng trốn vào hang động gần nhất, nếu không thì mưa đá hay mưa bão đều không dễ chịu chút nào.
Sau này Sakumo mất, là do ung thư. Không phải Kakashi chưa từng nghĩ đến việc đưa cha đi chữa trị, nhưng khi cậu biết chuyện thì đã quá muộn. Cậu biết, cha quen chịu đựng mọi chuyện, dù sao nhà cũng không dư dả, cậu còn phải đi học. Bị thương trong rừng là chuyện thường tình, huống chi còn phải lùa dê lên núi mỗi ngày. Có hai lần Sakumo trượt chân trên những hòn đá lỏng lẻo, ngã xuống sườn núi gãy chân, cũng không hề nghĩ đến việc để Kakashi thay ông đi làm hai ngày. Mãi đến nửa đêm mấy ngày sau, Kakashi bị tiếng rên rỉ không ngớt từ buồng trong đánh thức mới phát hiện ra chuyện này, bác sĩ địa phương nói với cậu nếu đến muộn vài ngày thì xương cũng không nối được nữa.
Lần này cũng vậy, có thể để Kakashi phát hiện ra cha bị bệnh thì nhất định là ông đã đau đến không chịu nổi nữa.
Vào một buổi sáng nóng nực, Kakashi vừa tỉnh dậy khỏi chăn thì nghe thấy một tràng tiếng chó sủa gấp gáp và tiếng bầy dê kêu be be hoảng loạn, cậu không kịp xỏ giày đã chạy ra ngoài, phát hiện con chó chăn cừu Đại Hoa đang vây quanh cái gì đó sủa lớn. Kakashi cẩn thận bước qua xem, phát hiện cha ngã bên cạnh chuồng dê, mặt úp thẳng xuống bãi cỏ dại, tay vẫn còn đặt trên then cửa chuồng dê đã mở.
Hôm đó Kakashi không đi học, cứng rắn đưa cha đi khám bệnh, bác sĩ trong bản nói không chữa được, cậu liền đạp xe đưa cha đến bệnh viện lớn, bác sĩ bệnh viện lớn vẫn nói không chữa được. Kakashi mới mười sáu tuổi bất lực siết chặt nắm đấm, căng mặt không để nước mắt rơi xuống. Hatake Sakumo khẽ vỗ vai con trai, đầy áy náy nói, Kakashi, cha có lỗi với con.
Hai tháng sau, Hatake Sakumo ra đi. Ngày an táng không có mấy người đến, chỉ có vài người hàng xóm góp cho Kakashi ít tiền, họ biết nhà cậu không dư dả, đến mua một cỗ quan tài cũng không mua được loại tốt.
Kakashi ghét bản thân mình. Mẹ cậu mất vì khó sinh, từ nhỏ cậu đã nhìn cha mỗi ngày vuốt ve tấm ảnh của mẹ nói rất nhiều lời. Cậu oán giận sự ra đời của mình, bây giờ cha cũng vì mình mà mất, cậu càng hận bản thân hơn. Kakashi cảm thấy vô cùng bất hạnh, và giờ cậu chẳng còn gì cả ngoài một con chó chăn cừu già sắp về hưu (răng của nó đã không còn cắn nổi da bò) và một đàn dê núi ồn ào.
Không còn mục tiêu để nỗ lực, Kakashi dứt khoát bỏ học, ở lại khu rừng này chăn dê.
Khi Kakashi nhặt được Tobi, cậu không hề biết nó là một con báo.
Vào một buổi sáng mát mẻ, cậu như thường lệ sai Đại Hoa dẫn đàn dê vào rừng để chúng ăn cỏ non tươi mới còn đẫm sương. Đến một sườn núi trống trải, Kakashi ra hiệu cho Đại Hoa dừng lại, sau đó đàn dê tản ra, nhìn từ xa giống như một nắm ngọc trai rải trên bãi cỏ.
Thời tiết rất đẹp, gió hơi lạnh phả vào mặt, thoải mái như dòng nước khẽ gợn. Kakashi ngồi trên mặt đất khô ráo cách đó không xa, ăn sáng với một miếng bánh mì ngô khô khốc.
Lúc này tiếng Đại Hoa vang lên, Kakashi nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy nó đang phấn khích vẫy đuôi, không ngừng sủa về phía mấy tảng đá lớn, đi qua đi lại giẫm lên đá, cúi đầu dí sát mõm chó vào kẽ đá ngó nghiêng. Người chăn dê trẻ tuổi biết, Đại Hoa chắc là phát hiện con mồi nhỏ gì đó rồi, đại khái là ổ chuột hoặc thỏ rừng gì đó.
Kakashi đứng dậy đi qua, vỗ vỗ đầu Đại Hoa ra hiệu cho nó tránh ra, men theo kẽ đá chỗ mõm chó dí sát nhìn vào trong, một đám gì đó mờ mờ đang ngọ nguậy, Kakashi ghé sát lại, ngửi thấy một mùi tanh, ẩm ướt, nhưng không giống mùi máu lắm. Cậu ngồi xổm xuống thò tay vào moi, lấy ra một cục đen sì. Kakashi nhìn kỹ, thứ ấm sực này phủ một lớp lông tơ, móng vuốt nhỏ xíu không hề cào tay chút nào, giống một con mèo đen nhỏ.
Con mèo đen nhỏ mới sinh được vài ngày, cuống rốn vẫn còn ướt, mắt chỉ hé mở một nửa, còn phủ một lớp màng màu xanh. Chắc là ổ của mèo hoang, mấy hôm trước có một trận mưa lớn, những con mèo con khác có lẽ đã chết rồi, chỉ còn con này được mèo mẹ giấu vào đây. Kakashi nghĩ rồi nhét con mèo đen nhỏ vào trong áo. Nhà cậu đơn sơ, ngày thường hay bị chuột quấy phá, nuôi một con mèo cũng có ích.
Mặt trời lặn, Kakashi nhìn trời tối đỏ, ôm con mèo đen nhỏ mềm mại trong lòng, gọi Đại Hoa lùa dê xuống núi.
Kakashi về đến nhà, tiện tay treo roi chăn dê ở cửa. Đại Hoa cũng sủa gâu gâu lùa dê vào chuồng, nó dựng nửa thân trước lên, chân chó đặt lên then cửa, ngậm chốt gỗ kéo sang trái, chuồng dê được đóng lại.
Trời đã tối hẳn và Kakashi không định nấu cơm, tuy nhiên tiếng rên rỉ của con mèo nhỏ và tiếng Đại Hoa húc cái bát kêu loảng xoảng khiến cậu phải đứng dậy, dù sao bản thân không ăn cũng phải cho hai con vật này ăn.
Đại Hoa ăn đơn giản, Kakashi ăn gì chó ăn nấy, mèo con cũng ăn đơn giản, tìm một con dê cái vắt bát sữa dê nóng cho ăn là được.
Khó khăn là mèo con không có mèo mẹ chăm sóc, dễ chết. Cậu muốn để Đại Hoa nuôi mèo con, vì Đại Hoa từng nuôi mấy lứa chó con, có kinh nghiệm chăm sóc con non, mà bản năng của động vật cái sẽ khiến chúng coi con non không phải do mình sinh như con đẻ, nhất là loài chó. Ngày thường Đại Hoa thấy mèo con chó con đi lạc đều dùng mõm đẩy mông chúng, liếm đầu chúng, còn hộ tống chúng về với mẹ.
Quyết định xong, đợi Đại Hoa và mèo con ăn no, Kakashi nhét mèo con vào lòng Đại Hoa.
Nhưng Đại Hoa không chịu nuôi. Đại Hoa ngày thường nghe lời, sau khi ngửi kỹ mèo con thì sủa lên một tràng hoảng sợ, làm Kakashi suýt làm rơi con mèo. Đại Hoa hạ thấp người gầm gừ với mèo con, đuôi kẹp chặt vào giữa hai chân. Kakashi thấy lạ, lại đưa mèo con đến mũi nó ngửi, Đại Hoa bị ép quá há miệng định cắn, Kakashi nhanh tay rút mèo con về, nếu không với cú cắn này thì mèo con đã chết.
Kakashi không hiểu tại sao Đại Hoa không chịu nhận mèo con, cậu thấy con mèo đen này có vấn đề. Ngày hôm sau cậu mang nó đi tìm thợ săn hàng xóm Asuma để hỏi. Là người mấy chục năm sống trong rừng núi nhờ săn bắn, Asuma có thể nhận biết các loại chim thú, chỉ cần nhìn lông và dấu chân là đoán được loài.
Asuma một tay giơ con mèo đen xem xét, rồi nói với Kakashi, đây là một con báo đen non.
Người chăn dê trẻ giật mình, không dám tin.
"Cậu xem, nó mới sinh mà đã to thế này, đuôi dài hơn mèo, vành tai tròn và cứng, khoảng cách hai mắt cũng rộng hơn mèo. Đây chính là một con báo đen con."
Đây là chuyện bất ngờ, da báo rất có giá, báo đen loại biến dị càng quý, giá có thể cao gấp hai ba lần. Kakashi thấy cuối cùng cũng có chuyện tốt đến với mình, vội ôm con báo đen hôn mấy cái, quyết định nuôi nó tử tế.
Sau đó qua nhiều lần thử, Đại Hoa cuối cùng cũng chấp nhận con báo đen. Bản năng của nó thắng nỗi sợ, khi báo đen con lại kêu, Đại Hoa không nỡ, đi đến bên cạnh, dùng mõm dài kéo báo đen vào lòng.
Kakashi đặt tên cho báo đen là Tobi.
Tobi lớn rất nhanh, khoảng ba tháng đã to bằng Đại Hoa. Con thú non hiếu động, thấy gì cũng muốn cào cắn, vì vậy để Tobi ở nhà một mình rõ ràng là không phù hợp. Một ngày nọ, khi Kakashi trở về nhà và thấy tấm cửa đầy vết cào, cậu quyết định mang Tobi đi chăn dê cùng.
Theo Đại Hoa và Kakashi chăn dê mấy tháng, Tobi học theo rất nhanh, không chỉ tranh với Đại Hoa cắn mở then chuồng dê, khi dẫn đàn dê rẽ sang đường khác, nó cũng lao nhanh đến trước con dê đầu đàn gầm gừ, làm tư thế như chó chăn cừu, hạ thấp người ép dê đầu đàn rẽ vào con đường khác có bãi cỏ tốt.
Khi Tobi một tuổi, Đại Hoa chết. Nó quá già, sau một trận mưa lớn bị sốt, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, cuối cùng nó đã không qua khỏi.
Chôn cất Đại Hoa xong, vấn đề mới nảy sinh — Đại Hoa đi rồi, ai giúp cậu chăn dê? Kakashi cảm thấy bối rối, một con chó chăn cừu mới quá đắt, cậu hiện không có đủ tiền.
Trong lúc suy nghĩ, tầm mắt cậu quét đến Tobi đang ở trong đàn dê. Giữa đàn dê trắng như mây, có một con báo đen đang nằm. Báo đen to như bê, há miệng ngáp lộ rõ răng nanh như dao, đôi mắt to quét nhìn "lãnh địa", trông hoang dã. Nhưng đàn dê yếu ớt lại không sợ nó, cả hai chung sống hài hòa, như thể móng vuốt và cơ bắp của mãnh thú là áo giáp của kẻ bảo vệ chứ không phải vũ khí của kẻ săn mồi.
Dù sao nuôi cũng tốn tiền cho ăn, nó lại học Đại Hoa cách chăn dê, cứ để Tobi thử xem, Kakashi nghĩ.
Và thế là, con báo nhà Tobi đã biến thành con báo chăn dê Tobi.
Một thời gian sau, Kakashi thấy quyết định này rất đúng đắn.
Đồng hồ sinh học của báo chính xác hơn chó, cũng dự đoán thời tiết tốt hơn, không chỉ nhanh chóng tìm được bãi cỏ tươi, mà còn đảm bảo đưa đàn dê đến nơi an toàn trước khi thời tiết thay đổi. Quan trọng hơn, có báo đen Tobi trấn giữ, cáo và chó rừng hay quấy phá đàn dê ngày thường không thấy xuất hiện nữa.
Sau một việc khác xảy ra, Kakashi hoàn toàn tin tưởng về Tobi.
Hôm đó Kakashi đang nằm lên chân báo đen ngủ, đột nhiên Tobi đứng dậy, khiến Kakashi ngã xuống đất tỉnh giấc. Cậu nhăn nhó nhìn Tobi, thấy con báo đen thường ngày hiền lành lúc này đang cảnh giác nhìn về một hướng, mắt mở to, cổ họng phát ra tiếng gầm đe dọa.
Thấy vậy, Kakashi cũng căng thẳng. Báo nhạy hơn người và chó, Tobi chắc chắn phát hiện kẻ địch. Kakashi đứng dậy định lùa dê rời đi ngay, nhưng ở đường chân trời nơi sườn núi xa tiếp giáp với bầu trời, đã xuất hiện mấy chấm nhỏ màu xám đen đang di chuyển, là đàn sói.
Bầy sói rất đông và đặc biệt thích săn những con dê già hoặc dê non yếu ớt. Vài giây sau, vài con sói khỏe mạnh từ từ bao vây đàn dê. Nỗi sợ hãi gây ra sự hỗn loạn, và đàn dê kêu be be loạn lên. Ngay lúc đó, Tobi gầm lên một tiếng và nhảy vọt ra phía sau đàn dê, đối đầu với vài con sói đang mài răng hung dữ.
Nếu hôm nay có một con chó chăn cừu ở đây, đàn dê của Kakashi hẳn đã mất ít nhất ba hoặc bốn con. Nhưng giờ đây, người chăn dê của cậu là con báo chăn dê Tobi, một loài ăn thịt lớn, mạnh hơn nhiều so với một con sói.
Tuy nhiên, Tobi có thể xua đuổi lũ sói bằng cách canh gác một phía, nhưng nó không thể bảo vệ tất cả đàn dê. Vì vậy, Kakashi chỉ có thể đứng canh gác ở đầu kia của đàn với con dao rựa của mình. Lũ sói không thể làm hại Tobi, nhưng chúng không sợ Kakashi, một con người. Hai con sói khỏe mạnh từ từ tiến lại gần cậu.
Kakashi hơi sợ hãi và theo bản năng gọi tên Tobi, giọng cậu rất nhỏ, nhưng nó vẫn nghe thấy, điều này khiến nó bị phân tâm trong giây lát. Trong khoảnh khắc sơ hở đó, một con sói đực dũng mãnh lao tới, móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng vào mặt con báo, đồng thời cắn vào mũi Tobi. Một tiếng gầm giận dữ và đáng sợ của con báo đột nhiên vang lên, và Tobi, trong cơn đau, lắc mạnh đầu, hất con sói cụt đuôi văng xa hai mét.
Một con sói có một mảng hói trên mặt từ từ tiến lại gần, những vết sẹo từ trận chiến khiến khuôn mặt nó càng hung tợn hơn. Con sói xám đứt đuôi thị uy liếm máu trên răng một cách thách thức, chuẩn bị lao vào để giành chiến thắng, nhưng Tobi lùi lại một bước, đôi chân báo mạnh mẽ của nó co lại để lấy đà, ngay lập tức nhảy cao gần hai mét. Móng vuốt sắc như dao găm của nó bám chặt vào thân cây, và chỉ trong hai động tác nhanh gọn, nó đã leo lên một vị trí ngoài tầm với của bầy sói. Trước khi con sói cụt đuôi và con sói đầy sẹo kịp phản ứng, Tobi đã nhanh chóng xoay người và lao xuống, như một tấm lưới đen dày đặc, bao trùm lấy lưng con sói đầy sẹo.
Hàng chục kilogram trọng lượng đè nặng lên nó; bất cứ ai cũng sẽ bị đè bẹp trong giây lát. Con sói đầy sẹo bị ghìm chặt, không thể vùng vẫy thoát ra. Móng vuốt báo của Tobi cắm sâu vào cổ nó, xé toạc da thịt và bắn ra rất nhiều máu sói, nhuộm đen một vài cụm lông của nó. Dưới cơn đau và áp lực, con sói đầy sẹo tru lên thảm thiết.
Có lẽ vì sợ hãi trước tiếng hét của đồng loại, con sói cụt đuôi không dám đến giúp, chỉ gầm gừ làm bộ tấn công về phía Tobi. Lúc này, Tobi, người đã tóm chặt con sói đầy sẹo, gầm lên. Tiếng gầm của con báo khiến không khí rung chuyển nhẹ. Nó há cái miệng đỏ như máu, những chiếc răng sắc nhọn như dao găm cắm sâu vào cổ con sói. Cú cắn kinh hoàng của con báo khiến con sói đầy sẹo tru lên đau đớn, hai chân sau quẫy đạp dữ dội vài lần trước khi chết hẳn.
Con sói nằm dưới không còn thở nữa, Tobi nhả miệng ra, và máu sói ấm nóng nhỏ giọt từ miệng con báo hung dữ. Nó gầm lên hai tiếng, nhảy khỏi con mồi, và nhìn chằm chằm vào con sói đang tru lên kinh hãi với cái đuôi bị gãy. Thấy tình hình nguy cấp, con sói cụp đuôi bỏ chạy trước khi Tobi kịp tấn công. Những con sói khác thấy đồng loại chết và bị con sói kia bỏ rơi, cũng tru lên và bỏ đi trong sự phẫn nộ.
Kakashi run rẩy đi đến kiểm tra Tobi. Mắt trái của nó bị chọc mù, mũi bị cắn rách toạc, chảy máu rất nhiều, nhưng không có vết thương sâu nào khác. Một tấm da sói đổi một mắt báo, Kakashi nghĩ thế nào cũng thấy lỗ, chỉ có thể đau lòng nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu đang chảy máu của Tobi, quyết định bán xác con sói để đổi vài con gà và một ít tiền, gà đều cho Tobi.
Về đến nhà, Kakashi dùng cồn để lau sạch con báo đen. Nhưng máu vẫn rỉ ra từ khuôn mặt và cơn đau khiến nó gầm gừ liên tục, móng vuốt to liên tục quệt lên mặt. Kakashi bối rối; cậu không biết cách chữa trị cho một con báo, vì vậy cậu đi tìm Nohara Rin, bác sĩ thú y chuyên khám cho gia súc, cừu, gà và vịt của làng.
Rin không sợ hãi khi nhìn thấy Tobi, chỉ ngạc nhiên và tò mò.
"Kakashi, cậu thật sự có một con báo sao? Tôi cứ tưởng Kurenai đang đùa tôi," Rin nói một cách hào hứng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng con báo đen.
"Tên nó là Tobi. Hôm nay chúng tôi không may mắn gặp phải sói và Tobi đã cứu tôi và đàn dê," Kakashi nói với một chút tự hào, nhưng sau đó giọng cậu trở nên lo lắng. "Mắt trái của nó bị sói cắn, máu vẫn không ngừng chảy. Làm ơn giúp nó với!"
Rin không lãng phí thời gian. Cô quay lại xe, lấy dụng cụ và nhanh chóng chuẩn bị thuốc gây mê. Cô dùng tay trái xoa bóp cái cổ dày của con báo đen để làm nó mất cảnh giác. Trong khi Tobi thoải mái dụi vào đầu gối cô, Rin nhanh như chớp đâm ống tiêm vào con báo.
Tobi giật mình sợ hãi, lùi lại và rít lên với Rin, khuôn mặt nó nhăn nhó dữ tợn. Nhưng chỉ trong vài giây, thân thể căng cứng của nó mềm nhũn và ngã xuống đất.
Trong khi Tobi bất tỉnh, Rin nhanh chóng dùng kéo y tế cắt bỏ nhãn cầu trái bị thương của nó. Sau đó, cô lấy một vài loại thuốc để cầm máu, từ chối lời đề nghị trả tiền của Kakashi và lái xe rời đi.
Từ đó trở đi, khuôn mặt của Tobi mãi mãi mang những vết sẹo khủng khiếp, và nó mất thị lực ở mắt trái.
Mặc dù bị thương, Tobi, chú báo một tuổi, đã thể hiện sức mạnh và trí thông minh của mình. Sau cuộc chạm trán với con sói, Kakashi hoàn toàn tin tưởng Tobi; nó không chỉ cực kỳ trung thành mà còn sống lâu hơn nhiều so với một con chó. Nhìn Tobi đang ngồi xổm bên cạnh, Kakashi cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve má trái bị thương của nó. Dường như cảm nhận được tình cảm của chủ nhân, Tobi vùi cái mõm ngắn, thô ráp của mình vào lòng bàn tay Kakashi, cọ xát vào cậu. Chiếc mũi mềm mại, ướt át và bộ ria mép dài của nó làm nhột tay Kakashi, khiến cậu bật cười.
Dường như họ có thể ở bên nhau rất lâu.
Ngày thường ngoài chăn dê, Kakashi còn thích gối lên cái bụng xù lông của Tobi phơi nắng. Mỗi khi đàn dê tản ra ăn cỏ, Kakashi sẽ tìm một bãi cỏ sạch, vỗ hai cái xuống đất, Tobi liền nhẹ nhàng đi tới nằm bên cạnh cậu. Lúc này người chăn dê sẽ nằm lên eo Tobi ngủ, thỉnh thoảng còn mang sách ra đọc, cũng không lo đàn dê chạy mất vì mình không tập trung.
Có Tobi giúp đỡ, Kakashi trở nên nhẹ nhõm, dần thả lỏng tâm trạng căng thẳng. Ngày tháng trôi qua ổn định, nỗi buồn khi cha mất theo sự xuất hiện của Tobi cũng dần vơi bớt đi, cuộc sống dường như cứ thế bình yên tiếp diễn.
Mọi chuyện thay đổi khi Tobi được một tuổi rưỡi.
Tuy bề ngoài Kakashi luôn tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng, nhưng cậu vẫn là thanh niên ở độ tuổi sung sức, thỉnh thoảng cũng cần giải quyết nhu cầu sinh lý. Do cơ thể đặc biệt, khi thủ dâm cậu cần hoàn toàn tập trung, nếu không khó lên đỉnh.
Ngày thường không ai tìm cậu, nên buổi tối Kakashi nằm trên giường giải quyết nhu cầu sinh lý thường không khóa cửa, dù sao có người đến cũng sẽ gõ cửa.
Nhưng Tobi thì không gõ cửa, nó đã học được cách mở cửa từ lâu, thường muốn vào là vào, có khi nửa đêm xông vào phòng Kakashi đè lên người cậu ngủ, khiến Kakashi gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy tưởng mình sắp chết.
Gần đây số lần Tobi xông vào tăng lên. Mấy ngày nay lúc chăn dê nó thường mất tập trung nhìn ra xa, thỉnh thoảng chạy ra chỗ hơi xa đàn dê ngửi gì đó, rồi phát ra tiếng gầm bực bội. Tiếng gừ gừ trầm thấp của Tobi nửa đêm khiến Kakashi ngủ không ngon, nhưng cậu không biết tại sao nó lại khác thường, tuy không đến mức bỏ nhiệm vụ khi chăn dê, nhưng dáng vẻ lơ đễnh đó vẫn làm Kakashi không vui.
Tối hôm đó, Kakashi trằn trọc không ngủ được, thở dài, cởi quần lót ra, tay phải đưa xuống giữa hai chân. Là người sống một mình đã lâu, Kakashi biết cách để bản thân nhanh chóng được giải tỏa, cảm giác mềm nhũn sau khi lên đỉnh giúp cậu dễ ngủ hơn.
Ngón tay người chăn cừu vạch ra, đầu ngón tay có vết chai chạm qua âm vật, kích thích nhẹ nhanh chóng khiến cậu tiết ra chút dịch trong. Nhờ chất bôi trơn dính, hai ngón tay linh hoạt có nhịp điệu ấn lên chỗ nhạy cảm, thỉnh thoảng cọ lên phần thịt đang co lại. Kakashi thở nặng hơn, dần thả lỏng đầu óc, tập trung cảm giác vào khoái cảm ở thân dưới do vuốt ve mang lại.
Tay phải đã hơi mỏi, nhưng cảm giác khoái cảm vẫn mơ hồ, không để người chăn dê đạt đến đỉnh. Kakashi khó chịu rên khẽ, nghiến răng tăng nhanh động tác tay phải, đồng thời tay trái sờ lên đầu ngực mình, mạnh tay xoa bóp, kích thích cả trên lẫn dưới khiến cậu run lên.
Còn một chút nữa. Người chăn dê trẻ cử động tay không ngừng, cổ họng phát ra tiếng rên không kìm được, tiếng kêu khàn lúc cao lúc thấp, ai nghe cũng phải đỏ mặt.
Rầm một tiếng, cửa đột nhiên bị mở ra, dọa Kakashi suýt nhảy dựng lên, ham muốn lập tức biến mất, khoái cảm khó khăn lắm mới tích lũy được tan biến hết.
"Tobi!"
Bị phá đám, người chăn dê không nhịn được nữa, tức giận với con báo lưu manh xông vào phòng.
Trong bóng tối, mắt báo của Tobi nhìn đêm rất tốt phát ra ánh sáng, nhìn thẳng về phía chủ nhân, khiến Kakashi đang không mặc gì ở thân dưới có cảm giác xấu hổ như bị nhìn hết, dù đối phương chỉ là một con vật.
Kakashi bật đèn, muốn tình huống công bằng hơn, ít nhất bản thân cũng phải nhìn thấy vị khách không mời này. Tobi vẫn bộ dạng bồn chồn, gầm gừ đi tới đi lui, thỉnh thoảng nhảy lên giường giẫm lên cậu hai cái, lại dùng cái đầu cứng cọ vào cậu, cái đuôi báo dài lười biếng vểnh lên, cuộn thành một đường cong, giống một loại cây dương xỉ.
Người chăn dê bực bội mặt không cảm xúc nhìn con báo đen quậy mình, bên tai vang lên tiếng gầm, định sẵn đêm nay cậu ngủ không ngon.
"Được rồi, mày cứ quậy đi, thật không biết mày ăn nhầm cái gì, mày là chó thì tao còn biết chút ít, nhưng mày là báo, tao biết làm sao với mày đây?" Kakashi hậm hực túm lấy đuôi Tobi giật mạnh một cái, Tobi thuận thế nằm xuống bên cạnh cậu, lộ ra phần bụng mềm, mời chủ nhân chơi cùng.
Kakashi mạnh tay gãi bụng báo đen mấy cái, đột nhiên nhìn thấy giữa hai chân Tobi có một đoạn màu đỏ tím. Đó là nửa đoạn dương vật bóng nước, dương vật báo bán cương vểnh lên, do cơ thể Tobi không ngừng bồn chồn mà lúc ẩn lúc hiện ở bụng.
Hóa ra là vậy. Tobi đã một tuổi rưỡi, đến tuổi trưởng thành sinh dục. Gần đây thời tiết ấm lên, quanh rừng núi thường có dã thú xuất hiện, báo núi cũng là loài thường thấy trong rừng này, mà gần đây Tobi lúc chăn dê chạy lung tung, chắc là ngửi thấy mùi hormone do đồng loại để lại, khả năng cao là của một con báo cái. Tobi vốn là dã thú, đến kỳ động dục tự nhiên không trái được bản năng động vật, phải tìm đồng loại để giao phối.
Trong lòng Kakashi có chút phức tạp, cậu nuôi Tobi lâu như vậy, đã coi nó như người nhà, nếu Tobi rời đi tìm báo khác lập gia đình, thì dưới sự ngăn cản của báo cái chắc chắn Tobi sẽ không quay về nữa.
Kakashi không muốn mất Tobi.
Tobi vẫn lăn lộn bên cạnh cậu, cạ người để giảm bớt cơn ngứa. Cái đầu báo nặng trĩu áp vào đùi Kakashi, hơi thở ấm áp và bộ lông của nó cọ xát vào người chăn dê vẫn còn nhạy cảm. Kakashi rùng mình, liếc nhìn dương vật màu tím đỏ của con báo giữa hai chân Tobi. Thân dương vật dày, với những vòng gai mềm ở đầu, đung đưa qua lại theo chuyển động của Tobi. Cảnh tượng đó khiến cổ họng Kakashi khô khốc, và một ý nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu cậu.
"Nếu mình và Tobi làm chuyện đó, thì nó sẽ không bỏ đi, phải không?" Kakashi tự hỏi một cách không chắc chắn.
Không ai có thể trả lời cậu, bởi vì không ai lại quan hệ tình dục với một con báo. Nhưng Kakashi muốn thử. Một mặt, cậu không muốn để con báo chăn dê mà mình đã nuôi dưỡng lâu năm rời đi như thế này; mặt khác, cậu thực sự có ham muốn khó nói thành lời trong chuyện đó với Tobi.
Bờ vai mạnh mẽ của con báo đen phồng lên, cơ ngực gợn sóng như những gò nhỏ khi nó bước đi, và đôi chân dày của nó trông vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả khi không có kỹ năng gì, việc giao phối với một con báo đen trẻ và khỏe mạnh như Tobi cũng đủ khiến cậu khóc thét với sức mạnh nguyên thủy, tàn bạo của nó.
Nghĩ đến điều này, Kakashi thử chạm vào dương vật, nhẹ nhàng vỗ vào mông Tobi bằng tay kia, cố gắng kích thích nó. Con báo không phản ứng nhiều với những cái vỗ, nhưng ngay khi Kakashi chạm vào dương vật của nó, Tobi nhảy lùi lại như bị bỏng, gầm gừ và rên rỉ, không cho Kakashi chạm vào.
Điều này thật kỳ lạ. Bình thường, Tobi sẽ rất thích chơi đùa với cậu; tại sao bây giờ nó lại từ chối bị chạm vào? Người chăn dê, bị thúc đẩy bởi ham muốn mãnh liệt, không bỏ cuộc, gọi tên Tobi một lần nữa, vẫy nó đến gần hơn, nhưng Tobi chỉ đứng đó, một chút nghi hoặc hiện lên trên khuôn mặt đen nhánh của nó.
Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng biện pháp cuối cùng. Kakashi nheo mắt, quan sát con báo đen đang bồn chồn. Nắm lấy cơ hội, cậu túm lấy tai Tobi, ghì thân mình xuống và đè nó trên mặt đất, giữ chặt hai chân trước to lớn của nó. Báo đen cũng giống mèo, và có lớn cũng là mèo. Theo nguyên tắc "chân trước ở trên", Tobi chắc chắn sẽ mất kiên nhẫn và giật mạnh chân ra, đè Kakashi xuống dưới.
Quả nhiên, bị kích thích, Tobi gầm gừ, thoát khỏi vòng kìm kẹp của Kakashi và đè cậu xuống hoàn toàn. Thân hình nặng nề, nóng bỏng của nó áp sát vào lưng trần của Kakashi, bộ lông mềm mại ở bụng như những chiếc cọ nhỏ chạm vào cậu, khiến cậu rùng mình.
Trong khoảnh khắc đó, tư thế của người và báo giống như sự giao phối của động vật hoang dã. Tai của người chăn dê trẻ tuổi nóng bừng; cậu cảm thấy bản thân không khác gì một con thú đang động dục, thậm chí còn đang tham gia vào một hành vi giao phối biến thái kỳ lạ, bất chính.
Nhưng ai biết chuyện gì đang xảy ra sau cánh cửa đóng kín? Cậu chỉ không muốn mất Tobi. Kakashi không còn do dự nữa. Một tay cậu với tới dương vật đang hơi cương cứng của con báo, nhẹ nhàng vuốt ve nó theo vòng tròn quanh lớp lông bao phủ. Tay kia cậu với tới đuôi của Tobi, thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào mông và vuốt ve phần gốc. Kakashi hoàn toàn dựa vào giác quan của mình để khơi gợi ham muốn của con báo đực, hy vọng nó sẽ xem cậu là con cái.
Lần này, Tobi không bỏ chạy. Có vẻ như hành động của Kakashi đã có hiệu quả; Tobi cuối cùng cũng chấp nhận lời mời. Bị con báo đen mạnh mẽ đè xuống, Kakashi không thể kiểm soát tư thế của mình, nhưng dương vật to lớn của con báo đã cương cứng hoàn toàn, liên tục chọc vào mông Kakashi, cố gắng tìm kiếm lỗ mềm mại. Chất dịch tiết ra trước khi xuất tinh để lại một lớp bóng dính trên mông trắng nhợt của Kakashi.
Kakashi định điều chỉnh tư thế thì một tiếng gầm gừ trầm thấp, đầy đe dọa bên cạnh làm cậu giật mình. Những bàn chân mạnh mẽ của con báo đen đè lên vai Kakashi; ngay cả khi không duỗi móng vuốt, nỗi sợ hãi cũng hiện hữu rõ rệt.
Chiếc lưỡi thô ráp, ướt át của con báo đen lướt nhẹ trên chiếc cổ trần trụi, dễ bị tổn thương của người chăn dê, hơi thở nóng nồng mùi của nó phả vào lưng cậu. Một làn sóng sợ hãi, nỗi kinh hoàng khi bị một kẻ săn mồi bắt giữ, bùng nổ trong Kakashi. Nhịp thở của cậu gấp gáp; nỗi sợ hãi nguyên thủy khiến cậu bất động, và tứ chi cậu dần cứng đờ và lạnh ngắt.
Chỉ đến lúc đó Kakashi mới nhận ra rằng mình đang bị một con thú hoang dã thực sự cưỡi. Theo bản năng của báo đen, nếu con cái cố gắng trốn thoát trong lúc giao phối, con báo đực sẽ cắn vào gáy nó một cách tàn nhẫn, giữ chặt nó lại. Con người không có lớp da dày như báo đen; một vết cắn như vậy chắc chắn sẽ xé toạc da thịt và khiến chảy máu dữ dội.
Cái dương vật cương cứng phía sau cậu vẫn đang lo lắng tìm kiếm lối vào của "con báo cái". Kakashi chỉ có thể khẽ gọi tên Tobi, thúc giục nó thư giãn và đừng đè lên cậu. "Tobi, Tobi, đừng vội," Kakashi vuốt ve cổ và đầu con báo đen, giọng cậu nhuốm màu dục vọng. "Tao là chủ nhân của mày, mày phải nghe lời tao, Tobi?"
Được người chăn dê xoa dịu, con báo đen bồn chồn bình tĩnh lại, buông chân khỏi vai Kakashi. Lợi dụng lúc này, Kakashi quỳ xuống, nâng hông lên và thận trọng liếc nhìn lại vị trí của dương vật hung dữ đó. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cổ họng Kakashi khô khốc; nghĩ đến cơ bắp mạnh mẽ và đôi mắt hoang dã của Tobi, phần thân dưới của cậu vô thức tiết ra nhiều chất dịch ham muốn hơn.
Sợ hãi và ham muốn là màn dạo đầu của tình dục; một sự hưng phấn chưa từng có dâng trào trong Kakashi. Dương vật với những gai mềm mại cuối cùng cũng chạm vào âm hộ căng mọng, đầy nước; dương vật nóng bỏng, khi tiếp xúc với lớp da mềm mại, háo hức muốn thâm nhập. Sự thăm dò nhẹ nhàng của dương vật khiến Kakashi khẽ rên rỉ. Cậu nghiến răng, hạ thấp hông và từ từ đẩy cửa âm đạo ra sau, lớp da ấm áp, mềm mại cuối cùng cũng ôm lấy dương vật đáng sợ.
Vốn đã mất kiên nhẫn, Tobi cảm thấy một làn sóng thoải mái thỏa mãn. Đôi chân báo mạnh mẽ của nó bám chặt vào nệm, toàn bộ hông nó nhô về phía trước một cách dữ dội. Dương vật, với những gai mềm mại, không thương tiếc đâm sâu vào tận cùng. Cơn đau và sự kích thích mãnh liệt khiến Kakashi hét lên, đầu gối khuỵu xuống, gần như theo bản năng cố gắng thoát khỏi sự xâm lấn kinh hoàng này.
Nhưng con báo đen, cuối cùng cũng được giải thoát, đã bỏ qua sự thoải mái của chủ nhân. Với một luồng sức mạnh dâng trào, dương vật của nó không ngừng đâm vào phần thịt mềm mại, ẩm ướt, gần như chưa từng được chạm tới của âm đạo. Đầu nhọn của dương vật đập mạnh vào cổ tử cung sâu bên trong, gần như xé toạc lỗ mở đang khép chặt.
Kakashi hét lên tên Tobi, hy vọng nó sẽ dừng lại, hoặc ít nhất là chậm lại, nếu không cậu sẽ không thể thở được. Nhưng chiếc roi báo dày di chuyển với tốc độ kinh người, đâm vào cậu cho đến khi thắt lưng cậu tê cứng và chân cậu yếu ớt. Hậu môn của cậu, bị kéo căng gần như đến mức rách, co giật, dần dần thích nghi với sự kích thích của những gai mềm mại cọ xát vào âm vật.
Vì vậy, tiếng gọi tên con báo đen của cậu biến thành những tiếng rên rỉ ngắt quãng, thỉnh thoảng xen lẫn những tiếng hét chói tai. Kakashi không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của con thú. Cơ thể cậu, vốn đã cực kỳ nhạy cảm từ hành động tình dục, lại càng bị kích thích hơn bởi bộ lông báo mềm mại, khiến những cơn ngứa ngáy lan truyền khắp các dây thần kinh. Trước khi Kakashi kịp chạm vào âm vật của mình, cậu đã hét lên bằng giọng khàn khàn báo hiệu mình đã đạt cực khoái.
Nhưng con thú trên người cậu không có dấu hiệu rời đi. Kakashi giờ hoàn toàn bất lực không thể đẩy nó ra. Cậu chỉ có thể nhanh chóng đưa tay vào miệng con báo khi nó cố cắn vào gáy mình, hy vọng con báo sẽ nhớ rằng chủ nhân của nó đang bị hành hạ, chứ không phải một con thú hoang dã khác—điều này ít nhất sẽ làm giảm bớt sự đau khổ của Kakashi.
Con báo đen trên người cậu bắt đầu gầm gừ nhẹ, roi báo của nó, như một dụng cụ tra tấn, đột nhiên tăng tốc, đâm xuyên Kakashi cho đến khi cậu hét lên một lần nữa. Cảm giác khoái lạc mãnh liệt, như một cơn bão, nhấn chìm cậu, khiến cậu hoàn toàn suy sụp. Kakashi vừa khóc, vừa rên rỉ, và cùng lúc trải nghiệm khoái cảm. Dương vật báo đen đáng sợ cuối cùng cũng có dấu hiệu giải phóng, rung động và co giật, đầu nhọn của nó cắm sâu vào cửa âm đạo nhỏ hẹp của cậu ta, phun ra một dòng tinh dịch đặc quánh lớn.
Sau khi xuất tinh, con báo đen nhảy khỏi người Kakashi, những gai mềm mại của nó cọ xát mạnh vào âm vật của cậu ta khi rút ra, đẩy người chăn dê, đang chìm đắm trong dục vọng cháy bỏng, đến một cực khoái khác.
Cuộc giao hợp cuồng nhiệt, trái luân thường đạo lý này cuối cùng cũng kết thúc. Kakashi gục xuống giường, kiệt sức, một vệt tinh dịch trơn trượt chảy ra từ âm đạo, nhưng cậu quá lười để lau chùi. Cậu thậm chí không muốn nhấc một ngón tay. Ngay lúc đó, Tobi gầm gừ khe khẽ, nhảy đến bên cạnh Kakashi và nằm im lặng, bộ lông mềm mại, ấm áp áp sát vào chủ nhân, bạn đời của nó. Nhìn vào đôi mắt vàng nhạt, sáng rực của Tobi, Kakashi hoàn toàn thư giãn, áp sát người vào bụng Tobi và chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong vài ngày tiếp theo, Tobi không cần Kakashi gọi; nó sẽ lẻn vào phòng ngay khi trời tối. Con báo đen, với tiếng gầm gừ trầm thấp, lượn vòng quanh Kakashi, chiếc đuôi dài cuộn tròn và quấn quanh eo Kakashi, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình.
Kakashi, vừa cởi hết quần áo, liếc nhìn con báo đen và thấy dương vật to, cương cứng của Tobi đang nhô ra khỏi bụng, phần thân màu đỏ tím bóng loáng như có mùi tanh. Cảnh tượng bộ phận sinh dục sưng phồng khiến cổ họng Kakashi nghẹn lại, và mọi sự xấu hổ đều tan biến. Cậu nhanh chóng trèo lên giường, khuỵu gối, nâng hông lên một chút và khẽ gọi tên Tobi, dụ dỗ con thú non giao phối với mình.
Khi con báo đen giao phối mãnh liệt với cậu, Kakashi cảm thấy một niềm khoái lạc kỳ lạ, choáng ngợp, như thể việc giao phó cuộc đời mình cho Tobi cho phép cậu trở thành một người thuần khiết và hạnh phúc. Cậu tận hưởng cảm giác mất kiểm soát này và yêu thích dục vọng cháy bỏng, mãnh liệt của con báo đực. Mỗi khi kết thúc, Kakashi lại nằm mệt mỏi bên cạnh Tobi, rúc vào dưới cánh tay của Tobi, đầu tựa vào hai chân trước của nó trong khi chìm vào giấc ngủ. Bộ lông dày, ấm áp của con báo đen là một chiếc máy sưởi tự nhiên; cậu không cần chăn để ngủ ngon suốt đêm.
Một buổi sáng ảm đạm nọ, Tobi đã biến mất.
Kakashi tỉnh dậy với cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Hơi ấm quen thuộc đã biến mất, và cậu không thể chạm vào bộ lông báo mềm mại. Tobi đã rời đi.
Người chăn dê trẻ tuổi không biết tại sao con báo đen lại bỏ đi. Nỗi đau buồn sâu sắc nhấn chìm trái tim vốn đã trống rỗng của cậu. Suy nghĩ của cậu quay trở lại ngày cha qua đời; khi đó cậu cũng lạc lõng và bất lực như vậy, trái tim cậu như thể một phần của người thân yêu đã bị lấy đi, để lại nó trống rỗng và lạnh lẽo.
Kakashi, không muốn chấp nhận điều này, bắt đầu lục tìm trong thông tin của mình và khéo léo hỏi Asuma tại sao con báo lại bỏ đi sau khi giao phối.
"Con báo của cậu bỏ chạy à?" Asuma, với điếu thuốc ngậm trên môi, nhướng mày nhìn cậu.
"...Vài ngày trước, khi chăn dê, tôi nghĩ tôi đã thấy nó với một con báo khác."
"Ồ, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên," người thợ săn dày dạn kinh nghiệm giải thích với Kakashi. "Loài báo luôn làm vậy."
Hóa ra, sau khi giao phối với con cái và trải qua chu kỳ động dục, báo đực sẽ rời khỏi lãnh thổ màu mỡ để nhường chỗ cho con cái, rồi đi tìm một nơi khác.
Không có gì lạ khi Tobi ban đầu lại miễn cưỡng giao phối với cậu đến vậy. Bản năng động vật có lẽ mách bảo nó rằng làm như vậy có nghĩa là phải rời đi, nhưng nó không thể chịu đựng được việc rời xa Kakashi, không thể chịu đựng được việc rời bỏ đống rơm, không thể chịu đựng được việc rời bỏ ngôi nhà này. Vì vậy, nó do dự, chống cự, nhưng cuối cùng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của một con người ngu dốt.
Kakashi buồn bã trở về nhà. Cậu không ngờ rằng ham muốn nhất thời của mình lại dẫn đến kết quả này— cậu đã mất Tobi, người cuối cùng đã khiến cuộc sống của cậu bớt khó khăn hơn một chút.
Con báo chăn dê đã đi mất, nhưng đàn dê vẫn phải được chăn dắt. May mắn thay, thấy vẻ chán nản của cậu, Asuma đã thuê cho cậu một con chó chăn cừu. Cho đến khi Kakashi có thể mua một con mới, cậu chỉ cần trả một khoản phí nhỏ.
Con chó chăn cừu mới được đặt tên là Odin, một con chó chăn cừu Deqin khỏe mạnh với bộ lông xám trắng, vai rộng, eo thon và ngực ưỡn cao đầy kiêu hãnh—rõ ràng là một người chăn dê tài giỏi. Odin đánh hơi tay Kakashi khi nó ghi nhớ thông tin, rồi khéo léo chạy đến chuồng dê, cào vào hàng rào, và nhanh chóng cắn mở chốt bằng hàm răng sắc nhọn, dẫn đàn dê lên núi.
Nhìn đàn dê trắng muốt theo sát phía sau Odin, Kakashi cảm thấy một nỗi buồn nhói lòng. Cậu không ngờ mình lại mất Tobi sớm như vậy. Cậu cảm thấy âm thanh tiếng sủa vang dội, chói tai lẽ ra phải là tiếng gầm rú sâu thẳm, nguyên thủy của một con báo được gió mang đi.
Một buổi tối, hơn hai tuần sau, Kakashi đang tắm rửa gần nhà, chuẩn bị nghỉ ngơi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng sủa dữ dội phát ra từ chuồng dê. Đàn dê kêu be be trong hoảng sợ, như thể có kẻ đột nhập vào.
Tim Kakashi thắt lại. Cậu chộp lấy con dao rựa và chạy về phía chuồng.
Dưới ánh đèn pin, Kakashi thấy Odin đang cúi thấp người, gầm gừ với thứ gì đó. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, cậu nhận thấy Odin, con vật thường rất hung dữ, đang run rẩy, và mặc dù gầm gừ dữ dội, nó không hề có ý định tấn công kẻ xâm nhập.
Điều gì có thể khiến Odin sợ hãi đến vậy? Nỗi sợ hãi của Kakashi càng tăng lên. Sinh vật này không sợ con người; nó dám xâm nhập vào nhà của con người. Nó hẳn phải vô cùng hung dữ và khó đối phó.
Nhưng cậu không thể bỏ rơi đàn dê; cậu phụ thuộc vào chúng để kiếm sống. Kakashi lấy hết can đảm, bước vài bước về phía trước, một tay giữ chặt con dao rựa, tay kia chiếu đèn pin. Đó là Tobi.
Nửa tháng đã trôi qua, và nó đã sụt cân rất nhiều. Lông trên cổ và lưng nó bết lại và dựng đứng như cỏ khô đen. Con mắt duy nhất còn lại của nó nhắm chặt, và một vết sẹo lớn treo trên mặt.
Tobi cũng đã mất con mắt còn lại. Nó là một con báo đơn độc, trẻ và khỏe mạnh, nhưng khu rừng đầy rẫy những kẻ săn mồi dày dạn kinh nghiệm. Hơn nữa, nó đã mất con mắt trái; ngay cả thợ săn nhanh nhẹn nhất cũng sẽ bất lực nếu mất đi một nửa thị lực.
Kakashi mắng Odin, đuổi nó trở lại chuồng. Odin, bối rối và sợ hãi, không chịu rời đi, vẫn sủa lớn. Người chăn dê, không còn cách nào khác, quất roi, tiếng roi quất mạnh vào mông Odin. Cú quất không mạnh lắm; dù sao thì Odin cũng là chó của người khác, cậu ta không thể làm hại nó. Tuy nhiên, sức mạnh của roi đã thành công trong việc làm Odin sợ hãi. Nó tru lên thảm thiết, cụp đuôi xuống và chạy trốn về chuồng.
Không còn sự cản trở của Odin, Tobi mới dám tiến lại gần Kakashi. Con báo đen, giờ đã gầy hơn, gầm gừ ngắt quãng, hai bả vai nổi bật của nó nhấp nhô rõ rệt theo từng chuyển động. Cái đầu tròn của nó cọ vào eo và chân Kakashi, rên rỉ như thể đang thể hiện nỗi nhớ nhung và nỗi đau do bị thương.
Vừa vuốt ve cổ Tobi, Kakashi vừa bế con báo đen hoàn toàn mù lòa trở vào trong, cẩn thận sát trùng vết thương bằng cồn, trong khi thầm lên kế hoạch nhờ Rin đến và phẫu thuật lấy đi con mắt còn lại bị thương của Tobi.
Trở lại lãnh thổ mà nó đã tự nguyện nhường lại, Tobi trông vô cùng chán nản, đầu rũ xuống, lắc lư nhẹ sang hai bên và gầm gừ khe khẽ, vẻ mặt đầy tự oán. Có lẽ ngay cả giữa loài báo đen cũng có khái niệm về sự xấu hổ. Kakashi nhẹ nhàng ôm lấy cổ Tobi, vuốt ve bộ lông giờ đã xù lên của nó. Than ôi, bộ lông của nó từng đen nhánh và mượt mà, đôi mắt tròn xoe và đẹp đẽ, nhưng giờ lại thành ra thế này.
Kakashi vẫn cảm thấy ghê tởm chính mình. Nếu cậu không giữ Tobi lại làm báo chăn dê, Tobi có lẽ đã ở bên một con báo cái xinh đẹp, bộ lông đen bóng, đôi mắt lấp lánh khi nó quan sát mọi con mồi tiềm năng.
"Mình đúng là sao chổi." Kakashi nghĩ.
Tuy nhiên, một mặt, cậu vẫn cảm thấy một ít may mắn. Ít nhất Tobi đã trở về, và lần này dường như nó sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể, rời đi nữa.
Sáng hôm sau, Kakashi trả lại Odin cho Asuma, đồng thời lấy ra một nửa số tiền tiết kiệm của mình, thêm năm con dê, và nhờ Asuma đổi chúng lấy một khẩu súng săn.
Tobi đã thức dậy, ngồi yên lặng bên chuồng dê, chờ người chăn dê trở về. Nghe thấy tiếng bước chân của Kakashi, Tobi dụi mũi và đầu vào mép hàng rào, dò dẫm tìm đường đến cánh cổng quen thuộc. Nó đứng dậy, thân hình vẫn còn khỏe mạnh, đặt hai chân trước lên hàng rào, nắm lấy một bên chốt cửa và kéo mạnh. Hàng rào mở ra.
Mặt trời lại mọc, như một giọt máu treo lơ lửng trên bầu trời, nhuộm mọi thứ trong khu rừng bằng một màu cam đỏ như vảy cá. Cả con báo đen và đàn dê trắng như tuyết đều được bao phủ bởi một lớp vỏ vàng. Đàn dê tản ra khắp các sườn đồi cỏ, và xa đến tận chân trời, mặt đất được bao phủ bởi những mảnh mây.
Tobi khẽ giật mũi, đôi tai báo tròn, cứng cáp của nó khẽ rung lên vài lần khi ngửi thấy mùi của Kakashi rồi tiến lại gần, nằm xuống bên cạnh cậu, để lộ ngực và bụng nơi xương sườn hơi lộ ra. Kakashi ngồi xuống cạnh nó, vươn tay vuốt ve bộ lông xám xịt của con báo đen, và Tobi đáp lại bằng cách quấn đuôi quanh cổ tay Kakashi.
Người chăn dê, đầu tựa vào bụng ấm áp của con báo đen, lấy một cuốn sách che mặt. Trong ánh nắng ấm áp, cậu chìm vào một giấc mơ mờ ảo, trong đó cậu thấy cha mình. Cha con họ đang chăn dê lên núi, leo lên những sườn dốc phủ đầy cỏ, người chăn dê trẻ cố gắng theo kịp cha mình. Nhưng cha cậu quá cao, quá nhanh; cậu không bao giờ bắt kịp, và cuối cùng, cậu thậm chí không thể nhìn rõ mái tóc bạc của ông.
Người chăn dê nhỏ bé khóc nức nở, hoang mang; cậu đã bị bỏ rơi. Cậu lau nước mắt và bước xuống núi thì một bóng đen vụt qua trước mặt và va vào tay cậu. Cậu bé ngước đôi mắt đẫm lệ lên và bắt gặp một đôi mắt như những hạt cườm vàng – đó là Tobi.
Ánh mắt của Tobi đáp lại; bộ lông đen nhánh và mượt mà, không một vết tì, lấp lánh ánh vàng dưới ánh mặt trời, trông rất oai vệ. Cậu bé chăn dê mỉm cười hạnh phúc.
Mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ, nhưng bầu trời lại trắng bệch, lạnh lẽo như kim loại, trông thật kỳ lạ và méo mó. Cậu bé chăn dê trèo lên lưng con báo đen chắc khỏe, và cả hai, đối mặt với ánh sáng đỏ như máu do mặt trời chói chang chiếu xuống, chậm rãi đi xuống núi, về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com