Chương 16
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Obito đã lập tức khoác lên mình vẻ nhí nhố thường ngày để đánh lạc hướng những tai mắt đang ẩn nấp trong bóng tối. Hắn đi lăng xăng quanh Kakashi, miệng không ngừng luyên thuyên:
"Này, cậu đi chậm thôi chứ! Thầy Minato dặn tôi phải chịu trách nhiệm chăm sóc cậu cho chu toàn đấy, nghe chưa tên ngốc này? Từ giờ cậu phải nghe lời tôi, không được tự ý hành động đâu đó!"
Kakashi khẽ thở dài, đôi mắt bạc lộ vẻ lười biếng đặc trưng, anh lẳng lặng bước tiếp mà không đáp lại một lời nào.
Ngay khi bước chân vào sảnh chính của dinh thự Hatake, tiếng chốt cửa vừa vang lên cũng là lúc bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Sự nhí nhố của Obito biến mất trong chớp mắt. Hắn đứng lặng giữa phòng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kakashi với một áp lực chakra lạnh lẽo.
Obito bước tới từng bước một, dứt khoát và đầy quyền uy. Theo phản xạ, Kakashi hơi lùi lại cho đến khi lưng chạm vào cột gỗ gian nhà chính.
"Trên mặt tôi... dính gì sao?" Kakashi hỏi, cố giữ tông giọng bình thản.
Obito không trả lời. Hắn tiến sát đến mức hơi thở của cả hai như hòa vào nhau, rồi bất ngờ vươn tay chộp lấy cổ tay trái của Kakashi vẫn còn quấn lớp băng gạc trắng muốt, rỉ ra một vệt máu đỏ tươi.
"Kakashi... rốt cuộc cậu muốn làm cái quái gì vậy?" Giọng Obito trầm xuống, đanh lại như tiếng kim loại va chạm "Đừng diễn kịch trước mặt tôi. Cậu hoàn toàn đủ khả năng để thoát khỏi vòng vây đó trước khi chúng kịp thi triển thuật phong ấn. Tại sao cậu lại để chúng phong ấn thứ đó vào người?" Hắn vẫn đứng đó, hơi thở dồn dập, chờ đợi một lời giải thích, một sự hối lỗi, hay ít nhất là một chút yếu lòng từ người bạn của mình.
Kakashi chầm chậm rút cổ tay ra khỏi tay Obito. Anh xoay người lại, đưa lưng về phía Obito, lẳng lặng nhìn ra khoảng sân vườn vắng lặng qua khung cửa sổ. Tông giọng của anh lúc này không hề có chút gợn sóng, đều đều và sắc sảo như một bản báo cáo quân sự:
"Cậu nói đúng, tôi đã đoán trước được chúng sẽ làm gì."
Kakashi hơi nghiêng đầu, đôi mắt xám bạc phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng thể hiện bản lĩnh của kẻ đứng đầu:
"Tôi muốn trở nên mạnh hơn, Obito. Cậu là người hiểu rõ nhất nhược điểm của tôi ở kiếp trước là gì mà? Lượng chakra ít ỏi luôn là rào cản khiến tôi không thể chạm tới đỉnh cao của nhẫn thuật. Giờ đây, Tam Vĩ đang nằm trong cơ thể này. Bọn họ có thể xem tôi là một 'vũ khí quốc gia' đáng ghê sợ, nhưng đổi lại, tôi có được nguồn sức mạnh khổng lồ để thực hiện những kế hoạch khác. Chẳng phải đó là một món hời sao?"
"Món hời? Cậu coi việc bị hành hạ đến chết đi sống lại là món hời sao?!" Obito nghiến răng, sát ý bắt đầu rò rỉ.
"Phải. Những điều đó, chúng ta sẽ cần đến nó trong tương lai để đối đầu với kẻ thù" Kakashi tiếp tục, bỏ qua sự giận dữ của đối phương "Dù sức mạnh này đến sớm hay muộn, thì có gì thay đổi cơ chứ? Kết quả cuối cùng mới là thứ quan trọng nhất."
Kakashi im lặng rồi anh buông một câu nói khiến không khí trong phòng như đông cứng lại:
"Vốn dĩ... vị trí vật chứa này ở kiếp trước là của Rin. Lần này tôi đã thay thế cô ấy. Cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm, sẽ không phải chết dưới tay đồng đội và có một cuộc đời bình yên. Chẳng phải đó là điều cậu hằng mong muốn sao?"
Obito sững sờ. Hắn nhìn bóng lưng gầy gò của Kakashi, cảm thấy một sự nghẹn đắng nơi cổ họng không từ ngữ nào diễn tả nổi.
Trong khi đó, sâu trong thâm tâm của Kakashi, một cảm giác nhói đau kỳ lạ trỗi dậy. Anh tự hỏi tại sao khi nhắc đến việc bảo vệ Rin, lòng anh lại nặng nề đến thế. Anh lén nhìn hình bóng Obito phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, thầm nghĩ:
"Người trong lòng của cậu đã được an toàn, không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa... chẳng lẽ cậu không thấy vui sao? Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn như vậy?"
Kakashi nhắm mắt lại, cố xua đi dòng suy nghĩ đang bắt đầu đi chệch quỹ đạo. Anh chấp nhận đánh đổi thể xác, chấp nhận mang danh "vũ khí" và chịu đựng đau đớn, một phần là vì đại cục, nhưng một phần... là để xóa bỏ nỗi ám ảnh về việc Obito phải mất đi người mình yêu thêm một lần nữa. Sự lạnh lùng của Kakashi lúc này không chỉ là vũ khí để anh đối đầu với thế giới, mà nó còn là lớp mặt nạ dày nhất để anh trốn tránh thứ tình cảm đang nhen nhóm bên trong.
Obito sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy một hình ảnh chồng chéo đầy ám ảnh: Hắn thấy cậu nhóc thiên tài kiêu ngạo luôn miệng nói về "luật lệ", nhưng đồng thời cũng thấy bóng dáng của vị Hokage Đệ Lục lạnh lùng, người sẵn sàng biến chính mình thành một quân cờ có thể hy sinh.
Sự tỉnh táo của Kakashi lúc này không còn là "thiên tài" nữa, mà nó là một loại tự hủy đạt đến cảnh giới tối cao. Obito cảm thấy người đứng trước mặt mình bỗng trở nên xa lạ và đáng sợ vô cùng.
"Cậu... cậu thật sự rất tàn nhẫn, Kakashi!" Obito gầm lên, sát ý rò rỉ. "Cậu coi mạng sống của mình là rác rưởi để đổi lấy lợi ích sao?"
Anh nhìn Obito, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu và tổn thương:
"Tôi không hiểu... tôi đã giải quyết mọi chuyện tốt nhất cho tất cả mọi người. Chẳng lẽ việc tôi làm... đối với cậu lại vô nghĩa đến thế sao?" Anh không nhận ra rằng, trong ván cờ mà anh tự cho là "có lời" này, anh đã vô tình đặt chính trái tim mình lên bàn cân và Obito chính là người duy nhất đang phát điên vì không thể ngăn anh lại.
"Cậu thật sự... chẳng hiểu gì cả, Kakashi." Giọng Obito run rẩy, trầm xuống đến mức gần như vô thanh. Câu trả lời lạnh lùng và lý trí đến tàn nhẫn của Kakashi khiến Obito lặng người. Anh nhận ra người đàn ông trước mặt mình thực sự đã quá quen với việc hy sinh. Obito nghiến răng, sát ý nhàn nhạt tỏa ra:
"Tôi không cần cái loại 'lợi ích' được đổi bằng máu của cậu. Lần trước, tôi dặn cậu sống thật lâu không phải để bây giờ cậu quay lại làm một con thiêu thân như thế này."
Căn phòng rơi vào sự im lặng nghẹt thở.
Một người dùng lý trí để che đậy tình yêu bằng sự hy sinh, một người dùng tình yêu để nguyền rủa sự lý trí tàn nhẫn đó.
Sau câu hỏi đầy tổn thương của Kakashi, không gian trong sảnh chính nhà Hatake rơi vào im lặng. Kakashi đứng đó, đôi mắt xám bạc vẫn phẳng lặng nhưng sâu bên trong là một sự dằn vặt đang gào thét. Anh đã chuẩn bị tâm thế để bị kẻ thù hành hạ, nhưng anh không chuẩn bị tâm thế để bị người bạn thân nhất ruồng bỏ lòng tốt của mình.
Trong không gian tĩnh lặng của gian nhà cổ, Obito bỗng chốc nhìn thấu được mọi tâm tư mà Kakashi cố tình che giấu sau những lập luận chính trị khô khốc. Trái tim hắn thắt lại khi nhận ra rằng, cái gọi là "món hời" hay "nước cờ chiến lược" mà Kakashi vừa thốt ra chỉ là lớp vỏ bọc cho một khát khao chuộc lỗi điên cuồng. Kakashi đang dùng chính cơ thể thiếu niên này, dùng sự đau đớn khi bị vĩ thú nghiền nát kinh mạch và lá bùa tử thần găm vào tim để làm vật tế thần.
Obito nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé, đơn độc của người trước mặt. Cơn giận trong lòng anh bỗng chốc vỡ òa, biến thành một nỗi xót xa khôn tả.
"Tên ngốc này... rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Cậu định dùng cả kiếp này để làm vật tế cho lỗi lầm mà cậu không hề gây ra sao? Cậu nghĩ tôi sẽ thấy thoải mái khi nhìn cậu tự đào mồ chôn mình?!"
Không để Kakashi kịp phản ứng, Obito đột ngột bước tới, dứt khoát nắm lấy bàn tay vẫn còn quấn băng gạc của anh, kéo mạnh một lực về phía mình. Kakashi giật mình, theo bản năng định thủ thế, nhưng hơi ấm quen thuộc của Obito đã bao vây lấy anh. Obito không cho anh cơ hội trốn chạy, vòng tay mạnh mẽ của anh ghì chặt lấy bả vai và eo của Kakashi, kéo anh lọt thỏm vào lồng ngực vững chãi của mình.
Ở tuổi 13 của dòng thời gian này, Obito đã cao hơn Kakashi gần một cái đầu. Hắn kéo Kakashi áp sát vào người mình, cằm tựa rất nhẹ lên đỉnh đầu mái tóc bạc của đối phương. Một cử chỉ thoáng qua, dịu dàng nhưng đầy quyền lực chiếm hữu.
Kakashi cảm nhận được lồng ngực Obito phập phồng dữ dội, hơi thở nóng hổi và run rẩy phả lên đỉnh đầu mình. Đôi bàn tay của Obito đột ngột siết chặt lấy tấm lưng gầy của anh, lực đạo mạnh đến mức Kakashi cảm thấy hơi nhói đau, nhưng anh không hề có ý định thoát ra. Trong lồng ngực vững chãi của Obito, Kakashi đứng bất động. Anh đứng chôn chân tại chỗ, cơ thể cứng đờ vì chưa bao giờ được tiếp xúc thân mật như thế này ở kiếp trước. Anh vẫn đang cố gắng sắp xếp lại những lập luận về "lợi ích làng Lá" hay "sự an toàn của Rin" để phản bác lại sự giận dữ của Obito. Với anh, việc hy sinh là một thói quen, là bản năng.
"Cậu... không nghĩ đến chính mình sao, Kakashi?" Giọng Obito rất nhỏ, khàn đặc và vỡ vụn, như thể nó được thốt ra từ một trái tim đã bị bóp nghẹt quá lâu. Thanh âm ấy chỉ đơn giản là một lời van nài đầy đau đớn:
"Tại sao lại hành động thế hả... thằng ngốc này? Nhìn tôi...Kakashi... tất cả đã kết thúc ở kiếp trước rồi. Tôi không nỡ nhìn cậu sống trong dằn vặt ...Kakashi..."
Obito siết chặt vòng tay hơn nữa, như muốn khảm thân hình của thiếu niên Kakashi vào chính da thịt mình, như muốn dùng hơi ấm của bản thân để nhắc nhở người tóc bạc này rằng: Cậu đang sống. "Cậu tính toán cho làng, cho thầy Minato, cho Rin, thậm chí là cho cả tôi... Cậu tính toán mọi thứ vĩ đại như vậy, nhưng tại sao trong cái bàn cờ chết tiệt đó, cậu lại chưa bao giờ dành cho mình lấy một chỗ đứng?"
"Nghe cho kỹ đây, Hatake Kakashi... Tôi không quan tâm đến 'món hời' hay 'vũ khí quốc gia' mà cậu nói. Điều tôi quan tâm là cái tên điên đang đứng trước mặt tôi."
Obito nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim đang loạn nhịp của người kia qua lớp áo: "Từ giờ cho đến lúc cậu hoàn toàn ổn định với thứ đang nằm trong cơ thể cậu, tôi sẽ giám sát cậu. Đừng hòng nghĩ đến việc tự hành hạ bản thân hay chạy trốn khỏi tầm mắt của tôi thêm một lần nào nữa." Giọng nói của Obito mang theo một sự "độc tài" nhưng lại tràn đầy sự che chở.
Khi nghe lời tuyên bố 'giám sát' đầy độc tài của Obito, Kakashi chỉ biết vùi mặt sâu hơn vào ngực áo đối phương để che đi gò má đang nóng bừng dưới lớp mặt nạ. Anh không hiểu. Anh thực sự không hiểu tại sao sự tính toán anh cho là "chu toàn" nhất lại có thể khiến người đàn ông này đau đớn đến nhường này. Cảm giác tội lỗi vì làm Obito đau đớn còn khiến Kakashi thấy khó thở hơn cả lúc bị lá bùa đâm xuyên qua tim.
"Obito... tôi..." Kakashi lầm bầm, giọng anh nghẹn lại. Anh định nói "Tôi xin lỗi", nhưng đôi tay vốn đang buông thõng cuối cùng lại chọn cách vòng qua eo Obito, nắm chặt lấy vạt áo sau lưng hắn. Đó là hành động duy nhất mà "đứa trẻ" Kakashi có thể làm lúc này để xoa dịu cơn bão lòng của đối phương.
"Cậu... thật sự rất phiền phức, Obito." Kakashi lầm bầm, giọng nghẹn lại, bàn tay đã vô thức nắm chặt lấy lưng áo của người bạn thân, hệt như một kẻ sắp chết đuối vừa vớ được chiếc phao duy nhất của đời mình.
[...]
Ánh chiều tà kéo dài trên những bóng cây sần sùi trên mặt đất khô khốc. Gió biên thùy rít gào qua những kẽ lá, mang theo cái lạnh se sắt của màn đêm đang dần nuốt chửng ánh hoàng hôn đỏ quạch.
Uchiha Obito ngồi tựa lưng vào một gốc cây cổ thụ ở bìa rừng, đôi mắt đen tịch mịch lơ đãng nhìn về phía chân trời xa xăm.
Cạnh hắn, vị ninja tình báo đang bận rộn thu dọn nhẫn cụ sau khi hoàn tất việc chuyển giao mật thư. Gã nhẫn giả ấy thỉnh thoảng lại liếc nhìn thiếu niên tộc Uchiha với vẻ dè chừng. Obito biết gã đang sợ. Dù hắn đã cố thu liễm, nhưng áp lực vô hình vẫn vô thức rò rỉ ra ngoài, khiến tên ninja ấy mỗi lần giao tiếp với cậu thiếu niên trước mặt bỗng căng thẳng không rõ lý do.
Nhưng Obito chẳng buồn bận tâm đến kẻ đồng đội tạm thời ấy. Hắn đang đếm nhẩm thời gian.
Ba ngày. Hắn đã rời làng được đúng ba ngày.
Một kẻ như hắn, kẻ mà ở kiếp trước đã dành gần hai mươi năm lang thang như một bóng ma không tên, coi chiều không gian Kamui lạnh lẽo là chốn dung thân duy nhất, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày cảm thấy "nhớ" một nơi cụ thể đến thế.
"Ta không là ai cả. Ta không muốn là ai cả."
Câu nói ấy, hắn đã từng lặp lại như một bản kinh thánh của sự tuyệt vọng suốt gần hai mươi năm ở kiếp trước. Hắn đã lột bỏ cái tên "Uchiha Obito" như lột bỏ một lớp da héo úa, đeo lên chiếc mặt nạ để trốn chạy khỏi sự hiện tồn của chính mình. Trong suốt quãng đời lang thang trong chiều không gian Kamui, hắn đã tự huyễn hoặc rằng mình đã cắt đứt mọi liên kết với nhân gian, rằng hắn đã trở thành một thực thể thuần khiết để chuẩn bị cho Nguyệt Nhãn.
Thế nhưng, linh hồn trưởng thành của hắn hiện tại, khi đứng trong thân xác mười ba tuổi này nhìn lại, mới thấy bản thân lúc đó nực cười và tội nghiệp đến nhường nào.
Hóa ra, ngay cả khi hắn tuyên bố mình là "không ai cả", hắn vẫn chưa bao giờ thực sự cô độc. Suốt mười tám năm ròng rã dìm mình trong hận thù, hắn vẫn luôn duy trì một sợi dây liên kết mỏng manh nhưng bền bỉ đến đáng sợ. Đó là Hatake Kakashi...
Hắn chợt nhận ra một sự thật cay đắng: Suốt kiếp trước, lý do duy nhất khiến gã "Tobi" hay "Madara giả" vẫn còn giữ lại một chút bản ngã con người, chính là vì hắn còn bận quan sát cuộc đời của Kakashi. Hắn cần một người để hận, một người để đổ lỗi và sâu thẳm hơn... một người để chứng minh rằng cái tên "Uchiha Obito" đã từng tồn tại. Kakashi là chiếc gương duy nhất mà hắn không dám đập vỡ, vì nếu gương vỡ, cái bóng của hắn cũng sẽ tan biến vào hư vô.
Obito bật cười khẽ, thanh âm khàn đặc sự chiêm nghiệm.
"Một kẻ từng muốn hủy diệt cả thế giới để tìm kiếm ảo mộng, giờ đây lại khao khát cái thực tại nhỏ bé và ồn ào này đến phát điên."
Ký ức của hắn trôi dạt về hai tuần trước, ngay sau khi Kakashi được phép xuất viện với lá bùa phong ấn của Kushina nằm chặt chẽ trên lồng ngực. Đó là quãng thời gian kỳ lạ nhất trong cả hai kiếp người của Obito.
Hắn nhớ lại vẻ mặt "khó ở" của Kakashi khi bị hắn ép uống hết hộp sữa mỗi sáng. Hắn nhớ cái cách anh lén lút lôi cuốn sách bìa cam ra đọc với vẻ mặt đắc ý, để rồi lại phồng má hậm hực khi bị hắn dùng Kamui tịch thu ngay đoạn cao trào. Những hành động ấy, so với vị Hokage Đệ Lục uy nghiêm hay vị chỉ huy ANBU lạnh lùng của kiếp trước, dường như là hai thái cực hoàn toàn khác biệt.
Và hơn hết, hắn nhớ những cuộc đối thoại đầy gai góc nhưng nồng đượm sự thấu hiểu, cả những trận cãi vã vặt vãnh mà chỉ linh hồn trong thân xác thiếu niên mới có thể tạo ra. Nhưng Obito hiểu, bản chất của bọn họ chưa bao giờ thay đổi. Họ chỉ lựa chọn tháo bỏ lớp mặt nạ và bộc lộ sự "ngây thơ" còn sót lại ấy trước mặt người duy nhất mà họ tin tưởng.
Hai tuần sống chung dưới mái nhà Hatake không chỉ là để "giám sát" Tam Vĩ. Đối với Obito, đó là quá trình tái sinh. Hắn dùng sự độc tài của mình để nuông chiều Kakashi, và Kakashi dùng sự thỏa hiệp của mình để sưởi ấm linh hồn hắn.
[...] Hai tuần trước:
Mùi cơm mới và cá nướng từ gian bếp bắt đầu lan tỏa, khiến không gian vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm cúng lạ thường. Obito lau tay vào tạp dề, định bụng sẽ gọi Kakashi ra dùng bữa.
Cộc... cộc...
Cạch. Tiếng chốt cửa vang lên dứt khoát. Obito bước vào mà không đợi bất kỳ lời hồi đáp nào.
"Này, tôi đã nói là cậu phải..." Lời nói của Obito đột ngột nghẹn lại. Hắn đứng sững ở ngưỡng cửa, đôi mắt đen trợn tròn.
Trước mặt hắn, Kakashi đang để trần phần thân trên, nhưng điều khiến Obito câm lặng chính là gương mặt của anh. Kakashi đang đứng đó, nửa thân trên để trần, và quan trọng nhất... tấm mặt nạ vải – rào cản duy nhất giữa họ đang nằm hờ hững trên bàn.
Lần đầu tiên sau hai kiếp người, trải qua hàng chục năm thù hận và cả một đời lữ hành, Obito mới được nhìn thấy toàn bộ dung mạo của "Thiên tài làng Lá". Làn da trắng mịn như sứ, sống mũi cao thanh tú và nốt ruồi nhỏ nhắn đầy tình tứ ngay nơi khóe miệng.
Hắn cảm thấy vừa sững sờ, vừa nực cười cho chính mình. Ở kiếp trước, hắn đã từng làm đủ mọi cách để tìm hiểu bí mật sau lớp mặt nạ kia mà không thành, để rồi giờ đây, thực tại lại phơi bày nó trước mắt hắn một cách tình cờ và trần trụi nhất.
Sự ngỡ ngàng nhanh chóng bị thay thế bằng một cơn sóng dữ khi ánh mắt Obito dời xuống lồng ngực trái của Kakashi. Ở đó, những ký tự phong ấn đen kịt của làng Sương Mù đang bò lổm ngổm trên làn da trắng ngần tinh khôi, trông như những con rết độc đang cố rúc sâu vào tim anh.
Kakashi giật mình, theo phản xạ định với lấy chiếc áo để che đi sự lúng túng của mình. Đôi mắt xám bạc vốn luôn tỉnh táo giờ đây lại hiện lên một tia bối rối hiếm hoi, anh lẩm bẩm:
"Cậu... sao không đợi tôi trả lời đã vào? Tôi quên mất là cậu đang ở đây. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, cậu nấu xong..."
"Ngồi xuống." Giọng Obito trầm xuống, đanh lại như tiếng kim loại va chạm, mang theo một uy lực tuyệt đối khiến lời nói của Kakashi nghẹn lại giữa chừng. "Đã bảo là tôi chịu trách nhiệm giám sát cậu. Đừng tìm cách che giấu nữa."
Kakashi khựng lại, đôi mắt bạc nhìn xoáy vào Obito. Anh nhận ra sự thay đổi này. Khi chỉ có hai người, Obito không còn diễn vai "đứa trẻ hậu đậu" nữa. Hắn đứng đó, cao lớn và đầy áp lực, tỏa ra một luồng khí chất khiến căn phòng bỗng chốc trở nên chật chội.
Không để Kakashi kịp phản kháng, Obito bước tới, dứt khoát giật lấy cuộn băng gạc trên tay anh, nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào làn da của Kakashi, sự cộc cằn biến mất, chỉ còn lại một sự dịu dàng đến cực đoan. Obito bắt đầu quấn băng. Hắn di chuyển đôi bàn tay thon dài một cách tỉ mỉ, cẩn trọng như đang nâng niu một mảnh sứ quý giá. Hắn quấn từng vòng, từng vòng dọc theo cơ thể mảnh mai của Kakashi, thỉnh thoảng mu bàn tay lại vô tình lướt qua làn da mịn màng của anh.
Hắn tỉ mỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ quanh rìa phong ấn. "Da cậu ấy trắng như vậy... tại sao lại phải mang thứ đen đủi này cơ chứ?" Hắn thầm nghĩ, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ trước sự dịu dàng của chính mình. Một kẻ từng muốn hủy diệt cả thế giới như hắn giờ đây lại đang cẩn thận thao tác vì sợ làm đau người trước mặt.
Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng hơi thở hòa quyện và tiếng vải gạc ma sát nhẹ nhàng.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng vải sột soạt, Kakashi cúi đầu nhìn đỉnh đầu tóc đen của Obito. Từ góc độ này, anh thấy rõ đôi lông mày đang nhíu lại vì lo lắng và bàn tay thon dài của Obito di chuyển cực kỳ cẩn trọng quanh vết thương của mình.Sự dịu dàng đến cực đoan này của Obito khiến lồng ngực Kakashi bỗng chốc trở nên ngứa ngáy. Nhìn mái tóc đen hơi rối của tộc Uchiha ngay sát tầm tay, Kakashi bỗng nảy sinh một thôi thúc kỳ lạ. Anh muốn đưa tay lên, luồn vào những sợi tóc ấy mà xoa nhẹ, giống như cái cách anh vẫn thường làm để khen ngợi những nhẫn khuyển của mình, hoặc đơn giản là để xác nhận hơi ấm này là thật.
"Mình bị làm sao thế này?" Kakashi giật mình trước suy nghĩ của chính mình. Vành tai anh nóng bừng lên. Một kẻ vốn sống trong bóng tối, chỉ quen với việc giết chóc như anh, tại sao lại có những ý nghĩ "mềm yếu" và kỳ lạ như vậy với người đang chăm sóc mình?
Việc nhìn thấy một Obito thâm trầm và quan tâm mình thế này khiến anh cảm thấy bối rối hơn cả khi ra chiến trường. Những lời bộc bạch của Obito hôm trước vẫn còn văng vẳng bên tai, làm tim anh đập lệch một nhịp. Kakashi bỗng nở một nụ cười thật nhẹ. Anh híp đôi mắt bạc lại thành hai vầng trăng khuyết dịu dàng.
"Xong rồi." Obito thắt nút băng gạc cuối cùng. Khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn vô tình chạm thẳng vào khuôn mặt trần trụi đang mỉm cười của Kakashi ở khoảng cách cực gần.
Lần đầu tiên được ngắm nhìn khuôn mặt Kakashi ở khoảng cách gần và không có vật che chắn như thế này, Obito cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại. Dưới luồng ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ, gương mặt của Kakashi hiện ra với những đường nét hài hòa đến mức khó tin.
Đôi mắt anh trong veo như mặt hồ thu, phản chiếu bóng hình của Obito bên trong. Sống mũi cao, thẳng tắp tạo nên một độ dốc thanh tú, dẫn lối ánh nhìn xuống cánh môi nhạt màu đang khẽ mím lại vì lúng túng. Và rồi, điểm nhấn khiến trái tim Obito hẫng đi một nhịp chính là nốt ruồi nhỏ nhắn, tinh tế nằm ngay nơi khóe miệng anh như một dấu chấm phá duyên dáng trên một bức tranh hoàn mỹ, mang theo một sức quyến rũ thầm lặng mà tàn nhẫn. Làn da trắng sứ của Kakashi dưới ánh đèn như tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt, thanh khiết và mong manh đến mức Obito chỉ muốn giấu nhẹm anh đi, không để cho bất kỳ ai khác trên thế gian này được nhìn thấy.
Không gian trở nên chật chội và nóng bức một cách vô lý. Sự im lặng lúc này không còn là thấu hiểu, mà là một sự căng thẳng tình cảm đang trực chờ bùng nổ.
Obito là người đầu tiên chịu thua trước áp lực của nhan sắc này. Hắn vội vàng thu tay lại, đứng bật dậy nhanh đến mức suýt làm đổ chén trà trên bàn. Uy lực hắn biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại sự lúng túng của một kẻ lần đầu biết rung động. Gương mặt dần đỏ lên, hắn lúng túng quay đi, giọng nói trở nên gắt gỏng một cách tội nghiệp để che đậy sự bối rối:
"Xong... xong rồi đấy! Cậu ngơ ngẩn cái gì hả tên ngốc? Thay đồ nhanh rồi ra ăn tối, tôi ra ngoài trước!"
Obito dứt khoát bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại như thể đang chạy trốn khỏi một loại cấm thuật đáng sợ. Hắn tựa lưng vào vách gỗ ngoài hành lang, đưa tay che lấy gương mặt đang đỏ bừng, trái tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn nổ tung.
"Chết tiệt... sao cậu ấy lại có thể đẹp đến mức vô lý như vậy chứ?"
Bên trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng đặc quánh và mùi hương trầm mặc của gỗ cũ. Kakashi vẫn ngồi yên trên mép giường, đưa bàn tay hơi run rẩy chạm nhẹ vào vành tai vẫn còn nóng hổi của mình.
Cái nóng ấy không chỉ đến từ phản ứng sinh lý của một cơ thể thiếu niên, mà nó dường như bắt nguồn từ tận sâu bên trong linh hồn – nơi mà suốt nhiều qua, chưa một ai có thể chạm tới bằng sự dịu dàng nguyên bản đến thế.
Kakashi cúi đầu, mái tóc bạc lòa xòa che khuất khuôn mặt trần trụi. Một nụ cười híp mí thầm lặng khẽ nở trên môi anh, đôi mắt bạc cong lại thành hai vầng trăng khuyết dịu dàng, lấp lánh một thứ ánh sáng mà ngay cả vị Hokage Đệ Lục ở kiếp trước cũng chưa từng chạm đến.
Anh là một thiên tài, một chiến lược gia đã quen với việc đặt tên và phân loại mọi thứ trên đời để kiểm soát chúng. Thế nhưng, trước luồng cảm xúc đang âm thầm len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim lúc này, Kakashi hoàn toàn bất lực trong việc tìm ra một định nghĩa chính xác. Nó không phải là tình đồng đội đơn thuần, cũng không hẳn là sự hối lỗi của kẻ mang nợ. Nó là một thứ gì đó nguyên thủy hơn, mạnh mẽ hơn, giống như một dòng suối ấm đang kiên trì sưởi ấm và hàn gắn mặt hồ linh hồn vốn đã vỡ vụn của anh.
Kakashi vẫn ngồi đó, nụ cười vẫn đọng trên môi, thầm nghĩ: "Hóa ra, được 'giám sát'... cũng không tệ đến thế". Có thể anh không hiểu hết những cảm xúc này, nhưng bản thân anh biết chắc chắn một điều: Bức tường mà anh tự dựng lên để giam cầm bản thân trong sự cô độc, cuối cùng đã xuất hiện một vết nứt không thể cứu vãn...và người tạo ra vết nứt ấy, lại chính là "kẻ giám sát" phiền phức vừa chạy trốn khỏi phòng anh. Trọng điểm của thế giới trong anh đã bắt đầu thay đổi và tâm điểm của nó, giờ đây hoàn toàn thuộc về Uchiha Obito.
[...]
Sau khi thay bộ đồ mặc nhà thoải mái, Kakashi chầm chậm bước ra gian bếp. Anh không hề đưa tay lên lấy chiếc mặt nạ vải đen quen thuộc đang đặt trên kệ. Ở nơi này, trước mặt người đàn ông duy nhất thấu hiểu mình, anh cảm thấy việc che giấu dung mạo trở nên thật thừa thãi. Anh dừng bước ở ngưỡng cửa, đôi mắt bạc hơi mở to vì ngỡ ngàng.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Obito đã bày biện xong xuôi. Một đĩa cá thu nướng muối vàng ruộm, bát canh miso với cà tím đang bốc khói nghi ngút. Mọi thứ được sắp xếp vô cùng tươm tất và vừa vặn, không còn vẻ vụng về của cậu nhóc Uchiha mười ba tuổi, mà mang theo sự chu đáo của một người đàn ông đã thực sự biết cách chăm sóc một gia đình.
Nghe tiếng bước chân, Obito ngẩng đầu lên. Dù đã nhìn thấy khuôn mặt Kakashi lúc nãy trong phòng, nhưng dưới ánh đèn vàng ấm cúng của bàn ăn, vẻ đẹp của "Thiên tài làng Lá" vẫn một lần nữa khiến hắn sững sờ. Không có lớp vải che chắn, nụ cười híp mí nhẹ nhàng và nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng anh hiện lên rõ rệt, mang theo một sự dịu dàng mà kiếp trước Obito chưa bao giờ được chạm tới.
"Cậu... không định đeo nó sao?" Obito hắng giọng, cố che giấu sự bối rối.
"Trong nhà mình mà cũng phải đeo thứ đó thì mệt mỏi quá." Kakashi thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt lướt qua mâm cơm. "Cá thu nướng muối và canh miso cà tím? Cậu tự nấu hết sao?"
"Chẳng lẽ tôi để một tên ngốc vừa xuất viện đi nấu cơm?" Obito nhếch môi, hắn gắp một miếng cá lớn đặt vào bát của Kakashi. "Ăn đi, xem có hợp khẩu vị của cậu không."
Kakashi ngồi xuống đối diện Obito. Anh cầm đũa lên, nhấp một ngụm canh rồi khẽ khựng lại. Vị thanh đạm của thảo mộc và độ đậm đà của nước dùng khiến anh bất ngờ.
"Tên này... hóa ra cũng biết nấu ăn và thưởng thức đồ ăn ngon đấy chứ." Kakashi thầm nghĩ. Anh liếc nhìn Obito, thấy hắn đang thản nhiên dùng bữa, phong thái điềm tĩnh và hưởng thụ hương vị món ăn một cách rất sành sỏi.
Cái cách Obito lẳng lặng đẩy đĩa cá về phía anh nhiều hơn, hay cách hắn tự tay rót thêm trà nóng mà không cần đợi anh yêu cầu, khiến không gian quanh bàn ăn trở nên ấm cúng lạ kỳ.
[...]
Sau khi dùng bữa xong, Kakashi theo thói quen đứng dậy thu dọn bát đĩa. Anh tiến về phía bồn rửa, nhưng ngay lập tức, Obito đã xuất hiện bên cạnh, bàn tay mạnh mẽ của hắn chặn lấy tay anh.
"Để đó tôi làm. Cậu đang bị thương, về phòng nghỉ đi." Giọng Obito trầm thấp, mang theo uy lực không thể chối từ.
Kakashi khẽ nhướng mày, anh không rụt tay lại mà nhìn thẳng vào mắt đối phương:
"Cậu đã nấu rồi thì để tôi rửa chứ. Cánh tay này của tôi chưa phế đến mức không cầm nổi cái bát đâu, Uchiha Obito."
Obito nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiên định của Kakashi. Cuối cùng, chỉ thở dài một hơi, hắn không buông tay Kakashi ra mà lôi kéo anh cùng tiến về phía bồn rửa bát.
"Được rồi, thua cậu luôn. Đứng sang bên này, tôi tráng nước, cậu lau khô. Cấm cãi."
Thế là, dưới ánh đèn vàng nhạt của gian bếp, hai thiếu niên đứng sát bên nhau. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng bát đĩa lanh keng tạo nên một bản nhạc bình dị đến nao lòng.
Góc nhìn của Obito hơi cao hơn nên thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn gương mặt không mặt nạ của Kakashi. Ở cự ly gần thế này, mái tóc bạc của anh thỉnh thoảng lại lướt qua vai hắn, mang theo mùi hương thanh khiết của trà và một chút mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Hắn thấy Kakashi tỉ mỉ lau khô từng chiếc đĩa, động tác nhẹ nhàng và tập trung, giống như anh đang nâng niu giây phút yên bình hiếm hoi này vậy.
Kakashi liếc nhìn bóng mình và Obito phản chiếu trên mặt nước. Anh thấy hai đứa trẻ mười ba tuổi đang làm những việc vặt vãnh, nhưng anh cũng thấy hai linh hồn đang nương tựa vào nhau để tìm kiếm một bến đỗ an toàn giữa dòng thác lũ của định mệnh. Dường như có điều gì đó đã thực sự thay đổi. Không còn là món nợ, không còn là gánh nặng. Giữa họ, một loại liên kết mới đang thành hình - một thứ tình cảm chưa gọi tên, nhưng lại ấm áp và vững chãi hơn bất kỳ nhẫn thuật tối thượng nào trên đời.
Xong việc, Kakashi xếp chiếc bát cuối cùng lên kệ, anh khẽ mỉm cười nhìn Obito:
"Cảm ơn cậu vì bữa tối... và vì tất cả."
Xong việc, Obito vắt chiếc khăn lau lên giá, hắn quay sang nhìn Kakashi, lấy chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi một vệt nước vô tình bắn lên gò má trần trụi của Kakashi. Hành động ấy tự nhiên đến mức khiến tim Kakashi trật đi một nhịp.
"Sớm ổn định đi, Kakashi."
Kakashi khựng lại, vành tai anh lại một lần nữa thoáng đỏ lên. Anh không nói gì, chỉ quay lưng đi về phía phòng mình, lầm bầm một câu mà chỉ Obito mới nghe thấy:
"Cậu... đúng là nói nhiều thật đấy."
[...]
Gió đêm bắt đầu thổi mạnh, cuốn bay những hạt bụi đỏ lấp lánh dưới ánh hoàng hôn cuối cùng. Obito đứng dậy, phủi bụi trên áo, đôi mắt Mangekyou chợt lóe lên một tia sáng kiên định.
"Xong việc rồi chứ?" Hắn hỏi gã ninja tình báo bằng tông giọng phẳng lặng. "Xong rồi thì về thôi. Tôi không muốn để người nhà đợi."
Hắn bước đi, nhịp chân dứt khoát hướng về phía Konoha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com