Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ hắt thẳng vào khuôn mặt thanh tú của chàng trai đang say giấc. Báo hiệu cho một ngày mới của anh lại bắt đầu, Kim Yoon Sik người đang vật lộn với cơm áo gạo tiền, sinh sống trong một căn phòng nhỏ trong hẻm của ngoại thành Seoul. Dù đã ra mắt được một vài tác phẩm và đạt được vài thành tựu nhỏ, nhưng những điều đó không đủ để giúp anh nổi tiếng. Nhìn vào tác phẩm đang dang dở với số tiền bèo bọt kiếm được từ đó, anh tự hỏi rằng mình có nên tiếp tục với đam mê này không. Những bức tranh được yêu cầu ngày càng thưa thớt, phần lớn là từ những học viên cũ của anh. Sau khi bố anh mất, gia đình đã gặp biến cố kinh tế khiến giá trị cổ phiếu sụt giảm. Từ đó anh cũng phải từ bỏ lớp dạy vẽ và gồng gánh khoản nợ của gia đình.

Sau cả một buổi chiều chăm chú để hoàn thành tác phẩm kịp thời hạn, khi mà đồng hồ điểm 7 giờ tối, anh vội thay bộ đồng phục và di chuyển vào trong thành phố. Hôm trước khi đang dạo bước trong thành phố Seoul để lấy thêm ý tưởng vẽ tranh. Anh thấy bảng thông báo tìm kiếm phục vụ nam cho quán bar, sở hữu thân hình và nhan sắc nịnh mắt nên dù chưa có kinh nghiệm, anh vẫn thành công nhận được cái gật đầu của quản lý. Chỉ mới đi làm được vài ngày nhưng anh đã rất nhanh thích nghi với công việc.

Dù chỉ mới làm trong ngành này được thời gian ngắn, nhưng đã khiến anh mở mang tầm mắt về thú vui hoan lạc của xã hội. Những người tưởng chừng đàng hoàng nhưng lại có những sở thích, thú vui quái dị. Như bao ca làm khác, anh hôm nay lại tập trung ghi chép lại món mà khách hàng yêu cầu, nghe bảo hôm nay có một người nào đó rất đặc biệt sẽ đến.

"Mày chắc là chuẩn bị ổn không đấy? Nghe bảo cậu ta khó tính lắm."

"Chắc mà, mày không biết hôm nay tao phải khó khăn lắm mới đặt được phòng VVIP của chỗ này hả. Cậu ta chưa bao giờ từ chối những cuộc vui chất lượng như này đâu."

Trong lúc đang nghe lén cuộc trò chuyện của khách hàng, bỗng dưng cửa ở phía sau mở ra. Anh theo phản xạ nhìn theo hướng của âm thanh.

"Chào cậu Park Si Woo"

Chạm mắt anh là một người con trai trông nhỏ con, dù chiều cao có thể nói là thấp hơn anh gần một cái đầu nhưng khí chất tỏa ra đúng là không tầm thường. Thấy cậu trai bước vào, những người trong phòng như cùng hẹn trước mà trở nên im lặng. Dù ánh sáng trong căn phòng không quá rõ ràng nhưng khuôn mặt của người con trai lại dường như nổi bật lên trong ánh sáng đó. Cậu không phải người mang khuôn mặt góc cạnh, mà lại mang đường nét sắc sảo đầy lôi cuốn. Những người đàn ông khi nãy còn đang bàn tán về cậu ta bây giờ lại khúm núm chào hỏi lấy lòng. Sau khi đã hoàn thành việc nhận đơn của khách hàng, anh đi qua khu vực bếp riêng của khách VVIP.

Đến khi ca làm kết thúc, anh đến nhà vệ sinh để thay bộ đồng phục bằng quần áo thường ngày. Trong đầu anh, cả ngày hôm nay không thể xóa mờ đi bóng hình cậu trai đó. Những đường nét thanh tú, kiêu kỳ đó cứ hiện lên trong đầu anh. Với con mắt của nghệ thuật, tâm trí anh không thể rời khỏi khuôn mặt đó. Trong lúc rửa mặt, anh nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh. Khi đôi mắt vẫn còn nhòe vì nước, người kia đã bước ra. Khi này đã quá 3 giờ sáng, phần lớn khách hàng và nhân viên đã về, lấy ống tay áo lau nhanh mắt, đập vào mắt anh là hình ảnh người con trai đã ngự trị trong tâm trí anh cả ngày hôm nay. Ánh sáng nhà vệ sinh làm nổi bật lên làn da của cậu, khi này anh mới nhìn được toàn cảnh cơ thể của người đàn ông đó. Chết tiệt, anh nghĩ thầm sao lại có người hoàn hảo như thế được. Nếu đề nghị được cậu ấy làm người mẫu cho thì tốt biết mấy.

"Nhìn xong chưa? Mặt tôi sắp mòn rồi."

Người con trai đó đã phá tan khoảng lặng trong nhà vệ sinh, như đã bị nói trúng tim đen, Yoon Sik giật mình khi bị hỏi thẳng, khiến anh không biết phải biện minh như thế nào. Ngẩn người ra một lúc, ánh mắt người kia như đang nhìn được cả tâm tư của anh. Loay hoay suy nghĩ cách trả lời, anh không biết phải biện minh như thế nào cho phải phép.

"Cậu đẹp quá"

Luống cuống trong suy nghĩ của bản thân, anh lúc đó chỉ nói đại những gì đang trong đầu, lúc nhận ra mình đã lỡ lời thì chữ cũng đã tuột ra khỏi miệng. Người con trai nhìn anh một lúc rồi cười phá lên.

"Đây là điều hiển nhiên rồi, câu này tôi đã được nghe từ bé rồi."

Anh có chút sững sờ với câu trả lời này. Bình thường, mọi người có thể ngại ngùng cảm ơn, nhưng đây là lần đầu tiên anh lại thấy có người tự tin về nhan sắc của mình tới vậy. Nhưng anh cũng thầm công nhận nhan sắc của cậu, việc tự tin như vậy cũng không phải là không có căn cứ. Người con trai nhìn anh một lượt rồi rời đi, khi cậu đến cửa nhà vệ sinh có gì đó cứ thôi thúc anh phải giữ cậu lại, trong mắt một người yêu nghệ thuật như anh đây là một người mẫu khó tìm, nếu lỡ như vụt mất thì có khác gì bỏ qua một nguồn tài nguyên nghệ thuật tiềm năng. Cơ thể của anh tự cử động. Anh nắm lấy cổ tay cậu, không muốn cậu rời đi.

"Cậu có thể làm người mẫu cho tôi không?"

Câu trai ngẩn người ra một lúc, nhìn anh rồi lại nhìn cổ tay bị nắm chặt của mình. Lúc này anh nhận ra mình đã quá sỗ sàng, ai lại đi đề nghị người khác làm người mẫu như vậy chứ. Mà nhớ lại những gì những người đàn ông nói trong phòng ban tối thì có vẻ cậu trai này cũng không phải là người tầm thường.

Cậu trai nhìn lên anh một lượt từ đầu tới chân, trong lòng như toan tính gì đó rồi mới cất lời.

"Tại sao chỉ vì anh đề nghị mà tôi phải chấp nhận? Anh lấy đâu ra sự tự tin như vậy."

Yoon Sik không bao giờ tự cao về tài năng vẽ của mình, nhưng khi có người nghi ngờ điều đó khiến phần nào trong anh cảm thấy có chút bị xem thường. Anh muốn chứng minh cho cậu trai này năng lực và cũng không muốn vuột mất cơ hội để tạo ra kiệt tác nghệ thuật này.

"Tôi không biết,chỉ cảm thấy cậu rất đẹp tới mức hình ảnh của cậu đã quanh quẩn trong tâm trí tôi cả đêm nay. Tôi chỉ là một người yêu nghệ thuật và tôi thấy cậu là thứ kiệt tác mà tôi đang tìm."

"Kiệt tác sao?"

Người nhỏ hơn dường như đã được nghe những gì mình muốn nghe, mỉm cười với anh rồi đưa vào tay anh một danh thiếp.

"Tối mai 9 giờ tới địa điểm trên danh thiếp và hãy thuyết phục tôi bằng những gì anh có thể làm."

Sau khi về tới nhà, anh vẫn chưa hiểu những gì đã xảy ra vào tối hôm nay. Anh không nghĩ một lời đề nghị lại có người chấp nhận dễ dàng tới vậy, rồi anh nhận ra cậu hình như vẫn chưa biết trường phái anh vẽ là nghệ thuật khỏa thân. Sở thích của anh là phác họa lại những đường nét sống động của con người, từng khung xương hay mảng cơ anh phác họa trong những bức tranh của mình đều mang lại cảm giác sống động. Anh muốn mang lại cảm xúc và giá trị của hình thể được truyền tải theo dạng tĩnh vật. Anh đã thử đến những buổi vẽ hình họa mẫu khỏa thân được mở ra, nhưng không một người nào khiến anh cảm thấy là vẻ đẹp nghệ thuật mà bản thân đang theo đuổi.

Như bao người nghệ sĩ khác, trong lòng anh vẫn luôn có một thứ nghệ thuật lý tưởng mà có thể cả đời cũng chẳng thể tìm thấy được. Mỗi người nghệ sĩ có những chuẩn mực và tiêu chuẩn nghệ thuật riêng, khi tìm được thứ nghệ thuật mà mình theo đuổi thì họ có thể làm mọi thứ để hoàn thành di sản đó.

Xoay chiếc danh thiếp trên tay, nó thuộc về một khách sạn sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Anh không ngờ một người như cậu lại hứng thú với những câu nói của mình. Nằm trăn trở, vừa hồi hộp vừa lo lắng về ngày mai. Cả một đêm không chợp mắt, sáng hôm đó tranh thủ ở nhà vẽ nốt những bức tranh còn dang dở, một ngày 24 tiếng quả thực không đủ với Yoon Sik. Thật may rằng hôm nay quản lý đóng quán do gặp trục trặc đường ống nước, nên anh mới có thể nghỉ làm một cách dễ dàng.

Theo lịch hẹn, tối hôm sau lúc 8h50 anh đã có mặt ở dưới sảnh khách sạn. Đi vào bên trong khung cảnh choáng ngợp làm anh xao xuyến, nội thất bên trong tòa khách sạn hạng sang lấp lánh đến chóng mặt. Nhìn vào đồng hồ, đã gần 9 giờ, nhìn quanh thì không thấy cậu trai đó. Anh thầm nghĩ rằng có thể bản thân đã bị lừa, ai lại đồng ý gặp mặt một người sỗ sàng như vậy, ai lại chấp nhận một người đưa ra yêu cầu thiếu tế nhị đến thế chứ. Ngẩn ngơ trong suy nghĩ của mình, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Đến khi nhìn lại thì cũng đã gần 9 rưỡi. Khi này, anh tự cười nhạo bản thân hôm nay lại phí thời gian tới đây. Trong mắt những kẻ giàu có như cậu thì một người nghệ sĩ vô danh như anh nào có giá trị.

Ngay khi anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, hình bóng quen thuộc của cậu trai ấy lại lọt vào tầm mắt. Bước chân anh khựng lại giữa chừng. Ánh mắt anh găm chặt vào bóng dáng đó, cố nhìn thật kỹ để chắc chắn rằng tâm trí mình không vì quá ám ảnh mà sinh ra ảo giác. Đến khi bóng dáng người con trai ấy lướt qua đám đông và dừng lại ngay trước mắt, anh mới dám tin đây là sự thật.

"Tôi tưởng rằng cậu sẽ không tới."

Cậu dừng bước, đôi mày thanh tú lập tức cau lại. Ánh mắt lười biếng ban nãy bỗng chốc trở nên lạnh lùng và sắc lẹm. Cậu không thích câu này, hay đúng hơn là cậu ghét thái độ đó. Một chú chó ngoan thì nên im lặng vẩy đuôi đợi chủ, chứ không phải vừa thấy chủ đến đã lên tiếng chất vấn và trách móc như vậy.

Tiến lại gần anh thêm một bước, cậu khoanh tay trước ngực, chậm rãi buông lời châm chọc đầy kiêu ngạo.

"Muốn chiêm ngưỡng kiệt tác thì phải biết kiên nhẫn chứ, anh chàng họa sĩ? Tôi ghét nhất là những kẻ không biết vị trí của mình, và càng ghét hơn những kẻ dám đặt câu hỏi với tôi."

Nhận ra sự khó chịu rõ ràng trong mắt cậu, anh khựng lại. Vẻ đẹp đó lần nữa lại làm anh rung động, nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực kéo anh về với thực tại. Anh biết mình đã lỡ lời. Trước mặt một kiệt tác đầy gai nhọn và kiêu kỳ thế này, sự thiếu kiên nhẫn của anh chẳng khác nào một sự phạm thượng.

Không một chút chần chừ, anh tiến lên giải thích, khẽ hạ thấp bả vai để thu nhỏ khoảng cách chiều cao.

"Là tôi nông cạn, xin lỗi vì đã để sự nôn nóng của mình làm cậu phiền lòng. Chỉ vì quá khao khát được nhìn thấy cậu, nên một phút chờ đợi đối với tôi cũng dài như một thế kỷ vậy."

Lời giải thích của anh tuy mang giọng điệu hạ mình, nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn giữ được sự ngay thẳng của một người nghệ sĩ đang đi tìm nguồn cảm hứng, chứ không phải sự thấp hèn của kẻ đi cầu xin ban ơn.

Park Si Woo khẽ nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Sự khó chịu trong lòng cậu có giảm đi đôi chút khi thấy anh ta biết điều, nhưng sự kiêu ngạo của một Omega trội không dễ gì lung lay chỉ bằng vài câu nói ngọt ngào. Cậu lướt mắt qua anh một lượt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, lười biếng thu lại tầm mắt rồi quay người sải bước về phía thang máy VIP.

"Biết thế là tốt."

Giọng cậu đều đều, mang theo chút ra lệnh lửng lơ trong không khí.

"Đi theo tôi. Để xem cái gọi là khao khát nghệ thuật của anh đáng giá bao nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com