Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đêm đã xuống từ lâu, nhưng thành phố vẫn chưa chịu ngủ. Ánh đèn từ những cửa hàng hai bên đường lướt qua ô cửa kính, chớp tắt theo từng nhịp xe chạy. Giữa sự xô bồ ấy, có một bóng người cao gầy đang ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng. Cô chóng tên lên bệ cửa sổ, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính. Nhưng cô ấy lại có vẻ không quá tập trung vào cảnh vật ngoài kia, bên tai cô là earphone, âm thanh không quá lớn nhưng đủ để át bớt tiếng ồn bên ngoài. Trên tay cô là chiếc điện thoại đang chạy lại playlist cô thường nghe. Trong suốt quãng đường đi, cô không lên tiếng lấy một câu. Mãi đến khi xe dừng ở trạm cuối, cô mới chậm rãi bước xuống, trên vai là chiếc balo màu đen basic.

Trên đoạn đường đi về nhà, cô có ghé ngang cửa hàng tiện lợi để mua vài món cho bữa tối. Cô không mua nhiều, chỉ vỏn vẹn 1 chai nước tăng lực, một bịch snack, trứng, cà chua và vài quả bí đao. Cửa hàng không quá đông khách nên rất nhanh cô đã thanh toán xong. Bỏ bịch đồ vừa mua vào balo, cô quyết định đi dạo một vòng trước khi về nhà.

Dòng xe vội vàng lướt qua, hàng loạt âm thanh ập vào tai cô, nhưng cô không cảm thấy khó chịu. Cô cứ đi, từng bước chậm rãi, tận hưởng khí trời đêm và ngắm nhìn thành phố về đêm. Bỗng một chiếc xe lớn từ sau lau tới, đúng nhằm lúc cô đi ngang vũng nước. Thế là cô bị nước tạt lên giày, không ướt nhiều nhưng cô chắc mẩm rằng: 'mai phải mang đi giặc rồi'.

Đi được tầm 15p, cô quyết định về nhà để hoàn thành nốt deadline còn chất đống.

Cô bước vào con ngõ nhỏ, nó không quá sạch sẽ nhưng cũng chẳng dơ bẩn gì, như bao con ngõ khác giữa lòng Sài Gòn.Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của cô gái trẻ vang vọng khắp cả ngõ. Rồi cô dừng lại trước một khu trọ nhỏ, bước từng bước lên tầng cao nhất. Cô dừng lại trước cửa phòng 301, tra chìa khóa vào cửa. Bước vào nhà, điều đầu tiên cô làm là tháo tai nghe ra, cất gọn lại vào hộp. Rồi cô xoay người, kiểm tra khóa cửa. Cô đứng đó, kiểm tra lần 1, lần 2, rồi tới lần 3...tay cô còn đặt hờ trên khóa cửa thêm một lúc nữa mới chịu thôi. Cô mệt mỏi đặt cái cặp nặng nề lên bàn, tiện tay ném tấm thẻ sinh viên xuống, trên đó ghi: 'Đồng Ánh Quỳnh. Lớp XX. Khoa: Thiết kế và Mỹ thuật số '.

Căn nhà được thiết kế như một căn hộ mini, nhìn khá rộng rãi và sạch sẽ. Nhưng ngoài những thứ cần thiết, gần như chẳng có gì ở đó. Trung tâm căn nhà chỉ vỏn vẹn chiếc sofa dài, một cái màn hình di động, một cái kệ sách cỡ đại,....và hết. Phía bên phải là căn bếp nho nhỏ, trên bàn bếp không có quá nhiều đồ, chỉ có một cái bếp điện mini, vài cái tô, một đôi đũa và vài cái muỗng. Nồi niêu, xoong chảo hầu như không tồn tại.

Quỳnh chậm rãi vào phòng tắm, đây có vẻ là khoảng thời gian cô tận hưởng nhất trong ngày. Dòng nước ấm áp len lỏi qua từng thớ thịt, cuốn theo cả những bụi bẩn khó chịu. Tắm xong, cô mới vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Quỳnh vốn không giỏi nấu ăn, lại không quá kén chọn nên làm qua loa vài món ăn lót dạ. Cô vừa chiên trứng cà chua, vừa nấu vội nồi canh bí đao. Hương thơm tỏa ra, khiến căn nhà ấm áp hẳn lên.

Quỳnh dùng bữa trong sự yên lặng tuyệt đối, không âm nhạc, không video. Chỉ có cô ngồi đó, với vài món ăn trên bàn. Dùng bữa xong, Quỳnh dọn dẹp gọn gàng, rửa chén sạch sẽ rồi mới vào phòng.

Phòng cô cũng như tổng thể căn nhà, nhàm chán và chẳng có gì nổi bật. Căn phòng chỉ kê một chiếc giường trong góc trên bên phải, phía dưới cửa sổ là chiếc bàn làm việc của cô. Một chiếc kệ sát trên bàn, bên cạnh là sách học và tài liệu. Thứ to nhất căn phòng có vẻ là chiếc tủ đồ được đặt trong góc dưới chân giường. Không đồ decor, không tranh ảnh. Thậm chí đến đồ trang điểm cũng rất khiêm tốn.

Quỳnh mang theo ly nước tăng lực đã mua lúc trước, bỏ thêm ít đá. Cô bật đèn rồi bắt đầu xử lí đống việc còn đang dang dở kia. Từ bài tập lý thuyết đến bài vẽ mà giảng viên giao,... Quỳnh hoàn thành từng việc một. Trong suốt quá trình học, căn phòng chỉ có tiếng gõ máy lạch cạch, thi thoảng là tiếng đá viên va đập vào thành ly, ngoài ra chẳng có âm thanh nào khác. Khi Quỳnh xong việc, cũng đã hơn 10h, cô định mở gì đó lên xem. Nhưng Quỳnh Youtube, rồi lại thoát, rồi lại vào,...cứ thế lặp lại khoảng 3 lần. Cuối cùng, cô chẳng xem thêm gì cả, uống nốt ly nước rồi dọn dẹp một chút.

Dọn dẹp xong đống lộn xộn cô vừa bày ra, như sực nhớ điều gì đó, Quỳnh vội chạy vào nhà tắm. Cô lấy ra một cái hộp nho nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay. Quỳnh sơ ý làm rơi xuống nền nhà, chiếc hộp kêu *cạch một cái rồi bật mở. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, với một mặt hình safety pin bằng bạc. Cô để nó gọn lại vào hộp rồi cất vào hộc tủ trong phòng, khóa cẩn thận. Cô lại đi kiểm tra cửa nẻo trong nhà một lần cuối, sau khi đảm bảo tất cả đã được khóa cẩn thận. Quỳnh mới an tâm đi ngủ.

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kimdong