Chương 2 - Người lính Iran
Một tuần trôi qua yên bình. Đến sáng thứ Bảy, trời còn hừng đông, Ein Trek vẫn chưa chính thức mở cửa. Linda Trang đang dọn quán, lau bàn và kiểm tra lại ấm nước thì chợt giật mình: ngay trước hiên, một bóng người ngã gục.
Đó là một người đàn ông, dáng cao lớn, khoảng ngoài 30 tuổi, mặc áo quân phục nhàu nát. Trên người anh ta loang lổ vết máu khô và máu tươi, bắp tay trái còn rỉ máu, trên ngực áo có vết thủng loang đỏ — dấu hiệu rõ ràng của vết thương do đạn. Khuôn mặt xám ngoét, râu lởm chởm, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự cảnh giác.
Linda sợ hãi lùi lại, tim đập thình thịch. Tuy hoảng hốt, nhưng cô cố kềm lại, ghé xuống, gắng đỡ người lính dậy. "Ôi trời ơi..." – cô lẩm bẩm, rồi mở cửa quán, lôi anh ta vào, đặt xuống chiếc ghế dài khuất sau quầy bar, ập cửa lại.
Một lúc sau, cửa lại bật mở. Minh vừa từ Hebron trở về sau chặng xe đêm. Cậu mang theo ba lô laptop, bước vào thì chết sững khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Minh hốt hoảng, gần như hét lên:
"Linda! Em đang làm cái gì thế? Đây là... binh sĩ sao? Người nước nào, Iran phải không?"
Linda run giọng, vẫn ôm lấy vai kẻ lạ:
"Anh ấy bị thương, Minh ơi. Em không thể để ngoài kia được, máu ra nhiều quá. Nếu không cứu, anh ấy sẽ chết mất!"
Minh đặt ba lô xuống đánh "rầm", mặt tái mét.
"Em có biết nếu ai phát hiện ra chúng ta đang chứa chấp một binh sĩ nước ngoài thì thế nào không? Đây không phải chỗ để làm việc liều lĩnh. Chúng ta chỉ là du khách cũng như chị Bennu vậy, giấy tờ còn mong manh... mà dính vào chuyện này là tiêu đời đó!"
Cậu hấp tấp kéo Linda đứng dậy, rồi lôi người lính vào phòng ngủ nhỏ phía sau. Đặt anh ta xuống giường, Minh quay sang Linda, giọng nghẹn vì sợ:
"Em nghĩ đi, nếu chính quyền biết, họ sẽ bắt cả hai, có khi trục xuất ngay lập tức. Em hiểu chứ? Một khi dính tới quân đội, chẳng ai phân biệt được đúng sai đâu!"
Linda cắn môi, đôi mắt long lanh pha lẫn sợ hãi và quyết tâm:.
"Em biết... nhưng nếu là anh, ngã ngoài kia, thì em cũng không bỏ. Em không thể làm khác được, Minh à."
Khoảnh khắc ấy, không khí trong quán nhỏ trở nên nặng nề. Ngoài kia, ánh nắng đầu tiên chiếu lên bảng gỗ "Ein Trek", như báo hiệu một ngày mới — và cũng là khởi đầu cho sóng gió đầu tiên tại Ein Gedi.
Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Hamid vừa đi ngang qua, định ghé gọi Linda sang phụ Bennu Inn buổi trưa, thì khựng lại khi thấy ánh mắt hoảng loạn của Minh và Linda. Anh nhìn quanh, liếc nhanh xuống sàn nhà còn lấm tấm máu loang đỏ.
Trong căn phòng ngủ nhỏ, người đàn ông lạ đang rên rỉ, gương mặt tái nhợt. Hamid bước tới gần, cúi xuống nghe. Khi Linda vừa kịp đưa cho anh ít nước, người lính khẽ gượng dậy, bập bẹ vài từ tiếng Ả Rập xen lẫn giọng ngoại quốc. Hamid hiểu ngay: đây là một binh sĩ Iran.
Hamid giọng thấp, chắc:
"Linda, em xử lý vết thương cho anh ta đi, lau rửa máu rồi băng tạm lại."
Linda trong phòng run tay nhưng vẫn cố gắng: cô cắt áo lính thành dải băng, lau sạch vết thương, đắp tạm bằng bột thảo dược của quán. Người đàn ông rên khẽ, thở dốc, nhưng mắt ánh lên chút biết ơn.
Nhưng chỉ một giờ sau, khi cả ba chưa kịp định thần, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Hai sĩ quan Israel bước vào, áo đồng phục chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh.
Sĩ quan 1:
"Chúng tôi nhận được tin có kẻ khả nghi di chuyển trong khu vực này. Các người có thấy gì lạ không?"
Minh đứng ra trước, cố giữ bình tĩnh. Trái tim đập thình thịch, nhưng giọng anh lại nghe có vẻ tỉnh:
"Chúng tôi vừa mở cửa. Khách thì chưa có, chỉ mới dọn bàn ghế thôi. Có chuyện gì ạ?"
Sĩ quan 2 đảo mắt khắp quán, bước vào vài bước. Linda cắn môi, tay vẫn giấu vội chiếc khăn nhuốm máu trong bếp. Hamid đứng phía sau, bình thản nhưng mắt quan sát từng cử động.
Sĩ quan 1 nghiêng đầu, hạ giọng hăm he:
"Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ ai chứa chấp phần tử khả nghi... không chỉ người đó, mà cả quán này sẽ bị đóng cửa. Các người hiểu không?"
Minh gật mạnh, nuốt khan trong cổ.
"Chúng tôi hiểu. Nhưng quả thật sáng giờ chưa có ai ghé đây cả."
Cả nhóm tưởng như sắp lộ, thì một tín hiệu radio vang lên trong bộ đàm của sĩ quan. Họ trao đổi nhanh bằng tiếng Hebrew, rồi một người chau mày:
Sĩ quan 2:
"Lại có lệnh điều khẩn cấp từ bờ Tây. Chúng ta phải rút."
Họ nhìn quanh một lần nữa, rồi quay lưng bỏ đi, tiếng giày nện trên nền sỏi dội lại trong im lặng.
Cánh cửa khép lại, Minh ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi túa ra lưng áo. Linda buông khăn, tay run run. Hamid chỉ nói ngắn gọn:
"Chúng ta vừa thoát... nhưng đây mới chỉ là bắt đầu."
Tiếng thác David xa xa vẫn rì rầm, nhưng nay dường như đã mang một nhịp điệu khác — như lời cảnh báo rằng bình yên của Ein Gedi đã chính thức bị xé rách.
Cánh cửa quán Ein Trek vừa khép lại, không khí trong phòng như vẫn còn nặng mùi sắt thép từ giày sĩ quan. Minh ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi ướt lưng áo, Linda ôm chặt chiếc khăn dính máu trong tay.
Minh hạ giọng nhưng run, quay sang Hamid:
"Anh có hiểu không? Tôi... tôi đi làm coder chui ở Hebron đấy. Chẳng có hợp đồng, chẳng giấy tờ gì. Chỉ cần một vụ này bị lộ thôi, không chỉ mất việc mà tôi với Linda sẽ bị tống cổ về Việt Nam ngay lập tức!"
Hamid đứng im một nhịp, rồi cất giọng dứt khoát:
"Chúng ta không thể giữ anh ta ở đây. Nếu có thêm một cuộc lục soát nữa, tất cả sẽ lộ. Tôi sẽ đưa anh ta rời Ein Gedi ngay sáng nay."
Linda ngẩng lên, hoảng hốt:
"Anh định đi đâu? Người này còn yếu lắm..."
Hamid nhìn thẳng vào cô:
"Đi Gaza. Ở đó có đường cứu thương ngầm, họ sẽ biết cách xử lý. Tôi có năm con lạc đà, một trong số đó đủ khỏe để chở anh ta đi. Chúng ta chỉ cần hóa trang sơ qua, tránh lọt vào mắt dọc đường."
Lúc ấy, Minh mới hoàn hồn, giọng run nhưng vẫn phản đối:
"Anh Hamid, việc này... nguy hiểm lắm. Chúng ta đâu phải đi dạo chợ, Gaza đâu phải nơi muốn vào là vào."
Người lính khẽ cựa mình, đôi mắt còn lờ đờ sau cơn mê dài. Anh cố gượng ngồi dậy, giọng Iran khàn đặc và chỉ có mỗi Hamid hiểu được:
— "Đây... đây là đâu?"
Hamid đặt tay giữ vai để anh khỏi ngã, rồi đáp nhỏ:
— "Ein Gedi. Một ốc đảo của Israel, ngay cạnh Biển Chết. Anh an toàn rồi, nhưng phải rời khỏi đây."
Linda run tay lấy điện thoại, nhắn tin cho Bennu. Chỉ vài phút sau, Bennu cùng Aten đã hay tin. Cô đến Ein Trek mang theo một gói lương khô, bánh mì dẹt và ít nước, trao cho Hamid kèm lời nhắn:
"Trước mười giờ sáng phải đi ngay. Nếu để đến trưa, lính tuần sẽ quay lại."
Aten thêm lời, giọng thực tế:
"Hãy chọn đường vòng ven núi, tránh cao lộ. Lạc đà sẽ che dấu vết tốt hơn xe."
Hamid chỉ trong 30 phút đã mang đến 3 con lạc đà, khoác lên vai chiếc áo choàng dài màu nâu, kéo mũ trùm kín đầu. Người lính Iran được Linda băng tạm bằng vải sạch, mặc thêm một lớp áo dài để che vết máu. Dáng đi khập khiễng, nhưng khi Hamid đỡ lên lưng lạc đà, anh ta vẫn kịp thì thào một câu cảm ơn bằng tiếng Ả Rập vụng về.
Linda bước ra hiên, trao gói lương khô và nước cho Hamid, mắt dõi theo với nỗi lo không giấu được.
Hamid quay lại, giọng chắc:
"Giữ im lặng. Chuyện này dừng ở đây. Tôi sẽ đưa anh ta ra khỏi Ein Gedi trước khi mặt trời đứng bóng."
Nói rồi, Hamid khẽ giật dây cương. Con lạc đà cất bước, tiếng móng gõ xuống đất lạo xạo. Bóng anh cùng người lính ngả dài trên nền cát sáng sớm, dần dần khuất vào dãy núi Judean phía tây.
Bennu lặng nhìn qua khe cửa. Trong lòng cô dấy lên cảm giác bất an: ốc đảo tưởng chừng yên bình nay đã bị cuốn vào dòng chảy của những thế lực lớn hơn, và không ai biết điều gì sẽ đến tiếp theo.
Ngay khi bóng Hamid và con lạc đà khuất hẳn vào triền núi, cả quán Ein Trek như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng ngắn ngủi. Linda đứng chết lặng vài giây, rồi nhanh chóng quay lại nhìn xuống sàn. Đúng như lo sợ, trên nền gạch vẫn còn loang máu tươi rải rác — dấu vết còn sót khi dìu người lính Iran ra cửa.
Aten lật đật chạy tới Ein Trek, không kịp thở, cả bốn người lập tức lao vào dọn dẹp. Linda gom toàn bộ khăn dính máu, nhét gọn vào túi nylon dày để sau đó đem chôn. Bennu kéo rèm cửa, kiểm tra kỹ từng góc quán, mắt dõi ra ngoài đường như thể bất kỳ ai cũng có thể ập đến.
Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng sàn gạch kêu ken két dưới lực bàn chải và tiếng thác David vọng xa.
Khi kim đồng hồ chỉ gần 10 giờ. sàn quán sáng loáng. Bàn ghế được kê lại đúng chỗ, rèm cửa giũ sạch, mặt tiền trở về dáng vẻ thân thiện vốn có.
Bennu ngẩng lên, nhìn cả nhóm một lượt.
"Ổn rồi. Bây giờ... coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ai hỏi, ta chỉ vừa mở cửa, chưa có khách."
Họ đồng loạt gật đầu. Linda hít sâu, kéo lại tạp dề. Minh cắm lại laptop, làm như vừa về từ Hebron không chút gì khác thường. Aten và Bennu thong thả trở về Bennu Inn, dáng điềm tĩnh như thể chỉ vừa ghé thăm bạn bè buổi sáng.
Nhưng trong lòng mỗi người, tiếng đập của tim vẫn chưa nguôi. Họ biết, dẫu đã xóa sạch dấu vết, Ein Gedi không còn là ốc đảo yên bình nữa.
Đêm ấy, Bennu Inn sáng rực nhờ những chiếc đèn đồng treo trên tường, ánh sáng vàng hắt xuống những tấm thảm hoa văn rực rỡ. Bên ngoài, gió sa mạc khẽ lùa qua khe cửa, mang theo tiếng thác David rì rầm như một bản nhạc nền xa xăm.
Minh ngồi chồm hổm trên thảm, laptop đặt sang bên, ánh mắt nghịch ngợm. Linda Trang bưng ra mấy đĩa hạt khô, chà là và một ấm trà bạc hà nóng. Bennu và Aten ngồi đối diện, vẻ bình thản như thể ngày hôm nay chưa từng xảy ra điều gì đặc biệt.
Minh bất chợt buông một câu ngớ ngẩn:
"Này, có ai tính được không... một đời người, chớp mắt bao nhiêu lần? Rồi hỉ mũi hết tổng cộng bao nhiêu ml?"
Cả bàn bật cười. Linda đập vai Minh, giả vờ trách:
"Ông chỉ toàn nghĩ mấy trò vớ vẩn. Hỏi ChatGPT chắc nó cũng bỏ chạy luôn quá!"
Aten lắc đầu, mỉm cười:
"Ở Luxor chắc coder nào cũng lắm câu hỏi lạ như cậu nhỉ?"
Minh giả vờ nghiêm túc:
"Không, riêng em thôi. Vì em tin rằng mấy câu hỏi ngớ ngẩn đôi khi làm người ta nhớ mãi hơn cả câu trả lời nghiêm túc."
Tiếng cười lại vang lên, phá tan sự căng thẳng âm thầm của ban ngày.
Khi cơn cười lắng xuống, Linda chống cằm, trêu khẽ:
"Thế còn chuyện tình của anh chị thì sao? Kể đi, để tụi em học hỏi."
Bennu ngập ngừng một chút, rồi nhìn sang Aten. Anh gật khẽ, như nhường quyền cho cô.
Bennu kể:
"Hồi đó tôi còn làm ở công ty nông nghiệp. Một hôm máy gặt trục trặc, phải tìm thợ cơ khí. Người được giới thiệu đến chính là Aten."
Aten tiếp lời, ánh mắt ánh lên một chút kỷ niệm:
Aten:
"Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là sửa máy, rồi đi. Nhưng cô ấy... cứ đứng cạnh, vừa lo lắng vừa hỏi han đủ thứ. Sau cùng thì máy chạy lại, còn tôi thì..." – anh liếc Bennu, mỉm cười – "...không chạy đi nữa."
Linda reo khẽ, ánh mắt lấp lánh:
"Ôi, đúng kiểu phim lãng mạn!"
Minh lại chêm một câu:
"May mà anh Aten không lỡ tay làm cái máy nổ tung. Không thì giờ chắc Bennu lấy anh thợ khác mất rồi."
Tiếng cười lại nổ ra, xóa sạch những bóng mây còn sót lại trong lòng.
Bốn người ngồi bên nhau, uống trà, ăn chà là, trò chuyện bông đùa đến khuya. Không ai nhắc gì đến Hamid, càng không nói đến người lính xa lạ. Bennu Inn đêm đó chỉ còn lại tiếng cười, ánh đèn ấm áp, và cảm giác rằng họ thật sự là bạn bè.
Bên ngoài, bầu trời sa mạc rắc đầy sao. Tiếng gió khẽ qua tán cọ như lời ru, tạm xoa dịu mọi bất an.
Sáng hôm sau tại Bennu Inn, nắng đã lên cao, ánh sáng vàng óng tràn ngập qua khung cửa. Bennu, Aten, Minh và Linda ngồi bên hiên, mỗi người một tách cà phê buổi sáng. Không ai nói ra, nhưng ai cũng chờ bóng dáng quen thuộc của Hamid.
Đúng chín giờ, tiếng bước chân và tiếng lạc đà khe khẽ vang lên. Hamid xuất hiện nơi lối vào, dáng cao gầy, áo choàng phủ bụi đường. Anh tháo khăn trùm đầu, lau qua mồ hôi, rồi bước thẳng vào hiên.
Cả bốn người nhìn anh, không khí chùng xuống. Hamid đặt bình nước xuống bàn, ngồi xuống ghế gỗ, giọng tinh nghịch:
"Các bạn tưởng dễ à? Không có xe Jeep đâu, ồn ào lắm, qua trạm một cái là chết chắc. Tôi thồ hàng bằng lạc đà — muối, chà là, vài bao len. Nhét gã Iran vào giữa. Hắn ngồi im thin thít, không dám thở mạnh, chỉ thỉnh thoảng giật vai vì cát bay vào mắt. Nếu lính mà soi đèn kỹ hơn chút nữa, chắc giờ tôi đang gõ trống cho hắn ở Gaza chứ không ngồi đây uống nước với các bạn."
Anh bật cười khàn, nhưng ánh mắt vẫn còn dư âm căng thẳng. "Có một lần lính Israel dừng tôi lại, rọi thẳng vào bao. Tôi chỉ cười, vỗ bụng con lạc đà rồi nói bằng giọng địa phương: 'Muối từ Biển Chết, các anh muốn nếm thử không?' Họ lắc đầu cho đi. May thay!"
Hamid chống tay lên đầu gối, thở phào:
"Đấy, Ein Trek giờ có thể khoe là từng giấu một sĩ quan Iran trong bao tải chà là. Mà khổ nỗi, lạc đà nó hôi... chắc tên Iran đó nhớ đời."
Linda bưng miệng cười ngặt nghẽo, còn Serah thì nhìn Hamid, nửa lo lắng nửa khâm phục:
"Anh đi liều mạng quá. Nhưng... cảm ơn."
Hamid nhún vai:
"Ở Ein Gedi này, nợ nhau thì phải trả thôi. Dù có phải nhét cả người vào bao tải."
Bennu khẽ gật, mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Aten siết nhẹ tay cô dưới bàn. Minh thở phào, còn Linda thì chỉ cúi đầu, ôm chặt tách cà phê để che giấu bàn tay vẫn run nhẹ.
Bầu không khí trĩu nặng bỗng như được thả lỏng, nhưng ẩn dưới đó là một sự thật không ai dám nói ra: Ein Gedi đã chính thức bước vào vòng xoáy của những bí mật lớn hơn họ tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com