Vì sao.
Sáng sớm.
Ánh nắng nhẹ len qua khe rèm, rơi lên giường một vệt sáng ấm.
Bonnie khẽ cựa mình.
Mi mắt run nhẹ rồi từ từ mở ra.
Em theo phản xạ đưa tay sang bên cạnh,
Trống.
Bonnie khựng lại. Ngồi dậy.
Chăn vẫn còn hơi ấm... nhưng người thì không còn ở đó nữa.
"...chị?"
Không có tiếng trả lời.
Căn phòng yên tĩnh.
Một cảm giác rất lạ len vào.
Không phải lo lắng.
Chỉ là... hụt một chút.
Bonnie dụi mắt, bước xuống giường.
Quên luôn cả việc mang dép hay tất.
Chân trần chạm xuống nền nhà mát lạnh.
Em đi ra khỏi phòng, theo mùi hương thoang thoảng, là mùi đồ ăn từ dưới bếp.
Emi đang đứng quay lưng lại, áo sơ mi rộng hơi trễ vai, tóc buộc gọn.
Trên bếp là nồi cháo đang sôi nhẹ.
Chị cầm muỗng khuấy đều.
Bonnie đứng ở cầu thang nhìn xuống.
Ngơ ngác một chút.
Rồi mới bước lại gần.
Tiếng bước chân nhẹ.
Nhưng Emi vẫn nhận ra.
Chị quay đầu lại.
"Dậy rồi à?"
Bonnie gật đầu.
"...dạ."
Em đứng đó, tóc còn rối, mắt vẫn còn hơi mơ màng.
Emi nhìn xuống.
Ánh mắt dừng lại ở chân em.
Chân trần.
Chị nhíu mày nhẹ.
"Sao không mang tất?"
Bonnie cúi xuống nhìn.
"...em quên."
Emi thở nhẹ.
"Đứng yên đó."
Chị đặt muỗng xuống.
Đi ra phía ghế, lấy một đôi tất.
Rồi quay lại.
Không nói gì thêm, chị cúi xuống trước mặt Bonnie.
Nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân em.
Bonnie giật mình.
"Chị -"
Emi không ngẩng lên.
"Đứng yên."
Giọng rất bình tĩnh.
Bonnie lập tức đứng im.
Tim đập hơi nhanh.
Emi chậm rãi... mang tất vào cho em.
Động tác cẩn thận.
Như thể chuyện đó là điều rất tự nhiên.
Xong rồi chị mới đứng lên.
"Xong."
Bonnie nhìn xuống chân mình.
Rồi lại nhìn chị.
"...em tự mang được mà."
Emi nhún vai.
"Nhưng chị đang ở đây."
Một câu rất đơn giản.
Nhưng Bonnie lại không biết phải trả lời sao.
Em đứng im một lúc.
Rồi lí nhí:
"...sao chị không ngủ thêm?"
Emi quay lại bếp.
"Chị quen dậy sớm rồi."
"Với lại... nấu chút gì đó cho em ăn."
Bonnie nhìn theo bóng lưng chị.
Rồi bước lại gần hơn một chút.
"...lúc em dậy..."
Giọng em nhỏ lại.
"...không thấy chị."
Emi khựng tay một chút.
Nhưng không quay lại.
"Ừ?"
Bonnie cúi đầu.
"...em tưởng chị đi đâu rồi."
Một giây im lặng.
"...hơi hụt hẫng."
Em nói rất nhỏ.
"nên em mới... quên mang tất mà đi ra."
Emi đặt muỗng xuống.
Lần này mới quay lại nhìn em.
Ánh mắt mềm hẳn đi.
"Bonnie."
Bonnie ngẩng lên.
Emi bước lại gần.
Không quá sát.
Nhưng đủ để em cảm nhận được sự hiện diện của chị.
"Vậy sau này..."
Chị nói chậm rãi.
"...chị sẽ không đi khi em chưa dậy nữa."
Bonnie chớp mắt.
"...thật hả?"
Emi gật đầu.
"Ừ."
"Chị sẽ chờ."
Rồi khẽ cười.
"Hoặc gọi em dậy cùng."
Bonnie đứng yên.
Cảm giác hụt hẫng lúc nãy...
Biến mất rất nhanh.
"...em dậy khó lắm đó."
Em lí nhí.
Emi bật cười.
"Không sao."
"Chị gọi được."
Bonnie nhìn chị một lúc.
Rồi khóe môi khẽ cong lên.
"...vậy chị nhớ giữ lời."
Emi gật đầu.
"Ừ."
"Giữ lời."
Rồi chị đưa tay lên xoa nhẹ đầu Bonnie một cái.
"Giờ thì..."
"Ngồi xuống đi."
"Ăn sáng."
Bonnie ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
___
Bonnie vốn không phải kiểu người hay để ý những điều nhỏ nhặt, nhưng không hiểu sao sáng hôm nay, chỉ là một bữa ăn bình thường trong căn bếp quen thuộc của Emi thôi, mà em lại cảm nhận được rõ ràng từng thứ một, từ ánh nắng chạm lên mặt bàn, hơi nóng bốc lên từ bát cháo,
Cho đến ánh mắt của người đối diện... cứ thỉnh thoảng lại dừng trên mình lâu hơn mức bình thường.
Em cầm muỗng, khuấy nhẹ cháo, nhưng thực ra chẳng ăn được bao nhiêu.
Cảm giác có người ngồi trước mặt, chăm chú nhìn mình như vậy... khiến em không tập trung nổi.
"Chị thật sự không ra quán hôm nay luôn hả...?"
Câu hỏi bật ra lần nữa, lần này nhỏ hơn, như thể Bonnie vẫn chưa tin hoàn toàn.
Emi không trả lời ngay.
Chị đang cầm ly cà phê, khẽ nghiêng đầu thổi lớp hơi nóng, ánh mắt lướt qua em một cái rồi mới dừng lại.
"Ừ," chị đáp, "không đi."
Bonnie khựng lại một chút.
Nghe câu trả lời rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ thêm.
Em vốn biết Emi nghiêm túc với công việc như thế nào, có những hôm bận đến mức quên cả ăn, quên cả nghỉ.
Vậy mà hôm nay lại có thể dễ dàng nói "không đi" như vậy...
"...nhưng quán của chị đông mà..." em nói, lần này giọng mang theo chút lo thật sự, mắt hơi nhíu lại, "lỡ khách quen tới..."
Emi đặt ly xuống bàn.
Một tiếng "cạch" rất nhẹ.
Chị chống khuỷu tay, hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người vì thế mà rút ngắn lại một chút, đủ để Bonnie vô thức nín thở.
"Chị có chuẩn bị rồi," giọng Emi vẫn bình tĩnh, gần như là đang dỗ em hơn là giải thích. "Có thông báo nghỉ. Với lại ai tới hôm nay thì chị để lại voucher."
Bonnie chớp mắt.
"...voucher?"
"Ừ. Lần sau quay lại sẽ được giảm giá."
Emi nói đơn giản như thể đó là chuyện hiển nhiên, nhưng Bonnie lại mở to mắt nhìn chị, rõ ràng là không nghĩ chị còn chu đáo đến mức đó.
"...chị còn làm vậy luôn..." em lẩm bẩm, nửa ngạc nhiên, nửa... có chút gì đó khó tả.
Emi bật cười nhẹ "Giữ khách thôi."
Không khí đột nhiên chậm đi.
Ánh mắt chị vẫn ở trên người Bonnie, nhưng lần này không còn là kiểu trêu chọc nhẹ nhàng nữa, mà sâu hơn một chút, như đang cân nhắc điều gì đó trước khi nói.
"Còn hôm nay..." Emi lên tiếng, giọng hạ thấp xuống, mềm hơn, "chị giữ em."
Bonnie đứng hình.
Muỗng trong tay em khựng lại giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống, chạm nhẹ vào thành bát.
"...em có phải khách đâu..." em nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy, mắt cúi xuống, tránh ánh nhìn trực tiếp của chị.
Emi nghiêng đầu.
"Không phải."
Một nhịp.
"Cho nên mới không muốn chia thời gian."
Bonnie cảm thấy cổ họng mình hơi khô.
Em không biết phải nói gì tiếp, chỉ có thể cúi xuống ăn thêm vài muỗng cháo, nhưng rõ ràng là vị giác không còn hoạt động bình thường nữa, mọi thứ đều nhạt đi, chỉ còn lại cảm giác nóng lan dần lên mặt.
Emi không thúc giục.
Chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn em, ánh mắt dịu đi rất nhiều, giống như đang tận hưởng khoảnh khắc này hơn là chờ đợi câu trả lời.
Một lúc sau, Bonnie mới khẽ ngẩng lên.
"...vậy hôm nay mình làm gì?"
Câu hỏi nghe rất bình thường.
Nhưng cách em hỏi... lại giống như đang tìm một cái cớ để kéo dài khoảng thời gian này thêm một chút.
Emi nhìn em.
Ánh mắt chậm rãi lướt từ đôi mắt còn hơi ướt ngủ, xuống sống mũi, rồi dừng lại ở đôi môi đang mím nhẹ như chờ đợi.
Chị khẽ thở ra một hơi.
"Không cần làm gì đặc biệt."
Bonnie chớp mắt.
Emi mỉm cười, lần này nhẹ hơn, nhưng lại khiến người ta khó rời mắt.
"Chỉ cần em ở đây."
Một nhịp.
"Chị cũng ở đây."
Không gian yên lại.
Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao hơn một chút, ánh sáng tràn vào phòng, chiếu lên mái tóc Bonnie, khiến vài sợi tóc mềm khẽ sáng lên.
Em cúi đầu.
"...em không đi đâu hết."
Câu trả lời rất nhỏ.
Nhưng Emi nghe thấy.
Khóe môi chị cong lên rất khẽ, không rõ ràng, nhưng đủ để làm dịu hẳn ánh mắt.
"Ừ," chị nói, giọng gần như là thì thầm, "vậy là đủ rồi."
_________________________
Emi vốn không phải kiểu người thích phô trương chuyện riêng tư của mình.
Ngay từ đầu, khi mọi thứ giữa hai người dần rõ ràng hơn, không cần nói ra thành lời nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, chị đã tự xác định rất rõ: không giấu, nhưng cũng không công khai. Ai tinh ý thì sẽ biết, ai không để ý thì thôi, chị không có nhu cầu phải giải thích hay chứng minh điều gì với bất kỳ ai.
Với chị, chỉ cần Bonnie ở bên cạnh mình, như vậy là đủ rồi.
Nhưng mọi thứ bắt đầu lệch đi một chút... từ khi Bonnie được nhiều người chú ý hơn.
Ban đầu chỉ là những tấm hình vô tình xuất hiện trên mạng, là Bonnie đứng cạnh anh trai mình, một người vốn đã quá nổi tiếng, nên chỉ cần em xuất hiện chung vài lần thôi cũng đủ để người ta tò mò. Gương mặt em lại sáng, nụ cười dễ gây thiện cảm, kiểu người mà chỉ cần nhìn một lần là sẽ nhớ.
Rồi sau đó là những lần em đi chợ cùng bà.
Những người quen trong khu bắt đầu để ý, rồi hỏi han, rồi dần dần...thích em.
Bonnie không cố tình thu hút ai cả. Em chỉ đơn giản là sống như bình thường, nói chuyện nhẹ nhàng, hay cười, lại biết quan tâm người khác, nên việc được yêu thích... gần như là điều hiển nhiên.
Nhưng đối với Emi,
Nó không còn "hiển nhiên" nữa.
Chị bắt đầu nhận ra điều đó vào một buổi chiều, khi Bonnie ngồi trên sofa, chân co lên, vừa ăn trái cây vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại cười một mình.
"Cười gì vậy?" Emi hỏi, giọng nghe rất bình thường, như chỉ là tiện miệng.
"Không có gì đâu chị," Bonnie đáp, mắt vẫn dán vào màn hình, "chỉ là có người nhắn tin hơi buồn cười."
"Hơi buồn cười?" Emi lặp lại, tay vẫn đang lật sách, nhưng trang giấy đã dừng lại từ lúc nào không rõ.
"Ừm... kiểu tán tỉnh á, nhưng mà lạ lắm," Bonnie cười khúc khích, rồi còn đưa điện thoại ra một chút, như muốn chia sẻ, "chị đọc thử không -"
"Không cần."
Câu trả lời đến nhanh hơn dự kiến.
Bonnie khựng lại một chút.
Emi vẫn cúi xuống quyển sách, như thể chẳng có gì xảy ra.
"...chị không tò mò hả?" Bonnie hỏi, lần này giọng chậm hơn.
"Không."
Một câu ngắn.
Nhưng lại khiến không khí hơi khựng lại một nhịp.
Bonnie nhìn chị một lúc.
Rồi từ từ hạ điện thoại xuống.
"Người ta khen em dễ thương," em nói thêm, như thể vô thức muốn chia sẻ, "còn hỏi em có người yêu chưa nữa."
Trang sách trong tay Emi khẽ siết lại.
Một góc giấy hơi nhăn.
Nhưng chị vẫn không ngẩng lên.
"Vậy em trả lời sao?" giọng chị vẫn đều đều.
"Thì... em chưa trả lời," Bonnie nhún vai, "em thấy trả lời cũng kỳ."
"Ừ."
Chỉ một tiếng.
Rồi im lặng.
Không khí lại trở nên yên tĩnh, nhưng lần này không còn dễ chịu như trước nữa.
Bonnie nhìn chị.
Nhìn rất kỹ.
Em vốn không phải kiểu người nhạy cảm với cảm xúc người khác, nhưng riêng Emi thì em lại để ý từng chút một.
Và em nhận ra.
Trang sách đó... từ nãy đến giờ vẫn chưa lật.
"...chị."
"Ừ?"
"Chị đang đọc trang đó lâu quá rồi."
Emi khựng lại.
Rồi chị mới chậm rãi lật sang trang khác, "Ừ, đang đọc lại."
Bonnie không nói gì thêm.
Chỉ im lặng quan sát.
Một lúc sau, em đặt điện thoại xuống hẳn, rồi nhích lại gần hơn một chút, đủ để vai hai người gần chạm vào nhau.
"Chị không thích à?" em hỏi, giọng nhỏ đi.
"Không có."
"Không thích em được người khác thích?"
Câu hỏi lần này thẳng hơn.
Emi cuối cùng cũng dừng lại.
Chị đóng sách.
Đặt sang một bên.
Nhưng không nhìn em ngay.
"...chuyện đó bình thường mà," chị nói, giọng vẫn giữ được sự ổn định, "em dễ thương, người ta thích là đúng."
"Nhưng chị không thích."
Không phải câu hỏi mà là khẳng định.
Emi im lặng.
Chỉ một chút thôi nhưng đủ để Bonnie thấy.
Em khẽ nghiêng đầu, nhìn chị chăm chú hơn, rồi đột nhiên... mỉm cười.
"Chị ghen hả?"
Emi lập tức quay sang.
"Không có."
Phản ứng nhanh đến mức... đáng nghi.
Bonnie bật cười, nhưng không phải kiểu cười lớn, mà là cười mềm, có chút tinh nghịch.
"Có."
"Không."
"Có mà."
"Không."
Hai người nhìn nhau.
Một người cố giữ bình tĩnh.
Một người thì rõ ràng đang rất thích thú.
Bonnie nhích lại gần hơn nữa, gần đến mức có thể thấy rõ ánh mắt Emi đang hơi né đi.
"Chị ghen thật rồi," em thì thầm, giọng thấp xuống, như đang trêu.
"Bonnie!!"
"Nhưng mà chị không nói," em cắt ngang, vẫn giữ giọng nhẹ, nhưng ánh mắt lại dịu đi, "chị cứ im im."
Emi không trả lời.
Chỉ nhìn em.
Lần này không né nữa.
Bonnie khẽ thở ra một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp, "Em đâu có thích mấy người đó."
"Em chỉ thấy buồn cười thôi."
Em đưa tay ra, rất tự nhiên... nắm lấy tay Emi.
Ngón tay đan nhẹ vào nhau.
"Chị không cần phải giấu."
Giọng em nhỏ lại.
"Em đâu có trêu chị vì chuyện đó."
Emi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình.
Một lúc lâu sau mới khẽ siết lại.
"...chị không muốn em khó xử."
"Em không khó xử."
"Không muốn em phải từ chối người khác vì chị."
Bonnie im một chút.
Rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Em từ chối vì em không thích họ."
Một câu rất đơn giản.
Nhưng đủ rõ ràng.
Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt chị.
"Không phải vì chị."
"Nhưng..."
Em hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một chút, tinh nghịch quay lại.
"Chị ghen thì em thấy dễ thương."
Emi đứng hình.
"...Bonnie."
"Ừ?"
"Đừng trêu."
"Nhưng chị đỏ tai rồi kìa."
"...không có."
Bonnie bật cười.
Lần này không nhịn nữa.
Em hơi nghiêng người, tựa nhẹ vào vai chị, giọng mềm hẳn xuống.
"Lần sau ghen thì nói với em."
"Đừng im lặng như vậy."
Emi khẽ thở ra.
Rồi cuối cùng... cũng nghiêng đầu tựa nhẹ lên tóc em.
"Ừ."
_______________________
Đêm xuống rất chậm, như thể cố tình kéo dài thêm một chút khoảng thời gian dịu dàng còn sót lại của ngày hôm đó.
Bonnie không nói trước gì nhiều, chỉ lặng lẽ kéo tay Emi đi, từ trong nhà ra ngoài, qua con đường quen thuộc rồi dần dần nghe thấy tiếng sóng rõ hơn. Gió biển ban đêm mang theo chút lạnh, thổi qua tóc, qua da, nhưng không khiến người ta khó chịu mà chỉ làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn.
"Đi đâu vậy?" Emi hỏi, nhưng vẫn để mặc cho em dẫn đi.
"Chút nữa chị sẽ biết," Bonnie đáp, giọng nhỏ nhưng lại có gì đó... hơi khác thường, không còn cái kiểu vô tư hay trêu chọc như ban ngày nữa.
Cát dưới chân mềm, hơi lún xuống theo từng bước. Xa xa là ánh đèn từ mấy quán ven biển, nhưng chỗ Bonnie dừng lại thì yên tĩnh hơn nhiều, gần như chỉ còn tiếng sóng đều đều vỗ vào bờ.
Em buông tay chị ra.
Quay lại đối diện.
Gió thổi làm tóc em rối nhẹ, vài sợi dính lên má, nhưng Bonnie không để ý, chỉ nhìn thẳng vào Emi, ánh mắt lần này nghiêm túc đến mức khiến chị hơi khựng lại.
"Sao vậy?" Emi hỏi, lần này giọng đã mềm hơn.
Bonnie không trả lời ngay.
Em cúi xuống, dùng mũi chân vẽ vẽ gì đó lên cát, như đang lấy thời gian để sắp xếp lời nói. Một lúc sau mới ngẩng lên, bước lại gần hơn một chút.
"Chị nghĩ... em để ý mấy người nhắn tin đó hả?"
Câu hỏi đến rất thẳng.
Emi hơi sững lại.
"...chị không nói vậy."
"Nhưng chị nghĩ vậy, đúng không?" Bonnie nói tiếp, không để chị né đi, giọng vẫn nhẹ nhưng chắc.
Một khoảng lặng rất ngắn.
Gió lướt qua giữa hai người.
Emi nhìn em, rồi khẽ thở ra, như thể không còn lý do gì để phủ nhận nữa.
"...chị chỉ..." chị dừng lại một chút, "chị không thích họ nhìn em như vậy."
Bonnie chớp mắt.
"Nhìn em như kiểu... họ có thể tiến tới, có thể làm quen, có thể -" Emi không nói hết, nhưng ý đã quá rõ.
Em không phải người hay nói nhiều về cảm xúc kiểu này. Thậm chí, việc thừa nhận "ghen" thôi cũng đã là một bước rất khó rồi.
Bonnie nhìn chị một lúc lâu.
Rồi bỗng nhiên... cười rất khẽ.
Em bước thêm một bước nữa, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm được.
"Vậy nên em mới kéo chị ra đây."
Emi nhíu nhẹ mày, "Ra đây?"
Bonnie gật đầu.
Rồi quay người lại, nhìn ra phía biển.
"Chị nhìn đi."
Emi không hiểu, nhưng vẫn làm theo.
Biển đêm trải dài trước mắt, sóng đen lấp lánh dưới ánh trăng, xa xa có vài nhóm người đang đứng nói chuyện, có cặp đôi đi dạo, có người ngồi một mình.
Không có gì đặc biệt.
"Thấy gì không?" Bonnie hỏi.
"...biển?" Emi đáp, hơi khó hiểu.
Bonnie bật cười khẽ.
"Không phải cái đó."
Em quay lại, nhìn thẳng vào chị, rồi chậm rãi nói, từng chữ một, như muốn chị thật sự nghe rõ.
"Chị thấy em không?"
Emi khựng lại.
"...gì cơ?"
"Ở đây có nhiều người như vậy," em nói, giọng rất nhẹ, nhưng mỗi từ đều rõ ràng/
"Nhưng người em để ý -"
Em đưa tay lên.
Chạm nhẹ vào tay chị.
"...từ đầu đến giờ, chỉ có chị thôi."
Gió biển thổi mạnh hơn một chút.
Nhưng Emi lại cảm thấy như mọi thứ xung quanh đột nhiên im lặng.
Bonnie không dừng lại.
Có lẽ vì em biết, nếu không nói hết bây giờ, thì chị vẫn sẽ giữ mọi thứ trong lòng như trước.
"Em không trả lời họ không phải vì em thấy phiền," em tiếp tục, giọng chậm rãi hơn, "mà vì em không có nhu cầu."
"Em không cần thêm ai khác."
Ngón tay em siết nhẹ hơn.
"Em đã có người để ý rồi."
Câu cuối cùng gần như là thì thầm.
Nhưng lại rõ hơn bất cứ thứ gì.
Emi nhìn em.
Rất lâu.
Trong mắt chị có gì đó thay đổi, từ một chút khó chịu, một chút ghen không nói ra... chuyển thành một thứ mềm hơn, sâu hơn.
"...em biết chị sẽ ghen à?" chị hỏi, giọng khàn đi một chút.
Bonnie nghiêng đầu, mỉm cười.
"Em không biết," em nói thật, "nhưng em thấy chị im lặng."
"Em không thích chị im lặng như vậy."
Em bước thêm nửa bước, gần hẳn.
"Cho nên em nói."
Không vòng vo.
Emi khẽ thở ra, rồi đưa tay lên, kéo em vào lòng, động tác không mạnh nhưng dứt khoát, như thể cuối cùng cũng cho phép mình làm điều đó mà không cần kiềm lại nữa.
"Em đúng là..." chị lẩm bẩm, nhưng không nói hết câu.
Bonnie cười nhỏ, mặt vùi nhẹ vào vai chị.
"Đúng là gì?"
"...làm chị không ghen cũng không được."
Bonnie bật cười.
Tiếng cười hòa vào tiếng sóng, nhẹ và ấm.
"Vậy thì ghen đi," em nói, giọng nghịch lại một chút, "em cho phép."
Emi khựng lại một giây.
Rồi bật cười theo.
"Không cần em cho phép."
Nhưng tay chị lại siết em chặt hơn một chút.
___
Gió biển đêm thổi qua từng đợt, mang theo hơi lạnh mằn mặn, nhưng Bonnie lại không để ý nhiều nữa.
Em đứng quay lưng về phía Emi, mắt nhìn xa ra mặt nước tối sẫm, nơi ánh trăng vỡ ra thành từng mảnh lấp lánh. Sau khi nói ra hết những gì giữ trong lòng, em thấy nhẹ đi hẳn... nhưng cũng vì vậy mà tim lại đập nhanh hơn bình thường.
Không gian giữa hai người trở nên yên tĩnh.
Không còn sự gượng gạo.
Chỉ còn lại... cảm giác gần gũi rất rõ ràng.
Bonnie khẽ thở ra một hơi, vô thức ôm nhẹ hai tay trước ngực, như đang tận hưởng gió.
"Lạnh không?" giọng Emi vang lên phía sau.
"...hơi hơi," Bonnie đáp, vẫn không quay lại, "nhưng ổn mà..."
Bonnie chưa kịp phản ứng đã bị kéo xoay lại, lưng hơi mất thăng bằng một chút, tay theo phản xạ chạm vào vai Emi để giữ lại.
"Chị!!!"
Câu nói bị chặn lại.
Môi Emi chạm xuống.
Không vội.
Nhưng cũng không hề do dự.
Một nụ hôn rất trực tiếp, mang theo cái cảm giác mà từ nãy đến giờ chị vẫn cố giữ lại, gần như là tất cả sự kiềm chế đều biến mất trong khoảnh khắc đó.
Bonnie mở to mắt.
Đầu óc trống rỗng trong một giây.
Rồi tim đập mạnh đến mức em cảm thấy rõ ràng từng nhịp trong lồng ngực.
"...!"
Em giật mình, theo phản xạ đẩy nhẹ vai chị ra.
"C-chị-!"
Giọng em vỡ ra, nhỏ nhưng đầy bối rối.
Khoảng cách giữa hai người tách ra một chút, nhưng vẫn rất gần.
Bonnie cúi đầu ngay lập tức, tay vô thức siết lấy áo mình, tai đỏ lên thấy rõ dưới ánh trăng.
"Đang ở ngoài mà..." em lắp bắp, không dám nhìn thẳng, "chị làm gì vậy..."
Emi không nói gì ngay.
Chỉ nhìn em.
Ánh mắt vẫn còn đọng lại dư âm của nụ hôn vừa rồi.
"Chị muốn hôn em," chị nói thẳng, giọng trầm xuống.
Bonnie càng đỏ mặt hơn.
"Nhưng... nhưng mà..." em lí nhí, rõ ràng là đang hoảng hơn là giận, "ở đây có người..."
Em liếc nhanh xung quanh, dù khoảng cách đủ xa để không ai chú ý, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng bị nhìn thấy thôi cũng khiến em muốn chui xuống cát.
Emi khẽ nghiêng đầu.
"Lúc nãy em nói gì?"
"...gì cơ?"
"Em nói em chỉ để ý mỗi chị."
Bonnie khựng lại.
"...thì đúng mà."
"Vậy thì-"
Emi nhích lại gần thêm một chút.
"Có gì phải ngại?"
Bonnie lập tức lùi lại nửa bước.
"Có chứ!" em phản ứng ngay, giọng nhỏ nhưng rất thật, "khác mà..."
"Khác chỗ nào?"
"Khác... là..." em ấp úng, rồi cuối cùng bỏ cuộc, "không nói với chị đâu."
Emi nhìn em một lúc rồi khẽ thở ra.
Không phải khó chịu.
Nhưng có chút... hụt hẫng.
Và Bonnie nhận ra điều đó.
Chỉ một chút thôi.
Em chớp mắt, nhìn chị kỹ hơn một chút, rồi hơi cắn môi dưới, rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó.
"...chị."
"Ừ?"
Bonnie ngập ngừng.
"...không phải em không thích."
Câu nói nhỏ xíu.
Gần như tan vào tiếng sóng.
Nhưng Emi vẫn nghe thấy.
Ánh mắt chị khẽ thay đổi.
"Chỉ là..." Bonnie tiếp tục, lần này còn nhỏ hơn, "em chưa quen... với lại... ở ngoài thế này..."
Em cúi đầu, giọng lí nhí.
"...em ngại."
Emi im lặng một chút.
Rồi cuối cùng, ánh mắt mềm hẳn xuống.
"Ừ," chị đáp, rất nhẹ, rồi cũng không nói gì thêm.
Bonnie ngẩng lên nhìn chị.
Như để chắc chắn.
"...chị không giận chứ?"
Emi khẽ nhướng mày.
"Giận cái gì?"
"Thì... em đẩy chị ra..."
Emi nhìn em vài giây.
Rồi đưa tay lên, chạm nhẹ vào tóc em, xoa một cái rất khẽ.
"Không."
Một câu đơn giản.
Nhưng đủ để Bonnie thở ra nhẹ nhõm.
Em đứng yên một lúc.
Rồi bất chợt... đưa tay kéo nhẹ tay áo Emi.
"...về nhà đi."
"Ừ?"
Bonnie tránh ánh mắt chị, nhưng vẫn nắm nhẹ tay chị không buông.
"...về nhà rồi hẳn tính."
Câu nói vừa dứt, chính em cũng tự nhận ra mình vừa nói gì.
Tai lập tức đỏ lên lần nữa.
"...ý em không phải vậy!" em vội vàng chữa lại, hoảng hốt, "em chỉ là-"
Emi bật cười.
Lần này không nhịn nữa.
"Chị hiểu mà."
Bonnie càng xấu hổ hơn.
"Chị đừng cười..."
"Không cười sao được."
Nhưng dù cười, chị vẫn siết tay em lại, rất tự nhiên.
"Đi thôi."
Bonnie lí nhí "dạ" một tiếng.
Không dám nói thêm gì nữa.
Hai người quay lưng lại với biển, bước chậm về phía con đường cũ.
Tay vẫn nắm.
Không buông.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com