Chap 50
Off Jumpol quỳ xuống trước ba của Gun Atthaphan, anh cúi đầu vò vò gấu áo.
- Thưa ba, con xin lỗi ba vì trong thời gian qua đã làm cho Gun đau lòng, để cho Gun chịu nhiều uất ức, con đã không chăm sóc em ấy tốt để em ấy phải thừa sống thiếu chết, con xin lỗi ba rất nhiều khi đã để em ấy phải chịu những thứ không nên chịu. Hôm nay con ở đây, quỳ trước mặt ba, trước mặt Gun và cả con trai của con, xin ba tha thứ cho thằng đàn ông tệ hại này, con xin ba cho con có thể đón em ấy về và dùng cả phần đời còn lại để yêu thương, chăm sóc cho em ấy có được không ạ ?
Ông Phunsawat nhìn Off, nhìn Gun sau đó nhìn cả đứa nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng Gun, ông thở dài một tiếng.
- Đứng lên đi con, con xin lỗi ba thì ba cũng không làm gì được, con biết mình sai ở đâu, biết mình cần sửa đổi gì là được rồi. Ba rất thương con trai ba nhưng ba không có quyền quyết định về hạnh phúc của thằng bé, đứng lên đừng quỳ nữa, Gun tha thứ cho con thì chắc chắn ba cũng sẽ tha thứ cho con !_Ông Phunsawat đỡ Off dậy.
- Con...con cảm ơn ba nhiều lắm ạ !
- Đừng như vậy, ngày ấy ba cũng đã tát con một cái rồi, như vậy là được rồi, cái gì qua rồi cứ để nó qua đi, mình sống cho tương lai chứ không sống cho quá khứ. Ngày hai đứa cùng nhau rời đi khỏi đất Bangkok này mấy năm trước thì ba cũng đã coi con là con của ba rồi, không cần khách sáo đâu con !
Off Jumpol đứng dậy, không hiểu sao anh xúc động quá, mếu máo rồi hai mắt rưng rưng làm Gun đứng đấy nín cười gần chết.
- Sao mà khóc ? Bao giờ em từ chối anh thì anh hãng khóc nhé !!_Gun vừa nhìn Off vừa nói, anh khóc đã buồn cười rồi nhịn khóc còn buồn cười hơn.
- Sao em lại nói thế với anh huhuhu, anh cảm động vì ba yêu thương anh chứ bộ ! _Off Jumpol bĩu môi nhìn Gun làm ba ngồi đó nhức đầu.
- Thôi hai đứa, làm phụ huynh rồi đó ! Không đùa nhau nữa, cả hai xem sắp xếp nghỉ ngơi đi rồi lát ăn cơm !_Ông Phunsawat lên tiếng, Off Jumpol mắt đỏ hoe nhìn Gun làm cậu cưa bụm miệng cười.
...
Off cùng Gun tay trong tay đan chặt vào nhau, cả hai đang đứng ngay trước cổng nhà Off Jumpol, sao cảm giác nặng nề quá, cánh cửa này, ngôi nhà này, nó ảm đạm nhưng khiến cho cả hai khó thở đến lạ.
- Sẵn sàng chưa em yêu ?_Off quay sang hỏi Gun.
- Em...rồi ạ_Gun nhìn xuống Chimon rồi nhìn Off sau đó trả lời, chỉ là đến thông báo cho ba mẹ Off biết là cả hai sẽ đám cưới thôi mà, sẽ không sao đâu.
- Anh bấm chuông nhé ?_Anh hỏi Gun, cậu gật đầu hít một hơi.
Cánh cổng lớn bật mở từ từ, một người con gái quen thuộc xuất hiện.
- P...P'Off, P'Gun ????_Là Mook, cô gái trước đây đã từng giúp Off và Nahm bỏ trốn.
- Mook ! Em vẫn còn làm ở đây ư ???_Gun ngạc nhiên, cả hai lao đến ôm nhau nhưng Gun quên mất còn Chimon đang được cậu địu trước ngực.
- Ui...P'Gun, con ai vậy ?
- Con của anh và P'Off đó !_Gun vui vẻ trả lời
- T..thật á ? Trời đất ơi !_Mook ngạc nhiên.
- Được rồi hai người một lát nữa hãng nói, bây giờ phải vào trong đã, ba mẹ anh có nhà không ?_Off lên tiếng chen ngang cả hai người.
- Dạ có, ông bà đang ở trong nhà cùng cô Nahm ạ
- N..Nahm ????_OffGun ngạc nhiên đến tột cùng.
- Cách đây một thời gian cô Nahm có trở về đây, cô ấy nói P'Off và cô ấy có sống cùng nhau, nhưng mà anh phụ lòng cô ấy, bỏ cô ấy nên cô ấy đau lòng quá đành quay lại đây.
Off Jumpol xoa hai bên thái dương, anh hít một hơi rất rất sâu, sao lại có ả đàn bà đó ở đây nữa vậy ? Chuyện gì đây ? Cô ta có kể nể sai sự thật cái gì không anh cũng không biết, lần này khó rồi !
Gun Atthaphan gỡ chiếc địu của bé con xuống, cậu nhờ Mook cầm hộ chiếc địu rồi bế gọn Chimon trong lòng, hôm nay không phải về đây chỉ để gặp ba mẹ của anh rồi.
Off nắm tay Gun bước về phía căn nhà, con đường hạnh phúc có khó mấy anh cũng sẽ vượt qua bằng được ! Anh không thể để Gun và bé con chịu thiệt thòi thêm một chút nào nữa.
- Thưa ba mẹ !_Off Jumpol bước vào cửa dõng dạc nói.
Ông bà Adulkittiporn đang ngồi trên sofa ăn bánh cùng Nahm, cả ba người không khỏi bất ngờ vì sự trở về của Off Jumpol và....Gun Atthaphan phía sau anh nữa.
- O...Off ???_Bà Adul bật dậy, tiếp theo là ông Adul.
- Con về rồi đây ạ ! Con muốn về thưa chuyện với ba mẹ !
Gun Atthaphan khẽ từ sau Off Jumpol bước lên, cậu cúi đầu chào hai ông bà.
- Cậu ? Cậu còn mặt dày về đây ư ?_Nahm Achara lên tiếng, cô tao lao đến chỗ Gun làm cậu và Off không khỏi giật mình, may mà Off kéo cậu về sau kịp.
- Sao cô còn đến đây ? Da mặt cô mới là dày ! Sau tất cả những thứ cô làm, cô vẫn thấy chưa đủ hay sao Nahm ?_Off Jumpol gằn giọng, anh khó chịu vô cùng khi thấy cô ta.
- Ôi huhuhu, ba mẹ ơi, ba mẹ nhìn xem, rõ ràng là Off Jumpol anh ấy phũ phàng với con để đến với cậu ta, bây giờ còn đối xử với con như vậy !_Nahm khóc lóc ầm ĩ rồi ôm chầm lấy bà Adul.
- Off, tao không ngờ mày lại có thể làm thế với con bé ! Mày cùng thằng nhãi kia còn cướp cả đứa con nó đứt ruột đẻ ra, rồi bây giờ còn dám vác mặt về đây à ? Lương tâm mày ở đâu hả ?_Ông Adul nhăn nhó nạt vào mặt Off Jumpol.
- Cướp con ? Ai cướp con của cô ta ?_Off hoang mang tột độ.
- Mày đừng giả vờ nữa Off, rõ ràng đứa trẻ Gun đang bế là con của Nahm, Nahm con bé đã kể hết cho tao nghe rồi, sao chúng mày nỡ lòng nào tách mẹ con nó ra ???_Bà Adul cũng tiếp tục lên tiếng.
Gun Atthaphan sợ hãi ôm chặt lấy con, nép vào sau lưng Off, cậu sợ quá, con của cậu sinh ra sao bây giờ lại bị nói là con đi ăn cướp...
Nahm Achara được đà làm tới, cô ta gào ầm lên đòi lao đến giật Chimon từ tay Gun.
- Trả con lại đây cho tôi, anh và cậu ta không phải nhắm vào tôi chỉ để cướp con của tôi sao ? Rõ ràng lúc tôi sinh đứa bé ra anh đã trắng trợn cướp nó khỏi tay tôi, nghĩ mà xem đứa nhỏ đỏ hỏn vừa sinh ra đã bị tách mẹ, Gun Atthaphan ! Cậu mau trả con lại đây cho tôi !_Nahm Achara diễn một màn khóc lóc đau khổ.
Thì ra sau khi Off Jumpol đuổi Nahm khỏi quán cafe, cô ta đã ấm ức khó chịu vì không thể làm gì, lại có suy nghĩ nếu giờ trở về nhà ba mẹ Off Jumpol chắc chắn họ sẽ tin lời cô nói vì ngày hôm ấy chính cô là người cùng Off bỏ nhà đi. Cô ta trở về và kể với ông bà Adul rằng chính cô và Off đã chung sống với nhau suốt một thời gian dài, không ngờ Gun Atthaphan vẫn âm thầm đi theo làm tình nhân của anh, thừa lúc Nahm đang mang thai, OffGun đã lập kế hoạch để cướp con của cô ta, sau khi cô sinh xong cả hai đã đuổi cô đi.
Off Jumpol lúc này muốn phát điên lên đến nơi, con đàn bà này đã trắng trợn nhận đứa con mà Gun Atthaphan sinh ra là của mình, suốt thời gian anh chăm sóc cho hai ba con trong bệnh viện thế nào chẳng lẽ anh không biết sao ? Con đàn bà thủ đoạn !
- Thưa hai bác...thật sự là Nahm cũng đã từng có thai...nhưng vì một sự sơ xuất nên cô ấy đã sảy thai mất, và đứa nhỏ hiện tại ở đây là con của con với P'Off...là đứa nhỏ của con tự mình sinh ra, con không cướp con của ai cả...._Gun Atthaphan nãy giờ mới lên tiếng, cậu sợ hãi quá, may mà có Off Jumpol ở bên trấn an.
- Ba mẹ, cậu ta nói dối ! Người như cậu ta có thể sinh con sao ??
Gun Atthaphan nhìn Nahm trong sự căm phẫn cùng sợ hãi, con của cậu, đứa trẻ cậu đã vất vả bao nhiêu để sinh ra không phải để cô ta nhận vơ như vậy.
- Bằng chứng nào để cô nói em ấy không thể sinh ? Nếu cô nói đứa nhỏ là của cô vậy nói tôi nghe nó là nam hay nữ ? Sinh ngày tháng năm nào ? Tên là gì ? Cô nói đi !_Off Jumpol gằn giọng.
- Anh....
- Con đàn bà đê tiện, cô xứng đáng được hạnh phúc 1 ngày thôi ! Cô đi lang bạt ở đâu bao lâu rồi bây giờ lại quay về đây nói nhăng nói cuội, cô muốn gì ở tôi ?
- Tôi muốn anh ! Tất cả những thứ Gun Atthaphan đang có đáng ra phải là của tôi ! Cậu ta, chính cậu ta đã cướp hết tất cả của tôi !
- Không Nahm, không ai cướp cái gì của cô cả, ngay từ đầu tôi và Gun đã yêu nhau, chúng tôi đã cùng nhau rời khỏi Bangkok chứ không phải cô !
- Off ! Sao mày nói vậy với con bé ? Nó tốt như vậy mày không muốn mày cứ ôm chằm chặp thằng nhãi bệnh hoạn đó sao ?_Ông Adul bênh vực Nahm thấy rõ, như bị ăn bùa mê thuốc lú cả hai ông bà đều không nghe lọt một lời nào từ Off.
- Thưa ba mẹ, mục đích hôm nay con về đây là để thưa chuyện với ba mẹ, nhưng lại xảy ra cớ sự thế này con cũng không lường trước được, con muốn thông báo với ba mẹ rằng con cùng Gun Atthaphan sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới, con cũng định là sẽ đem cháu về gặp ông bà nội của nó, nếu ba mẹ cảm thấy người con dâu kia quá đỗi tốt đẹp thì làm ơn nhé, hãy giữ cô ta cho chặt đừng để xổng ra làm phiền hà người khác. Con nghĩ chắc hai người cũng không có nhu cầu đến dự đám cưới của con nên không cần bàn nhiều nữa, con và Gun xin phép !_Off Jumpol nói xong cúi đầu lễ phép chào ba mẹ rồi kéo tay Gun Atthaphan rời đi không để cậu kịp chào họ một tiếng.
- P'Off, em còn chưa chào ba mẹ anh..._Gun nán lại, cậu thấy mình thất lễ quá.
- Em không cần chào, họ cũng không thèm coi trọng em, mình đi thôi bé Chi đói rồi.
- Con chưa có đói mà..._Gun vừa dứt lời thì Chimon đã ọ ẹ khóc, hai cha con nhà này hay thật.
Gun Atthaphan đành để Off Jumpol dắt mình ra khỏi cổng, cậu còn chưa kịp chào Mook một câu nữa, cũng chưa xin cách liên lạc với cô ấy luôn, thật tình sao lại rơi vào hoàn cảnh này vậy ???
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com