11.4 Sáu tuần trước lễ tốt nghiệp
Vở nhạc kịch được tổ chức vào buổi tối ngày cuối cùng của năm học và mọi người đều rất hào hứng với nó. Off trở lại trường vào buổi tối để xem nhạc kịch. Hành lang của trường đã được dọn dẹp sạch sẽ và đông đúc các phụ huynh cũng như học sinh.
'Này, tao sẽ đi vệ sinh đây. Giữ chỗ cho tao nha', Off vỗ vào Tay trước khi rời đi. Tên bạn thân của hắn gật đầu và hứa sẽ giữ một chỗ khi anh nắm lấy tay New, đi về phía khán phòng nơi mọi người đang hướng tới.
Off có lẽ định đi tìm Alice để thử nói chuyện với cô ấy một lần nữa, nhưng hắn biết Arm mới là người nên làm điều đó. Vì vậy, cuối cùng hắn đã trốn khỏi đám đông và đi lên tầng ba của trường, nơi có cánh cửa bị hỏng hướng lên tầng thượng. Hắn không nghĩ mình có thể đến thăm nó khi năm học đã kết thúc và hắn cảm thấy ngực mình thắt lại khi nghĩ rằng mình sẽ không còn lý do gì để ở đây nữa.
Hắn sẽ nhớ nó lắm. Không có ích gì khi tự nói dối bản thân. Bất chấp căng thẳng và kịch tính, hắn biết sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến mình. Hắn mở cánh cửa rỉ sét và đi thẳng đến băng ghế của mình để nhìn xuống sân trường một lần nữa trước khi rời đi.
'Chà, chà, chà', Off cười khúc khích khi thấy có người khác đang ngồi trên băng ghế của mình, 'Mày đã chiếm chỗ của tao rồi', hắn gọi làm cho Gun đứng dậy. Vẻ mặt cậu có vẻ lo lắng. Cậu ấy đã mặc trang phục hóa trang, tóc được vuốt keo ra sau để mô phỏng John Travolta trong phim. Cậu mặc một chiếc áo trắng bó sát và áo khoác da kết hợp với quần jean denim. Cậu nhìn cứ như đến từ những năm 50 và hắn không thể không cười.
Gun nhìn dễ thương. Lẽ ra cậu ấy phải trông thật nóng bỏng nhưng cuối cùng lại trông thật dễ thương. Đặc biệt là khi chiếc áo khoác da trên người cậu hơi rộng, tay áo ăn mất bàn tay của cậu.
'Tao chỉ lo lắng thôi', Gun thú nhận, nhìn xuống sân và thấy một vài người vẫn đang đi loanh quanh trước khi vở nhạc kịch bắt đầu. Họ vẫn còn hai mươi phút nữa.
'Mày đã luyện tập hàng tháng trời rồi', Off chỉ ra, 'Tao chắc chắn mày sẽ làm tốt'
'Tao xin lỗi vì mày không thể biểu diễn cùng bọn tao', Gun nói, 'Đó là lỗi của tao... Mày đáng lẽ nên lên sân khấu cùng bọn tao'
'Không sao đâu', Off nhún vai, 'Dù sao thì tao cũng không muốn tham gia'
'Tao cũng xin lỗi về câu lạc bộ hùng biện', Gun nói, 'Tao không có ý như vậy... tao chỉ...'
'Không sao mà', Off cười khúc khích, dựa người vào ghế và nhìn Gun, 'Đã qua rồi. Tao đã nói chuyện với thầy Toey và ông ấy nói rằng hồ sơ đăng ký của tao trông rất tuyệt vời nên tao không phải lo lắng về việc vào một trường đại học vớ vẩn'
Gun gật đầu và họ chìm vào im lặng một lúc.
'Mặc dù, tao không nghĩ mình sẽ nhận được học bổng, vì vậy tao nên gửi lời chúc mừng sớm tới mày', Off chú thích thêm và cười thầm một mình.
'Mày không bao giờ biết được đâu'
'Tao biết', Off chỉ ra, 'Tao đã bị đình chỉ một lần trong năm nay còn mày thì không. Đó là một dấu gạch chéo đỏ lớn dành cho tao'
'Mày vẫn là một trong những người thông minh nhất trường. Mày sẽ vào được một trường tốt', Gun trấn an hắn, nhưng Off không cần cậu làm vậy. Hai trong số những học sinh sáng sủa nhất trường không cần phải lo lắng về việc vào đại học, cậu chắc chắn rằng hắn sẽ được nhận vào học. Nếu có thì cậu ấy đang lo lắng rằng tất cả những lời chấp thuận vào trường của hắn có thể khác xa trường đại học của Gun.
'Nhân tiện, chúc may mắn với màn biểu diễn của mày nhé', Off nói với cậu ấy, 'Mày sẽ rất tuyệt vời khi ở đó'
'Tao hy vọng vậy', Gun thở dài, 'Tao nợ Jane điều đó. Vở nhạc kịch này là cả thế giới đối với cô ấy', Off nhận thấy rằng cậu vẫn còn lo lắng. Hắn nhanh chóng đứng dậy và lấy điện thoại từ trong túi ra, lướt qua danh sách nhạc và mỉm cười.
'Mày đang làm gì vậy?', Gun hỏi khi hắn tăng âm lượng và cậu nghe thấy Elvis Presley đang được phát.
'Chúng ta cần mày nhập tâm vào nhân vật', Off nói, nhảy xuống đất và nắm lấy tay Gun, 'Nhảy đi nào!'
'Đừng!', Gun hét lên, nhưng cậu bắt đầu cười khi Off nắm lấy tay cậu, xoay cậu theo nhịp nhạc.
'Thôi nào Danny Zuko! Hãy cho chúng tôi xem điệu nhảy của anh!', Off vỗ tay và bắt đầu nhảy với Gun trong khi Jailhouse Rock bắt đầu phát. Hắn bắt đầu cười khi Gun nhượng bộ và bắt đầu nhảy với hắn. Họ không đồng bộ và cứ nhảy lung tung như một đám trẻ con, nhưng cứ như Off đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình và đưa cậu đến thế giới của hắn. Họ quên đi tất cả những rắc rối mình gặp phải trong giây lát và chỉ nhảy cho đến khi tắt thở vì cười quá nhiều.
Off đưa tay ra lần cuối và đan các ngón tay của mình với Gun, xoay cậu một vòng cho đến khi người kia rơi vào ngực hắn.
Gun hơi choáng váng, cậu tựa đầu vào ngực Off một lúc, thở dốc. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Off đang đập rất nhanh và không khỏi ngước lên nhìn hắn.
'Giờ mày ổn chưa?', Off hỏi và Gun gật đầu.
Không hề báo trước, Gun nhón chân và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Off, cậu thì thầm, 'Cảm ơn'. Cậu nhìn xuống đồng hồ và nhận thấy mình chỉ còn mười phút nữa trước khi chương trình bắt đầu, 'Tốt hơn hết tao nên đi trước khi cô Lee giết tao', cậu nói. Cậu định buông tay Off ra nhưng đã bị người kia kéo trở lại, xoay người cậu lại và đặt một nụ hôn lên môi cậu.
'Nụ hôn may mắn', Off thì thầm khi họ tách ra, người kia mỉm cười khi cuối cùng hắn cũng buông Gun ra, nhìn cậu đóng cánh cửa rỉ sét lại sau lưng. Off ở lại thêm vài phút, tựa người vào tường và ngắm mặt trời đang dần lặn.
————————————
Hai Ngày Trước Cuộc Hội Ngộ.
'Thử nó lên cho tao xem'
'Không, tao có thể nói rằng nó quá rộng'
'Cứ thử nó đi. Ai biết được, nó có thể trông gợi cảm với mày'
'Nó có hình Snoopy ở phía trước, làm thế nào mà trông nó gợi cảm được?'
'Chỉ cần thử nó cho tao thôi, nhé?'
'Im đi'
'Nào, thử nó cho tao xem. Nha? Làm ơn?'
Cậu tỉnh dậy với cảm giác đắng nghét nơi cổ họng. Đôi mắt cậu mệt mỏi và đầu cậu choáng váng.
Mẹ kiếp.
'Tối qua mày đã uống quá nhiều', cậu nghe thấy bạn cùng phòng hét vào mặt mình ngay khi cậu vừa ngẩng đầu lên. Mặt trời như thiêu đốt đôi mắt cậu và cậu ước gì tối qua Jingjing đã kéo rèm lại.
'Cái quái gì đã xảy ra vậy?', cậu càu nhàu, giọng vẫn khàn khàn vì cồn.
'Mày đã vui vẻ với nhân viên an ninh'
'Chết tiệt', cậu rên rỉ khi tựa đầu vào gối, kí ức của đêm qua dần dần quay trở lại với cậu, 'Sao mày không ngăn tao lại'
'Ai mà có thể ngăn cản được mày?', Cô bước vào phòng với tô ngũ cốc đặt bên cạnh giường cậu, 'Mấy ngày nay mày đã có được thứ mình muốn'
'Ugh, tao sẽ không bao giờ làm điều đó nữa'
'Mày luôn nói vậy mà', cô cười khúc khích, 'Dù sao thì tao cũng đã làm bữa sáng cho mày rồi. Tao đi làm đây. Tao sẽ gặp mày vào buổi chiều'
'Chắc chắn rồi, sao cũng được', cậu tiếp tục rên rỉ. Cậu không thể ngăn được cơn đau đập vào một bên đầu và khiến cậu cảm thấy chóng mặt mỗi khi đứng dậy quá nhanh. Cậu nhận thấy Jingjing đã đặt thuốc giảm đau bên cạnh tô ngũ cốc và cậu thở dài cảm kích. Cậu cần phải ôm lấy cô ấy sau mới được.
Cậu cố gắng đi bộ vào bếp sau khi ăn xong bữa sáng, đầu cậu vẫn còn choáng váng và cảm thấy như muốn nôn hết ra. Cậu ghét cảm giác nôn nao. Cậu biết mình là người ốm yếu nhưng mỗi đêm đi chơi, cậu lại say hơn đêm trước.
'À, mẹ nó', cậu lẩm bẩm chửi thề khi nhìn vào lịch. Cậu quên gọi cho người bạn trung học của mình. Cậu đã giữ liên lạc với cô ấy nhiều năm nay và cậu gọi cho cô ít nhất mỗi năm một lần để kiểm tra. Cậu không biết tại sao mình vẫn tiếp tục làm vậy vì cậu đã không gặp cô gần sáu năm, nhưng lúc đầu, cậu nghĩ rằng có thể một ngày nào đó cô sẽ gặp cậu và nói với cậu rằng hắn đã trở về.
Mỗi cuộc điện thoại đều bao gồm cậu hỏi thăm người đó, mặc dù cậu không có nhiều hy vọng rằng chàng trai đó sẽ quay trở lại. Cậu cũng đã ngừng quan tâm. Đã hàng năm trời rồi kể từ khi cậu nghĩ về chàng trai đó và cuộc sống của cậu đã thay đổi quá nhiều để có thể cầu xin một điều gì đó trong quá khứ quay trở lại với mình. Nhưng cậu ấy đã hình thành thói quen gọi cho người bạn cũ của mình với câu hỏi tương tự vì cậu không biết làm cách nào để loại bỏ nó ra khỏi thủ tục của họ.
Cậu tìm kiếm trong điện thoại của mình và gọi đến số máy được lưu là 'Alice Chu' và đợi cô nhấc máy.
'Alo?'
'Này Alice', cậu ho, cố gắng thoát khỏi giọng nói say khướt của mình, 'Dạo này mày thế nào?'
'Tao vẫn ổn', cô ấy trả lời, 'Mày thì sao? Gần đây không thấy mày gọi'
'Ừ, xin lỗi. Tao hơi bận', Gun trả lời và giữa họ có một sự im lặng khó xử. Đây là lúc cậu ấy hỏi câu hỏi quen thuộc của mình và cậu phát ngán vì nó, nhưng cậu ấy biết cuộc trò chuyện của họ sẽ cảm thấy lạc lõng nếu cậu không hỏi câu đó, 'Gần đây có nói chuyện với hắn ta không?'
'Thực ra là tao có', Alice trả lời.
Cậu đánh rơi cái muỗng xuống sàn, may mắn là cái tô của cậu rơi xuống bồn rửa mà không vỡ thành từng mảnh. Đó không phải là câu trả lời cậu thường nhận được.
'Mày nghiêm túc đấy à?', cậu hỏi.
'Ừ', cô ấy nói, 'Cậu ấy đã trở lại Thái Lan. Cậu ấy về được vài tháng rồi. Cậu ấy đã bắt đầu làm việc tại công ty giải trí này ở mảng PR'
'Chờ đã, chờ đã, chờ đã, Alice, giữ máy dùm tao chút coi', cậu ngăn cô nói khi bỏ bữa sáng của mình xuống. Cậu chộp lấy điện thoại và áp vào tai, 'Nói lại lần nữa đi'
'Off Jumpol đã trở lại Thái Lan', Alice lặp lại lần nữa, 'Và cậu ấy sẽ đến dự buổi hội ngộ trung học của chúng ta'
'Thật à?'
'Ừ. Vậy, mày có định tới không, Gun?'
Gun đánh rơi điện thoại xuống sàn trước khi kịp trả lời. Cậu nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của Alice qua điện thoại, nhưng cậu đã không nhặt máy lên lại.
Tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương nhà bếp. Cậu đang mặc một chiếc áo oversized có in hình Snoopy ở phía trước đã phai màu. Nó vẫn còn rộng đối với cậu và đã tuột khỏi vai cậu vào một thời điểm nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com