Phiên ngoại 4
Sau trận sốt li bì kéo dài ba ngày của anh Choi, bầu không khí trong căn hộ dường như đã thay đổi hoàn toàn. Những cơn thịnh nộ, những lời cay nghiệt và sự bế tắc của trước kia giờ đây nhường chỗ cho một sự im lặng dịu dàng hơn, nhưng cũng đầy suy tư.
Moon Hyeonjoon đã xin nghỉ việc ở studio một tuần – điều mà trước đây cậu sẽ chẳng bao giờ dám làm vì sợ mất lương, để toàn tâm toàn ý chăm sóc người đàn ông đang nằm trên giường.
Nhìn anh Choi ngủ say với gương mặt hốc hác, Hyeonjoon thấy mình như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài. Cậu nhận ra rằng, trong nỗ lực điên cuồng để "sống bình thường" và "kiếm tiền", cậu đã suýt chút nữa đánh mất đi cái lõi quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Tiền bạc có thể kiếm lại, đồ án có thể vẽ lại, nhưng một Choi Hyeonjoon luôn dịu dàng bao dung cậu thì chỉ có một trên đời.
Khi anh Choi tỉnh lại vào một buổi chiều nắng nhạt, việc đầu tiên anh làm không phải là hỏi về công việc, mà là yếu ớt đưa tay nắm lấy bàn tay đang gầy đi của Hyeonjoon.
"Em ăn gì chưa?" – Câu hỏi quen thuộc ấy khiến nước mắt cậu trực trào.
"Em ăn rồi. Anh lo cho anh đi, đồ ngốc ạ." – Cậu mắng khẽ, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tay anh.
Cuộc đối thoại đêm đó giữa hai người diễn ra trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ. Họ không còn né tránh những vấn đề thực tế nữa. Anh Choi thừa nhận rằng anh đã quá áp lực khi muốn gánh vác mọi thứ một mình, còn Hyeonjoon cũng thú nhận sự sợ hãi tột độ của mình trước tương lai và gia đình.
Họ nhận ra rằng, tình yêu không phải là một đường thẳng tắp, mà là một bản phối đầy tạp âm, và việc của họ là phải học cách chấp nhận những tạp âm đó để tạo nên một giai điệu riêng.
Hai tuần sau, Moon Hyeonjoon quyết định thực hiện một việc mà cậu đã trốn tránh bấy lâu: Về quê đối mặt với bố.
Đứng trước ngôi nhà cũ, Hyeonjoon hít một hơi thật sâu. Bữa cơm chiều diễn ra trong sự im lặng đặc quánh, cho đến khi Hyeonjoon đặt đôi đũa xuống và nhìn thẳng vào mắt bố mình.
"Bố ơi, bố nói đúng, cuộc sống hiện tại của con không hề dễ dàng. Con và anh Choi đều phải thắt lưng buộc bụng, chúng con cũng cãi nhau, cũng mệt mỏi vì tiền bạc." – Hyeonjoon nói, giọng điệu bình thản đến lạ kỳ – "Nhưng bố biết không, chính người mà bố gọi là 'không bình thường' đó, đã thức trắng đêm để sửa từng nét vẽ cho con khi con kiệt sức. Chính người đó đã dùng tiền lương ít ỏi của mình để mua cho con bộ màu mà con hằng mơ ước. Con có thể sống một cuộc đời 'bình thường' với một người phụ nữ nào đó, nhưng con sẽ không bao giờ tìm thấy ai yêu con bằng cả linh hồn như cách anh ấy đã làm."
Bố cậu im lặng rất lâu, khói thuốc lá bay bảng lảng trong không gian. Ông không gật đầu, cũng chẳng xua đuổi. Nhưng khi Hyeonjoon chuẩn bị lên xe quay lại Seoul, mẹ cậu đã lén nhét vào túi cậu một hộp kim chi lớn và một phong bì nhỏ chứa tiền tiết kiệm của bà.
"Mang lên cho thầy Choi một ít. Bảo thầy ấy đừng làm việc quá sức, chăm sóc thầy ấy cho tốt." – Lời nhắn nhủ ngắn ngủi đó của mẹ chính là sự công nhận quý giá nhất mà họ có được.
Quay trở lại Seoul, thực tại vẫn ở đó, nhưng tâm thế của cả hai đã khác.
Moon Hyeonjoon nhận được một hợp đồng thiết kế lớn cho một thương hiệu âm nhạc quốc tế. Lần này, cậu không còn nhận job điên cuồng nữa. Cậu học cách sắp xếp thời gian, dành những buổi tối thứ Bảy để cùng anh Choi đi dạo dọc sông Hàn.
Khoản nợ xe hơi cuối cùng cũng được trả hết. Để kỷ niệm, anh Choi đã mua tặng Hyeonjoon một chiếc đĩa than giới hạn mà cậu hằng ao ước. Họ ngồi bệt trên sàn nhà, giữa đống họa cụ giờ đây đã được sắp xếp ngăn nắp hơn. Tiếng nhạc Bedroom Pop vang lên, nhưng nó không còn mang lại cảm giác xa rời thực tế hay trốn tránh nữa. Giai điệu lo-fi lãng đãng ấy giờ đây là sự phản chiếu của một cuộc sống đã đi qua bão giông và tìm thấy sự an tĩnh.
"Anh này," – Hyeonjoon tựa đầu vào vai Choi Hyeonjoon – "Sau này nếu chúng ta lại hết tiền, em sẽ không cãi nhau với anh nữa đâu. Em sẽ cùng anh ăn mì gói, nhưng phải là loại có thêm trứng nhé."
Anh Choi bật cười, nụ cười rạng rỡ làm những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ hơn, thứ minh chứng cho những năm tháng trưởng thành cùng nhau: "Được, loại có thêm hai quả trứng luôn. Anh hứa."
Căn hộ ấy vẫn nhỏ bé, Seoul vẫn ồn ào và đầy áp lực, và gia đình có lẽ vẫn còn những băn khoăn.
Nhưng giữa tất cả những điều đó, Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon đã xây dựng được một "vùng an toàn" của riêng mình. Họ không còn là những kẻ mộng mơ viển vông trên app hẹn hò, họ là hai người đàn ông thực tế đã chọn cùng nhau già đi, cùng nhau đối mặt với hóa đơn, và cùng nhau lắng nghe bản nhạc của cuộc đời mình – một bản nhạc không hoàn hảo, nhưng vô cùng đáng giá.
Moon Hyeonjoon nhìn ra cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng đang bắt đầu lên đèn rực rỡ. Cậu thấy mình may mắn, không phải vì đã giàu có hơn, mà vì sau bao nhiêu sóng gió, bàn tay đang nắm lấy tay cậu vẫn ấm áp như ngày đầu tiên gửi nhầm dòng tin nhắn ấy.
— Hết. —
Mình không có dự định sẽ viết phiên ngoại theo hướng như này. Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì... ai trong chúng ta cũng phải trưởng thành, cũng phải lo toan về tương lai, cũng phải đối mặt với thứ gọi là "con mắt của người đời" mà đúng không?
Bởi, nếu cứ để họ sống mãi trong màu hồng, thì tình yêu đó giống như một bong bóng xà phòng vậy, đẹp nhưng vô cùng dễ vỡ. Trưởng thành có thể lấy đi của chúng ta sự vô tư, nhưng nó trả lại cho chúng ta một người bạn đời đúng nghĩa – người sẽ không bỏ chạy khi tiếng nhạc Bedroom Pop tắt lịm và thực tại trần trụi ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com