Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chiru và Reiji từ biệt Hades để quay về thì Reiji bị cô giữ lại.

"Reiji-san, có cái này..."

"Hửm?"

"Thực ra cũng không hẳn là cô bé chưa sẵn sàng để chết. Không ai trong giới sát thủ dám cầm vũ khí chĩa vào người khác mà lại chưa chuẩn bị tinh thần xuống âm phủ cả. Chỉ là, con bé thật sự rất tham lam và đòi hỏi, muốn được chết dưới tay người mình yêu. Mà, mấy thần chết cũng quí con bé nên để con bé tự quyết định mạng sống của mình."

***

"Nãy Megu-chan nói gì với anh vậy?"

"Không có gì nhiều đâu."

"Vậy ạ?"

"Mà, em đừng lo lắng quá nhiều nhé, không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Vâng!"

***

"Ai, chào buổi sáng!"

"Lấy lại được tinh thần rồi à?"

"Vâng! Hôm nay anh rảnh phải không?? Đi chơi với em nha??"

"Đi chơi? Ở đâu?"

"Đâu cũng được!" Cô bé cười tươi.

"Thế... đi leo núi nha?"

***

Chiru chuẩn bị sẵn vài món đem đi, trong đó đương nhiên có hai thứ mà Ai thích nhưng Chiru thì ghét mà vẫn cố thích vì Ai, bánh su kem và thạch biển.

Sau một hồi vất vả (có vẻ là như vậy) leo núi, hai người leo tới đỉnh, cùng nhau ngắm cảnh.

"Đẹp quá... Ước gì được ở đây đến tối nhỉ? Hoàng hôn hẳn sẽ đẹp lắm!"

"Không được, mai anh bận."

"Ehhh! Onii-chan xấu tính quá à~" Chiru bĩu môi, phồng mồm trợn má.

"Không được gọi là onii-chan." Ai lạnh lùng véo má cô.

"... Ai, em yêu anh..." Cô tựa đầu vào vai anh.

"Ừ, anh cũng thế... Anh cũng yêu anh."

"Này!!"

"Haha, đùa thôi mà."

Anh ta có thật là con người không? Lạnh lùng dễ thương, cười còn dễ thương hơn nữa!

"Reiji nói với anh rồi?"

"... Ừm."

"Đêm nay em muốn ở bên anh... Đừng nghĩ lung tung, cứ hiểu đúng như thế."

"Ừ."

"Ai?"

"Gì vậy?"

"Em..." Hàng mi dài cụp xuống, khóe mắt ửng đỏ, "Muốn anh gi-- !!? Ai!"

Bỗng người cô đổ xuống, nhận ra Ai đã bị kéo đi.

Alpha ôm lấy Ai, tì cánh tay thon dài vào cổ cậu.

"B-Bỏ ra..."

"Oya oya, xem ai đây nào? Chiru-chan và Ai-chan đang hẹn hò sao? Hay là thế này đi, ngồi đây ngắm cảnh thì chán lắm, để Mama giúp nhé?"

Cô ả lập tức dùng móng tay dài và nhọn hoắt của mình sượt qua má Ai.

"Ưm..."

"!? Con mụ kia!! Ngươi không được động vào Ai!"

"Đúng rồi đó! Hãy để cho sức mạnh tối thượng đó thức tỉnh đi nào!"

"Không được... Chiru! Em không được nghe ả nói-- Ư!"

Ai cố gắng hét lên nhưng bị ả chặn lại.

Ả trừng mắt nhìn.

"Trật tự đi nào, nhóc con."

"A!..." Ả thúc mạnh khuỷu tay lên bụng Ai.

Chiru trông Ai bị hành hạ mà hai mắt hằn tơ máu, mặt nổi đầy gân xanh, răng lợi nghiến kèn kẹt, ánh mắt đùng đùng sát khí.

Tưởng chừng cô bé sẽ xông lên không nghĩ ngợi, vậy mà lại lấy một hơi thật sâu, gọi lớn: "BM3004! Murakami Chisaki! Mau tới đây!"

Rõ rồi, Chii đáng yêu của chị muốn gì chị cũng chiều.

Hehe.

Tiếng cười nhẹ nhàng mà rợn người.

Tiếng hát tựa chuông bạc mà chứa đầy sự kinh dị cất lên.

Ding Dong

I know you can hear me

Open up the door

I only wanna play a little

Alpha nghe vậy cũng rùng mình, cảm thấy ớn lạnh, không ngờ sức mạnh đó lớn tới thế. Ả ném Ai đi, chạy thục mạng tới ngôi biệt thự bỏ hoang gần đó.

Nụ cười ghê rợn nở trên môi, Chisaki, cô bé đuổi theo ả.

Ding Dong

You can’t keep me waiting

It’s already too late

For you to try and run away

Chỉ là một phần sức mạnh thôi mà đã lớn tới vậy, thế thì Chiru còn mạnh đến mức nào nữa??

Cô ả ngồi co ro cạnh cửa sổ, vừa nghĩ cách đối phó. Chisaki hát tiếp.

I see you through the window

Ả sợ hãi nhìn.

Our eyes are locked together

Ánh mắt hai người chạm nhau.

I can sense your horror

Though I’d like to see it closer

Chisaki phá tan cánh cửa gỗ to đùng, nặng trịch.

Ding Dong

Here I come to find you

Hurry up and run

Let’s play a little game and have fun

Alpha hoảng loạn chạy lên tầng hai, băng qua hành lang rộng lớn tưởng như không có điểm kết thúc. Ả thở hồng hộc, vừa chạy vừa thở.

Ding Dong

Where is it you’ve gone to?

Do you think you’ve won?

Our game of hide and seek has just begun

I hear your footsteps

Thumping loudly through the hallways

I can hear your sharp breaths

You’re not very good at hiding

Ý thức trống rỗng, ả lao vào phòng ngủ phía trái tòa nhà.

Just wait, you can’t hide from me

(I’m coming)

Chưa bao giờ ả sợ đến thế.

Just wait, you can’t hide from me

(I’m coming)

Chưa bao giờ sợ chết đến thế.

Just wait, you can’t hide from me

(I’m coming)

Chưa bao giờ điên loạn đến thế.

Just wait, you can’t hide from me

Có tiếng gõ cửa.

Knock Knock

I am at your door now

I am coming in

No need for me to ask permission

Cô bé mở khẽ cánh cửa, tiếng cọt kẹt xuất hiện.

Knock Knock

I’m inside your room, now

Where is it you’ve hid?

Qua khe cửa tủ, ả cố gắng ngăn hơi thở của mình, run rẩy theo dõi Chisaki đi loanh quanh trong phòng.

Our game of hide and seek’s about to end

I’m coming closer

Cúi xuống gầm giường.

Looking underneath your bed but

You’re not there, I wonder

Could you be inside the closet?

Ánh mắt trống rỗng mà sắc nhọn hướng về phía tủ.

Ding Dong

I have found you

Tìm thấy ngươi rồi.

Ding Dong

You were hiding here

Ồ, ra là trốn ở đây.

Now you’re it

Chết đi.

Ding Dong

Finally found you, dear

Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi.

Now you’re it

Chết đi.

Ả đang tính dùng lại chiêu cũ, giống như hồi đó.

Ding Dong

Looks like I have won

Lần này, ta sẽ không thua nữa.

Now you’re it

Chiru, không biết từ đâu, bất thình lình hiện ra từ sau lưng Chisaki, chĩa súng về phía ả.

Ding Dong

Pay the consequence

Trả giá đi, vì những gì mà ngươi đã làm.

"Chết đi!!!"

Áp lực đè nén lên cơ thể Alpha làm ả phải chịu cơn đau tột độ, rồi nổ tung mà chết. Không phải vì sức nặng của trọng lực mà là vì sát khí dày đặc, cộng thêm nguồn năng lượng bị giải phóng ra ngoài.

"Chiru!"

Ai chảy mồ hôi hột, chạy theo Chiru đến nhũn cả chân, tay phải vịn vào thành cửa mới đứng được.

"Đau lắm phải không?"

Đến Ai đứng đó vẫn cảm nhận được áp lực từ cô bé.

"Ai... Cứu em với..." Chiru thều thào gọi, cổ họng như bị chặn lại.

"Anh... Không! Anh không thể! Có còn cách nào khác không?! Còn cách nào để anh được bên em không?!"

"Mikaze Ai! Aaaaa!!!"

Đau quá!! Ai! Em đau quá!! Làm ơn! Hãy cứu em!!

"Chisaki! Hecate" Chisaki hóa thành hecate, bay vào bàn tay Ai đang giơ ra.

Ai đón lấy khẩu hecate, đi tới chỗ Chiru đang gồng mình kiềm chế hết sức để bảo vệ Ai.

"Xin lỗi..."

Đoàng.

Sức mạnh vẫn còn đó, Chiru chưa chết luôn, tiếp tục bị thế giới này giữ lại.

Mặt Chiru trắng bệch.

"Haha... Được chết dưới tay Ai là ước nguyện lớn nhất đời em. Chỉ không biết tội lỗi mà em gây ra có xứng đáng với ân huệ đó hay không?"

"Xin lỗi... Anh xin lỗi... Chiru... anh xin lỗi..." Nước mắt tuôn như suối.

"Hmph, Ai đâu có lỗi đâu..."

"Tại sao chúng ta lại không thể ở bên em chứ? Tại sao cuộc sống này lại tàn nhẫn đến vậy...?" Ai run rẩy nói.

"Em đã nói mà... A, xem ra em đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi. Giết gia đình, hủy diệt sự sống, sống giả dối, trên hết, Chiru đã làm tổn thương Ai, và giờ đây, em sợ rằng mình sẽ giết chết tâm hồn Ai mất..." Cánh tay che phần mắt, tay còn lại dịu dàng xoa xoa đầu con người đang khóc lóc kia, cô bé cười chua xót nói, "Em yêu anh, Ai."

"... Cảm ơn, vì đã luôn ở bên anh..."

"Ừm! Cảm ơn đã biến tình yêu Chiru dành cho Ai thành vĩnh cửu nhé! Mà, thế này đã đủ chứng minh anh là người em yêu nhỉ? Em đã để dành cái mạnh này cho anh đấy!"

"Nghe gớm quá..."

"Haha... Nè..."

"?"

"Ai hát cho Chiru nghe đi? Chiru muốn nghe Ai hát."

"Ừ... Boku wa kimi no naka... Kimi ga suki datta... Honto suki datta..."

"Vĩnh biệt em, tình yêu của anh, người đã cho anh tất cả..."

Chiru nhắm mắt, miệng cười thỏa mãn.

Vĩnh biệt.

Em mãi mãi yêu anh, Ai.

Anh gào lên khóc.

Những câu chào buổi sáng với những âm điệu khác nhau mà thật ấm áp và thân thương đó, anh sẽ không bao giờ được nghe lại nữa!

"Ơ...?"

Cơ thể Chiru bỗng phát ra ánh hào quang, xung quanh có những đốm sáng lượn lờ giống như đom đóm. Dần dần, thân thể Chiru tan biến, rồi hóa thành...

***

"Chào buổi sáng, Ai-san. Em là Murakami Chiru, hân hạnh làm quen."

"... Mikaze Ai, mong được chỉ giáo..."

"Đúng rồi đó! Anh học hỏi nhanh thật!"

Ai mỉm cười thỏa mãn.

"Trông anh kìa, dễ thương thật đó! Haha!"

"Cháu dẫn Ai lên núi chơi đi, giờ ta phải đi công chuyện."

"Tuân lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com