○°☆
Hôm nay trời lại mưa to không ngớt, dạo gần đây ngày nào cũng như thế, không mưa lớn cũng mưa lâm râm vài giọt nên thành ra bầu trời lúc nào cũng âm u. Hơi lạnh phảng phất trong không khí làm Kim Ryul hắc xì một cái, hắn rụt sâu hơn vào trong cái áo khoác dày cộp của mình, xoa xoa hai vai rồi tiếp tục lật quyển sách trên bàn.
Hiện tại Kim Ryul đang ở một tiệm sách cũ vắng vẻ, tính thêm cả chủ tiệm thì chỉ có đúng bốn người. Nhưng chính điều nó đã làm không khí ở đây trở nên đặc biệt hơn, ánh đèn màu vàng cam ấm áp, mùi giấy cũ và gỗ thoang thoảng trong không trung hòa cùng với mùi đất phảng phất bên ngoài khiến ai ngửi thấy cũng phải thư giãn đầu óc.
Đã vậy còn có một chủ quán đẹp trai và chu đáo nữa chứ. Đây đúng là thiên đường, ngoại trừ việc Kim Ryul đang lạnh. Hai vị khách còn lại là một cặp đôi trẻ, họ ôm người kia chặt cứng, cùng nhau lật từng trang sách trông rất lãng mạn. Đầu óc Kim Ryul vốn có trí tưởng tượng phong phú, hắn đang nghĩ nếu hắn và Kwon Ohyul ôm nhau như thế chắc sẽ vui lắm... ừm, chỉ là nghĩ thôi.
Trong lúc đó, nhân vật chính thứ hai trong kịch bản tình yêu nồng cháy của Kim Ryul đang bước tới. Cậu cầm theo một cốc nước còn bốc khói nghi ngút tiến về phía Kim Ryul.
"Máy sưởi của quán bị hỏng nhưng chưa kịp sửa nên có hơi lạnh chút, Ryul uống tạm chút cacao nóng nhé?"
"A... cảm ơn Ohyul, do cơ địa tôi chịu lạnh không tốt nên có hơi lạnh thật. Nhưng có cacao em làm thì sẽ ấm áp lại ngay thôi nhỉ?"
Kwon Ohyul nghe vậy thì mỉm cười, trao đổi với hắn một vài chuyện rồi bước lại về phía quầy tiếp tục gói sách. Bây giờ tâm trạng của Kim Ryul đang rất rất tốt, hắn nhấp một ngụm cacao ấm nóng rồi thầm nghĩ cho dù hai khách kia cũng có nước nhưng việc Kwon Ohyul tận tay mang cacao cho hắn cũng đã đủ hạnh phúc rồi, cậu ấy còn cười với hắn nữa, nụ cười đó thật đẹp.
Kim Ryul kéo quyển sách lên che đi gương mặt đang nóng hổi của mình, chỉ chừa đúng hai con mắt. Hắn cẩn thận nhìn về phía Kwon Ohyul, ngắm nhìn bàn tay thon dài linh hoạt bọc giấy cho những quyển sách cũ được xếp thành chồng trên bàn. Đôi khi Kim Ryul lại lia mắt nhìn lên gương mặt đang tập trung làm việc của cậu, hàng mi cong dài rũ xuống theo chuyển động của mắt, mái tóc đen ngắn vừa phải đung đưa trên gương mặt xinh đẹp. Tim hắn lại đập nhanh hơn rồi, người hắn thích đúng là thiên thần mà.
Sau khi đọc được phân nửa quyển sách, Kim Ryul đã nhận ra trời tạnh mưa rồi, ly cacao cũng đã bị hắn uống sạch không chừa một giọt. Kim Ryul có hơi tiếc nuối, nhưng không sao, ngày mai hắn sẽ lại tiếp tục đến gặp Kwon Ohyul.
"Cảm ơn vì cacao nóng nhé, nó ngon lắm. Hôm sau tôi có được uống tiếp không Ohyul?"
"Nếu Ryul muốn, nhưng phải lấy phí đấy nhé."
Kim Ryul nghe thấy ý đùa trong câu nói của Kwon Ohyul, hắn thấy người kia càng ngày càng thêm đáng yêu rồi, chết thật.
"Bao nhiêu tôi cũng cho em hết. Hẹn gặp lại ngày mai, Ohyul."
"Tạm biệt, Ryul."
...
Hôm sau trời lại mưa một trận to, có vẻ là to hơn hôm trước, nhưng may mắn là hắn đã đến nơi trước khi trời mưa lớn hẳn. Kim Ryul đẩy cửa bước vào, tiếng chuông kêu leng keng báo hiệu cho chủ tiệm ra đón khách.
"Hôm nay Ryul đến sớm thế?"
"Ừm, hôm nay tôi được tan làm sớm, quyển sách tôi đọc dở hôm qua vẫn còn chứ?"
"Đương nhiên rồi, mà anh đợi chút nhé, tôi xếp sách vào kệ xong sẽ lấy nó cho."
Kim Ryul nghe vậy thì nhìn qua quầy thu ngân, trên đó đang để tầm khoảng hai chồng sách, nhìn có vẻ nặng.
"Để tôi giúp Ohyul."
"Được vậy thì tốt quá, cảm ơn anh."
Hơi bất ngờ là sức của Kwon Ohyul lớn hơn hắn, Kim Ryul mang cỡ một chồng sách đã hơi mỏi tay rồi, nhưng khi nhìn qua thì hắn thấy cậu đang mang số sách gần gấp đôi của hắn, có hơi ngại.
"Này Ohyul, đưa cho tôi thêm vài quyển đi, tôi vẫn còn mang được."
Kwon Ohyul nghe vậy thì nhìn qua hắn, ánh mắt mang theo ý cười.
"Không sao đâu, sức khỏe tôi tốt lắm, tuần nào cũng tập thể dục đấy nhé."
"..."
Tiệm sách của Kwon Ohyul không nhỏ cũng không lớn, nhưng cũng đủ làm cho Kim Ryul khó khăn trong việc sắp xếp. Kệ sách nào cũng được phân theo thể loại khác nhau, đôi khi có vài quyển còn nằm ở trên cao khiến hắn không tài nào với tới.
"Ryul đưa tôi đi."
Kwon Ohyul lấy quyển sách còn lại trên tay hắn, nhón chân lên cao một xíu đã để vào được. Ừm, không ngờ Kwon Ohyul lại cao hơn hắn, dáng người mảnh khảnh của cậu quả thật là lừa người mà. Nhưng Kim Ryul đã nhanh chóng bỏ điều đó sang một bên, bây giờ mặt hắn đang hơi đỏ, có lẽ do lúc lấy sách tay của Kwon Ohyul đã chạm vào tay hắn.
"Xong rồi! Cảm ơn nhé Ryul, bây giờ tôi sẽ đi lấy sách cho anh, đi theo tôi."
Cậu kéo nhẹ lấy ống tay áo của Kim Ryul, lướt qua hắn rồi đi về phía trước, phía sau vẫn đang dẫn theo hắn đi cùng. Kim Ryul sắp nổ tung rồi, hôm nay quả thật có nhiều thứ khiến hắn lâng lâng trong người.
Cả hai cùng đi đến một kệ gỗ trong góc, sách ở chỗ này có vẻ cũ hơn sách ở bên ngoài, vì là ở trong góc nên nó cũng được che chắn bởi hai bên kệ sách khác, người đứng bên ngoài sẽ không thấy. Kwon Ohyul đang cố gắng vươn tay lấy một quyển sách ở trên cao, có vẻ nó rất xa tầm tay của cậu.
"Để tôi giúp."
"Ryul với không tới đâu, mà tôi có cách này, có lẽ anh sẽ giúp được."
"Cách gì?"
"Lại đây nào, tôi bế anh lên cao để lấy nó nhé."
"A... hả? Ohyul... b..bế tôi lên à?"
"Ừm."
Kim Ryul còn chưa kịp đồng ý hay từ chối thì đã bị Kwon Ohyul xách lên dứt khoác. Hai chân của Kim Ryul quấn lấy eo của Kwon Ohyul, trong phút chốc mất thăng bằng thì hai tay hắn đã câu lấy cổ cậu. Kim Ryul nhìn xuống thì thấy hai tay của Kwon Ohyul đang đặt ngay hông hắn mà ôm lấy, cả tai và mặt của hắn thoáng đã đỏ như sắp rỉ máu.
"A... Ohyul à, kiểu này... có hơi..."
Nhưng Kwon Ohyul vẫn rất thản nhiên, cậu cười tươi nhìn lên hắn.
"Nào, mau lấy sách đi Ryul, anh mà chậm trễ thì khách vào sẽ nhìn thấy hết đó."
Hắn run nhẹ một cái, hơi mím môi, tay từ từ với lên chỗ kệ sách, vì sợ ngã nên một tay của Kim Ryul đang bấu chặt lên vai của Kwon Ohyul. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng hắn cũng lấy được quyển sách trên cao, Kwon Ohyul cũng cẩn thận thả hắn xuống.
Nhưng chưa kịp để Kim Ryul hoàn hồn lại, Kwon Ohyul đã nhanh chóng giữ chặt rồi áp hắn vào kệ sách rỗng ở cuối.
"Chuyện gì vậy Ohyul? Hôm nay em lạ quá..."
Kwon Ohyul chỉ im lặng mỉm cười, cậu tiến sát lại gần Kim Ryul, dán chặt vào người hắn. Mùi thơm dịu nhẹ của hương sách cũ trên người Kwon Ohyul như đang vờn quanh mũi hắn, mùi hương ấy chạy thẳng vào trong trái tim đang đập rộn ràng của Kim Ryul, tưới một lớp cảm xúc dào dạt vào tâm hồn hắn.
Cậu ôm lấy hắn, thì thầm vào chiếc tai đang đỏ ửng của người đối diện.
"Ryul, em biết anh thích em."
Đầu óc Kim Ryul chấn động, mắt mở to, tim càng đập nhanh hơn, thầm thắc mắc bình thường hắn lộ liễu lắm sao? Hắn mấp máy môi muốn nói điều gì đó thì đã bị Kwon Ohyul chặn lại bằng ngón trỏ.
"Ryul, tại sao anh vẫn chưa tỏ tình? Lâu vậy rồi, em đã đợi lời tỏ tình của anh lâu lắm đó."
"Ryul, em thích anh, em yêu anh, anh sẽ đáp lại em chứ?"
Lúc này đây, Kim Ryul đã đơ cả người ra rồi. Người hắn thích... đang tỏ tình với hắn ư? Hắn cảm thấy mình đang ở thiên đường, hạnh phúc quá, liệu đây có phải sự thật không?
Kim Ryul vẫn còn mơ màng, cho đến khi hắn nhìn về phía Kwon Ohyul. Hắn chợt tỉnh ra, đây là sự thật, người ấy cũng thích hắn, người hắn tưởng chừng sẽ không bao giờ với tới, nay đã nói ra lời yêu thương với hắn. Tình yêu cất dấu từ trước đến giờ nay đã được nói ra, Kwon Ohyul yêu hắn, hắn cũng yêu Kwon Ohyul.
Kim Ryul dùng bàn tay run rẩy vì hạnh phúc chạm vào cằm của Kwon Ohyul rồi hôn vào môi cậu một cái dứt khoát.
"Ohyul, anh cũng thích em, lúc nào trong đầu anh cũng toàn là bóng dáng của em, anh xin lỗi vì đã để em chờ lâu. Anh yêu em, Ohyul."
Thêm một nụ hôn môi nữa rơi xuống, lần này là của Kwon Ohyul. Nụ hôn này không nhẹ nhàng, mà đó là một nụ hôn sâu đầy cuồn nhiệt chất chứa tình yêu vô bờ bến của hai con người.
Kim Ryul yêu Kwon Ohyul, yêu mọi thứ của cậu, yêu luôn cả những quyển sách mà lúc trước hắn cho là tẻ nhạt.
Kwon Ohyul yêu Kim Ryul, yêu những khoảnh khắc đỏ mặt của hắn khi cả hai lỡ chạm tay, yêu luôn cả những lúc hắn đội mưa chỉ để đến đây gặp cậu. Tình yêu của hắn dành cho cậu không ồn ào nhưng nó lại đầy chân thật.
Họ ôm chặt nhau tromg hương sách cũ thoang thoảng. Bên ngoài, tia nắng xen kẽ những tầng mây đen chiếu xuống mặt đất, sưởi ấm không gian sau nhiều ngày giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com