2
Mọi chuyện phát triển không như Ryul mong muốn.
Nhìn thấy Ohyul và Ryul đứng sánh đôi bên nhau, Hyunbin phẫn nộ gào lên.
- Hắn ta đã từng đánh mày đấy! Làm sao có thể chứ? Mày máu m à?
So với việc nói ra chuyện xấu hổ nhất từ trước đến nay mà vẫn thua cược, cậu ta dường như còn tức giận vì bạn trai của Ryul lại là Ohyul hơn.
- Biến biến biến, chuyện này thì liên quan gì đến máu m?
Thực ra Ryul chẳng biết máu m nghĩa là gì, chỉ dựa vào trực giác đoán rằng đó không phải từ ngữ tốt lành gì.
- Chắc chắn là bịp, tao không tin.
- Mày chắc chắn đang lừa người, ói tiền lại đây!
Cậu ta lao đến trước mặt Ryul, tay chân táy máy định móc túi quần Ryul. Hai người còn lại sợ họ đánh nhau nên lao vào định ngăn lại, nhưng thực tế là đang đục nước béo cò, cũng muốn lấy lại số tiền mồ hôi nước mắt của mình.
Ryul cố gắng phản kháng nhưng hoàn toàn không cản nổi, đành để mặc ba người kia đẩy qua kéo lại, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững. Trên người cậu vẫn đang mặc quần đùi bóng rổ, bị mấy đôi bàn tay không yên phận kia kéo tới kéo lui, nửa cái mông sắp lộ ra đến nơi rồi.
- Quậy đủ chưa hả?
Ohyul mất kiên nhẫn tặc lưỡi một cái, cũng chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu, trực tiếp lôi cái hội ra khỏi người Ryul.
- Tôi chính là bạn trai của Ryul, các cậu phải chịu thua đi chứ?
- Không thể nào! Tao không tin, hai người phải chứng minh cho bọn này xem.
- Vậy thế này đi, cho các cậu thời gian khảo sát một tuần, nhìn kỹ sinh hoạt thường ngày của hai chúng tôi.
Ohyul thản nhiên đề nghị.
- Hết một tuần, các cậu bắt buộc phải nhận thua và phải thanh toán tiền cược một lần duy nhất, dám không?
- Có gì mà không dám, nhưng nếu hai người nói dối thì sao?
- Thì chúng tôi đền gấp đôi.
Ohyul nhếch mép cười đầy vẻ lưu manh,.
- Mỗi người hai phần.
Ryul không thể tin nổi nhìn Ohyul.
Hội bạn Ryul viên lập tức đáp lại.
- OK!
Khó khăn lắm mới đuổi được mấy tên ngốc đó đi, Ryul không kìm chế được nữa, mạnh bạo túm lấy cổ áo của Ohyul.
- Đéo gì thế? Cậu có phải đang chơi xỏ tôi không?
Ryul tức giận đến phát điên, vô cùng hối hận vì sao mình lại chọn cái tên này.
- Tiêu đời rồi, giờ phải làm sao đây?
- Yên tâm đi mà.
Ohyul nhẹ nhàng gạt tay Ryul ra, ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay Ryul.
- Mấy tên ngốc đó mà cũng sợ không đối phó được sao?
- Im đi.
- Ngày mai cùng đi học đi.
- Tại sao phải cùng đi học?
Ryul nhăn mặt ghét bỏ.
- Cảm thấy kỳ kỳ sao ấy.
- Bởi vì chúng ta đang hẹn hò, Ryul.
Ohyul bực bội lườm Ryul một cái, nhấn mạnh hai chữ hẹn hò. Anh lại cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi hiên ngang rời đi, trước khi đi còn ném lại một câu.
- Chỉ một tuần thôi, tôi không cần cậu thêm tiền đâu.
Ryul đỏ mặt vì lúng túng, giơ ngón tay giữa về phía lưng Ohyul. Cậu đành lủi thủi đi về nhà, trên đường đi tức tối dậm chân thật mạnh, coi mặt đất như cái thằng Ohyul tự tung tự tác kia mà giẫm lên.
Việc cùng Ohyul đi học có thể coi là một loại cực hình.
Ohyul rất biết điều, không bày trò quậy phá như hôm qua mà chỉ lẳng lặng đi bên cạnh, trái lại, hàng tá câu hỏi không ngừng hiện ra trong đầu khiến Ryul vô cùng khốn đốn.
Tại sao mình phải giả làm người yêu với Ohyul trong một tuần?
Tại sao phải cùng Ohyul đi học?
Tại sao lại hẹn gặp ở ga tàu điện, hại cậu phải dậy sớm hơn tận nửa tiếng đồng hồ?
Tại sao Ohyul đã đợi sẵn ở ga từ tám kiếp nào rồi, lại còn bảo là đã đến từ nửa tiếng trước, lẽ nào hắn không thích ngủ nướng sao?
Tại sao ba thằng đại ngốc kia cũng mò đến đây?
Tại sao mình lại là đứa đến cuối cùng?
Họ đều xuất hiện đúng giờ, bám sát gót Ryul và Ohyul, oán niệm vì bị cướp mất tiền tiêu vặt hiện rõ mồn một. Ba đôi mắt liếc dọc liếc ngang, không chịu bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Những ánh nhìn đó sắc như dao cau, đâm thẳng vào lưng Ryul.
Ryul chỉ biết thở dài một tiếng, bắt đầu thực hiện bài tự thôi miên sinh động chuyện nhỏ thôi, đều là chuyện nhỏ, không gì có thể đánh gục được Kim Ryul này! Nghĩ đến tiền tiêu vặt đi, nghĩ đến đôi giày mới đi! Lần này, tuyệt đối không được thua!
Dù vậy, cậu cũng chẳng thể quản lý nổi biểu cảm đã sớm bùng nổ của mình, sự bực bội và hoang mang tràn ra từ đôi lông mày nhíu chặt và khuôn mặt mím chi. Một khi phát hiện mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, cậu luôn không giấu nổi cảm xúc, vô thức bày ra bộ mặt khó ở.
Ohyul thì hoàn toàn khác. Tên này vẫn giữ cái bản mặt bất cần đời đáng ăn đòn đó, đầu tóc được chăm chút kỹ lưỡng, tùy tiện khoác lên mình bộ đồ thể thao, chân xỏ đôi giày chạy bộ hơi cũ, hai tay đút túi quần trông chẳng khác nào một gã choai choai ngoài phố.
So với hắn, Ryul ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, không một vết nhăn, thế nhưng về khí thế lại vô duyên vô cớ thấp hơn hẳn một bậc. Điều này làm cậu càng cáu hơn, cáu vì thằng đồng đội gây ra họa lớn thế này mà vẫn điềm nhiên như không.
- Ồ? Tâm trạng Ryul có vẻ tệ nhỉ, có phải thằng đó chọc giận mày không?
Hyunbin là người nhạy cảm nhất với sự thay đổi của Ryul.
- Không đúng! Chắc chắn là cậu ép buộc Ryul, hai người không thể nào đang hẹn hò được. Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi là mặt Ryul đã đen thui rồi. Mau thả Ryul của bọn này ra.
- Hyunbin à, cậu nói hươu nói vượn gì thế hả?!
Ryul hoàn toàn đơ người, không tài nào đỡ nổi mấy lời này. Ép buộc gì chứ, người bị ép chẳng phải là Ohyul sao?
Với tư cách là fan bố ruột của Ryul, Hyunbin tuyệt đối không đời nào nghĩ rằng bạn nối khố của mình lại đi cấu kết với người ngoài để lừa tiền tiêu vặt của người nhà, mà cậu ta tự biên tự diễn trong đầu một vở kịch dài tập, mặc định gán cho Ryul cái mác nạn nhân, còn Ohyul trở thành nhân vật phản diện độc ác trong phim truyền hình.
Cậu ta nhìn Ryul đầy chính nghĩa.
- Ryul, đừng sợ loại người này! Bọn này sẽ chống lưng cho mày!
Rồi quay sang chỉ vào Ohyul, quát lớn.
- TÊN NÀY CÓ PHẢI ĐANG CÓ Ý ĐỒ XẤU VỚI RYUL KHÔNG?
Phản ứng của Ohyul lại cực kỳ hờ hững, chỉ lười biếng liếc xéo ba vị kia một cái.
- Tôi thấy người có ý đồ xấu là cậu thì có, sắp dán chặt lên người Ryul rồi đấy. Cút xa ra chút, chưa nghe câu chó ngoan không chắn đường à? Ryul là người của tôi.
Ryul nổi hết cả da gà da vịt.
- Khoan đã, tôi thành người của cậu từ bao giờ??
- Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao, Ryul?
Ohyul không hài lòng lườm Ryul một cái. Ánh mắt đó trông rất quen, thường xuất hiện trên sân đấu, ai mà không đỡ được đường chuyền của Ohyul là sẽ bị cái nhìn tử thần đó chiếu tướng.
- Vênh váo cái gì?
Trán Hyunbin nổi đầy gân xanh, vung nắm đấm về phía Ohyul.
- Dám dùng thái độ đó nói chuyện với Ryul, cẩn thận bọn này lại tẩn cho mày vào viện đấy.
- Chỉ dựa vào mấy người? Thôi đi. Tôi vào viện là vì tai nạn xe cộ, chứ không phải do mấy người đâu.
Trong mớ hỗn độn, Ryul lại bắt được hai chữ tai nạn. Cậu chưa từng nghe Ohyul nói về chuyện này.
- Mày nói cái gì?
Hyunbin định xông lên, nhưng lại bị hai người bên cạnh giữ chặt.
- Hyunbin, bình tĩnh đi! Tiền tiêu vặt của chúng ta còn đang nằm trong tay nó và Ryul đấy.
- Đừng quậy nữa, nó đúng là bạn trai Ryul thật, mày làm thế không phải khiến Ryul khó xử sao?
Ohyul đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cơ hàm nghiến chặt. Hai tay anh nắm thành quyền, những khớp xương gồ ghề nổi lên như những chiếc đinh cắm vào lòng bàn tay, đôi mắt lờ đờ toát ra vẻ thâm hiểm không cạn.
- Có giỏi thì nhào vô, đồ ngốc...
Anh nuốt ngược câu chửi thề vào trong, rồi liếc nhìn Ryul với vẻ hơi ấm ức.
- Ryul, tôi là bạn trai của cậu mà, cậu cũng phải nói gì đi chứ?
Ryul nhìn mà mủi lòng, vội vàng đứng chắn trước mặt Hyunbin, chắn cho Ohyul ở phía sau, tự biến mình thành tấm vải đen che mắt hai con chó chọi.
- Tụi mày lùi lại mười mét cho tao, nếu không thì tuyệt giao! Ohyul, cậu đi lên phía trước mười mét! Từ giờ cho tới cổng trường, tất cả giữ nguyên khoảng cách này.
Hyunbin lôi kéo với đám bạn một hồi mới chịu lùi lại vài mét, vừa đi vừa tự thêm lời thoại.
- Ryul, mày thiên vị, mày trọng sắc khinh bạn, không đúng, thằng này thì có sắc gì chứ, tao có thể giới thiệu cho mày người tốt hơn mà, cao thấp béo gầy gì cũng có hết.
- Tao thiên vị chỗ nào? Rõ ràng là mày nói lắm.
Ryul vừa thẹn vừa giận gào lên.
Ohyul thì rất ngoan ngoãn bước lên phía trước, nhưng khi đi ngang qua Ryul lại bỏ lại một câu thì thầm.
- Ryul đào hoa quá nhỉ, người quen nhiều thật đấy.
Sau khi đi xa, anh lại nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Ryul, trông giống như một con cún mắc lỗi đang lén lút quan sát chủ nhân.
Cũng đáng yêu phết.
Ryul không kìm được mà nghĩ bụng nhưng miệng vẫn gắt gỏng mắng mỏ.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Đều tại cậu làm mấy chuyện thừa thãi, vốn dĩ đã chẳng có nhiều chuyện đến thế.
- Cũng vì muốn tốt cho cậu thôi.
Đứng trước mặt Ryul, Ohyul trở nên nhu thuận hơn nhiều, ai không biết chắc còn tưởng Ohyul là một người bạn tốt lắm.
- Nếu không diễn cho giống thật, liệu có lừa được ba tên ngốc, à ba người bạn của cậu không? Cậu cũng phải phối hợp một chút chứ, đừng để mình tôi độc diễn.
- Được rồi được rồi, tôi biết rồi, đúng là bị cậu lôi xuống nước mà...
Ryul vò đầu bứt tai.
- Nhưng nói trước cho rõ, hết tuần này là ai không nợ ai hết, chỉ là quan hệ đồng đội trong câu lạc bộ bóng rổ thôi, hiểu chưa?
Kwon Ohyul gian xảo lắm, chẳng biết sau này có mang chuyện này ra trêu chọc người khác không, nên cậu phải nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu.
Ohyul không mấy để tâm gật gật đầu, lại hỏi.
- Vậy chuyện thiên vị lúc nãy cũng là vì quan hệ đồng đội sao?
- Cậu bị tôi lôi vào chuyện này, tôi đương nhiên phải bảo kê cậu rồi. Yên tâm đi, có tôi ở đây, bọn Hyunbin không dám động vào cậu đâu. Còn cậu ấy, cứ ngoan ngoãn đóng vai bạn trai của tôi đi, bớt gây sự, nghe lời vào.
Ryul sợ cái tính chó con của Ohyul trỗi dậy, nhảy dựng lên đấm vỡ đầu Hyunbin mất.
Ohyul nghe xong thì cười híp cả mắt, một bên lông mày nhếch lên
- Ryul này, tính cách này của cậu dễ chịu thiệt thòi lắm, sau này phải cẩn thận kẻo bị lừa đấy.
Chịu thiệt gì?
Chịu thiệt cái gì?
Sao lại bị lừa?
Ryul hoang mang cực độ, đang định hỏi vặn lại thì nghe thấy ba cái loa phát thanh phía sau đang trao đổi tâm đắc. Hội kia cố gắng hạ thấp giọng, không muốn để Ryul và Ohyul đi phía trước nghe thấy, nhưng cái giọng như vịt đực của bọn họ thì chẳng giấu nổi điều gì.
- Tụi mày bảo, hai người họ có phải một đôi thật không?
- Trông xa cách quá, nhìn kìa, đi cách nhau xa thế. Tao thấy mấy đôi nam nữ toàn dính lấy nhau, hận không thể trèo lên người nhau ấy chứ.
Vừa dứt lời, Ohyul lập tức dính sát lại. Ryul theo bản năng định lùi lại nhưng bị Ohyul nắm chặt lấy cổ tay, rồi thấy Ohyul nháy mắt ra hiệu. Ryul ngửa mặt lên trời than dài, đành để mặc Ohyul dán chặt vào người mình.
Ryul cứ ngỡ Ohyul là một người cực kỳ nóng bỏng, thế nhưng nhiệt độ cơ thể Ohyul lại hơi thấp, da thịt chạm nhau có một cảm giác khó tả.
- A, dính vào nhau rồi kìa, nam đồng tính cũng giống nam nữ sao, thích dính chặt lấy nhau thế à?
- Eo, ghê quá!
- Ăn nói cho cẩn thận, đó là Ryul của chúng ta đấy.
- Xin lỗi.
- Mà này, các cậu đoán xem Ryul là phía nữ, hay là phía nam?
Ryul vội vàng vểnh tai lên nghe. Chuyện này liên quan mật thiết đến lòng tự tôn nam giới của cậu.
- Xét theo bề ngoài thì chắc chắn Ryul phải là phái mạnh hơn rồi.
- Nhưng Ryul ngây thơ lắm. Trông mấy cái truyện boy love em gái tao kể, đứa nào ngây thơ hơn cơ bản là phía nữ đấy.
- Tao không tin!
Giọng Hyunbin vang lên dõng dạc.
- Ryul tuyệt đối là phía nam! Nhìn cậu ấy nam tính thế kia mà. Trái lại thằng kia suốt ngày ăn mặc điệu đà, còn đeo cả khuyên tai.
Đúng là vậy mà!
Mình cũng nam tính hơn Ohyul chứ bộ!
Còn boy love là cái truyện gì vậy?
Ryul thầm đắc ý trong lòng, hoàn toàn chẳng để ý xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, Ohyul đưa tay vòng qua eo cậu, vung tay kéo cả người Ryul sang phía bên kia. Ryul loạng choạng lùi lại vài bước, mới miễn cưỡng bám vào vai Ohyul để đứng vững. Cậu vừa định ngẩng đầu mắng thằng chết tiệt lên cơn gì đấy, thì phát hiện ngay chỗ mình vừa đứng có một chiếc ô tô lao vút qua, cánh cửa kim loại gần như lướt sát qua tay áo Ohyul .
- Nguy hiểm quá, lái xe kiểu gì vậy, sáng sớm đã phê thuốc rồi à?
Ohyul nghiến răng nghiến lợi, hai tay vẫn siết chặt lấy eo Ryul, hơi lạnh từ lòng bàn tay xuyên qua lớp đồng phục mỏng manh, để lại cảm giác lành lạnh.
Anh xoay đầu nhìn Ryul đang ngẩn ngơ, hơi lo lắng hỏi.
- Ryul không sao chứ?
Ryul chớp chớp mắt, rõ ràng là vẫn chưa kịp phản ứng.
- Không, không sao?
Ohyul thở phào một cái, lại nở một nụ cười xấu xa. Anh siết chặt đôi tay, khiến đường cong vòng eo của Ryul lộ ra sau lớp đồng phục rộng thùng thình.
- Cậu thật sự cần tập luyện thêm rồi, eo thon quá đấy.
- Thằng khùng này...
Ryul nghẹn lời, định vung chân đá Ohyul một cái. Ohyul lập tức vận dụng tốc độ và sự linh hoạt trên sân bóng, lách qua người cậu như một con chạch, cười cười chạy tọt vào cổng trường.
Trước khi đi, Ohyul còn không quên khiêu khích Hyunbin. Anh hất cằm, nhướn mày, giơ ngón tay giữa về phía ba người kia.
- Mấy đồ xấu xí không ai yêu, lấy đâu ra tự tin mà hạ thấp gu thẩm mỹ đẳng cấp của tôi hả.
Hội bạn của Ryul đương nhiên không chịu nổi sự khiêu khích này, í ới đuổi theo vào trong trường, không ngừng gào thét bảo Ohyul đứng lại.
Ryul đảo mắt một cái, chậm rãi rảo bước vào trường. Cậu vừa cảm thán con đường đi học sao đột nhiên ngắn lại thế, vừa vô thức chạm vào nơi Ohyul vừa chạm qua.
Cảm ơn hội bạn vẫn còn chút lương tâm, không rêu rao vụ cá cược khắp nơi. Ngoài sự cố lúc đi học ra, mấy người họ đều bình an vô sự.
Ryul vốn định tỏ ra chuyên nghiệp một chút, chủ động tìm Ohyul cùng đi ăn trưa nhưng nghĩ đến việc đi tìm một tên không mấy hứng thú việc kết bạn, quan trọng nhất là hai người này từng đánh nhau đến mức nhập viện, nhìn kiểu gì cũng giống như đi trả thù, nên đành thôi. Còn hoạt động câu lạc bộ thì lại càng nghiêm túc và suôn sẻ. Ngày thường họ có hơi quậy phá thật, nhưng đối với bóng rổ thì thái độ vô cùng nghiêm túc, không cần bảo nhau cũng tự giác quẳng vụ cá cược ra sau đầu. Trên sân bóng, thân phận của họ chỉ có thể là đồng đội.
Sau khi buổi tập kết thúc, Ryul về nhà một mình. Hôm nay đến lượt Ohyul trực nhật sân bóng, còn hội bạn của Ryul thì ngay khoảnh khắc tiếng chuông tan học vang lên đã biến mất tăm, chẳng thèm để tâm đến việc giám sát Ryul và Ohyul. So với vụ cá cược, việc đi chơi sau giờ học quan trọng hơn nhiều.
Khi đi ngang qua hiệu sách, Ryul chợt nhớ ra điều gì đó, lao thẳng vào trong rồi hỏi nhân viên cửa hàng chỗ nào bán truyện boy love. Nhân viên nhìn cậu với vẻ mặt quái dị, còn đòi kiểm tra thẻ học sinh, xác nhận tuổi của Ryul một cách cực kỳ trịnh trọng.
- Cậu mười tám tuổi thật chứ?
- Sinh nhật tôi vừa mới qua xong.
Ryul có chút mất kiên nhẫn, rồi dưới ánh nhìn của nhân viên và người qua đường, cậu thản nhiên bước tới khu vực truyện boy love, tiện tay vơ một cuốn rồi lật ra xem.
Cậu càng xem càng thấy có gì đó sai sai.
Sao toàn là hai thằng đàn ông thế này?
Sao cứ nũng nịu dẹo dẹo thế?
Cái gì, ôm nhau rồi á?
Cái gì, hôn nhau luôn rồi?
Cái gì, say rượu rồi á?
Mấy cái thứ quái quỷ gì thế này!?
Ngay khi thế giới quan của Ryul sắp sụp đổ, cậu đột nhiên nhìn thấy một tình tiết.
Nhân vật nam chính anh tuấn khí phách ôm lấy nhân vật nam chính yếu đuối như hoa xoay một vòng, kịp thời né tránh chiếc xe đang lao tới. Cái ôm khăng khít của họ chiếm gần hết trang sách, xung quanh còn nở đầy những bông hoa nhỏ, tràn ngập không khí mờ ám màu hồng.
Trông quen quen nha.
Ryul tặc lưỡi một cái, tiếp tục lật xem, rồi mắt cậu suýt thì lòi ra ngoài.
Nam chính anh tuấn đè nam chính yếu đuối xuống giường, những bông hoa bầu không khí nở rộ đúng lúc, sau khi hai người thổ lộ tâm tình một hồi, quần áo bỗng chốc biến mất. Hai đôi môi dán chặt vào nhau, nam chính yếu đuối bị động chịu đựng, nam chính anh tuấn tấn công dồn dập...
Ryul lập tức đóng sầm cuốn sách lại, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào trang bìa, nam chính anh tuấn và nam chính yếu đuối đang nắm tay nhau đi dạo, trên đai sách có dòng chữ nổi bật.
Boy love, R18.
Phải mất một lúc lâu, cậu mới phản ứng lại được.
What the fuck? Mình vậy mà là phía nữ à!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com